Passion: Diaphonic Symphonia Novel - Chương 45
Trong lúc đợi Richard xào bài bên cạnh Jeong Taeui thì Ilay đang khoanh tay ngồi bên cạnh Johann nhìn chăm chú vào bàn cờ và chợt lên tiếng:
“Nhìn tình hình thì có vẻ Johann sẽ được ăn bữa ăn đầy đủ này rồi.”
Cái giọng thản nhiên lạnh tanh đó lọt vào tai Jeong Taeui đang nhìn chằm chằm bàn cờ nghe như: “Sao còn chơi cái ván mà biết sẽ thua chắc, đồ ngốc.” Thật ra trong lời nói Ilay có lẽ cũng phần nào mang ý đó. Jeong Taeui liếc nhìn hắn, bắt gặp ánh cười khinh khẽ lóe lên trong mắt.
“Thì… thắng thua ra sao, chơi game cũng là việc vui mà.”
Dù Jeong Taeui mới nãy―thực ra là vẫn đang―đau đầu vì bữa ăn, cũng cố gắng ra vẻ thản nhiên mà đáp lại.
“Chứ còn tâm trạng của người bắt đầu một trò chơi biết chắc sẽ thua ngay từ đầu mà vẫn nói vui vẻ thì tôi không hiểu nổi.”
Ilay bật cười đáp lời. Jeong Taeui đang cố giữ bình tĩnh, liền cảm thấy bực dọc.
Cái thằng này đã muốn giả vờ không biết thì im luôn đi, cớ gì cứ phải cà khịa mãi?
“Còn cái kiểu chưa chơi đã cho rằng thua chắc thì tôi càng không hiểu nổi đấy, đúng là tư duy của kẻ thất bại.”
Jeong Taeui nói như không có gì nhưng tròng mắt thì long lên nhìn thẳng Ilay. Ilay chống cằm, đưa ngón tay chầm chậm lướt qua môi, nhìn Jeong Taeui chăm chú như thể không hiểu được rốt cuộc cậu đang nói cái gì.
Ngay bên cạnh những ánh mắt dữ dằn đang chạm nhau giữa không trung, Richard vừa trộn xong bộ bài ung dung rút ra một lá và bật cười thản nhiên.
“Ý chí thách thức thật đáng khen, nhưng chơi cá cược cờ vua với một đại kiện tướng thì chẳng có kích gì rồi.”
“Hở?”
Jeong Taeui thoáng sững lại, quay sang nhìn Richard với vẻ ngơ ngác. Richard cũng nhìn lại cậu bằng ánh mắt bối rối như thể không hiểu vì sao lại bị nhìn như vậy.
Ilay ở ngay bên cạnh họ, có vẻ như đã đoán ra được ý nghĩa của những ánh mắt ấy liền lên tiếng.
“Johann, lại lừa người ta à?”
Jeong Taeui vẫn đang ngơ ngác chớp mắt nhìn Ilay nói những lời dửng dưng như thể chuyện của người khác thì ngay giây phút sau, một tia sáng loé lên trong đầu cậu. Cậu quay sang trừng mắt nhìn Johann đang ngồi đối diện.
“Lừa là sao chứ… Tôi chỉ không nói gì thôi mà. Tình cờ thấy bàn cờ nên mới gợi ý đánh một ván, chỉ vậy thôi. Mà chơi bình thường thì chán quá nên cá cược nhẹ cho có động lực.”
Johann nói với vẻ mặt hết sức thản nhiên, thế nhưng trong lòng anh ta lại không hề bình thản như giọng điệu ấy. Đôi mắt lấp lánh bất an đã tố cáo tất cả, như muốn nói: “Khỉ thật, sắp xong đến nơi rồi mà…”
“Johann, anh là đại kiện tướng cờ vua à?”
Jeong Taeui nhẹ giọng hỏi, âm điệu như thể đang thốt lên một lời thán phục.
“Ờ… thì, dạo này đầy mà. Giờ nghe nói có cả ngàn người đạt được danh hiệu đấy. Không phải thứ gì to tát đâu, bình thường thôi mà.”
Johann trả lời một cách khiêm tốn nhưng giọng nói nhấn mạnh rằng nó “không có gì to tát” lại mang theo một lực ép kỳ lạ.
Jeong Taeui mỉm cười nhìn anh .
Cậu chợt nhớ ra Alta, người từng dạy cậu rằng việc lật đổ cái bàn lần đầu là khó nhất cũng từng truyền đạt một điều khác.
― Khi đã lật đổ được một mâm cơm thì lật mấy cái khác chả là gì cả.
“Lúc nghe câu đó, mình chưa từng nghĩ sẽ có ngày áp dụng được nó hữu ích thế này…”
Jeong Taeui thì thầm, giọng trào phúng và ngay khi lời đó vừa dứt, cậu nắm lấy mép bàn.
Ơ…., một tiếng hốt hoảng bật ra từ người ngồi đối diện.
Jeong Taeui vẫn giữ nụ cười điềm tĩnh, dứt khoát nhấc tay lên.
***
Ngay khi bước vào nhà ăn, Jeong Taeui thoáng tưởng mình đi nhầm chỗ. Đây không phải là nơi cậu thường ngồi ăn uống.
Trước giờ cậu chưa từng thấy nhà ăn này đông người như vậy.
Dù có không gian đủ chỗ cho khoảng hai mươi người nhưng thông thường cũng chỉ có tầm mười hai, mười ba người là nhiều. Vào bữa sáng hoặc trưa thì thậm chí còn ít hơn, có khi chỉ có mình cậu ngồi ăn. Buổi tối cũng hiếm khi vượt quá mười người.
Thế mà lúc này cả hai mươi chỗ ngồi đều đã kín.
Nếu không có người mà khi Jeong Taeui lật bàn cờ vẫn lảm nhảm không ngừng, khăng khăng nói rằng “Tôi không lừa đâu, chỉ là tôi không nói thôi mà” giữ sẵn một chỗ cho cậu, thì có lẽ giờ Jeong Taeui đã phải nhịn đói.
“Ồ, trưởng lão này được yêu thích thật đấy.”
Jeong Taeui bước vào không khí nghiêm trang đến mức không dám thở mạnh của nhà ăn, khẽ thì thầm với Johann khi ngồi xuống. Johann gật đầu như thể “rõ ràng mà.”
“Người được yêu quý nhất Tarten mà. Ở đâu có ông ấy là ở đó người ta kéo đến như mây, đường ổng đi qua thì tách ra như biển Đỏ ấy chứ.”
“… Mà này, tôi chưa hỏi, anh làm gì để sống vậy?”
Jeong Taeui nheo mắt nhìn anh ta, trong lòng chắc mẩm thể nào cũng là mấy trò mồm mép. Nhưng không hiểu sao Johann lại bắt đầu huyên thuyên về những nghề nghiệp có thể chiếm trọn trái tim phụ nữ. Dĩ nhiên “100%” của anh ta chỉ xét trên ba người cụ thể.
Jeong Taeui lơ đẹp người này, ngồi xuống và đảo mắt nhìn quanh nhà ăn.
Dọc hai bên bàn không còn một chỗ trống.
Thậm chí Richard và Christoph đang ngồi đối diện với hắn, cũng đã đến sớm và ngồi ngay ngắn vào chỗ. Cả hai đều mặc đồ vest chỉnh tề.
Còn hai chỗ vẫn chưa có người.
Một là chỗ ngồi rộng rãi nhất nằm ở đầu bàn, chắc chắn là của trưởng lão. Chỗ còn lại nằm sát bên qua một góc bàn, có lẽ dành cho thư ký, hoặc phó chủ gia đình chăng.
“Chà… Đây là lần đầu tiên tôi thấy không khí ở nhà này nghiêm trang thế này. Xem ra cũng có lúc nghiêm kỷ ra trò đấy.”
Jeong Taeui thì thầm đầy ấn tượng.
Johann vẫn đang huyên thuyên về nghề khiến phụ nữ mê mẩn nghe thế thì gãi cổ, như thể có chút ngại ngùng. Bởi mặc dù Jeong Taeui là người ngoài nên không xét làm gì, nhưng trong khi mọi người đều ăn mặc chỉnh tề với vest hoặc tương đương thì chỉ có mình Johann mặc áo len thô với quần kaki trông hơi luộm thuộm.
“Với ông ấy thì tất nhiên thôi. Là một nhân vật đi lên từ hai bàn tay trắng, dẫn dắt sự phát triển thần tốc của Tarten. Vừa có khả năng phán đoán, quyết đoán, lại còn biết hành động… Ừ thì nói với người ngoài cũng khó mà thấy hết được. Cứ nghĩ đơn giản thì ông ấy chính là người đã biến Tarten thành một vương quốc khổng lồ như bây giờ là được rồi.”
Jeong Taeui gật đầu, khẽ hừ một tiếng.
Nếu đến cả một gã vừa thú vị vừa bất kham, thậm chí có phần phản kháng như Johann mà cũng tán dương như thế thì chắc chắn ông ấy là một nhân vật không tầm thường.
Quả thực để đứng đầu một gia tộc lớn đến mức này và dẫn dắt nó phát triển thì không thể là người bình thường được.
“Dù giờ ông ấy gần như đã rút khỏi tuyến đầu nhưng già thì vẫn phải kính chứ.”
Johann kết luận bằng một câu hơi lệch sóng.
Tarten…
Jeong Taeui nhớ mang máng rằng gia tộc này tách riêng khỏi T&R và chọn ngành tình báo làm nghề truyền thống. Một tổ chức tình báo tư nhân vận hành gần như theo kiểu quản lý dòng tộc.
Đến cả Kyle cũng khẳng định đây là một tổ chức đáng tin cậy và có thực lực, thì hẳn là cấp độ không tồi.
Nhưng cậu từng nghe nói gia tộc này đang có nợ, mà nếu đoán không nhầm thì khoản nợ ấy cũng không nhỏ.
Jeong Taeui nghiêng đầu suy nghĩ.
Nghe đâu họ đã vay tín dụng, mà tín dụng kể cả vay tư nhân cũng không phải thứ dễ mà huy động được. Nếu đã xoay được một khoản như vậy, lẽ ra phải có một dự án mang tính công cộng nào đó làm vỏ bọc… Vậy mà lại là một tổ chức tình báo tư nhân. Chẳng lẽ có liên kết với tổ chức công cộng nào đó sao?
“Nhưng trước hết,ư nếu thật sự cần một số tiền khổng lồ đến vậy thì…”
Jeong Taeui vừa lẩm bẩm, vừa với tay lấy nĩa.
Cậu đang chọc vào quả cà chua trong đĩa salad thì đột nhiên cảm thấy ánh mắt xung quanh dồn về phía mình, liền ngẩng đầu lên. Mọi người đều nhìn cậu bằng ánh mắt lạnh tanh. Kiểu như “trưởng lão còn chưa tới mà dám cầm nĩa trước à.”
Jeong Taeui lặng lẽ đặt lại nĩa xuống. Ừ phải rồi, ăn cùng người lớn thì không được động đũa trước, tất nhiên rồi.
Cậu cầm ly nước ngay trước mặt lên, nhấp một ngụm làm ướt môi rồi đưa mắt nhìn quanh.
Ở đầu bàn, giữa hai người Richard và Christoph là một ghế trống ở giữa.
Sự việc Oliver bị thương và gây rối chỉ mới xảy ra hôm qua, chính xác thì chỉ mới chưa đầy một ngày. Vậy mà hai người từng gườm nhau tới mức khiến cả người ngoài cũng lạnh gáy, thậm chí suýt kéo Jeong Taeui vào chỗ chết, giờ lại đang ngồi im lìm như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Thỉnh thoảng khi ánh mắt họ tình cờ chạm nhau thì vẫn lạnh đến mức khô khốc, nhưng không ai cố tình gây hấn hay nhìn chằm chằm đối phương. Cả hai chỉ lặng lẽ ngồi vào vị trí của mình.
“Hôm qua mà có người bị đập cũng không lạ… Cứ tưởng hôm nay vào nhà ăn sẽ có hiệp hai cơ chứ.”
Jeong Taeui nghĩ thầm, lòng ngổn ngang giữa nhẹ nhõm và bất an.
“Trước mặt trưởng lão thì ai mà dám.”
Johann buột miệng nói như thể điều đó quá đỗi hiển nhiên.
Quả nhiên là một người được tất cả kính trọng.
Nhưng Christoph mà Jeong Taeui tưởng sẽ luôn ngạo mạn với tất cả lại đang ngồi một cách lễ độ như vậy khiến cậu cảm thấy có gì đó không thực.
Thế rồi, khi nhìn thấy Christoph đang ngồi lặng lẽ, lần đầu tiên Jeong Taeui có cảm giác như đang nhìn thấy một thanh niên trẻ tuổi, hiền lành và đẹp tựa thiên sứ trong một bức tranh sống động ngay trước mắt.
Cậu ta mà chỉ bình thường hơn một chút chắc chắn sẽ có một cuộc đời viên mãn và ý nghĩa lắm.
Nhưng chuyện đã lỡ thì có tiếc cũng chẳng thay đổi được gì, Jeong Taeui khẽ lắc đầu.
Đúng lúc đó.
Cánh cửa mở ra, một cụ già và một chàng trai trẻ cùng bước vào. Người thanh niên lễ phép bước nửa bước trước để mở cửa và kéo ghế cho ông. Khi Jeong Taeui nhìn thấy gương mặt người trẻ đó, cậu suýt nghi ngờ mắt mình.
Đó là Ilay Riegrow.
Hôm nay Ilay ăn vận bóng bẩy đến mức càng giống một gã luật sư mưu mô, hắn đang cúi người nói nhỏ điều gì đó bên tai ông cụ. Còn ông cụ thì vừa mỉm cười vừa gật gù đáp lại.
“… Tên đó không phải nhân vật chính mà sao lúc nào cũng vào sau cùng, lại cùng bước vào với nhân vật chính vậy chứ.”
Jeong Taeui nói ra vẻ đầy khó chịu, không ngờ Johann lại tử tế đáp lời.
“Là khách quý mà. Dù ông ấy có là bề trên thì cũng đâu thể để khách đến nhà ngồi vào bàn trước như người dưới được.”
Và như thể sợ Jeong Taeui hiểu lầm, Johann vội nói thêm: “Mà gọi hắn là khách quý không phải vì tôi thấy vậy đâu, là người ta chung chung đều nghĩ thế đấy.”
Jeong Taeui hiểu ý, chỉ gật đầu không nói gì rồi lại nhìn về phía trước.
Khi trưởng lão ngồi vào ghế cuối cùng, và Ilay – người mà Jeong Taeui nghĩ là thư ký – ngồi vào ghế bên cạnh, tất cả các chỗ trong nhà ăn cũng vừa khít được lấp đầy.
Lần đầu tiên thực sự đối diện, Jeong Taeui lặng lẽ nhìn Trưởng lão mà trước giờ chỉ nghe danh rồi cẩn thận quan sát gương mặt bình dị kia.
Thoạt nhìn thật khó đoán tuổi. Có lẽ đâu đó trong khoảng từ sáu mươi đến bảy mươi.
Thân hình hơi thấp hơn mức trung bình, gương mặt ôn hòa đang mỉm cười trông chẳng khác gì các cụ ông ngoài phố.
Thế nhưng khí chất và sức nặng toát ra từ ông ấy lại không hề thua kém bất kỳ ai trong số những thanh niên đang đứng quanh để dìu ông.
“Có vẻ mọi người đều đợi vì ta nhỉ. Mời dùng bữa.”
Ông không nói lời chào hỏi khách sáo, chỉ nhẹ nhàng phẩy tay và nói thế và tự mình cầm nĩa lên, gắp một miếng rau bỏ vào miệng. Bữa ăn bắt đầu.
Đúng như Johann nói, không khí chỉ như một bữa cơm thoải mái với một bậc trưởng bối, không có cảm giác gò bó hay nặng nề. Thứ khiến người ta khó thở chỉ là vài người đàn ông mặc vest trịnh trọng và ít nói.
“Nhìn vậy mà đúng là một ông già bình thường ghê…”
Johann đang vui vẻ xúc từng thìa đầy đồ ăn vào miệng liền nhún vai khi nghe Jeong Taeui lên tiếng.
“Chứ nhìn qua mà thấy không bình thường thì còn có ai nữa? Đến lúc tìm hiểu rồi thì hoặc là ngạc nhiên hoặc là không thôi chứ gì.”
“Người mà nhìn qua đã thấy không bình thường à…”
“À. Cũng có một người đấy.”
Johann nói tỉnh bơ rồi tiếp tục gắp thức ăn cho vào miệng.
Jeong Taeui thì lặng lẽ gắp món nấm nướng đầy nguy hiểm vào đĩa Johann trước, lần đầu tiên trong đời cậu thấy mình sắp bị ám ảnh bởi đồ ăn rồi liếc nhìn người mà “nhìn qua đã thấy không bình thường.”