Passion: Diaphonic Symphonia Novel (Hoàn thành) - Chương 33
Jeong Taeui thở dài, dù có cố hình dung trong đầu một lúc cũng chẳng thể tưởng tượng nổi.
Chợt, Christoph như muốn cử động bước chân.
Lưỡng lự, dường như sắp bước nửa bước về phía trước nhưng rồi lại dừng lại. Không biết là cậu định đi đâu rồi lại thôi, nhưng sau khi đứng yên không nhúc nhích nữa, cậu từ từ, rất chậm rãi, rời mắt khỏi Oliver.
Nhìn thoáng qua thì có vẻ chẳng có chuyện gì xảy ra. Cậu ta vẫn giữ gương mặt bình thản như mọi khi, từ tốn đưa tay lên phủi bụi ở phần eo nơi Oliver đã bám lấy. Trên lớp quần áo chẳng dính gì nhưng anh cậu lặp đi lặp lại động tác ấy tiếp tục phủi bụi.
“… Christoph.”
Jeong Taeui gọi khẽ.
Christoph như thể không nghe thấy giọng nói đó, vẫn tiếp tục phủi tà áo. Phải mất một lúc lâu sau, cậu ta mới từ từ ngẩng đầu lên. Và phải mất thêm vài phút kể từ khi Jeong Taeui gọi mới trả lời.
“Sao.”
Ánh mắt thản nhiên hướng về phía Jeong Taeui. Thái độ thật sự như thể chẳng có chuyện gì xảy ra đến mức Jeong Taeui thoáng nghi ngờ liệu có phải cậu ta đã thất thần và quên mất chuyện đã hất văng Oliver không.
“Oliver…”
Vừa nói đến đây, cậu đã khép miệng lại.
Dù cho Christoph không nhớ thì việc nhắc đến cái tên đó lúc này cũng chẳng mang lại điều gì ngoài việc trách móc . Và bản thân cậu không phải là người có quyền trách móc anh.
Christoph nhìn Jeong Taeui đang im lặng và lạnh lùng lên tiếng.
“Tôi đã luôn nói rõ ràng, với cả bọn trẻ rằng đừng có đụng vào tôi.”
“…!”
Christoph không phải là không nhớ. Cậu ta hoàn toàn biết rõ rằng mình đã hất văng Oliver. Nhưng ánh mắt nhìn Oliver đang ngã xuống và những người xung quanh chỉ đơn thuần là lãnh đạm và lạnh lẽo. Chỉ có điều khác biệt duy nhất so với mọi khi là làn da xanh xao đến mức khó nhận ra.
Trong khi Jeong Taeui im lặng nhìn cậu ta, thì Ilay vẫn đứng cách một đoạn, hoàn toàn với thái độ của kẻ ngoài cuộc bỗng xen vào bằng giọng điệu thản nhiên, pha chút lạnh lẽo như thoáng nụ cười nhạt.
“Việc cậu luôn dặn đừng đụng vào mình không có nghĩa là có thể chính đáng hóa tình huống này.”
“Chính đáng hóa?”
Christoph bật cười. Trên khuôn mặt xanh xao ánh lên cái nhìn lạnh lẽo. Ánh sáng lạnh như băng ấy cứa vào tim như một lưỡi dao.
“Cần gì phải chính đáng hóa chứ?”
Cậu ta nói ngắn gọn rồi lại đưa ánh mắt khô cạn về phía Oliver.
― Cần gì phải chính đáng hóa chứ?
Christoph không quan tâm việc mình có chính đáng hay không. Ngay từ đầu, điều đó chẳng hề liên quan đến cậu. Việc mình làm đúng hay sai, người khác nói gì hoàn toàn chẳng ảnh hưởng đến Christoph .
Jeong Taeui nhìn theo ánh mắt của Christoph hướng về phía Oliver.
Vị bác sĩ đang kiểm tra Oliver gật đầu rồi nói gì đó với Richard. Nhìn vẻ mặt điềm tĩnh của bác sĩ và gương mặt Richard vốn cứng đờ giờ hơi giãn ra thì có vẻ không phải chuyện nghiêm trọng.
“… Nhưng để chắc chắn thì cần kiểm tra kỹ hơn…”
Đang lúc nghe loáng thoáng lời của y sĩ thì một chiếc xe con từ phía gara tiến đến dừng lại. Mấy người đàn ông lập tức nhẹ nhàng đưa Oliver vào xe, chỉnh lại tư thế để cậu bé không bị rung lắc.
Chiếc xe được đưa đến vội vàng khá rộng rãi, nhưng khi Oliver nằm chiếm hết ghế sau thì chỉ còn lại ghế phụ. Bác sĩ ngồi vào đó như điều đương nhiên và trấn an rằng không cần quá lo lắng, ông sẽ theo cùng, nhưng Richard lắc đầu.
Bác sĩ tặc lưỡi rồi bảo rằng nếu vậy thì ông sẽ đi cùng xe với cậu bé để lỡ có chuyện gì, còn những người khác hãy đi xe khác, rồi lập tức rời đi trước.
Richard bảo người đàn ông đứng cạnh chuẩn bị một chiếc xe khác, người đó liền vội vã chạy về phía gara.
Một sự im lặng hỗn loạn bao trùm nơi đó. Những người đang nhìn từ xa qua cửa sổ và cả những người bắt đầu di chuyển tất bật giữa tòa nhà chính và Cánh Tây tạo nên những âm thanh xì xào nhốn nháo.
Và sau khi đám đông tản đi, bây giờ chỉ còn lại bốn người họ.
Ilay từ đầu đã đứng ở vị trí của kẻ bàng quan. Jeong Taeui dù không khác gì Ilay nhưng lại khẽ nhíu mày với vẻ mặt đượm buồn. Christoph bày ra gương mặt lạnh lùng thản nhiên, đối mặt với ánh nhìn của Richard. Và Richard, người đã lo lắng đến mức không còn nghĩ đến điều gì khác vì dồn hết tâm trí cho Oliver, giờ đây khi bắt gặp ánh mắt Christoph thì lập tức bùng lên cơn phẫn nộ như điều hiển nhiên.
“Cậu…―!!”
Richard lập tức lao đến. Khoảng cách giữa hắn và Christoph chưa đến vài bước, nên chỉ mất chưa đầy vài giây.
Thấy hắn định túm lấy cổ áo mình, sắc mặt xanh xao của Christoph khẽ co giật. Những ngón tay như chuẩn bị siết thành nắm đấm khẽ giật nhẹ. Nhưng rồi bàn tay Christoph lơi lỏng và đầu nghiêng sang một bên như đã buông xuôi.
Richard chỉ kém một tích tắc là chạm được vào Christoph, trừng mắt quay lại nhìn cậu ta. Và để không thua kém, Christoph cũng đáp lại bằng ánh mắt lạnh lẽo.
Mắt Richard nheo lại, quai hàm siết chặt đến mức lộ rõ khung xương bên mép môi khẽ mím.
“Đừng có động vào tôi.”
Christoph lạnh lùng nói, đồng thời phủi nhẹ phần áo mà ngón tay của Richard có lẽ đã khẽ chạm vào. Nhìn động tác cáu kỉnh ấy, Richard khẽ cười: ha…
Nét kích động trên mặt Richard hoàn toàn biến mất như thể chuyện vừa rồi hắn lao đến túm cổ Christoph chỉ là dối trá. Biểu cảm điềm đạm và bình tĩnh như thường ngày trở lại, chỉ là nên môi không còn nụ cười nào nữa.
“Cậu định làm gì con trai tôi.”
Richard hỏi bằng giọng trầm thấp, câu hỏi sắc lạnh như băng. Christoph nhíu mày. Nhưng trái ngược với ánh mắt vô cảm ấy, trong giọng nói lại thoáng vẻ chế nhạo.
“Làm gì ư…? Không có định làm gì cả. Thằng nhóc đó đâu đáng để tôi phải tốn công tính toán.”
“… Haa. Ra vậy.”
Richard rít qua kẽ răng, giọng trầm đe dọa như quái vật khiến người nghe phải bất an.
“Vậy thì chỉ là tai nạn thôi đúng không? Oliver loạng choạng vì va phải cậu rồi níu lấy cậu rồi bị cậu thẳng tay đẩy ngã.”
“Dĩ nhiên.”
“Và chuyện thằng bé chạy đến không hề nhanh mà cậu vẫn cứ đứng yên ở đó, chẳng né đi như thể đang chờ để nó đâm vào cũng chỉ là cảm giác riêng của tôi thôi đúng không.”
“…Biết ngay mà. Muốn nói gì thì cứ nói đi. Tôi đâu cần phải biện minh theo lời anh.”
Christoph nhìn Richard bằng ánh mắt lạnh ngắt một lúc rồi trả lời bằng giọng băng giá.
… Không phải vậy.
Không phải vậy.
Một ý nghĩ như thế lướt qua trong đầu Jeong Taeui.
Khi Oliver lao về phía trước, Christoph đã không nhìn thấy cậu bé. Dù ánh mắt có hướng về phía Oliver đi chăng nữa, thì tầm nhìn tái nhợt và đông cứng ấy đã bị giam hãm đen kịt trong thân thể cậu. Ít nhất trong mắt Jeong Taeui là như vậy.
Christoph không thể nào cố ý làm tổn thương Oliver được.
― Thằng bé đó cũng không tệ.
Giọng nói của Christoph với khuôn mặt lạnh lùng chợt hiện lên trong đầu. Dù trông có vẻ khó chịu khi nhìn Oliver từ trên xuống, cậu ta vẫn nghiêm túc trả lời từng câu hỏi của đứa bé. Miệng thì chậc lưỡi nhưng ánh mắt vẫn âm thầm dõi theo bóng dáng cậu bé.
Christoph cố ý làm Oliver bị thương sao? ……Không phải vậy.
Jeong Taeui khẽ nhíu mày.
“Richard, Christoph là―.”
Nhưng ngay khi Jeong Taeui vừa cất lời nhắc đến tên cậu ta, một ánh nhìn như dao đã lập tức quay lại từ phía Richard.
Đó không phải là ánh mắt dịu dàng, ấm áp mà Richard thường dành cho Jeong Taeui. Đó là ánh nhìn dành cho một kẻ phiền toái xen vào chuyện người khác giữa hai kẻ đang căm ghét nhau.
Ánh nhìn của Christoph cũng không khác là bao. Một ánh mắt lạnh lẽo, khó chịu lướt tới.
Jeong Taeui hiểu ra hai người này không phải là kiểu có thể để người ngoài bước chân vào giữa. Người xung quanh không thành vấn đề. Dù nhiều người có đứng về phía Richard, hay Christoph có bị cô lập gần như hoàn toàn, thì với họ, bản chất cũng chẳng có gì thay đổi.
Jeong Taeui khẽ nhún vai rồi lùi lại một bước.
Từ một khoảng cách không xa, Ilay đang khoanh tay đứng nhìn không nói lấy một lời với đôi mắt như thủy tinh. Jeong Taeui cảm thấy ánh mắt chứa nụ cười mỏng ấy hướng về phía mình, nhưng cậu không quay đầu lại.
Ánh mắt Richard rõ ràng mang địch ý dù không quá lộ liễu lặng lẽ nhìn Jeong Taeui, rồi sau đó lại quay ánh nhìn về phía Christoph.
Một lúc lâu, cả hai không ai nói gì, Richard và Christoph chỉ im lặng nhìn nhau. Trong bầu không khí mong manh và lạnh lẽo như một lớp băng mỏng ấy, chiếc xe đến gần để đón Richard cũng phải nín thở mà dừng lại.
“…Phải. Có lẽ là tai nạn.”
Cuối cùng Richard cũng cất lời.
Một giọng nói bình lặng, trầm thấp, nghe qua thì chẳng khác gì mọi khi.
Trên gương mặt hắn không còn dấu vết của phẫn nộ hay kích động. Chỉ thiếu đi nụ cười, còn lại vẫn là vẻ điềm tĩnh, chân thành thường thấy. Vẻ mặt ấy trông như đang nhẹ nhàng đưa ra lời khuyên cho một người bạn thân, không có nụ cười mà vẫn dịu dàng.
“Vốn dĩ cậu vẫn luôn là loại người như vậy, và chuyện này không hoàn toàn là lỗi của cậu . Nhưng dù có tai nạn xảy ra thì sắc mặt cũng không thay đổi chút nào. Đúng là tính cách tàn nhẫn đó chẳng thay đổi gì nhỉ. Từ hơn chục năm trước đến giờ, không một chút nào.”
Từng lời nói sau khi được nghiền ngẫm kỹ càng trong miệng mới từ tốn thoát ra và lan tỏa trong không khí.
Richard càng lúc càng trở nên lạnh lùng. Hắn trở lại vẻ bình thản hoàn hảo như thể chưa từng nổi giận. Không, thậm chí còn khẽ mỉm cười.
“Cậu đã từng nói rằng con tôi chẳng đáng để cậu phải ra tay. ―Giỏi thật. Người ta vẫn bảo tôi là người tử tế, nhưng tôi thấy cậu còn hơn gấp trăm lần. Cậu còn chẳng buồn động tay với con tôi , trong khi tôi thì sinh ra hận thù với cả gia đình cậu.”
Khoảnh khắc đó, khuôn mặt Christoph vốn chỉ lạnh lùng vô cảm bỗng khẽ cứng lại.
Giờ đây Richard đã hoàn toàn trở lại như thường lệ.
Khuôn mặt thân thiện, nụ cười dịu dàng, những nếp nhăn nơi khóe mắt khiến vẻ ngoài càng thêm hiền hòa. Trái ngược hoàn toàn với gương mặt Christoph đang dần cứng lại.
“Sao cậu lại quay về. Cậu vốn không định trở lại Tarten nữa mà? Không phải cậu đến T&R với ý định sẽ không bao giờ quay lại sao?”
“…Lễ kế vị là một sự kiện trọng đại, chỉ xảy ra vài chục năm một lần…”
“À ha. Ý là cậu trân trọng sự kiện quan trọng của gia tộc nên mới trở về. Tức là người ta không liên lạc với cậu chỉ vì hứng thú nhất thời.”
Khuôn mặt Christoph thoáng chốc tái đi. Cậu ta chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm Richard không chớp mắt.
“Bác gái vẫn khỏe chứ? Ừm, lễ kế vị sắp tới chắc sẽ được gặp bà ấy. Đã mấy năm rồi nhỉ? Có lẽ hơn mười năm. Thỉnh thoảng bà ấy vẫn gửi thư báo tin, nhưng tôi chưa từng mở ra đọc, nên cũng không rõ lắm.”
“…Cảm ơn vì đã quan tâm. Mẹ tôi vẫn khỏe.”
“Vậy thì tốt quá.”
Richard nở nụ cười vô cùng thân thiện. Gật đầu như thể thực lòng cảm thấy nhẹ nhõm.
Jeong Taeui đã sớm không còn nụ cười trên môi khi đứng nhìn bọn họ.
Từ nãy, trong đầu cậu đã có điều gì đó nhấp nháy. Một tín hiệu cảnh báo giống như chuông báo động đang chỉ về phía Christoph.
Gương mặt dần tái nhợt, không biểu cảm, như hồn ma, đang nhìn Richard.
“Nhưng mà―cậu cũng đã lâu không quay về rồi, làm sao biết bác gái vẫn khỏe? Bà ấy cũng lớn tuổi rồi, lại thêm từ trước vốn đã mắc bệnh, hồi còn trẻ cũng khổ sở nhiều… Có chắc là không bị gì chứ?”
Richard tỏ ra thực sự lo lắng. Hắn xóa đi nụ cười, nhìn Christoph khẽ nhíu mày rồi lắc đầu.
“Chúng tôi sắp gặp lại thôi, không cần phải lo trước đâu.”
Christoph khẽ đáp. Nói đúng hơn là môi cậu ta khẽ mấp máy gần như là máy móc. Dường như đang nói với chính mình, như thể người đặt câu hỏi chính là cậu vậy.
Khuôn mặt Christoph trắng bệch, tái nhợt như sáp, đến mức chỉ cần chạm nhẹ là tan chảy.
Lúc đó, Jeong Taeui khẽ nhíu mày.
Christoph đang mấp máy môi.
Ban đầu cậu nghĩ cậu ta đang run. Dù trời không lạnh mà Christoph lại run rẩy khiến Jeong Taeui nghiêng đầu thắc mắc, rồi mới nhận ra là đang thì thầm điều gì đó. Không phải nói với ai mà là lẩm bẩm một mình.
Nhưng không chỉ là môi.
Christoph thực sự bắt đầu run lên.
Gương mặt trắng bệch nhìn vào vùng quanh môi Richard đang đứng ngay trước mặt, không, nói đúng hơn là không nhìn bất kỳ điều gì ở đó, cậu bắt đầu run run đôi vai như thể đang rét run.
Richard dường như không hề hay biết chuyện đó, mỉm cười rất dịu dàng và ngọt ngào. Rồi hắn hơi cúi người, nghiêng đầu thì thầm vào tai Christoph.
“Lần này hy vọng sẽ được gặp lại bà ấy trong tình trạng khỏe mạnh. ……Vì tôi vẫn chưa chọn xong con thú nào sẽ dùng để rải lên mộ sau khi bà ấy chết mà.”
“……!!”
Ngay khoảnh khắc ấy, Jeong Taeui đứng bên cạnh nghe rõ mồn một lời thì thầm thấp ấy vô thức siết chặt nắm đấm, gương mặt cứng lại.
Christoph đã hành động.
Không rõ cậu ta đã di chuyển từ khi nào, nhưng đã giáng cú đấm vào mặt Richard.
Âm thanh khô khốc xuyên vào tai ấy không dừng lại chỉ sau một lần.
Hai lần, ba lần, không biết bao nhiêu lần, âm thanh đó cứ dồn dập vang lên một cách hỗn loạn.
“Christoph!”
Jeong Taeui hét lên.
Christoph không có biểu cảm gì. Cậu ta chỉ như một con búp bê vải với đôi mắt vô hồn chẳng nhìn vào đâu cụ thể, chỉ liên tục vung nắm đấm một cách vô cảm.
“Ồn ào quá.”
Jeong Taeui có thể nghe thấy câu nói nhỏ gần như không phát ra tiếng từ đôi môi chỉ hơi động đậy kia chỉ vì cậu đã từng nghe nó lặp đi lặp lại nhiều lần.
Không phải là lời dành riêng cho Richard hay bất kỳ ai, mà chỉ là một câu cửa miệng mà cậu ta lẩm bẩm, đồng thời nhắm thẳng vào các điểm yếu của đối phương mà không hề có chút nương tay nào. Cậu đánh xuống những chỗ mà nếu trúng chính xác, có thể khiến người ta mất mạng mà chẳng hề chần chừ.
“Chris! Dừng lại―.”
Nhưng Jeong Taeui chưa kịp ngăn thì—
Bộp, một tiếng nặng nề vang lên. Âm thanh đó khác với những tiếng trước đó về hướng và lực.
Richard bị bất ngờ trúng vài cú đấm, đã tung một cú đấm chính xác vào vùng thượng vị của Christoph.