Passion: Diaphonic Symphonia Novel - Chương 36
Khốn thật. Bị đánh trúng chỗ vừa bị đánh lại càng đau hơn, đau đến muốn chết. Khuôn mặt cũng vừa bị cú đấm quái vật lúc nãy đánh sưng vù lên rồi.
Xem ra hôm nay là ngày cậu bị đánh tơi bời ở khắp nơi.
“Đau thật đấy, nói rồi mà…….” Jeong Taeui khẽ rên rỉ, nhưng bàn tay nắm lấy Christoph của vẫn không hề nới lỏng.
Chẳng bao lâu sau, chuyển động của Christoph dần chậm lại. Lực siết cổ áo cậu cũng từ từ buông lơi. Một tiếng rên “ư……” nhỏ thoát ra, rồi cơ thể cậu ta đổ sụp xuống.
Thân thể đổ gục xuống như một con búp bê vải nặng nề bị vứt đi và Jeong Taeui nhanh chóng đỡ lấy. Trọng lượng bất động ấy đè nặng lên vai cậu.
“……. ……Phù…….”
Khi chắc chắn Christoph đã hoàn toàn bất động, Jeong Taeui mới thở một hơi thật dài.
Cơ thể cậu ta cứ trượt khỏi tay, cậu gắng giữ thăng bằng rồi lôi người đến giường, gần như ném mạnh lên đó.
“Tên này cũng phiền phức thật đấy……”
Jeong Taeui nhăn mặt, vỗ vỗ cái lưng đau vì trẹo khi cúi người đặt xuống giường. Cậu giữ nguyên gương mặt nhăn nhó ấy mà lặng lẽ nhìn Christoph .
Christoph không còn run rẩy co giật nữa, cũng không lẩm bẩm than phiền là ồn ào. Trên khuôn mặt tái mét bất động như người chết ấy, máu bắt đầu từ từ, rất chậm, dần dần quay trở lại.
“…….”
Jeong Taeui lặng lẽ nhìn cậu ta. Có lẽ do mồ hôi rịn ra từ lúc nào nên bây giờ cảm thấy lành lạnh. Dù thời tiết nóng đến mức oi bức vậy mà bên trong người lại thấy lạnh buốt khiến cậu khẽ vuốt dọc cánh tay mình.
Chỉ mới vài phút trước thôi, ánh mắt người đàn ông ấy còn rực lên như kẻ điên, gào thét chẳng khác gì tiếng thét trong cơn mê sảng. Thế mà giờ đây Christoph đang nhắm mắt, lặng im không tưởng tượng nổi.
“Này……. Cậu đúng là có vấn đề thật đấy……. Hả? Không chỉ một hai vấn đề đâu. Rồi cậu định sao đây…….”
Jeong Taeui thở dài, ngồi xuống mép giường.
Cậu bỗng thấy ngực nghèn nghẹn như có gì mắc kẹt, nên đập đập lòng ngực vài cái. Chính lúc đó, cơn đau ở vùng thượng vị bị Christoph đấm lúc nãy lại trỗi dậy, khiến cậu rên rỉ gập người lại.
Hôm nay đúng là cái bao cát của thiên hạ rồi.
Jeong Taeui thở dài thườn thượt, rồi chậm rãi đưa tay dò xét khắp người mình.
Mỗi khi lướt qua chỗ bị đánh là lại nhói lên, nhưng ngoài ra thì không có chỗ nào quá bất tiện, có vẻ không bị thương nghiêm trọng.
Dù vậy, chắc chắn vài ngày tới vẫn sẽ đau nhức, cậu lầm bầm rồi nhìn về phía Christoph.
Người đàn ông đang bất tỉnh khép chặt đôi môi như một bức tượng điêu khắc được tạm đặt trên giường.
Liệu còn ai có vẻ đẹp như vậy nữa không. Chỉ riêng gương mặt ấy thôi cũng đủ để mê hoặc tất cả mọi người. Nếu muốn cậu ta đều có thể được yêu thương bất cứ ai.
Thế nhưng.
“……. Hả? Rồi cậu định sao đây…….”
Dù biết cậu ta không thể nghe thấy, Jeong Taeui vẫn khẽ thì thầm như một tiếng thở dài.
Cậu lặng lẽ nhìn xuống người đó một lúc lâu rồi đột nhiên đưa tay ra.
Bàn tay của Jeong Taeui khẽ lơ lửng trên gương mặt thanh tú và đẹp đẽ như một mảnh điêu khắc – gương mặt mà ngay cả khi thế giới chia đôi cũng chẳng ai có thể chạm vào khi cậu ta còn tỉnh.
Biết rõ là không thể nào người này sẽ tỉnh lại được, vậy mà đến lúc định chạm vào, cậu vẫn thấy ngần ngại. Bàn tay cứ lơ lửng ngay trên trán, không buông xuống cũng không rút lại, cứ thế mà đứng yên.
Bàn tay chưa đủ gan để chạm vào làn da ấy chỉ khẽ chạm vào những sợi tóc rũ xuống trên trán rất nhẹ, rất khẽ.
Nhưng đúng lúc đó.
“Nếu để chai chloroform ngay bên cạnh mà không chịu thông gió thì e là em cũng không yên ổn đâu.”
Một giọng nói sắc như dao găm vang lên sau lưng, xuyên thẳng vào lồng ngực.
Giọng nói quen thuộc lẫn chút ý cười nhạt nhòa đã tiến đến gần từ lúc nào không hay.
Bàn tay của Jeong Taeui hơi khựng lại, đầu ngón tay khẽ chạm vào trán của Christoph. Mát lạnh, mịn màng, thật sự như một bức tượng.
Jeong Taeui im lặng rút tay lại rồi quay đầu nhìn ra sau.
“Bên phía Richard có báo gì không?”
“À, vừa rồi có liên lạc. Oliver tỉnh lại không lâu sau khi đến bệnh viện. Vài kết quả xét nghiệm đã có, vài cái thì chưa, nhưng tạm thời xem qua thì hình như không có gì nghiêm trọng cả.”
“Vậy à…”
Jeong Taeui khẽ gật đầu. Cuối cùng thì tảng đá đè nặng trong ngực cậu cũng nhẹ đi được một chút.
“Tôi mới là người nên nhai thuốc đau đầu mới phải…”
Có lẽ vì căng thẳng được giải tỏa mà đầu cậu bắt đầu nhức nhối. Vì đã biết rõ thuốc đau đầu để ở đâu do đã từng thấy nhiều lần nên Jeong Taeui mở ngăn tủ của Christoph và lấy lọ thuốc ra.
“Biết vậy thì thông gió ngay từ đầu đi, chậc chậc.”
“Không phải, không phải. Tôi thấy cái đầu này đau không phải chỉ vì chloroform đâu.”
Thấy Jeong Taeui lầu bầu với vẻ không vui, người đàn ông bên cửa sổ lúc này đang mở toang cửa bật cười khẽ.
“Nếu nói về đau đầu thì chắc tôi cũng chẳng thua khi nhìn thấy em ở đây đâu.”
“Không phải vì mang theo cả chloroform nên mới đau à?”
“Nếu không dính dáng gì đến Christoph thì tôi cũng chẳng mang theo mấy thứ đó đâu. Nhưng nhìn xem, giờ cũng hữu ích đấy chứ.”
“… Hai tháng lang thang bên ngoài mà còn lỉnh kỉnh mang theo cả thuốc gây mê, anh cũng vất vả nhỉ, Rick.”
Nghe Jeong Taeui rầm rì với vẻ khó chịu, người đàn ông kia vẫn giữ nguyên nụ cười, ánh mắt lại sáng lên.
Jeong Taeui đã quá quen thuộc với kiểu ánh mắt đó, lập tức cau mày.
“Lại gì nữa. Lại có chuyện gì không vừa lòng?”
“Cái cách gọi ấy tôi không thích lắm.”
Khi thì thầm như nói với chính mình, Jeong Taeui nhìn hắn trân trối như thể không thể tin được.
Mới chưa được mấy tiếng đồng hồ kể từ lúc hắn hăm dọa rằng nếu bị gọi bằng cái tên đó thì sẽ không để yên.
“Chọn một kiểu thôi, đừng lắm kiểu.”
“Ở nơi không có chim nghe lời ban ngày, chuột nghe lời ban đêm thì cần gì giữ khoảng cách, Taei à.”
Jeong Taeui lườm đôi môi đang mỉm cười uyển chuyển kia rồi thở dài khe khẽ. Ừ thì cứ muốn làm gì thì làm đi, tùy anh.
“Tưởng đã thoát được khỏi Berlin, ai ngờ lại gặp nhau ở đây nữa. … Trông anh tươi tỉnh ra phết đấy, Ilay.”
Thấy Jeong Taeui làu bàu, Ilay Riegrow lại bật cười vui vẻ.
Cậu thầm đếm trong đầu.
Hai tháng mười ngày.
Lần cuối cùng hai người họ cùng ở trong một căn phòng đối diện nhau là khoảng chừng đó.
Thay vì đóng cửa phòng, cửa sổ đều đã được mở toang. Jeong Taeui nhìn Ilay đang đứng tựa vào khung cửa sổ và chợt thấy có chút lạ lẫm.
Con người một khi đã quen thuộc, thì dẫu có xa nhau bao lâu, gặp lại cũng vẫn thấy như mới hôm qua. Với người đàn ông này lại càng không cần phải nói. Bao nhiêu năm sống chung một nhà, ngày nào cũng chạm mặt, chỉ mới xa nhau hơn hai tháng sao có thể thấy xa lạ được.
Vậy mà không hiểu sao vẫn thấy lạ. Khi nghĩ đến đó, Jeong Taeui gật đầu khẽ rồi đột nhiên hỏi:
“Cái bộ dạng đó là gì vậy. Tôi tưởng anh là doanh nhân trẻ thời thượng nào chứ.”
Nghe thế, Ilay đang khoanh tay tựa vào cửa sổ nhướng mày.
“Trong mắt em tôi trông như vậy à? Hôm trước kế toán mới vào còn túm tôi lại đòi kiểm toán gian lận sổ sách nữa kìa.”
“… Nghe vậy cũng không hẳn không giống mấy tay luật sư gian ác.”
Jeong Taeui lẩm bẩm như thể tự nói với mình, mắt quét qua bộ vest chỉn chu, mái tóc được chải gọn gàng, cặp kính không độ mà chẳng hiểu đeo làm gì. Ilay nhướng mày, nở một nụ cười khó hiểu.
Nụ cười ấy đi kèm với ánh mắt không chút kiêng dè.
Đôi mắt đen quen thuộc ấy không hề mỉm cười, chỉ có đôi môi là đang cười.
Ngay khoảnh khắc đó, đèn cảnh báo trong đầu cậu chớp nháy. Một tín hiệu cảnh báo bản năng vang lên chói tai trong đầu.
Phải rồi, nghĩ kỹ lại thì từ khi rời Berlin và bước vào căn biệt thự này, kể từ khi bất ngờ chạm mặt Ilay, đây là lần đầu tiên chỉ có hai người đối mặt, nói đúng hơn là ba người, bởi Christoph đang nằm bất tỉnh bên cạnh –.
Một kẻ đã buông lời đe dọa ngắn ngủi rằng ra khỏi nhà là chết giờ đang đứng đối diện cậu trong căn phòng này.
Jeong Taeui nghĩ thầm may mà mình đang ở gần cửa, rồi dè dặt hỏi hắn:
“Anh đứng đây thế này có ổn không? Tôi tưởng anh luôn giữ trung lập, không tiếp xúc cá nhân với bất kỳ nhóm cụ thể nào.”
Ít nhất thì cậu cũng muốn được đảm bảo an toàn khi ở nơi này, nên vô thức siết chặt nắm tay, mắt chăm chăm nhìn vào đôi môi hắn. Tùy vào lời sắp thốt ra từ đôi môi đó mà sự an toàn của cậu trong tình huống hiện tại sẽ được định đoạt.
Ilay chắc chắn hiểu rõ suy nghĩ ấy, không nói gì, chỉ nở một nụ cười mờ nhạt nơi khóe môi, ánh mắt lạnh lùng dõi theo cậu, rồi như đã suy nghĩ xong, chậm rãi mở miệng.
“Phải. Khi ở đây, từ đầu đến chân tôi là một thành viên lương thiện, đáng tin cậy của nhà Riegrow.”
Lực trong nắm tay tan biến.
Có vẻ hắn sẽ không để lộ bản chất thật của mình ở đây.
Jeong Taeui cố gắng hết sức để không để lộ quá rõ vẻ mặt rạng rỡ vừa thoáng qua. Nếu lỡ thể hiện quá mức sự vui mừng, ai biết được cậu sẽ đụng phải tâm trạng khó lường nào của cái gã đó.
Ilay đang nhìn Jeong Taeui với nụ cười lạ lùng trong khi cậu ra sức giữ gương mặt vô cảm, bỗng dưng ngồi thẳng dậy. Những bước chân ung dung của hắn tiến lại gần phía giường nơi Jeong Taeui đang ngồi.
“……Tôi đã định thế đấy, mà em đúng là chẳng hợp tác chút nào nhỉ. Hửm?”
“―Cái gì cơ.”
Jeong Taeui lẩm bẩm, đôi mắt cảnh giác nhìn chằm chằm vào khoảng cách đang dần thu hẹp. Trong khi đó Ilay vẫn tiếp tục tiến lại gần.
Đã có lúc cậu thấy nên bật dậy ngay để giữ khoảng cách bằng cách đứng đối diện qua chiếc giường, nhưng chỉ sau một giây, cậu đã lập tức bỏ cuộc. Dù gì thú dữ mà bị kích động vụng về thì sẽ càng nguy hiểm hơn thôi.
Cuối cùng Ilay đứng ngay trước mặt Jeong Taeui. Hắn đứng gần đến mức chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm vào rồi nhìn xuống Jeong Taeui từ trên cao. Jeong Taeui chỉ ngước mắt lên đối mặt với hắn.
“Jeong Taei.”
Hắn đột nhiên cất giọng trầm thấp. Ngay khoảnh khắc nhận ra nụ cười trong giọng nói của hắn bỗng dưng biến mất, chất giọng trơn tru đó thoáng rợn người bên tai.
“Thật sự muốn chết à?”
“Không. Một chút cũng không.”
Jeong Taeui đáp lại ngay khi hắn vừa dứt lời. Nếu trả lời lấp lửng vào lúc này, rất có thể sẽ bị người đàn ông trước mặt giết ngay tại chỗ.
“Vậy thì đừng bao giờ chen vào giữa Christoph và Richard. Không biết em đang hiểu nhầm cái gì, nhưng nếu Richard có thể chết chỉ với một vụ lộn xộn như vừa rồi thì hắn đã chết cả trăm lần rồi.”
“……Ý anh là Christoph đã phát bệnh kiểu đó đến hàng trăm lần rồi sao?”
“Nếu không tính đến mối liên quan với Richard thì số đó cũng chỉ bớt đi vài lần thôi.”
Nghe câu trả lời của Ilay, Jeong Taeui nhìn hắn với vẻ sửng sốt. Có lẽ không phải sự thật tuyệt đối, nhưng có vẻ như Ilay đã chứng kiến chuyện này không ít lần.
“Vừa nãy nhìn thái độ của người trong nhà thì hình như chuyện đó không xảy ra thường xuyên thì phải…….”
Jeong Taeui khẽ hỏi khiến Ilay nheo mắt lại nhìn cậu một lúc trước khi mở miệng.
“Ở nhà này thì chắc cũng không có nhiều cơ hội như thế. Sau khi trưởng thành không lâu thì cậu ta vào T&R, rồi hầu như không quay lại Tarthen nữa. Có lẽ chỉ vài lần trước đó thôi.”
“Vậy mà anh bảo chỉ thiếu vài lần trong số hàng trăm lần.”
“Bởi vì tôi đã thấy hàng trăm lần ở T&R mà.”
Ilay vừa chậm rãi lên tiếng như đang lần theo quá khứ, vừa thoáng chìm vào suy nghĩ, rồi nhún vai như chẳng có gì đáng kể và giơ tay lên nhẹ nhàng.
“Quả nhiên lời đồn nói rằng đội tác chiến đó là ổ điên cũng không phải không có lý, trong đó mà còn xảy ra mấy chuyện như vậy…….”
Jeong Taeui gật gù như thể đã hiểu phần nào.