Passion: Diaphonic Symphonia Novel - Chương 44
Cậu khẽ hừ một tiếng, chỉnh lại cổ áo đã bị lệch, ngồi ngay ngắn rồi lại tiếp tục đối đầu với bàn cờ. Johann ngồi phía đối diện nhấp một ngụm bia, có vẻ buồn chán khi chỉ ngồi đợi nên lại mở lời.
“Nói về người đứng đầu Tarten thì chính là ‘Trưởng lão’. Ổng bác của chúng tôi, lớn hơn bố tôi và các bác, các chú khác khá nhiều tuổi.”
“Hừm… Vậy người kế vị Trưởng lão chính là người thừa kế đấy nhỉ. Thế thì bày mấy trò cạnh tranh làm chi cho không khí căng thẳng, cứ thoải mái truyền lại cho con ruột rồi mỗi người nhận phần của mình chẳng phải tốt hơn à?”
“À, Trưởng lão không kết hôn. Với lại ở Tarten thì việc chọn người kế vị qua cạnh tranh là truyền thống rồi. Không khí có thể hơi căng thẳng thật, nhưng cũng có những ưu điểm riêng.”
“…Rồi…”
Jeong Taeui cẩn trọng di chuyển con tượng sau đó liếc nhanh nhìn phản ứng của Johann. Johann chỉ khẽ gật đầu “Ơ? Di chuyển tượng à?” rồi chẳng mấy để tâm, tiếp tục nhấp một ngụm bia. Jeong Taeui cũng nhấp một ngụm từ lon bia bên cạnh mình.
Cậu bỗng nhận ra mình đang cau mày nên giơ tay xoa xoa trán để giãn nếp nhăn giữa hai lông mày.
Thành thật mà nói cậu thấy khá bất ngờ.
Jeong Taeui từ nhỏ đã thích chơi cờ vây hay cờ vua. Tuy phần lớn thời gian là chạy nhảy ngoài trời, nhưng những ngày mưa hay chẳng có hứng ra ngoài thì cậu sẽ ở nhà đọc sách, hoặc ngồi cạnh anh trai chơi cờ vây, cờ tướng, cờ vua gì đó.
Không thể nói là giỏi xuất sắc, nhưng so với việc thua thì thắng nhiều hơn hẳn.
Thế nhưng…
Bây giờ dù chưa đến mức thảm hại một chiều, nhưng cũng bị lép vế thấy rõ.
Tên này chắc chỉ ăn rồi chơi cờ vua suốt ngày…
Có vẻ ván cược lần này cậu sẽ thua mất. Đang mơ mộng về một bữa ăn đầy đủ năm món hạng sang, giờ lại thành ra bị húp cháo. Trái với vẻ mặt nặng nề của Jeong Taeui, Johann thì tươi rói như mở hội.
Cái sảnh dưới lòng đất của Cánh Tây, nơi mà hôm đầu tiên đến đây Christoph đã bảo là có đủ trò như cờ vua, bida này nọ, nhưng vì toàn lũ đần nên tốt nhất đừng tới—lại có không ít người ra vào bất chấp lời cậu ta.
Ngay cả bây giờ khi Jeong Taeui và Johann đang ngồi đối mặt quanh bàn cờ, bên cạnh họ là mấy gã đàn ông đang cầm gậy quanh bàn bida, cạnh đó là mấy người đang chơi poker với bài trên tay, thậm chí phía sau còn có hai người đàn ông đang lặng lẽ chơi rút gỗ ở một góc tối.
…Thôi mấy cái khác không nói, chứ nhìn hai gã ngồi chơi rút gỗ trong góc một cách âm u thế kia thì cũng hiểu được phần nào lời Christoph nói…
Jeong Taeui lắc đầu, định bụng nếu mấy người đó nghe thấy thì chắc sẽ gào lên rằng “có khác gì đâu, chơi mấy trò giải trí như nhau cả!” rồi nổi giận.
Trông thì như tụ tập toàn mấy gã vô công rồi nghề nhưng nếu ra ngoài thì ai cũng ăn mặc chỉn chu ra phết, nghĩ đến đó lại có cảm giác khó diễn tả thành lời.
“Nào, tượng à… Hừ hừ, định bắt mã đấy à?”
Johann sau khi ngó bàn cờ một lúc cười khẽ đầy ẩn ý. Jeong Taeui giật mình. Khốn thật, bữa ăn đầy đủ… Khốn thật, tiền của tôi…
Jeong Taeui lại rơi vào suy nghĩ khi thấy Johann di chuyển xe.
“Dù sao thì không khí có căng thẳng thêm nhưng cậu thì lại được lợi rồi.”
“Tôi làm gì chứ.”
Johann nói bằng giọng vui vẻ nhưng Jeong Taeui đáp lại bằng giọng không mấy nhã nhặn.
“Nghe bảo hôm qua cậu đứng chắn trước mặt Christoph khi cậu ta định cầm gậy sắt tấn công Richard. Mấy kẻ dưới trướng Richard còn lẩm bẩm ‘không chừng là người tốt đấy’ nữa kìa.”
“Hơ hơ, đơn giản thật đấy.”
“Nếu tôi kể lại điều này chắc họ sẽ rút lại ngay cái suy nghĩ đó thôi.”
“…Đừng kể. Tôi chỉ muốn sống yên ổn thôi.”
Jeong Taeui chống cằm, nhìn chằm chằm bàn cờ.
Giờ cậu mới để ý quân tốt đã lên tới tận đây rồi. Phải ăn nó trước khi nó bị phong thành hậu mới được. Nghĩ đến đó, cậu lại chìm vào suy nghĩ sâu sắc.
“Này…”
Jeong Taeui đang đăm chiêu nhìn bàn cờ thì đột nhiên cất tiếng bằng giọng mơ màng. “Hử?” Johann cũng ngẩng đầu đáp lại khi đang nhìn bàn cờ.
“Richard có em sao? Trông giống Oliver.”
“Ừm…? Ai nói vậy?”
Johann rời mắt khỏi bàn cờ, liếc nhìn Jeong Taeui. Anh ta gãi ngực với vẻ mặt không mấy vui vẻ, trông có vẻ không phải chủ đề hay ho gì. Jeong Taeui lảng tránh, “À, không có gì…”
“Có chứ. Chết hơn mười năm rồi nhưng không giống Oliver lắm đâu. Oliver giống Richard. Giống nhau chắc chỉ có tên thôi. Olivia.”
Johann nói chuyện một cách bình thản như thể đây chẳng phải điều gì đáng giấu.
“Hừm…”
“Sao, hôm qua trong vụ ẩu đả có nhắc đến chuyện đó à?”
“Ờ, đại loại vậy.”
“Vậy chắc cũng nhắc tới mẹ của Christoph rồi nhỉ.”
“Ờ, biết rõ nhỉ.”
“Thật tình, cái bọn đó sao không đấm nhau rồi thôi đi, phải đâm thêm vào tim nhau mới hả dạ à.”
Johann tặc lưỡi, ra vẻ chán ngán.
Jeong Taeui suy nghĩ một lúc, rồi rút lui con mã, ngẩng đầu nhìn Johann.
“Gia đình này không khí căng thẳng thật.”
“Hai tên đó thì đặc biệt như vậy. Còn lại thì cũng chỉ coi nhau là đối thủ cạnh tranh thường thôi, nhưng hai đứa đó cứ như ngòi nổ vậy.”
“Tôi vì thế mới phải cố giữ trung lập đấy.” Johann vừa nói vừa tự hào di chuyển một con tốt.
“…A! Chỉ còn hai nước nữa là lên hậu rồi! Khốn thật, vậy mà mình lại để mất xe…!”
“Hừ hừ, đó là một trong tuyệt chiêu của tôi đấy.”
Jeong Taeui vò đầu bứt tai.
Cái bữa ăn đầy đủ miễn phí kia ngày càng xa tầm với.
Jeong Taeui vừa lẩm bẩm gì đó về “Chưa tới phút cuối thì chưa biết ai thắng ai thua” vừa tập trung suy nghĩ dán mắt vào bàn cờ, còn Johann thì chẳng mấy để tâm, nhìn thấy lon bia gần cạn nên đứng dậy lấy lon mới từ minibar rồi ngồi xuống lại. Trong lúc đó, anh ta vẫn liếc qua bàn cờ bằng ánh mắt sắc lẹm đề phòng Jeong Taeui có chơi trò gian lận.
“Thì, vốn dĩ hai đứa đó tính cách khác nhau hoàn toàn nên vốn cũng chẳng ưa gì nhau. Mà như cậu thấy đấy, mặt mũi Christoph thế kia mà. Lâu lâu lại có vài đứa ngu ngơ chẳng biết gì, mê mẩn mà bám theo. Trong số đó có một đứa là em gái của Richard tên là Olivia. Christoph thì cực kỳ ghét cô bé ấy. Cứ mỗi lần cô ấy bám theo là lại mắng thẳng vào mặt. Con bé đó sinh ra đã yếu ớt, đến trường cũng không đi được, mỗi năm phải nằm viện nửa năm. Richard thì thương em vô cùng, yêu quý đến mức nâng như nâng trứng. Ấy vậy mà…”
“……Làm ơn đừng nói với tôi là Christoph đã giết cô gái đó……”
“Nếu thế thật thì đến giờ một trong hai thằng chắc đã có chuyện rồi. Tôi nói rồi mà, con bé sinh ra đã yếu ở. Cứ mỗi lần giao mùa là lại thấp thỏm lo không biết có sống nổi qua mùa sau không. Hình như là lúc mười sáu tuổi thì mất… Nhưng dù sao cũng sống lâu hơn lời bác sĩ tiên liệu. ……Con bé hiền lắm.”
Johann nheo mắt, nhìn lên trần nhà như đang hồi tưởng đến cô bé hiền hậu đã mất khi còn nhỏ. Giọng anh ta cũng thấp xuống đôi chút.
Jeong Taeui rời mắt khỏi bàn cờ, nhìn sang anh ta. Cậu cũng thấy lòng nặng trĩu. Những đứa trẻ chết sớm lúc nào cũng khiến người ta thương xót.
“Ừm… Nếu là em gái mà mình yêu thương như vậy thì cảm thấy đau lòng cũng là điều dễ hiểu.”
Jeong Taeui vừa mân mê quân cờ vừa nói.
Bỗng dưng giọng nói lạnh lùng nhưng cũng rợn người mà cậu nghe đêm qua vang lên bên tai.
― Cậu giận vì tao nói sẽ trang trí mộ mẹ cậu bằng một cái xác à? Còn cậu thì sao? Cậu giết chó hoang rồi chôn xác nó dưới mộ Olivia cơ mà?
“……”
Jeong Taeui thở dài nặng nề.
Dù là vì lý do gì, dù là cơn điên trong Christoph xui khiến cậu ta làm chuyện đó… thì nghĩ đến mấy điều đó cũng chẳng để làm gì.
“Sau khi Olivia chết thì có một chút lùm xùm, Christoph gây ra mấy chuyện điên rồ còn Richard thì làm rùm beng cả lên. Cuối cùng gia đình Christoph vốn sống ở khu biệt thự nhỏ trong dinh thự phải chuyển ra ngoài. Christoph lúc đó vẫn là người thừa kế tiềm năng nên vẫn có thể ở lại Cánh Tây.”
“Nghe có vẻ bất công thật. Người gây chuyện thì ở lại, còn gia đình lại bị đuổi đi.”
“Nói là gia đình chứ chỉ còn mỗi một góa phụ là mẹ cậu ta sống cùng thôi… Dù sao thì Richard cũng nhắm đến điều đó mà. …Ê, ê, sao lại cứ huých huých quân tượng của tôi thế hả?”
“Nó mà không ở đó thì con sĩ của tôi đi qua được. Chết tiệt, chặn đúng đường đẹp.”
“Khà, khà, bữa tiệc đủ món đó nha~.”
Đúng lúc đó.
Johann đang nhìn bàn cờ đầy thích thú, hai tay xoa xoa vào nhau thì cánh cửa từ phía sau Jeong Taeui mở ra, vọng đến tiếng bước chân ai đó đang bước xuống cầu thang.
Vì nơi đây vốn là chỗ người ta thường xuyên qua lại nên Jeong Taeui không mấy bận tâm, tiếp tục tập trung cao độ vào bàn cờ.
Phải bắt được quân tốt đó trước khi nó phong hậu. Nhưng bây giờ chỉ còn mỗi quân tượng có thể làm chuyện đó. Mà nếu quân tượng rời khỏi vị trí hiện tại thì con xe sẽ lập tức chiếu tướng…
Jeong Taeui chìm vào suy nghĩ. Bỗng nhiên hình ảnh người anh trai lướt qua trong đầu cậu.
Anh trai cậu khi còn nhỏ chẳng mấy hứng thú với những trò chơi trẻ con cùng lứa vẫn mê mẩn. Cái máy chơi game bố mua về chỉ bị phủ bụi rồi cuối cùng bị đem bán phế liệu.
Nhưng những trò chơi kiểu này thì anh lại khá thích. Dù không phải người thể hiện rõ sở thích nhưng mỗi lần Jeong Taeui lấy bàn cờ vây hay cờ tướng ra thì chẳng mấy chốc anh đã ngồi trước mặt cậu.
“Thật là… Mỗi người chơi một kiểu hoàn toàn khác nhau…”
Jeong Taeui tự nói một mình. Johann nãy giờ im lặng nghe thế thì bất giác đáp lại.
“Sao, nhớ lại gì à?”
“Hồi chơi với anh trai… tôi gần như chưa từng thắng lần nào, nhưng cảm giác không giống thế này. Không phải kiểu tấn công dồn dập mà là kiểu ung dung, từ tốn như nước chảy. Chơi với anh ấy luôn khiến lòng thấy bình yên.”
“Thế là vì hồi đó đâu có cược bữa ăn đầy đủ nào đâu.”
“……”
Người ta thì đang có chút xúc động khi nhớ về anh trai đã xa, còn cái miệng thối tha kia thì…
Jeong Taeui trừng mắt nhìn anh ta.
Ngay lúc đó.
“Hmm. Có vẻ là đang cá cược một bữa ăn nhỉ.”
Một giọng nói pha tiếng cười vang lên sau lưng.
Tuy cảm nhận được có ai đó đang đứng sau lưng nhìn bàn cờ nhưng Jeong Taeui không bận tâm. Tuy nhiên giọng nói kia quá quen khiến cậu vô thức quay ngoắt đầu lại.
Richard đang đứng ở đó, bên cạnh tất nhiên là Ilay.
Jeong Taeui nhìn hai người đang chăm chú quan sát bàn cờ đang nghiêng hẳn về thế yếu, khẽ nhíu mày rồi đưa tay gãi đầu.
Hai người họ ngồi xuống những chỗ trống quanh bàn. Nhìn cảnh họ mở ngăn kéo bàn lấy ra một bộ bài thì xem ra cũng đến đây để giết thời gian.
“Chiều nào anh cũng có vẻ bận rộn mà không ngờ cũng có lúc ngồi chơi ở đây nhỉ.”
Jeong Taeui thấy nên chào hỏi cho phải phép, liền chọn một câu xã giao vừa phải. Nhưng cậu không nói gì với Ilay, chính xác hơn là cậu không bắt chuyện với Riegrow.
Riegrow và Kim Youngsoo.
Mọi chuyện đều có lý do. Giờ nghĩ lại, Jeong Taeui nhận ra bản thân cũng không biết vì sao mình lại mang danh Kim Youngsoo dù đó là cái tên cậu đang dùng. Christoph thì gạt phăng đi, bảo cái tên đó xui xẻo…
“À, hôm nay là ngày Trưởng lão sẽ đến Cánh Tây dùng bữa tối nên tôi trở về sớm. Lỡ dính tắc đường rồi về muộn hơn thì không hay.”
“Hử?”
“Mỗi tháng một lần, Trưởng lão đều đến Cánh Tây dùng cơm. Vào ngày đó, ai cũng tránh lên lịch hẹn khác. ……Nói thế thôi chứ thực ra thì chỉ đơn giản là cùng dùng bữa với một người lớn tuổi thôi.”
Richard vừa cười vừa từ tốn giải thích.
Nghe nói mãi về vị Trưởng lão đó, Jeong Taeui gật gù rồi quay sang hỏi Johann:
“Trong bữa đó tôi cũng có thể tham dự à?”
“À, được mà, chẳng sao đâu. Richard cũng vừa nói rồi đấy, chỉ là cùng ăn tối với ông cụ thôi mà. Mấy người không phải ứng viên thừa kế thì chỉ cần thể hiện lòng hiếu kính là được.”
Johann nhún vai. nghe cách nói thì có vẻ như đang đá xéo Richard là ứng viên thừa kế, nhưng Richard hoàn toàn không để tâm. Mà Johann cũng không có ác ý gì rõ rệt.