Passion: Diaphonic Symphonia Novel - Chương 42
Sự tự nhận thức luôn đến một cách đột ngột.
Không rõ điều đó có đúng với người khác hay không. Nhưng ít nhất với Jeong Taeui thì đúng là như vậy.
Trong lúc lặng lẽ hồi tưởng về những chuyện đã qua, cậu nhận ra phần lớn đều như thế. Những nhận thức quan trọng không đến từ từ, từng chút một tích tụ lại, mà luôn vào một khoảnh khắc nào đó đột nhiên như có ai bật đèn trong đầu, và cậu bừng tỉnh.
Lúc còn là thiếu niên, khi đang trốn trong nhà vệ sinh cùng đám bạn cười khúc khích và hút thuốc lá, ho sặc sụa thì đột nhiên cậu nhận ra rằng mình thích con trai. Hay vài tháng trước, khi đang cùng Kyle xem bản tin tối, trò chuyện đôi ba câu vặt vãnh rồi đứng dậy chào một câu “Thế thì nghỉ ngơi đi” và quay về phòng—ngay khoảnh khắc ấy cậu đột nhiên nhận ra rằng, có lẽ từ nay về sau sẽ chẳng bao giờ còn có những khoảng thời gian như vậy với gia đình ruột thịt của mình nữa. Ngoài ra, cũng đã vài lần như thế, đột nhiên trong đầu cậu vang lên một tiếng “à, ra là vậy”. Những nhận thức ấy chẳng hề có mối liên hệ nào với hành động, suy nghĩ hay cảm xúc lúc bấy giờ mà cứ thế ập đến thôi.
Có thể là do những chuyện vụn vặt thường ngày cứ lặng lẽ tích tụ và dần dần chín muồi, để rồi đến một lúc nào đó như bông phụng vỡ nứt khiến cậu bừng ngộ.
với Jeong Taeui mọi chuyện vẫn luôn như vậy, ít nhất là trong phạm vi ký ức của cậu. Bất chợt, vào một khoảnh khắc nào đó, cậu hiểu ra điều gì đó. Không vì lý do gì cả, chỉ đơn giản là thế mà thôi.
Vài hôm trước khi đang xem một bộ phim kinh điển ở nhà cũng vậy.
Trên màn hình là một cậu bé đang nghiêng đầu bước đi trên con ngõ nhỏ yên ắng nơi đất khách. Trong lúc xem, Jeong Taeui đưa tay với lấy chiếc đĩa đặt bên cạnh. Đang định gắp một miếng trái cây thì tay cậu khẽ chạm vào một bàn tay khác. Ilay đang ngồi phía đối diện chiếc đĩa, cũng đang lặng lẽ đưa mắt về phía màn hình và đưa tay lấy trái cây.
Hai bàn tay khẽ chạm rồi rời đi một cách tự nhiên, mỗi người lấy một miếng trái cây đưa lên miệng. Chỉ vậy thôi.
Và ngay khoảnh khắc nuốt miếng trái cây đó xuống, cậu đột nhiên nghĩ:
Thì ra đây là chỗ mình thuộc về.
Không mang ý nghĩa tích cực hay tiêu cực. Chỉ là như vậy.
Ngay lúc đó, cậu tự nhận ra rằng có lẽ ngay từ đầu, đây đã là vị trí tự nhiên nhất của mình rồi.
Sau này khi bình tâm lại, cậu đã nghĩ về điều đó một cách đau đớn và rơi vào chút u sầu, nhưng lúc ấy, cậu chẳng thấy nó tốt hay xấu, chỉ đơn giản là điều gì đó rất đỗi tự nhiên.
Luôn là như thế.
Sự tự nhận thức luôn đột ngột mang đến những điều có lẽ trước đó chưa từng một lần nghĩ đến.
***
Phải rồi… một điều chưa từng nghĩ đến bao giờ…
Jeong Taeui chớp mắt thầm nghĩ.
Trước một tình huống chưa từng tưởng tượng đang diễn ra ngay trước mắt, cậu lại đột nhiên nghĩ như thế. Rằng đúng là sự tự nhận thức luôn đến một cách đột ngột…
Jeong Taeui mở mắt, nhìn khuôn mặt ngay trên đầu mình và ngẩn ra. Trong vài giây cậu không nhận ra đó là ai.
Dĩ nhiên cậu biết đó là ai. Một khi đã thấy một lần thì chẳng thể quên, cũng không thể nhầm lẫn được. Làm gì có hai pho tượng sống như thế này trên đời.
“Lạ thật… Sao mặt Christoph lại ở chỗ đó nhỉ…”
Một tác phẩm điêu khắc được chạm trổ sống động đến mức khó tin, cậu đang định nghĩ thế thì nhận ra mí mắt ấy thỉnh thoảng vẫn động đậy chớp mắt.
Theo lẽ thường và dựa vào kinh nghiệm trong quá khứ, Christoph không thể nào xuất hiện ở đó.
Đây là phòng của Jeong Taeui,chính xác là căn phòng khách phía trong của Cánh Tây, được dành riêng cho cậu. Thậm chí giờ còn chưa đến bảy giờ sáng. Christoph là người thường phải đến lúc mặt trời lên cao mới thức dậy, mà ngay cả khi dậy trễ như thế vẫn còn vật vã vì huyết áp thấp. Vậy nên không đời nào cậu ta lại có mặt ở đây vào giờ này.
“Hay là mình vẫn đang mơ nhỉ?”
Jeong Taeui nghiêng đầu, đầu gác lên gối, nhìn chằm chằm vào gương mặt ấy. Còn gương mặt kia thì lặng lẽ cúi nhìn cậu, có phần không hài lòng.
À, giờ nhìn kỹ mới thấy có chút khác biệt với khuôn mặt cậu từng biết. Đường nét gương mặt khác lạ. Christoph mà cậu biết không có khuôn mặt tròn đầy như vậy. Một trong những điểm đặc trưng của gương mặt ấy chính là những đường nét sắc sảo, mượt mà.
“Giống thì cũng giống thật đấy chứ…”
Jeong Taeui lẩm bẩm một mình rồi đưa tay ra.
Ngay lúc cậu duỗi tay về phía gương mặt đang đứng sừng sững bên giường, cúi nhìn cậu thì nó bỗng cau lại vẻ khó chịu và lùi ra sau một bước.
“Đã ở nhờ nhà người khác mà còn ngủ nướng đến giờ này. Dậy đi, đồ lười biếng.”
Lúc gương mặt đẹp như tạc ấy lạnh lùng lên tiếng, Jeong Taeui cuối cùng cũng hiểu ra. Đột ngột, bất chợt.
Hàng thật rồi.
Ngay khi nhận ra điều đó, cơn buồn ngủ lập tức tan biến.
“Mặt cậu bị gì thế.”
Jeong Taeui bật ngồi dậy. Christoph lùi lại thêm một bước như thể sợ bị chạm phải.
Vừa xoa mặt vẻ khó chịu, Christoph vừa lầu bầu với vẻ cau có:
“Nhìn lại mặt cậu rồi hẵng nói câu đó thì hơn.”
“Hả? Mặt tôi…”
Jeong Taeui ngơ ngác đáp lại, theo phản xạ nhìn về chiếc gương nửa người treo trên bức tường đối diện giường. Trong gương phản chiếu hình ảnh một nửa khuôn mặt tròn trĩnh sưng phồng lên của cả Christoph lẫn bản thân cậu.
“Ối…”
Jeong Taeui cẩn thận đưa tay sờ má, ngay lúc đó cảm giác đau buốt từ vết rách trong miệng mới khiến cậu nhớ lại ký ức đã bị cậu quên khuấy. Đúng rồi, hôm qua cậu bị đánh, bị đánh thê thảm.
Cậu từ từ quay sang nhìn Christoph. Gương mặt Christoph thì còn hơn cả cậu. Sưng vù một cách thảm hại.
“Gắn thêm thịt lên tượng à.”
Jeong Taeui lỡ miệng lẩm bẩm, lập tức bị Christoph trừng mắt nhìn. Cậu vội ngậm miệng lại, gãi đầu, rồi liếc quanh căn phòng.
Dù gương mặt trong gương đã khác đi đôi chút, nhưng khung cảnh trong phòng vẫn không có gì thay đổi so với hôm qua. Ngoại trừ việc người đàn ông này đang đứng trong phòng vào giờ này thì mọi thứ đều bình thường như mọi khi.
Chính cái chi tiết khác biệt duy nhất ấy lại khiến sự bất thường lan tỏa khắp không gian.
“……Có chuyện gì thế. Sao lại đến đây vào giờ này.”
“Cậu……”
Christoph cất tiếng, kéo dài âm đầu. Hôm nay trông tâm trạng cậu ta có vẻ tệ hơn mọi khi. Jeong Taeui gãi đầu, lo lắng ngước nhìn.
“Sao thế. Lại đau đầu à? Chậc…”
“—Là vì cậu lấy chloroform đè tôi ra mà.”
A, đúng là có chuyện đó.
Trước lời quở trách sắc như dao của Christoph, Jeong Taeui lại nhớ thêm một chuyện mà nãy giờ cậu cũng đã quên.
Cậu lén liếc sắc mặt Christoph, rồi như thể trốn tránh cậu bật cười khúc khích, đồng thời vung nhẹ chiếc gối trong tay về phía cậu ta một cách tinh nghịch.
“Cứ tưởng là cậu không nhớ gì, ai dè lại nhớ hết cả đấy nhỉ…… Vậy thì chắc cậu cũng hiểu vì sao tôi buộc phải làm vậy. Tôi đã cố gắng nhẫn nhịn trong đau lòng, chỉ vì không muốn cậu gây ra tội ác bất ngờ nào đó nhắm vào tôi thôi…….”
Không ăn thua.
Christoph giật lấy cái gối mà Jeong Taeui đang vung vẩy, rồi không nương tay mà đập thẳng vào đầu cậu một cái.
“Ực…….”
Là gối bông nên cũng không đau lắm, nhưng đầu cậu cũng bị lắc đi một chút.
Tuy nhiên, cậu vẫn giả vờ như rất đau, vừa xoa đầu vừa nhăn mặt để tránh đòn thứ hai.
Không rõ là do màn diễn đó có hiệu quả hay là Christoph vốn chỉ định đánh một cái rồi thôi, nhưng cậu ta liền vứt cái gối xuống dưới chân.
“Còn cánh tay của cậu thì sao.”
Sau một lúc im lặng, Christoph bất chợt hỏi.
Jeong Taeui đang xoa xoa chỗ vừa bị đánh liền ngẩn người, hỏi lại, “Hử?” Nhìn khuôn mặt ngơ ngác ấy, Christoph khẽ cau mày.
“Hôm qua. Bị thương đấy. Bị dùi cui quẹt trúng.”
“Hử? À, đúng rồi. Có bị thật nhưng chắc không sao đâu.”
Hôm nay đúng là ngày khai sáng.
Jeong Taeui gật đầu. Cậu cũng quên béng chuyện đó luôn sau khi bị đánh nên nghĩ chắc không nghiêm trọng, rồi liền xắn tay áo bên trái lên để xem.
“……Ôi trời.”
Cứ tưởng không có gì to tát, vậy mà ngay phía trên khuỷu tay lại bầm tím một mảng đen sì.
“Cậu vừa bảo là ‘không sao’ à?”
Christoph lặp lại lời cậu, rồi không chút biểu cảm mà dùng ngón trỏ ấn mạnh vào chỗ bầm.
“Aaaakh……! Rút lại! Tôi rút lại lời vừa nói!!”
Jeong Taeui run rẩy co người lại. Christoph cứ chăm chăm ấn đúng giữa vết bầm, đến khi thấy khoé mắt Jeong Taeui rơm rớm nước mắt mới chịu dừng tay.
“Từ giờ đừng bao giờ chắn trước mặt tôi khi tôi đang cầm vũ khí nữa. Hôm qua cậu còn may vì Richard lảng vảng xung quanh nên tôi mới xử lý hắn trước. Nếu không thì cậu đã chết trước rồi đấy.”
Christoph nhìn Jeong Taeui với ánh mắt lạnh lẽo và nói. Nghe câu cậu ta thêm vào “Nếu còn thêm lần nữa thì cậu chết thật đấy”, Jeong Taeui chỉ biết chép miệng đầy cay đắng.
Hôm nay xui xẻo từ sáng. Vừa mở mắt ra đã thấy được thứ vốn không thấy, giờ lại bị đe doạ giết chết.
“Không hiểu sao mấy người muốn giết tôi nhiều thế.”
Jeong Taeui thở dài thườn thượt lẩm bẩm. Ngay khi cậu nói thế, ánh mắt Christoph đột nhiên trở nên sắc bén.
“Lại ai nữa? Thằng nào nói thế?”
“……. Ilay.”
Sao người này cứ phải nổi nóng thay mình làm gì, Jeong Taeui nghĩ vậy rồi nhắc tới cái tên vừa đêm qua đã nói “Cẩn thận không chết dưới tay tôi đấy.” Christoph lập tức im lặng.
“Nếu là hắn thì, ……. ……Không thể nào…… Nhưng mà cũng có thể…….”
Christoph thì thầm mấy câu mâu thuẫn trong cùng một hơi, rồi cúi nhìn xuống dưới chân. Khuôn mặt không biểu cảm của cậu ta bỗng có vẻ u sầu.
Mà nghĩ đi cũng lạ, tự nhiên đến tìm mình là có lý do gì. Nếu không phải vì thù hận vụ cloroform thì chắc là đến để cảnh báo đừng xen vào lúc cậu ta cầm vũ khí nữa.
Jeong Taeui vò mái tóc bù xù rồi ngây ra nhìn Christoph. Gương mặt như tượng tạc kia mà cau lại thì thật tiếc. Hay từ lần sau bảo Ilay nếu muốn đánh Christoph thì đánh mình thay cậu ấy? Vì nghệ thuật mà hy sinh.
……. Nhưng mà nếu nói thế thì chắc xảy ra chuyện kinh hoàng lắm, nên thôi…….
“Từ giờ tôi sẽ cố không chắn đường cậu nữa. ……Cậu đến để nói vậy đúng không?”
Jeong Taeui nhìn người đang đứng lặng yên, không định động đậy kia và nhẹ nhàng lên tiếng trước.
Christoph vẫn đang cúi đầu nhìn dưới chân, bấy giờ mới ngẩng lên, ánh mắt nhìn Jeong Taeui có vẻ không vừa lòng. Tuy mặt không thay đổi chút nào, nhưng lại toát lên cảm giác ấy.
“……?”
Jeong Taeui nghiêng đầu. Christoph bực dọc buông lời.
“Phải. Đến để nói vậy đấy. Đừng có mà lao vào để bị ăn đòn nữa.”
Nghe cậu ta nói vậy tự nhiên lại giống như đang lo lắng cho mình. Jeong Taeui mỉm cười.
“Ừ. Cảm ơn.”
“Cảm ơn cái thằng vừa đánh cậu á…….”
Christoph chậc lưỡi. Cái nhìn lạnh tanh của cậu như thể đang nhìn một thằng ngốc. Nhưng ngay cả câu nói đó cũng khiến Jeong Taeui thấy vui, cậu cứ cười khúc khích.
Christoph vẫn cau mày khó chịu, rồi giọng nói cũng khó chịu chẳng kém cất lên:
“Đưa tay đây. Còn mặt thì, ……phải bôi thuốc.”
“Hả? Tay á?”
Jeong Taeui nhất thời chưa hiểu cậu nói gì. Đến khi thấy Christoph lấy ra nào băng dính, nào tuýp thuốc từ trong túi thì cậu mới à… rồi lẩm bẩm lần nữa.
“Cậu định chữa trị cho tôi à?”
Jeong Taeui bỗng nhiên hỏi. Christoph khẽ cau mày, mở nắp tuýp thuốc, xé bao băng dán, rồi mới lạnh nhạt trả lời.
“Nhìn xấu xí. Cái cùi chỏ như vậy cứ lởn vởn trước mắt.”
“Ờ, vậy à……. ……Tôi tự làm nhé?”
Jeong Taeui gãi cổ một cách ngượng nghịu bằng tay còn lại, nhìn chăm chú bàn tay Christoph đang bôi thuốc lên vết thương cho mình.