Passion: Diaphonic Symphonia Novel (Hoàn thành) - Chương 34
Christoph khựng lại trong chốc lát. Miệng hé ra như để rên rỉ nhưng lại chẳng phát ra lời nào. Cậu chỉ cúi gập người ôm lấy vùng thượng vị, đứng yên bất động mà nhìn chằm chằm xuống dưới chân.
“Sao? Nghe tôi nói sẽ trang trí mộ mẹ cậu bằng xác chết nên nổi điên à? Trong khi chính cậu lại chôn xác con chó hoang lên mộ Olivia đấy thôi?”
Richard vừa xoa nắm đấm vừa nói. Hắn thậm chí còn nở một nụ cười mờ nhạt, điềm tĩnh và nhẹ nhàng như thường, nhìn Christoph một cách ân cần. Rồi bất chợt hắn khẽ tặc lưỡi như thể cảm thấy đáng tiếc và ngậm miệng lại.
“Cậu cũng thật đáng thương. Sinh ra đã có tất cả những gì mình muốn, không có gì cản đường, chẳng sợ điều gì, vậy mà chỗ này lại có vấn đề.”
Hắn gõ nhẹ ngón trỏ lên thái dương, rồi thở dài như thể thực sự cảm thấy tiếc nuối, thương hại
Dù vậy, trên khuôn mặt vẫn giữ nụ cười dịu dàng dễ gây thiện cảm kia khiến Jeong Taeui phải hít vào một hơi.
…Khốn kiếp. Hóa ra tên này cũng là một thằng điên nốt.
Jeong Taeui bất giác siết chặt nắm tay đến mức khớp tay trắng bệch, rồi lại lo lắng dùng tay còn lại xoa lấy.
Những lời lẽ tàn nhẫn được trao đổi qua lại. Jeong Taeui không hiểu hết, nhưng từng câu từng chữ đều mang sự tàn nhẫn với người nghe, và cả người nói.
Dù có thể dừng lại ở giữa chừng, nhưng lại không biết phải làm thế nào. Điều duy nhất cậu biết là: chuyện này không nên tiếp tục như vậy. Tuy nhiên Jeong Taeui không có quyền can thiệp vào giữa hai người họ.
Jeong Taeui chợt liếc nhìn về phía Ilay.
Hắn chỉ đứng khoanh tay nhìn họ một cách bình thản như đang xem một bộ phim chiếu rạp, như một người đang chờ đợi cái kết của một bộ phim chán ngắt.
Ilay nghiêng nhẹ đầu, rồi khi nhận ra ánh nhìn của Jeong Taeui thì chỉ đưa mắt nhìn lại. Ánh mắt chạm nhau. Nhưng chính lúc bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo ấy, Jeong Taeui mới nhớ ra rằng hắn hiện tại không phải là Ilay, mà là Riegrow.
Chết tiệt. Đúng rồi, vốn dĩ trên đời này mình chẳng có ai là đồng minh cả.
Jeong Taeui nhếch môi đầy cay đắng. Thấy vậy, Ilay – hay đúng hơn là Riegrow – cũng khẽ nhíu mày, ánh mắt lạnh lẽo vốn dĩ đang dán chặt lấy phía trước thoáng lay động.
Lúc ấy, Richard đang giả vờ gõ vào đầu mình, lắc đầu từ từ với vẻ tiếc nuối và nói:
“Cho nên cũng phải thôi. Mẹ cậu mới vứt bỏ cậu như thế.”
Âm thanh chậc lưỡi của Richard vang lên sau đó.
Và rồi.
Christoph vẫn đang khom người ôm lấy vùng thượng vị như thể bị đông cứng, bắt đầu di chuyển.
Không phải về phía Richard mà ngược lại chuyển bước sang một bên.
Cậu bước thẳng, không chút do dự, về phía một nhân viên bảo vệ đang đứng ở khoảng cách chừng hai mươi bước, với vẻ mặt nghiêm trọng và ánh mắt rõ ràng đang chứa đầy tò mò mà dõi theo họ.
Khuôn mặt Christoph hoàn toàn trống rỗng, mắt không hề chớp, như thể linh hồn đã bị rút cạn. Cậu tiến thẳng đến trước mặt người bảo vệ như một con búp bê kỳ dị.
Thấy một tượng sáp trắng bệch, không chút máu sắc, lao đến gần trong chớp mắt, người bảo vệ rùng mình dựng tóc gáy, vô thức lùi lại hai ba bước. Nhưng trước khi kịp bước lui hoàn toàn, Christoph đã áp sát và vươn tay ra.
Khi Christoph thu tay về, Jeong Taeui nhận ra cậu đã lấy gì từ người bảo vệ và khuôn mặt lập tức cứng lại.
Cái dùi cui kim loại vốn đeo bên hông người bảo vệ, giờ đã nằm trong tay Christoph.
“Chris! Đừng mà!”
Jeong Taeui hét lên, nhưng tiếng hét không chạm tới tai cậu ta.
Ánh mắt mất tiêu điểm và chuyển động như thể bị ai đó điều khiển của Christoph hướng thẳng về phía Richard.
Thứ đó là một vũ khí có thể giết người. Không, một khi rơi vào tay Christoph, nó là vũ khí dùng để giết người. Trong tay một kẻ không quen thuộc thì chẳng đáng ngại, nhưng trong tay một kẻ dày dạn kinh nghiệm thì chỉ một cú đánh cũng đủ đoạt mạng. Không cần phải nhắm vào đầu, dù đánh lệch hay sượt qua thì cũng có thể dễ dàng làm gãy xương.
Thấy Christoph đang bước tới không biểu cảm, Richard thoáng chốc mất đi nụ cười. Nhưng chỉ thế thôi, hắn không lùi lại cũng không tránh đi, cứ đứng nguyên tại chỗ.
“Cái nhà chết tiệt này rốt cuộc là được sinh ra kiểu gì mà thành ra thế này chứ…!”
Jeong Taeui nghiến răng, chửi thầm qua kẽ răng.
Ngay từ đầu nhìn họ đã chẳng vừa mắt nhau rồi. Dù bên ngoài có hòa hợp đến đâu thì sao chứ, bên trong lại chia bè kết phái, suốt ngày đánh nhau. Hơn nữa nhìn đi, đâu phải là kiểu cạnh tranh lành mạnh mà là tình huống sinh tử thực sự đấy. Điên rồi, Tarten.
Jeong Taeui không kịp nhận ra đã lao ra khỏi chỗ đó. Ngay khi nhận ra điều đó, cậu thầm nghĩ “Giờ mới thấy mình cũng điên thật, hắc bị lây rồi, chết tiệt.” nhưng lúc nhận ra điều đó thì cậu đã chen vào giữa bọn họ mất rồi.
Nghĩ lại thì hình như lần trước cũng có chuyện tương tự.
Phải rồi, ở nhà thờ ấy.
Khi đó cũng vậy, tên này định đập một gã đàn ông đến chết, cậu xông vào cản thì lại bị đánh oan rồi ngất đi.
……Lần này có vẻ không chỉ là ngất thôi đâu, nhìn cây gậy sắt đó thì…
Khi Jeong Taeui chen vào giữa thì Christoph đã tiến tới chỉ còn cách vài bước chân.
Cậu thoáng khựng lại khi thấy Jeong Taeui bất ngờ chắn trước mặt, nhưng ngay sau đó lại nói bằng giọng vô cảm như máy móc.
“Tránh ra.”
“Chris―.”
Nhưng Jeong Taeui còn chưa kịp gọi hết tên thì Christoph đã vung tay xuống.
Cây gậy sắt bổ xuống đầu. Không khí lạnh lẽo phả xuống mang theo cảm giác rợn người.
“……!”
Jeong Taeui bặm môi, đồng thời vội vã nghiêng người tránh sang một bên. Mặc dù đã lường trước nhưng tốc độ ấy vẫn thật khủng khiếp. Cậu đã chủ quan vì nghĩ mình đoán được nên có thể tránh dễ dàng, nhưng vẫn bị sượt nhẹ vào cánh tay. Tiếng xé gió sắc lạnh rít lên bên tai.
Dường như có tiếng bước chân nặng nề vang lên từ phía sau, nhưng Jeong Taeui không còn tâm trí đâu để bận tâm tới điều đó.
Thấy Jeong Taeui tránh ra theo phản xạ, Christoph không hề quan tâm đến cậu mà lại tiếp tục bước về phía Richard. Trong khoảnh khắc ấy, Jeong Taeui theo bản năng nắm lấy khuỷu tay của Christoph. Ngay khi nắm lại, cậu mới nhận ra mình đã sai lầm.
Khuôn mặt Christoph biến sắc như quỷ dữ, không chút do dự vung tay lên. Cái khuỷu tay đó đập thẳng vào mặt Jeong Taeui.
“Khự…!”
Đau đến mức như thể mặt cậu bị xé làm đôi. Mắt hoa lên, đầu óc choáng váng.
Christoph lại quay người. Lần này, cậu ta bước thẳng về phía Richard.
Jeong Taeui ôm lấy má đang nhức nhối rồi lao tới mà không còn thời gian để do dự hay suy tính.
Khi Jeong Taeui đuổi kịp Christoph, khoảng cách giữa cậu ta và Richard chỉ còn chưa đến vài bước chân.
“Khốn kiếp…!”
Jeong Taeui lại chen vào giữa bọn họ, vừa ôm nỗi lo vô lý rằng không biết mặt mình còn ra hình người không, vừa oán trách tên chết tiệt Richard kia vì đến giờ vẫn chưa chịu bỏ chạy là sao.
Thời điểm thật tệ.
Ban đầu Jeong Taeui đã định là dù sau đó có ra sao đi nữa thì cứ đấm vào cằm Christoph cho cậu ta ngất trước cái đã. Nhưng khi Jeong Taeui vừa kịp chen vào giữa, Christoph đã vung gậy sắt xuống rồi.
“……! Chết tiệt……!!”
Tránh kịp thì không thể rồi.
Nếu vậy thì chỉ còn cách giảm thiệt hại xuống mức thấp nhất.
Nếu dùng tay chặn lấy thì chín phần mười là xương tay sẽ gãy vụn, có khi gãy luôn cả cổ tay. Nhưng trong khoảnh khắc đó cậu không nghĩ ra cách nào khác.
Jeong Taeui nghiến răng, đưa tay lên để bắt lấy cây gậy sắt đó.
Đúng lúc đó.
Choang……!
Tiếng kim loại trầm đục vang lên.
Ngay trước khi bàn tay Jeong Taeui chạm vào cây gậy, một thanh sắt dài bất ngờ quật mạnh vào nó.
Cây gậy sắt đang vung xuống theo một vòng cung lớn chệch hướng, cạ vào thanh sắt kia tạo ra tiếng chói tai ken két, rồi lệch hẳn quỹ đạo.
Ngay sau đó lại choang―…, tiếng va chạm kim loại lần này còn lớn hơn. Cây gậy sắt trong tay Christoph không chịu nổi lực tác động, trượt khỏi tay rơi xuống đất. Lộc cộc……, nó lăn trên nền đá rồi nằm yên.
“Đồ mất trí.”
Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì giọng nói lạnh lẽo ấy đã xuyên qua tai. Trước cả khi nhận ra ai là người nói, một tiếng nổ lớn vang lên bên tai rồi má nóng rát. Trước mắt cậu lóe sáng, rồi lập tức tối sầm lại, quay cuồng không thể lấy lại tinh thần.
Phải gần chục giây sau Jeong Taeui mới nhận ra mình vừa bị tát vào má.
Thấy cậu còn đang ôm lấy má bị đánh đến mức ù tai, người đàn ông vừa giúp cậu nhưng cũng giáng cú đau điếng ấy, Ilay Regrow, nhìn xuống Jeong Taeui bằng ánh mắt lạnh như băng.
Ngay sau đó, hắn túm lấy cổ áo Christoph đang định bước tới Richard dù đã mất cây gậy, rồi cũng không nương tay mà tát thẳng vào mặt cậu.
“Tỉnh táo lại, Christoph.”
Cùng lời nói đó, hắn lại tát thêm cái nữa vào má bên kia. Cú đánh mạnh đến mức đầu Christoph bật sang một bên, loạng choạng lùi lại vài bước. Từ miệng cậu ta phun ra một ngụm máu lẫn nước bọt.
Jeong Taeui lúc này mới nhận ra vị tanh trong miệng mình, có vẻ môi cũng bị rách, vừa nghĩ vậy cậu vừa ngơ ngác nhìn hai người kia với cái đầu vẫn chưa vận hành nổi.
Khi tỉnh táo lại phần nào và đảo mắt xung quanh thì cậu thấy một thanh sắt dài không biết lấy từ đâu nằm lăn trên sàn. Bên cạnh đó là cây gậy sắt.
Jeong Taeui chợt nghĩ hình như đã thấy thanh sắt đó ở đâu rồi thì phải rồi nhìn về phía chiếc ghế dài. Ở đó, cậu phát hiện một phần giá đỡ lưng ghế đã bị nhổ lên nguyên cả đoạn.
“……. Với sức mạnh kiểu đó mà đánh tới thì ai chịu nổi chứ……, khụ, đau quá……”
Jeong Taeui ôm má rên rỉ.
Nhưng khi cậu còn đang ôm má sưng tấy vì bị đánh thì người đàn ông với sức mạnh quái vật vừa giúp đỡ cậu nhưng cũng giáng cú đánh không thể tha thứ ấy nói bằng giọng lạnh lùng như băng giá nhỏ giọt:
“Muốn chết đến mức phát điên rồi à.”
“―Không, tôi đâu có muốn chết chút nào đâu mà……. Có thể một tay tôi sẽ nát bấy, nhưng vậy thôi.”
Jeong Taeui mở nắm tay còn lành lặn, lí nhí làu bàu. Ilay liếc cậu bằng ánh mắt sắc lẹm như dao. Jeong Taeui vội rụt cổ thu mình lại.
Ilay nhìn Jeong Taeui như nhìn một thằng ngốc thế gian hiếm thấy rồi quay đầu đi.
Christoph lúc này đứng đó với đôi mắt vô hồn.
Cậu ta chẳng còn nhìn Richard nữa.
Chỉ đứng đó lẩm bẩm một mình bằng giọng nhỏ đến mức không thể nghe rõ.
Ilay lại vung tay tát thêm một cái nữa vào má cậu. Dù trong miệng Christoph đang rỉ máu vì bị rách, Ilay cũng không hề ngần ngại.
“Tỉnh táo lại đi. ……Không tỉnh hả?”
Hắn nói một cách bình thản như thể đang chào hỏi xã giao, rồi chẳng buồn đợi phản ứng gì mà lại tát thêm cái nữa vào Christoph.
“Regrow. Đủ rồi.”
Khi Ilay giơ tay lên định đánh Christoph thêm một lần nữa, thì người từ nãy đến giờ vẫn im lặng quan sát họ từ phía sau là Richard lại ngăn cản hắn.
Dù chỉ một chút trước đó thôi hắn suýt nữa đã chết, vậy mà khi Christoph lao đến với gậy sắt trong tay, Richard vẫn nhìn thẳng vào cậu ta mà không nhíu lấy một cái mày. Giờ đây, Richard chỉ khẽ lắc đầu với Ilay.
“Thế là đủ rồi. Những gì tôi muốn nói với cậu ta thì tôi đã nói hết cả rồi. Phản ứng tôi mong muốn cũng đã có được.”
Richard bình thản nói như thể hắn hoàn toàn không hề liên quan gì trong khoảnh khắc hỗn loạn căng thẳng vừa rồi.
Ilay vẫn đang nhìn xuống Richard với tay còn giơ lên, bất giác khẽ cười khẩy, phát ra tiếng hừ mũi.
“Anh đang hiểu nhầm đấy, Richard. Tôi không cản cậu ta vì anh đâu. Việc dừng lại hay không dừng lại vốn chẳng phải là chuyện để anh lên tiếng.”
“Biết vậy nên tôi mới đang nhờ đấy. Dừng ở đây thôi.”
Richard mỉm cười, vẻ mặt hơi khó xử. Hắn nhìn thẳng vào Ilay với nụ cười thân thiện như đang thuyết phục một người bạn thân.
Vẻ mặt ấy hoàn toàn không khác gì lần đầu Jeong Taeui nhìn thấy Richard—ấm áp, tử tế, khiến người ta có thiện cảm.
…Phải rồi. Phải đấy, Ilay. Anh nói đúng. Những lời Christoph nói cũng đúng. Người này là một kẻ biến thái bệnh hoạn, không nên dính dáng gì đến hắn ta. Đúng là đầu óc hắn có vấn đề thật.
Jeong Taeui cố nén lại những lời muốn bật ra tới tận cổ họng, mắt gần như mở to đầy kinh ngạc nhìn Richard.
Ilay chậc lưỡi rồi buông tay xuống, còn Richard thì mỉm cười nói lời cảm ơn.