Passion: Diaphonic Symphonia Novel - Chương 52
Christoph khẽ hừ mũi, thở dài khó chịu, giọng nói cũng dịu lại phần nào.
“Không chỉ riêng cái người hầu đó, từ trước đến nay vẫn luôn vậy. Tôi chẳng nhớ rõ mình đã làm gì với ai cả cũng chẳng cần thiết phải nhớ. Chỉ là—”
Christoph ngập ngừng như thể đang cân nhắc xem nên nói thế nào thì hợp lý, rồi đột nhiên lẩm bẩm.
“Chỉ thấy ồn ào thôi.”
“…Như một buổi sáng bị đánh thức khó chịu sao?”
“Ừm… cũng gần giống vậy.”
Christoph đáp lời rồi chìm vào suy nghĩ.
Cậu ta thường như thế. Không, hầu như sáng nào cũng vậy.
Christoph vốn là người rất khó tỉnh dậy vào buổi sáng, luôn cáu bẳn vào buổi trước trưa. Đôi khi vào những ngày Jeong Taeui đến đánh thức, một tuần khoảng năm, sáu lần thì luôn phải đối mặt với Christoph lúc đang cáu kỉnh vì bị kéo ra khỏi giấc ngủ.
Giọng nói thì thầm bên tai cậu ta không bao giờ dứt.
Có lúc nghe như hét lớn, có lúc thì bé xíu, và thỉnh thoảng nếu may mắn, nó chỉ là những lời thì thầm mờ nhạt đến mức gần như không nghe thấy.
Jeong Taeui không nghe được âm thanh đó, nhưng cậu có thể đoán được mức độ to nhỏ của nó qua sắc mặt Christoph.
Hiện tại, có vẻ giọng nói ấy đang ở mức nhỏ.
“Rốt cuộc con người là như vậy đấy.”
Jeong Taeui đột nhiên lẩm bẩm và vươn lưng như đang vặn mình, rồi nhăn mặt kêu khẽ “Á á” vì cạnh sườn đang bị bầm đau nhức.
Cậu cúi lưng xuống, xoa lên vết bầm, gương mặt nhăn nhó khi nói tiếp.
“Miễn là bản thân mình thấy ổn là được rồi, người khác nghĩ gì cũng chẳng quan trọng. Cuối cùng thì người quyết định bản thân mình có hạnh phúc hay không chỉ có thể là chính mình. Ví dụ như dù cậu có làm chuyện tày trời đến mức cả thế giới đều chỉ trích, nguyền rủa và mong cậu bất hạnh, nếu cậu chẳng quan tâm gì cả, sống vui vẻ và hài lòng một mình thì bọn họ cũng không thể nhét nỗi bất hạnh đó vào cậu được. …Mà nói thật thì điều đó có đúng với định nghĩa thực sự của hạnh phúc hay không thì lại là chuyện khác.”
Dù sao đi nữa, cậu cũng không trông có vẻ hạnh phúc lắm, Jeong Taeui nghĩ thầm và nhấp môi.
Có lẽ vì đau cạnh sườn mà hôm nay vị đắng trong miệng càng rõ rệt.
Jeong Taeui cảm nhận được ánh mắt Christoph đang nhìn mình một cách kỳ lạ.
Những lời cậu nói không phải để an ủi, thật ra nó là một lời chỉ trích cay nghiệt. Chính vì thế mà Jeong Taeui không thoải mái.
…Không ổn rồi, hôm nay thật sự không ổn chút nào…
Jeong Taeui thở dài, rồi đưa ra ví dụ cho lời mình vừa nói.
“Nhìn Ilay mà xem. Có biết bao nhiêu người muốn giết hắn chứ. Số người ghét hắn chắc chắn nhiều hơn số người thích.”
Không, thực tế thì trừ một vài người hiếm hoi có thể đếm trên đầu ngón tay mà cậu biết, liệu có ai thật sự thích hắn không cũng là một câu hỏi.
“Vậy mà hắn vẫn sống tốt đấy thôi.”
Không bị dao động bởi lời người khác, nhìn một cách khách quan thì rõ ràng hắn là kẻ xấu chứ chẳng phải người tốt, vậy mà hắn vẫn sống một cách thảnh thơi.
Thực tại của mong muốn xã hội rằng người tốt thì gặp may, còn kẻ xấu thì chịu báo ứng là như vậy đó.
Người tốt cũng có thể sống tốt, nhưng dù sống tốt, họ vẫn có thể gặp khó khăn. Kẻ xấu có thể bị trừng phạt nhưng cũng có thể sống ung dung.
Thế gian luôn vận hành theo lẽ thường nhưng lẽ thường ấy là gì thì Jeong Taeui vẫn chưa hiểu rõ.
“Phải, tôi đang sống một cách hài lòng. Thật đấy.”
Ngay khi Jeong Taeui đang đờ người suy nghĩ về một quy luật nào đó cứ xoay vòng trong không trung, thì một giọng nói vang lên như hồn ma từ phía sau.
Jeong Taeui giật bắn người, lập tức xóa sạch suy nghĩ trong đầu. Bàn tay đang xoa vết bầm cũng dừng lại, cậu như đông cứng tại chỗ trong khoảnh khắc rồi nhíu mày từ từ quay lại.
“Ít nhất cũng làm ơn phát ra tiếng bước chân đi chứ.”
“Tại sao phải thế. Tôi tò mò không biết em đang nói gì mà.”
Ilay không biết đã đứng trên ngưỡng cửa phòng Christoph từ khi nào, mỉm cười bước vào.
Christoph đang dựa lưng vào tủ quần áo đối diện Jeong Taeui cũng im lặng nhìn hắn.
“Tối nay không thấy mặt cậu nhỉ.”
“Nghỉ ngơi một chút thôi.”
“Hừm. …Nhưng mà sao mùi quen quá vậy.”
Ilay nhướng mày nói. Jeong Taeui trừng mắt nhìn hắn. Đúng là mũi chó.
“Cậu cũng nhận ra à?”
Christoph nói với vẻ ngạc nhiên. Ilay nghiêng đầu như thể không hiểu ý cậu.
“Loại thuốc mà cậu đang bôi ấy lấy từ Jeong Changin, mà hắn lại nhận ra mùi. Tôi thì lần đầu tiên ngửi thấy mùi thuốc kỳ lạ như vậy. …Mà nó thực sự có hiệu quả không nhỉ? Với vết bầm thì…”
Christoph lẩm bẩm với vẻ mơ hồ rồi im lặng. Cậu ta lặng lẽ nhìn vào vùng bụng của Jeong Taeui bị che bởi lớp áo.
Ilay quay sang Jeong Taeui.
“Thuốc? Bôi thuốc à, thuốc gì cơ?”
“…Thuốc bầm tím.”
Jeong Taeui lẩm bẩm rồi chỉ vào cạnh sườn bằng ngón cái. Ilay ngay lập tức hơi trợn mắt lên một chút, nhưng không nói gì cả.
Christoph bên cạnh như thể vừa nghĩ ra điều gì đó, để lại lời “Tôi ra ngoài một lát” rồi rời khỏi phòng.
Cậu ta bất ngờ bỏ đi mà không ngoái đầu lại, bóng dáng đó khiến Jeong Taeui chỉ biết ngẩn người nhìn theo rồi lẩm bẩm như tự nói với chính mình.
“Chắc vì anh tới nên cậu ấy mới đi…….”
“Sao tự nhiên vì tôi tới nên cậu mới rời đi?”
“Không thì còn lý do gì để đi. Thời điểm cũng khớp hoàn hảo. Quạ bay lên thì lê rụng xuống……. Vậy nên là lỗi của anh đấy.”
“……. Em nói vậy mà biết ý nghĩa là gì không đấy?”
“Không phải lỗi anh, nhưng mà là lỗi anh đấy.”
Jeong Taeui ngang nhiên khẳng định rồi ngẩng cao đầu. Ilay nheo mắt lại nhìn Jeong Taeui như thể không thể tin nổi, nhưng rồi cũng bật cười khẽ.
“Nhưng mà đêm hôm thế này anh cứ thế xộc vào phòng người ta là được à? Lại còn không phải ai khác mà là vào phòng Christoph.”
“Em biết tôi đã ở cùng đội tác chiến với cái gã đó mấy năm không hả?”
Jeong Taeui gật đầu khi nhìn Ilay hừ mũi cười. Việc Christoph không nói gì trước sự xâm nhập bất ngờ của Ilay chắc là nhờ có mấy năm kinh nghiệm đó tích tụ. ……Tự dưng lại thấy hơi tội nghiệp.
Jeong Taeui không biết có phải do thói quen không mà vô thức xoa xoa bên sườn. Ilay đang nhìn Jeong Taeui từ trên xuống, khẽ gật đầu. Khi Jeong Taeui ngẩng lên với ánh mắt “Hử?”, Ilay dùng cằm ra hiệu về phía vạt áo.
Jeong Taeui nhìn hắn có phần bối rối một lúc rồi cũng ngoan ngoãn kéo vạt áo lên.
“Hôm nay sườn tôi được yêu thích ghê……”
Ilay lặng lẽ nhìn làn da lộ ra ngay trước mặt Jeong Taeui đang lẩm bẩm như thở dài. Trong đôi mắt lạnh lẽo đó chẳng có tia sáng nào hiện lên.
“…….”
Jeong Taeui cũng chăm chú nhìn lại Ilay đang chậm rãi quan sát vùng bụng mình.
Nhìn vậy chứ chẳng lẽ, không lẽ nào, hắn đang thấy có lỗi sao.
Jeong Taeui gãi đầu.
Nếu có lỗi thật thì lời xin lỗi đó đúng là đáng nhận, nhưng không hiểu sao cậu lại không thấy giận hay oán trách gì. Dù có thể từng cảm thấy tức tối kiểu “Tên khốn này tự tay bắn người ta mà không thèm xin lỗi à?!” nhưng vốn dĩ hắn là loại người như vậy nên cũng không lấy làm lạ, hơn nữa đó đâu phải cố ý, chỉ là tai nạn thôi mà.
Jeong Taeui nhớ lại hình như đã từng nghe trong một buổi giảng về mối quan hệ giữa người với người rằng: chỉ trích cảm tính với những tai nạn không có ác ý chính là ví dụ điển hình của cách ứng xử sai lầm.
Nhưng lỡ đâu hắn đang áy náy thật thì sao.
Jeong Taeui nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào Ilay rồi mỉm cười nhẹ và bất chợt cất lời.
“Từ khi tới ngôi nhà này, tôi bị anh đánh không biết bao nhiêu lần rồi đó.”
Ngay sau đó, Ilay vẫn im lặng nhìn phần thân trần của Jeong Taeui nhướng mày lên.
Nhìn như vậy thì không biết hắn đang thực sự thấy có lỗi, hay chỉ đang hài lòng ngắm nhìn “thành quả” của chính mình nữa.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Jeong Taeui khúc khích cười, Ilay nhăn mặt một chút như muốn cau mày rồi khẽ cười. Dù nụ cười ấy chỉ thoáng qua rồi biến mất.
“Cho nên tôi đã bảo em quay về Berlin rồi mà. Sao cứ cố tình chuốc khổ vào người vậy.”
“Không, tại vì quyển sách……”
“Sách. Nếu tôi tìm quyển sách đó giúp em thì em sẽ quay về Berlin chứ?”
Ilay từ từ bước lại ngồi xuống bên cạnh Jeong Taeui. Hai người cách nhau khoảng một gang tay.
Hắn nói như đùa nhưng hình như chẳng phải đùa, cứ như thể nụ cười ấy chỉ thoáng hiện rồi tan biến.
Jeong Taeui nhìn hắn chằm chằm và gãi bụng rồi ấn mạnh lên vết bầm khiến bản thân bật ra một tiếng “Ực” ngắn, sau đó ngoan ngoãn thả vạt áo xuống lại. Ilay nhìn cảnh đó thì chặc lưỡi.
“Ừ thì…… nếu vậy thì cũng chẳng còn lý do gì để ở lại lâu nữa.”
Nói xong, Jeong Taeui ngập ngừng hỏi.
“Nhưng này, tại sao anh lại muốn tống khứ tôi đi dữ vậy. Gần đây cứ thấy anh tìm cách đẩy tôi đi hoài……, ……có phải anh đang sống hai nơi không đó?”
Câu sau gần như là lời lẩm bẩm một mình.
Nhưng rồi cậu lắc đầu.
Với tính cách như vậy thì làm gì có chuyện hai nơi. Tên này mà có người mình thích thì chắc sẽ dẫn về nhà công khai luôn chứ chẳng cần giấu diếm.
“Sống hai nơi?”
Ilay lặp lại, giọng cực kỳ ngỡ ngàng như thể đây là lần đầu nghe thấy từ đó.
Jeong Taeui ở bên cạnh vẫn đắm chìm trong trí tưởng tượng, nhìn Ilay mà ánh mắt còn đang mải mê trong suy nghĩ.
“Vậy thì biết đâu tôi lại được quay về Hàn một chuyến. Khỏi cần ở Đức nữa, về nhà luôn……. ……À. Tôi đang bị truy nã mà.”
Cậu nói xong mới sực nhớ ra.
Lý do gần như duy nhất khiến Jeong Taeui còn ở lại Berlin chính là người đàn ông này, và một phần không nhỏ cũng là nhờ sự bảo vệ của Kyle. Nhờ vậy mà dù là kẻ bị truy nã, cậu vẫn có thể sống cuộc đời an dưỡng tương đối yên ổn.
Nếu vậy thì biết làm sao, chắc lại phải bám víu vào anh hay chú thôi, Jeong Taeui vừa lẩm bẩm vừa bắt đầu lên kế hoạch cho tương lai bất an trước mắt, nhưng ngay lúc đó ánh mắt đầy ngỡ ngàng từ trên cao bắn thẳng xuống đầu cậu.
Tuy nhiên Jeong Taeui không nhận ra ánh mắt đó dần trở nên lạnh lẽo.
“Ngừng ngay mấy lời vớ vẩn đó đi. Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu.”
“Ờ, vậy hả?”
Nghe được câu đó, Jeong Taeui xóa sạch kế hoạch tương lai bất an của mình.
Dù biết đâu sẽ có chuyện khác khiến tương lai chông chênh nhưng ít ra thì không phải vì chuyện đó. Ilay hiếm khi nói lời dễ nghe nhưng chưa bao giờ nói điều nhảm nhí.
“Nếu có thể thì hãy quay về Berlin trước ngày kế vị.”
Ilay lại quay về chủ đề lúc nãy.
Jeong Taeui chỉ yên lặng nhìn hắn.
Cậu đang đợi hắn giải thích mối liên hệ giữa ngày kế vị và việc quay lại Berlin.
Ilay duỗi tay ra sau, chống lên giường ngay phía sau chiếc ghế đẩu để ngồi thoải mái và thản nhiên lên tiếng.
“Khi mẹ của Christoph đến đây, cậu ta sẽ càng thêm bất ổn.”
Câu nói chẳng rõ có liên quan tới mạch hội thoại trước đó hay không, Jeong Taeui lặng lẽ nhìn hắn rồi nhíu mày.
“Còn bất ổn hơn bây giờ được à.”
Jeong Taeui chỉ tay về phía cánh cửa nơi Christoph đã rời khỏi.