Passion: Diaphonic Symphonia Novel - Chương 6
Chú suy tư một lát, rồi ngay sau đó lại cười như không có chuyện gì.
“Thật đáng tiếc khi thái độ của mình lại bị hiểu lầm. Dù sao thì Kyle, nhớ bảo vệ những quyển sách quý giá cho tốt nhé. Một khi rơi vào tay Christine, sẽ chẳng bao giờ quay lại đâu. ……Nào, giờ thì đi tắm, rồi thưởng thức món ăn của Rita thôi.”
Chú đứng dậy, bước về phía phòng ngủ—hay nói đúng hơn là phòng dành cho khách.
Jeong Taeui đã chuẩn bị tinh thần để nghe thêm điều gì đó, nhưng khi nhìn theo bóng lưng chú mình, thấy đi thẳng mà không quay lại, cậu khẽ thở phào. Có vẻ dạo này cậu sống yên bình quá nên thần kinh cũng yếu đi rồi. Cậu vỗ nhẹ lên ngực, tự trấn an.
“À, đúng rồi. Taeui này.”
Nhưng đúng lúc đó chú đang sải bước về phía phòng ngủ bỗng dừng lại như sực nhớ ra điều gì, quay đầu nhìn cậu. Jeong Taeui khựng lại, ánh mắt ngờ vực khi thấy chú nở một nụ cười nửa miệng.
Tự dưng có linh cảm chẳng lành.
“Tiếng Đức của cháu tiến bộ lắm nhỉ.”
“……? Ở đây sống thì dù muốn hay không cũng phải quen thôi.”
“Học ngôn ngữ là một điều rất có ích. Nhân tiện, dạo này Rick cũng đang học tiếng Hàn đấy. Hai đứa dạy nhau thì tiện biết mấy.”
“……Hả?”
Jeong Taeui vô thức thốt lên một âm thanh kỳ quái.
Ilay học tiếng Hàn á? Đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy.
“Không thể nào.”
Cậu lập tức phủ nhận. Nhưng chú chỉ lắc đầu, khóe mắt ánh lên một nụ cười đầy ẩn ý.
“Trước khi cúp máy, nó có hỏi chú một câu. ‘Mang-Hal-Nom’ (tên khốn) nghĩa là gì vậy?”
“……Hả? Mang….cái gì cơ ……?!”
Jeong Taeui tròn mắt, ngây ra nhìn chú.
Trong giây lát, cậu không thể hiểu được lời đó có ý nghĩa gì. Trong đầu trống rỗng nhưng rồi bất chợt, một cơn đau nặng nề ập đến như thể đánh thức cậu khỏi sự mơ hồ. Đồng thời, một dự cảm chẳng lành cuộn lên như cơn bão.
Không có lý do gì để Ilay quan tâm đến tiếng Hàn. Trước hết, hắn chẳng có cơ hội tiếp xúc với tiếng Hàn, ngoại trừ Jeong Taeui. Hơn nữa theo như Jeong Taeui nhớ một cách lý trí, cậu chưa bao giờ chửi thề bằng tiếng Hàn, tiếng Đức hay tiếng Anh ngay trước mặt Ilay. Cậu chưa từng có gan làm vậy.
Chưa kể dạo gần đây, tiếng Hàn chỉ thỉnh thoảng xuất hiện khi cậu tự nói một mình. Thậm chí bây giờ Jeong Taeui còn có những giấc mơ bằng tiếng Anh, đến mức đôi khi tỉnh dậy nhận ra mình đang độc thoại bằng tiếng Anh.
Nói cách khác, tình huống mà Jeong Taeui gần như mất lý trí đến mức vô thức buột miệng chửi thề bằng tiếng Hàn—đặc biệt là khi Ilay có mặt để nghe thấy điều đó—thực sự rất hiếm.
Nếu phải nghĩ ngay đến một tình huống như thế…
“…Vậy… mình đã nói gì?”
Jeong Taeui lẩm bẩm, gương mặt trắng bệch không còn chút máu. Trước mắt cậu trở nên mờ mịt giống như bị thiếu máu đột ngột, cơ thể chao đảo như thể mắc phải căn bệnh quái ác nào đó.
Chú chắc chắn đã nhìn thấy sắc mặt nhợt nhạt ấy, vậy mà vẫn điềm nhiên mỉm cười, chẳng hề quan tâm đến tình trạng của cậu rồi đáp:
“Chú chỉ nói lại theo cách nhẹ nhàng hơn rằng ‘cậu cần cố gắng hơn nữa trước khi nhận được lời khen’.”
Việc nói thẳng ra đó là một câu chửi thề thì có vẻ hơi quá, đúng không?
Câu nói tiếp theo của chú không lọt vào tai cậu nữa. Trước mắt cậu tối sầm, có lẽ thực sự mắc bệnh rồi. Nhưng kỳ lạ thay, đó lại là lần đầu tiên Jeong Taeui cảm thấy may mắn vì điều đó.
Chú vui vẻ quay người đi, nhẹ nhàng bước về phía phòng ngủ. Còn cậu thì dựa lưng vào ghế sofa để chống đỡ cơ thể, bất lực nhìn theo bước chân ung dung ấy mà dâng lên một cơn giận dữ tột cùng. Nhưng đồng thời, tất cả sức lực trong cậu cũng theo dòng máu bị rút cạn mà trôi đi mất, khiến cậu không thể nào cử động.
Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu Jeong Taeui rằng có lẽ cậu và Kyle, người đang đờ đẫn với gương mặt tái mét ngay trước mặt, trông chẳng khác gì nhau lúc này.
***
Chiếc radio bị bỏ quên đâu đó đang phát tin tức.
Jeong Taeui bước ra từ phòng tắm, dùng khăn lau tóc, lắng nghe bản tin về cuộc xung đột giữa Lebanon và Israel rồi khẽ chậc lưỡi.
Vốn dĩ đó là một khu vực chưa bao giờ yên ổn, nhưng dạo này, những tin tức như vậy xuất hiện ngày càng nhiều. Giờ đây, những vụ tranh chấp nhỏ lẻ cũng chẳng còn đủ thu hút sự chú ý của cậu nữa.
Ngay cả trong khu vực đó cũng có nơi thường xuyên xảy ra xung đột, có nơi lại tương đối yên bình. Những vùng rắc rối thì càng ngày càng rắc rối hơn.
…Mà cũng phải thôi, đã từng có kẻ nào đó ném một viên đá vào một đất nước bình yên. Giờ thì chẳng biết hắn đang ở đâu, làm gì nữa.
“Không lẽ lại đang gây chuyện ở đó…?”
Jeong Taeui nhìn chằm chằm vào chiếc radio rồi tự hỏi. Nhưng sau một hồi suy nghĩ, cậu kết luận rằng khả năng đó không cao lắm rồi buông người xuống sofa. Những giọt nước chưa kịp lau khô rơi xuống từ mái tóc.
Việc có thể hiểu được tin tức dạng này một cách dễ dàng như thế, dù chẳng có gì đáng ngạc nhiên, cũng chứng tỏ tiếng Đức của cậu đã tiến bộ đáng kể.
Vậy thì có nên nói với Kyle, Rita và những người khác rằng họ không cần dùng tiếng Anh với cậu nữa không? …Nhưng Rita có vẻ khá khó tính với ngữ pháp, nên thôi cứ giả vờ không biết gì một thời gian nữa vậy.
Jeong Taeui gật gù một mình. Đúng lúc đó, tiếng chuông báo hiệu mười giờ tối vang lên, kết thúc bản tin và mở đầu một chương trình âm nhạc.
Cậu đặt khăn xuống, nhắm mắt lại, không buồn lau đi những giọt nước lăn xuống cổ, chỉ lặng lẽ lắng nghe âm nhạc. Hôm nay có vẻ là chương trình đặc biệt về hợp xướng, vì toàn những bài hát đồng ca. Những giọng ca hòa hợp với nhau thậm chí còn đẹp hơn cả nhạc cụ.
Jeong Taeui thở dài nhẹ nhõm rồi mở mắt ra. Đúng lúc đó—tiếng chuông điện thoại vang lên, khe khẽ và mơ hồ.
“…?”
Cậu quay đầu về phía phát ra âm thanh. Tiếng chuông yếu ớt truyền đến từ căn phòng bên cạnh, phòng của Ilay.
Cậu chắc chắn trong đó có một chiếc điện thoại. Nhưng từ trước đến nay, nó hiếm khi đổ chuông, gần như chỉ là vật trang trí. Hầu hết những người cần liên lạc với Ilay đều gọi thẳng vào di động của hắn.
Một cuộc gọi hiếm hoi thế này quả là kỳ lạ, nhưng đáng tiếc thay, chủ nhân của căn phòng đã vắng mặt suốt hai tháng rồi. Không ai biết khi nào hắn sẽ trở về.
Tiếng chuông ngừng lại. Nhưng trước khi cậu kịp quay đi, nó lại reo lên lần nữa. Âm thanh nhỏ đến mức có thể bỏ qua nếu muốn, nhưng cậu do dự một lúc rồi đứng dậy.
Gọi đến một căn phòng vắng chủ—điều này khiến cậu tò mò, đồng thời, có lẽ chỉ là chút bốc đồng.
Jeong Taeui chần chừ giây lát trước khi mở cửa căn phòng không người. Nhưng khi thấy ánh đèn nhấp nháy trên điện thoại, cậu quyết định bước vào. Jeong Taeui không bật đèn, để mặc căn phòng chìm trong bóng tối, nhìn màn hình hiển thị một dãy số xa lạ, rồi nhấc ống nghe.
“Alô.”
—Tôi biết em sẽ nghe máy mà.
“…”
Jeong Taeui nhìn chằm chằm vào gương mặt phản chiếu trên màn hình. Chủ nhân của căn phòng đang ở đầu dây bên kia.
Có vẻ như hắn đang ở trong một căn phòng nào đó, dựa vào đầu giường, đằng sau Ilay là một bức tranh sơn dầu lớn treo trên tường.
“Lâu rồi nhỉ…”
—Trông em vẫn khỏe lắm. Mặt mũi tươi tắn thế kia.
“Nhờ ơn anh cả đấy.”
Cậu cắt bớt vài chữ từ câu định nói—“Nhờ ơn anh không có ở đây.” Nhưng Ilay vẫn hiểu được phần bị bỏ lửng và bật cười.
“Tại sao lại gọi vào số này? Chẳng có ai ở đây nghe máy.”
—Vì tôi biết em sẽ nghe. Dù sao thì cũng sẽ nghe thấy tiếng chuông mà.
“Nếu thế thì gọi thẳng cho tôi đi.”
—Nhưng thế thì tôi không thể nhìn thấy em được.
“…”
Jeong Taeui lại nhìn vào màn hình, tự hỏi liệu người này có thực sự là kẻ mà cậu biết không. Nhưng rồi Ilay bật cười khẽ, nụ cười quen thuộc không thể nhầm lẫn.
“Sao? Có tài liệu hay vật dụng gì cần xác nhận qua video à?”
—À, chỉ là muốn xem em vẫn còn ngoan ngoãn ở yên một chỗ thôi. Không biết có nhân cơ hội này mà chuồn đi đâu không. …Em đang tắm à? Quần áo ướt rồi kìa.
“Đi đâu mà đi.”
Jeong Taeui lẩm bẩm khe khẽ, đưa tay quệt qua cổ và vai. Những sợi tóc chưa được lau khô kỹ nhỏ nước xuống khá nhiều.
“Có chuyện gì?”
—Ngồi xuống đi.’
Ilay hất cằm về phía chiếc ghế. Jeong Taeui liếc nhìn hắn đầy nghi hoặc, nhưng cuối cùng vẫn lặng lẽ ngồi xuống. Gọi điện sau hai tháng biệt tăm biệt tích mà lại bày ra cái trò này là sao.
“Vừa có tin tức nói tình hình ở Lebanon khá căng thẳng. Tôi nghĩ không biết em có ở bên đó không nhưng có vẻ là không rồi.”
Khi Ilay vừa nói vừa liếc nhìn những món đồ trang trí đắt đỏ phía sau Jeong Taeui, hắn chỉ nhoẻn cười mà không đáp.
“…Anh đang ở đâu?”
—Phía nam Berlin một chút. …Hừm. Bên đó lạnh à?
Jeong Taeui nhăn mặt trước câu hỏi vô nghĩa đó. Tên này mới rời đi hai tháng, chẳng lẽ đã quên khí hậu ở đây rồi?
“Giữa mùa này thì sao mà lạnh được.”
—Vậy à? Tôi thấy đầu ngực em dựng lên, cứ tưởng khí hậu biến đổi gì chứ.
“…”
Jeong Taeui bực bội nhìn chằm chằm vào màn hình. Có lẽ do vừa tắm xong lại bị luồng gió lạnh từ điều hòa thổi qua, cơ thể có hơi căng cứng một chút. Dù biết hắn chỉ nói vu vơ, nhưng một khi những lời đó phát ra từ miệng hắn, nghe thế nào cũng chẳng bình thường được.
“Chắc là do điều hòa lạnh quá thôi. Bên đó là khí hậu cận nhiệt đới à?”
Jeong Taeui vuốt nhẹ qua ngực, làu bàu đầy khó chịu.
—Cận nhiệt đới. Chẳng lẽ tôi đang đi nghỉ dưỡng một mình sao? Nếu đã muốn làm mắt tôi bổ dưỡng thì cứ cởi hẳn ra mà xoa đi, chứ quệt lên quệt xuống qua lớp áo làm gì. Đầu ngực em dựng lên bao nhiêu lần tôi còn chưa thấy đủ à? Sao, bây giờ lại xấu hổ chắc?’
“Anh gọi cho tôi sau từng ấy thời gian chỉ để nói mấy câu này à… Haizz… Được thôi, cứ nhìn đi.”
Chẳng hiểu đầu ngực đàn ông thì có gì mà bổ mắt, nhưng Jeong Taeui cũng chỉ bực bội lẩm bẩm rồi thẳng tay kéo áo lên. Đến nước này rồi thì cũng chẳng còn gì phải ngại ngùng nữa.
“Thế rốt cuộc có chuyện gì? Tự nhiên gọi điện cho tôi làm gì?”
Tên này mất tích hai tháng trời, chẳng thèm liên lạc lấy một lần. Thế mà đùng một cái lại gọi tới, mở miệng ra là lảm nhảm về đầu ngực.
—Chẳng qua lâu rồi không liên lạc nên tiện thể hỏi thăm thôi mà.
“Đừng có nói dối.”
Dạo này toàn nghe những điều kỳ lạ. Mới hôm trước còn được nghe chuyện Ilay và người bạn thanh mai trúc mã, giờ thì lại đến màn hỏi thăm nhau qua điện thoại sao.
— Em thẳng thừng quá đấy. …Này, bỏ tay ra đi. Chắn hết rồi, tôi nhìn không rõ.
“…Dạo này tôi toàn nghe thấy mấy lời kỳ quặc. Có khi chính tôi mới là người cần bồi bổ cơ thể ấy chứ.”
—Ồ, kỳ quặc à? Sao, có ai nói vớ vẩn gì sao?
“Không. Chỉ là gần đây tôi nghe nói anh có cả thanh mai trúc mã cơ đấy.
—Ha… Ai nói thế?’
Chỉ thoáng qua thôi, rất nhẹ, gần như không thể nhận ra nhưng giọng của Ilay bỗng chậm lại.
À… ra vậy. Hóa ra lý do hắn liên lạc đột ngột là đây. Dù không rõ nguyên nhân, nhưng chuyện hắn thực sự muốn nghe là điều này.
Jeong Taeui im lặng một chút nhưng ngay sau đó cậu lập tức nhận ra. Đồng thời Ilay cũng nhận ra rằng Jeong Taeui đã nhận ra. Ánh mắt hắn hơi nheo lại.
“Anh muốn biết cái gì?”
—Tôi chỉ gọi hỏi thăm thôi mà… Nhưng giờ thì có vẻ cũng có chuyện đáng để tò mò rồi. Vậy ai nói với em chuyện đó? Anh trai à? …Bỏ tay ra đi, chắn mất rồi đấy.
Nếu được thì cởi luôn cả phía dưới đi thì tốt, hắn còn thêm vào một câu như vậy. Jeong Taeui thầm nghĩ giá mà có thể túm lấy miệng hắn mà giật cho rách ra thì hay biết mấy, nhưng rồi vẫn miễn cưỡng bỏ tay ra.
“Chú tôi có ghé qua. Trong lúc nói chuyện với Kyle có nhắc đến một người tên Christina. Bảo rằng cô ấy là bạn thời thơ ấu và đồng nghiệp của anh.”
—Hả… Anh ta tới à? Gặp lại người thân sau một thời gian dài chắc vui lắm nhỉ. Thế anh ta vẫn khỏe chứ?’
“À à, khỏe lắm. Còn bảo sắp có đợt huấn luyện chung với chi nhánh châu Âu, không có kẻ điên quấy rầy, nên mọi người thấy dễ thở hơn nhiều.”
Vì không phải đối mặt trực tiếp, nên nói gì cũng chẳng cần kiêng dè. Nhưng có vẻ giờ Ilay đã miễn nhiễm với kiểu nói đó của Jeong Taeui rồi.
—Ha ha, vậy thì đáng mừng thật. Mấy người khác vẫn ổn chứ?
Lúc này, Jeong Taeui lại im lặng lần nữa, rồi cậu chăm chú nhìn Ilay. Kẻ kia nheo mắt, miệng thoáng nở một nụ cười mơ hồ.
“…Anh muốn biết cái gì? Nói thẳng ra đi, đừng có quanh co vòng vo nữa.”
—Ai mà biết.