Passion: Diaphonic Symphonia Novel - Chương 8
“Lý do tôi không được đi là gì.”
Jeong Taeui cau mày hỏi nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng. Vì vậy, cậu hỏi lại một lần nữa.
“Tại sao tôi không được đi?”
—Vì tôi không thích.
Mẹ kiếp… Tên này thật sự…
Đôi mắt Jeong Taeui lập tức nheo lại thành hình tam giác.
—Jeong Taei. Trong lúc tôi còn nói chuyện tử tế thì ngoan ngoãn nghe lời đi.
Giọng nói hắn càng lúc càng trầm xuống, vẻ bỡn cợt cũng hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là khẩu khí ra lệnh càng rõ rệt. Jeong Taeui nghiêng đầu nhìn màn hình. Trong đó, Ilay cũng nhìn chằm chằm vào cậu. Một gương mặt không chút ý cười.
Khoảnh khắc đó, trong lòng cậu cuộn lên cảm giác khó chịu. Jeong Taeui ghé sát vào màn hình một cách đột ngột mà chính cậu cũng không ngờ tới, nhìn thẳng vào mắt Ilay mà cười rồi chậm rãi lên tiếng.
“Trước khi anh quay lại, tôi sẽ đi trước.”
—Jeong Tae—’
Nhưng chưa kịp nghe hắn nói hết câu, trước khi giọng hắn trở nên gay gắt hơn gấp ba lần, Jeong Taeui đã dứt khoát cúp máy.
Giọng nói giữa chừng đột ngột bị cắt đứt, màn hình điện thoại tối đen. Jeong Taeui nắm chặt lấy điện thoại, mắt dán chặt vào màn hình như thể chờ đợi nó sáng lên lần nữa, phản chiếu một gương mặt đầy giận dữ. Rồi bất chợt, cậu giật mình đến mức rút hẳn dây điện thoại ra. Dù vậy, cậu vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào điện thoại thêm vài giây nữa.
“……Mình…….”
Cuối cùng Jeong Taeui thở dài khe khẽ, chần chừ đặt điện thoại xuống và thì thầm như đang rên rỉ.
“Rốt cuộc mình nghĩ gì mà làm thế chứ…….”
Cậu nói một cách ngơ ngẩn, nhìn trân trân vào điện thoại như kẻ mất hồn, rồi bỗng ôm lấy đầu.
Mình điên rồi. Mình làm sao mà chịu nổi chuyện này đây.
Jeong Taeui tự trách bản thân, thì thào trong vô thức, cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân loáng thoáng ngoài hành lang xa xa. Lúc đó cậu mới giật mình bừng tỉnh. Chỉ khi ấy, cậu mới nhận ra mình đang trần trụi ngồi giữa căn phòng tối đen không một bóng người. Jeong Taeui vội vàng nhặt quần áo lên mặc vào, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm.
Mình điên rồi, điên thật rồi…….
***
Những chuyện chỉ có thể nghĩ mãi mà chẳng bao giờ đi đến hồi kết thường kéo theo cả sự hối hận và tự trách bản thân.
Tại sao mình lại nói ra mấy lời đó? Rốt cuộc mình đã nghĩ gì mà lại hành động như thế?
Những suy nghĩ hối tiếc ấy không ngừng dày vò, khiến cảm giác chán nản ập đến đè nặng trong lòng Jeong Taeui.
Nhìn lại mọi chuyện, lỗi lầm của cậu cũng chẳng lớn lao gì, nhưng chính bản thân lại cứ lẩm bẩm mãi mấy lời hối hận như kẻ hèn nhát. Cảm giác ấy khiến cậu thấy mình vừa đáng thương vừa đáng chê trách.
Vậy nên sau một đêm gần như thức trắng vì hối hận và than thở, Jeong Taeui rời khỏi nhà với dáng vẻ chệnh choạng, lúc này lại đang ngước nhìn bầu trời đầy bối rối.
Thời tiết đúng là thất thường đến khó tin.
Hai tháng gần đây, trời gần như không còn đổ mưa, bầu trời xanh trong đến mức tưởng chừng sắp vỡ ra, cứ ngỡ mùa hè thực sự đã đến. Lúc rời khỏi nhà, dù có mây đen vẩn vơ trên cao, nhưng giữa những khoảng trống vẫn có thể thấy rõ bầu trời xanh thẳm.
Thế mà bây giờ, bên ngoài đang trút cơn mưa như thác đổ, sấm chớp vang trời. Gió quét ngang khiến thế giới như bị nhấn chìm trong nước.
“Như thể trời thủng một lỗ vậy…….”
Jeong Taeui nhìn ra ngoài, tặc lưỡi.
Từ đây về nhà không xa, chỉ mất khoảng năm phút chạy bộ, chưng năm phút đó cũng đủ để bị ướt sũng như chuột lột dưới màn mưa dày đặc này.
Thực ra bị ướt một chút cũng không sao, nhưng chẳng có lý do gì để phải dầm mình dưới cơn mưa dữ dội ấy chỉ để quay về nhà ngay lúc này. Vì vậy, cậu đã đợi mưa ngớt được gần một tiếng.
Hay là cứ đi luôn nhỉ? Coi như tắm mưa một lần cũng được.
Khi vừa chạm tay vào nắm cửa, một tia chớp xé ngang bầu trời, thắp sáng cả thế giới trong khoảnh khắc. Ánh sáng ấy chói đến mức khiến cậu nheo mắt. Ngay sau đó, tiếng sấm vang rền như trời đất sụp đổ.
“……Đã đợi rồi thì đợi thêm chút nữa vậy…….”
Jeong Taeui lặng lẽ rút tay khỏi nắm cửa, quay trở lại bên trong.
Bên trong nhà thờ vắng lặng không một bóng người. Không gian của nhà thờ được bao quanh bởi những bức tượng đặt cách nhau dọc theo các bức tường. Phía sau chúng là những ô cửa kính được trang trí bằng tranh ghép màu. Đáng lẽ đây phải là một nơi linh thiêng và trang nghiêm, nhưng dưới bầu trời đầy sấm chớp, giữa không gian âm u trống trải, nơi này lại mang đến một cảm giác quạnh hiu lạ lùng.
Jeong Taeui ngồi xuống một chỗ gần cửa, ánh mắt lặng lẽ hướng về cây thánh giá phía trước.
Cậu không theo tôn giáo nào cả. Trong gia đình chẳng có ai theo đạo, và bản thân cậu chưa từng có hứng thú với chuyện này. Hồi còn là học viên sĩ quan, chỉ vì sĩ quan phụ trách trực tiếp của cậu là một tín đồ Kitô giáo ngoan đạo mà thỉnh thoảng cậu bị kéo đi lễ vào mỗi Chủ nhật, nhưng điều đó cũng không khiến cậu đặc biệt cảm động hay thay đổi quan điểm gì. Vậy nên từ trước đến nay, cậu chưa từng có thiện cảm hay ác cảm với tôn giáo nào, chỉ đơn thuần là không quan tâm.
Nhưng có lẽ con người ta khi rơi vào khủng hoảng tinh thần thì sẽ tìm kiếm một thứ gì đó để bấu víu.
……Dù vậy…….
Jeong Taeui vò đầu, cảm giác đắng nghét trong miệng, trong tai dường như vẫn còn nghe thấy giọng nói trầm tĩnh của Kyle đã cố nén cười.
“Cậu định đi đâu vậy?”
Sáng nay, khi ăn sáng muộn hơn thường lệ rồi vội vã ra xe để đến công ty, Kyle đã trông thấy cậu bước nhanh về phía cổng chính.
Jeong Taeui vẫn còn đắm chìm trong tâm trạng u ám, vô thức đáp lại theo đúng những gì cậu nghĩ.
“Tôi đi nhà thờ một lát, để sám hối nghiệp chướng tiền kiếp…….”
Lòng tự trách đã sâu đến mức khiến cậu nghĩ đến tận những lỗi lầm từ kiếp trước. Dù không thể hiểu trọn vẹn ý nghĩa trong câu nói của cậu, Kyle vẫn để lộ vẻ mặt khó tả.
Nhìn biểu cảm đó, Jeong Taeui lập tức nhận ra, đó là một gương mặt pha trộn giữa nhẫn nại và một nụ cười bị kìm nén.
Trong bữa sáng trước đó, Kyle đã hỏi ‘vẻ mặt cậu tệ vậy là do gặp ác mộng à?ư’
Lúc ấy cậu vô tình đáp lại mà không suy nghĩ nhiều.
‘Đêm qua Ilay gọi điện cho tôi.’
Kyle đang cầm nĩa xiên lá ngò tây trên đĩa salad, thoáng chớp mắt rồi hỏi:
‘Nó gọi làm gì?’
Jeong Taeui, vẫn trong trạng thái thất thần, chậm rãi nói:
‘Chỉ gọi hỏi thăm thôi.’
Kyle khi ấy đã làm một gương mặt vô cùng kỳ quái, nhưng có vẻ như đã đoán được tâm trạng nặng nề của cậu, nên may mắn là không hỏi thêm gì nữa. Và khi nghe câu “sám hối nghiệp chướng tiền kiếp” của cậu, chắc hẳn Kyle cũng đã phần nào đoán được nguyên nhân.
Bình thường, Kyle hay tỏ vẻ tiếc nuối mỗi khi nhìn cậu như thể muốn hỏi, “Cậu bị nó nhắm trúng lúc nào vậy?” Hôm nay cũng vậy, nhưng thay vì cười vào mặt cậu, Kyle chỉ nhìn với ánh mắt đầy cảm thông, cố gắng kìm lại giọng điệu trêu chọc.
“Sám hối để tìm thấy sự bình an thì cũng tốt thôi, nhưng Taei này, trong câu nói của cậu có một lỗi logic…….”
“Nói sau đi…….”
Tuy nhiên, khi Jeong Taeui trả lời một cách u ám, anh ta liền gật đầu và im lặng.
Jeong Taeui từ chối đề nghị của Kyle muốn chở mình đến tận trước nhà thờ, mang tâm trạng nặng nề ấy mà tự mình đi đến nhà thờ, nơi chỉ cách nhà vài phút.
Và bây giờ.
Có lẽ vì nhà thờ vốn ít người lui tới và yên tĩnh, có lẽ vì tối qua gần như không ngủ được nên mệt mỏi và buồn ngủ, hoặc có lẽ vì mải mê sám hối cho tội lỗi nào đó mà chính mình cũng không rõ, mà sau khi ngồi xuống đến khi sực tỉnh lại, đã hai tiếng trôi qua lúc nào không hay.
Cậu giật mình nhìn đồng hồ, định đứng dậy về nhà thì phát hiện bên ngoài trời đã đổ mưa như trút nước.
“…….”
Jeong Taeui nhấp môi, đưa tay gãi đầu. Sao hôm nay chẳng có gì thuận lợi thế này. Thời tiết cũng vậy, tâm trạng cũng vậy.
Cậu ngồi trong nhà thờ, ngước mắt nhìn những bức tượng điêu khắc rồi khẽ thở dài. Nghĩ lại thì vừa nãy vì chợp mắt một chút nên rốt cuộc vẫn chưa kịp sám hối gì về nghiệp chướng từ kiếp trước. Hay là thử xưng tội nhỉ? Nhưng mà cậu đâu phải tín đồ Công giáo, lại hầu như chưa từng đến nhà thờ, liệu họ có chịu nghe không?
Chắc là không đâu, cậu lắc đầu rồi bất giác tưởng tượng cảnh mình đi xưng tội.
Cha ơi, hình như kiếp trước con đã phạm phải một tội lỗi tày trời nào đó, nên kiếp này mới xui xẻo bị vướng vào một tên khủng bố, rồi bị truy nã oan uổng. Chưa kể con còn bị tên khủng bố đó hành hạ đến mức chẳng dám mở miệng kể ra. Đêm qua chẳng hạn, thật ra thì……
Vừa nghĩ đến cảnh mình thao thao bất tuyệt kể lể mấy chuyện này, Jeong Taeui rùng mình một cái, lắc đầu thật mạnh.
Mình đúng là giỏi làm mấy chuyện ngớ ngẩn mà, cậu buông một tiếng thở dài tự giễu rồi cúi gằm mặt xuống.
Bầu không khí tĩnh mịch bao trùm lấy nhà thờ, không một bóng người, chỉ có tiếng mưa bên ngoài chợt trở nên rõ ràng hơn.
Rồi bỗng cậu thấy cánh cửa nhà thờ đang mở ra. Từ bên ngoài, một bóng người bước vào. Qua khe cửa còn chưa đóng hẳn, có thể thấy cơn mưa vẫn xối xả trút xuống không ngừng.
Vậy là trời còn lâu mới tạnh.
Ai lại tìm đến nhà thờ giữa trời mưa tầm tã thế này nhỉ? Jeong Taeui thoáng nhìn người mới đến một cách hờ hững.
Người đó khoác một chiếc áo mưa trùm kín đến tận chân, vừa bước vào bên trong nhà thờ được một bước thì dừng lại khi thấy Jeong Taeui. Có lẽ cậu ta đã nghĩ rằng nơi này hoàn toàn không có ai.
Người kia khẽ lẩm bẩm gì đó, tiếp tục đi vào trong rồi kéo mũ trùm xuống. Những giọt nước mưa tí tách rơi từ vạt áo xuống nền nhà.
Khoảnh khắc tiếp theo, Jeong Taeui lặng người.
Trong ánh sáng mờ ảo của nhà thờ, mái tóc bạch kim nhạt ươn ướt vì dính mưa khẽ rung lên khi người đó cất tiếng chậc lưỡi khó chịu. Cả người trông như thể vừa bước ra từ tấm kính màu phía sau, nơi ánh sáng lấp lánh khẽ hắt lên thành những mảng sáng tối lờ mờ.
Người này đẹp như một bức tranh, như một bức tượng điêu khắc. Chỉ cần đứng đó thôi, nơi này đã trở thành một không gian hoàn toàn khác.
Những từ ngữ ấy dường như sinh ra là để dành cho cậu.
Trong một thoáng, Jeong Taeui như bị cuốn vào cảnh tượng trước mắt, đến mức khi chàng thanh niên liếc nhìn sang, cậu mới sực tỉnh. Cậu biết rõ nhìn chằm chằm vào người khác như vậy là bất lịch sự, nhưng lại không thể nào rời mắt đi.
“Có một mình à?”
Có vẻ đã quá quen với những ánh nhìn như vậy, người kia mở lời trước. Giọng nói ấy khiến Jeong Taeui bất giác nghĩ đến một món đồ gốm sứ trắng tinh, trơn mịn và hoàn hảo.
“Hả?” Cậu vô thức thốt lên như một tên ngốc, rồi sau đó mới lắp bắp, “À, ừm, đúng vậy… vâng…”
Bình tĩnh lại nào, chỉ là bất ngờ thấy một gương mặt quá đẹp thôi, đâu có gì phải hoảng hốt như vậy chứ. Jeong Taeui vỗ lên ngực mình hai, ba cái. Bốp, bốp. Nhờ vậy mà đầu óc mới tỉnh táo đôi chút.
Người kia nhìn cậu với ánh mắt kỳ lạ, rồi đưa mắt quan sát xung quanh. Sau đó cậu ta lại quay về nhìn Jeong Taeui.
“Vậy thì.”
“……?”
“Cậu đến đây tình cờ hay là đang đợi tôi?”
“…… Tôi còn không biết anh là ai nữa kìa…….”
Jeong Taeui thầm nghĩ, không chỉ có ngoại hình khác thường, mà ngay cả cách nói chuyện của người này cũng lạ lùng chẳng kém.
“Thế à, vậy thì tốt rồi.”
Cậu ta đáp lại một cách thản nhiên. Quả là một kẻ kỳ quặc, hoàn toàn không thể hiểu nổi.
Jeong Taeui nghiêng đầu, trong lòng không khỏi thắc mắc. Dạo này cậu cứ liên tục gặp phải những cuộc trò chuyện mà bản thân không thể theo kịp.
Nhưng nếu xét về ngoại hình, dù cậu ta có là diễn viên điện ảnh hay người mẫu nổi tiếng cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Nếu vậy, chuyện người này đi đến đâu cũng có fan cuồng chờ sẵn cũng chẳng phải điều lạ.
Ừm, chắc hẳn cậu ta thuộc kiểu người như vậy rồi. Jeong Taeui tự đưa ra kết luận, gật đầu một mình. Nghĩ vậy, cậu lại nhìn khuôn mặt cậu ta lần nữa, và bất giác cảm thấy có chút tự hào vì suy luận của mình rất hợp lý.
“Dáng vẻ của cậu chẳng giống người sùng đạo đến mức đội mưa đến đây cầu nguyện chút nào.”
Sau một hồi quan sát nhà thờ, chàng thanh niên đột nhiên lên tiếng. Dù nghe qua có vẻ khá bất lịch sự, nhưng vì Jeong Taeui thực sự không phải người sùng đạo, nên cậu cũng chỉ gật đầu mà không mảy may để tâm.
“Sáng sớm đến đây chợp mắt một chút, lúc tỉnh dậy thì trời đã mưa rồi. Nên tôi ngồi chờ mưa tạnh thôi.”
“Sáng sớm đã mò đến đây làm gì?”
Anh còn đi xuyên qua mưa mà đến lại hỏi như thế… Jeong Taeui tự nhủ, cảm thấy câu hỏi ấy có phần vô lý. Cậu lén liếc nhìn cậu ta. Người đó vẫn đang nhàn nhã đảo mắt nhìn xung quanh. Nhưng rồi khi cảm nhận được ánh mắt của Jeong Taeui, người kia liền quay sang nhìn cậu.