Passion: Diaphonic Symphonia Novel (Hoàn thành) - Chương 51 - Lời thú nhận
“Woah…… nhìn kìa, vết bầm tím kìa, bầm tím.”
Jeong Taeui vừa soi gương để nhìn bên sườn vừa chặc lưỡi.
Chỗ hơi chếch từ sườn về phía bụng đã tím bầm một cách rõ rệt. Có lẽ đến ngày mai sẽ còn thâm đen hơn nữa.
“Cứ cái đà này chắc toàn thân sẽ hóa thành cầu vồng mất.”
Jeong Taeui lại chặc lưỡi.
Chỉ với hình ảnh phản chiếu trong gương thôi mà màu sắc trên cơ thể đã rực rỡ rồi.
Gương mặt cậu bị đánh không lâu trước đây, khuỷu tay nữa, khi thời gian trôi qua thì vết bầm ở từng chỗ cũng bắt đầu chuyển sang đủ loại màu sắc.
Chấn thương kiểu này vẫn còn đỡ, là loại đau có thể chịu đựng được. Dù có bị đánh mạnh đến mức nào đi nữa thì cảm giác đau cũng chỉ kéo dài một hai ngày, chỉ cần qua khoảng đó, miễn là không chạm hay va phải đâu thì cũng chẳng còn cảm nhận rõ ràng nữa. Và rồi nó cũng tự lành đi mất mà chẳng cần để ý gì.
“Cái kiểu tự lành mà không biết ấy tốt thật.”
Jeong Taeui tự gật đầu rồi dùng vòi sen xả sạch lớp bọt xà phòng phủ kín toàn thân.
Vừa nãy cậu chẳng nghĩ gì mà cứ thế vô tư chà xát nên lỡ ấn trúng vết bầm khiến phải tựa vào tường phòng tắm run bắn lên, nhớ đến chuyện đó, cậu cẩn thận nhẹ nhàng xả sạch bọt.
“Nhìn như bị chồng đánh ấy chứ.”
Jeong Taeui thở dài nhìn những vết bầm trên người.
Trong số đó, cậu cúi nhìn vết bầm ở bên sườn nơi mới xuất hiện gần nhất, và bắt đầu xoa nhẹ. Chỉ cần chạm tay vào thôi cũng đau. Nhưng có lẽ đến ngày mai hay ngày mốt, trừ phi cố tình ấn vào thì cũng chẳng còn cảm giác đau nữa.
“Đúng là súng không phải thứ dành cho con người cầm. Chỉ là khẩu súng mô hình có lực yếu đi một nửa, viên đạn cũng chỉ là mẩu cao su bằng đầu móng tay mà đã thành ra thế này.”
Nếu thứ dùng làm đạn không phải là cục tẩy mà là vật gì cứng hơn một chút, hoặc nếu lực của khẩu súng mô hình đó mạnh hơn chút nữa thì Jeong Taeui có khi đã phải nhập viện rồi cũng nên.
Việc vào viện không làm cậu sợ, nhưng lỡ như phải phẫu thuật thì lại phiền toái. Cơ địa của cậu vốn không hợp với thuốc gây mê.
Thật sự là cái kẻ phát minh ra súng phải lưu tên vào sách sử để rồi bị ném đá suốt đời, Jeong Taeui lẩm bẩm cằn nhằn rồi tắt nước vòi sen.
Cậu lau khô người bằng khăn tắm, rồi lại một lần nữa nhìn hình ảnh cơ thể loang lổ đủ màu của mình trong gương phòng tắm, đồng thời cũng có phần tự hài lòng với thân hình cơ bắp săn chắc vừa đủ để nhìn vào là thấy ưa mắt, sau đó mới với tay lấy hộp thuốc trên kệ phòng tắm.
Bên sườn đau nhức dữ dội mà lại chẳng có loại thuốc nào thích hợp để bôi, Jeong Taeui lục tìm một lúc thì phát hiện ra tuýp cao hổ vừa nãy Christoph mang đến lúc đột ngột xông vào phòng buổi sáng, để lại rồi quên mất.
Cái mùi nồng đặc trưng của nó khiến cậu nhăn sống mũi lại khi bắt đầu xoa nhẹ bên sườn.
“Nếu cái dòng chữ đáng ngờ ‘có chứa xương hổ’ in trên tuýp thuốc này là thật, thì hổ chắc rơi vào nguy cơ tuyệt chủng chính là vì bị Trung Quốc bắt sạch để lấy xương bỏ vào đây…….”
Jeong Taeui lầm bầm lời vu khống vô căn cứ, bôi thuốc xong thì quay người định rời khỏi phòng tắm.
Nhưng ngay trước khi bước ra, cậu khựng lại.
Qua ống thông gió nối liền sang phòng tắm bên cạnh, có vẻ không phải âm thanh phát ra từ phòng tắm mà là từ căn phòng nối liền với nó, có lẽ cửa đang mở. Có tiếng động báo hiệu người trở về.
“Ơ…….”
Jeong Taeui vội vàng mặc tạm quần áo rồi hướng về phía căn phòng bên cạnh.
Có vẻ cuối cùng Christoph đã về rồi.
Giờ đã khá muộn, bữa tối cũng đã qua từ lâu.
“Này, Christoph.”
Cậu gõ cửa phòng ngủ rồi gần như đồng thời mở cửa ra.
Quả nhiên tiếng động từ phòng tắm khi nãy không phải nghe nhầm, Christoph đang thay đồ trong đó.
Cậu ta mãi không về khiến Jeong Taeui tưởng rằng Christoph đã quay lại lúc mình không thấy rồi lại ra ngoài tiếp, nhưng Christoph lúc này đang cởi bộ đồ cưỡi ngựa.
Tên nhóc này tuy bất ngờ nhưng lại rất để tâm đến ngoại hình, nên chắc chắn không mặc đồ đó để đi làm chuyện gì khác, xem ra cậu ta đã ở trong rừng suốt cả buổi chiều.
Christoph hé cửa phòng ngủ, tựa vào khung cửa nhìn Jeong Taeui đang đứng lặng người nhìn mình, liếc mắt một cái rồi hỏi ngắn gọn: “Gì đấy.”
Dù sao thì cũng chịu mở miệng trả lời, có vẻ tâm trạng đã khá hơn so với trước.
“Tay của cậu sao rồi.”
Jeong Taeui lập tức hỏi điều khiến mình bận tâm nhất. Vừa nãy rõ ràng lòng bàn tay Christoph cũng rách nát, bê bết máu.
Christoph đang cởi cúc áo trên liền khựng lại rồi anh Jeong Taeui bằng vẻ mặt lạ lẫm.
“Cậu đến chỉ để hỏi cái đó à?”
Christoph nhăn mặt khó chịu, nói với giọng đầy phiền phức, Jeong Taeui liền phụng phịu đáp: “Đúng vậy đấy” và nhìn xuống tay Christoph.
Bàn tay từng rách tứa máu, máu từng chảy thành dòng dĩ nhiên giờ máu đã ngừng chảy. Tay được quấn khăn tay hai lớp, thắt nút phía mu bàn tay, đang tiếp tục cởi nốt hàng cúc áo.
“Cậu có rửa sạch bằng thuốc sát trùng rồi xử lý đàng hoàng chưa đấy?”
“Chỉ là vết thương thường gặp thôi mà, cậu làm quá lên rồi đấy.”
Giọng điệu như thể chỉ lau tạm vào quần vài cái là xong khiến Jeong Taeui nhăn mặt.
Cậu nghĩ mãi cũng không thấy đó là kiểu vết thương thường gặp, nhưng thôi, nếu người kia đã nói vậy thì cũng đành bỏ qua.
“Tháo ra xem nào. Bôi thuốc rồi xử lý cho tử tế.”
Jeong Taeui tiến lại gần, đưa tay ra. Phải đến khi thấy ánh mắt Christoph nhìn chăm chú vào lòng bàn tay mình, cậu mới nhớ ra—thằng này ghét bị người khác chạm vào.
Jeong Taeui rụt tay lại, chậc lưỡi.
“Chỉ nhìn cũng được. Tháo ra xem nào.”
Jeong Taeui nhắc lại, nhưng Christoph làm như chẳng nghe thấy. Cậu ta ngược lại còn cau mày khó chịu nhìn chằm chằm vào Jeong Taeui.
Thế rồi đột nhiên vẻ mặt Christoph trở nên kỳ lạ.
Có vẻ đang nghiêng đầu dò xét điều gì đó, rồi lại nghiêng đầu sang hướng ngược lại và hỏi Jeong Taeui:
“Cậu có mùi thuốc.”
Tên này đúng là mũi chó. ……Không, nhưng thật ra thì mùi thuốc nồng nặc thế này, ở khoảng cách gần như vậy không nhận ra mới là lạ.
“Ừ, bị bầm một chút. À, tôi tự tiện dùng thuốc mỡ cậu để lại trong phòng tôi đấy.”
“Bầm đến mức nào mà phải bôi thuốc? Để tôi xem nào.”
Christoph nhăn mặt, hất cằm ra hiệu kéo áo lên.
Gì mà thích thú vậy chứ, tôi chỉ muốn xem vết thương của cậu thôi mà, dù lầm bầm như vậy nhưng Jeong Taeui vẫn kéo áo sơ mi lên.
Christoph nhìn vào mạn sườn của Jeong Taeui một lúc mà không nói gì.
“Bầm khá nặng đấy. Không giống kiểu bị va vào đâu đó……, cậu bị ai đánh à?”
“Ilay.”
Câu trả lời của Jeong Taeui dễ gây hiểu lầm khiến Christoph nhìn cậu với ánh mắt kỳ quái. Christoph nghiêng đầu như thể đang đối mặt với điều không thể tin nổi, rồi lạnh lùng lắc đầu.
“Không. Dù chuyện thằng đó chạm vào cậu nghe đã thấy lạ rồi, nhưng nếu có chạm thật thì đâu chỉ dừng ở vết bầm này.”
Lý luận quá đỗi hợp lý khiến Jeong Taeui vô thức gật đầu. Ừ, đúng thật, cậu thốt lên rồi bật cười. Trong lúc Jeong Taeui trả lời một cách lấp lửng rằng lỡ tay chút thôi mà thành ra thế, Christoph im lặng nhìn chằm chằm vào vết bầm ấy.
“Thuốc mỡ vón cục kìa. Cậu không xoa đều à.”
“Ừm, tôi xoa đều hết rồi mà.”
Jeong Taeui nói như biện hộ rồi bắt đầu xoa nhẹ lên vết thương.
“Đúng là ngốc, đi đâu lại để bị thương thế này.”
Christoph trách móc, chậc lưỡi như thể đang mắng đồ ngốc, còn Jeong Taeui nhìn cậu một lúc không nói gì rồi thì thầm như thở dài.
“Nghe cậu nói thế thì tôi nhìn cái khăn tay quấn quanh tay cậu lại càng thấy không bình thường.”
“Tôi đâu có bị thương vì đánh nhau với ai khác.”
“Tự làm mình bị thương còn tệ hơn nhiều, còn tệ hơn nữa!”
Jeong Taeui chỉ thẳng ngón trỏ vào Christoph và nói bằng giọng gay gắt.
Christoph không hề biết mình đã tự làm tổn thương bản thân. Cậu cũng chẳng nghĩ rằng nếu đau thì người khổ chỉ là mình, lần sau không nên làm vậy. Chính điều đó khiến Jeong Taeui không hài lòng.
Thế nên cậu buông một câu đầy giễu cợt.
“Nếu buộc phải bị thương thì bị bầm còn hơn, chứ bị rách da hay đâm thì tệ hơn nhiều.”
Jeong Taeui vừa lẩm bẩm vừa cẩn thận xoa lên vết bầm, cố không ấn mạnh vào. Christoph nhìn vết bầm ấy một lúc rồi cau mày suy nghĩ.
“Bị rách da còn hơn, hoặc bị đâm chẳng hạn.”
Câu nói nghiêm túc đến mức khó tin khiến Jeong Taeui cũng nhíu mày.
“Không đúng. Bị rách da hay bị đâm có thể dẫn đến thương tích nghiêm trọng, thậm chí là chết người, cũng dễ nhiễm trùng nữa, chưa kể là rất lâu mới lành. So với thế thì bầm còn hơn chứ.”
Ngay từ sức nặng trong lời nói đã khác nhau rồi. Bầm tím, vết đâm, vết rách, chỉ cần nhìn tần suất cảnh sát phải can thiệp thôi cũng đủ thấy sự khác biệt rõ ràng.
Nhưng Christoph lắc đầu.
“Bầm tím thường là do bị tay chân người khác đánh, chứ không phải do vũ khí. Nhưng đâu có ai dùng tay không mà rạch da, nên vết rách sẽ không có sự tiếp xúc trực tiếp. Vì thế nên bầm tím không tốt.”
Bị đánh, lại còn phải để người khác đụng vào mình, đúng là tệ hết chỗ nói—cậu ta nói thêm.
“……Ừm……, thì ra là vì lý do đó nên cậu ghét bị bầm……”
Jeong Taeui chép miệng.
Tùy từng người mà có loại đau đớn họ thấy dễ chịu đựng hơn, nhưng lý do kiểu này thì cậu mới nghe lần đầu. Chẳng lẽ những người sợ tiếp xúc đều như vậy sao?
Jeong Taeui ngước nhìn trần nhà trầm ngâm.
Dù là kiểu nào thì lúc bị thương cũng đau như nhau. Không có vết thương nào mà không đau.
Nhưng bầm tím thì chỉ cần qua thời gian một chút, nếu không chạm vào thì sẽ không đau nữa. Vết thương dần biến mất như chưa từng có, đến khi nhận ra thì chẳng còn dấu vết gì.
Còn rách da thì không như thế, nó cứ đau mãi cho đến khi liền miệng. Vừa rỉ dịch, lại vừa mưng mủ, đóng vảy, mãi sau mới đỡ đau, nhưng cuối cùng vẫn để lại sẹo.
Dù vết thương không phải thứ mình có thể chọn, nhưng nếu phải bị thương, Jeong Taeui nghĩ mình vẫn muốn chọn loại đầu tiên hơn.
“Ờ thì vẫn còn hơn loại bệnh mà đến khi nhận ra thì đã quá muộn.”
Vì không cảm thấy đau nên đến lúc phát hiện ra thì chẳng còn cách nào.
Vì cơ thể không kêu đau. Vì tiếng hét đau đớn bị chặn đứng lại.
Jeong Taeui tặc lưỡi, gãi đầu rồi cậu kéo áo sơ mi xuống.
“Đưa tay đây.”
Jeong Taeui nói với giọng có phần hờn dỗi. Christoph hơi nhíu mày, nhưng rồi ngoan ngoãn cởi khăn tay ra, không quên nhắc đừng có đụng vào đấy.
May là không bị thương nặng như đã lo. Có lẽ lúc nãy thấy bê bết máu nên mới tưởng tệ hơn.
Dù không có vẻ đã được bôi thuốc hay chữa trị, nhưng may mắn là không bị nhiễm trùng và có vẻ sẽ lành tốt, Jeong Taeui thở dài khi nhìn vào lòng bàn tay đó.
Jeong Taeui lẩm bẩm may mà không bị thương nặng. Christoph không nói gì, chỉ im lặng quấn lại khăn tay.
“Nhắc mới nhớ, người giúp việc lúc nãy ấy, nghe bảo phải khâu mấy chục mũi ở bệnh viện đấy.”
“Hừm.”
Christoph đáp lại nhạt nhẽo như chẳng mấy quan tâm, nhưng Jeong Taeui vẫn tiếp lời như không có gì.
“Vì mảnh vỡ nên việc xử lý cũng hơi rắc rối, nhưng cuối cùng vẫn xong xuôi ổn thỏa.”
Christoph gật đầu nhưng có vẻ như chẳng thực sự lắng nghe, chỉ là gật gù lấy lệ.
Jeong Taeui ngồi xuống chiếc ghế ở cuối giường. Cậu lặng lẽ nhìn Christoph đang thay nốt quần áo, rồi bất chợt lên tiếng.
“Hôm nay tôi gặp Oliver rồi. ……Nó cười nói vui vẻ lắm. Có lẽ cậu không cần lo lắng đâu.”
Trong lúc treo bộ đồ vừa cởi lên móc, Christoph im lặng nhìn chằm chằm vào tủ quần áo một lúc rồi quay đầu lại nhìn Jeong Taeui. Trong ánh mắt cậu ta ánh lên vẻ khó chịu.
“Tôi không hiểu cậu đang hiểu lầm gì nhưng tôi không lo lắng đâu.”
Cậu nhìn thẳng vào Jeong Taeui và đóng cửa tủ lại. Trong cái cách cậu nhẹ nhàng đóng cánh cửa ấy ánh lên sự bực dọc.
“Và tôi nghĩ cậu đang hiểu lầm điều gì đó nên nói trước cho rõ. Về cái người hầu đó tôi thậm chí còn không nghĩ gì cả. Ngay khoảnh khắc rời khỏi căn phòng này lúc nãy là tôi đã quên sạch rồi, mãi đến khi cậu nhắc mới sực nhớ ra thôi. Đừng hiểu lầm.”
“Ờ, xin lỗi.”
Jeong Taeui lập tức xin lỗi ngay khi cậu ta vừa dứt lời. Ngay từ đầu, cậu không hề có ý ép buộc hay tranh cãi với người kia.
“Chỉ là sực nhớ ra nên nói vậy thôi. Tôi cũng không nghĩ cậu sẽ suy nghĩ theo hướng đó.”
Jeong Taeui nhìn thẳng vào cậu ta. Christoph cau mày đối diện với ánh mắt đó. Đôi mắt xanh lơ ấy như thể đang tự hỏi rốt cuộc thứ đang ngồi trước mặt mình là gì.