Passion: Diaphonic Symphonia Novel - Chương 38
Trước lời nói khó hiểu ấy, khi Jeong Taeui bất giác gắt lên khiến Ilay bật cười khẽ. Khi nụ cười ấy dần phai nhạt khỏi khóe môi, đôi mắt đen như băng giá của hắn đã nhìn chằm chằm xuống Jeong Taeui.
“Đối với một kẻ mà đầu óc có vấn đề như thế này thì dù cho có dùng đủ mọi cách để van xin tha thiết cũng có nghĩa là không thể để em đi được.”
Dứt lời, Ilay lặng lẽ nhìn Jeong Taeui. Đối mặt với ánh nhìn lạnh lẽo đến rợn người ấy, Jeong Taeui chỉ chớp mắt với đầu óc trống rỗng.
Cậu nhìn Ilay như thể bị đánh lén đến ngẩn người, rồi khẽ nhíu mày. Cậu nghiêng đầu, liếc nhìn hắn với ánh mắt lệch đi rồi mở miệng, nhưng đôi môi hé ra lại không thể thốt nên lời nào thích hợp.
Trong đầu thoáng qua vô vàn điều muốn nói nhưng lại không thể chọn ra được câu nào nên nói trước.
Cho dù tôi có đi theo ai đi nữa thì việc có để tôi đi hay không vốn không phải chuyện anh có thể quyết định… — liệu có nên bắt đầu từ câu đó?
Vậy nếu là kẻ đầu óc bình thường thì anh sẽ dễ dàng để người ta đi à? — hay bắt đầu từ câu đó?
Hay là bắt đầu từ sự trơ trẽn khi hắn ngầm đặt tiền đề rằng đầu óc mình không có vấn đề gì rồi cứ thế mà kể chuyện… nên bắt đầu từ câu đó?
Những suy nghĩ hỗn loạn ấy cứ đảo qua đảo lại trong đầu. Jeong Taeui cứ lẩm bẩm “Ai… vậy thì… nhưng…” mà không thể nói nên câu hoàn chỉnh, rồi cuối cùng chỉ cúi người xuống, đặt trán lên đôi tay đang đan vào nhau và khẽ nói bằng giọng mệt mỏi.
“Gọi đó là mặt dịu dàng sao… Quả nhiên tôi không thể hiểu nổi anh.”
Xem ra cuộc đời cậu vẫn chưa đến mức chạm đáy.
Một cơn mệt mỏi đột ngột ập đến khiến cậu chỉ muốn ngã lăn sang bên và nằm xuống luôn như vậy.
Sự mệt mỏi về thể xác và tinh thần trộn lẫn vào nhau.
Hôm nay là một ngày khắc nghiệt. Cậu đã tiếp nhận quá nhiều những thứ không muốn biết, không muốn nghe và cũng không muốn thấy.
Cậu chỉ muốn kết thúc ngày hôm nay như thế này, ngâm mình trong bồn nước nóng, rồi không nghĩ ngợi gì mà chui thẳng lên giường.
Ừ, quay về phòng thôi, nghĩ đến đó Jeong Taeui vừa mới gắng sức mở mí mắt nặng trĩu lên.
Và ánh mắt của người kia đang lặng lẽ nhìn xuống chạm vào ánh mắt của cậu.
Dù đã biết rõ rằng hắn vẫn ngồi ở đó, nhưng khi nhận ra ánh mắt ấy vẫn chăm chú dõi theo mình mà không hề rời đi thì cậu vô thức khẽ giật mình, vai run nhẹ.
Ilay đang gõ nhè nhẹ lên bàn cạnh giường với ánh mắt vô cảm nhìn xuống Jeong Taeui. Cậu không thể đoán được hắn đang nghĩ gì.
“Ilay—…”
Ngay lúc Jeong Taeui vừa định mở lời.
Bàn chân hắn đang di chuyển chầm chậm như vẽ vòng tròn trên mu bàn chân cậu bỗng chạm nhẹ vào gần mắt cá. Bàn chân ấy từ từ di chuyển lên, lướt qua phần ống chân rồi đến bắp chân thật từ tốn, chậm rãi.
“Rồi……, những lời cần nói trước hết cũng đã nói gần hết, giờ thì đến lúc nghe thử một lần cho đàng hoàng xem nào.”
Cách nói chuyện nhẹ nhàng khi mở đầu câu chuyện như thế chẳng hiểu sao lại khiến người ta cảm thấy vô cùng bất an.
Jeong Taeui bất giác nhíu mày. À, giờ mới nhớ ra sao.
“Sao em lại ở đây thế, hử? Người từng nói rằng ‘Trước khi anh quay về sau một tháng thì tôi sẽ chuồn khỏi đây trước cho mà xem’ là em đấy, Taei. Phải, đúng là em đã rời khỏi Berlin như lời nói thật.”
“Tôi đã dặn đi dặn lại rằng hãy yên ổn ở nhà cơ mà.” Vừa nói vậy, Ilay vừa nheo mắt.
Khốn thật, bị bắt thóp rồi. Thảo nào từ nãy cứ bị giẫm liên tục.
Jeong Taeui khẽ rút chân ra khỏi dưới chân hắn, nhưng do bàn chân thô bạo ấy đang đè nhẹ xuống phía dưới mắt cá nên cậu không thể thoát được.
“Định bỏ chạy à?”
Ilay hỏi vậy. Tuy có hỏi thế, nhưng dường như hắn không thực sự nghĩ như vậy, chỉ nhẹ nhàng chạm đầu ngón chân vào mu bàn chân của Jeong Taeui.
Tất nhiên là cậu chẳng hề có ý định bỏ chạy, vậy mà khi bị hỏi kiểu đó thì lại muốn gật đầu cho rồi. ……Tuy nhiên nghĩ đến chuyện sau đó sẽ rất rắc rối, Jeong Taeui lạnh nhạt đưa ra câu trả lời tốt nhất mà cậu có thể nói vào lúc này.
“Không phải……là vì tôi biết anh ở đây nên mới theo đến.”
“……”
Jeong Taeui ngẩng đầu một cách thản nhiên, nhìn thẳng vào Ilay, nói ra điều đó mà chẳng thèm liếm môi lấy một cái. Gương mặt cậu nghiêm túc đến mức không để lộ chút cảm xúc nào.
Ilay im lặng trong giây lát như thể bị bất ngờ, rồi lắc đầu cười khẩy.
“Theo tôi đến tận đây à?”
“Phải.”
“Vậy thì cuộc gọi từ anh trai tôi mấy hôm trước là nghe nhầm đúng không. Thấy bảo em đang bị Chris hành cho khổ sở vì muốn lấy lại cuốn sách bị cướp mất, bảo tôi giúp gì đó mà.”
Kyle, quả thật anh quyết giấu tôi đến cùng chứ gì.
Trong lòng cậu thoáng trách Kyle một chút, nhưng không phải là Jeong Taeui nghĩ lời nói dối bịa đặt vừa rồi sẽ qua mặt được Ilay, chỉ là cậu muốn lấp liếm đi đôi chút thôi.
Tuy nhiên nếu Ilay đã nhận được cuộc gọi từ Kyle thì lấp liếm hay gì cũng chỉ là công cốc.
“Đã biết rồi thì hỏi làm gì.”
Jeong Taeui nói với vẻ giận dỗi rồi rút mạnh chân ra khỏi dưới chân Ilay. Bàn chân đang đè lên chân Jeong Taeui của Ilay đập nhẹ xuống sàn.
Ilay hơi nhướng mày. Một khoảng lặng mơ hồ trôi qua, sau đó Jeong Taeui lại chậm rãi lặng lẽ đưa chân mình luồn trở lại dưới chân hắn. (Mé nó hèn ạ =))))
“……Thôi được. Vậy cứ coi như tôi nghe nhầm cuộc gọi từ anh trai đi. Em nói là theo tôi đến tận đây à, nghe cũng dễ thương đấy nhỉ. Tôi nên nghĩ theo chiều hướng đó mới đúng.”
“Anh cũng ngọt ngào đấy chứ.”
Jeong Taeui lần này cũng giữ nguyên gương mặt nghiêm túc, không chút ẩm ướt trên môi mà thì thầm như vậy. Dù nghe có vẻ như châm chọc, nhưng Jeong Taeui hoàn toàn không có ý đó. Nếu nói là đang tâng bốc thì còn hợp lý hơn.
Ilay lặng lẽ nhìn Jeong Taeui. Chỉ có khoé môi hơi nhếch lên như đang cười, còn ánh mắt thì lạnh lẽo trầm lặng. Jeong Taeui nhìn gương mặt đó, cảm thấy hắn thật khó đoán.
Một gương mặt khó chịu.
Không biết hắn đang nghĩ gì, cũng không rõ tâm trạng ra sao. Chỉ biết rằng mỗi khi bày ra vẻ mặt này, hắn chưa từng nói điều gì vui vẻ cả. Ilay thường có biểu cảm này mỗi khi suy nghĩ về một vấn đề rắc rối nào đó.
Cậu thoáng nghĩ có lẽ là hắn đang thấy khó xử hoặc lúng túng, nhưng rồi lại chẳng thể tưởng tượng được cảnh người đàn ông đáng sợ này ấy lúng túng hay bối rối trong tình huống nào.
Vấn đề rắc rối, vấn đề rắc rối mà hắn đang đối mặt lúc này là gì đây?
Jeong Taeui không thể biết được. Cậu chỉ có thể đoán dựa trên những lời sắp được thốt ra.
“Taei.”
Cuối cùng Ilay cũng ta cất lời. Jeong Taeui im lặng nhìn hắn.
“Quay lại Berlin đi.”
Hắn chỉ nói vậy, không có thêm bất kỳ lời giải thích nào đi kèm.
……À ha.
Không biết lý do là gì, nhưng cậu có thể mơ hồ hiểu được hắn đang không hài lòng chuyện gì.
“Nhưng tôi đã tới đây rồi mà?”
Jeong Taeui nghiêng đầu, làm bộ như không hiểu mà hỏi lại.
Ilay nheo mắt, rõ ràng là đã nhận ra cậu đang giả vờ không biết, rồi ấn nhẹ lên mu bàn chân đang đặt chồng lên khiến cậu hơi đau.
“Không muốn quay về à?”
Giọng nói trầm thấp của hắn vang lên ngay trên đầu. Lạ thay, giọng nói đó không mang cảm giác cưỡng ép mà đúng như lời hỏi, như thể thật sự đang thắc mắc, khiến Jeong Taeui nhìn hắn và khẽ nghiêng đầu.
Không phải là không muốn quay về. Thật sự cậu chẳng có lý do gì để ở lại Tarten, cũng chẳng có gì khiến cậu muốn ở đây. Cả thể xác lẫn tinh thần đều thấy thoải mái hơn khi ở Berlin.
Nhưng cậu vẫn chưa tìm được cuốn sách của Kyle. Đây là dịp hiếm hoi để giúp đỡ anh ta, nếu có thể, cậu muốn tìm được cuốn sách ấy và mang về cho Kyle.
Thêm nữa là…
“……”
Jeong Taeui liếc nhìn Christoph đang ngủ ở phía sau. Nhìn thấy vậy, Ilay khẽ nhướng mày.
“Tôi muốn ở lại thêm chút nữa…… nhưng liệu có lý do nào khiến tôi không nên ở đây không?”
Vì chàng trai này trông thật sự rất bất ổn.
Dù cậu chẳng thể làm được gì, nhưng cảm giác mong manh, nguy hiểm ấy cứ khiến cậu không thể quay đi.
“Em lo cho Christoph à?”
Giọng Ilay vang lên sát bên tai.
Jeong Taeui giật mình.
Chắc chắn là ngay trước đó thôi, dù đầu gối và chân hai người có chạm nhau nhưng vẫn ngồi cách một khoảng, vừa quay đầu khỏi Christoph thì Ilay đã rời khỏi chiếc bàn nhỏ, tiến sát ngay trước mặt Jeong Taeui. Hắn đứng lên khiến trọng lượng cơ thể dồn lên mu bàn chân cậu càng thêm nặng trĩu.
“Taei. Đến đó thôi. Quá giới hạn rồi.”
Giọng nói trầm thấp chạm vào vành tai.
Trong khoảnh khắc, cảm giác nặng nề trên chân biến mất, nhưng đồng thời, toàn bộ cơ thể hắn đổ ập lên người Jeong Taeui.
“—Này, khoan, dừng lại.”
Ilay đẩy Jeong Taeui xuống giường, rồi nằm sấp lên người cậu, dồn hết trọng lượng cơ thể lên đó. Jeong Taeui bị đẩy xuống giường trong lúc lơ đãng, bối rối liếc nhìn sang bên. Christoph đang nằm ngay bên cạnh, cách chưa đầy hai gang tay.
“Này, này, sao lại thế này ở đây. Làm ơn chọn chỗ khác đi.”
Đột nhiên lời của Johann về món nấm tùng nhung nướng ngon dù ăn ở đâu hay khi nào chợt hiện lên trong đầu một cách vô lý. Jeong Taeui vội lắc đầu xua đi ý nghĩ đó, rồi toát mồ hôi hột thì thầm.
“Phòng tôi ngay bên cạnh thôi. Này, này.”
“Vì là Chris nên tôi mới kệ đấy.”
Nhưng Ilay dường như chẳng nghe thấy lời Jeong Taeui, hắn tiếp tục những gì mình đang nói.
Hắn từ từ liếm từ vành tai xuống má cậu, rồi đột ngột nắm chặt lấy cạp quần Jeong Taeui không một lời báo trước.
Jeong Taeui nín thở.
Dù chỉ nắm qua lớp vải, nhưng bàn tay to lớn ấy vẫn nắm trọn lấy vật của Jeong Taeui siết chặt và ấn xuống.
Ilay nhìn xuống Jeong Taeui ở khoảng cách mà mũi gần như chạm nhau, trái ngược với bàn tay đang chậm rãi di chuyển phía dưới và bắt đầu nóng lên, hắn lạnh lùng nói.
“Tôi biết khuôn mặt mà em thích không phải kiểu mặt góc cạnh rõ ràng như thế kia, nên dù em có ở bên cạnh cậu ta, bênh vực cậu ta thì tôi cũng không nói gì.”
Đúng vậy, hơn nữa tên đó lại vừa hay mắc chứng sợ tiếp xúc nặng nữa chứ, nói xong Ilay liền mút lấy môi Jeong Taeui. Cảm giác mạnh bạo đến đau rát lướt qua môi dưới, nhưng vấn đề lại nằm ở phía dưới.
Bàn tay thô bạo nắm chặt và bắt đầu lay mạnh qua lớp quần khiến cậu đau đớn. Nhưng nếu chỉ có đau đớn thì đã tốt. Dù cố gắng đẩy ra, người đàn ông này dường như đã quyết tâm nên không hề lay chuyển. Trong khi đó, hơi thở nóng hổi như muốn bật ra khỏi miệng cậu.
Tệ rồi đây.
Jeong Taeui lại liếc nhìn sang bên cạnh. Dù người bên cạnh có bị đánh thuốc mê không thể tỉnh dậy nhanh như vậy, nhưng sự thật là có người khác đang nằm ngay bên cạnh vẫn không thay đổi.
“Vậy nên đến đó thôi. Đừng cố đi sâu hơn.”
Ilay khẽ nói, sau đó lại mút mạnh môi cậu. Hắn kích thích cả ở trên lẫn ở dưới cứ như thể đang thi xem bên nào kích thích hơn
Vừa nắm lấy dương vật của Jeong Taeui qua lớp quần và xoa nắn có phần thô bạo, Ilay vừa nhìn xuống biểu cảm của Jeong Taeui ngay phía trên.
Cảm nhận được ánh mắt như muốn xuyên thấu ấy, Jeong Taeui nhăn mặt và quay đầu đi.
Cái thói xấu chết tiệt này lại tái phát rồi.