Passion: Diaphonic Symphonia Novel - Chương 47
Johann liếc nhìn cậu, lặng lẽ nhai một lúc rồi nuốt xuống, lấy khăn ăn lau miệng. Sau đó anh ta nhìn thẳng vào Jeong Taeui, không lạnh lùng mà vẫn giữ được sự điềm tĩnh như mọi khi.
“Tôi không biết cậu nghĩ sao, nhưng tôi không ghét Christoph. Dù cậu ta thỉnh thoảng phát điên lên và toan đồ sát người khác khiến tôi chẳng muốn lại gần hay thân thiết chút nào, nhưng mà ngoài chuyện đó ra thì tôi không ghét. Nếu phải phân định rạch ròi thì tôi nên nói là ‘thích’ hơn là ‘ghét’, nhưng đó là nếu ‘phải’ phân định rõ như thế thôi, chứ thật ra tôi cũng chẳng thích cậu ta bao nhiêu. Và dù tôi rất thích tám chuyện sau lưng người khác nhưng tôi không phải là loại người méo mó đến mức đi nói xấu một kẻ mà mình không ghét.”
Johann vừa nói vừa nhăn mặt, không có vẻ gì là phật lòng vì lời của Jeong Taeui. Giọng điệu vẫn nhẹ nhàng, vui vẻ như thường.
“Nhưng cậu ta không ổn thật. Nghĩ đến Christoph là tôi thấy thương hại và đáng tiếc. Với tính cách đó thì rất khó để hạnh phúc. …Hoặc nếu có hạnh phúc thì cái hình dạng của hạnh phúc đó cũng sẽ khác xa so với cái người ta thường nghĩ.”
Johann nhún vai như thể đó không phải là chuyện anh ta có thể can thiệp hay liên quan gì.
Nói chuyện xong xuôi, Johann quay lại và nhìn thấy khay bánh ngọt mà người hầu đang mang từ xa lại, hai mắt lập tức sáng rỡ, kết thúc câu chuyện bằng giọng dửng dưng.
“Dù sao thì cũng chẳng phải chuyện ai có thể gánh thay được mà. …Là mille-feuille à? Creme brulee? Nếu được thì mong là món sorbet chua chua thanh thanh gì đó.”
Jeong Taeui lặng lẽ nhìn Johann đã hoàn toàn chuyển hướng quan tâm sang chuyện tráng miệng.
Không sai. Dù không muốn điều đó xảy ra nhưng Jeong Taeui cũng phải thừa nhận là những lời vừa rồi hoàn toàn có lý.
Cậu khẽ thở dài. Ngay cả câu nói cuối cùng của Johann cũng không hề sai. Vốn dĩ cuộc sống là chuyện mà không ai có thể gánh thay cho ai.
Jeong Taeui tự nhiên thấy miệng đắng ngắt bèn đưa tay gãi đầu.
Đúng lúc đó.
Trên trán bỗng thấy râm ran khó chịu, cậu nghiêng đầu sang thì thấy Ilay đang nhìn mình. Có vẻ người kia cũng đã ăn xong.
Không biết đã nhìn từ lúc nào nhưng ánh mắt đó đang hướng về phía này, và hai ánh nhìn chạm nhau.
“…?”
Jeong Taeui nhìn hắn một cách nghi hoặc. Ánh mắt kia từ sau cặp kính phóng thẳng tới. Tránh né thì thấy kỳ cục, nên cậu cũng trừng mắt nhìn lại. Sau vài giây nhìn nhau chằm chằm, cậu mới nhận ra trong tình huống giữa bao người mà lại cứ nhìn nhau thế này thì càng kỳ quặc hơn, nhưng đến lúc nhận ra thì cuộc “so găng ánh mắt” đã bắt đầu mất rồi.
“Nhưng mà cậu nhóc kia là ai nhỉ…… À phải rồi, nghe nói bạn của Christoph đang ở đây, chắc là cậu thanh niên đó rồi.”
Jeong Taeui bỗng cảm thấy ánh mắt đổ dồn về phía mình nên quay đầu lại với tiếng “Hử?” Mọi người đều đang nhìn Jeong Taeui bằng ánh mắt kỳ lạ.
“Ơ? ……Hử?”
Phải chớp mắt vài cái và đảo mắt quanh một lượt cậu mới nhận ra là vị trưởng lão kia đang nói chuyện với mình.
Cậu vội vã quay đầu lại, làm ra vẻ lễ phép trả lời “À, vâng ạ”, đồng thời nở một nụ cười thật nhanh nhưng đã quá muộn.
Trưởng lão mỉm cười hiền hậu rồi hỏi:
“Phải rồi, trông như thể cháu có chuyện muốn nói với Rick ấy nhỉ. Nhìn cái cách cháu nhìn kìa.”
“Dạ? Không, thực ra là…….”
Jeong Taeui giật mình quay sang nhìn Trưởng lão rồi lại nhìn Ilay, mồ hôi túa ra. Cứ thế này ai thấy cũng tưởng cậu lén nhìn Ilay rồi bị bắt quả tang mất.
“Vì Rick cứ nhìn nên…….”
Nghe câu nói ấp úng của cậu, Ilay khẽ nhướng mày. Hắn mở to mắt như thể đang nghĩ “Tôi á?”, rồi bật cười khẽ. Biểu cảm ấy như muốn nói “Tôi chẳng làm thế bao giờ, nhưng vì em đã nói vậy nên tôi sẽ cứ im lặng vậy.” Ai nhìn vào cũng sẽ hiểu như thế.
Không, tôi thật sự mà…… Jeong Taeui định lên tiếng nhưng rồi ngậm miệng lại. Dù thấy oan ức đến muốn đập ngực nhưng cậu cũng biết nếu phản ứng thì chỉ khiến tình hình tệ hơn.
Phải đổi cách nghĩ thôi.
Jeong Taeui tỏ vẻ nghiêm túc, chậm rãi nhìn trưởng lão và Ilay với vẻ mặt trịnh trọng rồi nói:
“Tuy từ trước đã luôn nghĩ vậy nhưng hôm nay lại thấy anh ấy đặc biệt lịch thiệp và bảnh bao, thêm vào đó là sự cung kính và tận tâm khi đưa đón ngài khiến cháu không thể rời mắt. Cháu chỉ là người ghé qua nơi này trong chốc lát…… nên nghĩ không biết khi nào mới lại được thấy hình ảnh ấy, vì vậy cháu muốn ghi nhớ thật kỹ.”
Phần đầu là nói dối. Phần còn lại là sự thật tuyệt đối, ít nhất là về mặt ý nghĩa.
Khi nào mới lại được thấy cái bộ dạng bảnh bao, nhã nhặn, lễ độ ấy của cái tên kia nữa đây. Không ngắm kỹ bây giờ thì uổng lắm.
Vừa dứt lời, Jeong Taeui lại mở to mắt nhìn chằm chằm Ilay lần nữa.
Một khoảng lặng thoáng qua. Ilay lặng lẽ nhìn Jeong Taeui, cậu cũng đáp lại ánh nhìn đó. Mọi người đều đảo mắt qua lại giữa hai người.
Tiếng cười của trưởng lão là thứ phá vỡ sự im lặng ấy.
“Ha ha, phải rồi. Riegrow là một thanh niên nổi bật mà. Cháu cũng có mắt nhìn đấy.”
Nghe tiếng cười nhân hậu của ông, Jeong Taeui thoáng muốn phân trần “Không phải như vậy đâu ạ” nhưng rồi quyết định im lặng.
Ilay bên cạnh Trưởng lão nhìn Jeong Taeui thêm một lúc rồi hơi quay đầu, khẽ nhếch mép nói với ông:
“Được khen quá mức như thế, cháu muốn lát nữa gặp riêng để chào hỏi tử tế một lần.”
Trong khi Trưởng lão cười hiền và đáp lại bằng một cái “Thế cũng được” thì những người khác vẫn im lặng. Không một ai hiểu câu nói ấy theo nghĩa nào khác ngoài “Cậu cứ chờ đấy”, kể cả Jeong Taeui cũng vậy.
Chết tiệt, sao mình cứ tự đào hố chui xuống hoài thế này.
Trong lúc Jeong Taeui cúi đầu, mặt xám ngoét, Trưởng lão đã chuyển sang hỏi chuyện người khác.
Jeong Taeui vừa xúc món tráng miệng là kem chanh vừa thầm nghĩ nếu sau này Ilay có nhắc lại chuyện này, cậu nhất định sẽ khăng khăng rằng đó là lời khen chân thành.
Cậu ăn sạch ly kem chỉ trong vài thìa như người đang giận dỗi, rồi lén lút liếc nhìn Ilay. Lần này, cậu cẩn thận không để bị nhìn là đang thách thức bằng mắt.
Ilay cũng vậy, dù đầu quay về phía chàng trai đang trả lời câu hỏi của Trưởng lão, nhưng ánh mắt lại hướng về phía Jeong Taeui. Hắn tựa khuỷu tay lên tay ghế, chống cằm bằng hai bàn tay đan vào nhau nên không thấy rõ, nhưng ánh mắt ấy dường như đang mỉm cười.
Bỗng nhiên có thứ gì đó nóng hổi trào lên trong lồng ngực, Jeong Taeui liền giật phắt lấy chén kem mà Johann đang nhẩn nha ăn tráng miệng với vẻ mãn nguyện và nuốt một miếng to lạnh buốt vào miệng. Johann bên cạnh gào lên, nhưng cậu lờ đi. Dù sao thì tên này cũng sẽ gọi phục vụ mang thêm một ly khác mà.
Mặt cậu bỗng dưng nóng bừng.
Trong ánh nhìn nheo mắt ấy ẩn chứa một nụ cười khiến người ta ngượng ngùng. Thế nên cậu không nhìn về phía đó nữa.
Trong lúc đó, có vẻ như Trưởng lão đã lần lượt trò chuyện với tất cả những người trẻ ngồi quanh bàn. Cuối cùng ánh mắt ông dừng lại ở Christoph.
“Nào, Chris. Dạo này cháu sống thế nào?”
Trưởng lão hỏi, Christoph lúc đó mới khẽ ngẩng đầu lên nhìn ông. Gương mặt nhìn ông bằng đôi mắt trong suốt ấy dường như ngạc nhiên, như thể không ngờ rằng ông sẽ nói chuyện với mình.
Nhưng chỉ thoáng thấy nụ cười dịu dàng của ông, Christoph lập tức cúi đầu xuống.
“Nhờ ngài mà cháu vẫn sống tốt ạ.”
Giọng cậu thấp hơn mọi khi một chút, trầm và bình tĩnh.
Jeong Taeui nhìn Christoph đang cúi đầu lắng nghe giọng nói của Trưởng lão. Lúc này, cậu ta trông như một chàng trai thuần khiết và đẹp đẽ.
“Nếu lúc nào cậu ta cũng thế này thì ai mà nghĩ là kẻ điên chứ……. Giá mà cứ như vậy mãi thì tốt biết mấy.”
Jeong Taeui lẩm bẩm, và đúng như dự đoán, Johann vừa nhận thêm ly kem mới từ tay phục vụ cũng lẩm bẩm:
“Sai rồi, sai rồi. Cái nhìn của người ta về ai đó một khi đã in sâu thì không thay đổi được đâu. Cậu biết cái gọi là ‘gắn mác’ đáng sợ thế nào không?”
Một người khi đã bị gắn mác đáng ghét thì dù làm gì cũng bị nhìn bằng con mắt ghét bỏ thôi, Johann nói giọng đầy chua chát. Jeong Taeui bèn véo một cái vào lưng anh ta.
“Nghe nói giờ cháu cũng rời khỏi đội cơ động của T&R rồi phải không, vậy dạo này đang làm gì thế?”
Trưởng lão hỏi, ánh mắt vẫn nhìn Christoph chăm chú. Ánh mắt cũng như nhìn mọi người, tràn đầy tình thương không giấu nổi dành cho đứa cháu.
Đó là một tình cảm công bằng với tất cả mọi người. Từ người cháu được thiên hạ ca ngợi là xuất sắc nhất, đến người cháu bị xã hội khinh miệt và sợ hãi, ông đều dành một tình yêu như nhau.
“Hiện giờ…… cháu đang tạm nghỉ ạ.”
Christoph hơi ngập ngừng đáp. Trưởng lão khẽ gật đầu, “Vậy à.”
Bữa ăn gần như đã kết thúc. Nếu chỉ tính riêng phần ăn thì bữa ăn đã xong nhưng vì những cuộc trò chuyện giữa Trưởng lão và mọi người vẫn tiếp tục nên bữa tiệc vẫn chưa kết thúc.
Có vẻ như cũng đã đến lúc kết thúc bữa tối, Trưởng lão yêu cầu mang lại cây gậy đã để tựa vào cột. Trong lúc nhìn Christoph vội vàng đứng dậy mang gậy đến cho ông, Jeong Taeui cũng đứng lên khỏi chỗ ngồi.
Giờ thì công việc trong ngày đã xong, cậu chỉ cần về phòng, ngủ hoặc đọc sách, nghỉ ngơi một chút. Hoặc cũng có thể xem phim gì đó chẳng hạn. Jeong Taeui vừa nghĩ vừa cất bước.
Trong không khí lộn xộn khi mọi người cũng lần lượt đứng dậy rời khỏi bàn ăn, Jeong Taeui liếc nhìn Christoph đang ngoan ngoãn đứng bên cạnh Trưởng lão như một cậu bé ngoan, không nhịn được khẽ bật cười.
Ngay lúc ấy, khi đang quay bước chuẩn bị rời khỏi phòng ăn với cây gậy trong tay, Trưởng lão chợt quay sang nhìn Christoph chăm chú. Christoph cũng nhìn ông vẻ khó hiểu, nhưng khi ánh mắt họ chạm nhau thì cậu ta lập tức lúng túng cúi mắt xuống.
Trưởng lão cất giọng có phần trầm lặng.
“Ta chợt nhớ ra mẹ cháu nói muốn đến vào ngày kế nhiệm. Ta đã bảo cứ thế đi.”
Ngay khoảnh khắc đó.
Rắc.
Jeong Taeui có cảm giác như vừa nghe thấy một âm thanh vỡ vụn nào đó.
Âm thanh đó phát ra từ đôi mắt của Christoph.
Đôi mắt to tròn đang mở lớn trong giây lát đã đông cứng lạnh giá rồi vỡ tan ra như băng, gương mặt tái nhợt trắng bệch.
***
Tối nay có nên đi dạo trong rừng một vòng không nhỉ.
Jeong Taeui vừa nhìn về cánh rừng ở đằng xa vừa nghĩ.
Cánh rừng kéo dài hoành tráng phía sau dinh thự, tiếp giáp với dãy núi đồ sộ, càng vào sâu càng rậm rạp, nhưng đoạn giữa chừng thì đường đã được làm khá tốt.
Bên cạnh lối đi dạo rộng rãi còn có cả đường cưỡi ngựa nên Christoph thỉnh thoảng đến đó rồi phi ngựa trở về.
Jeong Taeui cũng đôi khi đi dạo nơi đó khi có thời gian rảnh vào buổi tối.
Có lẽ vì nơi này phần lớn chỉ dùng để cưỡi ngựa nên trong những lần Jeong Taeui đi dạo, cậu chưa từng gặp ai khác, thỉnh thoảng chỉ nghe thấy tiếng vó ngựa từ đằng xa vọng lại.
“Ừm, tối nay cũng nên tranh thủ ngâm mình trong rừng cho thoải mái. Tâm trí chắc sẽ nhẹ nhõm hơn phần nào.”
Jeong Taeui lẩm bẩm, xót xa cho thể trạng tinh thần lẫn thể chất của bản thân đã kiệt quệ không hay kể từ khi đến nơi này.
Khu rừng ấy thật tuyệt vời. Phía trong rừng ngập tràn những cây sồi và cây dẻ quý hiếm mọc dày đặc mà vẫn thoáng đãng. Nếu nằm dưới gốc cây, ngước nhìn tán lá che kín cả bầu trời, chỉ chừng ấy thôi cũng đủ khiến người ta quên hết mọi điều.
Phía sau căn nhà ở Berlin cũng có một khu rừng bạch dương kéo dài, nhưng khu rừng sồi ở đây thì rậm rạp và tĩnh lặng hơn nhiều.
“Là tài sản cá nhân mà có được cánh rừng tuyệt như vậy đúng là hiếm thấy. Bảo sao cái tên đó mỗi lần vào rừng là mãi chẳng quay lại.”
Jeong Taeui nhìn xuống lối vào rừng cách dinh thự không xa rồi tự thì thầm như vậy.
Christoph hiện giờ cũng đang trong rừng. Đã mấy tiếng trôi qua nhưng vẫn chưa quay về.
……Và mới chỉ một lúc trước thôi, Jeong Taeui còn đang lau dọn thư phòng bừa bộn của cậu ta vì mệt mỏi, giờ mới tạm được nghỉ ngơi đôi chút.
Christoph đang rất bất ổn. Vốn dĩ cậu ta đã luôn mang một vẻ bất định và nguy hiểm, nhưng những ngày gần đây càng trở nên tệ hơn.
Cả hôm nay cũng vậy, vốn không đến mức trở nên nghiêm trọng như thế.
Trong lúc Christoph vắng mặt, một người hầu mang tin từ toà nhà chính đến. Có lẽ là chuyện cần phản hồi gấp nên người hầu thấy Christoph không có trong phòng định để lại tin nhắn trên bàn làm việc. Trong lúc định ghi thêm yêu cầu phản hồi sớm, có vẻ người này đã lục lọi ngăn kéo tìm bút viết.
Đúng lúc ấy Christoph quay lại.
Từ sáng cậu đã liên tục than đầu đau, tai ù, bồn chồn trong phòng không yên, cuối cùng đi sang toà chính để xin thuốc mạnh hơn loại đang có.
Jeong Taeui lo rằng cậu ta sẽ lại nhai thuốc quá liều ngay sau khi nhận được thuốc do trước đây từng có một lần như vậy nên đã đi theo.
Lần này cũng thế, khi thấy số thuốc cậu ta nhận về nhiều gấp mấy lần liều cần thiết, Jeong Taeui đã cau mày nói “Để tôi giữ cho, cần thì bảo tôi đưa”, nhưng Christoph chẳng buồn để tâm. Có lẽ vì giấc mơ không tốt, sắc mặt cậu ta từ lúc tỉnh dậy đã chẳng đẹp đẽ gì, Jeong Taeui cũng không dám nói thêm. Cậu chỉ nghĩ để sau khi tâm trạng khá hơn sẽ tìm cách lấy bớt thuốc đi.
Và rồi chuyện đó đã xảy ra.
Christoph vừa trở về từ phía tây, còn chưa kịp đến phòng đã không chịu nổi mà lấy vài viên thuốc ra bỏ vào miệng nhai, gương mặt tái nhợt hướng về thư phòng thì phát hiện cửa phòng đang mở.
Jeong Taeui đi theo mấy bước phía sau thấy cậy dừng lại thoáng chốc cũng nhận ra cánh cửa đang mở hé.
Christoph khựng lại trong giây lát rồi bước gấp lên. Cậu mạnh tay đẩy cửa thư phòng đang khép hờ ra bằng gương mặt lạnh băng không chút cảm xúc.
Rầm—, cánh cửa bật mở khiến người hầu trong phòng hoảng hốt quay lại. Gã ta đang mở ngăn kéo lục tìm gì đó.
‘À… ngài đã về. Tôi chỉ định để lại lời nhắn rồi rời đi, xin lỗi vì bất tiện, tôi đang tìm bút để—’
Người hầu lúng túng giải thích nhưng chưa kịp nói hết câu.
‘Ai cho phép tự tiện vào phòng tôi?’
Christoph lạnh lùng nói. Ánh mắt nhìn người hầu đóng băng lạnh ngắt.
Người hầu sợ hãi đến mức như mới sực nhớ ra Christoph là ai, là người thế nào.
‘Chỉ vì… chỉ vì là tin gấp nên tôi muốn chuyển tận tay—’
‘Tôi đã từng nói là ai cũng có thể vào phòng mình sao?’
‘X-xin lỗi! Tôi chỉ muốn chuyển tin nhắn—à, cái đó là do trưởng lão gửi đến—’
Người hầu tái mặt, hấp tấp đổi chủ đề, nhưng có vẻ như lời nói ấy không được lắng nghe.
Jeong Taeui chậc lưỡi, chưa kịp nói gì thì Christoph đã bước lại gần.
Cậu ta không nói thêm lời nào, cũng không muốn nghe thêm điều gì mà sải bước tiến về phía bàn làm việc nơi người hầu đang run rẩy đứng bất động, trong lúc đi ngang qua tủ trưng bày liền tiện tay rút ra một thứ gì đó nắm chặt lấy.
Là một bức tượng sứ. Tượng đầu người đội mũ cao ngang đầu gối.
Không có kẽ hở để ngăn lại.
Christoph tiến thẳng tới chỗ người hầu đang trợn trừng mắt không thể nhúc nhích vì sợ hãi, không chớp mắt mà nện thẳng xuống người gã ta.
Phập—, bức tượng sứ vỡ tan cùng với âm thanh chát chúa. Chiếc đầu của người mẹ thanh tao đang bế đứa bé, đứa bé, cơ thể, tay chân…vỡ vụn thành hàng đống mảnh vụn vô hồn đầy máu.