Passion: Diaphonic Symphonia Novel - Chương 4
Jeong Taeui vò đầu, tự trách chính mình trong quá khứ. Khi cậu còn đang hồi tưởng thì nghe thấy tiếng Kyle khẽ nói.
“Mất một quyển sách… À, là Gustav Benesch à. Taei, cậu có cầm đi không?”
“Hả? À… À. Benesch ấy à? Ừ, trong phòng tôi. Để tôi mang đến ngay.”
“Hử? Không sao đâu, tôi chỉ hỏi vì không thấy nó thôi. Cứ đọc xong rồi đưa cũng được.”
“Không sao đâu. Tôi đã đọc xong trước khi đi ngủ tối qua rồi. Nhân tiện nhớ ra thì để tôi lấy luôn.”
Jeong Taeui phất tay qua loa rồi rời khỏi thư viện.
Cậu bước xuống cầu thang gỗ kêu cót két, thở dài một hơi.
Không biết giờ này hắn lại chôn mình ở bãi chiến trường nào, đánh cược mạng sống của mình nữa đây. Mà đúng như lời hắn nói, liệu có ai đủ sức chấm dứt mạng hắn không?
“Chả biết đang chui rúc ở đâu, nhưng tự lo liệu đi.”
Jeong Taeui bực bội bĩu môi, lẩm bẩm.
***
Găng tay đen, mũ đen, cả bộ đồ phủ tông màu tối nhưng vẫn có điểm nhấn ở cầu vai, túi áo, khuy áo, tạo nên vẻ đơn giản mà thanh lịch. Trên cổ áo, phù hiệu bạc phản chiếu ánh sáng một cách nhạt nhòa.
Một cảm giác mới lạ, nhưng phải thừa nhận rằng bộ đồng phục chỉn chu ấy lại cực kỳ hợp với dáng vẻ lười biếng của người đàn ông đang ngồi trên sofa, lột găng tay và mũ ra một cách bất cẩn.
Khi còn ở tổ chức, cậu đã nhìn thấy bộ đồng phục đó chán chê, nhưng chưa bao giờ có suy nghĩ này—có lẽ vì ký ức ăn sâu rằng chưa từng nghe được tin tức gì tốt từ chú mỗi khi mặc nó đến. Nhưng bây giờ với một tâm trạng an nhiên, quan sát kỹ lại thì…
“Chú à, trông chú giống một con chim công đẹp mã, hợp gu những vị khách có sở thích kỳ lạ đấy.”
Nghe lời nhận xét thản nhiên của cậu, đôi tay đang tháo găng của chú thoáng khựng lại.
“Đó là lời khen đấy à?”
“Chứ còn gì nữa. Lâu rồi mới gặp, bộ đồng phục của chú trông chói mắt hơn hẳn. Ngay cả mấy cái khuy cổ bóp nghẹt kia cũng hợp một cách hoàn hảo.”
Jeong Taeui bình thản nói lên cảm nhận của mình, còn chú thì cười rồi tháo luôn ba, bốn cái khuy áo.
Bộ đồng phục rõ ràng rất đẹp và cũng rất hợp với chú, nhưng khi mặc một cách chỉnh tề, không một nếp nhăn, thì dù nhìn thôi cũng khiến người ta cảm thấy bức bối. Jeong Taeui thở ra như thể chiếc cúc áo đang siết chặt cổ vừa được nới lỏng, rồi hỏi:
“Chú đi một quãng đường dài như vậy, sao không mặc đồ thoải mái mà lại mặc quân phục chứ?”
“Nếu không mặc như thế này để thể hiện thân phận của mình, thì ai sẽ đưa cho chú vé hạng nhất, chìa khóa phòng khách sạn hạng sang, phương tiện di chuyển, và các khoản chi phí công tác khác đây?”
Lần này đến lượt Jeong Taeui bật cười.
Dù đã lâu lắm rồi mới gặp lại sau bao năm tháng, nhưng chú vẫn như xưa. Có những hình ảnh dù thời gian trôi qua vẫn không thay đổi, và đôi khi, điều đó mang lại sự an ủi cho tâm hồn.
“Hơn nữa chú vừa bay thẳng từ chi nhánh Berlin đến đây. Đến thăm chi nhánh khác vì công vụ mà mặc đồ thường rồi lảng vảng đi vào thì đâu có được.”
“Công việc của UNHRDO vẫn bận rộn như mọi khi nhỉ?”
“À, sắp tới sẽ có đợt huấn luyện chung với chi nhánh châu Âu. Lần này có thay đổi trong luân phiên công tác, nên chú cũng đến để thảo luận về việc đó nữa.”
Jeong Taeui hơi nhướn mày, khẽ thở hắt ra rồi gật đầu.
“Huấn luyện chung với chi nhánh châu Âu à… Vất vả rồi đây. Không biết mối quan hệ giữa hai bên vẫn như cũ chứ?”
“Còn phải nói, truyền thống ‘có thù không đội trời chung’ thì làm sao thay đổi được. Nhưng mà sau khi tên điên khó nhằn đó biến mất, mọi chuyện cũng đỡ hơn nhiều rồi.”
Đây không phải là điều nên nói trước mặt người đang sống chung với “tên điên” đó đâu, chú à. Jeong Taeui định buột miệng phản bác nhưng lại im lặng. Vì đúng lúc ấy, Kyle—người không chỉ sống chung mà còn chung huyết thống của “tên điên” kia—xuất hiện từ phía phòng ăn, trên tay cầm một tách trà.
“Gì thế, đang bàn chuyện gì mà thấy tôi đến lại im bặt vậy?”
Kyle đặt tách trà xuống bàn và ngồi xuống đối diện với chú của Jeong Taeui.
Nếu là Kyle, dù có hét thẳng vào mặt rằng “Em trai cậu bị điên đấy,” anh ta cũng chỉ nhún vai, gật đầu xác nhận rồi đáp lại kiểu “Tính nó hơi đặc biệt thôi.” Nhưng dù vậy, Jeong Taeui cũng không đến mức vô duyên mà bôi nhọ gia đình người khác ngay trước mặt họ mà chẳng vì lý do gì cả.
“Chỉ đang hỏi thăm tình hình gia đình thôi. Nhắc mới nhớ, không thấy Rick đâu nhỉ?”
“À, nó đi công chuyện rồi. Tầm cuối tháng sau mới về.”
“Vậy à?”
Cháu mình chắc nhẹ nhõm lắm nhỉ? Chú vừa nghĩ vậy vừa nở nụ cười ấm áp, cầm lấy tách trà Kyle đưa cho. Dù cả ba không có lựa chọn nào khác ngoài trà sữa, nhưng vì trà sữa của Rita là hảo hạng, nên chẳng ai có ý kiến gì cả.
“Công việc gì mà mất thời gian thế nhỉ… À.”
Chú vừa khẽ nói, vừa vô thức nhìn về phía cuốn lịch để trên bàn. Đôi mắt lướt qua những con số đánh dấu ngày tháng.
“Nhắc mới nhớ, sắp đến ngày quyết định của Tarten rồi.”
Có vẻ như trước đó đã hoàn toàn quên mất chuyện này, rồi bây giờ như vừa nhớ ra, chú gật gù vài lần rồi liếc sang Kyle.
“Cũng sắp đến hạn thanh toán khoản vay nữa. Bên cậu đã thanh toán đợt trước rồi đúng không?”
“Ừ. Lần này là khoản cuối cùng. Sau đợt này, cuối cùng Tarten cũng thoát khỏi nợ nần.”
“Chủ nợ vẫn như cũ chứ?”
“Ừm.”
Jeong Taeui ngồi giữa hai người nhưng không theo kịp dòng câu chuyện, nên một khoảng lặng ngắn bao trùm không gian. Chỉ có tiếng nhấp trà khe khẽ vang lên trong căn phòng tĩnh lặng.
Jeong Taeui không biết nên chen vào lúc nào, nên đành gãi đầu khẽ nói một tiếng. Ngay lúc ấy, Kyle đặt tách trà xuống.
“Kết quả cũng coi như đã ngã ngũ rồi. Theo tôi biết thì chẳng có ai mạnh hơn Richard cả.”
“Ha, nếu là gã đó thì đúng là đáng để đề phòng.”
“Ai vậy ạ?”
Jeong Taeui nhân cơ hội này vội vàng xen vào. Chú cậu đáp lời.
“Richard Tarten.”
“…”
Jeong Taeui chờ thêm một chút, nhưng chẳng có lời giải thích nào khác.
Cậu nhíu mày.
Rõ ràng là cậu không hỏi tên đầy đủ của người đó. Richard Tarten? Sao cậu phải biết gã đó là ai chứ? Chẳng lẽ là một ngôi sao nổi tiếng? …À mà cũng không biết được. Với các mối quan hệ của Kyle, có quen biết một ngôi sao hạng A cũng chẳng có gì lạ.
“Là người nổi tiếng sao? …À.”
Vừa buột miệng hỏi, Jeong Taeui lập tức sực nhớ ra điều gì đó.
Richard Tarten. …Tarten. Tarten & Riegrow. Một trong hai cái tên tạo nên T&R, đứng song song với Riegrow.
Jeong Taeui vội uống cạn tách trà sữa, đặt chiếc cốc trống xuống bàn rồi nghiêng đầu. Giờ nghĩ lại, nếu cái tên đó xuất hiện trên bảng hiệu công ty, thì chắc chắn phải có liên quan sâu sắc. Thế mà từ trước đến nay, dù đã nghe chuyện công việc của Kyle rất nhiều lần, cậu chưa bao giờ nghe thấy cái tên đó cả.
“Tarten à… Giờ tôi mới để ý, hình như chưa từng nghe đến cái tên đó. Chẳng phải đó là công ty góp vốn chung sao?”
“Hử? À, ban đầu là vậy. Nhưng giữa chừng thì Tarten rút lui rồi. Họ vẫn là cổ đông lớn của T&R, nhưng gia tộc đó lại tách ra kinh doanh riêng. Khi đó, công ty đang trên đà phát triển nên hai bên đã thỏa thuận giữ nguyên tên gọi.”
Kyle giải thích một cách dễ hiểu, như thể ngạc nhiên vì Jeong Taeui lại không biết điều đó.
“Haa…” – Jeong Taeui lẩm bẩm rồi lại hỏi.
“Tarten… Chưa từng nghe qua. Họ kinh doanh gì vậy?”
“Thông tin.”
“Dạ?”
“Một tổ chức tình báo tư nhân. Từ những tin tức vặt vãnh cho đến những bí mật tuyệt mật, nếu bị rò rỉ ra ngoài thì không chỉ dừng lại ở việc một hai người chết.”
Jeong Taeui lại khẽ “Haa…” một tiếng và gật đầu hờ hững. Nhưng chỉ nghe thế này thôi thì cậu vẫn chưa nắm bắt được vấn đề.
“Nếu được biết đến rộng rãi thì ngược lại sẽ bất tiện trong việc hoạt động, nên họ chủ yếu chỉ làm việc với các tổ chức. Nhưng cũng hiếm có tổ chức nào vững chắc như thế. …À, đúng rồi. Gable cũng từng làm ở đó dù chỉ trong thời gian ngắn, trước khi vào Bộ Quốc phòng,.”
Nghe thấy cái tên quen thuộc đó, Jeong Taeui lại “À à…”. Rõ ràng khi đang đau đầu vì không biết tung tích của anh trai mình, người đầu tiên lần ra manh mối chính là Gable.
Nếu đó là nơi đào tạo ra một nhân tài xuất sắc như thế thì chắc chắn đó cũng phải là một tổ chức ưu tú ngang tầm…
“Vậy T&R hoàn toàn tách biệt với họ sao?”
“Về mặt kinh doanh thì có. Nhưng dù đã tách biệt, các gia tộc vẫn duy trì mối giao hảo từ đời này sang đời khác, nên quan hệ giữa hai bên vẫn rất khăng khít. Dù gì thì cũng là một mối quan hệ đã kéo dài hơn 150 năm.”
Nghe con số “150 năm” được thốt ra một cách thản nhiên như vậy, Jeong Taeui không khỏi kinh ngạc. Nói thì dễ nhưng để duy trì mối quan hệ hữu hảo suốt ngần ấy thời gian không phải là chuyện đơn giản, và cũng không thể là kết quả chỉ từ nỗ lực của một bên.
“Thật ấn tượng. Nhưng mà… Tarten có phải đang mắc nợ gì không?”
Không đơn thuần là nợ nần, mà nếu Jeong Taeui không nghe nhầm thì đây là một khoản vay. Dù là khoản vay tư nhân đi chăng nữa thì phần lớn đều cần đến sự bảo lãnh của chính phủ, nên chắc chắn cả bản chất lẫn số tiền đều không hề nhỏ.
Theo như bảng báo cáo tài chính của T&R mà Jeong Taeui vô tình nhìn thấy—cũng giống như bản vẽ cấu trúc tàng hình kia—T&R là một công ty vô cùng vững chắc. Tỷ lệ nợ cũng ổn định hơn nhiều so với các công ty khác. Vậy mà Tarten từng là một trụ cột quan trọng, lại phải vay vốn sao?
Thấy Jeong Taeui hỏi mà không mang ý gì sâu xa, Kyle thoáng lộ vẻ khó xử. Chú cũng chỉ lặng lẽ nhìn Kyle.
“À… chuyện đó hiện đang được bảo mật, nên để khi nào có dịp hãy nói tiếp.”
“À, vâng.”
Jeong Taeui gật đầu đồng tình.
Có vẻ như cậu đã đi quá sâu vào vấn đề. Dù là tổ chức nào đi nữa thì cũng phải có ít nhất một vài chuyện không thể tiết lộ ra bên ngoài. Mà bản thân cậu cũng không đặc biệt quan tâm đến công ty của người khác.
“À, đúng rồi. Jaeui sẽ đến Đức vào tháng sau đấy.”
Chú bất chợt nhớ ra điều gì đó liền lên tiếng.
Jeong Taeui mở to mắt khi nghe thấy câu đó, nhưng cũng nghĩ rằng chắc chắn chuyện kia đúng là bí mật tuyệt đối, nếu đến cả chú cũng phải chủ động đổi chủ đề như vậy.
“Anh ấy? Đến Đức? Vì sao ạ?”
Anh trai của Jeong Taeui, Jeong Jaeui hiện đang làm nghiên cứu viên tại trụ sở UNHRDO khu vực Bắc Mỹ.
Một thiên tài mà không ai có thể theo kịp, nổi danh đến mức vài năm trước còn suýt bị bắt cóc để lợi dụng trí tuệ của mình. Sau khi thoát ra khỏi vụ việc đó, để tránh xảy ra tình huống tương tự, anh đã quyết định gia nhập UNHRDO. Kể từ đó, anh làm việc với tư cách là nghiên cứu viên đặc biệt tại trụ sở chính, và theo lời chú thì dường như công việc bận rộn hoặc nghiên cứu hợp ý đến mức anh hiếm khi rời khỏi phòng thí nghiệm.
Từ lần gặp cuối, số lần họ liên lạc qua điện thoại cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, vậy mà giờ anh ấy lại sắp đến Đức. Dù cả hai không phải kiểu người quá tình cảm với gia đình, nhưng lâu ngày gặp lại vẫn khiến Jeong Taeui thấy vui mừng.