Passion: Diaphonic Symphonia Novel - Chương 43
Tuy đã chìa tay ra nói sẽ tự làm, nhưng Christoph chẳng thèm để ý. Jeong Taeui lại lúng túng thu tay về.
“Cậu ghét đụng chạm với người khác mà làm thế này vẫn ổn sao?”
Nhìn Christoph đang cẩn thận xoa thuốc lên chỗ bầm, Jeong Taeui hỏi. Christoph lẩm bẩm như thể “đừng có nói nhảm.”
“Cậu nghĩ tôi là gì vậy. Tất nhiên là tay tôi đụng thì không sao rồi. Không thì làm sao giết được kẻ địch chứ.”
Christoph bổ sung: “Nếu dùng súng thì không nói, chứ dùng dao hay đấm thì phải tiếp xúc với đối phương.” Nghe vậy, Jeong Taeui chẹp miệng, “À, vâng.”
Lý do thì đúng là đơn giản, nhưng mà……
Chợt cậu cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Mùi này quen quá.
Jeong Taeui chăm chú nhìn tuýp thuốc mà Christoph đang bôi lên tay cậu. Cái màu đục này, cái mùi này, và cái cảm giác ấm nóng lan toả dần kia nữa……
“Cái này chẳng phải là…….”
“Hử? Lúc trước khi tôi đến Hong Kong gặp Jeong Changin, có một nhân viên y tế tên là kyoho tặng tôi đấy. Tôi thì chưa dùng, nhưng nghe bảo hiệu quả tuyệt vời lắm.”
“…….”
Không phải việc Christoph nhắc tới cái tên quen thuộc ấy làm cậu bất ngờ, mà là xuất xứ của tuýp thuốc này cứ văng vẳng mãi trong tai. Không ngờ lại lan rộng thế này, một sự trùng hợp thật kỳ lạ. Có khi công ty dược kia nên phong Luther làm đại sứ danh dự mới phải.
“Đây chẳng phải là loại cao con hổ nổi tiếng đó sao, bôi được cả vết bầm, đau cơ, bị côn trùng cắn, thậm chí cả nhức đầu nữa…….”
“Cậu cũng biết à? Hừm, chắc là thuốc nổi tiếng ở châu Á nhỉ? Người kia khen đến mức nước miếng khô luôn.”
Nghe người không liên quan gì đến thuốc này lại khen nó, Christoph dường như cũng thấy vui. Ai mà chẳng thích khi nghe người khác khen đồ mình có là tốt chứ. Dù là Christoph đi nữa……
“Quay đầu sang bên. Tôi bôi lên mặt luôn. ……Chỗ mắt cậu cũng bầm rồi. Ở đây nữa…….”
“Á, khoan! Cái đó mà bôi lên quanh mắt thì không……!!!”
Cậu hét lên trong hoảng loạn nhưng đã muộn.
Trước khi Jeong Taeui kịp hét xong, Christoph đã “ở đây nữa” rồi bôi một cục thuốc to đùng lên ngay chỗ bầm gần mí mắt.
“……! ……!! ……!!!”
Hồi xưa khi còn mặc đồng phục học sinh, có đứa bạn từng bảo rằng học bài buồn ngủ thì bôi cao vào quanh mắt là tỉnh liền. Jeong Taeui lúc đó ngây thơ tin lời nó và làm theo thử một lần.
Giờ phút này, ký ức đó sống dậy rõ mồn một như thể vừa xảy ra ngày hôm qua.
Phải rồi, lúc đó đúng là tỉnh ngủ hẳn. Chỉ tiếc là học hành thì coi như bỏ, vì cả đêm cứ ngồi khóc ròng.
Ngay cả sau khi vội vã lấy khăn lau mạnh nước mắt quanh mắt, Jeong Taeui vẫn còn ôm mắt rên rỉ một lúc lâu, còn Christoph thì chỉ đứng lặng thinh, bất động trước mặt cậu.
Nhìn sơ qua thì cậu ta chỉ đang lặng lẽ nhìn cậu với vẻ mặt sưng sỉa, nhưng trong bàn tay đang siết chặt tuýp thuốc mỡ có thể thấy thấp thoáng sự bối rối.
Jeong Taeui lấy một tay đè lên mắt, tay kia xua xua ra hiệu là mình ổn. Đồng thời một nghi vấn khác chợt nảy ra trong đầu, liền bật lời hỏi:
“Nhắc mới nhớ, cậu với chú Jeong Changin là sao vậy? Quen nhau à?”
“Hả? À, đúng rồi, chú của cậu nhỉ. Nhờ Kyle giới thiệu mà biết mặt thôi. Thỉnh thoảng có mượn sách đọc.”
Ra là thế, hóa ra bên đó có mối liên hệ như vậy.
Jeong Taeui khẽ gật đầu, vừa lấy khăn ướt trong ngăn tủ đầu giường ra lau quanh mắt, cậu vừa nhìn Christoph đối diện.
Christoph đang lặng lẽ nhìn cậu. Chính xác thì là nhìn vào đôi mắt bị khăn ướt che khuất của cậu.
“……. ……Giờ đỡ hơn rồi thì phải.”
Jeong Taeui chùi những giọt nước mắt vẫn còn rơm rớm nơi đôi mắt còn ấm nóng, rồi mở mắt ra như thể không có chuyện gì. Christoph nhìn đôi mắt đỏ hoe ấy mà không nói gì.
Có lẽ cậu ta cũng thấy áy náy phần nào chăng.
Jeong Taeui cúi xuống nhìn cánh tay đã được đắp thuốc và băng bó một cách hoàn hảo, không chê vào đâu được. Mấy thứ thuốc men đó chắc chắn là Christoph đã chuẩn bị sẵn từ trước khi đến phòng này.
“…….”
Jeong Taeui liếc nhìn Christoph. Cậu ta vẫn đang nhìn chằm chằm vào vết bầm dưới mắt cậu, cùng với đôi mắt đỏ hoe bên cạnh đó.
“Cái người này thật đúng là chẳng thể nào nắm bắt nổi……”
Jeong Taeui khẽ thở dài, lẩm bẩm một câu nhỏ. Christoph đang chăm chú nhìn vết bầm nên có vẻ không nghe thấy, chỉ hơi ngạc nhiên quay sang nhìn cậu, nhưng Jeong Taeui khẽ lắc đầu như thể không có gì.
Nghĩ lại thì…….
Nói ra chuyện này vào lúc này có hơi không đúng lúc, nhưng dù sao thì Jeong Taeui cũng có một việc cần phải làm.
Cậu giả vờ xoa nhẹ vết bầm dưới mắt, rồi rụt rè hỏi:
“Mà cuốn sách của Kyle… khi nào cậu mới chịu trả vậy…?”
“Hả? À, cái đó… khi nào thấy hứng thì trả.”
Quả nhiên, lại chẳng ăn thua gì.
Tưởng đâu nếu đánh vào cảm giác tội lỗi hay chút lòng thương hại thì có khi cậu ta cũng xiêu lòng đôi chút…
Jeong Taeui khẽ tặc lưỡi, bỏ tay khỏi mắt.
Dù sao thì cũng nhờ bôi thuốc rồi lau ngay nên cái cảm giác bỏng rát đã dịu đi nhiều. Giờ chỉ còn cảm giác âm ấm quanh mắt. Nước mắt cũng đã ngừng rơi.
Christoph nhìn cậu một lúc và bất chợt đứng dậy. Rồi y như lúc bước vào―dù Jeong Taeui khi đó đang ngủ nên không thấy— lại bước ra phía cửa một cách thản nhiên.
“Thế thì hết chuyện rồi, tôi đi đây. Từ giờ đừng có xen vào khi tôi đang xử lý ai nữa. Lúc đó thì ngay cả tôi cũng không đảm bảo được sự an toàn của cậu đâu.”
Jeong Taeui lặng người một chút, rồi đáp lại bằng giọng hơi ngớ ra, “Ờ, được thôi,” và nhìn theo bóng lưng rời đi kia.
Ở Christoph lúc này đã không còn chút dấu vết nào của ngày hôm qua.
Người từng mất hết tiêu cự trong mắt, sắc mặt xám ngoét, toàn thân run lên từng đợt như co giật, giờ lại như chưa từng xảy ra chuyện gì, vẫn là dáng vẻ thản nhiên và nhàm chán thường ngày.
“……Chris.”
Jeong Taeui bất chợt gọi cậu lại. Đúng lúc Christoph vừa mở cửa bước ra thì nhướng mày rồi quay lại nhìn.
Không cần hỏi, chỉ nhìn thái độ và cách nói chuyện cũng đủ biết cậu ta nhớ rất rõ tất cả những chuyện xảy ra ngày hôm qua.
Những giây phút hoàn toàn mất lý trí, bị cơn điên nuốt chửng và hành động chỉ theo cảm xúc đều nhớ rõ tất cả.
Cảm giác đó sẽ ra sao nhỉ.
Cảm giác khi vẫn còn nhớ và nhận thức rõ toàn bộ cơn điên loạn của chính mình.
“……Nghe nói thuốc đó cũng có tác dụng với sưng tấy. Cậu cũng thử bôi lên mặt xem đi, trừ vùng quanh mắt.”
Jeong Taeui điềm tĩnh nói với hắn như vậy. Christoph hơi nhíu mày, rồi quay mặt đi như thể cậu đang nói điều ngớ ngẩn.
Nhưng cậu ta bỗng khựng lại ngay trước khi bước ra khỏi phòng, rồi chậm rãi quay đầu nhìn cậu chằm chằm.
Jeong Taeui cũng nhìn lại gương mặt như thể đang do dự, muốn nói điều gì đó nhưng không thể thốt ra.
Lúc nào cũng vậy, có những lời muốn hỏi nhưng không thể hỏi, có những điều muốn nói nhưng lại không nói ra được. Khi những lời chưa từng được nói ấy tích tụ theo thời gian, đến một ngày nào đó, chúng sẽ tan biến như thể chưa từng tồn tại. Ngày xưa, cha cậu từng nói vậy, rằng chính vì thế mà thời gian giữa người với người mới trở nên quý giá.
Lúc đó, Jeong Taeui vẫn chưa hiểu được ý nghĩa thực sự của câu nói ấy. Giờ cũng chưa thể hiểu rõ, chỉ là thỉnh thoảng cậu lại chợt nghĩ, “À, có lẽ là như thế này.”
……Liệu cậu có thể tích lũy những quãng thời gian như thế với người đàn ông này hay không?
Cậu không biết, bởi mối quan hệ giữa người với người không thể duy trì chỉ bằng mong muốn của một phía, và đôi lúc ngay cả khi cả hai cùng mong muốn, nó cũng chẳng thể đi theo hướng như ý muốn.
Nhưng ít nhất cậu mong rằng mình có thể ở bên cho đến khi người đàn ông này đi hết sợi dây thừng mỏng manh và bấp bênh kia.
“Sao? Muốn bôi thuốc thêm lần nữa cho tôi hả?”
Jeong Taeui nói với Christoph vẫn đang im lặng nhìn cậu. Christoph mím môi như thể bảo cậu đừng nói linh tinh.
Cậu ta im lặng thêm một lúc rồi cuối cùng cũng cất lời.
“Nhắc mới nhớ, Rick có bảo cậu quay về Berlin không?”
Jeong Taeui im lặng.
Cậu đối mặt với gương mặt vô cảm, chẳng thể đoán được người kia đang nghĩ gì.
“Có nói vậy nhưng tôi quyết định sẽ ở lại đây thêm một thời gian. ……Với lại còn phải lấy lại cuốn sách của Kyle nữa.”
Vừa nói, cậu vừa cố tình thở dài như thể ngầm bảo “nên mau trả sách đi thì hơn.”
Christoph gật đầu vài lần như đang suy nghĩ điều gì đó rồi cũng lại lặp lại câu trả lời ban nãy:
Ừ, lúc nào có hứng thì trả.
***
Không khí ở Cánh Tây càng lúc càng căng thẳng.
Mà đúng là nếu không căng thẳng thì lại thấy kỳ lạ. Mới hôm qua thôi, cậu con trai nhỏ của Richard là Oliver đã bị thương ở đầu vì Christoph, phải đưa vào bệnh viện cấp cứu.
Nghe đồn thì may mắn là Oliver không bị thương nặng. Kết quả kiểm tra cũng bình thường, giờ thì đã có thể đi lại bình thường ở Cánh Đông rồi.
“Vậy thì may thật.”
Jeong Taeui đáp lại một cách hờ hững, mắt vẫn dán vào bàn cờ.
Khốn thật, dù có di chuyển quân nào thì trong vài nước nữa cũng bị mất xe hoặc mã.
Jeong Taeui phát ra một tiếng rên khe khẽ, nhìn chằm chằm vào bàn cờ suốt hơn mười phút không nhúc nhích. Trước mặt cậu, Johann đang ném lên ném xuống con tốt mà anh ta mới ăn được của Jeong Taeui cách đây hai nước, vừa làm vừa nói tiếp.
“Phải đấy. Chứ có chuyện gì lớn hơn thì giờ cả khu này đã thành bãi chiến trường rồi.”
“Ừm… Mà Oliver sống ở Cánh Đông , sao Richard lại ở Cánh Tây nhỉ? Cùng một gia đình mà lại như gia đình ly tán vậy.”
Có nên ăn tượng bằng mã không nhỉ. …Thôi bỏ. Làm vậy thì mười nước nữa bị chiếu mất.
Sau hơn mười phút suy nghĩ, Jeong Taeui đẩy chéo con mã.
“A, bình thường mà, nếu kết hôn hoặc có gia đình thì sẽ ra ở riêng hoặc ở biệt thự. Mà Richard thì đã ly hôn rồi còn Oliver hiện giờ đang được bà nuôi nên sống với bà ở Cánh Đông, còn Richard dù sao cũng là ứng cử viên kế vị thì không thể sống ở đó được. …Xong.”
Trong lúc nói những lời đó, Johann liếc nhanh bàn cờ rồi vừa dứt lời là lập tức di chuyển tốt. Jeong Taeui nhanh chóng kiểm tra vị trí con tốt vừa bị di chuyển. Trông thì không có vẻ gì là đe dọa, nhưng cậu vẫn cẩn thận kiểm tra xem có chiêu gì ẩn không.
“Hừm… Nếu là bà của anh thì cũng là bà của Richard nhỉ.”
“Phải. Cũng là bà của Christoph luôn.”
“Ừm… Vậy thì chắc cũng lớn tuổi rồi.”
“Đúng vậy. Vài năm trước đã qua tám mươi rồi, dù thế vẫn rất minh mẫn.”
“Vậy bà ấy là người lớn tuổi nhất trong Tarten à?”
“Về vai vế thì đúng nhưng trên thực tế thì bác cả mới là người được coi là trên hết… Ê, cậu vừa di chuyển đấy!”
“Tôi chưa di chuyển! Tôi chỉ mới chạm vào một chút thôi mà!”
“Có chuyện gì kỳ cục vậy! Cờ vua là thế giới tàn khốc! Một khi đã chạm vào là không được rút lại! Đến lượt tôi rồi.”
“Này, này! Không! Vẫn là lượt tôi mà! Tôi chưa hề di chuyển!”
Jeong Taeui vội đặt lại con tốt mà mình vừa lỡ chạm vào rồi cúi người che bàn cờ lại để các quân không bị đổ.
“Đồ tiểu nhân… Haiz, thôi lần này bỏ qua. Rồi, giờ cậu định đi nước nào? Nhanh lên nào.”
Johann lầu bầu rồi dựa lưng vào ghế. Mãi đến khi đó Jeong Taeui mới ngồi thẳng dậy khỏi bàn cờ.