Passion: Diaphonic Symphonia Novel (Hoàn thành) - Chương 48
Người hầu thét lên, ôm đầu co rúm lại tại chỗ. Máu đỏ tươi chảy ròng ròng qua kẽ các ngón tay đang ôm lấy đầu.
Christoph lạnh lùng nhìn gã. Không dừng lại ở đó, cậu ta dùng phần tượng sứ còn lại trong tay tiếp tục đập xuống người hầu, thêm một cú, rồi lại một cú nữa cho đến khi người hầu đầy máu me, khản giọng gào thét đến mức không còn phát ra tiếng.
Jeong Taeui mặt biến sắc, lao đến kéo mạnh tay cậu ra.
“Dừng tay đi, Chris!”
“Tôi đã bảo đừng có đụng vào tôi rồi mà.”
Christoph lạnh nhạt nói. Không phải là ánh mắt mơ màng, làn sóng co giật bất thường hiếm thấy nơi cậu mà là cái lý trí bình thường có phần trầm tĩnh và lạnh lùng hơn thường ngày đang nhìn thẳng vào bọn họ.
Cậu ta giơ tay lên, thẳng tay ném phần còn lại của tượng sứ giờ chỉ bằng chiếc cốc thủy tinh lớn về phía Jeong Taeui.
Chiếc tượng bay sượt qua đúng vị trí đầu Jeong Taeui vừa né kịp, đập vào bức tường phía sau rồi vỡ tan tành.
Giờ thì không còn gì là tượng sứ nữa, chỉ còn lại những mảnh vỡ bê bết máu rải rác khắp nơi.
Nếu trúng thì chắc chắn đã không toàn mạng, Jeong Taeui mặt lạnh tanh nhìn xuống những mảnh vụn phía sau lưng rồi quay lại nhìn Christoph. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, cậu nhăn mặt hét lên.
“Chris! Tay cậu!”
Tay Christoph bị rách tươm. Cũng phải thôi, cầm mảnh tượng vỡ mà vung lên liên tiếp thì thế là rách như vậy là còn nhẹ. Nhưng vẻ mặt cậu ta lại quá điềm nhiên khiến Jeong Taeui chẳng hề nhận ra điều đó từ trước.
“Khốn kiếp, trên đời có ai tự hại thân mình chỉ để làm tổn thương người khác như cậu không hả, đồ ngốc này!”
Jeong Taeui tặc lưỡi rồi bước lại gần cậu.
Christoph không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn Jeong Taeui ánh mắt đầy nghi hoặc.
Nhưng khi Jeong Taeui bảo cho xem tay, cậu liền quay lưng bước đi rời khỏi thư phòng.
Jeong Taeui đang định đuổi theo thì nghe thấy người hầu phía sau đang rên rỉ, toàn thân bê bết máu, liền quay lại bước tới gần gã.
Rốt cuộc đến khi gọi người đưa tên người hầu ấy đến bệnh viện thì Christoph vẫn chưa quay về.
Jeong Taeui đứng đờ người trước thư phòng đầy máu và những mảnh sứ vỡ vương vãi khắp nơi. Nghe thấy có người đi ngang bảo hắn thấy Christoph cưỡi ngựa đi vào rừng, cậu liền quay sang căn phòng trống rỗng kia mà mắng một trận tơi bời.
“Bỏ người ta ra nông nỗi thế kia rồi ung dung đi cưỡi ngựa?! Mẹ kiếp, điên thật rồi. Nhìn cái phòng này mà xem, bộ tưởng trong đống đó không có máu của mình chắc?!”
Thế là sau khi xả hết mọi lời chửi có thể nghĩ ra trong đầu giữa căn phòng trống, cậu vừa lầm bầm “không biết có chịu băng bó cho tay không” vừa bắt đầu dọn dẹp thư phòng.
Từng góc từng ngách, nơi nào có thể dính mảnh vỡ cậu đều rà soát kỹ lưỡng nên mất một khoảng thời gian khá lâu.
Trong lúc dọn, đầu ngón tay Jeong Taeui bị mảnh sứ rạch trúng vài chỗ, chảy mấy giọt máu nên phải dán băng cá nhân lên. Cậu lau sàn nhà đầy máu rồi phát hiện vết máu thấm cả vào đầu gối quần. Dọn dẹp xong xuôi thì thật sự cảm thấy kiệt sức cả thể xác lẫn tinh thần.
Thuốc lá mà cậu gần như cai hẳn kể từ khi đến Berlin giờ lại trở nên vô cùng thèm khát.
Jeong Taeui nhớ đến độ rộng choáng ngợp của dinh thự này và khoảng cách xa xôi từ đây ra cổng chính để đi mua thuốc nên quyết định đi tìm Johann. Không chắc anh ta có hút thuốc hay không, nhưng nếu không thì ít nhất cũng quen biết nhiều người hơn cậu, nên tính nhờ vả kiếm lấy một điếu cho đỡ ghiền.
Thấy Jeong Taeui trong bộ đồ dính đầy máu, Johann sợ phát khiếp. Anh ta nói mình không hút mấy, nhưng hình như có bao thuốc bạn để lại từ lâu lắm rồi, thế là lục tung hết ngăn kéo, bàn làm việc, thậm chí cả tủ quần áo. Cuối cùng cũng tìm ra một bao thuốc gần như mới chỉ thiếu đúng một điếu.
“Đã thế thì hút liền vài điếu cho đã,” Jeong Taeui nghĩ vậy và bắt đầu tìm một chỗ phù hợp để ngồi hút, cuối cùng dừng lại ở nơi cậu đang đứng bây giờ. Chỗ này có gió thổi mát, nhìn xuống được cả khu rừng phía xa, phong cảnh tuyệt vời.
Trên đỉnh tòa tháp nối giữa khu tây và tòa chính có một khu vườn nhỏ được bài trí đơn giản để nghỉ ngơi.
Ban đầu tòa nhà chính cùng hai khu đông và tây được định xây liền thành một khối, nhưng do kết cấu và chức năng không phù hợp nên đành xây riêng rẽ, rồi dùng tháp này để nối các tầng giữa ba tòa. Nghe nói tháp nối giữa khu đông và tòa chính cũng có cấu trúc y hệt nơi này.
Chức năng duy nhất của tòa tháp là kết nối khu chính với hai khu đông và tây, nên các tầng bên dưới tầng thượng này đều chỉ là hành lang nối. Còn tầng thượng thì làm thành một vườn cảnh nhỏ để mọi người có thể ngắm nhìn xa xa, hóng gió thư giãn.
Nói cách khác, đây là một nơi ngoài trời có gió lùa, nhưng không quá lộ liễu với người khác—chính là chỗ lý tưởng để hút thuốc. Đặc biệt là với người đang muốn hút liên tục như Jeong Taeui bây giờ thì đúng là không còn nơi nào hợp hơn.
“Có vấn đề rồi……”
Jeong Taeui nói nhỏ như thì thầm khi đang rít điếu thuốc thứ hai.
Hầu như ai cũng sợ Christoph. Ngay cả những người không ghét cậu ta cũng không muốn đến gần.
Cũng dễ hiểu thôi.
Khi người hầu bị đánh đến máu me bê bết phải đưa vào viện, những người phụ trách liên lạc bệnh viện và chuẩn bị xe đều tái mặt, lắc đầu lè lưỡi, vậy mà chẳng ai tỏ ra ngạc nhiên. Điều đó có nghĩa là chuyện như vậy không phải là hiếm.
“…Phù…”
Cậu ngửa cổ phả khói lên bầu trời. Trong lúc ấy điếu thứ hai cũng đã gần cháy hết.
Jeong Taeui không ngần ngại rút thêm một điếu, bật lửa châm. Có lẽ do lâu ngày không hút, cổ họng đã bắt đầu rát.
Đúng lúc đó.
Từ phía dưới của tòa tháp vốn ngoài phần khung thì hoàn toàn trống trải vang lên tiếng người đang đi lên.
Là tiếng trẻ con.
Jeong Taeui lắng tai nghe, tự hỏi liệu bọn trẻ có đang đi qua tháp để sang tòa nhà khác không, nhưng tiếng bước chân lại đang tiến lên phía trên.
Cậu đoán có lẽ chúng sẽ rẽ vào tầng dưới, nhưng rồi những bước chân đó lại tiếp tục đi lên cao hơn.
Jeong Taeui vội vàng dập thuốc. Người lớn thì không sao chứ trẻ con đến mà mình còn hút thuốc thì không ổn.
Cậu nhanh tay dập điếu thuốc, nhét mẩu còn lại vào trong bao rồi phẩy phẩy tay xua khói. Làn khói mỏng tan biến nhanh chóng. Cùng lúc đó, vang lên tiếng bước chân nhỏ bé nhảy lên bậc thang cuối cùng, đặt chân lên sân thượng.
“Ơ.”
“Ơ…”
Dù đã nghe tiếng bước chân từ trước, nhưng thấy đứa trẻ khựng lại vì bất ngờ, cậu cũng phải giả vờ bất ngờ theo.
Ngay sau cô bé lên đầu, mấy đứa trẻ nữa nối đuôi nhau trèo lên. Nhìn thấy Jeong Taeui đang đứng đó, tất cả đồng thanh “ơ, ơ”.
“Cùng nhau đi chơi à? Thân thiết ghê nhỉ.”
Cậu mỉm cười nói. Chúng đều là những gương mặt quen thuộc được Christoph trực tiếp dạy dỗ, là các ứng cử viên kế thừa đời sau.
Dù chỉ mới hơn mười tuổi nhưng từ bây giờ chúng đã phải bước vào cuộc cạnh tranh khốc liệt. Có thể coi đây là hình ảnh của Christoph và Richard trong quá khứ.
“Êi, tớ không chơi với cậu ấy đâu. Cậu ấy suốt ngày chỉ muốn đọc sách thôi à.”
“Còn hơn cậu, suốt ngày chỉ đòi chơi mấy trò giải đố ấy chứ!”
Ngay khi Jeong Taeui vừa nói rằng bọn trẻ hòa thuận với nhau, tụi nhỏ liền ồn ào chỉ trỏ từng đứa một mà rằng, không chơi với cậu này đâu, cậu này chán chết, rồi cười đùa rôm rả. Jeong Taeui nhìn chúng và bật cười.
Chắc Richard và Christoph không như thế này đâu. Dù ở độ tuổi này nhưng mối quan hệ giữa họ chắc cũng chẳng khác bây giờ là mấy—Jeong Taeui nghĩ vậy.
Trong số lũ trẻ, ánh mắt Jeong Taeui dừng lại nơi Oliver nhiều nhất. Cậu nhóc đang cười bảo, “Cậu thua Wolf suốt là do chưa biết mẹo thôi, để lát nữa tớ chỉ cho,” và cứ thế cười tươi như không có chuyện gì xảy ra dù sau đầu còn dán miếng gạc to tướng.
“Oliver, chỗ bị thương ổn chưa?”
Nghe Jeong Taeui hỏi, Oliver liền gật đầu, đôi mắt trong veo ngước lên nhìn cậu.
“Chỉ lúc bôi thuốc mới hơi rát một chút thôi, còn lại thì không sao cả.”
“Vậy à. …Hẳn là hoảng lắm nhỉ.”
Oliver nhăn nhó sống mũi. Ưm, nó chần chừ một lúc rồi lắc đầu, gương mặt nhăn nhó bỗng nở nụ cười. Jeong Taeui nhẹ nhàng xoa đầu nó.
Đúng lúc ấy.
Richard xuất hiện trên sân thượng, hơi trễ hơn bọn trẻ một chút, và như thường lệ Ilay luôn kè kè bên cạnh Richard trong biệt thự cũng đi theo sau.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Ilay, Jeong Taeui lẩm bẩm trong bụng, “Chết tiệt.” Trái lại, Ilay nheo mắt khẽ cười như thể nói “Đúng lúc đang chán, gặp được em là may rồi”, khiến Jeong Taeui chẳng hiểu sao lại thấy muốn lùi về sau một bước.
“Sao cậu lại ở đây vậy?”
Richard ra hiệu gọi bọn trẻ lại rồi chào hỏi Jeong Taeui. Ilay đứng sau thì liếc mắt quan sát khung cảnh xung quanh, rồi dừng ánh nhìn lại nơi cậu, khẽ nhướng mày.
“Lên đây hút thuốc à.”
Tụi nhỏ chạy lên đầu tiên còn không biết, mà cái tên đến trễ nhất này lại đánh hơi như chó vậy. Nhưng chuyện hút thuốc chẳng có gì đáng xấu hổ cả. Jeong Taeui nhún vai, “Thì sao chứ.”
“Rượu rồi lại thuốc lá…”
Ilay chậc lưỡi quay mặt đi, chắc lại trách cậu quá thích bia một cách thái quá.
Nhưng ngay lúc ấy.
Ilay đang quay đầu đi thì đột nhiên khựng lại và ánh mắt lặng lẽ rơi xuống phía dưới.
“…?!”
Trong tích tắc, ánh nhìn đó trở nên lạnh lẽo, cả người như định bước về phía này. Con ngươi đen láy của hắn ở khoảnh khắc đó lạnh như băng giá, khiến Jeong Taeui bất giác rùng mình.
Tuy nhiên Ilay chỉ lặng lẽ dán mắt nhìn xuống dưới thêm một chút rồi tặc lưỡi, vẻ không hài lòng.
“Lại dính máu vào đầu gối ở đâu nữa vậy chứ…”
Hắn vừa nói vừa liếc từ đầu đến chân Jeong Taeui, đến cả miếng băng bé xíu dính ở đầu ngón tay cũng bị soi ra, ánh mắt lại lạnh lẽo đi.
“À, chỉ là bị mảnh kính cứa nhẹ thôi…”
Jeong Taeui vội vàng nói, rồi chạm lên miếng băng như thể không có gì.
Tới lúc đó, bọn trẻ mới phát hiện ra vết máu dính trên đầu gối của cậu và bắt đầu nhốn nháo.
“Chú bị thương à? Làm sao mà bị vậy?”
“Phải tới bệnh viện thôi. Chú còn đi lại được không?”
Trong sự huyên náo náo nhiệt ấy, chẳng ai để cậu có cơ hội mở miệng, nên Jeong Taeui mất kha khá thời gian mới giải thích được rằng vết máu đó không phải là máu của mình.
Lúc đó, Richard đang im lặng nhìn cậu, chậm rãi lên tiếng.
“Là Christoph.”
Giọng điệu khi nói về cậu ta không hề có chút ấm áp hay vui vẻ.
Chắc là tin Christoph khiến một người phải nhập viện đã lan khắp biệt thự rồi. Richard và Ilay đều trông như đã rõ mọi chuyện.
Jeong Taeui nhếch môi cười chua chát và nhún vai.
Cậu chỉ mới dọn dẹp cái sàn đầy máu mà đã cảm thấy như tiêu tốn hết năng lượng cả ngày. Cậu chẳng muốn nói thêm chuyện gì khiến tâm trạng tồi tệ hơn nữa.
“À—mà sao anh lại dẫn tụi nhỏ lên đây vậy?”
Nếu chỉ dẫn mỗi Oliver theo thì người ta sẽ nghĩ đơn giản là cha con dắt nhau đi hóng gió, nhưng kéo theo nguyên một đám trẻ thế này thì chẳng khác nào đang trông trẻ.
“À, tôi định dạy tụi nhỏ cách sử dụng vũ khí một cách đơn giản.”
Richard lắc nhẹ chiếc hộp cứng mà hắn đang cầm theo. Jeong Taeui nhìn cái hộp đó với vẻ mặt không hiểu nổi.
“Súng!?”
Cái việc dạy trẻ con dùng vũ khí đã kỳ quặc rồi, mà còn là súng nữa thì thật sự ngoài sức tưởng tượng.
“Súng à… Không phải là tôi phản đối việc biết thì vẫn hơn là không biết, nhưng còn bao nhiêu thứ tốt đẹp khác, sao lại phải là súng trước tiên chứ…”
Jeong Taeui nói xong thì gãi đầu. Nhưng giọng cậu nhỏ đến nỗi Richard giờ đã bị tụi nhỏ vây quanh và đang mở hộp nên chắc chẳng nghe thấy gì.
Người thay Richard trả lời lại là Ilay với cái mũi thính và đôi tai cũng không kém cạnh.
“Bọn nhóc đều được bố trí vệ sĩ và phải học phòng thân một cách tối đa mà.”
Jeong Taeui khẽ gật đầu, “À, ra vậy.”
Nghĩ cũng đúng. Trong số đám trẻ quanh quẩn trong biệt thự, mấy nhóc này là những đứa được chọn lọc kỹ lưỡng nhất. Nghĩa là chúng sẽ phải đối mặt với những tình huống nguy hiểm nhiều hơn hẳn những đứa khác.
Thật ra thì dù có học phòng thân thì so với người lớn vẫn thua về sức lực, nên cũng chẳng có nhiều tác dụng, nhưng xét đến trường hợp bất trắc thì biết vẫn hơn không.
“Phải cẩn thận giữ mình rồi.”
Jeong Taeui lẩm bẩm. Dù chưa từng thực sự gặp chuyện gì nhưng hồi nhỏ cậu cũng suýt bị bắt cóc không biết bao nhiêu lần. Tất cả là vì người anh trai xuất sắc của cậu bị quá nhiều người nhòm ngó từ khi còn nhỏ.
Ngay cả cậu, một kẻ không có gì nổi trội cũng chẳng sở hữu thứ gì còn bị đe dọa bắt cóc, huống hồ là những đứa trẻ này.
“Hmm, ra vậy.” Jeong Taeui gật đầu nhìn Richard và lũ trẻ, rồi liếc qua Ilay. Ilay khoanh tay, bắt gặp ánh mắt cậu cũng nhìn lại.
“Anh cũng phải học từ nhỏ à?”
Nghĩ lại thì nhà của người đàn ông này cũng chẳng kém cạnh nơi này là bao. Chắc hồi nhỏ hắn cũng sống cuộc đời có vệ sĩ kè kè bên cạnh rồi.
Jeong Taeui không thể tưởng tượng nổi cuộc sống sẽ thế nào nếu luôn có người khác bảo vệ, canh chừng mình, và phải học cách tự vệ và sử dụng vũ khí để phòng ngừa.
Thế nhưng câu trả lời của Ilay lại rất đơn giản.
“Không. Ngay từ đầu đã chẳng có ai hỏi tôi có muốn học hay không.”
“Thật à? So với nhà Tarten thì Riegrow chắc đã áp dụng biện pháp bảo vệ nào đó an toàn hơn rồi nhỉ.”
“Không đâu. Anh trai và em gái thì có học. Chỉ có cha không đưa ra lời đề nghị đó với mình thôi.”
“……. À ha.”
Jeong Taeui không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu.
ắk quỷ fre fai
tại anh đụng đến cái súng trước khi được hỏi r á=)))))