Passion: Diaphonic Symphonia Novel - Chương 35
Đúng lúc đó, người đàn ông đang đợi hắn ở chiếc xe đỗ cách đó không xa cuối cùng cũng ngập ngừng bước tới bắt chuyện. Richard gật đầu với người đó rồi rời đi.
“Vậy tôi đi bệnh viện đây. Oliver chắc đang được khám rồi.”
Richard không nói lời tạm biệt, để lại câu nói đó rồi vẫy nhẹ tay với Ilay và đưa mắt nhìn sang Jeong Taeui.
Hắn chăm chú quan sát Jeong Taeui như thể đang thăm dò, đôi mắt mang chút sắc thái kỳ lạ. Sau một lúc, Richard mỉm cười và lên tiếng chào hỏi.
“Cảm ơn vì đã định giúp tôi. Nhờ vậy mà tôi sống rồi.”
“…Có gì đâu. Tôi cũng chẳng làm được gì.”
Cậu chỉ đơn thuần dùng thân mình chắn lại, người thực sự ngăn được là Ilay, và cậu cũng không hề có ý định hy sinh gì cho Richard.
Ngược lại, lý do khiến Jeong Taeui hành động như vậy―
“Đêm nay, phía Cánh Tây chắc sẽ náo loạn đấy.”
Ánh mắt của Richard như thể rơi xuống Christoph.
Christoph đứng đó như hóa đá, chẳng nhìn thấy gì cũng chẳng nghe thấy gì.
Trong lòng Jeong Taeui bỗng dâng trào một cảm xúc nghẹn ngào.
Cậu không muốn để người ta thấy cảnh Christoph thất thần, trơ trọi và hoàn toàn không có sức phòng bị như thế. Không muốn để hình ảnh ấy lọt vào mắt những kẻ xung quanh đang đứng xa xa dõi theo như đang xem một trò mua vui.
Ngực cậu chợt nhói lên giống như khi người ta bắt gặp một ông lão mệt mỏi và lẫn trí đang lộ liễu sự yếu đuối của mình nơi vệ đường.
“Christoph, vào thôi.”
Jeong Taeui bước đến gần cậu ta. Christoph chỉ đứng đó lặng lẽ, ánh mắt đờ đẫn như một con búp bê, đôi môi khẽ run lên.
Tiếng cửa xe đóng lại vang lên. Từ trong chiếc xe đang rời khỏi bệnh viện, ánh mắt của Richard lướt qua phía này, lọt vào tầm mắt của Jeong Taeui. Hắn nheo mắt cười, nhìn Christoph với ánh mắt như thể rất thích thú.
Chiếc xe dần rời khỏi tòa nhà và nhanh chóng biến mất khỏi tầm nhìn.
“Nếu em không xen vào, em nghĩ hắn sẽ đứng im chịu trận chắc?”
Giọng của Ilay vang lên. Jeong Taeui chỉ lặng lẽ nhìn về hướng chiếc xe vừa biến mất.
Lúc đó, từ đám đông đang đứng vòng ngoài quan sát, một người đàn ông trông có tuổi, gương mặt khó xử bước ra. Ông ta lau mồ hôi trên trán bằng khăn tay khi tiến đến chỗ họ. Với cách ông ta cung kính gọi Ilay là “Ngài Rigerow” và cả bộ dạng chỉn chu không chút sơ hở dù đã khuya thế này, trông ông ta hẳn là một trong mấy người giúp việc cấp cao trong nhà này mà Jeong Taeui nghe nói có bốn, năm người.
“Ngài có thể cho tôi xin đôi lời được không? Nếu ngài không phiền, mời qua tòa nhà chính một chút…”
Người đàn ông lên tiếng, nhưng Jeong Taeui chỉ lắng nghe lời ông ta như thể qua tai này ra tai kia, trong khi vẫn chăm chú quan sát Christoph.
Đôi vai khẽ run rẩy và đôi môi tái nhợt ấy chẳng có vẻ gì sẽ hồi phục sớm cả.
“Christoph. …Vào đi. Trước tiên về phòng đã.”
Jeong Taeui nhẹ giọng nói. Chính vào lúc này hay có lẽ càng chính vì là lúc này không có lấy một ai định đến gần cậu ta, điều đó Jeong Taeui khiến bất giác thở dài trong lòng.
Cuối cùng vì Christoph cứ đứng yên như hóa đá nên Jeong Taeui đành nắm lấy vạt áo từ từ kéo cậu ta đi.
Nhưng đúng lúc đó.
“Kim Youngsoo?”
Một giọng nói quen thuộc gọi một cái tên xa lạ khiến Jeong Taeui khựng lại trong giây lát rồi mới quay đầu nhìn Ilay.
Ilay đang định đi cùng quản gia vào tòa nhà chính, ngay khi Jeong Taeui quay đầu lại thì lập tức ném thứ gì đó cho cậu. Jeong Taeui theo phản xạ đón lấy vật đó với gương mặt ngơ ngác nhìn xuống lòng bàn tay.
Là một chai thủy tinh nhỏ bằng lòng bàn tay, màu nâu, trông như buộc hai ba ngón tay lại. Bên trong có chất lỏng gì đó. Cảm giác chất lỏng lắc lư truyền qua lớp thủy tinh lạnh buốt.
“Cái này là…?”
Jeong Taeui ngẩng đầu đầy thắc mắc.
Nhưng Ilay chỉ cần thấy cậu đã nhận lấy vật đó thì chẳng nói thêm lời nào mà đã quay lưng đi tiếp. Jeong Taeui chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của hắn mà không nhận được lời giải thích nào.
Jeong Taeui nhướng mày nhìn lại chai thủy tinh một lần nữa rồi mới nhún vai, nhét nó vào túi áo. Sau đó, cậu quay lại với vấn đề quan trọng nhất trước mắt lúc này và bước về phía Christoph.
***
Cậu cứ nghĩ quay lại phòng rồi thì cậu ta sẽ dần bình tĩnh lại vì trong đây yên tĩnh.
Trên đường kéo vạt áo cậu ta về phòng, Christoph theo sau Jeong Taeui như kẻ mất hồn, không ngừng run lên từng chập.
Jeong Taeui vừa bước vào tòa nhà phía Tây, vừa quay đầu lại để chỉnh lại vạt áo thì bất giác giật mình.
Ở ngoài trời tối nên không nhận ra được. Chỉ thấy sắc mặt cậu ta không được tốt như mọi khi, cứ tưởng là do ánh sáng mờ nhạt mà thôi.
Nhưng khi bước vào tòa nhà, dưới ánh đèn sáng rõ, Christoph hiện ra với gương mặt trắng bệch đến mức ánh xanh hiện rõ. Đến cả từ “tái nhợt” cũng không đủ để diễn tả.
Cậu ta mang gương mặt như xác chết ấy, run môi thì thầm điều gì đó. Jeong Taeui hỏi lại “Cậu nói gì?” nhưng chẳng có câu trả lời. Christoph chỉ lẩm bẩm một mình như bị thứ gì đó nhập vào.
Chuyện như thế này việc không phải trong cơn kích động mơ hồ mà thực sự lao đến như muốn giết người có vẻ không phải lần đầu. Jeong Taeui cảm nhận được điều đó qua ánh mắt của những người nhìn cậu khi kéo vạt áo Christoph đưa vào biệt thự.
Không phải kinh ngạc, không phải sốc, càng không phải ngạc nhiên, mà gần như là ghê tởm và sợ hãi. Ánh mắt ấy cho thấy đây không phải là lần đầu tiên. Tuy không thường xuyên xảy ra nhưng chắc chắn cũng chẳng hiếm hoi gì.
Trên đường lên phòng, Christoph dù lặng lẽ đi theo sau Jeong Taeui nhưng dường như vẫn chưa tỉnh táo lại. Khi vào đến phòng cũng vậy.
Jeong Taeui nghĩ rằng một khi trở lại căn phòng yên tĩnh của Christoph, nơi tách biệt khỏi ánh mắt và lời bàn tán của mọi người, thì cậu ta sẽ dần hồi phục. Có thể sẽ mất một chút thời gian nhưng khi tâm trí ổn định lại, ánh mắt của Christoph sẽ trở về như bình thường.
Nhưng suy nghĩ vụt ập đến Jeong Taeui không lâu sau khi cả hai quay về phòng là có khi chuyện này thật sự nguy hiểm.
Jeong Taeui ngồi trên chiếc ghế cạnh cửa định chờ Christoph bình tĩnh lại rồi trở về phòng mình, nhưng Christoph vẫn đang không ngừng run rẩy dù đã khá lâu trôi qua.
Có lẽ là cảm giác, nhưng sắc mặt cậu ta trông càng lúc càng tái nhợt. Cơ thể vẫn co giật từng đợt, và tiếng lẩm bẩm ban đầu nhỏ như muỗi kêu giờ đã lớn dần đến mức Jeong Taeui cũng nghe rõ được.
Christoph đang nhìn chằm chằm vào khoảng không bằng gương mặt trắng bệch như xác chết. Đôi mắt gần như không chớp, bất an rung lên không tiêu cự.
“……Sẽ không để yên……, không thể để yên như vậy được……. Sẽ giết nó, giết chết nó……! ……ư…….”
Giọng khàn đục phát ra như tiếng gầm gừ của thú dữ. Đó không còn là giọng nói của cậu ta nữa. Christoph như thể bị thứ gì đó nhập vào, run run đôi mắt xanh lấp lánh, lẩm bẩm với chất giọng như bị bóp nghẹt cổ họng.
“Christoph. ……Chris.”
Jeong Taeui gọi nhẹ bên cạnh nhưng tiếng gọi đó không chạm đến tai cậu ta.
Không chỉ giọng nói và ánh mắt đang run, mà cả cơ thể cũng run rẩy.
Đôi vai vốn chỉ run nhẹ dần dần rung lên dữ dội hơn, rồi chẳng mấy chốc lan ra khắp cơ thể.
Christoph ôm lấy thân thể đang run bần bật của mình, cắn môi tái mét đến bật máu, phát ra tiếng rên như thú hoang.
“Chris, bình tĩnh nào. Chris.”
Dù gọi đi gọi lại nhiều lần cũng vô ích. Christoph chẳng hề nhìn lấy một lần. Dẫu vậy, Jeong Taeui vẫn kiên nhẫn gọi cậu thật nhẹ nhàng, từ tốn.
Không biết đã bao lâu trôi qua.
Christoph vừa cắn môi đến bật máu vừa tuôn ra những lời nguyền rủa rợn người và tiếng rên rỉ, dần dần hạ thấp giọng. Giọng nói nhỏ đến mức khó nhận ra cuối cùng chỉ còn là tiếng thở run run.
Cậu ta thu mình lại, ôm chặt cơ thể đang run bần bật, môi mấp máy. Mãi đến khi ấy, cuối cùng Christoph mới có dấu hiệu bình tĩnh lại dù chỉ một chút. Ánh mắt cậu ta lén lút đảo qua.
Khi ánh mắt vẫn đầy bất ổn đó chạm vào ánh mắt mình, Jeong Taeui lại nhẹ nhàng gọi tên cậu.
“Chris. ……Không sao rồi.”
“……. Đầu tôi đau quá…….”
Một tiếng thì thầm mờ nhạt vang lên. Giọng nói run rẩy cùng cơ thể run lên như thể đang chịu đựng cái lạnh khủng khiếp.
“Không sao đâu. Ổn rồi. Rồi sẽ ổn thôi.”
Dù biết rõ chẳng ổn chút nào, cũng chẳng thể khá hơn được nhưng Jeong Taeui vẫn chỉ có thể nói vậy. Bàn tay siết chặt đến mức móng tay cắm vào lòng bàn tay mà trắng bệch cả lên nhưng cậu chẳng làm được gì hơn.
“Ồn quá……. Cứ nghe thấy tiếng……. Ồn quá, trong tai đau lắm. Đầu tôi đau……”
Christoph lẩm bẩm như người mất hồn. Đó không phải là lời nói dành cho ai cả. Cậu ta ánh mắt vào một điểm trong không trung, thì thầm những câu đó như thể để át đi tiếng động trong tai.
“Cậu nghe thấy gì à?”
Jeong Taeui nhẹ nhàng hỏi nhưng Christoph chỉ tiếp tục lẩm bẩm “Ồn quá, ồn quá”. Khuôn mặt cậu ta dần méo mó. Gương mặt trắng bệch vượt quá giới hạn, trông như sắp ngửa mắt lên và ngã gục đến nơi.
Có gì đó rất nguy hiểm.
“Chris.”
Jeong Taeui kéo vạt áo cậu ta. Christoph đứng ngây ra đó rồi loạng choạng bước vài bước như bị đẩy mạnh. Thấy cơ thể cậu lảo đảo nguy hiểm, Jeong Taeui vô thức nắm lấy tay để đỡ.
Ngay lúc ấy.
Cơ thể Christoph cứng đờ lại dưới bàn tay. Gần như cùng lúc đó, Christoph hất mạnh tay Jeong Taeui ra. Jeong Taeui bị đấm một cú mạnh vào mặt và bị đẩy lùi ra sau.
“Đừng đụng vào tôi!”
Christoph hét lên như thể ngọn lửa bị dồn nén trong cơ thể run rẩy ấy bùng lên đột ngột. Cậu ta gào lên như tiếng thét đau đớn, nhìn chằm chằm vào Jeong Taeui. Ánh mắt xanh thẫm ấy sắc lạnh như dao, như muốn xé toạc toàn thân Jeong Taeui.
“Ồn ào, ……ồn ào! ỒN ÀO!! BẢO LÀ ỒN LẮM RỒI CÒN GÌ!!!”
Christoph không thực sự nhìn thấy Jeong Taeui, nhưng ánh mắt ấy đang hướng thẳng vào cậu. Christoph bắt đầu tiến về phía cậu với cơ thể càng run rẩy dữ dội.
Thấy bước chân loạng choạng của Christoph tiến đến gần, Jeong Taeui chậc lưỡi.
“Khốn thật……, bình tĩnh lại đi, đồ khốn kiếp này……!”
Jeong Taeui lùi lại mỗi khi Christoph tiến lên. Một bước, hai bước, khoảng cách không hề thay đổi. Nhưng cứ tiếp tục như vậy, chẳng mấy chốc cậu sẽ bị dồn tới tường.
Jeong Taeui khẽ rên một tiếng.
May mắn là trong phòng này không có thứ gì có thể dùng làm vũ khí, cũng chẳng có vệ sĩ nào mang dùi cui kim loại. Nên ít ra đây không phải tình huống cận kề cái chết đến mức phải tuyệt vọng.
……Dù vậy, nếu bị bắt bởi đôi tay đó cũng chẳng yên ổn gì cho cam.
Giờ phải làm sao đây. Có gì giúp được không. Không phải vũ khí, mà là—.
Dù biết chắc trong túi chẳng có gì hữu ích, Jeong Taeui vẫn thử thò tay vào túi quần. Có cái gì đó mắc vào ngón tay cậu.
“……!”
Một chai thủy tinh cứng. Cỡ vừa vặn nằm gọn trong lòng bàn tay.
Khi lắc nhẹ, cảm giác lỏng bên trong khẽ vang lên, bàn tay cậu cũng theo đó mà siết chặt rồi lại thả lỏng chiếc lọ thủy tinh ấy.
“Cái gì cũng được, chỉ cần không phải thứ gì hữu ích thì tôi sẽ nổi giận đấy.”
Jeong Taeui lấy chiếc lọ thủy tinh ra rồi nghĩ rằng dẫu có chút lệch hướng thì cũng nên chút giận cho đỡ tức. Nào, bên trong chiếc lọ này sẽ là vàng ròng, hay là yêu tinh bước ra đây. ……Không lẽ lại là axit clohidric gì đó chứ.
Jeong Taeui nhìn thẳng Christoph, tay còn lại mở chiếc lọ thủy tinh. Dù chắc chắn Christoph đã nhìn thấy cậu lấy lọ ra, nhưng ánh mắt cậu ta chẳng hề mảy may để tâm. Không, có lẽ đôi mắt ấy giờ đã chẳng nhìn thấy gì nữa rồi.
Khi mở lọ ra, mùi hăng nồng lan tỏa, len vào tận sống mũi.
Chloroform.
“…….”
Jeong Taeui bất giác cau mày lại, quá khứ tăm tối đột ngột lướt qua trong đầu. Có lẽ chỉ là cảm giác nhưng dường như gương mặt của Ilay khi ném chiếc lọ này mang theo một nụ cười đầy ẩn ý.
Tuy nhiên bây giờ không phải lúc để phân biệt thứ này thứ kia. Trong tình huống hiện tại, đây là một món đồ có thể sử dụng rất hiệu quả. Đập vỡ chiếc lọ, thứ bên trong đúng là vàng ròng.
Cậu lấy chiếc khăn tay nhét bừa trong túi ra rồi đổ chất lỏng trong lọ lên đó. Trong tích tắc, mùi hăng bao quanh khiến tầm nhìn hơi chao đảo. Cậu lập tức nín thở.
“……!”
Phía sau lưng là bức tường.
Khoảng cách giữa cậu và Christoph nhanh chóng rút ngắn lại.
Jeong Taeui chậc lưỡi, nghiến răng rồi tiến sát đến Christoph, tóm lấy sau gáy cậu ta.
Khi tay cậu chạm vào, Christoph rùng mình thu người lại rồi vùng vằng vung tay mạnh để hất tay ra. Khuỷu tay cậu đập mạnh vào bên tai Jeong Taeui. Lần này, tầm nhìn chao đảo vì một lý do khác.
“Chết tiệt……!”
Jeong Taeui nhăn mặt nhưng vẫn không buông tay, tay còn lại dùng chiếc khăn tay bịt lấy mũi và miệng Christoph. Christoph bị cậu ghì chặt, vùng vẫy điên cuồng, đấm mạnh vào bụng và hạ vị cậu không thương tiếc.