Passion: Diaphonic Symphonia Novel - Chương 5
Thấy cháu trai háo hức nghiêng người về phía trước, người chú bật cười.
“Tháng sau ở Frankfurt sẽ tổ chức Diễn đàn Công nghệ Hàng không Quốc tế.”
“…Anh ấy định làm phi công sao?”
Jeong Taeui cố gắng vận dụng trí tưởng tượng nghèo nàn của mình mà hỏi. Thấy vậy, chú bật cười sảng khoái và lắc đầu.
“Công trình nghiên cứu về kỹ thuật RAM giúp giảm thiểu vượt bậc RCS mà nó đang theo đuổi cuối cùng cũng sắp hoàn thành. Và lần này, diễn đàn chính là nơi để công bố luận văn đó.”
“…Ừm… vậy thì gọi là diễn đàn công nghệ hàng không có vẻ không đúng lắm, nghe giống một diễn đàn công nghệ quân sự thì hơn. Anh ấy vẫn còn dính dáng đến lĩnh vực đó sao?”
Jeong Taeui gãi đầu khẽ hỏi.
Rồi đây, hàng loạt tập đoàn quân sự sẽ lại lao vào tranh giành cho mà xem… Nghĩ đến đó, cậu không khỏi thở dài. Không muốn lại xảy ra chuyện bắt cóc như lần trước đâu. Jeong Taeui bĩu môi, nhưng chú lắc đầu ra hiệu rằng không cần lo lắng.
“Chúng ta có thể đảm bảo an ninh nghiêm ngặt đến mức không một kẽ hở nào lọt qua. Ngoại trừ giường ngủ và phòng tắm, còn lại đều có vệ sĩ và đoàn xe hộ tống theo sát, nếu vẫn có kẻ nào có thể làm hại nó thì thật đáng nể. …Mà trước hết, dù không có bảo vệ đi nữa, chú cũng không chắc liệu Jaeui có thực sự bị tổn hại được hay không.”
“Kể cả khi tất cả vệ sĩ quay lưng lại và nổ súng vào anh ấy, chắc chắn anh ấy vẫn sẽ sống sót.”
“Phải không?” – Chú bật cười đồng tình, còn Kyle cũng gật đầu tán thành.
Dù sao đi nữa, cũng tốt. Cuối cùng thì cũng có dịp gặp lại anh trai rồi.
Liệu đoàn tụ với gia đình ly tán có cảm giác như thế này không? Nếu những người thực sự trải qua điều đó nghe thấy, chắc hẳn họ sẽ tức giận vì suy nghĩ hờ hững này. Trong khi nghĩ vậy, Jeong Taeui ước tính khoảng cách, nhớ lại rằng nếu đi tàu ICE đến Frankfurt thì mất khoảng năm tiếng.
“Chắc vui lắm nhỉ, Taei. Được gặp lại người mình mong nhớ bấy lâu.”
Kyle vui vẻ như thể chuyện của chính mình, vỗ nhẹ vào vai Jeong Taeui. Thấy Jeong Taeui ngượng ngùng cười và nói lời cảm ơn, chú đang lặng lẽ quan sát bầu không khí thân thiện này bỗng mở miệng như vừa nhớ ra điều gì đó.
“À, đúng rồi. Mà giờ mới nhớ ra, cũng đâu có tư cách nói người khác.”
Kyle đang cầm tách trà nhấp một ngụm, nhướn mày ngạc nhiên khi nghe lời chú.
“Tin nóng hổi đây. Ngay trước khi xuất phát từ chi nhánh Berlin vào buổi chiều nay, tôi nhận được tin rằng Christine đã quay trở lại.”
Chú nói qua loa như thể không có gì quan trọng, rồi vươn tay lấy một quả táo từ rổ tre trên bàn, không thèm lau mà trực tiếp cắn một miếng, phát ra tiếng giòn rụm.
Âm thanh đó nghe sảng khoái đến mức Jeong Taeui cũng vô thức vươn tay lấy một quả táo từ rổ.
Cạch.
Một âm thanh khô khốc và gượng gạo vang lên.
Jeong Taeui quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng động. Cậu thấy Kyle đang sững sờ nhìn chằm chằm vào chú, đến mức đặt tách trà xuống vội vàng làm nước trà tràn ra ngoài và thấm ướt tay mà cũng không nhận ra.
Biểu cảm trợn trừng quái dị của Kyle trông cứ như thể anh vừa nghe thấy điều không nên nghe.
“Christine…?”
Jeong Taeui quan sát Kyle với vẻ hiếu kỳ khi thấy sắc mặt anh trở nên tái nhợt chỉ trong nháy mắt. Đã bao lâu rồi cậu không thấy Kyle bối rối đến mức này?
“Chắc vui lắm nhỉ, được gặp lại người mình mong nhớ bấy lâu.”
Chú lặp lại nguyên văn lời của Kyle với một nụ cười đầy ẩn ý. Ngay cả Jeong Taeui chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng cảm thấy nụ cười đó có gì đó rất xấu xa. Jeong Taeui liếc nhìn chú trong khi chà quả táo vào áo.
“Ai vậy ạ?”
Chú dường như rất hài lòng với phản ứng của Kyle nên bật cười khoan khoái rồi đáp:
“Christine—Christina.”
Cái tên xa lạ.
Jeong Taeui cố lục lại trí nhớ nhưng vẫn không tìm thấy chút manh mối nào về người này. Nhưng phản ứng khác thường của Kyle lại quá mức rõ ràng.
Chẳng lẽ đây là một người có mối quan hệ cá nhân sâu sắc với anh? Ví dụ như một người yêu cũ chia tay từ mười năm trước, hoặc một đứa con bị che giấu chẳng hạn?
Jeong Taeui cân nhắc xem có nên hỏi tiếp hay không hay chỉ im lặng chà quả táo. Nếu câu chuyện tự nhiên chuyển sang chủ đề khác hoặc ai đó nói gì đó tiếp theo, cậu sẽ giữ im lặng. Nhưng sự im lặng kéo dài hơn cậu dự đoán.
Cuối cùng Jeong Taeui liếc nhìn Kyle rồi cất lời:
“Anh đã làm gì có lỗi với người đó à?”
Câu hỏi này có vẻ quá thẳng thắn so với thái độ dò xét ban nãy, nhưng Kyle dường như không nghe thấy. Anh chỉ cúi đầu nhìn tay mình với khuôn mặt trắng bệch.
“Không hẳn là có lỗi… mà đúng hơn, cứ xem như chuyện giống với Riegrow đi. Xét cho cùng thì Kyle không phạm tội gì để Riegrow phải sinh ra làm em trai của cậu ấy. Chỉ là một định mệnh khắc nghiệt xảy đến thôi.”
Chú cười nhẹ nhàng, đôi mắt hẹp sáng lấp lánh đầy thích thú. Những lúc thế này, Jeong Taeui cảm thấy may mắn vì mình không phải bạn bè đồng trang lứa với chú. Nếu cậu ở cùng vị thế với chú, chắc khó mà chịu đựng nổi tính cách trêu chọc đó.
“…Là một người em quậy phá bị giấu kín sao?”
“Nếu phải nói rõ thì là bạn thuở nhỏ. Mặc dù chênh lệch tuổi tác khá lớn.”
“À, chắc là một người bạn mà tính cách không hợp nhỉ?”
Jeong Taeui suy đoán. Chắc cũng giống như mối quan hệ của cậu với Trung úy Kim, một kẻ mà Jeong Taeui ghét đến chết nhưng lại không thể không chạm mặt do hoàn cảnh bắt buộc.
Cậu chà mạnh quả táo vào áo cho bóng loáng rồi vuốt nhẹ bằng ngón cái.
“Nói chính xác hơn thì… không phải bạn thuở nhỏ của tôi.”
Dù vẫn chưa hoàn hồn, Kyle vẫn bật lại lời của chú với vẻ mặt nhợt nhạt nhưng ánh mắt sắc bén.
“Nói đúng hơn thì là bạn thuở nhỏ của Ilay.”
Bộp. Ngay khoảnh khắc Kyle nói dứt câu, quả táo trong tay Jeong Taeui cũng rơi xuống đất.
Ban đầu, cậu đã nghĩ từ “bạn thuở nhỏ” không hợp với Kyle, nhưng nếu là của Ilay thì không chỉ không hợp mà còn khiến ý nghĩa của từ ngữ trở nên hỗn loạn.
“Ilay… mà cũng có bạn thuở nhỏ sao?”
“Khi còn nhỏ, mỗi lần gia đình hai bên có dịp tụ họp thì bọn trẻ thường chơi cùng nhau… À, đúng rồi, Christine… Cái, cái người đó còn từng làm việc cùng với Ilay nữa. Hồi T&R còn có đội tác chiến, người này đã ở đó…”
Đây đúng là cảnh tượng hiếm có. Mặc dù mặt mũi đã xanh lét, tay siết chặt rồi lại thả lỏng liên tục đầy bất an, nhưng giọng nói của Kyle vẫn trầm ổn. Chỉ có một khoảnh khắc anh lưỡng lự khi nói ra cái tên đó.
Nhìn Kyle như vậy, một góc trong tâm trí Jeong Taeui cũng chùng xuống. Cái danh “bạn thuở nhỏ của Ilay” đã đủ đáng sợ rồi, nhưng vế sau còn hơn thế. Đội tác chiến của T&R—nơi nổi tiếng là ổ điên loạn, đúng là đòn giáng kép. Chỉ nghe thôi cũng thấy đau đầu, nên cậu có thể hiểu được tâm trạng của Kyle khi mặt mũi anh tái mét ngay khi nghe đến cái tên đó.
Mà khoan đã…
“Christine à… Nhưng trước đây khi Ilay làm loạn ở Riyadh, tôi không nhớ thấy cái tên đó trong danh sách khủng bố.”
“Hồi đó Christine còn đang ở Lebanon đấu súng với Hezbollah cơ.”
“….”
Đúng là một người phụ nữ ghê gớm.
Chỉ vì trùng tên mà kỳ vọng vào một nữ hoàng Christina như Greta Garbo thủ vai thì có hơi quá, nhưng dù gì cũng mong rằng một người mang cái tên như thế sẽ tồn tại một cách thật đẹp đẽ.
“Phải nói trước rằng dù tính cách có thế nào đi nữa, thì vẫn còn đẹp hơn cả thời hoàng kim của Greta Garbo trong vai Nữ hoàng Christina.”
Người chú đã từng cùng Jeong Taeui và Jeong Jaeui ngồi xem phim kinh điển nhiều năm trước, bỗng lên tiếng như thể đọc được suy nghĩ trong đầu cậu.
“…… Sự bất ngờ cũng có cái hay của nó.”
“Chứ một người mà khoảng cách giữa ngoại hình và tính cách lại lớn đến mức ấy thì ngoài Christine ra, chú chưa từng thấy ai khác.”
Jeong Taeui bất giác rùng mình, cảm giác đó cũng đáng sợ theo kiểu riêng của nó. Cậu xoa xoa cánh tay nổi da gà, rồi từ từ cầm lại quả táo.
Cạch. Jeong Taeui cắn một miếng táo giòn rụm rồi lại liếc mắt nhìn Kyle. Kyle vẫn chỉ chăm chăm nhìn xuống ngón tay mình với gương mặt tái nhợt.
Cậu thấy hơi kỳ lạ.
Người phụ nữ kia nghe qua có vẻ là một nhân vật ghê gớm, nhưng chẳng lẽ một người có em trai là Ilay Riegrow lại phải tái mét đến mức đó? Vừa nhai táo, Jeong Taeui vừa lặng lẽ quan sát Kyle, rồi khẽ hỏi chú mình.
“Chẳng lẽ lại còn là người vô phương cứu chữa hơn cả Ilay sao……?”
“Hahaha, nếu quen tới hai người như thế thì đời coi như tận rồi.”
Chú bật cười lắc đầu. Jeong Taeui u ám đồng tình, cậu chỉ quen một người mà đôi khi đã thấy đời đi vào ngõ cụt rồi, “Vâng, đúng vậy.”
“Bây giờ thì khác rồi, nhưng ngày bé Christine không được khỏe lắm. Phần lớn thời gian đều ngồi trong thư viện. Và Kyle đã nhận được khá nhiều sự giúp đỡ từ người này. Không chỉ có năng lực ngôn ngữ xuất sắc, mà trong việc giải mã mật thư, chẳng ai sánh kịp đâu. Có lẽ trong lĩnh vực đó còn hơn cả Jaeui. Một thiên tài theo hướng khác.”
Dù không hiểu lắm, nhưng nếu còn giỏi hơn cả anh trai mình thì chắc chắn là cực kỳ xuất sắc rồi. Jeong Taeui gật gù, rồi lại liếc nhìn Kyle. Nhưng phản ứng này hơi lạ so với một người từng nhận được nhiều sự giúp đỡ…… Ngay khi cảm giác khó hiểu dâng lên, chú liền bổ sung một câu.
“Christine cũng thích sách cổ. Nhất là sở thích gần như trùng khớp với Kyle.”
Chú vừa dứt lời thì bờ vai Kyle khẽ run lên. À ha, đột nhiên cậu có cảm giác như vừa giải mã được một câu đố. Và ngay lúc đó, lời lầm bầm của Kyle lọt vào tai cậu như thể xác nhận suy đoán của cậu.
“Lần này lại…… Định lấy quyển nào nữa đây……! Không, không phải lúc này, James, James! Liên lạc với ngân hàng bảo dọn bớt két sắt đi…… À không, dù sao thì cũng chẳng thể nào chứa hết số sách đó.”
Mà trước khi kịp làm vậy, có lẽ James sẽ vui vẻ tự tay đóng gói sách lại để mang đi. Nhưng Jeong Taeui không nói ra suy nghĩ đó.
“Chẳng phải không đưa là được sao?”
Cậu hỏi một cách khó hiểu. Và lần này, chú lại đưa ra đáp án.
“Là bạn thân, cũng là đồng đội cũ của Riegrow mà.”
“…….”
Chỉ sau câu nói đó, Jeong Taeui mới hoàn toàn nắm bắt được tình huống của Kyle. Xem ra trước đây anh đã chọn sai người để nhờ giúp đỡ vài lần. Tội nghiệp Kyle.
Chú ăn nốt quả táo rồi đặt cuống táo vào chiếc chén rỗng—thoáng chốc, gương mặt của Rita nheo lại hiện lên trong đầu cậu—sau đó vươn vai một cách thoải mái.
“À, thế thì trước khi ăn tối phải đi tắm cái đã. Ăn uống thong thả rồi nghỉ ngơi thôi. Mai chú phải đi sớm. Kyle, vẫn dùng phòng khách lần trước được chứ?”
Chú vừa vỗ vai người bạn đang như mất hồn, vừa hỏi với một nụ cười tươi rói. Jeong Taeui nhìn cảnh đó, chẳng biết nói gì, chỉ lặng lẽ cắn táo. Nhưng rồi cảm kích vì chủ nhà đã rộng lượng cho cậu ở nhờ suốt mấy năm mà không phàn nàn gì, cậu quyết định giúp Kyle một chút, bèn quay sang nói một câu trách nhẹ.
“Chú có vẻ vui quá nhỉ.”
Chú khẽ nhướng mày, rồi nhún vai.
“Chứ còn gì nữa. Chú là một người hàng xóm tốt bụng, luôn cung cấp thông tin mới nhất để bạn mình có thể ngăn chặn bất hạnh từ sớm mà.”
“Câu đó của chú chẳng hề có chút nào là buồn thay bạn cả.”
“Chuẩn đấy.” Kyle cũng lẩm bẩm đồng tình, ánh mắt xanh sắc lẹm nhìn về phía chú. Có vẻ như sự oán giận đã tạm thời chuyển hướng.
“Ồ hô…… Không ai hiểu được tấm lòng sâu sắc muốn truyền đạt tinh thần ‘dự phòng bất trắc’ của tôi cả.”
Chú chép miệng, nhíu mày tỏ vẻ tiếc nuối.
Nhưng cũng như sự oán giận của Kyle đi sai hướng mà dội vào chú của cậu, ánh mắt tiếc nuối của chú cũng nhắm thẳng vào Jeong Taeui. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Jeong Taeui hơi hối hận nhưng rồi cậu chớp mắt, vờ như không biết gì mà nhìn lại chú.