Passion: Diaphonic Symphonia Novel - Chương 40 - Bonus Track
Một buổi chiều nọ, Kyle hiếm hoi có ngày nghỉ rảnh rỗi, đang thong thả uống trà trong thư phòng.
Khi nhấn nút trên dàn âm thanh, tiếng nhạc của Bach vang lên từ loa. Nghe khúc dạo đầu trang nghiêm ấy, anh cầm lấy chiếc hộp đĩa rỗng của bản thu âm mình đã mở cách đây vài ngày mà vẫn chưa cất lại.
BWV 244.
Tuy là người Công giáo nhưng Kyle vốn chẳng phải kiểu người sùng đạo hay thành kính gì cho cam. Dẫu vậy, đây vẫn là một trong những bản nhạc anh thường xuyên nghe.
“Erbarm dich unser, O Jesu……”
Kyle bất giác lẩm nhẩm theo bản hợp xướng, cảm thấy cực kỳ mãn nguyện. Đến khi tay tự nhiên khua lên theo nhạc khiến trà trong tách bị sóng sánh đổ ra, anh mới giật mình mở mắt.
“Trời ạ… Mình lại làm cái trò gì thế này…”
May mà tách trà gần như đã cạn nên chỉ vài giọt đổ ra mà thôi. Thế nhưng khi thấy những giọt trà rơi tí tách xuống cuốn sách đang mở đặt ngay dưới, Kyle liền vội vàng đặt tách xuống, rút khăn giấy ra, mặt mày thất thần.
“Chậc chậc, cuốn sách quý giá thế này mà…”
Anh cẩn thận nhấc cuốn sách cũ kỹ, ố vàng đáng lẽ phải được bảo quản trong tủ kính bảo tàng, rồi nhẹ nhàng chấm khăn giấy lên những chỗ bị ướt.
Không chỉ cuốn sách này, mà hầu hết những cuốn sách trên kệ thư phòng này đều là thành quả của biết bao công sức mà anh mới có được. Trong số đó có vài cuốn suốt cả đời cũng khó mà tìm lại được một bản thứ hai. Chúng thực sự là những kho báu quý giá. Và trong số đó, cuốn sách gần đây nhất mang lại cho Kyle niềm vui là—
Vừa nghĩ đến đó, sắc mặt Kyle lập tức tái đi. Cơn đau đầu vừa dịu xuống như thể lại sắp bùng phát.
Cuốn sách ấy là thứ mà Kyle vì sốt ruột khi đã nhờ qua bao nhiêu trung gian mà vẫn chưa đến tay đã tự mình bay tới tận Cairo của Ai Cập xa xôi để lấy về. Mới chỉ là chuyện gần đây thôi.
Thế nhưng nó lại không còn trong tay anh nữa.
“Cuốn sách của tôi…, đứa con tinh thần như máu thịt của tôi, Einer Miescher…”
Nghĩ tới là ruột gan lại như lửa đốt. Trong đầu anh hiện lên gương mặt ma quỷ của kẻ đã trắng trợn đánh cắp cuốn sách quý giá ấy.
Kyle xoa xoa ngực, mong mỏi cuốn sách ấy sẽ bình an vô sự quay trở lại với mình.
Mà này, liệu cậu nhóc đầy triển vọng của anh có tìm được cuốn sách không nhỉ? Không, trước cả chuyện đó liệu…
Kyle lẩm bẩm một tiếng “hừm” khi đút cuốn sách lại vào chỗ trống trên kệ.
Ngay lúc ấy—
Chiếc điện thoại bắt đầu đổ chuông một cách êm ái.
Anh liếc nhìn, trên màn hình hiển thị một số điện thoại quen thuộc.
“À ha… Lại là cậu ấy. Không biết có chuyện gì đây.”
Kyle vừa hạ âm lượng dàn loa, vừa nhấn nút nghe máy. Ngay sau đó, khuôn mặt quen thuộc hiện lên trên màn hình.
‘Chà, dạo này vẫn ổn chứ?’
“Cũng như mọi khi thôi. Có chuyện gì sao? Gọi thế này chẳng lẽ có tin vui?”
‘Ừm… cũng không hẳn, chỉ là gọi hỏi thăm thôi. Nếu cứ phải gọi là tin vui thì chắc là việc lũ ngổ ngáo từ châu Âu cuối cùng cũng đã rút đi sau đợt huấn luyện hợp tác?’
“Cậu vất vả rồi.”
Kyle chăm chú nhìn gương mặt người bạn lâu năm hiện lên trên màn hình.
Xem chừng đợt huấn luyện hợp tác định kỳ của UNHRDO vừa mới kết thúc. Trong số đó, các buổi huấn luyện giữa chi nhánh châu Âu và châu Á nổi tiếng là khắc nghiệt, mà những huấn luyện viên như anh bạn này thường phải gánh chịu đủ mọi phiền phức trong suốt thời gian đó.
Thế nhưng người bạn đảm nhiệm vai trò huấn luyện viên tại chi nhánh châu Á của UNHRDO ấy lại chẳng có vẻ gì là đã vất vả, ngược lại, trông sắc mặt y vẫn rạng rỡ như ngày thường.
“Có vẻ lần này trôi chảy nhỉ.”
‘Ừ. Miễn là không còn cái tên điên nổi tiếng kia nữa thì cũng chẳng có gì quá nhức đầu cả.’
Bạn anh cười ha hả, vô tư nói xấu em trai người khác. Kyle cũng bật cười theo, gật gù đáp lại.
“Phải, đúng thế. Nếu cái thằng nhóc điên nổi tiếng ấy không đang sống ngay trong nhà tôi thì tôi còn có thể vui mừng chân thành vì vận may của cậu nữa kia.”
‘Hahaha, biết sao giờ, do số phận cả. Đúng là thế gian rất công bằng, phải không?’
Người bạn cười mà giọng vẫn mang theo chút châm chọc. Cũng đành chịu thôi, vì anh chẳng có gì để phản bác cả.
Kyle có một người em trai mà tính cách không ai sánh kịp.
Vốn dĩ người ta không thể lựa chọn gia đình. Con cái không thể chọn cha mẹ, cha mẹ cũng chẳng thể chọn con cái. Anh chị em thì lại càng khỏi nói.
Cha mẹ được mà Kyle ban cho không có gì để chê trách, họ là những người rất tuyệt vời. Bỏ qua chuyện sinh ra đã ngậm thìa bạc thì anh vẫn cho rằng họ là những bậc phụ huynh đáng tự hào.
Nhưng có lẽ con người không thể có tất cả. Ông trời quả thật rất công bằng, đứa em trai cũng không có quyền lựa chọn mà Kyle có được, như để cân bằng giữa may mắn và bất hạnh, thật sự chẳng thể gọi là tốt đẹp.
Cô em gái của anh thì ổn. Cô hoà nhã, lanh lợi lại xinh xắn, đã lấy được một người chồng đàng hoàng, giờ đang sống hạnh phúc bên kia đại dương cùng chồng và hai cô con gái đáng yêu chẳng kém mẹ.
Vấn đề nằm ở đứa em còn lại.
Giờ thì Kyle cũng quen rồi, nhưng suốt những năm trưởng thành, cậu em ấy luôn là nỗi phiền muộn lớn nhất của anh. Đã có không ít lần anh suýt chết dưới tay nó.
‘À phải, nhắc mới nhớ, Rick dạo này sao rồi?’
“Không nghe tin gì thì chắc là vẫn ổn thôi.”
Cậu ta vẫn còn ở Dresden đúng không?’
“Ừ. …Chắc là ở đó thì nó cũng chẳng làm gì đâu.”
Nếu có thể gây hại thì cũng chẳng sao, nhưng ít nhất ở nơi đó thì hắn sẽ không làm vậy. Những mối quan hệ khắng khít giữa hai gia tộc đã kéo dài hàng thế kỷ là thế đấy.
‘Haha, mà tên đó cũng đâu phải kiểu người dễ bị làm hại. Vậy thì cậu cháu trai đáng yêu của tôi cuối cùng cũng thoát khỏi móng vuốt thằng nhóc ấy và đang được nghỉ ngơi thảnh thơi, dạo này sao rồi? Ổn cả chứ?’
“Hử? À… ý cậu là Tae hả…”
Kyle lảng tránh. Chỉ là một thoáng ngập ngừng rất ngắn nhưng người bạn lâu năm ấy chẳng thể không nhận ra.
‘Sao thế? Có chuyện gì à? Thằng bé bị ốm à?’
“Không, không đâu. Cậu ấy khỏe lắm. Không ốm đau gì cả. …Ít nhất là đến lần cuối cùng tôi gặp thì vẫn vậy.”
‘Lần cuối? Nghĩa là giờ thì—.’
Ngay lúc bạn anh định hỏi tiếp vì thấy lạ thì—
Tiếng “bíp, bíp, bíp” báo có cuộc gọi chờ vang lên như thể cố tình chọn đúng thời điểm, cắt ngang lời anh ta.
“Ồ, có điện thoại đến rồi. Đợi chút… …Tên này cũng chẳng phải loại tử tế gì cho cam.”
Kyle định chuyển điện thoại sang chế độ chờ thì bất giác nhăn mặt khi thấy dãy số nhấp nháy màu xanh bên dưới gương mặt người bạn trên màn hình.
Là em trai anh.
Kyle đã phần nào đoán được lý do tại sao đứa em trai lại đột ngột gọi điện vào giờ này.
“Thằng nhóc này lại định ăn tươi nuốt sống tôi nữa đây. Để tôi còn sống sót được thì cậu cũng phải cùng góp sức đấy.”
‘Gì cơ?’
Kyle lờ đi gương mặt ngơ ngác của người bạn, bấm nút chuyển sang chế độ đàm thoại ba bên.
Ngay sau tiếng hiệu ngắn của máy, cuộc gọi được kết nối, và lập tức một giọng trầm thấp, khô khốc vang lên lạnh lẽo.
‘Anh đã gửi cậu ấy đến đây.’
Câu nói được ném ra ngay tức khắc không cần dẫn dắt, nhưng Kyle hoàn toàn hiểu được ý của em trai mình.
“Rốt cuộc cũng gặp nhau rồi à? Trong cái dinh thự rộng thênh thang ấy mà cũng chạm mặt được cơ đấy. Anh cứ tưởng nếu khéo thì hai đứa có khi chẳng bao giờ chạm mặt đâu.”
‘Tình hình thế này mà anh còn gửi cậu ấy đến đây sao. Anh bị điên rồi chắc?’
“Phải nói trước là anh hoàn toàn không có ý đồ gì khác cả. Chẳng qua là Chris đã lấy đi cuốn sách của anh, nên mới nhờ Tae tìm lại giúp. Em biết thằng đó đã mang theo cái gì không hả? Là bản in đầu tiên năm 1908 của Einer Miersch đấy!”
Có vẻ như vì quá sốt sắng mà khi nói đến cuối câu, giọng Kyle đã cao lên hẳn một tông.
“Nếu không thích thì em tự mình thu hồi sách từ Chris rồi bảo Tae mang trả cũng được thôi.”
Kyle trấn tĩnh lại, hạ giọng tiếp lời. Một thoáng im lặng kéo dài từ bên kia điện thoại. Trên màn hình, người bạn đang im lặng nghe câu chuyện nãy giờ rốt cuộc cũng gật đầu như thể cuối cùng cũng nắm bắt được mạch câu chuyện.
‘…Em sẽ đốt quách cái cuốn sách chết tiệt đó đi cho rồi.’
Không hiểu sao cái giọng trầm thấp ấy lại vang lên rõ mồn một đến vậy.
Kyle suýt nữa thì nấc lên vì nghẹn.
“Này, đồ điên!!! Cái gì mà đốt với chả đốt!!!”
‘Không muốn thế thì ban đầu anh đừng làm mấy cái chuyện ngu xuẩn này.’
Trái ngược hoàn toàn với giọng gắt gỏng đến mức như muốn xé toạc màng nhĩ của Kyle, đứa em trai lại chậm rãi nói bằng chất giọng như đã nguôi ngoai phần nào.
Không khí trĩu nặng chỉ còn lại tiếng thở nặng nề của Kyle và sự im lặng lạnh lẽo từ phía bên kia.
Rồi người bạn vẫn im lặng suốt bấy lâu đột nhiên bật cười khẽ.
Không hiểu sao y lại thấy tình huống này thú vị đến thế, đến mức tiếng cười cứ lớn dần khiến Kyle đang bực bội cũng cảm thấy chướng tai.
“Cậu cười cái gì mà sung sướng thế hả.”
‘À không, chẳng qua là… Này, Kyle, cậu có chắc không phải đang bắt nạt cháu trai của tôi quá đáng không đấy?’
Giọng người bạn vẫn đầy vẻ vui thích khi trách móc rằng, rõ ràng nó sẽ được nghỉ ngơi một chút mà lại đẩy nó vào chỗ chết như vậy thì là ý gì. Trên đời này, người vừa trách cháu mình mà vẫn giữ được cái giọng tươi tỉnh đến thế chắc chẳng có mấy ai. Cũng chẳng có mấy ai lại là một ông bác vô tình đến vậy.
“Này, Changin. Nói là ‘bắt nạt’ thì tôi phải nói cho rõ, chắc chẳng ai thương cháu cậu hơn tôi đâu.”
Ít nhất là còn thương nó hơn cái ông chú đang cười vô tình ở đầu dây bên kia.
Không, thật ra Kyle cũng chẳng thể biết chắc bạn mình thương cháu đến đâu nếu không thể bước vào lòng y xem thử, nhưng Kyle thì thật lòng quý Jeong Taeui. Một thanh niên cứng cỏi, ngay thẳng mà vẫn biết uyển chuyển, đúng là hiếm có trong thời buổi này. Hơn nữa đến giờ thì anh còn có cảm giác thân thuộc với cậu hơn cả em ruột của mình nữa.
Ngay lúc Kyle hùng hồn tuyên bố về tình cảm của mình dành cho Jeong Taeui thì…
Hừ, một tiếng khịt mũi bật ra.
Là từ phía em trai. Hắn chẳng buồn che giấu nét mặt chế giễu, cứ thế cười nhạt một cách lạnh lùng.
“……”
Kyle im lặng trong thoáng chốc.
Cảm xúc của người bạn cũng hẳn là đang giống như anh khó diễn tả nổi. Cuối cùng y nhẹ giọng nói:
‘Rick… tôi không muốn phủ nhận tình cảm của cậu, nhưng tôi nghĩ nếu cách thể hiện sai lầm thì cũng không nên gọi đó là “thương yêu” thì hơn.’
‘Tùy anh.’
Em trai anh nhẹ nhàng đáp và gật đầu một cái.
Cái giọng điệu ấy, rõ ràng đang nói: Anh cứ hiểu theo cách của mình, tôi cũng sẽ hiểu theo cách của tôi.
Kyle lặng lẽ chìm vào một tâm trạng nặng nề. Phải rồi. Anh đã làm một chuyện tồi tệ với Jeong Taeui. Đáng lẽ nên để cậu ấy cách xa em trai mình vài tháng. Tại sao anh lại đẩy cậu vào hang ổ của con mãnh thú đó cơ chứ.
Giờ có nghĩ thầm “xin lỗi” trong đầu cũng đã muộn rồi. Nhưng nếu cố nghĩ theo hướng tích cực―
“Thấy chưa, Changin. Gì mà chỗ chết. Có thằng nhóc này canh giữ thì ai dám gây hại gì đến Tae chứ.”
Kẻ gây ra mối họa lớn nhất ấy chắc chắn sẽ bảo vệ Jeong Taeui khỏi mọi tai họa nhỏ nhặt khác.
Dù Kyle không nói nốt phần sau, nhưng xem chừng bạn anh vẫn hiểu rõ. Người bạn ấy gật đầu, mặt vẫn mang nụ cười vui vẻ.
‘Ừ, đúng thế. Nói không lo thì là nói dối, nhưng ít ra tôi cũng thấy yên tâm hơn chút.’
Và rồi y nói thêm một câu như lời nguyện thầm: ‘Cầu mong cho cháu trai tội nghiệp của tôi được bình an.’
Câu đó khiến Kyle thấy hơi áy náy. Suy cho cùng, kẻ đang đe dọa sự bình yên đó lại chính là người thân của anh.
“Dù vậy, Changin à, cậu tin tôi chứ. Tôi thật lòng rất quý cháu cậu.”
‘Haha, dĩ nhiên rồi.’
May mà người bạn có vẻ tin tưởng anh thật lòng. Còn đứa em thì vẫn giữ im lặng, không rõ là tin hay không tin vào lời đó. Bạn anh bỗng như sực nhớ ra điều gì, nhỏ giọng nói:
‘Phải rồi, thế thì giờ Taeui đang ở cùng với Chris nhỉ.’
Ngay khoảnh khắc câu ấy thốt ra, một khoảng lặng ngắn lại phủ xuống căn phòng.
Kyle lặng người, ngẫm lại ý nghĩa ẩn sau câu nói ấy, rồi rầu rĩ lẩm bẩm:
“…Xin lỗi…”
Chris. Christoph Tarten.
Một thời là nhân vật nổi danh khét tiếng trong lực lượng cơ động tư nhân của T&R. Gương mặt có thể coi như nhân vật của phim Cánh Đồng Chết phiên bản Châu Âu.
Kyle đã ném Jeong Taeui vào tay một kẻ như vậy, một người vừa khó đoán vừa khó chiều. Dù anh đã biết trước nhưng vẫn nhắm mắt làm ngơ nên cảm thấy tội lỗi không để đâu cho hết.
“Dù vậy, Tae chắc sẽ ổn thôi… sẽ ổn mà.”
Câu nói thốt ra đầy thiếu tự tin, nhưng một lúc sau, anh lại lặp lại nó chắc chắn hơn. Đang định nói ít nhất thì còn có Ilay ở đó nữa, nhưng rồi anh im bặt, bởi vì hình ảnh Christoph lại hiện lên trong đầu anh.
Nghĩ lại thì Christoph không chỉ đơn thuần là bạn thuở nhỏ của Ilay. Tuy cách biệt tuổi tác khá lớn, nhưng do mối quan hệ giữa hai gia đình, thuở nhỏ họ vẫn có dịp gặp nhau khá thường xuyên. Mỗi khi hai nhà có chuyện lớn nhỏ gì thường đều sẽ báo cho nhau một tiếng.
Thế nên mỗi khi đám trẻ cùng trang lứa, phần lớn là Ilay và bọn nhóc cùng tuổi tụ tập nô đùa hay gây gổ, Kyle hơn họ nhiều tuổi sẽ đứng ngoài quan sát.
Trong số đó, Christoph là đứa trẻ nổi bật nhất. Cho đến giờ, hình ảnh của Chris vẫn nổi lên rõ rệt giữa đám trẻ con lẫn lộn ấy trong ký ức của Kyle.
Không phải chỉ vì vẻ ngoài. Dù từ rất bé đã có gương mặt nổi bật đến khó quên nhưng Christoph không chỉ in sâu trong ký ức Kyle vì diện mạo.
Thỉnh thoảng chỉ trong chớp mắt thoáng qua, Kyle đã thấy được dù chỉ là rất mơ hồ thứ gì đó trong ánh mắt lạnh lùng kia khi Christoph đứng cách một bước, dõi nhìn lũ trẻ khác. Hoặc cũng có thể là thấy được sự trống rỗng trong đó.
Thứ đó là gì Kyle cũng không xác định được rõ ràng, cứ như thể sắp với tới nhưng cuối cùng vẫn vuột khỏi tay. Có lẽ bởi Christoph có những thứ Kyle không có, ngược lại Kyle lại sở hữu những gì Christoph không có được.
Chỉ là vào những khoảnh khắc không ngờ tới, thứ mơ hồ ấy lại như ánh chớp lướt qua tim, để lại cảm giác nhoi nhói, giống như đôi mắt xanh mênh mông, mờ mịt khi lặng lẽ nhìn đám trẻ.
Vì vậy, mỗi khi có tin tức về Christoph, Kyle không lấy gì làm lạ. Nghe nói cậu ta đi làm lính đánh thuê giữa một cuộc nội chiến nào đó, giết bao nhiêu người; hay nghe rằng cậu đã loại bỏ ai, giải quyết vụ án nào gây tranh cãi… những lời như thế khiến Kyle dù ngoài miệng lẩm bẩm “Đúng là ngoài lạnh trong nóng,” nhưng trong lòng lại đâu đó có sự chấp nhận tự nhiên chẳng rõ vì sao.
Ngay cả khi Christoph bất ngờ hành động khiến những kẻ hiểu rõ bản chất cậu cũng phải kinh ngạc là sẵn sàng hiến máu cho một đứa trẻ hấp hối xa lạ, thì Kyle vẫn có thể gật đầu nghĩ: Nếu là Chris thì có thể lắm chứ. Không chừng nếu cần thiết, cậu ta sẵn sàng móc nội tạng của mình ra đưa cho người ta. Mặt không biểu cảm, tự tay rạch bụng, không phải vì nhân đạo, chỉ vì một cơn bốc đồng.
Nếu là Christoph, chuyện đó không lạ. Bởi cậu vốn khác người.
Cũng vì cái lý do mơ hồ nhưng chấp nhận được ấy, khi Kyle quyết định cử Jeong Taeui đi, đâu đó trong lòng anh đã nghĩ: Nếu là Tae thì sẽ ổn thôi.
“Ừ. Tae sẽ ổn thôi.”
Ít nhất thì Christoph sẽ không làm hại cậu. Dù không có lý do cụ thể, Kyle vẫn tin là như vậy.
“Haizz… nghe cậu nói đến vậy rồi thì tôi còn biết làm gì ngoài tin cậu đây.”
Người bạn lâu năm lặng lẽ lắng nghe từ phía màn hình, rồi mỉm cười dịu dàng nói. Lời của bạn khiến lòng Kyle cũng dịu lại phần nào.
Phải, nếu là Jeong Taeui thì sẽ ổn thôi. Mà nếu không ổn… thì rồi anh cũng sẽ khiến cậu ổn lại bằng mọi giá.
Vả lại, dù với chính Jeong Taeui thì chưa chắc đã là điều đáng mừng, nhưng bên cạnh cậu vẫn còn có cái gã em trai quái vật ấy.
“Dù sao thì em vẫn đang ở đó mà. Có em bên cạnh thì chẳng phải khỏi lo cho Tae rồi sao.”
Kyle làm ra vẻ như không có gì nói với em trai. Trong góc tầm mắt, anh thấy người bạn nheo mắt lại.
Ừ, anh cũng biết. Anh biết rõ hơn ai hết là giờ em trai mình đã biết xoay lời, biết đâm móc mà chẳng cần ai dạy.
Kyle thầm thở dài khi nhìn lại hiện thực. Dù có nói lời dễ nghe cỡ nào thì đối phương cũng chẳng phải kiểu dễ lay động.
Quả nhiên em trai anh không có phản ứng gì đặc biệt. Chỉ nhếch môi hờ hững như thể nghe một câu chuyện đương nhiên, rồi bực bội đáp lại: “Biết vậy mà còn bắt người ta khổ cực?”
Nhưng nghĩ kỹ lại thì chính đứa em này có khi mới là người đáng lo hơn.
Hắn nhăn mặt, khẽ tặc lưỡi.
“Phiền phức theo kiểu phiền phức thì đúng là phiền đấy, em nói thật.”
“Phiền phức? …Tae gây chuyện gì rồi à?”
Kyle hỏi lại. Jeong Taeui không phải kiểu người gây chuyện trước, cùng lắm là bị cuốn vào thôi. Nhưng em trai anh chỉ gõ nhẹ lên mặt bàn không trả lời. Cốc, cốc, chỉ có tiếng đầu ngón tay chạm gỗ vang lên. Vài giây trôi qua, cuối cùng những ngón tay ấy mới dừng lại.
“Không… thôi bỏ đi. Dù sao cái kiểu mặt mà tên nhóc đó thích là kiểu ngọt ngào như kẹo bánh, nên chắc không phải gu rồi.”
Kyle cau mày: “Hử?” Không hiểu gì cả. Nhưng chẳng có lời giải thích nào thêm. Người bạn cũng khẽ nhướng mày như đang ngẫm nghĩ nhưng cũng chẳng nói gì.
Kẹo bánh… là kiểu mặt? Lẽ nào…
Kyle đang lần theo chiều hướng câu chuyện rồi tự đi đến một kết luận kỳ quặc nào đó và lập tức lắc đầu.
Đúng là Jeong Taeui có phần kém may mắn, nhưng đâu đến mức chọn người mà chẳng biết nhìn? Không đến mức lao đầu vào lửa đâu.
Dù sao thì bây giờ cũng chỉ có thể quan sát thêm. Cầu cho mọi chuyện suôn sẻ và họ trở về bình an.
Kyle đang lặng thầm cầu nguyện như thế thì em trai anh chậc lưỡi nói tiếp:
“Dù có hơi rắc rối, nhưng giờ thành ra thế rồi thì biết làm sao. Chỉ là tốt hơn hết anh nên từ bỏ hy vọng rằng quyển sách đó sẽ trở về nguyên vẹn.”
Dứt lời, cuộc gọi lập tức bị cắt ngang. Và cũng chính khoảnh khắc đó, sự yên ổn của Kyle tan tành.
Này, em mà đụng vào quyển đó thì… Đừng có đụng vào! Anh gào lên mấy lần, nhưng giọng nói đó làm sao đến được bên kia cuộc gọi đã bị ngắt. Chỉ còn những tiếng hét trống rỗng, vang vọng như dội lại từ hư không.
Trái ngược với cơn cuồng phong trong lòng Kyle, bạn anh chỉ thản nhiên lẩm bẩm:
“Tôi đoán có chuyện gì đó đã xảy ra ở đấy. Giờ thì cảm thấy gọi hỏi thăm cũng có chút đáng giá rồi.”
Từ bao giờ tiếng cười của bạn anh lại chướng tai đến vậy chứ?
“Này, anh bạn… đó là Einer Miersch đấy… Bản in đầu tiên của Einer Miersch năm 1908 cơ mà…”
“À à, bản Einer Miersch của tôi thì vẫn đang yên ổn nằm trong két sắt đấy. Cậu cũng cố mà giữ lấy cho kỹ vào.”
Chưa bao giờ Kyle thấy người bạn này đáng ghét đến thế. Có khi cậu ta đang âm thầm vui mừng trước bất hạnh của mình cũng nên, Kyle chỉ nghĩ đến đó thôi đã thấy ngao ngán.
Giờ thì anh chỉ còn biết chờ Jeong Taeui hoàn thành nhiệm vụ và trở về bình an.