Passion: Diaphonic Symphonia Novel - Chương 41 - Mở đầu
Cậu có quyền lựa chọn.
Đó không phải là sự lựa chọn được đưa ra một cách hoàn toàn bất công.
Cậu hiểu rất rõ rằng giữa hai con đường đang mở ra trước mắt, nếu chọn con đường nào thì sẽ có thể đạt được điều gì và đồng thời cũng đánh mất điều gì.
Kết quả của sự lựa chọn ấy sẽ làm thay đổi đáng kể cuộc đời cậu về sau. Tùy vào quyết định đó, có thể một thời gian dài hoặc cũng có thể là rất lâu cậu sẽ phải làm những việc mình không mong muốn. Nhưng đồng thời, cậu cũng có thể có được những điều mà phần lớn người đời, những kẻ chẳng bao giờ có cơ hội được lựa chọn, suốt đời cũng không bao giờ chạm tới được. Chính vì vậy, cậu cần phải thật cẩn trọng.
Lần đầu tiên cơ hội đưa ra một lựa chọn như vậy tìm đến cậu là khi cậu mới chỉ bảy tuổi.
Thế nhưng không ai có thể bênh vực cậu chỉ vì cậu quá nhỏ để đưa ra một quyết định quan trọng như thế. Tình huống ấy không hề bất công hay thiếu công bằng. Những đứa trẻ khác cũng có cơ hội lựa chọn như cậu, và chúng cũng đều chỉ trạc tuổi đó. Đứa lớn nhất tám tuổi, còn đứa nhỏ nhất chỉ mới lên năm cách đó không lâu.
“Thế nào, con có muốn thử không? Hay là không?”
Người đàn ông hỏi bằng giọng dịu dàng khi đứng trước mặt bọn trẻ. Trong giọng nói ấy không có chút ép buộc hay định hướng nào. Tất cả phụ thuộc vào quyết định của chính bọn trẻ.
Chúng có vẻ đều đang chìm vào suy nghĩ. Tuy còn nhỏ nhưng phần nào cũng cảm nhận được đây là một lựa chọn quan trọng. Chúng được cho đủ thời gian để cân nhắc.
Cuối cùng, đứa trẻ đầu tiên gật đầu quả quyết. Người đàn ông cũng chậm rãi gật đầu. Sau đó đứa thứ hai cũng gật đầu. Đứa thứ ba có vẻ do dự hơn một chút nhưng rồi cũng gật đầu. Đứa thứ tư hơi cau mày, ngập ngừng rồi lắc đầu. Dẫu vậy, người đàn ông vẫn chỉ điềm tĩnh gật đầu, nét mặt dịu dàng không thay đổi.
Và rồi ánh mắt của ông dừng lại ở cậu. Cậu nhìn thẳng vào ông.
Người đàn ông ấy là một “bậc tiền bối”. Ông là người đáng kính và có địa vị cao nhất trong số những người cậu từng biết. Cha cậu, bác cậu, và tất cả những người lớn khác mà cậu biết đều cúi đầu trước ông.
Đây là lần đầu tiên cậu được nhìn thấy ông ở khoảng cách gần đến vậy. Ông luôn giống như một người sống trên mây, cậu chưa từng nghĩ mình sẽ có cơ hội đối diện như thế này. Cậu từng nghĩ ông hẳn sẽ rất đáng sợ, giống như một hồn ma dữ tợn. Nhưng nơi đuôi mắt ông khi mỉm cười, lại hiện lên những nếp nhăn hiền hòa.
Cậu im lặng thêm vài giây. Không phải vì đang do dự mà chỉ đang chăm chú nhìn vào nếp nhăn nơi khóe mắt ấy. Và rồi cậu gật đầu.
Người đàn ông lại gật đầu một lần nữa, đảo mắt nhìn một lượt các đứa trẻ. Ông hỏi lại một lần nữa, có ai thay đổi ý định không nhưng không có ai trả lời. Cuối cùng, ông khẽ gật đầu.
Ngay lúc ấy, một quyết định không thể đảo ngược đã nặng nề in dấu như con dấu bằng thép khắc sâu vào trái tim cậu.
Đó là lần đầu tiên cậu có cơ hội đưa ra một lựa chọn và chính cậu đã tự mình đưa ra quyết định đó.
Lựa chọn đầu tiên ấy, sau này trở thành ký ức về sai lầm đầu tiên mà cậu sẽ hối hận mãi về sau.
Cơ hội thứ hai đến với cậu là sau mười năm kể từ lựa chọn đầu tiên.
Lần này cậu đứng một mình trước người đàn ông.
Cậu không còn là đứa trẻ bảy tuổi nữa. Dù mười năm ấy không thay đổi cậu, nhưng nó đã dạy cho cậu rất nhiều điều. Tuy không ai nói thẳng nhưng cậu đã nhận ra lựa chọn đầu tiên của mình là một sai lầm. Dù kết quả của lựa chọn ấy phải mất thêm mười năm nữa mới hiển hiện nhưng giống như bao chuyện khác, cậu vẫn có thể dự đoán khá chính xác kết cục của chuyện này.
Đáng lẽ ngay từ lần đầu tiên, cậu không nên gật đầu, nhưng quyết định đó giờ không thể thay đổi. Và giờ đây cậu phải đưa ra lựa chọn thứ hai, đứng trên nền tảng của sai lầm trước đó. Lần này thì thật sự sẽ không còn lựa chọn thứ ba nữa.
“Muốn thử không?”
Người đàn ông giờ đây nếp nhăn nơi khóe mắt đã hằn sâu hơn, vẫn dùng giọng điệu dịu dàng ấy để hỏi cậu. Cũng giống như trước đây, cậu im lặng nhìn ông vài giây. Và cũng như lần trước, cậu không hề do dự đưa ra câu trả lời đã được chuẩn bị từ trước.
Khi cậu lắc đầu, người đàn ông nhìn cậu một lúc rồi điềm tĩnh gật đầu. Phía sau ông, một người đàn ông khác mặc âu phục đang đứng cung kính chỉ hơi nhíu mày một chút như thể không hài lòng với câu trả lời, nhưng rồi cũng không nói gì.
Cậu đã đưa ra lựa chọn thứ hai, và cậu hài lòng với điều đó. Dù có thể vì sai lầm trong lựa chọn đầu tiên mà giờ đây cậu phải gánh thêm một phần gánh nặng nhưng như thế cũng không sao cả.
Cậu tự hỏi, những người khác sẽ lựa chọn thế nào.
Người đầu tiên hơn cậu một tuổi, đã đưa ra lựa chọn thứ hai vào năm ngoái. Nghe nói cậu ta đã gật đầu. Nửa năm nữa, đứa trẻ thứ hai cũng sẽ đến lượt. Rồi thêm hơn một năm nữa, đứa thứ ba cũng sẽ phải đứng trước lựa chọn ấy.
Nhưng rồi cậu xóa họ khỏi đầu mình. Giờ chuyện đó không còn liên quan đến cậu nữa. Một khi đã lắc đầu trong lựa chọn thứ hai thì họ có làm gì cũng chẳng còn can hệ gì.
Cậu thấy nhẹ nhõm.
Giá như ngay từ đầu mình đã lắc đầu thì tốt biết mấy.
Nhưng nghĩ thế giờ cũng vô ích, và ít nhất trong khoảnh khắc hiếm hoi mà lòng thấy nhẹ nhõm như bây giờ, cậu không muốn để tâm đến những điều như vậy.
Cậu bật cười khi quay lưng đi. Giờ thì cậu có thể rút lui. Có gì đó khiến cậu thấy sợ sệt nhưng đồng thời cũng thấy lòng nhẹ bẫng đến mức bật cười thật lớn.
Thế nhưng khuôn mặt ấy, một gương mặt hiếm khi từng cười, lại không quen với biểu cảm xa lạ này. Đôi môi chỉ khựng lại một chút như thể định mỉm cười nhưng rồi dừng lại. Cậu lại thử cười thêm một lần nữa, nhưng lần này cũng vậy, chỉ là hơi nhăn môi một chút, không trọn vẹn. Dù cậu đã định cười cơ mà.
Chỉ riêng điều đó là chuyện khiến cậu có phần tiếc nuối.