Passion: Diaphonic Symphonia Novel - Chương 37
Ilay ngồi hờ lên chiếc tủ cạnh giường. Nó giống như một cái tủ ngăn kéo hơn là bàn để đèn, nên dù bảo là ngồi lên thì cũng gần như là đứng tựa vào.
Việc hắn lui ra sau sau khi tiến sát một cách đầy đe dọa thì cũng coi như tốt, nhưng lần này lại chạm vào chân cậu. Cảm giác áp lực mơ hồ đè lên đôi dép khiến Jeong Taeui hơi co người lại trong khoảnh khắc, nhưng không để lộ ra ngoài.
“Thế nên đừng bao giờ dính vào giữa cậu ta và Richard nữa. ……Không, tốt nhất là đừng dây vào bất cứ chuyện gì liên quan đến cậu ta. Không có chuyện gì tốt đẹp xảy ra khi bị kẹt giữa những kẻ không bình thường đâu.”
Ilay nói bằng giọng như thể chẳng để tâm gì đến đôi chân hay đúng hơn là như thể không hề nhận ra chân mình đang chạm vào người ta. Nhưng Jeong Taeui đang bị bàn chân hắn đặt lên mu bàn chân, cúi đầu giả vờ trầm ngâm và nhìn chằm chằm vào cái chân đó.
Thà cứ giẫm thẳng lên luôn đi cho rồi.
Tuy vậy, trước khi bực mình vì chuyện đó, có một câu nói lúc nãy của người đàn ông này cứ mắc kẹt trong đầu cậu.
Đến cả hắn mà cũng gọi Christoph a=kaf ‘kẻ không bình thường’, thì cuộc đời cậu ta chạm đáy thật rồi.
Jeong Taeui rất muốn buông lời đó ra, nhưng chỉnh lại một chút rồi mở miệng:
“Tôi cứ tưởng anh và Christoph là bạn cơ đấy.”
Cậu nhớ lại chuyện Christoph đã tỏ ra khó chịu và phủ nhận khi bị gọi là bạn. Nghĩ lại thì Ilay cũng từng tỏ ra không thích.
Quả đúng như vậy, Ilay cau mày lại, lặng thinh suy nghĩ rồi lắc đầu.
“Tôi không biết em định nghĩa ‘bạn’ như thế nào, nhưng chắc không phải là bạn theo nghĩa mà em đang nghĩ đâu.”
“Bạn bè thì có gì phức tạp. Tôi nghĩ là bạn thì là bạn thôi.”
Jeong Taeui lầm bầm như thể đang nói những lời ngớ ngẩn rồi lại liếc mắt nhìn xuống bàn chân.
Ilay đã tháo dép ra và đặt chân trần lên mu bàn chân của Jeong Taeui, rồi từ từ đưa chân vào bên trong đôi dép của cậu. Đôi dép vốn đã chật giờ lại phải chứa hai bàn chân đàn ông, căng đến mức không còn chỗ trống.
Ngón chân hắn nhẹ nhàng miết dọc mu bàn chân. Cảm giác khi đầu ngón chân chầm chậm lần xuống lòng bàn chân thật kỳ lạ và khó diễn tả.
Jeong Taeui ngẩng mặt lên nhìn Ilay với ánh mắt không hài lòng. Nhưng Ilay dù đang đối mặt với cậu vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên như không có chuyện gì.
“…….”
Mình có đang suy nghĩ lệch lạc quá không? Chỉ là chơi đùa bằng chân thôi mà sao lại thấy kỳ lạ thế này. ……Nhưng mình cũng chưa đủ gan để thẳng thừng nói.
“Để yên cái chân tôi đi, nhìn thế này dễ liên tưởng mấy trò dâm đãng lắm.”
Jeong Taeui rút chân ra khỏi dép. Cùng lúc đó, bàn chân đang đè lên mu bàn chân cậu cũng rút lại. Cậu khẽ lùi chân về sau rồi đưa tay lên gãi đầu.
“Không phải là bạn, thì ít nhất cũng là đồng nghiệp chứ. Các anh từng làm việc cùng nhau mà. Trong đội tác chiến của T&R ấy.”
“Chỉ khi lợi ích trùng khớp thì mới có thể gọi là đồng nghiệp thôi.”
Ilay trả lời gọn gàng. Jeong Taeui lại ngẩng lên nhìn hắn với vẻ mặt kỳ lạ.
Làm việc như đồng đội trong cùng một tổ chức về cơ bản có nghĩa là lợi ích đối ngoại trùng khớp. Tuy nhiên nếu đi sâu vào những phần nhỏ nhặt mang tính cá nhân, thì việc tồn tại sự mâu thuẫn nội bộ ngay cả khi đang cùng hướng đến một mục tiêu trong cùng một tổ chức là điều rất thường thấy.
Nói ngắn gọn tức là…
“Quả thật Tarten nổi tiếng là rất đoàn kết trong các công việc đối ngoại. Dù cho nội bộ có cắn xé nhau đến mức nào đi nữa.”
Jeong Taeui gật đầu như thể đã hiểu. Nhưng từ phía Ilay thì không có câu trả lời nào trở lại.
Trong khi Jeong Taeui đang nhìn Ilay đầy nghi hoặc vì sự im lặng đó, thì hắn lại đưa ánh mắt nhìn về phía Christoph đang nằm bất tỉnh trên giường rồi đột nhiên chậc lưỡi. Nếu là người khác thì sẽ khiến người ta cảm thấy thương hại hoặc tội nghiệp, nhưng khi người đàn ông này làm vậy thì lại khiến người ta có cảm giác phiền toái và rắc rối, thật là lạ lùng.
Jeong Taeui khẽ lắc đầu trong lòng.
Cậu khẽ nói một cách giễu cợt rằng chắc cũng là do cái hành vi bao lâu nay của hắn chất đống mà thành.
“Em muốn nghe cái tính khốn nạn của tên này không?”
Đột nhiên Ilay lên tiếng. Hắn khẽ bật cười, hơi ngả người ra sau và duỗi chân ra như thể chuẩn bị kể lại một chuyện cười vặt vãnh từng xảy ra từ lâu. Trong lúc Jeong Taeui sơ suất không chú ý, cậu lại bị giẫm lên chân lần nữa.
“Đội mà tôi từng làm việc trừ khi có việc đặc biệt thì thường vận hành theo dạng hợp đồng tự do cá nhân. Nói dễ hiểu thì khi tôi ký hợp đồng với Montague, thì đôi khi đồng đội trong cùng đội cơ động lại ký hợp đồng với Capulet.”
Jeong Taeui đang định đá nhẹ bàn chân đang đặt lên mu bàn chân mình của Ilay, nhưng nghe tới đó thì quên mất luôn và nhăn mặt.
“Đúng là một hệ thống khốn nạn thật.”
Dù có gói ghém bằng mấy lời hay ho như “hợp đồng tự do” thì việc đồng đội có thể chĩa súng vào nhau vẫn là điều khó mà chấp nhận được.
Xét cho cùng thì cũng chẳng khác gì hành vi lấp lửng giữa ranh giới vi phạm điều khoản cấm ký hai hợp đồng cùng lúc, điều mà hầu hết các tổ chức nhân lực tư nhân đều liệt vào điều cấm cơ bản.
“Cũng có không ít người nói như em, nhưng vì đó là hệ thống của bên tôi nên đành phải chấp nhận. Không thích thì khỏi ký hợp đồng là xong.”
Ilay nhún vai nói nhẹ nhàng.
“Ngay từ đầu, chẳng có ai cao quý đến mức từ chối một người xử lý công việc gọn gàng hơn chỉ để giữ lấy tình đồng đội với người khác đâu.”
Hắn cười khẩy khi nói thêm điều đó. Nghe đến đây, Jeong Taeui chỉ còn biết đồng tình một cách cay đắng.
“Thế rồi trong lúc vận hành theo kiểu đó, tôi được giao cho Montague, còn tên này thì được giao cho Capulet. Chuyện đó cũng chẳng phải hiếm hoi gì trong đội cơ động của bọn tôi, nhưng cuối cùng tôi lại đối đầu với tên này.”
“Ý anh là, anh và Christoph đã đánh nhau à?”
“Nói đơn giản thì đúng là vậy.”
Vừa nói, Ilay vừa cười nhạt. Dù không cần đến nụ cười ấy thì Jeong Taeui cũng có thể dễ dàng đoán được rằng cái gọi là “đánh nhau” giữa hai người họ chắc chắn không hề đơn giản như một cuộc ẩu đả vặt vãnh.
“Khi đó, theo nhiệm vụ mà tôi được giao có nhiệm vụ nhất định phải moi được từ miệng tên này. Nhưng cậu ta cũng có nhiệm vụ của mình nên đâu thể dễ dàng nói ra. Trong những trường hợp như thế thì không tránh khỏi việc phải dùng một vài biện pháp ép buộc, có phần bạo lực… mà tôi thì khổ lắm. Khi đó thật sự rất khổ.”
Vừa nói “khổ lắm” xong, Ilay lắc đầu.
Jeong Taeui liền đặt chân còn lại đè lên bàn chân Ilay đang giẫm lên mình mà đạp mạnh xuống, tất nhiên là mu bàn chân của chính cậu bị đau hơn, nhưng con người mà, cũng có lúc họ muốn giẫm lại kẻ khác cho hả giận, dù bản thân có phải chịu đau đi nữa.
“Tôi không tin anh khó xử đến mức không dám mạnh tay với đồng đội đâu. Chắc là Christoph nhất quyết không chịu mở miệng chứ gì?”
“À ha… Đúng là em biết rõ thật.”
Ilay bật cười khẽ.
Jeong Taeui gãi đầu rồi quay lại nhìn Christoph đang nằm ngay sau lưng mình.
“Cuối cùng thì tôi phải bắt một tên khác để moi thông tin, nhưng lúc đó thì Christoph cũng đã bị thương nặng phải nằm viện vài tháng.”
“Nghe tôi hỏi là bạn của anh thì Christoph phản ứng dữ lắm, giờ tôi mới hiểu tại sao cậu ấy ghét anh đến vậy…”
Ilay bật cười khẽ khi nghe Jeong Taeui nói vậy. Rồi với ánh mắt hẹp dài vẫn còn đọng nụ cười, anh hơi nghiêng người về phía Jeong Taeui. Giọng nói thấp xuống một chút.
“Thằng này ấy, trong lúc tôi trấn áp và dùng một chút bạo lực khi cậu ta không còn khả năng phản kháng, không hề hét lên một tiếng. Không đúng, đến rên rỉ cũng không có. Cứ giữ nguyên cái bộ mặt chán đời đó không nhúc nhích lấy một lần.”
Ilay kết lời bằng một nụ cười khó tả, và khuôn mặt Jeong Taeui cũng trở nên khó tả theo.
Ilay tuyệt đối không phải kiểu người nương tay đến mức người ta có thể kìm nén cả tiếng hét vì không thấy đau. Jeong Taeui thừa biết cái tay của tên này đánh đau đến mức nào. Má cậu vừa mới bị tát vẫn còn nóng ran như có lửa đốt.
Nếu vậy thì…
“Không lẽ là… cậu ấy không có cảm giác đau?!”
Jeong Taeui nhăn mặt thì thào.
Nếu đúng thế thật thì với người làm công việc kiểu này, đó là điều chí mạng. Không cảm nhận được đau tức là không cảm nhận được nguy hiểm.
Nhưng Ilay lắc đầu rồi như nghĩ đến điều gì đó, lại gật đầu. Hắn cười khi vừa đưa ra hai câu trả lời trái ngược hoàn toàn nhau.
“Khi tôi đến bệnh viện thăm với ít quà, Christoph thản nhiên bảo thế này. Nếu lúc đó mà kêu đau một tiếng thì chắc chắn sau đó sẽ không chịu đựng nổi mà cứ liên tục kêu đau, nên đành nín luôn từ đầu.”
Jeong Taeui giấu đi biểu cảm trên mặt. Cậu khẽ nhíu mày, định mở miệng nói gì đó nhưng phải mất một lúc mới thốt ra được lời.
“Cũng… có thể nghĩ vậy thật…”
Nhưng rồi lại bỏ lửng câu nói.
Đây không phải là tình huống mà người ta có thể dễ dàng hình dung ra, mà là vị thế buộc phải tiếp nhận trọn vẹn nỗi đau và tổn thất một cách đơn phương, đầy áp đảo.
Hắn im lặng, chỉ nhìn chằm chằm vào Jeong Taeui rồi cất tiếng sau một lúc lâu.
“Cậu ta không có cảm giác đau đớn trong đầu óc. Mà dù có thì cấu trúc nhận thức cũng vặn vẹo cả rồi. Đến mức dù dạ dày cuồn cuộn buồn nôn mà vẫn không nhận ra là dạ dày đau, chỉ nghĩ là cổ họng rát.”
“…….”
Jeong Taeui lặng lẽ cúi đầu. Cậu lặng lẽ nhìn xuống đôi tay đang đan vào nhau. Một lúc lâu sau mới lẩm bẩm như thở dài.
“Không phải là một câu chuyện dễ nghe chút nào.”
Miệng cậu đắng ngắt, đắng đến mức chẳng còn cảm nhận được mùi vị gì nữa.
Cậu siết chặt hai tay đan lại với nhau, xoa mạnh những đốt ngón tay đến mức đau nhói. Thế nhưng cái cảm giác đắng nghét ấy chẳng có dấu hiệu nào sẽ tan biến.
Ilay nhìn xuống Jeong Taeui, đôi mắt khẽ nheo lại như thể thấy thú vị vậy.
“Phải rồi, nếu là em thì tôi cũng nghĩ em sẽ phản ứng như thế.”
Giọng nói mang theo nụ cười mờ ám ấy vang lên chậm rãi, Jeong Taeui liền trừng mắt nhìn hắn dữ dội.
“Vậy thì anh nói ra làm gì.”
Dù biết hắn vốn là kẻ có thú vui kỳ quái, nhưng không phải kiểu người sẽ cười mà hưởng thụ câu chuyện như thế này. Không, ngay từ đầu hắn vốn dĩ chẳng quan tâm đến những chuyện thuộc kiểu này. Hạnh phúc hay bất hạnh của người khác vốn không phải điều gì khiến hắn hứng thú. Vậy mà hắn lại cố tình kể cho Jeong Taeui nghe.
Ilay nghiêng đầu một chút rồi từ từ trượt chân mình khỏi chân Jeong Taeui mà hắn đang giẫm lên. Bàn chân lướt nhẹ nhàng, tuy ấm áp nhưng lại khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo vô cùng.
“Nghe nói mẫu người lý tưởng của em là người dịu dàng, nên tôi nghĩ mình cũng phải thể hiện mặt đó một chút chứ.”
Jeong Taeui nhìn hắn, khuôn mặt méo mó vì kinh ngạc như thể vừa bị hòn đá không báo trước bay đến đập vào sau đầu.
Điều đầu tiên khiến cậu thấy ngỡ ngàng chính là câu nói ấy phát ra từ miệng người đàn ông này, nhưng điều khiến cậu bận tâm hơn là nội dung của câu nói đó.
“Cái gì mà mặt dịu dàng?! Là việc từng tra tấn người khác à? Hay là đến thăm người mà anh đã tra tấn bằng chính tay mình hả?!”
Tuy đã sống cùng nhau được một khoảng thời gian kha khá, nhưng đôi lúc Jeong Taeui vẫn không thể hiểu nổi người đàn ông này. Không, thực ra là rất thường xuyên không hiểu nổi. Có những lúc cậu thậm chí nghĩ rằng nếu bản thân mà hiểu được người đàn ông này thì cuộc đời mình thật sự đã chạm đáy.