Passion: Diaphonic Symphonia Novel - Chương 46
Christoph đang lặng lẽ dùng bữa. Thật ra thì việc cậu ta không nói một lời nào, chỉ ăn thôi thì vẫn giống như mọi khi. Thế nhưng cái dáng vẻ cúi đầu không một lần ngẩng lên, chỉ chăm chú vào việc ăn lại có gì đó khác với thường ngày.
“Lần đầu tiên thấy Christoph ngồi ngoan ngoãn như thế đấy.”
Jeong Taeui thì thầm đầy thán phục.
Christoph đúng nghĩa là đang ngồi đó như một chú cừu non ngoan hiền. Thoạt nhìn chẳng khác gì người đang sợ hãi điều gì đó, đến ánh mắt cũng không dám đối diện.
“Cậu là một trong đúng hai người mà Christoph đối xử hiền hòa đấy.”
“Thế à? Người còn lại là ai?”
“Mẹ của cậu.”
Johann vừa ăn vừa nói ngon lành, khiến người ta không khỏi nghĩ rằng đúng là tên này sinh ra để sống bằng cái miệng. Miệng vẫn đầy thức ăn mà nói vẫn rõ ràng như thế.
Jeong Taeui nhìn Johann đang ăn với tốc độ cực kỳ sảng khoái bằng ánh mắt đầy cảm phục, rồi cũng bắt đầu xúc phần đồ ăn của mình.
“Nghe nói dạo này cháu dùng bữa tối ở Cánh Tây phải không. Không thấy vất vả à?”
Đột nhiên giọng trưởng lão vang lên.
Khác với mọi khi, lần này ai cũng nói chuyện với âm lượng nhỏ nhẹ nên cả người ngồi xa cũng nghe rõ được giọng nói.
Giọng nói dịu dàng như thể đang nói chuyện với đứa cháu nhỏ vang lên hướng về phía Ilay đang ngồi cạnh mình.
Ilay vừa đưa tay cầm món khai vị vừa lắc đầu cười.
“Vất vả gì chứ ạ. Lâu rồi mới gặp lại mọi người, tiện dịp này nghỉ ngơi và trò chuyện chút thôi. Ai cũng đối xử tốt lắm.”
Cạch.
Jeong Taeui đánh rơi cái nĩa.
Cậu có cảm giác như vừa nghe thấy điều gì đó khó tin. Không, phải nói là cái giọng điệu ấy mới là điều khó tin.
Jeong Taeui quay đầu nhìn Ilay với ánh mắt gần như sững sờ.
Ilay hôm nay cũng là một quý ông trẻ trung, lịch thiệp như mọi khi và đang trò chuyện hòa hợp với ông lão như thể họ là ông cháu thân thiết từ lâu.
“Này…, ông ấy tin lời hắn nói thật đấy à…?”
“Rick ấy hả. Thằng đó chưa tới mười tuổi đã vung rìu rồi. Ở ngoài kia chẳng ai không biết tính khí hắn, cậu nghĩ một người đứng đầu tổ chức tình báo chẳng lẽ lại không biết à.”
“Thế mà hắn có thể thản nhiên nói dối như thế sao?!”
“Ơ. Nhưng mà lời hắn nói đâu có sai gì. Tên đó mà biết mệt là gì, với ai mà không dám đối xử tốt với hắn. Lâu ngày gặp lại nhau cũng là thật. Những câu trên xét về mặt nào thì cũng chẳng phải nói dối.”
“Cố ý che giấu sự thật thì vẫn là nói dối đấy!”
Jeong Taeui trừng mắt nhìn vị đại kiện tướng đã cố tình che giấu sự thật. Nhưng anh ta làm như không nghe thấy, nhồm nhoàm nhai rau luộc.
Jeong Taeui lại quay sang nhìn Ilay bằng ánh mắt pha lẫn kinh ngạc và khó chịu, rồi chọc chọc cái đĩa của mình.
Nghĩ lại thì Tarten và Riegrow là hai gia tộc cực kỳ thân thiết, cứ đến dịp có sự kiện gì là qua lại với nhau thường xuyên, nghe nói quan hệ gần gũi không kém gì họ hàng thân thiết.
Nghĩ vậy thì nếu cả với ông lão đó mà cũng gây sự thì đúng là bất hiếu thật sự. Tuy từng nghe nói hắn đã chĩa súng vào anh trai, nhưng chưa từng nghe hắn làm thế với cha mẹ, vậy nên chí ít — thật ra là tối thiểu — hắn vẫn còn giữ được chút đạo nghĩa.
Jeong Taeui vô thức thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó khi nhận ra điều này, cậu liền cảm thấy tuyệt vọng với cái hiện thực là mình phải trông cậy vào những chuyện thế này để xác minh phần con người còn sót lại trong hắn.
“Thế còn cháu thấy sao. Có ai trông giống như hạt giống thừa kế của Tarten không?”
Ông lão vừa cười vừa tiếp tục nói chuyện với Ilay.
Ngay khoảnh khắc ấy, bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng.
Dù rằng ý kiến của Ilay không nặng ký đến mức quyết định mọi thứ, nhưng nếu là lời từ Trưởng lão thì lại không thể xem nhẹ.
Jeong Taeui nhận ra cảm giác căng thẳng đó và gãi má. Sao mà ai cũng có tinh thần cạnh tranh mãnh liệt thế này.
“Tôi nghe nói có mấy ứng viên cho vị trí kế thừa gì đó mà. Ngoài Richard ra thì còn ai nữa ?”
“Hả? À. Để xem nào, có Fritz với ai nữa ấy nhỉ, Max thì phải… Nói chung là còn dăm ba người nữa đấy, nhưng cũng không cần để tâm làm gì. Gọi là vài người vậy thôi chứ thực chất ngoài Richard thì chẳng có ai đủ sức nhận lại cả. Không phải là mấy người kia không thông minh, nhưng Richard quá xuất chúng nên họ chẳng có cơ hội thể hiện gì nhiều.”
“Thế thì cạnh tranh đâu có tồn tại mà sao không khí lại căng như thế.”
“Ừm―tôi thì nghĩ khả năng đó là thấp, nhưng vẫn có những biến số mà. Kiểu như đám còn lại hợp sức lại, hoặc ngay trước khi chuyển giao thì ai đó làm một cú chốt chẳng hạn…”
“Làm một cú chốt là sao cơ?”
“À, thì kiểu như―.”
Nói tới đó thì Johann đang gần như nhồi nhét đống thức ăn vào miệng, bất ngờ nghẹn cổ, ho sặc sụa và đưa tay lên ôm cổ. Jeong Taeui tuy muốn cứ kệ cho anh ta sặc luôn nhưng nghĩ thế thì vài giây nữa chắc sẽ thấy cảnh tởm lợm, nên vội đưa cho Johann khăn giấy và ly nước.
Nhưng đã hơi muộn. Trước khi kịp che miệng bằng khăn giấy, Johann đã ho sặc ra ngoài, Jeong Taeui nhanh trí né sang bên nên không bị vạ lây, nhưng chàng trai ngồi ở phía đối diện thì không được may mắn như vậy.
“……Anh đúng là phiền phức thật……”
Jeong Taeui lắc đầu ngao ngán, kéo đĩa thức ăn của mình sát hơn, chuẩn bị phòng ngừa tổn thất tiếp theo từ phía Johann.
“Phải rồi, Richard, nghe nói cháu mới gặp McCarty gần đây nhỉ.”
Lần này Trưởng lão quay sang bắt chuyện với Richard.
Richard mỉm cười bình thản và trả lời.
“Vâng, anh ta nói vừa hay có việc ghé qua Berlin nên cháu đã gặp. Vẫn còn đang ở M15 đấy ạ.”
“Ừm, thế à……. Gần đây bên đó vẫn vận hành tốt chứ?”
“Nghe nói nhìn chung không có vấn đề gì. Chỉ là gần đây dường như có chút căng thẳng âm thầm với Mukhabarat (Tổng cục Tình báo ả rập) về vấn đề phản gián. Cả Shin Bet (Bộ phận tình báo của Cảnh sát Israel) cũng dường như bị cuốn vào, nhưng cháu vẫn đang tìm hiểu, chưa nắm rõ hoàn toàn.”
Ra vậy, ông lão chậm rãi gật đầu.
Jeong Taeui lại rơi vào trầm tư. Cậu ngày càng không hiểu nổi bầu không khí của gia tộc này.
Nếu cậu nghe đúng thì vừa rồi là tên của ba cơ quan an ninh hoặc phản gián từ ba quốc gia khác nhau. Dù nghe qua thì chẳng rõ có nghiêm trọng đến đâu, nhưng chắc chắn không phải chuyện thích hợp để thảo luận trong bữa cơm gia đình.
Jeong Taeui trừng mắt nhìn Johann một cái cho bõ ghét. Johann đang lau miệng bằng khăn giấy, nhìn Jeong Taeui với ánh mắt kiểu “Sao lại nhìn tôi như thế?”
“Cái nhà này đúng là khó hòa nhập thật.”
“Ờ, đúng không? Tôi cũng thấy khó hòa nhập. Mà quan trọng là trong nhà này hiếm con gái quá. Phải có chị em gái thì không khí trong nhà nó mới tươi sáng chứ, toàn là đàn ông không ngột ngạt chết đi được.”
Johann cứ khăng khăng cho rằng tỷ lệ nữ giới dưới cùng một thế hệ chưa đến 20% là chuyện bất thường, khiến Jeong Taeui muốn véo miệng anh ta một cái cho bõ tức, nhưng nghĩ đến cảnh tượng không hay sẽ xảy ra tiếp theo, cậu lại cố nhịn.
Jeong Taeui lặng lẽ xúc đồ ăn trong đĩa bỏ vào miệng. Tốt nhất là ăn nhanh rồi chuồn luôn. Bầu không khí thế này cũng chẳng dễ chịu cho lắm.
“Dù không ưa gì nhưng không thể phủ nhận là Richard là một kẻ xuất chúng. Nền móng của Tarten do trưởng lão gây dựng nên, nhưng chính anh ta mới là công thần số một giúp vực dậy cái nền móng vốn hơi bấp bênh về tài chính trong thời gian ngắn. Tên đó sinh ra là để làm kinh doanh, giao dịch hay đàm phán gì cũng giỏi.”
Johann nuốt vội đồ ăn trong miệng cùng ngụm nước rồi nói.
“Tôi nghe nói Tarten là một gia tộc vững chắc mà.”
“Ừm, nhưng mấy chục năm gần đây thì có hơi khó khăn chút. Trưởng lão dám liều lĩnh lớn mà,, kết quả cuối cùng thì đúng là xuất sắc, nhưng mà dù gì khi tiền bạc túng thiếu thì tinh thần cũng mệt mỏi theo.”
“…Hửm?”
“Công lao thần kỳ khiến tỷ lệ nợ giảm còn dưới một nửa trong thời gian ngắn hầu hết là nhờ Richard cả đấy. Chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi thì cũng đủ biết là khả năng một thằng khác kế thừa thay vì anh ta là cực kỳ thấp.”
Johann vừa lẩm bẩm vừa liếc sang đĩa của Jeong Taeui như thể ăn xong rồi vẫn chưa đủ, khiến Jeong Taeui đành đưa luôn cả đĩa của mình cho anh ta. Cậu nhìn thân hình gầy nhẳng của Johann rồi tự hỏi ăn nhiều thế mà đi đâu hết cả rồi.
Ban đầu khi Kyle nói rằng Tarten là một nơi đáng tin cậy và vững vàng, cậu cứ mường tượng đó là một nơi vận hành chắc chắn, hóa ra lại từng có khoản nợ lớn thế này. Mà thật ra trong bất cứ công việc nào, xoay vòng vốn là chuyện quan trọng hàng đầu.
Không biết có phải lúc ăn cùng người lớn tuổi thì lúc nào cũng vậy hay không, nhưng Trưởng lão cứ lần lượt bắt chuyện với từng người một đang ngồi quanh bàn. Nhìn cách ông đi theo chiều kim đồng hồ từ bên trái thì chắc là thói quen rồi.
Cứ tưởng là bậc trưởng bối cao nhất trong nhà thì sẽ nghiêm khắc và đáng sợ hơn cơ, ai ngờ ông lại giống một ông cụ hiền hậu, dịu dàng đang chuyện trò cùng mấy chàng trai bằng tuổi cháu mình. Hình như Kyle từng bảo người này là bác cả thì phải, mà đúng là khoảng cách thứ bậc cũng xa thật.
Ánh mắt của Jeong Taeui chuyển sang Christoph đang ngồi cạnh ông cụ. Nếu đúng theo thứ tự kia thì Christoph sẽ là người cuối cùng nói chuyện với ông. Christoph vẫn đang cúi đầu, tập trung ăn uống trong im lặng.
Nhìn thế này mới thấy cậu ta đúng là một chàng trai đẹp đẽ và lễ phép. Nếu lúc nào cũng như vậy thì hẳn cuộc đời cậu đã dễ dàng hơn nhiều rồi.
Jeong Taeui đang nhìn cậu bằng ánh mắt có phần tiếc nuối, thì Christoph đột nhiên ngẩng đầu lên. Không rõ đang nói chuyện gì nhưng cậu ta nhìn ông cụ một lúc rồi lại cúi đầu xuống, khóe môi khẽ động đậy, đôi mắt cũng hơi cong lại.
- Christoph đang cười.
Jeong Taeui nhìn cậu với một cảm giác kỳ lạ.
Christoph gần như không bao giờ cười. Nếu nói đến nụ cười thực sự thì cậu chưa từng thấy lần nào.
Ngay cả khi gặp chuyện đáng cười, khóe môi hay đuôi mắt của cậu ta cũng chỉ hơi rung nhẹ như thể sắp mà không thành, nhưng chưa bao giờ thực sự cười. Dù vậy, bởi thần thái lạnh lùng và thờ ơ thường ngày sẽ biến mất nên có thể nhận ra được.
“Trưởng lão là một người tốt nhỉ.”
Jeong Taeui bất giác thì thầm.
Christoph thích ông ấy. Có lẽ là ngưỡng mộ hoặc kính trọng, nhưng chắc chắn là có thiện cảm rõ ràng, chỉ tiếc là không thể hiện ra mấy.
Johann đã ăn hết hơn nửa cái đĩa mà Jeong Taeui đưa cho, nghiêng đầu như thể nói “Ờ thì đúng là vậy mà.”
“Mọi người ai cũng quý ông ấy cả, là người đáng để tôn trọng nữa. Nhưng vì người chỉ có một và lại rất bận nên không thể để tâm đến từng người được. Chỉ thỉnh thoảng mới sắp xếp được chút thời gian thế này thôi.”
Không phải là người dễ gặp đâu đấy, Johann nói với giọng như thể khoe khoang.
“Ra vậy,” Jeong Taeui khẽ gật đầu rồi lại liếc nhìn Christoph. Christoph ngồi đó như một cậu thiếu niên rụt rè ngồi bên cạnh người anh hùng mà mình ngưỡng mộ.
Jeong Taeui bật cười.
Cậu chưa từng thấy bộ dạng đó của Christoph bao giờ và thực sự đến giờ tuy vẫn khó tin nhưng cũng không tệ chút nào.
“Nghe nói Christoph vốn cũng là ứng viên kế thừa mà.”
“Hử? Ừm.”
“Nếu không bỏ dở giữa chừng thì có khi lại hay hơn ấy chứ. Như vậy thì cậu ấy đã có thể gặp trưởng lão thường xuyên hơn rồi.”
Dù sao Christoph cũng hiếm hoi mới có người mà mình thích đến vậy, nếu được gặp nhau thường xuyên hơn thì hẳn là tốt hơn rồi.
Thấy Jeong Taeui tiếc nuối nói vậy, Johann vừa nhồm nhoàm nhai đầy miệng vừa tiếp tục nói:
“Ừ thì… đúng là tới lúc đó Christoph cũng đủ giỏi để cạnh tranh ngang ngửa với Richard, nhưng dù có trụ lại tới cùng thì chắc cũng chẳng được chọn làm người kế vị đâu.”
“…Vì là jer điên cuồng và hung bạo à?”
“Dù tài năng là quan trọng nhất nhưng để đứng đầu một nhóm người thì nhân cách cũng không thể xem nhẹ đâu.”
Nói đến nhân cách thì Richard cũng có vài chỗ hơi vặn vẹo đấy chứ… Jeong Taeui nghĩ vậy nhưng không nói ra. Dù sao thì ngoài mặt hắn chẳng bao giờ để lộ, tự dưng lại đi nói xấu sau lưng cũng không hay. Mà xét trên tổng thể thì hắn vẫn là một người khá xuất chúng.
“Ừ, nhân cách đúng là quan trọng thật. Christoph thì hơi thiếu khoản đó.”
Jeong Taeui gật đầu, không ngần ngại chê bai Christoph. Dù không ghét cậu ta nhưng cái khoản nhân cách thiếu hụt thì đúng là cậu biết quá rõ.
Tuy nhiên câu trả lời của Johann sau một thoáng ngập ngừng lại hơi khác với điều Jeong Taeui nghĩ.
“Nếu nói là vấn đề nhân cách thì… thật ra là đầu óc cậu ta hơi có vấn đề.”
Giọng nói thẳng tuột đến mức Jeong Taeui giật mình.
Dù không thể phủ nhận câu đó là sự thật, nhưng nói ra kiểu “Thằng đó bị điên đấy” một cách điềm nhiên như thế thì đúng là đầu óc tên này cũng không bình thường.
“Không được đâu. Theo tôi thấy thì cậu ta không thể sống tốt được đâu.”
Johann thản nhiên nói và tiếp tục vét sạch đĩa khiến Jeong Taeui phải nhăn mặt.
Cái giọng điệu phán xét hạnh phúc hay bất hạnh trong đời người khác khiến lòng cậu thấy khó chịu.
Cậu biết Christoph trông ra sao trong mắt người khác, cũng hiểu lý do vì sao, nhưng nghe những lời trắng trợn thế này thì không thể không thấy bực mình.
“Anh không thích Christoph thì tôi hiểu, nhưng chẳng cần nói nặng lời thế đâu.”
Chắc là Jeong Taeui đã vô thức bộc lộ cảm xúc bất mãn trong câu nói ấy.