Passion: Diaphonic Symphonia Novel - Chương 49
Nghĩ lại thì mấy đứa trẻ này mới mười mấy tuổi. Nếu vậy thì bên nhà kia hẳn cũng từng định dạy tụi nhỏ cách tự vệ khi chúng tầm tuổi này… mà hình như lúc đó tên này này đã vung rìu rồi thì phải.
Người cha đã quyết định rằng tuyệt đối không thể để đứa con này chạm vào bất kỳ loại vũ khí nào, hẳn phải có con mắt tinh đời lắm. Mặc dù cuối cùng kết quả chẳng đi đến đâu.
“Christoph thì sao.”
Jeong Taeui vô thức buột miệng gọi tên cậu ta thì bắt gặp ánh mắt Ilay từ từ hướng xuống.
“Christoph cũng không cần phải học à? Hay là ngay từ đầu đã biết cách dùng vũ khí rồi?”
Ilay khoanh tay lại, ngón tay thong thả gõ nhẹ lên cánh tay, ánh mắt nhìn Jeong Taeui trở nên lạnh lùng.
“Nếu em hỏi là học cách dùng vũ khí từ khi nào thì tôi không biết, nhưng tính cách hay tinh thần của cậu ta thì đã như vậy từ khá nhỏ rồi.”
“Vậy à…….”
Jeong Taeui gật đầu.
Richard đang dẫn lũ trẻ đến bàn tròn giữa khu vườn nổi lấy đồ trong hộp ra bày lên. Trong đó có một khẩu súng đã được lắp hoàn chỉnh và một bộ khác được tháo rời thành từng bộ phận.
“Gì đấy. Xem cảnh tên đó nhuộm máu kẻ khác xong bị sốc à?”
Jeong Taeui liếc đôi mắt trắng dã nhìn Ilay đang nói như vậy. Nếu là người khác thì không biết, chứ người đàn ông này là người cuối cùng nên nói mấy lời đó.
“Nếu việc thấy người khác bị máu me be bét làm cho sốc thì tôi chắc đã sốc cả trăm lần và phát bệnh thần kinh từ lâu rồi.”
Thậm chí còn có thời gian công việc cố định của cậu là vứt những chiếc găng tay ướt đẫm máu mà.
Illai gật đầu nói “À” như thể đó là chuyện của người khác. Xem ra người đàn ông này cũng chẳng có lương tâm gì.
Khi Jeong Taeui chậc lưỡi quay đầu lại nhìn về phía rừng, Ilay bỗng khẽ bật cười và cất tiếng.
“Xem ra em đã quá đơn giản hóa mọi chuyện rồi. Lẽ nào không nhận ra bản chất của tên đó hay là vô thức bị vẻ ngoài đánh lừa?”
Jeong Taeui hơi cau mày nhìn Ilay, nhưng Ilay chẳng để tâm gì đến ánh nhìn đó, tiếp tục nói.
“Đôi khi cũng có loại người như thế. Biết rõ mọi chuyện bằng lý trí, nhưng vẫn bị những gì mắt thấy đánh lừa. Vậy thì nghĩ thử xem. Christoph Tarten hồi còn ở đơn vị tác chiến của T&R cũng nằm trong top đầu. Tức là cậu ta nhận nhiều nhiệm vụ khó và hoàn thành nhiều nhiệm vụ như thế. Em không hiểu điều đó có nghĩa là gì à?”
Hiểu chứ.
Giết người đối với cậu ta không phải là chuyện gì to tát.
“Tôi nói dễ hiểu hơn chút nhé. Khi sự kiện Kosovo nổ ra, lúc đó thằng nhóc ấy mới vừa qua tuổi hai mươi. Ở cái tuổi đó bị điều động đến chiến trường như thế mà đến bây giờ vẫn có người gọi cậu ta là kẻ đã biến châu Âu thành Cánh Đồng Chết.”
Câu chuyện đó cậu cũng từng nghe rồi. Chuyện cậu ta đứng một mình giữa đống xác chất thành núi là đề tài quen thuộc với những kẻ coi Christoph là chuyện để bàn tán.
“Rick. Không phải như thế.”
Jeong Taeui lên tiếng.
Những gì Ilay đang nói có chút khác biệt với điều Jeong Taeui muốn truyền đạt.
“Có những nơi cho phép con người giết lẫn nhau. Những nơi dù có giết bao nhiêu người cũng không bị truy cứu trách nhiệm, nơi mà hành vi giết người không được xem là bất hợp pháp, trong một môi trường đặc thù như thế, nếu hành vi đó không phải là tội ác phản nhân loại thì người ngoài không có quyền phán xét. Cho dù bản thân Christoph có nghĩ mình là kẻ giết người hay không, thì người khác cũng không có quyền gọi cậu ấy như thế. Tôi không định xét đến chuyện ở đó, cũng chẳng có ý định đó dù là sự kiện Kosovo hay những chiến trường khác nơi cậu ấy được gọi đi làm lính đánh thuê.”
“Vậy tức là nếu là những hành động sát thương xảy ra ở đây thì có thể truy cứu trách nhiệm đúng không.”
Jeong Taeui im lặng. Ilay nhếch khóe mắt, nở một nụ cười lạnh lẽo.
“Không muốn truy cứu nhưng lý trí lại nói điều khác, phiền phức nhỉ? Muốn đón nhận mọi thứ một cách tích cực nhưng hiện thực và hệ giá trị của em lại không cho phép chứ gì? ―Giống như khi anh trai em chạm vào vũ khí vậy.”
Giọng Ilay nhỏ dần khi nói đến câu cuối. Hắn cúi người, ghé sát miệng vào tai Jeong Taeui thì thầm bằng giọng chỉ có thể vang lên trong khoảng cách giữa hai người. Ngay khoảnh khắc nghe được câu đó, Jeong Taeui khẽ rùng mình.
Ilay bật cười rồi đứng thẳng dậy, nhét tay vào túi. Hắn tiếp tục cười khẩy và mỉa mai tiếp.
“Vấn đề của tình huống này chỉ có một, không phức tạp đâu. Cuộc sống thường nhật của tên đó và của những người khác là hoàn toàn khác nhau. Nếu bây giờ tình huống này trở thành vấn đề thì tức là thằng nhóc ấy đang ở nơi không thuộc về mình, đang có mặt ở nơi lẽ ra không nên có mặt. Em không nghĩ thế à?”
“…―.”
“Tôi―người có lẽ hiểu rõ về cậu ta hơn cả em―có thể nói thẳng một điều, nơi Christoph nên ở không phải là đây.”
Jeong Taeui nhìn Ilay, không một lời nào thốt ra khỏi miệng, cũng chẳng có lời nào muốn nói. Cậu chỉ có thể lắng nghe lời nói đó, lời mà cậu không thể phản bác được.
Ilay cất bước. Hắn đi đến chỗ Richard đang ngồi giữa vòng tròn mấy đứa trẻ để lắp lại khẩu súng đã tháo rời. Jeong Taeui đứng im tại chỗ một lúc, rồi mới lặng lẽ bước theo sau.
Lũ trẻ đang chăm chú nhìn từng động tác của Richard khi hắn gắn lò xo vào cò búa, khi hắn điều chỉnh thước ngắm khớp với nòng súng. Tụi nhóc gần như không chớp mắt, như thể không muốn bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.
Sau khi lắp lại khẩu súng đã tháo rời, hắn lại tháo nó ra rồi hỏi bọn trẻ “Làm được không?” Tụi nhỏ gật đầu. Nhưng khi nhìn thấy một đứa gật đầu mơ hồ kiểu “Chắc là làm được ạ”, Richard lại một lần nữa, lần này nhanh hơn, tháo rồi lắp lại khẩu súng. Đến đây rồi thì không đứa nào bị bỏ sót, tất cả đều gật đầu chắc chắn là làm được.
Những đứa trẻ thông minh.
Dù lần đầu tiên nhìn thấy và còn lạ lẫm, nhưng tụi nhỏ đã nhanh chóng nắm bắt được từng bộ phận ấy dùng để làm gì và ở vị trí nào. Trong số những đứa trẻ thông minh này, cuối cùng rồi cũng chỉ có một đứa được chọn vào hai mươi năm sau.
“Hừm……, gì vậy, luyện tập bằng đồ chơi à?”
Đứng sau lưng lũ trẻ đang lần mò các bộ phận được phân phát cho từng đứa, Ilay liếc nhìn qua đống linh kiện rồi lẩm bẩm. Khi ấy, Richard đang dõi theo những bàn tay lăng xăng của lũ trẻ cũng đưa mắt nhìn hắn.
“Gì mà đồ chơi, tôi làm y như bản thật đấy. Chỉ là sức công phá bị giảm đáng kể thôi, chứ cấu trúc và kích cỡ thì không sai lệch một ly.”
“Dù là bản thật thì đã sao, đạn đâu có đâu mà quan trọng.”
Ilay khẽ bật cười rồi đưa mắt lướt qua bọn trẻ.
“Năm đứa à…… lần này không có đứa nào từ bỏ quyền thừa kế ngay từ đầu sao.”
Ilay như đang tính toán gì đó rồi bất chợt cất tiếng hỏi. Richard lúc này đang quay đầu lại để theo dõi động tác của lũ trẻ thì thoáng ngạc nhiên nhìn Ilay, nhưng rồi như chợt hiểu ra điều hắn muốn nói nên gật gù đáp lại.
“Không có. Cả năm đứa nhỏ này đều đã chấp nhận.”
“Thời anh thì ngay từ đầu có một đứa đã từ bỏ còn gì.”
“Ừm. Là Johann đấy. Anh ta cũng thông minh lắm, nhưng tại sao lại từ bỏ thì tôi cũng không rõ.”
“Chính vì thông minh nên mới từ bỏ ngay từ đầu đấy.”
Richard bật cười thành tiếng, có thể là vậy thật. Hắn gật đầu rồi liếc nhìn Ilay bằng ánh mắt vẫn còn vương nụ cười.
“Đột nhiên nhắc đến chuyện đó làm gì vậy.”
“Chúng tôi đang bàn về tầm quan trọng của việc biết phân định rõ ràng đâu là nơi mình nên thuộc về và đâu là nơi không.”
“Hmm……?”
Lần này thì có vẻ Richard không hiểu được ý Ilay, hắn khẽ nghiêng đầu một chút rồi đưa mắt nhìn Jeong Taeui như muốn nhờ giải thích.
Nhưng Jeong Taeui cũng không thể trả lời. Làm sao có thể trả lời điều mình còn không hiểu.
“Từ bỏ quyền thừa kế…… có ý nghĩa khác nhau tùy vào thời điểm sao?”
Jeong Taeui hỏi Ilay khiến hắn bật cười. Richard có vẻ thắc mắc vì không biết giữa hai người vừa nói chuyện gì, nhưng rồi thay Ilay trả lời.
“Đúng vậy. Là từ đầu đã từ bỏ quyền có khả năng được thừa kế, tức là không muốn trở thành ứng cử viên thừa kế ngay từ đầu hay là từ bỏ giữa chừng.”
“Khác nhau như thế nào?”
“Có phải chịu trách nhiệm cho sự lựa chọn hay không. Đó là điểm khác biệt.”
Jeong Taeui lặng lẽ nhìn Richard một lúc sau đó lại nhìn sang Ilay, cuối cùng là dõi mắt về phía lũ trẻ đang lắp súng phía trước rồi lên tiếng:
“Nếu từ bỏ quyền thừa kế ngay từ đầu thì không có bất kỳ thiệt thòi gì, nhưng nếu từ bỏ giữa chừng thì phải gánh lấy cái giá xứng đáng, ý là như vậy đúng không?”
Richard gật đầu. Jeong Taeui trầm ngâm một lúc rồi hỏi tiếp.
“Bọn trẻ biết chuyện đó chứ?”
Dù đang nói chuyện ngay trước mặt bọn trẻ nên chắc chắn là chúng phải biết, nhưng cậu vẫn thấy tò mò rằng rốt cuộc chúng biết đến đâu và hiểu được bao nhiêu.
Richard mỉm cười và đáp như một điều hiển nhiên.
“Vì cuộc đời những đứa trẻ ấy đặt cược vào chuyện này, nên để công bằng thì tụi nhỏ cũng phải có quyền được lựa chọn. Ngay từ đầu khi đưa ra lựa chọn, chúng tôi sẽ nói hết tất cả những điều mà những đứa trẻ cần biết. Có tham gia vào cuộc cạnh tranh để thừa kế Tarten hay không. Nếu từ đầu đã từ chối tham gia thì chuyện coi như chấm dứt. Đứa trẻ đó sẽ không còn khả năng thừa kế Tarten nữa, nhưng cũng không cần trả giá vì điều đó. Các em có thể sống một cách tự do, hòa nhập với người khác, và sống một cuộc đời bình thường mà không chịu bất kỳ thiệt thòi nào.”
Jeong Taeui cúi nhìn lũ trẻ.
Đứa tay nhanh thì gần như đã lắp xong khẩu súng. Đứa còn vụng về thì hơi chậm hơn một chút.
Tuy nhiên trong những lĩnh vực khác, rất có thể đứa tay nhanh lại bị bỏ lại phía sau, còn đứa tay chậm lại vượt lên trước.
Không tồn tại một con người nào ưu tú trong tất cả mọi mặt, và vì thế cần phải có một phương pháp cạnh tranh để phân định rõ ràng sự hơn kém toàn diện giữa những đứa trẻ. Mà đó cũng không phải là sự hơn kém ngẫu nhiên trong một khoảng thời gian ngắn, mà là sự hơn kém tất yếu được hình thành sau quá trình cạnh tranh kéo dài.
Hiện giờ chưa thể phán đoán được đứa nào hơn đứa nào kém. Vì đứa đang tụt lại phía sau lúc này hoàn toàn có thể phát triển với tốc độ kinh ngạc. Rồi đến khi trưởng thành, khi từng nhiệm vụ trước mắt được hoàn thành, thì cuối cùng một sự khác biệt không thể chối cãi sẽ xuất hiện đến cả bản thân chúng cũng phải công nhận.
Giống như hiện tại ai nấy đều coi Richard là người ưu tú nhất vậy.
“Vậy tức là nếu từ bỏ trong lúc đang cạnh tranh thì sẽ phải chịu thiệt thòi đúng không.”
Jeong Taeui hỏi lại như vậy, rồi nghĩ đến Christoph. Theo những gì cậu nhớ thì Christoph là người đã từ bỏ giữa chừng.
Richard đang chăm chú nhìn khẩu súng của đứa trẻ gần lắp xong thì đảo mắt nhìn quanh sàn nhà. Hắn nhặt một chiếc lò xo rơi dưới đất đưa lại cho đứa trẻ. Đứa nhỏ mím môi như sắp khóc rồi bắt đầu tháo súng ra lắp lại từ đầu. Richard mỉm cười nhẹ nhàng, dịu dàng bảo nó thử lại lần nữa. Hắn vẫn giữ nguyên nụ cười rồi điềm tĩnh tiếp lời.
“Một khi đã quyết định tham gia cạnh tranh ngay từ đầu thì kể từ đó cho đến khi trưởng thành, đứa trẻ đó sẽ được Tarten dốc toàn lực hỗ trợ để tích lũy mọi kinh nghiệm cần thiết. Những gì muốn học, muốn biết, muốn rèn luyện, hay là muốn nhìn, muốn nghe, muốn cảm nhận đều sẽ được hỗ trợ. ……Không biết cậu có tin không, nhưng để có thể mang lại một môi trường hoàn hảo cho một đứa trẻ cần một khoản tiền khổng lồ. Với phương pháp thông thường, có khi dành cả đời cũng chưa chắc tích góp được ngần ấy. Vậy mà những đứa trẻ này lại có thể nhận được tất cả.”
Jeong Taeui khẽ đáp lại một tiếng “Vâng……” vô định rồi chờ phần tiếp theo trong lời nói của Richard.
“Vậy thì… nếu một đứa trẻ từ bỏ cuộc cạnh tranh thừa kế giữa chừng thì sẽ thế nào đây. Mọi nỗ lực cho đến lúc đó đều trở nên vô nghĩa. Không chỉ là tiền bạc hay thời gian của chính đứa trẻ ấy, mà còn là thời gian, công sức, vật chất của những người khác đã dốc toàn lực để mang đến mọi thứ cho đứa trẻ đó — tất cả đều trở thành vô ích. Vì thế việc đứa trẻ từ bỏ phải chịu một khoản phạt tương ứng là điều hiển nhiên.”
“……”
Hình phạt.
Đứa trẻ sẽ phải trả lại những gì mình đã nhận được trong suốt thời gian qua.
Những gì được người khác trao cho bao gồm thời gian, công sức và vật chất, như lời hắn đã nói.
Trong số đó, thứ có thể hoàn lại…
“Chúng tôi sẽ thu hồi lại số vật chất đã dùng để nuôi dạy đứa trẻ đó. Phải hoàn trả số tiền tương ứng.”
“Không phải anh nói là số tiền ấy lớn đến mức cả đời cũng chẳng gom góp đủ sao.”
“Đúng, bằng phương pháp thông thường thì đúng vậy.”
Nghe Jeong Taeui hỏi lại, Richard gật đầu thản nhiên. Jeong Taeui nhìn hắn với vẻ mặt không thể tin nổi.
“Vậy thì bằng cách không phải là ‘thông thường’ nào để trả số tiền ấy đây?”
“Điều đó tùy thuộc vào người ấy.”
Câu trả lời ngắn gọn đến mức khiến Jeong Taeui chết lặng không nói được gì.
“Còn thời gian và công sức cũng phải trả lại, nhưng điều đó được quy đổi thành chi phí để kiếm được số vật chất đó. …Nói một cách đơn giản thì chỉ cần trả lại tiền là được rồi.”
Một tiếng chửi thề định bật ra khỏi cổ họng — cái quái gì thế này, cái gia đình chết tiệt kiểu gì thế này.
Jeong Taeui nhìn Richard với gương mặt trống rỗng rồi lại cúi xuống nhìn lũ trẻ.
Đứa trẻ thứ hai đã hoàn tất việc lắp ráp đang kiểm tra xem có chỗ nào thiếu sót không. Đứa trẻ thử kéo cò súng một cách lén lút, nhưng khi ánh mắt chạm phải Jeong Taeui, nó bẽn lẽn nở nụ cười.
“Nếu cứ tiếp tục cạnh tranh cho đến khi chọn ra người thừa kế thì sẽ không cần phải trả lại khoản chi phí đó đúng không?”
Jeong Taeui hỏi mà không nhìn Richard. Hắn đáp lại: “Đúng thế” khiến Jeong Taeui im lặng một lát.
“Vậy thì chỉ cần không từ bỏ giữa chừng mà tiếp tục ở lại đến cùng thì sẽ không bị phạt. Nhưng vẫn có người từ bỏ sao?”
“Vì mỗi người có cách nghĩ khác nhau. Sau khi người thừa kế được chọn ra, những người còn lại sẽ phải sống dưới trướng của người đó, phụ giúp công việc của họ. Nếu là người không tự tin sẽ được chọn làm người thừa kế nhưng lại không chịu được việc sống dưới quyền người khác thì có lẽ họ thà chịu trả một khoản bồi thường khổng lồ còn hơn là bị ràng buộc bởi mệnh lệnh của kẻ khác.”
Giọng nói của Richard điềm tĩnh.
Ilay vẫn im lặng lắng nghe từ bên cạnh, khẽ cười.
“Anh đang nói về chính mình đấy. Nếu anh nghĩ rằng bản thân không có khả năng được chọn làm người thừa kế,thì chắc chắn anh sẽ chọn cách trả khoản bồi thường suốt đời còn hơn là sống dưới trướng người khác. Anh là loại người không thể làm việc dưới quyền ai cả.”
Richard nhướng mày nhưng lắc đầu cười.
“Đừng nói vậy chứ. Và tôi cũng không tự tin rằng mình sẽ được chọn làm người thừa kế.”
“Không phải là khiêm tốn mà là đạo đức giả đấy.”
“Cảm ơn vì lời khen.”
Dù Ilay khịt mũi mỉa mai, Richard vẫn đáp lại một cách điềm nhiên. Sau đó, hắn yêu cầu những đứa trẻ đã hoàn thành việc lắp ráp phải tháo rời lại. Hắn nói thêm rằng sau khi lắp ráp lại lần nữa sẽ chỉ cho chúng cách sử dụng hiệu quả nhất đối với lứa tuổi của chúng.