Passion: Diaphonic Symphonia Novel - Chương 54
Thấy Jeong Taeui hỏi một cách nghiêm túc, Ilay đột nhiên mở to mắt.
“Có lẽ nghĩa của từ ‘bất ngờ’ mà tôi biết không khác gì với em, nhưng nghe em nói thì nó lại có nghĩa khác hẳn.”
Và ngay lúc hắn kết thúc câu nói đó—
Ilay đưa tay ra, bàn tay trắng muốt và to lớn ấy lướt qua tai của Jeong Taeui rồi nhẹ nhàng ôm trọn phía sau đầu cậu để kéo lại gần.
Môi họ lại một lần nữa chạm vào nhau nhưng rõ ràng là khác với lúc nãy.
…À. Đúng là người này rồi.
Không hiểu sao cảm giác đó khiến cậu nghĩ như vậy.
Chiếc lưỡi lách qua môi như thể muốn luồn sâu vào tận trong người. Đôi môi ấy cứ như sắp nuốt chửng lấy cậu trong chốc lát, hoặc là trước đó cậu sẽ nghẹt thở mà chết mất.
Hễ chạm môi với người đàn ông này là y như rằng thế này. Dù ban đầu chỉ là chạm nhẹ thoáng qua, thì chỉ một lúc sau, trước khi cậu kịp nhận ra đã thấy bản thân vùng vẫy trong cảm giác như thể sắp bị nuốt trọn mất rồi.
Lần này cũng vậy.
Ilay ôm lấy má và đầu của Jeong Taeui, ép môi cậu lại, hệt như một con mãnh thú to lớn không hiểu tiếng người, hay một sinh vật khác loài đang cố gắng nuốt trọn Jeong Taeui. Nói là hôn môi thì nghe thật quá dễ thương.
Thật sự thì đôi khi cậu thấy tên này đáng sợ lắm… Cứ như sẽ cắn cậu thật vậy.
Jeong Taeui bắt đầu thở hổn hển chỉ sau một lúc ngắn, nhưng trong đầu vẫn thoáng qua suy nghĩ đó. Và rồi cậu đẩy Ilay ra vì cảm thấy nếu cứ tiếp tục thế này thì sẽ ngất đi vì nghẹt thở. Nhưng cơ thể tưởng chừng như sắp bị đẩy ra ấy lại chẳng hề nhúc nhích. Có vẻ như hắn không định rút lui dễ dàng.
“Chờ một ch….”
Jeong Taeui gắng quay đầu trong tay hắn, vừa mở miệng nói được vài từ thì lại bị đôi môi kia nuốt trọn lần nữa.
Khoan đã, tình huống này có chút vấn đề rồi.
Trước hết, nếu cứ thế này thì đúng là cậu sẽ ngất thật vì không thở được, mà kể cả không ngất thì cũng thấy chắc chắn chuyện này sẽ không dừng lại ở đây. Nhưng đây không phải phòng của cậu. Hơn nữa chẳng ai biết khi nào chủ phòng sẽ quay lại.
“Chờ, chờ chút…!”
Cậu vội vàng quay đầu sang hướng khác và hét lên, nhưng người đàn ông này chẳng có vẻ sẽ nghe. Không, trái lại như thể đang thích thú với sự bối rối của Jeong Taeui, hắn ta còn bật cười khẽ. Tiếng cười ấy nhanh chóng tràn vào miệng Jeong Taeui.
Jeong Taeui đang nghĩ liệu có nên hét lên hay đá hắn một cái nhưng lại im bặt.
Thôi thì để một chút nữa hét rồi đá sau cũng được.
Jeong Taeui thích cảm giác này.
Đôi lúc khi Ilay hôn cậu đúng vào lúc hai người đang trò chuyện vui vẻ hoặc chợt nhớ ra điều gì đó thì hắn sẽ bật cười.
Mỗi lần môi và lưỡi quấn lấy nhau mà hắn lại cười như thế sẽ có cảm giác nhột nhột trong miệng. Tiếng cười trầm thấp và dịu dàng truyền thẳng vào tai qua miệng.
Cảm giác như đang ăn lấy tiếng cười của đối phương khiến Jeong Taeui rất thích điều đó.
Vậy nên lần này cậu quyết định sẽ ngoan ngoãn một lát. Dù cho bàn tay kia đã bắt đầu di chuyển đầy nguy hiểm ở eo và thấp hơn nữa, dù cho trong đầu ngày càng dấy lên cảm giác nguy hiểm hơn.
Chỉ một chút thôi, chỉ thêm một chút nữa thôi.
Chính vì đang lạc vào cảm xúc đó mà Jeong Taeui đã bỏ lỡ điều quan trọng.
Dù căn phòng cách âm tốt nhưng nếu ở trong phòng yên lặng đọc sách hoặc tập trung lắng nghe, thì vẫn có thể nghe được tiếng bước chân ngoài hành lang. Nhưng Jeong Taeui đã bỏ lỡ âm thanh ấy.
Vậy nên việc cánh cửa mở ra là một sự kiện đột ngột, không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào, mặc dù người đó không cố tình tiến lại gần một cách lặng lẽ.
“Hôm trước tôi bôi cái này thì vết bầm tan nhanh lắm. Dù là vết bầm thì để tự nhiên cũng sẽ lành nhưng mà nếu đã có rồi thì cũng nên dùng…”
Giọng nói vui vẻ vang lên cùng với tiếng cửa mở kẹt.
Ngay khoảnh khắc đó Jeong Taeui bừng tỉnh như thể linh hồn trở về từ thế giới bên kia.
Đôi mắt vốn đang khép hờ chợt mở toang.
Qua bóng hình Ilay đang chiếm hơn nửa tầm mắt, Jeong Taeui thấy Christoph đang đứng ở cửa, tay cầm chai thuốc trông giống như lọ thuốc xoa.
Christoph vừa bước vào chỉ đứng đó nhìn hai người một lúc.
“……”
Jeong Taeui không thốt ra nổi một lời, chỉ biết lặng người ngơ ngác nhìn Christoph, còn Christoph thì không có vẻ gì là quá ngỡ ngàng, chỉ nhìn Jeong Taeui bằng ánh mắt vô cảm quen thuộc, không đoán được đang nghĩ gì.
Người duy nhất không hề nao núng ở đây là Ilay.
“…….…….”
Dù biết có người bước vào, hơn nữa người đó lại là chủ căn phòng này, cũng là người quen với cả hai, nhưng hắn vẫn không quay đầu lại. Không, như thể chẳng hề hay biết có ai vừa bước vào, hắn vẫn tiếp tục việc đang làm.
Việc hắn đang làm là luồn tay vào trong áo sơ mi của Jeong Taeui và xoa nhẹ lên lưng đã bị Jeong Taeui chặn lại.
“Chờ chút, chờ đã, …chờ đã! Dừng lại!!”
Jeong Taeui trừng mắt nhìn Ilay đang chẳng thèm để tâm đến lời thì thầm của cậu, rồi mạnh mẽ đẩy hắn ra.
Cậu dùng toàn lực đẩy đến mức có thể rơi khỏi chiếc ghế đôn, nhưng Ilay không hề ngã.
Dù vậy, ít nhất cơ thể cậu cũng tách ra được một chút, không tiếp cận thêm nữa.
Ilay bị cắt ngang khi đang giữa chừng, nhìn Jeong Taeui với vẻ không vui.
“Sao.”
“Sao là sao, Christoph đến rồi kìa.”
Jeong Taeui không chịu thua giọng điệu khó chịu kia, đáp lại gay gắt và lại đẩy hắn thêm lần nữa. Lần này Ilay ngoan ngoãn lùi lại một khoảng, rồi mới quay đầu nhìn ra sau.
“Chọn lúc vào cũng hay thật.”
Ilay lầm bầm rồi tặc lưỡi. Jeong Taeui lại một lần dùng chân đẩy nhẹ vào hông hắn.
Cậu nghĩ, chết tiệt, rắc rối rồi.
Với tính cách của Christoph, việc bị bắt gặp đang làm mấy chuyện này trong phòng của chính mình chắc chắn chẳng phải điều dễ chấp nhận. Dù giờ cậu ta cũng đã mặc kệ chuyện Jeong Taeui ra vào phòng này, nhưng cái cảnh hai gã đàn ông đang quấn lấy nhau trên chiếc ghế đôn ngay cạnh giường thì chắc chắn sẽ không dễ bỏ qua.
Jeong Taeui khẽ nhíu mày.
“Thì, chuyện là thế này…”
Jeong Taeui định giải thích thì chợt nhận ra Christoph đang nhìn chằm chằm vào một chỗ nào đó, liền đưa mắt nhìn theo.
Ở đó, phần cạp quần của cậu đã bị mở ra, khóa quần cũng đã được kéo xuống từ lúc nào không hay.
“……!”
Cảnh này như thể đang nói trắng ra rằng vừa rồi hai người sắp sửa làm chuyện gì liên quan mật thiết đến nửa thân dưới—không, tuy không phải định thế — nhưng gương mặt Jeong Taeui cứng lại.
Nhưng mà thì dù gì cả hai cũng không còn ở tuổi học sinh cấp hai, chuyện dưới thắt lưng mở ra cũng chẳng có gì phải ngại. Không phải điều gì đáng tự hào nhưng cũng không phải thứ phải giấu giếm một cách rụt rè.
Điều cậu nên lo lắng chính là việc mình đang trong trạng thái lộn xộn trên ghế đôn trong phòng Christoph, chứ không phải chuyện bị bắt gặp lúc đang làm tình. Hơn nữa, đó đâu phải là một cảnh tượng quá mức khiêu khích. Cùng lắm cũng chỉ là quần áo có hơi xộc xệch và một nụ hôn sâu mà thôi.
…Chỉ có điều vấn đề là cả hai đều là đàn ông.
Christoph không ngốc, chắc chắn đã đoán ra từ lâu.
Khi Ilay còn làm huấn luyện viên ở UNHRDO, hắn đã lật tung mọi nơi lên để tìm cho ra Jeong Taeui. Sau khi tìm được không lâu, thậm chí còn huy động cả đồng đội để xông vào biệt thự của một quan chức cấp cao ở Ả Rập Saudi cứu cậu ra ngoài và trở thành kẻ khủng bố. Rồi sau đó, hắn còn quay về cái nhà mà mình từng rất không muốn bước chân vào chỉ để sống cùng Jeong Taeui suốt mấy năm trời.
Giữa các đồng nghiệp thì tin đồn đã lan ra hết mức có thể rồi. Không chỉ đồng nghiệp, mà hầu hết những ai có quen biết với Ilay ở mức độ nào đó đều biết đến cái tên Jeong Taeui.
Cho nên, trừ khi là kẻ ngốc hoặc là người chẳng biết gì về Ilay Riegrow, còn không thì ai cũng chỉ có thể đoán được rằng giữa hai người họ là một mối quan hệ không bình thường.
Thế nhưng.
Dù vậy, tình huống này vẫn thật ngượng ngùng. Cứ như thể những chuyện cả hai đều biết nhưng giả vờ không biết kia đang bị lôi ra ánh sáng một cách quá trần trụi.
Jeong Taeui gãi cổ rồi hạ ánh mắt xuống chân. Cổ cậu nóng ran, có vẻ sắp đỏ bừng lên rồi.
Nhưng đúng lúc đó.
“Thôi được rồi.”
Trong khi Jeong Taeui đang xấu hổ đến mức chỉ dám nhìn xuống chân, thì giọng nói của Christoph bất ngờ vang lên điềm tĩnh.
“Hử?” Jeong Taeui ngẩng đầu lên.
Christoph vẫn đứng ở ngưỡng cửa, tay nắm lấy tay nắm cửa, nhìn Jeong Taeui bằng ánh mắt bình thản. Trông như thể đang cười nhạt vì thấy đối phương lúng túng thái quá, lại như đang tỏ vẻ phiền phức vì bị làm phiền vì chuyện không đáng.
“Tôi không có định kiến gì đặc biệt về đồng tính đâu nên nếu cậu đang dè chừng tôi thì không cần thiết đâu.”
“Ờ…….”
Jeong Taeui không biết phải nói gì, chỉ chớp mắt vài cái trong sự lúng túng. Không ngờ lại nhận được một câu trả lời bình thản và dịu dàng như vậy.
Cậu vô thức liếc nhìn Ilay. Bị gián đoạn giữa chừng, Ilay ngồi trên ghế đẩu với gương mặt lộ rõ vẻ khó chịu, kéo cả cái bàn để xa lại gần, mở hộp xì gà đặt trên đó ra.
Hắn lấy một điếu thuốc từ chiếc hộp gỗ vốn được để như vật trang trí hơn là để hút thật, rồi ngậm lên miệng.
Thấy Jeong Taeui hết nhìn Ilay lại nhìn mình với gương mặt ngơ ngác, Christoph khẽ nhíu mày. Rồi như thể cảm thấy tiếp tục nói chuyện cũng phiền phức, nên chốt sổ một câu:
“Tôi vốn không mấy quan tâm đến chuyện của người khác, cũng chẳng phải loại người không thể hiểu nổi sở thích của người ta. Mà nếu phải nói thì tôi còn thấy khâm phục người đồng tính cơ. Chắc chắn đó là một mối quan hệ khó khăn, vậy mà vẫn quyết định ở bên nhau thì phải có quyết tâm không nhỏ đâu.”
Jeong Taeui nhất thời không tin vào tai mình.
Khi nghe được một điều quá đỗi bất ngờ lại còn từ một người không ngờ đến, người ta sẽ tự hỏi liệu có phải tai mình có vấn đề hay người trước mặt không còn là người mà mình từng biết nữa.
Sau khoảnh khắc ngờ vực ngắn ngủi đó, Jeong Taeui dần nhận ra Christoph không hề đùa mà thực sự đang nói một cách nghiêm túc và không khỏi thầm thán phục.
Không ngờ con người này lại có một khía cạnh đầy nhân văn như thế.
Cậu thực sự không nghĩ cậu ta là kiểu người có thể thấu hiểu nỗi đau của những người thiểu số. Một người chẳng mấy khi thể hiện sự cảm thông với số đông lại có thể thấu hiểu được kiểu nỗi đau này, thật sự quá bất ngờ.
“Ờ…… ừm.”
Jeong Taeui có phần bối rối, vô thức nhìn sang Ilay. Hắn đang thản nhiên châm lửa cho điếu xì gà trong phòng người khác mà không hề xin phép, rồi nhìn Christoph với vẻ mặt hơi đơ đơ.
Ilay ngậm điếu thuốc trong miệng, phì phèo hút và dán mắt vào Christoph, rồi nghiêng đầu ngước nhìn trần nhà. Sau một lúc, hắn như chợt hiểu ra điều gì đó và khẽ gật gù một mình.
“……Cảm ơn, vì đã hiểu.”
Dù có phần bất ngờ và cảm phục nhưng Jeong Taeui vẫn không biết phải nói gì cho phải, đành lắp bắp như vậy. Christoph khẽ nhún vai. Sau đó cậu ta liếc nhìn Ilay bằng ánh mắt có phần tò mò.
“Nhưng mà bất ngờ thật đấy. Khi nghe nói Rick sống cùng một người đàn ông, tôi cũng bán tín bán nghi rồi. ……Không ngờ lại là Rick có thể chịu đựng sự kiêng khem tình dục.”
Christoph nói như đang độc thoại, gật gù với vẻ đầy cảm khái.
Khoảnh khắc đó Jeong Taeui khựng lại với nụ cười nửa vời vẫn còn trên mặt.
……Hử?
Cậu vừa nghe thấy một câu gì đó có vẻ không ăn khớp với mạch chuyện thì phải.
Jeong Taeui vẫn giữ nguyên nụ cười cứng đờ, nhìn chằm chằm vào Christoph. Christoph khẽ thở dài rồi nhìn lại cậu.
“Nếu phải so sánh thì quan hệ nam nữ vẫn có thể duy trì chỉ bằng việc quan hệ xác thịt dù giữa hai người chẳng có chút tôn trọng hay yêu thương gì. Nhưng với quan hệ đồng giới vì không thể làm gì về mặt thể xác, nên buộc phải duy trì bằng tình cảm. ……Cậu không cần phải xấu hổ đến mức co người lại như thế đâu.”
Jeong Taeui trố mắt nhìn Christoph, gần như kinh hãi.