Passion: Diaphonic Symphonia Novel - Chương 39 - End vol 1
Không nhớ rõ thói quen đó bắt đầu từ khi nào, nhưng mỗi khi Jeong Taeui bị kích thích đến hưng phấn tột độ, hắn lại nhìn chằm chằm vào biểu cảm của cậu cho đến khi cậu hoàn toàn bối rối vì sự kích thích đó. Đôi khi,hắn còn kích thích đến gần cao trào rồi bất ngờ nắm chặt lấy phía dưới của cậu , ngăn không cho xuất tinh.
Mỗi khi Jeong Taeui bị chặn lại ngay trước khoảnh khắc đó, run rẩy bối rối không biết làm gì, hắn lại nheo mắt nhìn cậu hồi lâu như thể vô cùng thích thú với khuôn mặt ấy. Có lẽ đó là ánh mắt tàn nhẫn nhất trên đời.
Bây giờ may mắn chỉ là những kích thích vuốt ve qua lớp quần áo, cộng thêm tình huống xung quanh khiến tinh thần cậu xao nhãng, nên chưa đến mức xảy ra tình huống mà Jeong Taeui sau này nghĩ lại vẫn vô cùng khổ sở, nhưng dù sao, việc bị nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang lộ rõ vẻ hưng phấn vẫn khiến cậu khó chịu.
“Đừng nhìn nữa mà…….”
“Nhìn đồ của tôi thì sao chứ?”
Ilay thấy Jeong Taeui quay đầu đi và đưa tay lên che mặt, liền gạt tay cậu ra, rồi cắn vào phía dưới má cậu.
“Ilay, làm ơn đi mà, cái, …―.”
“Về đi, về Berlin đi.”
Jeong Taeui định hạ tay xuống lần nữa thì Ilay ghé sát miệng vào tai cậu thì thầm.
Jeong Taeui im lặng nhìn Ilay trong khoảnh khắc đó.
Ilay nhìn Jeong Taeui với vẻ mặt thỏa mãn khi thấy khuôn mặt cậu ửng đỏ, nhưng đồng thời vẫn giữ lại một chút lạnh lùng.
Bất chợt, một nghi ngờ thoáng qua đầu cậu, mơ hồ giống với cảm giác xa lạ mà cậu từng cảm thấy trước đây.
Khác với khi Ilay dặn dò cậu ở yên trong nhà rồi mới đi, cuộc gọi xác nhận lại, khuôn mặt lạnh lùng hiện lên sau vẻ ngạc nhiên khi chạm mặt ở đây.
……. Nếu chỉ dựa vào điều đó mà đi đến kết luận dễ dàng nhất thì chắc tên khốn này đã lập gia đình riêng ở khu này rồi……. Chết tiệt. Cậu muốn suy nghĩ cho kỹ mà cái tay kia cứ làm người ta phân tâm thế này…….
Jeong Taeui vừa oán hận nhìn bàn tay trắng nõn đang kiên trì vuốt ve phía dưới, xoa nắn dương vật đang dần cương cứng, vừa cố gắng hết sức để suy nghĩ. Mấy cái suy nghĩ ngớ ngẩn như chuyện gia đình riêng gì đó bị cậu vứt bỏ sang một bên.
……Nhưng quả thực khi bị dày vò thể xác như thế này thì việc sắp xếp suy nghĩ thật quá khó khăn…….
“Vấn đề là ở đây không phải Berlin hay Dresden?”
Jeong Taeui khó khăn lắm mới thốt ra được câu hỏi đó giữa những hơi thở dồn dập.
Đúng lúc ấy.
Bàn tay đang xoa nắn hạ bộ của Jeong Taeui khựng lại một lát.
Gương mặt vừa áp sát mút môi, liếm má cậu hơi rời ra. Ilay từ phía trên cách khoảng một gang tay nhìn xuống Jeong Taeui chăm chú.
Đối diện với gương mặt vô cảm ấy, Jeong Taeui chỉ biết chớp mắt nhìn hắn trong khoảng trống ngắn ngủi và đột ngột đó.
……Ơ……?!
Một nghi ngờ thoáng qua đầu cậu.
“Giác quan tốt quá cũng không phải là chuyện hay đâu…….”
Giọng hắn thì thầm khe khẽ như nói một mình, mơ hồ lọt vào tai cậu. Cùng lúc đó.
“……A!”
Bàn tay nắm chặt phía dưới đột ngột siết mạnh. Ngón tay hắn ấn chính xác vào phần dưới của dương vậy nơi Jeong Taeui nhạy cảm nhất, rồi xoa mạnh, cọ xát với lớp vải khiến cảm giác càng trở nên tê dại.
“Khoan đã, Il, Ilay…….”
Jeong Taeui không theo kịp cảm giác ma sát mạnh đến đau rát ấy, đành im bặt.
Hạ bộ cậu đã căng cứng đến mức muốn nứt ra. Nó bị bàn tay to lớn của hắn nắm trọn qua lớp quần, phần đầu đã trở nên ướt át.
Cậu thậm chí còn chẳng kịp nghĩ đến cảm giác khó chịu khi đồ lót ẩm ướt.
Cùng lúc Ilay cắn chặt môi một cách đáng ghét rồi mút lấy lưỡi Jeong Taeui, thưởng thức nó trong miệng mình, Jeong Taeui đạt đến cao trào.
“……! ……!!”
Ilay ôm chặt Jeong Taeui đang run rẩy từng đợt trong lòng, rồi thì thầm điều gì đó vào tai cậu.
Một giọng nói quá nhỏ.
Trong khoảnh khắc thăng hoa, đầu óc cậu mơ hồ không thể nghe rõ được giọng nói quá khẽ ấy.
―Nhưng đúng vậy, sau khi gặp mặt thế này rồi, tôi lại thấy tiếc khi phải để em về. Dù chỉ còn lại một tháng nữa thôi.
Jeong Taeui nhìn đôi môi đang mấp máy ngay trước mặt với ánh mắt ngơ ngẩn. Hắn dường như vừa nói điều gì đó quan trọng, một điều nhất định phải nghe, nhưng Jeong Taeui lại chẳng nghe thấy gì.
Sau khi bắn xong, Jeong Taeui mất tập trung trong giây lát vì cảm giác kiệt sức đặc trưng, rồi những lời này mà chính bản thân mình cũng không nhận ra như thể cậu đã hoàn toàn mất trí.
“Anh không làm à?”
Chỉ đến khi những lời đó thoát ra khỏi miệng, Jeong Taeui mới hoàn hồn lại.
Cậu tái mặt, tim lạnh buốt trong khoảnh khắc.
Khoan đã, khoan đã, chẳng phải hai người họ vừa làm chuyện không nên trên giường người khác sao, thậm chí chủ nhân chiếc giường đó còn đang nằm ngay bên cạnh, vậy mà giờ lại còn lỡ miệng nói ra lời vớ vẩn gì thế này.
Không, không phải thế, ý tôi là… nơi này thì không ổn, tôi chỉ muốn nói là… Jeong Taeui quýnh quáng cố giải thích, nhưng Ilay chỉ lặng lẽ nhìn cậu, rồi vào một khoảnh khắc nào đó, hắn đứng bật dậy khỏi người cậu. Ilay cứ như vừa cảm nhận được điều gì, bước tới bên cửa sổ và nhìn ra ngoài. Jeong Taeui bối rối dõi theo bóng hắn.
Sao tên đó lại… Jeong Taeui nhìn Ilay bằng ánh mắt nghi hoặc, và rồi cậu nghe thấy tiếng xe hơi tiến vào từ bên ngoài. Ánh đèn pha lướt qua ô cửa sổ.
Ai lại đến vào giờ này chứ? Nhưng cậu chợt nhớ ra. Phải rồi, Richard đi bệnh viện, giờ chắc cũng đến lúc quay về rồi.
Ilay đứng bên cửa sổ, im lặng nhìn ra ngoài. Ngón trỏ gõ nhẹ lên kính, cốc, cốc, động tác ấy khiến người ta có cảm giác hắn sẽ chẳng trả lời dù có là ai gọi đi chăng nữa.
Tiếng xe xa dần, rồi cuối cùng chiếc xe ấy biến mất khỏi tầm mắt. Đôi mắt Ilay vẫn dõi theo nó, sắc lạnh như đang suy xét điều gì. Khi xe đã hoàn toàn biến mất, hắn vẫn đứng nhìn ra ngoài một lúc, chỉ đến khi không gian lấy lại sự tĩnh lặng hoàn toàn mới quay lưng lại từ cửa sổ.
Jeong Taeui ngồi dậy trên giường nhìn Ilay.
Có điều gì đó khiến cậu bận tâm. Một cảm giác lấn cấn khó chịu cứ gặm nhấm một góc trong tâm trí.
Cậu nghiêng đầu, nghĩ ngợi một lúc nhưng rốt cuộc chẳng thể xác định được đó là điều gì, đành thở dài, rồi lại nhìn Ilay lần nữa.
“………”
Nghĩ lại thì mới chỉ cách đây không lâu cả hai còn đang quấn quýt trên giường.
Cảm giác bất an dâng lên khi cái trình tự vốn dĩ quen thuộc bị đứt đoạn, như thể cuộc sống thường nhật bị đảo lộn và rơi xuống một nơi xa lạ. Người kia vốn không phải loại người như vậy, suy nghĩ đó khiến tâm trạng càng lúc càng nặng nề, gần như là nghi hoặc.
Cậu đi đến kết luận thà kết thúc sạch sẽ cho rồi còn thấy dễ chịu hơn.
“…………”
Thật lòng mà nói, cậu không muốn lên tiếng. Vì sự an toàn của bản thân, vì một ngày mai tươi sáng, thật sự không muốn nói gì cả.
Nhưng chỉ mình cậu được giải tỏa thì có vẻ không công bằng, hơn nữa cho dù là buột miệng, cậu cũng đã lỡ nhắc đến chuyện đó nên cứ lờ đi thì lại có phần hèn nhát.
“……Anh không làm à? …Nếu có thì… đừng ở phòng này.”
Nói xong cậu vội vàng thêm điều kiện như thể lỡ lời.
Đúng vậy, dù sao thì cũng đã chuẩn bị tâm lý chết một lần rồi. Với tâm trạng hiện tại, chỉ cần không phải là căn phòng này, không phải trên chiếc giường này, không phải ngay cạnh chủ nhân của nó đang ngủ, thì ở đâu cũng được cả.
Thật ra thì hôm nay cậu đã mệt đến muốn chết.
Cả ngày bị hành xác đến kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần, toàn thân mềm nhũn như bông thấm nước.
Giờ mà cứ thế nằm vật xuống ngủ thì chắc sẽ thấy hạnh phúc không gì bằng.
Dù vậy, cậu sẽ gác lại những nuối tiếc nhỏ nhặt ấy.
Ilay đứng bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn Jeong Taeui, trông như đang trầm tư điều gì đó, nhưng ánh mắt lại không rời khỏi cậu.
Bỗng nhiên ánh mắt ấy như dừng lại ở má cậu. Không rõ là có gì dính lên đó hay là dính côn trùng, ánh nhìn ấy cứ chăm chú vào má một cách lạ thường, rồi thoáng chốc trở nên lạnh lẽo. Sau đó vang lên tiếng chậc lưỡi. Hắn hơi cau mày tỏ vẻ khó chịu.
Nhưng cũng chỉ trong thoáng chốc, Ilay rời khỏi cửa sổ, trở về với vẻ mặt thường ngày sau đó đi thẳng về phía cửa.
Ơ…?
Jeong Taeui nhìn hắn với vẻ mặt ngơ ngác như bị đánh úp. Ilay đặt tay lên tay nắm cửa, liếc mắt nhìn cậu một cái.
“Nếu em định ở lại Berlin một thời gian thì không nhất thiết phải làm ngay bây giờ. Trông cái mặt kia chỉ cần đặt nằm đúng cách, cởi quần áo ra là lăn ra ngủ ngay, tôi cũng không gấp đến mức phải làm với một người ngủ say như xác chết đâu.”
Đồ dối trá, trước kia cậu sửa mái nhà mệt lử, ngủ mê man mà vẫn bị hắn túm dậy thỏa mãn dục vọng đấy thôi, hôm sau vì đau cơ sau khi sửa mái mà suýt chết luôn ấy, cậu vẫn nhớ như in. Những lời phản bác dâng lên đến tận cổ họng, nhưng Jeong Taeui lại cắn chặt môi không nói gì.
Không thể tin được, nhưng chẳng lẽ… chuyện này là thật…
Trong lúc Jeong Taeui nhìn chằm chằm vào hắn với ánh mắt nửa tin nửa ngờ, Ilay liếc nhìn cậu trước khi mở cửa phòng. Hắn nói bằng tất cả sự chân thành với gương mặt không hề có lấy một chút ý cười.
“Nói trước, nếu em còn dám đưa cái mạng mình vào nơi nguy hiểm thêm một lần nữa, tôi sẽ khiến em nghĩ rằng thà chết dưới tay tôi còn hơn.”
“…Ừm. Tôi sẽ không thế nữa đâu.”
Jeong Taeui chẳng hề có ý định đem tính mạng mình ra đùa cợt vì chuyện của người khác, nhưng thay vì phản bác hay chống chế, cậu chỉ ngoan ngoãn gật đầu.
Thế nhưng vì lời nói ấy quá khác với phong cách thường ngày của cậu, nên Ilay vẫn không khỏi nhìn về phía này với vẻ bán tín bán nghi.
Ilay dường như nói hết rồi mở cửa và bước ra ngoài.
“Ngủ đi. …Đừng ngủ ở đây, quay về phòng em mà ngủ.”
Hắn thả lại một câu hờ hững rồi đóng cửa lại.
“…Ờ…?”
Jeong Taeui ngồi một mình trong căn phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh—chưa kể đến người đã bất tỉnh—và chỉ nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng.
Sao nhỉ, cảm giác như vừa rơi vào một thế giới mới vậy…
Jeong Taeui nghiêng đầu rồi lại nghiêng sang bên kia. Dù có nghiêng bao nhiêu lần, cậu cũng chẳng thể hiểu nổi tình cảnh hiện tại.
Chẳng lẽ hắn đã giác ngộ rồi? Hay là biến thành người khác? Hay nghĩ rằng vì đang ở nhà người khác nên không nên quá trớn… Không, điều này có vẻ không đúng.
Dù đưa ra đủ giả thuyết, cậu vẫn không thể lý giải được tại sao Ilay lại rút lui một cách ngoan ngoãn, không hề bạo lực như mọi khi. Cậu đã chuẩn bị tâm lý sẽ bị đánh cho thừa sống thiếu chết cơ mà.
“Kỳ lạ thật. …Chắc do mình trông tội nghiệp quá đấy.”
Jeong Taeui vừa nói vừa nghiêng đầu, gãi gãi má. Nhưng rồi cậu buột miệng kêu đau và dừng tay lại.
Má bên ngoài thì sưng vù, bên trong thì môi bị rách, đau đến nỗi cứ ngỡ xương bị nghiền nát, đến chạm vào cũng không dám.
Lúc nãy hoảng loạn quá nên quên mất.
Phải rồi, cậu định là sẽ càm ràm vài câu mà lại quên khuấy mất.
Hồi nãy ở ngoài, cái tên vô học ấy dùng sức mạnh như quái vật mà giáng cho cậu một bạt tai khiến miệng rách toạc, một bên mặt sưng vù. Có khi đến ngày mai thì chẳng dám nhìn vào gương luôn. …Còn Christoph bị đánh mấy cái chắc còn thê thảm hơn.
Jeong Taeui lặng lẽ nhìn Christoph đang nằm bất tỉnh, lòng áy náy vì khuôn mặt đẹp như tượng tạc kia lại bị phá hỏng.
Dù thật ra cậu chẳng định trách cứ gì. Nghĩ đến tình huống lúc đó thì với cái tính kia, không đấm thẳng vào mặt mình rồi bảo “Nếu đã muốn chết thì để tôi tiễn đi” đã là may lắm rồi.
“………”
Jeong Taeui ngồi trên giường ngẩng đầu nhìn trần nhà. Mái trần nặng trịch phủ giấy dán tông màu tối nằm vút xa phía trên.
―Ngủ đi. Đừng ở đây, về phòng em mà ngủ.
Giọng nói cuối cùng ấy vang lên trong đầu cậu.
Jeong Taeui vẫn ngồi thẫn thờ, rồi đưa tay gãi gáy.
―Trông cái mặt kia chỉ cần đặt nằm đúng cách, cởi quần áo ra là lăn ra ngủ ngay, tôi cũng không gấp đến mức phải làm với một người ngủ say như xác chết đâu.
Giọng nói dường như lẫn cả một nụ cười nửa như chế giễu chợt hiện lên trong đầu.
Lần này, Jeong Taeui gãi đầu.
“Cứ tưởng là dễ hiểu, vậy mà lại khó hiểu vô cùng…”
Một câu nói vô thức bật ra. Và rồi cậu thở dài một tiếng, “Ha…”
Thế nhưng ngay sau tiếng thở dài đó, khóe môi cậu lại cong lên thành một nụ cười. Cậu cứ cười khúc khích khiến gió như thoát ra qua kẽ răng, đến cuối cùng lại bật cười thành tiếng thật khẽ.
Sau đó “Ái da da,” Jeong Taeui ôm má, cau mày vì đau, nhưng rồi lại khúc khích cười lần nữa.