Passion: Diaphonic Symphonia Novel (Hoàn thành) - Chương 53
Hiện tại cậu ta cũng đã đủ bất ổn rồi. Dù ít ra trước mặt Jeong Taeui vẫn thể hiện ra bộ mặt bình thường hơn một chút, nhưng trong mắt Jeong Taeui, Christoph vốn dĩ đã là một con người đủ bất ổn rồi. Bất ổn hơn cả mình thì chỉ còn cách vào viện mà thôi.
Ilay đang tựa người thoải mái ra sau, ánh mắt vô thức hướng đến nơi mà tầm nhìn dễ dàng chạm tới, chính là chiếc đèn đang đung đưa ngay phía dưới trần nhà rồi bất chợt thốt lên:
“Em từng giết bướm chưa?”
“Gì cơ?”
“Bướm. Hoặc là… đúng rồi, chuồn chuồn chẳng hạn.”
Jeong Taeui lặng lẽ nhìn sườn mặt của Ilay.
Với giọng điệu có chút lười nhác đó, cậu chẳng thể nào đoán được hắn định nói gì.
“…Ừm.”
Jeong Taeui hơi nhăn khóe miệng rồi trả lời.
Hồi nhỏ, gần nhà có một cái ao và một khoảng đất trống rộng lớn nên chuồn chuồn bay rất nhiều.
Vào mùa hè, chuồn chuồn bắt đầu xuất hiện lác đác rồi đến mùa thu thì không biết từ lúc nào, chúng đã biến thành những con chuồn chuồn đỏ rực như ớt, phủ kín cả cánh đồng gần đó.
Jeong Taeui đã cùng lũ bạn trong khu chạy nhảy với vợt bắt chuồn chuồn. Một trong số đó còn sưu tầm chuồn chuồn như thể đang làm bộ sưu tập bướm, và lúc nhận ra thì trong vợt của cậu ta đã đầy ắp chuồn chuồn. Trước khi về nhà, phần lớn số đó đều đã chết.
Khi nhìn thấy những cái xác nằm chết cứng như côn trùng, cậu cảm thấy khó chịu và từ đó không còn bắt chuồn chuồn hay bướm nữa.
“Hồi nhỏ thì cũng có trò bắt bướm rồi bứt cánh, bứt chân mà chơi ấy.”
Jeong Taeui nhíu mày trước câu nói của Ilay.
Không, tôi không chơi như vậy, cậu thì thầm trong miệng, còn Ilay thì nhìn cậu với ánh mắt lấp lánh một nụ cười nhàn nhạt.
“Hồi nhỏ, tụi trẻ con thường chẳng vì lý do gì mà giết bướm, chuồn chuồn, hay giun đất, hoặc mấy con cuốn chiếu để chơi.”
“Ừm… đúng là cũng có những đứa như vậy.”
Không ai là chưa từng giết vài sinh vật nhỏ bé như thế hồi còn nhỏ. Dù chỉ là kiến thôi cũng vậy. Trẻ con là những sinh vật ngây thơ và tàn nhẫn.
Có khi cậu đọc lại những câu chuyện cổ tích từng đọc hồi bé rồi giật mình nghĩ mình từng đọc mấy thứ tàn nhẫn và kinh khủng thế này sao?
Rõ ràng là cùng một bản dịch, không sai một từ, cùng một nội dung như hồi nhỏ thế mà khi lớn lên lại thấy như vậy.
Hồi đó từng vui vẻ mà đọc chẳng chút ngần ngại, còn bây giờ thì thấy vướng víu khắp nơi.
Rốt cuộc sự tàn nhẫn vốn là bản chất tồn tại cùng với lòng trắc ẩn trong con người, chỉ là những điều học được khi lớn lên đã dần che lấp bản chất ấy mà thôi — Jeong Taeui thỉnh thoảng lại nghĩ như vậy.
“Nếu xét theo nghĩa thuần túy thì trẻ con còn tàn nhẫn hơn người lớn. Chúng có thể cười đùa mà giẫm chết kiến vì vui.”
Khi Jeong Taeui lẩm bẩm như vậy, Ilay khẽ gật đầu đáp lời.
“Ừ, vậy thì em nghĩ sao? Những đứa trẻ khác có sợ đứa giết kiến không?”
Jeong Taeui ngạc nhiên quay sang nhìn Ilay. Ilay vẫn giữ nụ cười mờ nhạt trên môi.
“Vậy thế này thì sao? Nếu có đứa trẻ nào đó giết sóc, thỏ, hay chó với cùng cảm giác như khi giết kiến thì sao?”
“…―.”
“Mẹ của Christoph ghê tởm Christoph đến mức rùng mình.”
Jeong Taeui im lặng. Giọng nói của Ilay cất lên như đang kể một câu chuyện rất đỗi bình thường trong cuộc sống hằng ngày nhưng lại khiến lòng cậu lạnh toát.
“‘Giết thỏ thì khác gì giết kiến đâu?’, khi cậu ta hỏi như vậy với vẻ bối rối thì mẹ cậu ta đã hét toáng lên.”
“……. Việc Christoph hỏi anh thì đúng là có ý nghĩa thật. Hai người cùng giết à?”
Nghe thấy Jeong Taeui nhỏ tiếng hỏi như vậy, Ilay bật cười.
“Không đời nào. Dù gì thì hồi nhỏ tôi cũng chưa bao giờ giết kiến hay bướm một cách vô cớ cả.”
Dù gì thì cậu cũng đã từng nghe ai đó nói rằng hắn còn vung rìu vào một người bạn — nếu thực sự có thể gọi là bạn — từ khi còn chưa biết gì gọi là trưởng thành.
Jeong Taeui liếc mắt nhìn Ilay một cách lãnh đạm, rồi nhanh chóng rời mắt đi. Ilay chậm rãi tiếp tục lời mình.
“Không chỉ dừng lại ở chuyện con vật đâu. Christoph từ nhỏ đã có vấn đề về thần kinh rồi — theo nghĩa chung của từ này. Cậu vô cảm một cách cực đoan trước đau đớn, dù là nỗi đau của người khác hay chính bản thân. …Ít nhất thì giờ cậu ta còn biết thế nào là ‘che đậy bản thân’, chứ hồi đó thì chẳng có gì hết. Cậu ta chỉ làm tổn thương mọi người mà không có lý do gì cả.”
Như cách giẫm chết kiến hay giết chết ruồi.
“Thậm chí có những đứa trẻ còn e ngại Christoph hơn cả tôi.”
“Chuyện đó… …nghiêm trọng thật đấy.”
Jeong Taeui ngơ ngẩn thì thầm như kẻ ngốc.
Ilay im lặng một lúc. Bàn tay hắn đặt trên giường từ từ gõ nhẹ lên chăn.
“Vấn đề là Christoph còn vô cảm với chính nỗi đau của mình. Cậu ta không hề có phản xạ tự bảo vệ mình.”
Cậu thì thầm như nói với chính mình. Jeong Taeui cúi đầu nhìn chằm chằm vào mũi chân mình.
Không cảm nhận được đau đớn.
Cậu không rõ điều đó là gì, dường như có thể hiểu được bằng lý trí, nhưng lại chẳng thể thực sự hình dung ra vì Jeong Taeui không như vậy.
Thế nhưng một ý nghĩ chợt lướt qua.
Khi bị đau đớn, liên tục bị tổn thương mà vẫn không cảm nhận được, cứ để bản thân trơ trọi như vậy thì cuối cùng sẽ chết.
Dù là thể xác hay tâm hồn.
Chết dần đi mà chẳng hề hay biết. Cậu cứ thì thầm trong đầu, thật kỳ lạ, thật kỳ lạ, rồi nghiêng đầu vừa bối rối.
“Thằng nhóc đó suy nghĩ theo hai chiều hướng khác nhau. Ở một mặt nào đó thì cảm nhận và tiếp nhận giống như những người khác, nhưng ở một mặt khác thì hoàn toàn không như vậy. Mà cái phần khiến cậu ta suy nghĩ giống với người thường ấy lại chính là… mẹ. Người mẹ coi cậu ta là thứ kinh tởm và sợ hãi.”
Ilay kéo dài chữ “…sợ hãi,” như thể sẽ không nói tiếp nữa.
Jeong Taeui liếc nhìn Ilay nhưng rồi lại quay đầu đi.
Cậu tiếp tục nhìn xuống chân mình, nhìn những ngón chân đang cử động khẽ rồi ngẩng lên nhìn trần nhà một lần và thở dài.
“Không phải điều tôi muốn nghe cho lắm.”
Giọng Jeong Taeui thiếu hẳn sức lực.
Christoph có lẽ vẫn chẳng khác gì khi còn nhỏ. Cậu ta tàn nhẫn một cách thuần khiết. Không đặt bất kỳ ý nghĩa gì vào hành động của mình nên cũng chẳng lưu lại trong trí nhớ.
Không đặt nặng hành vi tàn ác, cũng không giữ lại trong ký ức, nếu nói thế thì người đàn ông đang ngồi cạnh đây cũng chẳng khác.
Nhưng Christoph và Ilay không giống nhau.
Khác ở điểm nào?
“…Thật là…”
Jeong Taeui lẩm bẩm trong khi kéo tóc mình một cách bực bội, như thể tự trách bản thân vì đã nghe phải điều chẳng muốn nghe.
Nhìn cậu như thế, Ilay bất giác bật cười.
“Vậy thì, Tae à.”
Nụ cười mờ nhạt hiện trên môi khiến Jeong Taeui nhìn hắn với vẻ nghi ngờ. Ilay hạ thấp giọng như thể đang thì thầm bên tai.
“Em biết vì sao tôi lại nói với em những điều này không?”
“…Trong đời tôi chỉ cần một thằng điên như anh là quá đủ rồi.”
Jeong Taeui nhỏ giọng với vẻ cáu kỉnh. Ilay ngay lập tức hơi nhướng mày. Nụ cười mờ đến mức khó nhận ra nơi khóe miệng ấy cùng ánh nhìn hẹp đi ở khoé mắt rõ ràng đang nói: “Câu trả lời hay lắm.”
Jeong Taeui nhìn hắn.
Cậu nhìn người đàn ông ấy luôn điềm tĩnh nhưng giấu sau đó là sự lạnh lùng một lúc lâu, rồi khẽ thở ra.
“Chỉ xử lý một thằng điên thôi mà cũng mệt bở hơi tai… Biết đâu sau này nó lại chĩa súng vào mình.”
Trước đó phải khiến hắn “nhân hoá” đã chứ, nhưng càng tìm hiểu càng thấy con đường này còn xa lắm.
Ilay Riegrow vẫn là một người đàn ông khó lường.
Chỉ có một điều là chắc chắn.
Đó là hắn sẽ hành động một cách không thể dự đoán.
Ngay cả những thứ ngày hôm qua còn nâng niu và trân trọng, hôm nay hắn cũng có thể ném thẳng vào thùng rác.
Dù cảm xúc thì mách bảo rằng chuyện đó sẽ không xảy ra nhưng cũng không có gì lạ nếu một ngày nào đó hắn chĩa súng về phía cậu.
Đấy, thấy không, hôm nay cũng bắn đấy thôi. Dù nói là tai nạn nhưng cũng chĩa súng vào cậu mà bắn đấy thôi.
Jeong Taeui bỗng cảm thấy bên hông lại đau nhói, liền lẩm bẩm than thở trong miệng.
“…TÔI?”
Khi ấy, một giọng nói thấp vang lên bên cạnh.
Một giọng không hề mang theo chút cảm xúc nào, như thể mọi mảnh vỡ cảm giác đã bị cuốn sạch. khác hẳn lúc nãy.
Jeong Taeui quay sang nhìn hắn. Gương mặt Ilay không biểu cảm, ánh mắt đang nhìn thẳng vào Jeong Taeui như thể nói với chính mình, lời thì thầm nhẹ nhàng rơi ra từ đôi môi hắn.
“Ừ… ừ. Cũng có thể lắm. Có lẽ là vậy.”
Phải vài giây sau Jeong Taeui mới nhận ra đó là lời đáp lại câu lẩm bẩm trước đó của mình.
Jeong Taeui chậc lưỡi.
Dù biết đó là bản tính của hắn nhưng nói to như vậy để người ta nghe thấy thì cũng… Có lẽ mình thật sự nên mở lớp dạy kiến thức xã hội cho những kẻ như vậy. Khóa cơ bản sẽ là phân biệt lời nên nói và không nên nói.
Jeong Taeui chép miệng với vẻ đắng chát rồi nói:
“Thì đến lúc đó tính tiếp. Dù sao bây giờ cũng phải sống tốt mà trông chừng cho đàng hoàng đã.”
Lỡ mai này có chuyện thì cũng chỉ tiếc vài hôm rồi thôi, có khi lại nhẹ lòng. Nếu cậu không còn thằng điên nào bên cạnh nữa, thì có thể muốn đi đâu thì đi, quay lại Hàn Quốc quen thuộc cũng nên…
…Nhưng đến lúc đó thật có lẽ mình sẽ tiếc những điều nhỏ nhặt.
Jeong Taeui lặng lẽ nhìn hắn.
Đôi mắt đen đối diện với ánh nhìn của Jeong Taeui như đang chìm trong suy nghĩ, tay chạm nhẹ lên thái dương, cách cậu chỉ vài gang tay.
Mỗi khi nhìn người đàn ông này như thế, cậu lại nghĩ:
Đôi mắt của người này đôi khi lạnh lẽo đến rợn người.
Mỗi khi hắn trầm ngâm suy nghĩ, hoặc thỉnh thoảng nói chuyện công việc qua điện thoại, đôi mắt đen ấy nheo lại mảnh như sợi chỉ, rồi đông cứng như băng.
Jeong Taeui chỉ khi nhìn vào mắt của Ilay mới nhận ra rằng: màu đen là một gam lạnh.
Nhưng mà sao cũng được.
Ngay từ đầu đã biết rồi còn gì.
Dù có ai đó nói người đàn ông này có vấn đề về nhân cách, hay tinh thần hắn không giống người bình thường thì cậu cũng đã biết hết. Và dù biết thế, Jeong Taeui vẫn ở cạnh người đó, vì người đó chính là Ilay Riegrow.
“Ngồi im như vậy trông anh thật là… dễ ăn thịt đấy…”
Ilay đang nhìn chằm chằm vào Jeong Taeui hoặc là nơi nào đó phía sau cậu. Đôi môi khép chặt hôm nay lại khiến người ta chú ý hơn thường ngày.
“…”
Bất chợt một cơn bốc đồng khiến Jeong Taeui rướn người và áp môi mình lên đôi môi đang im lặng kia.
Đôi môi khép kín chạm vào nhau. Trên môi truyền đến hơi ấm thật ấm áp. Sự thật hiển nhiên rằng máu vẫn đang chảy trong cơ thể đối phương bỗng nhiên trở nên rõ rệt.
Nghĩ lại thì cậu đã hôn tên này được mấy lần rồi nhỉ. Hình như cũng không nhiều lắm.
Nhưng khi chậm rãi cảm nhận thì thật sự cũng khá thích. Dù khô nhưng lại mềm mại và ấm áp, cảm giác ấy thật dễ chịu.
“…Cũng không tệ đấy chứ.”
Jeong Taeui áp môi lên môi hắn trong chừng mười giây, rồi nhẹ nhàng lùi người lại.
Trước mặt vẫn là gương mặt của Ilay.
Nhưng khác với lúc trước, giờ đây hắn đang nhìn vào Jeong Taeui. Không phải là gương mặt đang nhìn đâu đó không xác định bằng ánh mắt đen thẳm, lạnh giá như ban nãy nữa.
Hắn cau mày vẻ khó hiểu nhìn Jeong Taeui. Bàn tay từng đặt lên thái dương cũng không hề động đậy.
“…A… Anh nhìn kiểu đó đúng là làm người ta mất hết mặt mũi. Tôi thì thấy cũng khá ổn mà anh lại nhìn kiểu đó vậy.”
Jeong Taeui gãi đầu một cách ngượng ngập. Và rồi Ilay đang nhìn anh cậu gương mặt kỳ quái ấy liền chậm rãi mở miệng.
“Không phải thấy vô lý, mà là… bất ngờ thì đúng hơn.”
“Bất ngờ… Ý anh là cái từ hay đi chung với ‘thảm họa’ hay ‘tai họa’ ấy à?”