Passion: Diaphonic Symphonia Novel - Chương 50
Jeong Taeui nhìn họ và chìm vào suy nghĩ.
Con người không thể tùy tiện đánh giá người khác chỉ vì những gì xa lạ với mình cũng không có nghĩa là có thể dễ dàng phán xét một cấu trúc hay phương thức nào đó. Bất kỳ phương thức nào cũng sẽ có ưu điểm song song với khuyết điểm.
Nhưng mà…
“Nếu bắt trẻ con phải đưa ra lựa chọn ở cái tuổi còn quá nhỏ thế này thì khả năng sau này chúng hối hận cũng rất cao. Với tôi thì điều đó có vẻ quá khắc nghiệt.”
Jeong Taeui cười nhạt và nói.
Đó là điều có thể giữ trong lòng mà không cần phải thốt ra vì dù có nói ra cũng chẳng đem lại điều gì tốt đẹp cho bản thân nhưng cuối cùng cậu vẫn không thể không nói.
Tuy nhiên Richard lại lắc đầu với gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ dịu dàng.
“Dù là bất cứ lúc nào thì trách nhiệm cho lựa chọn của bản thân cũng phải do chính bản thân gánh lấy.”
Jeong Taeui im lặng.
Đó là suy nghĩ của người đàn ông mang tên Richard. Và có lẽ đó cũng là tư tưởng của cả dòng họ Tarten, những người đã chủ động hoặc bị động đồng tình với hệ thống này để nó tồn tại cho đến bây giờ.
Jeong Taeui vẫn còn chìm trong suy nghĩ thêm một lúc rồi cuối cùng thở dài lặng lẽ.
Nếu tất cả đều diễn ra dưới sự đồng thuận của bản thân họ thì mình cũng chẳng có gì để nói cả.
“Christoph có lẽ là người biết rất rõ đâu là nơi cậu ta nên ở và đâu là nơi không thuộc về mình. Nếu như nhận ra điều đó sớm hơn thì đã không phải gánh vác cái khoản bồi thường ấy, điều đó mới là điều đáng tiếc.”
Ilay chậm rãi lên tiếng. Trong giọng nói mang theo chút cười mỉa ấy không có lấy một chút thương cảm.
Jeong Taeui chậc lưỡi. Cậu kéo mái tóc một cách vô ích rồi lại thở dài lần nữa.
Ilay nhìn Jeong Taeui như thể trông thấy một người mỏi mệt. Sau đó hắn đưa ánh mắt nhìn xa về phía khu rừng như thể biết rằng Christoph đang ở nơi đó vậy.
“Nơi này không phải là chỗ dành cho cậu ta.”
“…Ừ. Anh nói đúng.”
Jeong Taeui gật đầu yếu ớt. Giọng nói cũng mất đi sức sống vì mệt mỏi.
Hôm nay thật sự không phải một ngày tốt lành, cả thể xác lẫn tinh thần đều bị vắt kiệt. …Nghĩ cho kỹ thì từ lúc đến đây, liệu đã từng có ngày nào tốt đẹp với cậu chưa nhỉ.
“Ừ, đúng thế. Có lẽ đơn vị cái ổ của lũ điên T&R ấy mới thật sự là nơi thích hợp với cậu ta.”
“Phải rồi. ……”
Phải rồi — sau khi nói ra điều đó, Ilay từng sống cùng Christoph trong cái ổ của lũ điên đó, bất giác nhíu mày một cách khó hiểu.
Jeong Taeui lặng lẽ nhìn xuống khu rừng.
Thỉnh thoảng từ gần lối vào rừng vang lên những tiếng quát ngắn hoặc tiếng vó ngựa như thể ai đó đang thúc ngựa lao đi.
Cậu nhớ đến dáng vẻ Christoph gần như không phát ra âm thanh khi cưỡi ngựa, chỉ nhìn cũng không thể hiểu cậu ta điều khiển ngựa như thế nào. Đôi khi cậu còn tự hỏi liệu Christoph có đang trò chuyện với con ngựa hay không.
Cậu ta không thuộc về nơi này.
Ở những nơi khác cậu ta lại hòa nhập một cách tự nhiên đến lạ kỳ.
“……”
Jeong Taeui thở dài và lắc đầu.
Phải ngừng suy nghĩ thôi. Cứ tiếp tục thế này thì chỉ toàn nghĩ đến những điều chẳng vui vẻ gì.
“……Nhưng mà.”
Ngay khi cố tình cắt đứt dòng suy nghĩ về Christoph, chuyện đã thoáng lướt qua trong đầu khi nghe cuộc trò chuyện ban nãy nhưng rồi quên bẵng đi lại đột nhiên hiện lên.
Jeong Taeui nhìn chằm chằm vào Ilay một lúc rồi ánh mắt chuyển sang Richard. Lần này, ánh nhìn rõ ràng mang theo vẻ kinh ngạc, Jeong Taeui nghiêng đầu như không tin nổi và chậm rãi hỏi.
“Ban nãy tôi nghe hình như người đã từ chối lời đề nghị làm ứng cử viên thừa kế là Johann, chẳng lẽ cái người Johann đó……?!”
“Trong nhà này theo tôi biết thì chỉ có một người tên là Johann.”
“À, giờ nghĩ lại thì hình như hai người khá thân thiết thì phải,……là một người thú vị đấy.”
Tuy dừng lại một chút trước khi nói “người thú vị”, nhưng lời khen đó nghe không hề bình thường. Nghe như đang nói rằng thằng đó cũng tạm thời có chút bệnh trong đầu vậy.
Jeong Taeui nhìn họ với vẻ mặt khó xử.
Thì đôi khi cậu nói chuyện cũng thấy tên đó thông minh ra trò, nhưng chuyện đó không liên quan.
Giờ nghĩ lại, Christoph cũng từng được xem là ứng cử viên sáng giá cho vị trí thừa kế cho đến khi từ bỏ……
“……. ……Tarten này……, có vẻ không mấy coi trọng nhân cách của người sẽ kế vị nhỉ?”
Thế thì dù có giỏi giang đến đâu đi nữa thì cái nhà này vận hành kiểu gì được chứ, không, nhưng mà trưởng lão cậu gặp lần trước trông có vẻ là người vô cùng chính trực mà, Jeong Taeui vừa nghĩ vừa chìm trong trầm tư, không hề nhận ra Richard ngay trước mặt đang mỉm cười mơ hồ mà chẳng nói lời nào.
Thay vào đó, Ilay bật cười tươi rói và buông ra lời không mấy dễ nghe cho cả hai người.
“Ý cậu ấy là nhân cách của anh có vấn đề nghiêm trọng đấy, Richard.”
Chỉ khi nghe thêm câu “Thật là con mắt tinh tường” đầy thán phục từ Ilay, Jeong Taeui mới sực nhận ra mình vừa nói gì với Richard.
Nét mặt cậu đông cứng lại, vội vàng lắp bắp “Không phải thế, ý tôi là…”, Jeong Taeui bắt đầu chống chế, nhưng Richard vẫn mỉm cười nói “Không sao đâu”. Dẫu vậy trong lòng Jeong Taeui cảm thấy như vừa làm đổ một thùng nước mà không thể nào hốt lại được.
Không, thật ra cũng có lúc cậu nghĩ là thằng cha này có vấn đề với nhân cách, nhưng đâu có định thể hiện rõ ràng ra như vậy chứ. Cậu đang nói về Johann cơ mà, sao Richard lại dính vào vậy.
Jeong Taeui hối hận sâu sắc vì sai lầm của mình. Cậu lườm Ilay đầy giận dữ – người phải chịu trách nhiệm nặng nề cho cục diện này. Jeong Taeui quyết định đổi hướng mũi tên, chí ít cũng phải xử lý tình hình trước đã.
“Nhưng dù gì thì vẫn không thể so với đội cơ động T&R, nơi đó tuyển người bằng cách xếp hạng nhân cách ngược lại đúng không……. Ở đó hình như không chỉ nhân cách mà việc chọn người cũng có vấn đề lớn.”
Tuy cậu không thích kiểu đổ lỗi cho người khác để né tai họa, nhưng giờ thì chẳng còn cách nào khác. Hơn nữa nếu có đổ lỗi cho người khác thì cũng là người đã gây ra vấn đề chứ sao.
Nghe vậy, Ilay vẫn giữ nguyên vẻ tươi tỉnh, nheo mắt lại rồi đột nhiên cười ngả ngớn.
“Nói đến đội cơ động mà Christoph từng tham gia đó mà.”
Tôi đang nói anh đấy, chính anh.
Jeong Taeui hét lên trong lòng nhưng Ilay lại thì thầm như thể mình chẳng liên quan gì đến nơi đó.
“Hơn nữa những nhân sự rắc rối kia…… đều là người tôi quen biết, nhưng người tôi chọn là anh trai tôi. Ừ, tôi cũng thấy họ khá rắc rối……. Tôi sẽ nói cho anh trai sau.”
Hự…….
Cảm giác như cậu vừa làm đổ thêm một thùng nước nữa.
Không, ý tôi là……, Jeong Taeui lại tiếp tục lắp bắp.
Tôi đang nói về cái nhân cách kia của anh mà.
“Ý tôi là nhân cách của kẻ từng rất nổi tiếng ở chi nhánh châu Âu của UNHRDO đó.”
“A ha……. Ừ thì nơi đó cũng có hơi vấn đề trong việc chọn người. Thật ra tôi cũng đâu có ý định làm huấn luyện viên ở cái tổ chức đó, cũng không ngờ họ lại giao việc đó cho tôi.”
“Đúng rồi! Việc bổ nhiệm người vào vị trí quan trọng mà không cân nhắc đến nhân cách, chỉ dựa vào năng lực cũng là vấn đề lớn lắm đấy!”
“Tuy là do có liên quan đến việc buôn vũ khí nhưng dù sao thì người đã âm thầm thúc đẩy tôi lên vị trí đó là một trong các huấn luyện viên của chi nhánh châu Á bên đó. Là Jeong……, tên gì nhỉ…….”
“…….”
Thôi, thà câm miệng còn hơn. Cứ nói tiếp là đập nát hết mấy thùng nước còn lại mất.
Richard đang ngồi chống cằm trên bàn, mắt đảo qua lại nhìn hai người có vẻ thắc mắc vì sao Jeong Taeui đột ngột im lặng nhưng cũng không hỏi.
Đúng lúc ấy như thể giúp đỡ cho Jeong Taeui đang giữ quyền im lặng, một đứa trẻ vừa tháo ra rồi lắp lại khẩu súng lại bắt đầu nghịch ngợm và hỏi:
“Sau khi lắp xong ở đây rồi bóp cò, thì đạn sẽ bay ra đúng không ạ?”
“Đúng vậy. Cách nạp đạn thì lát nữa chú chỉ cho.”
Richard quay sang đứa trẻ và trả lời. Ilay nhìn xuống đứa bé đang nghịch khẩu súng, gật gù một lúc rồi bảo “Chờ chút” và cầm lấy khẩu súng.
Đúng như lời Richard, khẩu súng là mô hình làm y hệt súng thật, bề ngoài thì không khác gì. Nhìn khẩu súng trong tay Ilay, Jeong Taeui thầm cảm thán dạo này đồ mô hình cũng tinh xảo thật.
Ilay nắm rồi buông súng vài lần.
“Quả nhiên nhẹ hơn thật. Thế này thì đến đạn đồ chơi cũng chẳng ăn thua. Không biết có bắn được không nữa?”
Hắn gõ nhẹ lên nòng súng bằng đầu ngón tay, kéo búa súng. Cạch – một âm thanh nhẹ hơn nhiều so với súng thật vang lên.
“Chẳng cần biết là đồ tập cho trẻ con đi nữa, thế này thì cảm giác bắn cũng chẳng ra gì.”
Ilay xoay khẩu súng một vòng, cười khẩy rồi chĩa thẳng nòng súng vào Jeong Taeui. Thấy nòng súng chĩa vào mình, Jeong Taeui nhăn mặt lại.
“Thôi đi. Dù là mô hình thì người cầm súng là anh cũng đủ làm người ta lạnh sống lưng rồi.”
“Haha, dù tôi là tôi thì cũng không thể giết người bằng súng không đạn đâ―”
Ngay lúc đó.
Từ lúc Ilay chĩa súng vào Jeong Taeui, đứa trẻ đang nhìn với vẻ mặt hơi bối rối, thấy ngón tay anh ta siết cò thì vội vàng la lên, “Ơ!”
Nhưng tiếng kêu đó đã muộn một nhịp.
Pằng! ― Một tiếng vang nhẹ nhàng, cổ tay của Ilay hơi rung lên. Phần giữa nòng súng và thước ngắm hơi hở ra, lệch đi vì khẩu súng được lắp khá vụng về bởi bàn tay trẻ con.
Cùng lúc với âm thanh nổ ngắn và nhẹ đó, từ miệng Jeong Taeui bật ra một tiếng kêu “Á!” ngắn ngủi. Cậu mặt nhíu mày, khom người rồi từ từ ngồi xổm xuống tại chỗ.
Vài giây im lặng trôi qua.
Richard đứng bật dậy với vẻ mặt bối rối, bọn trẻ tròn xoe mắt nhìn về phía đó. Riêng đứa bé đã lắp khẩu súng thì nhăn nhó lúng túng lẩm bẩm.
“Cháu chỉ tò mò muốn thử xem lực bắn mạnh bao nhiêu nên đã cắt cục tẩy ra, rồi nhét vào thử…… Chú ơi, chú không sao chứ?”
Đứa bé lúng túng tiến lại gần Jeong Taeui trong bầu không khí đông cứng.
Jeong Taeui ôm bụng ngồi co người lại, sau một lúc im lặng mới lẩm bẩm từng tiếng một.
“Ước gì…… người trúng là anh thì hay biết mấy……, mà chắc là cục tẩy thật à? Sao đau dữ vậy trời…… khốn khiếp.”
Lời lẩm bẩm như sắp chết ấy của Jeong Taeui vừa thốt ra, không khí vốn đang căng cứng cũng dịu xuống.
Lũ trẻ líu ríu nói, “Giật cả mình”, còn Richard khẽ thở dài rồi bật cười.
“May mà chỉ là mô hình. Nếu là súng thật mà tập ở khoảng cách gần thế này thì dù chỉ là cục tẩy thì cũng nguy hiểm tùy theo chỗ trúng đấy.”
“Ugh…… cạnh sườn tôi…….”
Jeong Taeui vừa xoa phần giữa bụng và hông vừa từ từ đứng dậy.
Đau ra trò đấy.
Lúc trúng đạn cậu đau đến mức cột sống tự gập lại luôn.
Chắc chỗ này bầm tím mất rồi, Jeong Taeui vừa lẩm bẩm vừa xoa hông rồi liếc sang Ilay.
“Tôi chỉ định đánh giá nhân cách chút xíu thôi mà anh bắn tôi luôn là sao……?”
Dù xét thế nào thì tình hình lúc đó hoàn toàn không phải lỗi của Ilay, nhưng Jeong Taeui vừa bị dồn vào thế bí vẫn bám lấy nỗi đau của mình mà không buông.
Ilay vẫn cầm súng, lặng lẽ nhìn Jeong Taeui.
Jeong Taeui im miệng.
Gương mặt Ilay bỗng trở nên vô cảm như thể đã đóng sập cánh cửa biểu lộ cảm xúc – không thể đoán được trong đầu hắn đang nghĩ gì.
“Il…―, ……Riegrow.”
Cậu gọi tên hắn.
Lúc ấy Ilay mới như vừa quay lại từ thế giới khác, nhìn Jeong Taeui bằng vẻ mặt không mấy hài lòng.
“Chỉ bị cục cao su bắn trúng tí thôi mà có sao đâu.”
Nếu là người khác nói thì còn đỡ, chứ chính người bóp cò mà nói ra câu đó thì đúng là trơ trẽn hết mức, Jeong Taeui trừng mắt nhìn hắn.
Ilay ngay lập tức mất hứng thú, thản nhiên ném khẩu súng lại cho đứa bé.
“Chỉ một cục cao su mà làm lệch cả nòng súng thì không xài nổi để tập nữa rồi. Nhà mày kiếm được nhiều tiền thế, sao không mua đồ tốt mà dùng?”
Này, nếu mua đồ tốt thì chắc giờ tôi chết rồi, Jeong Taeui càu nhàu bên cạnh nhưng Ilay chỉ liếc mắt một cái, chẳng buồn đáp lại.
Xem ra lần này cũng không đào sâu cãi cọ được rồi.
Jeong Taeui xoa xoa cạnh sườn đang đau nhức, thầm chậc lưỡi trong lòng.