Passion: Diaphonic Symphonia Novel - Chương 57
Thật dễ chịu.
Jeong Taeui áp sát bụng xuống đáy để lặn giống như hồi nhỏ khi chơi ở suối. Dù không sâu đến mức gọi là lặn, nhưng cảm giác được ngập hoàn toàn trong làn nước thật tuyệt. Cậu xoay người lại rồi mở mắt, nhìn lên trên từ làn nước mờ đục cũng mang lại một cảm giác không gì sánh bằng.
Lần tới có nên đề nghị đi nghỉ ở bãi biển không nhỉ.
Cậu nghĩ vậy khi nhớ tới Kyle, người năm nào cũng dẫn gia đình đi nghỉ một lần.
Trong lúc cứ lặn ngụp chơi đùa dưới nước như thế, hơi thở nhanh chóng trở nên gấp gáp.
Jeong Taeui ngẩng đầu lên khỏi mặt nước. Phù—, cậu nhổ ra vài giọt nước đã vào miệng rồi đứng dậy, cái nắng gắt trên đầu liền sưởi ấm cơ thể.
“Trời ơi… giá mà nước ấm thêm một chút thì biết mấy. …Hử?”
Jeong Taeui chợt quay đầu lại vì có thứ gì đó lướt qua khóe mắt, một thứ mà trước khi xuống nước anh chưa hề nhìn thấy. Và khi nhận ra thứ đó là gì, cậu lặng người trong chốc lát.
Ngựa. Ngựa đấy. Ngựa trắng.
Khi nhìn gần thì trông còn to hơn nữa. Con ngựa trắng ấy đang đứng ngay bên cạnh tảng đá nơi Jeong Taeui để quần áo rồi nhìn xuống cậu.
“……”
Và ngay sau đó Jeong Taeui phát hiện ra Christoph đang ngồi trên một tảng đá lớn ở hạ nguồn. Hôm nay, bộ đồ cưỡi ngựa trắng toát ấy lại càng trông nóng bức hơn thường ngày.
“Chris…”
“Ngồi xuống.”
“Gì cơ?”
Jeong Taeui ừa định mở miệng gọi thì Christoph đã khẽ nhíu mày nói khiến cậu ngây người nhìn sang.
“Ngồi xuống là sao chứ.”
“Xuống nước đi.”
“…Tại sao.”
“Vì đồ lót ướt dính sát vào người, tôi đang nhìn thấy một thứ không nên thấy đấy.”
Jeong Taeui vừa mới hôm trước còn nhìn thân hình mình trong lúc tắm và tự nhủ ‘cũng được đấy chứ…’, bây giờ trước ánh nhìn lạnh như băng của Christoph chỉ lặng lẽ cúi người ngồi xổm xuống nước.
“…Lạnh quá.”
“Vậy thì quay lưng lại mà đứng.”
Jeong Taeui chỉ để đầu nhô lên khỏi mặt nước, nhìn chàng trai xinh đẹp đang nói một cách thản nhiên mà không đổi sắc mặt bằng ánh mắt đầy bi thương.
“Tôi có ý này hay lắm nhé… sao cậu không đi tiếp con đường của mình đi? Không, hơn cả thế, chỗ này đâu phải đường cưỡi ngựa, sao cậu lại ở đây.”
“Đây là con đường tôi vẫn thường đi. Thêm nữa, chỗ này cũng là nơi tôi thường nghỉ chân.”
“Chỗ này đâu phải đường cưỡi ngựa mà!”
“Tôi vốn dĩ không đi theo lộ trình. Tôi ghét vô tình chạm mặt mấy kẻ khác.”
Jeong Taeui lắp bắp rồi ngâm luôn cả môi vào trong nước.
Christoph đứng dậy, tiến về phía con ngựa đang nghỉ dưới bóng cây sồi lớn bên cạnh tảng đá. Cậu ta lấy ra món gì đó giống đồ ăn nhẹ từ chiếc túi nhỏ gắn trên yên ngựa rồi đặt lên lòng bàn tay, con ngựa liền đưa mũi lại gần tay cậu. Tay kia của Christoph vuốt nhẹ bờm ngựa.
Cảnh tượng thật ấm áp… nhưng mà lạnh quá.
Lúc còn ngâm mình dưới nước thì chẳng thấy gì, nhưng một khi đã để ý rồi thì nước cứ như nước đá vậy.
Lúc đó Christoph khẽ thở dài, ngước nhìn trời rồi dùng đầu ngón tay lau mồ hôi nơi vầng trán dưới vành mũ.
…A.
“Christoph. Christoph.”
Jeong Taeui thân mật gọi cậu ta. Christoph vừa mới lau mồ hôi, quay lại với vẻ mặt ngạc nhiên. Jeong Taeui mỉm cười đầy thân thiết.
“Tôi lại nghĩ ra một ý hay khác rồi, sao cậu không ngâm mình vào nước cho mát nhỉ? Thật đấy, mát lắm.”
Christoph nhếch môi cười khẩy và nhìn cậu với vẻ ngớ ngẩn.
Chậc. Biết ngay mà. Không được rồi.
Jeong Taeui lại ngâm người xuống nước đến tận dưới mũi.
Nhưng có vẻ Christoph cũng không phải là hoàn toàn không nghĩ đến.
Cậu ta chìm vào suy nghĩ một lúc rồi hỏi Jeong Taeui:
“Thích à?”
“Hử?”
“Ngâm mình như thế thấy thích không.”
“Gì cơ? À, ừ, mát lắm. Ở lâu thì lạnh thật.”
Jeong Taeui thấy không ổn nên khẽ nhổm người lên. Chỉ cần để phần trên cơ thể ra khỏi mặt nước thôi cũng thấy ấm áp hơn hẳn.
Christoph lại như đang suy nghĩ điều gì đó. Cậu ta liếc nhìn con ngựa, rồi khẽ gõ nhẹ lên sống mũi nó như ra hiệu hãy đợi một lát.
Và rồi cậu tiến đến mép nước, bắt đầu cởi bộ đồ cưỡi ngựa bên cạnh tảng đá nơi Jeong Taeui để quần áo.
Christoph cởi mũ trước, rồi đến găng tay, tiếp theo là chiếc áo trông có vẻ bí bách, rồi tháo ủng và đặt cạnh bên. Sau khi cởi chiếc quần có vẻ chẳng thoải mái gì, cuối cùng là chiếc áo sơ mi trắng không một vết bẩn.
Jeong Taeui vẫn đang lơ đãng nhìn Christoph, bất giác bị hút mất ánh nhìn.
Christoph cởi đồng hồ ra, đặt lên bộ đồ đã gấp gọn rồi bước về phía Jeong Taeui. Trên người cậu ta bây giờ chỉ còn lại đồ lót.
“Wow… tượng thần đang bước tới kìa… ngầu quá đi mất…”
Jeong Taeui vừa để nửa miệng trong nước vừa lẩm bẩm. Giọng nói lẫn trong tiếng bong bóng sủi tăm dường như không đủ rõ để Christoph nghe thấy. Cũng phải thôi, cậu cố tình nói ngọng đi vì sợ sẽ chết nếu bị nghe thấy.
Christoph lội xuống suối nhưng có vẻ nước lạnh hơn cậu nghĩ nên chỉ ngâm đến bắp chân rồi đứng lại. Jeong Taeui đứng ngay trước mặt cậu ta thật sự không biết phải nhìn vào đâu cho phải.
Đôi khi cậu vẫn nghĩ Christoph đẹp đến mức nghẹt thở, nhưng khi cởi bỏ hết quần áo, vẻ ngoài ấy như tạo nên hiệu ứng cộng hưởng, toát ra một áp lực khủng khiếp.
Thân hình cao ráo mảnh khảnh tuy có chút gầy, nhưng những đường cong mềm mại lại cân đối một cách hoàn hảo.
Nếu quét một lớp hồ mỏng lên thân thể đó rồi chụp hình thì có thể cho ra đời ngay một bức tượng thật sự… nghĩ đến đó, Jeong Taeui lại nhìn Christoph đang tiến đến gần mình, có vẻ như đã quen với nhiệt độ nước.
“Môi cậu tím rồi.”
Khi Christoph bất chợt nói vậy, Jeong Taeui mới lại nhận ra cái lạnh, nhìn xuống thì móng tay cũng đã tím tái.
“Tôi… đứng dậy được chưa?”
Jeong Taeui ngập ngừng hỏi, Christoph im lặng một lúc rồi có lẽ cũng vì bản thân đã xuống nước nên trở nên dễ tính hơn, liền khẽ gật đầu.
Jeong Taeui đứng dậy, đi vài bước rồi leo lên một tảng đá nhô lên giữa dòng suối và ngồi xuống. Dòng nước chảy ròng ròng từ trên người khiến tảng đá lập tức ướt sũng, nhưng ánh nắng gay gắt liền hong khô nó ngay.
Cứ như thể họ hoán đổi vị trí cho nhau, lần này Christoph lại chìm mình vào làn nước.
Dù gì thì độ sâu cũng chẳng đến thắt lưng nên dù có ngâm mình hoàn toàn thì từ bên ngoài vẫn có thể nhìn thấy rõ mồn một, nhưng Jeong Taeui biết rằng đối với người đang ngâm mình thì điều đó chẳng có gì quan trọng. Chỉ có cảm giác cơ thể được bao bọc trọn vẹn trong làn nước là đọng lại rõ ràng.
“……”
Jeong Taeui ngồi chống một bên đầu gối, tì tay lên đó rồi nhìn bóng lưng chìm trong nước của Christoph. Tấm lưng trắng ngần lấp loáng trong làn nước. Đôi chân thẳng tắp trông mượt mà như tơ lụa khiến cậu bất giác nuốt nước bọt.
Rồi cậu giật mình rụt người lại, vội vàng đưa mu bàn tay lau qua khóe miệng như thể vừa làm điều gì không nên.
“……Hộc. Không được, không được. Đâu phải đồ của mình mà thèm thuồng.”
Giờ mới nhớ Ilay từng nói, nếu Christoph là kiểu người hợp gu của Jeong Taeui thì chắc chắn đã không để yên bên cạnh như vậy.
Jeong Taeui gật đầu, tay đập nhẹ vào ngực đang đập thình thịch.
Không phải gu mình mà những lúc thế này còn choáng váng đến vậy, thật may là không phải. Nếu không thì giờ chắc đã bất tỉnh trôi lềnh bềnh theo dòng nước mất rồi.
Khi Jeong Taeui còn đang táp táp lên ngực, Christoph đã đứng dậy từ dưới nước. Mái tóc vàng bạch kim ướt sũng trở nên tối hơn một chút. Có lẽ vì nước đọng trong mắt mà đồng tử xanh trông như đang gợn sóng.
Mình bị làm sao vậy, tỉnh táo lại đi. Mình đâu phải chàng thư sinh độc thân bị hồ ly tinh mê hoặc.
“Rick là người yêu của cậu à?”
Thế nhưng tâm trí Jeong Taeui vừa lấy lại bình tĩnh thì chẳng mấy chốc đã không cần làm vậy nữa. Một câu hỏi bất ngờ từ đâu bay đến, xóa sạch mọi suy nghĩ trong đầu cậu.
“……Hả?”
Jeong Taeui đờ người ra đáp lại, Christoph không nói gì, chỉ hơi cúi đầu, môi mím chặt trông vừa như đang trầm ngâm suy nghĩ, lại vừa có vẻ đang giận dữ.
Nhưng mới vừa mát mẻ ngâm mình trong nước xong, có lý gì mà lại tức giận?
Jeong Taeui gãi đầu tóc còn ướt. Giọt nước đọng nơi chân tóc chảy theo tay xuống.
“Cậu và Rick……, đã thân thiết đến mức sâu đậm chưa?”
Christoph sau một hồi im lặng, lại tiếp tục hỏi, và câu hỏi ấy lại một lần nữa cuốn phăng những suy nghĩ khác của Jeong Taeui.
Cậu lại ngơ ngác, chỉ có thể “Ơ?” lên một tiếng.
Một góc trong đầu đột nhiên dấy lên thắc mắc, với một người luôn xem mối quan hệ giữa đàn ông với nhau rất lý tưởng như Christoph thì rốt cuộc thế nào mới gọi là ‘sâu đậm’?
“Đến mức nào thì gọi là sâu đậm?”
“……. Đã hôn chưa?”
Câu hỏi được thốt ra bằng vẻ mặt nghiêm trọng đến mức nếu không trả lời thì như thể sắp xảy ra chuyện lớn. Dù đầu óc còn mơ màng nhưng Jeong Taeui cũng nghiêm túc theo.
“Rồi.”
Ngay khoảnh khắc Jeong Taeui trả lời, vẻ mặt của Christoph đột nhiên trở nên hung dữ. Thậm chí ánh mắt nhìn Jeong Taeui cũng sắc bén hẳn.
Lúc ấy, một ý nghĩ lướt qua đầu Jeong Taeui như tia chớp.
Đúng rồi, nghĩ kỹ lại thì người đàn ông này đã biết Ilay từ khi còn rất nhỏ. Dù bản thân họ có công nhận hay không thì cũng là bạn thanh mai trúc mã. Hơn nữa còn từng cùng trải qua biết bao chuyện khó khăn trong cùng một đội cơ động. Vậy nên nếu trong quá trình ấy nảy sinh tình cảm vượt qua tình bạn thì cũng chẳng có gì là lạ.
Biểu cảm của Jeong Taeui càng trở nên nghiêm túc.
“Chris. Cậu chẳng lẽ……”
Thích Ilay sao? ― Cậu không thể thốt hết câu bởi ngay khi cậu vừa mở lời, sắc mặt của Christoph càng trở nên lạnh lẽo.
Chà. Có vẻ là thật rồi.
Jeong Taeui đột nhiên thấy đầu óc trống rỗng như thể vừa bị ai đập một cú vào đầu.
Dù cậu đã quen biết Ilay và dây dưa đủ chuyện đến tận bây giờ cũng đã vài năm, và dù vẻ ngoài của Ilay Riegrow là một người đàn ông hoàn hảo không chê vào đâu được, thì Jeong Taeui chưa từng tưởng tượng đến chuyện phải tranh giành người đó với ai. Vốn dĩ Ilay cũng không phải kiểu người hay tranh giành, nhưng hơn cả thế chưa bao giờ cậu nghĩ sẽ có ai lao vào để chiếm lấy người đàn ông đó cả.
Vì quá bất ngờ nên cậu không cảm thấy khó chịu, cũng không thấy bối rối.
Nghĩ đi nghĩ lại thì nếu đối thủ cạnh tranh là cậu ta, Jeong Taeui sẽ thật sự quá mức bất lợi. Ngoại hình, năng lực, tài sản, chẳng có cái gì cậu có thể bì kịp cả…… Không, nói ra miệng thì hơi ngại nhưng ít nhất tính cách thì cậu hơn hẳn. Dù sao thì….
Trong lúc cảm giác thực tế dường như tan biến, Jeong Taeui lại lạc vào mớ suy nghĩ vu vơ, còn Christoph vẫn đứng trước mặt với vẻ mặt trầm ngâm, do dự một lúc rồi lại hỏi.
“Vậy……, hai người có ngủ chung giường không?”
“……Ừ. Không phải lúc nào cũng vậy, nhưng…”
Jeong Taeui trả lời với một thoáng suy nghĩ rằng liệu mình có đang làm điều gì tàn nhẫn với Christoph không. Sắc mặt Christoph ngay lập tức có phần cứng lại.
Phải rồi, không chỉ mấy chuyện khác, chỉ riêng việc ngủ cùng một giường thôi cũng là điều quá sức nếu ai đó mắc chứng sợ tiếp xúc.
Nghĩ đến Christoph, cậu cảm thấy có chút thương cảm.
Christoph lại im lặng, rồi cứ như đang tức giận, chẳng nói lời nào mà lại lặng lẽ lặn mình xuống nước lần nữa.
Trong lúc đó, Jeong Taeui vẫn ngồi gọn gàng trên tảng đá, bị giọt nước bắn lên mặt một cách bất ngờ.
“……”
Cậu thấy bối rối.