Passion: Diaphonic Symphonia Novel - Chương 55
Dường như Christoph đang cố an ủi cậu. Thật không ngờ người này lại đủ tinh tế để động viên và an ủi người khác. Nhưng mà……
“Sao tai mình cứ có vẻ kỳ kỳ vậy nhỉ…… Hay là đầu óc mình chậm chạp đi rồi? Mà đúng là hôm qua cắm đầu đọc tiểu thuyết đến chưa ngủ được ba tiếng thật.”
Jeong Taeui vừa lẩm bẩm vừa xoa tai rồi lại liếc nhìn Ilay. Hắn vẫn ngẩng đầu nhìn trần nhà, nhả khói đều đều.
“…….”
Có lẽ cậu đã hiểu nhầm điều gì đó nhưng vẫn cảm thấy mình nên xác nhận một lần cho rõ.
“Tôi muốn hỏi cái gọi là quan hệ chỉ có tình cảm…… không, không có xác thịt ấy…….”
Jeong Taeui vừa gãi thái dương vừa lắp bắp mở lời. Christoph hơi cau mày.
“Sao?”
“Không, ý là…… về quan hệ tình dục giữa những người cùng giới…….”
“Giữa người cùng giới thì lấy gì mà quan hệ. Con gái thì không có gì để đưa vào, con trai thì không có chỗ để đưa vào. ……Đừng nói là cậu không biết nhé?”
Christoph nhìn Jeong Taeui với ánh mắt kinh ngạc. Và Jeong Taeui cũng trố mắt nhìn Christoph.
“……. …….”
Dường như Christoph hiểu sai biểu cảm đầy bàng hoàng của Jeong Taeui nên chậc một tiếng, thở dài rồi nói:
“Vuốt ve thì còn có thể. Nếu chỉ tính chuyện xuất tinh thì thủ dâm hay khẩu dâm cũng được, có thể gọi đó là tình dục. Nhưng nếu không thể gắn bó bằng cơ thể thì rốt cuộc điều duy trì mối quan hệ chỉ có thể là tình cảm thôi.”
Bị một người mà mình còn không chắc có cảm xúc hay không nói ra những lời như vậy thực sự là một trải nghiệm mới lạ. Nhưng Jeong Taeui lúc này không còn đầu óc đâu mà cảm nhận sự mới mẻ ấy nữa.
Cậu cứ ngây người nhìn Christoph không thốt nên lời, trong khi Christoph thì hướng ánh mắt về phía Ilay đang hút thuốc như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
“Ban đầu tôi còn nghĩ rằng vì không tin nổi cái tên này sẽ chấp nhận sống trong việc không làm tình, nên giữa cậu với hắn chắc không phải loại quan hệ đó, chỉ là thân thiết theo kiểu kỳ lạ thôi. ……Nhưng có vẻ không phải nhỉ.”
Giọng cậu ta vang lên có phần hậm hực như một đứa trẻ đang giận dỗi, môi mím lại.
Hàng mi dài cụp xuống khi nhìn xuống sàn như đang run lên nhè nhẹ. Một bóng u ám phủ lên trên đó.
Jeong Taeui chưa kịp suy nghĩ lý do cho sự u ám đó, chỉ có thể ngây người nhìn cậu ta.
Rồi Christoph bất ngờ ngẩng đầu lên, nhét lọ thuốc đang cầm trong tay vào tay Jeong Taeui, kèm theo đó là giọng điệu lạnh nhạt, bình thản như thường lệ:
“Thoa cái này đi, vết bầm sẽ nhanh tan thôi. Mấy vết thâm tím khắp người trông thật khó coi. Với cơ thể như vậy mà cứ đi qua đi lại trước mặt tôi thì chướng mắt lắm.”
Christoph nói xong một cách lạnh lùng rồi đứng yên bất động một lúc. Jeong Taeui cầm lọ thuốc, vẫn cứng người như băng, chỉ biết nhìn cậu ta.
Một sự im lặng khó hiểu trôi qua.
Christoph nhìn Jeong Taeui chăm chú mà không hiểu sao lại giống như đang lườm cậu rồi đột ngột quay người đi.
“Tôi phải đi ăn cái đã. ……Tôi muốn hai người ra khỏi phòng trước khi tôi quay lại.”
Trong giọng nói vang đó kèm theo một cơn gió lạnh buốt, có vẻ không phải chỉ là cảm giác.
Jeong Taeui muốn nói gì đó nhưng cơ thể đóng băng vẫn không chịu nhúc nhích.
Trong lúc ấy, cánh cửa khép lại.
Bên trong căn phòng vẫn tràn ngập sự im lặng.
Một sự im lặng kéo dài đến mức khi Jeong Taeui rón rén bắt đầu cử động cơ thể thì đã là vài phút trôi qua kể từ lúc cửa đóng lại.
“Vừa nãy…… Christoph đã nói cái gì vậy?”
Jeong Taeui nhìn cánh cửa đã đóng và bất chợt hỏi:
“Nghe có vẻ như ý chính là tình yêu nảy sinh giữa những người đồng giới mới là thứ thuần khiết và chân thật nhất.”
Ilay đáp lại với giọng điệu chẳng mấy hứng thú.
Jeong Taeui ngơ ngác nhìn người đàn ông đang hút gần hết điếu thuốc lá cuốn, rồi lại quay đầu nhìn về phía cánh cửa.
Cứ như thể cánh cửa ấy sắp bật mở và từ bên trong, Christoph sẽ lại xuất hiện và nói “Lúc nãy tôi chỉ đùa thôi.”
Thế nhưng dù có chờ thêm một lúc nữa thì cũng không có dấu hiệu nào cho thấy điều đó sẽ xảy ra, và bên ngoài cánh cửa không có lấy một tiếng động cho thấy có người đang đứng đó.
“……”
Có vẻ là thật lòng. Dường như đó không phải là một câu nói đùa mà là sự thật cậu ta để lại trước khi đi.
Nhưng mà không thể nào.
―Tôi không có định kiến gì đặc biệt về đồng tính đâu.
Cậu nhớ ra câu cậu ta đã nói trước đó.
Giờ đây, Jeong Taeui có thể hét to với Christoph:
Không, cậu mang định kiến rất nặng đấy!
“……Làm sao có thể như vậy được?”
Jeong Taeui lảo đảo cố giữ vững cơ thể như sắp đổ gục,Trong mắt cậu lại dâng lên sự kinh ngạc, một lần nữa hồi tưởng lại những lời Christoph đã nói khi nãy.
―Nhưng với quan hệ đồng giới vì không thể làm gì về mặt thể xác, nên buộc phải duy trì bằng tình cảm nên có thể nói là thuần khiết hơn.
―Giữa những người cùng giới thì làm gì có quan hệ thể xác hay gì đâu.
“Không, vô lý quá. Đây chắc là kiểu đùa cợt kỳ lạ của Christoph thôi, không thì sao mà…….”
Jeong Taeui lắc đầu.
Phải rồi, nếu không phải vậy thì với tuổi tác đó, môi trường đó, không thể nào lại suy nghĩ như vậy được.
Jeong Taeui quay sang nhìn Ilay. Trong lúc đó, hắn đã hút xong điếu thuốc, dường như ưng ý nên lấy thêm một điếu mới ra để xem hãng sản xuất.
Jeong Taeui nhìn Ilay bằng ánh mắt nghi ngờ, nghĩ rằng có lẽ chỉ mình nghe nhầm điều gì đó. Ilay cảm nhận được ánh nhìn đó, đặt điếu thuốc lại vào trong hộp và đóng nắp rồi ném cho Jeong Taeui một ánh nhìn thờ ơ.
“Sao mà mặt em trông như mất hồn vậy.”
“Tai tôi vừa nghe như thể Christoph đang nhìn nhận mối quan hệ thể xác giữa đàn ông với nhau một cách rất… plato*.”
(*chỉ tình yêu thuần khiết, không có nhu cầu tình dục giữa hai người)
“Thật trùng hợp. Tôi cũng nghe như vậy.”
“……”
Jeong Taeui trừng mắt nhìn Ilay, người đang tỏ ra chẳng có gì to tát. Ilay xoay cổ trái phải như thể cổ bị cứng, Rắc, rắc, tiếng xương vang lên.
“Thật bất ngờ khi cậu ta xem tôi là người sống khổ hạnh như vậy. Ba mươi năm quen biết thật uổng công rồi.”
Ilay nói một cách vô cảm, còn Jeong Taeui cuối cùng không nhịn được nữa liền gào lên:
“Cái này sao mà hợp lý được chứ, hả?! Chính miệng cậu ta nói đã từng lăn lộn nhiều năm trong lực lượng cơ động toàn đàn ông cơ mà? Chưa kể lúc bị điều động đi làm lính đánh thuê, xung quanh toàn là mấy tên vạm vỡ, mà rõ ràng trong hoàn cảnh đó thì ai cũng khao khát phụ nữ!”
“Ờ. Chắc vậy.”
“Rồi thì nhìn cái mặt Christoph đi! Đẹp trai đến mức đó! Không thể nào cả thế giới đều chỉ biết trân trọng nghệ thuật mà ngắm nhìn thôi được, làm sao có thể như vậy được chứ? —Không, về mặt thường thức mà nói thì quá phi lý. Mấy chuyện như thế này chỉ cần mở TV dạo gần đây là cũng hiểu ra rồi.”
“Cậu ta không xem TV mà. Cả phim cũng chắc chẳng xem luôn.”
“Có đọc sách còn gì.”
“Thằng đó toàn đọc sách triết học nhân văn thôi. Mấy cuốn có yếu tố đồng tính chắc cũng chỉ là mấy tác phẩm duy mỹ vớ vẩn gì đó.”
Jeong Taeui im lặng.
Trong khi bản thân cậu sốc nặng như vậy, thì người đàn ông trước mặt lại điềm tĩnh đến lạ thường.
Cái thái độ nói kiểu “có thể lắm chứ” của hắn thật sự rất kỳ dị.
“……. Trong đội cơ động thì sao? Không có ai từng tiếp cận Christoph à? Không có ai giới tính đó sao?”
“Có, cũng có vài người.”
“Thế thì sao?”
Jeong Taeui hỏi, và Ilay khẽ thở ra một hơi. Hắn gõ ngón trỏ lên không khí, lặng im một lúc.
Jeong Taeui một phần là lựa chọn của bản thân, một phần là hoàn cảnh bắt buộc, đã trải qua rất nhiều thời gian trong môi trường toàn đàn ông.
Từ thời trung học đến cấp ba đều học trường nam sinh. Nữ giới chỉ có giáo viên, thực tập sinh hoặc các cô nhà bếp là hết. Sau đó nơi cậu vào học tiếp theo là học viện quân sự.
Mặc dù gần đây đã bắt đầu nhận nữ sinh, nhưng cũng chỉ mới mười năm đổ lại. Giờ nữ giới ở đó có tăng lên một chút, nhưng so với nam thì vẫn còn rất ít.
Sau khi tốt nghiệp, cậu vào quân đội phục vụ luôn, rồi sau vài năm giải ngũ, bị chú lôi kéo vào làm ở chi nhánh châu Á của UNHRDO. Dù nghe nói các chi nhánh khác có nhân viên nữ, nhưng ở chi nhánh châu Á thì tuyệt nhiên không có.
Nếu Jeong Taeui không phải người không có cảm tình với đồng giới, thì có lẽ đã tuyệt vọng với môi trường như vậy rồi.
Vì từng trải qua hoàn cảnh như vậy nên việc Christoph không hề có hiểu biết gì về khía cạnh đó, với Jeong Taeui chỉ có thể là dối trá hoặc là một phép màu.
Huống hồ với vẻ ngoài hút hồn như thế, chắc chắn sẽ có người tìm cách tiếp cận. Trong những trường hợp xấu hơn thậm chí có kẻ tìm cách cưỡng hiếp.
Vì vậy, dù bản thân không phải là nạn nhân, nhưng những lời đồn đại lan truyền đến tai cũng đủ để cậu ta hiểu rõ tình hình.
Thế nhưng một mối quan hệ thuần khiết chỉ dựa vào trái tim, sự khổ hạnh.
Jeong Taeui với gương mặt thẫn thờ như mất hồn vẫn thì thầm “Không, dù thế nào đi nữa thì cũng sao có thể như vậy được,” thì Ilay đã trầm ngâm suy nghĩ gì đó trong im lặng rồi chậm rãi mở miệng.
“Nhưng mà hãy thử nghĩ xem.”
“Nghĩ cái gì?”
“Nếu là em thì sao.”
“Hả?”
“Cứ mỗi lần ra chiến trường là toàn thân nhuộm máu từ đầu đến chân, thỉnh thoảng lại phát tác đột ngột rồi nổi điên lên, tính cách thì như vậy đấy. Đã thế còn mắc chứng sợ tiếp xúc. Sao, em dám lại gần không?”
“……”
Jeong Taeui lại lần nữa sững người nhìn Ilay.
Những suy nghĩ vốn đang tán loạn trắng xóa trong đầu dần dần tụ lại.
Phải, nếu nghĩ lại thì cũng có lý. Với cái tính khí không muốn ai vào phòng mình, chạm vào vạt áo cũng khó chịu, lại thêm chứng sợ tiếp xúc, chưa kể còn có kỹ năng giết người rất đáng gờm.
“……À.”
Cuối cùng Jeong Taeui hiểu ra vì sao lúc trước Ilay đang nghi hoặc lại đột nhiên có vẻ như “cũng có thể lắm chứ.”
Giờ thì Jeong Taeui cũng hoàn toàn bị thuyết phục. Dù thật khó tin,nhưng với tính cách và hoàn cảnh của người đàn ông kia thì có lẽ cũng không phải điều không thể.
“……. ……Nhưng mà ít nhất thì vẫn hiểu chuyện nam nữ chứ. Chẳng lẽ còn trinh?”
Jeong Taeui vô tình buột miệng về chuyện riêng tư của người khác rồi lại tự mình sốc đến nín bặt.
Thế nhưng sau khi nói ra, cậu bắt đầu chậm rãi suy nghĩ và rồi thấy rằng chuyện đó cũng có khả năng. Cái chứng sợ tiếp xúc đó đâu chỉ nhằm vào đàn ông.
“……”
“……”
Một lúc lâu sau chỉ còn lại sự im lặng bao trùm căn phòng.