Passion: Diaphonic Symphonia Novel - Chương 56
Đó là một ngày nghỉ lễ.
Đối với Jeong Taeui ngày ngày bị Christoph hành cho khổ sở và giúp việc cho cậu ta, thì dù là ngày nghỉ lễ hay ngày thường cũng chẳng có gì khác biệt.
Tuy nhiên, không khí trong nhà lại khác hẳn, trước hết là ở khu chính, khu Đông và khu Tây, số người nhiều hơn thường lệ.
Trong số những người thường ngày sẽ ra ngoài làm việc, hôm nay hiếm hoi gặp ngày nghỉ nên thay vì ra ngoại thành hay đi chơi, số người lại chọn ở nhà nghỉ ngơi cũng khá đông.
Vì vậy, hôm nay tuy là ngày lễ hay ngày thường thì với Jeong Taeui cũng tương đối rảnh rỗi, nhưng trong lòng lại thấy phiền phức.
Dù có định nằm dài chơi bời trên tháp phụ, hay có định nằm lăn ra ở sân trong thì vẫn có cảm giác phiền toái hơn thường ngày.
Thật ra thì chỉ vì ngày thường vốn dĩ chẳng có ai, nên hôm nay tuy không phải là nhiều người một cách tuyệt đối, nhưng do đã quen với tình trạng gần như không có ai nên chỉ cần thấy một hai người trên sân thượng tháp phụ – nơi lúc nào cũng vắng người – cũng thấy như đang đông đúc.
“Con người mà quen với xa hoa như thế này thì không được rồi…”
Jeong Taeui lắc đầu rồi bước ra khỏi khu Tây. Cậu định sẽ đi đến cánh rừng.
Người ta hầu như chỉ sử dụng đường cưỡi ngựa trong rừng. Chứ cậu chưa bao giờ gặp một người nào khác trên con đường đi bộ được bảo trì tốt bên trong.
Nếu là ở đó thì hôm nay chắc cũng sẽ chẳng có ai.
Cậu không hẳn là ghét con người, nhưng nếu lúc đang muốn nghỉ ngơi lại phải ở cùng một chỗ với người lạ thì sẽ không thể nghỉ ngơi thoải mái được.
Trên đường vào rừng, bóng dáng vài người cưỡi ngựa thoáng hiện ra ở rìa tầm nhìn, nhưng không sao cả. Dù sao thì đường cưỡi ngựa và đường đi bộ cũng được tách riêng ra. Đường cưỡi ngựa có đông đúc hay không – mà xét thấy số ngựa đang vắng mặt trong chuồng thì cũng chẳng đến mức đông đến thế – thì cũng không phải chuyện Jeong Taeui quan tâm.
Jeong Taeui vừa tới gần lối vào khu rừng, đang định thảnh thơi tản bộ… thì đúng lúc ấy….
Từ con đường nối phía sau khu chính có hai người đang đi tới.
Con đường này chỉ là một lối mòn nên không thể trông mong họ sẽ rẽ đi nơi khác. Tức là có vẻ họ cũng đang định đi vào đường mòn này.
Gặp người khác ở đây là lần đầu tiên đấy. Dù sao thì đoạn đường này về sau cũng chia thành nhiều nhánh, nên nếu rẽ sang đường khác là được mà, Jeong Taeui nghĩ vậy rồi nhìn về phía họ rồi chợt khẽ thốt lên một tiếng “à”.
Là Richard.
Hắn mặc áo sơ mi vải cotton và quần cùng chất liệu trông thoải mái, bước chân ung dung, đúng là dáng vẻ của một người đang tận hưởng ngày nghỉ hiếm hoi bằng cách dạo chơi trong rừng để thư giãn.
Và bên cạnh hắn là một người lần đầu tiên cậu thấy.
Là một người phụ nữ thấp hơn Richard một cái đầu.
Nếu đã từng lướt qua dù chỉ một lần thì hẳn sẽ nhớ ra, nhưng vì chưa từng thấy bao giờ nên có lẽ người này không phải là huyết tộc đang sống trong biệt thự Tarten.
…À. Thì ra là vậy.
Jeong Taeui gật đầu.
Nói vậy mới nhớ, cậu cũng từng thoáng nghe nói rằng Richard có người yêu, là một cô gái nhỏ nhắn và đáng yêu. Cậu từng nghe phong thanh đâu đó trong nhà ăn.
Jeong Taeui nhìn cô gái ấy với ánh mắt mới mẻ.
Đúng như lời đồn, là một cô gái nhỏ bé và có vẻ ngoài đáng yêu. Đôi mắt to tròn như nai con, gương mặt gầy gò yếu ớt đến mức chỉ cần chạm nhẹ vào má thôi cũng như thể nước mắt sẽ rơi lã chã. Nhưng nụ cười thẹn thùng bên cạnh Richard lại vô cùng ngọt ngào và yêu kiều.
Như kẹo đường vậy.
Đột nhiên cậu nghĩ thế.
Nếu bỏ vào miệng chắc sẽ tan ra ngay, chỉ để lại dư vị ngọt ngào rồi biến mất.
Trong lúc Jeong Taeui nhìn cô gái, có lẽ vì cảm nhận được ánh nhìn mà cô ngẩng đầu lên.
Ánh mắt họ chạm nhau, cô gái tròn xoe mắt như ngạc nhiên, rồi lùi nhẹ ra sau lưng Richard, thì thầm điều gì đó vào tai hắn. Thế là Richard quay sang nhìn cậu.
“À… Là cậu Kim Youngsoo.”
Thấy Jeong Taeui, Richard thoáng ngạc nhiên mở to mắt, nhưng rồi lập tức mỉm cười điềm đạm, giơ tay vẫy chào.
Jeong Taeui đang phân vân có nên bước vào đường mòn trước không, đành đứng tại chỗ chờ họ và hơi cúi đầu, giơ tay chào lại.
Richard nhanh chóng tiến lại gần Jeong Taeui. Cô gái phía sau bước theo với dáng vẻ rụt rè, ngại ngùng.
Nhìn từ góc độ này thì đúng là một đôi rất đẹp.
Một anh chàng tuấn tú, dễ gần và cao ráo, cùng một mỹ nhân xinh đẹp, đáng yêu như kẹo đường.
Cậu bỗng thấy nghèn nghẹn trong lòng.
Trong hai người thường bị đem ra so sánh, một người thì có người yêu xinh đẹp, có đứa con trai khôi ngô, lại còn sở hữu tương lai đầy quyền lực và tài sản kếch xù sẽ vào tay mình.
Còn người kia thì có chứng sợ tiếp xúc đến mức chẳng dám mơ đến chuyện yêu đương, không những không có con mà đến việc tạo ra con cũng chưa từng thử qua, lại còn đang gánh một khoản nợ khổng lồ phải trả.
Thật chẳng thể tương phản hơn được nữa.
“Christoph à. Về mặt tình cảm thì tôi vẫn nghiêng về phía cậu đấy.”
Jeong Taeui lẩm bẩm trong miệng, nhưng khi Richard đến gần thì lại nở một nụ cười nhẹ.
“Anh đang nghỉ ngơi vì là ngày lễ à? Người bên cạnh là người yêu của anh sao?”
Jeong Taeui thân thiện trao ánh mắt chào hỏi đến cô gái rồi hỏi Richard. Anh ta mỉm cười gật đầu.
“Cậu đi dạo à? Ở đây đường cưỡi ngựa được trang trí đẹp hơn nhiều, nên người ta thường hay cưỡi ngựa hơn… Sao cậu không dắt một con ngựa từ chuồng ra rồi dạo một vòng?”
“À… Tôi không biết cưỡi ngựa.”
Jeong Taeui gãi đầu cười gượng. Richard gật đầu, có lẽ nghĩ rằng cậu ít khi tới đây, nên bắt đầu giải thích về đường mòn.
“Đường mòn chia thành bốn nhánh chính. Mỗi nhánh lại có vài đường nhánh nhỏ, nhưng về cơ bản là bốn đường. Nếu cậu thích nước thì khi tới ngã rẽ đầu tiên, rẽ sang phải là được, cứ đi dọc theo con suối rồi quay lại… À, mà nghĩ lại thì chắc không phải lần đầu cậu tới đây nhỉ. Cậu đã ở đây cũng khá lâu rồi mà.”
Richard đang nhiệt tình giải thích thì chợt dừng lại, hỏi ngược lại Jeong Taeui.
“Vâng, tôi cũng thỉnh thoảng đến nhưng vẫn chưa rành về các lối đi lắm… Cảm ơn anh đã chỉ. …Mà tôi lại làm phiền lúc hai người đang hẹn hò rồi. Hai người định đi hướng nào vậy?”
Cô gái dường như rất ngại người lạ nên gần như đứng nép sau lưng Richard, không dám ngẩng đầu lên.Jeong Taeui cố ý không đưa ánh nhìn về phía đó để khỏi khiến cô thấy khó xử.
Hỏi xong đường đi của Richard, cậu nhanh chóng chào tạm biệt rồi rời khỏi đó.
Để xem nào, lúc nãy hình như hắn nói đi lối giữa bên trái nhỉ. Vậy thì mình đi lối phải. Có suối, cũng được đấy.
Jeong Taeui không một lần ngoái đầu lại, cứ thế bước nhanh, rồi rẽ vào con đường bên phải ở ngã rẽ đầu tiên.
Con đường này cậu đã từng đi vài lần. Nếu đi thêm chừng mười phút nữa, đúng như lời Richard nói sẽ thấy một con suối nhỏ ở phía bên phải.
Jeong Taeui đi được vài bước rồi dừng lại dưới một cây sồi mọc chắn gần giữa đường để buộc lại dây giày. Khi lén ngoái đầu nhìn lại, hai người vốn đi chậm hơn vì phải theo nhịp bước của cô gái đã rẽ sang lối đi khác đúng như lời Richard.
“Một đôi đẹp như vậy, nhìn thì đúng là rất hợp thật đấy.”
Jeong Taeui nhìn hai người đang lấp ló giữa các thân cây rồi dần khuất khỏi tầm mắt và khẽ thở dài. Cậu lại tiếp tục bước đi.
Cô gái đó trông thật hiền lành, như một cây kẹo bông sợ hãi vậy.
“Vậy ra… Richard từng thích kiểu con gái như thế à.”
Mỗi người đều có gu riêng, nhưng xem ra anh ta thích kiểu dễ thương và đáng yêu. Dù có hơi khác một chút, nhưng khi thoáng nhìn lại khiến người ta liên tưởng đến Xinlu. Nếu nhìn theo hướng đó thì có khi lại giống gu của Jeong Taeui cũng nên. Dù giới tính thì đúng là khác hẳn nhau.
“……”
Bây giờ nghĩ lại thì đó là khi nào nhỉ? Mới đây thôi.
Cậu tình cờ gặp Ilay khi đang nghỉ ngơi trên mái của tòa tháp phụ – vì đó là một cấu trúc mở nên có khả năng cao là hắn đã nhìn thấy cậu trước khi lên đây.
Ilay nhìn Jeong Taeui lúc đó đang nằm dài lăn lộn trên nền đá cẩm thạch trơn bóng và sáng loáng, rồi đột nhiên nói.
“Ừm… cũng được. Nếu là Chris thì. Với gương mặt đó thì cậu ta cũng không đến mức bị cuốn hút, nên dù có ở bên cạnh cũng chẳng sao đâu.”
Giọng điệu như đang tự nói một mình nên Jeong Taeui đang nằm với đầu quay về phía Ilay, cũng không buồn đáp lại mà chỉ nghiêng đầu nhìn hắn. Hình ảnh Ilay hiện ra ngược ngược vì đang ngồi ngay phía trên đầu cậu.
Đúng là sẽ không bị cuốn hút — vì cái tính cách đó còn ấn tượng mạnh hơn cả khuôn mặt — nhưng nói là với gương mặt ấy mà không bị cuốn hút thì… Đó là một khuôn mặt như thế đủ sức quyến rũ bất cứ ai.
“Lạ thật… Tôi tưởng anh cũng có gu thẩm mỹ giống người bình thường chứ… Tôi nghĩ gương mặt Christoph là tuyệt phẩm mà.”
“Phải, gương mặt thì đúng là tuyệt phẩm. Trước đây trong đội cơ động còn có câu đùa rằng, quen với cái mặt đó rồi thì sau này tìm người yêu sẽ khó, vì mắt bị nâng tiêu chuẩn lên.”
“Đúng vậy, với khuôn mặt như thế thì bị cuốn hút cũng chẳng có gì lạ.”
“Nhưng đấy đâu phải kiểu gương mặt mà em thích.”
Ilay nói một cách bình thản. Jeong Taeui ngước nhìn hắn một lúc, rồi rì rầm đáp.
“Không phải đâu. Tôi cũng thấy gương mặt của Christoph rất đẹp mà.”
“Tôi cũng có gu thẩm mỹ bình thường như bao người thôi,” Jeong Taeui bổ sung thêm. Trong lúc đó, Ilay đang nghịch một khối rubik đồ chơi nhựa bị bọn trẻ bỏ quên trên bàn liền ném nó về phía cậu.
Khối lập phương vuông vức bay thẳng về phía mặt cậu, Jeong Taeui chụp được sát nút.
“Nhưng kiểu mà em thích là gương mặt như của Xinlu cơ mà. Đáng yêu, dễ thương ấy, đúng rồi, kiểu ngọt ngào như kẹo. Em không phải thích kiểu như thế sao?”
Jeong Taeui đang làm rối tung khối rubik mà hắn đã vừa khéo xếp trọn vẹn các mặt trước đó, ngước nhìn Ilay khi nghe câu đó.
“…Giờ anh nhắc thì mới nhớ thật.”
Đã một thời gian dài cậu không nghĩ đến chuyện đó nữa.
Từ sau khi chuyện sở thích hay gu người yêu chẳng còn quan trọng hay có ích gì, cậu gần như không để tâm đến nữa.
Mà nghĩ lại thì Jeong Taeui vốn dĩ thích kiểu người nhỏ nhắn, xinh xắn, ôm gọn trong lòng như món đồ quý. Vì thế nên khi mới gặp Xinlu, cậu đã gần như chết mê chết mệt.
Rõ ràng là người ta có thể thích một kiểu nhất định, nhưng không có nghĩa là người đó sẽ là người mình sống cùng suốt đời.
Thật lòng mà nói, mười năm trước Jeong Taeui chưa từng nghĩ rằng mình sẽ sống cùng một kẻ sát nhân khét tiếng và điên rồ đến mức có cả lời đồn lan rộng như thế. Ngày xưa, đôi khi nghe tin tức về những tên tội phạm vượt ngục bị bắt tại nhà người yêu, cậu từng nghĩ, “Chắc hắn đã đối xử tốt với cô người yêu ấy nhỉ. Nhưng cô ta đã nghĩ gì mà lại sống cùng hắn chứ” và cảm thấy tiếc cho cô gái đó.
Thế mới biết không nên dễ dàng phán xét chuyện của người khác. Nếu biết mình sẽ rơi vào hoàn cảnh này, cậu đã chẳng bao giờ nói mấy câu như thế.
Jeong Taeui nhìn người đàn ông bảnh bao, cao ráo và đẹp trai đang ngồi trước đầu mình rồi đột nhiên thấy lòng nặng trĩu.
Không rõ Ilay có biết tâm trạng đó của cậu không, nhưng hắn nhận lấy khối lập phương Jeong Taeui ném trả, xoay lật một chút rồi không hề do dự mà bắt đầu xoay xoay nó.
“Nếu tôi không biết em có gu như vậy thì đã chẳng để em ở bên cạnh kẻ như Christoph đâu.”
Ilay nói như thể chuyện thường. Jeong Taeui nhìn những khối màu bị mình làm rối từ tốn trở về vị trí ban đầu, rồi gật đầu: “Ừ, đúng vậy.” Nếu là người như Christoph, chỉ cần ở cạnh cũng đủ khiến người khác xao lòng.
“Nhưng ngay cả khi gu của tôi đúng là kiểu mặt như Christoph đi nữa…”
Jeong Taeui ngẩng lên nhìn bầu trời xanh thẫm trải dài trước mắt, rồi ngậm miệng. Ilay đã gần như giải hết khối lập phương trong thời gian ngắn liếc nhìn cậu nhưng không hỏi gì thêm.
“Ừ thì, đời là vậy mà. Chuyện gì đến sẽ đến thôi, que sera sera*…”
(que sera sera: tiếng Tây Ban Nha, có nghĩa là điều gì đến sẽ đến thôi)
Jeong Taeui nói vu vơ rồi nghĩ:
Kể cả bây giờ có ai đó xuất hiện trước mặt cậu với khuôn mặt chuẩn gu thì đã sao chứ. Cậu và người đó đâu có gì tích lũy cùng nhau.
“…Ừ thì… Dù sao nếu gu của mình là kiểu mặt như Christoph, mà lại ngày nào cũng phải chạm mặt như thế này thì cũng có thể lòng sẽ xao xuyến đôi chút đấy.”
Jeong Taeui vỗ vỗ ngực lẩm bẩm.
Chỉ sau khi vô thức nói ra câu đó, cậu mới giật mình, đảo mắt nhìn quanh.
Dù chẳng có ai trên con đường mòn yên tĩnh trong rừng, cậu vẫn quay đầu lại như thể có ai đó vừa nghe thấy rồi vội vã bước nhanh.
Đúng như lời Richard nói, chưa đi được bao xa thì một con suối nhỏ hiện ra bên phải.
Con suối vừa đủ để người có chiều cao trung bình nếu xắn quần đến tận đùi thì có thể lội qua mà không bị ướt. Phía bên này là khu rừng với đường đi bộ và đường cưỡi ngựa nối với Cánh Tây, còn phía bên kia là rừng nguyên sinh nối với dãy núi, không được chỉnh sửa cho mục đích dạo chơi.
Rừng nguyên sinh cũng có nét thú vị riêng, lần trước Jeong Taeui đã thử băng qua con suối để vào đó, nhưng do những bụi gai mọc dày đặc giữa các cây sồi nên chưa đi được mấy bước đã phải quay lại.
Những con đường ít người đi luôn có lý do của nó.
Lần này, Jeong Taeui không còn cảm thấy tiếc nuối con đường bên kia suối nữa.
Lần trước băng qua bên đó trời không nắng gắt như hôm nay nên nước khá lạnh. Khi đó cậu không có ý định bơi.
Nhưng hôm nay thù dù đang ở trong rừng, ánh nắng vẫn gay gắt đến mức cảm nhận được trên đỉnh đầu. Chỉ có những cơn gió thoảng qua mới giúp làm dịu đi cái nóng.
“Với con suối cỡ này thì bơi là vừa đủ đấy. …Mấy người nhà Tarten cần gì đi đâu xa, ngày như hôm nay ra đây giải nhiệt là tuyệt. …Tiện thể trời cũng nóng nữa…”
Jeong Taeui nhìn con suối từ phía rừng rậm rạp như thể đang cân nhắc điều gì rồi gật đầu. Cậu quyết định bỏ qua việc đi dạo.
Đi dạo có thể thực hiện vào ngày âm u, thậm chí nếu muốn thì có thể che ô mà đi dưới mưa. Nhưng bơi thì nếu không phải ngày nóng thế này, nước sẽ lạnh đến mức không thể chịu được.
Cậu bước ra khỏi bóng râm của những tán cây.
Đá cuội hai bên con suối, được mài nhẵn theo dòng chảy từ thượng nguồn trông thật mượt mà.
Jeong Taeui đưa mắt nhìn quanh để chắc chắn không có ai, thật ra thì dù có ai đi chăng nữa cậu cũng chẳng bận tâm, rồi cởi phăng áo. Sau khi do dự một chút, cậu cởi cả quần dài, chỉ giữ lại đồ lót rồi bước xuống nước. Ý định là sau khi lên bờ sẽ bỏ đồ lót ra, mặc lại quần và trở về.
Cậu đặt quần áo lên một phiến đá được nắng sưởi ấm, rồi lao thẳng xuống nước.
Lạnh buốt.
Có lẽ vì nước chảy xuống từ núi nên dù nắng thế này nước vẫn lạnh như đá, xuyên qua da thịt.
“Uaa… người yếu tim thì chắc không vào nổi đâu.”
Jeong Taeui vừa lẩm bẩm như vậy vừa lần nữa lặn xuống nước. Đầu tóc cậu chìm hẳn, thân mình ép sát đáy suối. Nước không sâu lắm nhưng đủ để ngâm mình.
Bỗng dưng tâm trạng trở nên thật dễ chịu.
Ở Berlin cậu cũng có thể bơi thoải mái. Căn nhà ở Berlin cũng có hồ bơi giống như bên cạnh biệt thất ở Tarten vậy. Diện tích đủ rộng để vài người cùng bơi.
Nhưng mà được ngâm mình trong làn nước chảy giữa rừng hay trên núi như thế này thì đã bao lâu rồi nhỉ. Cậu chẳng thể nhớ nổi nữa.
Dù là môi trường, nhiệt độ hay chất lượng nước đều không thể so với hồ bơi ở nhà, cảm giác được bơi một cách bất tiện trong con suối nông thế này lại thật đặc biệt.