Passion: Diaphonic Symphonia Novel (Hoàn thành) - Chương 58
Chỉ sau khi Christoph khuất khỏi tầm mắt, cảm giác thực tại mới dần quay lại, và cậu mới nhận ra mình đang hoang mang.
Nếu Christoph thật sự thích Ilay.
“Gọi là tai họa thì nghe hơi quá…… Vậy thì thảm họa……”
Jeong Taeui vừa lẩm bẩm, vừa xoa làn da nổi gai ốc trên cánh tay. Rồi cậu ngẫm nghĩ Christoph và Ilay.
“……. ……Cũng có khi lại hợp nhau đấy……”
Về vẻ bề ngoài thì có thể hình dung ngay.
Xét về diện mạo thì cũng có phần hợp đấy. Dù sao cả hai đều sở hữu ngoại hình phản bội nội tâm. Một người có thân hình vừa vặn rắn rỏi, người kia thì vừa vặn thanh mảnh. Khuôn mặt thì khỏi phải nói, rất đẹp.
Tính cách. Tính cách thì……
“Hình như có nghiên cứu nói rằng những người giống nhau sống với nhau sẽ hợp hơn…… Vậy thì chắc cũng hợp.”
Dù nói vậy, Jeong Taeui vẫn thì thầm thêm rằng bản thân không bao giờ muốn sống gần hai người đó, rồi lại xoa xoa cánh tay nổi da gà lần nữa.
Sau đó, cậu xoa cằm, gật gù đầu.
“Phải rồi, nghĩ kỹ thì đúng là hợp đấy. Hai bên gia đình cũng thân thiết, hợp luôn. Cả nơi làm việc trước đây cũng giống nhau. ……Trời ạ. Tìm ra hai con người hợp nhau đến mức này chắc cũng khó lắm đấy.”
Khi cậu liệt kê từng điều một, quả thực họ là một cặp đôi lý tưởng.
Mặc dù liên tục thấy lạnh gáy nhưng, dù sao thì đúng là rất lý tưởng.
Jeong Taeui cúi nhìn Christoph đang duỗi dài người, nằm sấp dưới nước.
Trong tình huống thế này, mình phải nói gì đây chứ…….
Dù có vò đầu bứt tóc cũng chẳng nghĩ ra câu trả lời.
Trong lúc còn đang vắt óc nghĩ cách giải quyết tình huống này, Christoph lại trồi lên khỏi mặt nước.
Cậu ta vẫn giữ vẻ mặt nghiêm trọng và nhìn chằm chằm vào Jeong Taeui mà không buồn che giấu, hít một hơi thật sâu rồi lạnh lùng hỏi.
“Vậy thì, ……, ……handjob.”
Cái câu hỏi đầy khí thế với vẻ mặt dữ dằn như thể đã đưa ra quyết tâm to lớn nào đó, lúc đầu Jeong Taeui không hiểu.
Handjob, handjob là gì nhỉ, cậu lẩm bẩm suy nghĩ vài giây thì cuối cùng cũng nhớ ra nghĩa của từ đó là thẩm du.
Jeong Taeui nhất thời cứng họng.
Không phải là không thể trả lời được, nhưng mà, sao nhỉ……
Cậu muốn lấp liếm cho qua nhưng Christoph đang đứng chắn trước mặt lại chẳng có ý định lùi bước. Jeong Taeui không còn cách nào khác đành miễn cưỡng gật đầu.
“……Ừ.”
Không chỉ có thủ dâm, những thứ dính đến chữ “dâm” như khẩu dâm cũng đã làm gần hết rồi. Không chừng lần sau lại hỏi đã thử khẩu dâm chưa cũng nên.
Jeong Taeui đã chuẩn bị tinh thần và chờ đợi, nhưng có vẻ giới hạn của Christoph—người một lòng tin vào mối quan hệ thuần khiết trong đồng tính—chỉ đến đó.
Sắc mặt cậu ta đột ngột lạnh đi rồi im lặng.
“…….”
“…….”
Và giây tiếp theo, Christoph lại chui vào nước.
Jeong Taeui vẫn ngồi lặng yên trên tảng đá, mồ hôi lạnh túa ra.
Giờ thì phần gáy cậu nóng bừng. Cậu muốn rời khỏi tảng đá, xuống nước cho mát, nhưng lại không dám vì sợ hãi. Cảm giác như chỉ cần nhúng chân vào nước thôi là một bàn tay đầy oán hận sẽ lập tức ghì đầu cậu xuống.
Giá mà có ai đó cứu mình khỏi tình cảnh này thì tốt biết mấy……
Ngay lúc Jeong Taeui đang mong mỏi đầy xót xa.
Từ một nơi không ngờ tới, một sợi dây cứu sinh cũng không ngờ tới được buông xuống.
“……À. Hôm nay gặp nhau nhiều quá nhỉ.”
Từ giữa những tán sồi rậm rạp ở thượng nguồn, một người đàn ông bước ra. Hắn dường như hơi bất ngờ khi thấy Jeong Taeui nhưng lập tức mỉm cười như không có chuyện gì. Cô gái kia vẫn ngượng ngùng đi sau hắn, vừa trông thấy Jeong Taeui trong tình trạng bán khỏa thân thì mặt đỏ bừng rồi vội trốn ra sau lưng.
“À……, đúng thế thật.”
Jeong Taeui hơi cúi đầu chào, cười lúng túng.
Ơ…… Mình đã mong một sợi dây cứu sinh giúp thoát khỏi tình huống này, mà sao lại là một sợi dây mục nát thế này……
Đó là Richard và người yêu của anh ta, rõ ràng lúc nãy đã đi theo con đường dạo khác.
“Giữa chừng cô ấy than mệt và nóng, nên bọn tôi vòng lại định ngâm chân một chút, không ngờ lại có người đến trước. Nước có vẻ lạnh đấy, mà cậu ngâm cả người thế kia thì không sao chứ?”
Richard vừa cười thân thiện vừa tiến lại gần.
Nhưng khi còn đang đi về phía Jeong Taeui, hắn chợt thay đổi nét mặt rồi dừng bước.
Lý do là vì hắn nhìn thấy con ngựa trắng đứng dưới bóng cây gần đó, cùng bộ đồ cưỡi ngựa trắng muốt được đặt gọn trên tảng đá bên cạnh.
“Cái…….”
Nhưng trước khi hắn kịp nói gì.
Từ lòng suối nơi gần Jeong Taeui hơn là Richard, có một bóng người bật dậy làm nước bắn tung tóe.
Jeong Taeui ú ớ “ơ, ơ” mấy câu rồi đưa ánh mắt từ Richard sang Christoph.
Christoph đứng đối diện với Jeong Taeui, thở dài một tiếng thật dài rồi vuốt mái tóc ướt đẫm che trán và má lên. Những giọt nước trượt dài trên làn da trắng như tuyết từ mặt xuống cằm, từ cổ đến ngực rồi bụng.
Lông mi vương đầy những giọt nước như hạt cát, chớp mắt rồi cúi nhìn Jeong Taeui như thể đã hạ quyết tâm.
“Phải là tên đó thì mới được sao?”
Giọng nói hỏi Jeong Taeui đầu tiên lạnh lùng hơn thường ngày. Cậu ta luồn ngón tay gạt những sợi tóc dính ở gáy một cách khó chịu, rồi bước một bước lại gần Jeong Taeui.
Mỗi bước cậu ta áp sát, làn nước thấm ướt lớp đồ lót khiến nó càng gợi cảm hơn cả không mặc gì.
Tay chân thon dài, làn da trắng mịn phủ khắp cơ thể trần trụi, những điều ấy khiến Jeong Taeui đột nhiên thấy bất an.
Jeong Taeui liếc qua vai Christoph, nhìn về phía Richard.
Khuôn mặt hắn chẳng còn chút nụ cười, chỉ là một biểu cảm trống rỗng không thể đoán được cảm xúc như thể bị đông cứng tại chỗ. Cô gái ngọt ngào đứng sau lưng hắn thì co rúm vai lại, mắt mở to, đờ đẫn nhìn về phía này.
“Không phải tên đó cũng chẳng sao mà. Phải là hắn thì mới―.”
Christoph lại mở miệng và bước thêm một bước về phía Jeong Taeui. Nhưng rồi cậu ta dường như nhận ra ánh mắt của Jeong Taeui đang lệch khỏi mình, nhìn về phía sau vai.
Christoph nghi hoặc quay đầu lại.
Và Jeong Taeui có thể thấy rõ bờ lưng của Christoph cứng đờ lại.
Xương bả vai nổi bật dưới làn da mịn màng. Đường sống lưng càng lúc càng rõ, phần hông và cặp chân thon dài dưới đó chẳng còn ý nghĩa gì khi còn mặc đồ lót nữa cũng cứng lại.
Một khoảng lặng nặng nề bỗng bao trùm lấy họ cứ như thể ai đó vừa dội nước đá lên người. Không ai nói gì, cũng không ai cử động. Họ chỉ nhìn nhau bằng gương mặt vô cảm.
Người đầu tiên phá vỡ sự im lặng ấy là Jeong Taeui.
Cậu vừa chà má vừa nói với vẻ khó xử:
“Không ngờ lại gặp nhau tình cờ ở đây hết thế này, chắc chỗ này đúng là nơi dễ nghỉ chân thật.”
Nhưng dù cậu nói vậy mà một lúc lâu cũng chẳng ai đáp lời.
Cuối cùng, vai của Christoph khẽ run như thể cơn co giật do ngâm mình trong làn nước lạnh giờ mới ập đến, làm nước rơi lã chã.
Cậu ta liếc nhìn quần áo và yên ngựa của mình. Một giọng thì thầm rít lên như đang chửi rủa.
Christoph chậm rãi bước ra khỏi dòng suối. Mỗi bước đi những giọt nước chảy dài theo chân cậu.
Richard đứng không xa tảng đá nơi để quần áo, ánh mắt vô cảm của hắn dõi theo Christoph.
Rồi khi Christoph đến nơi, cậu thò tay vào túi yên ngựa lấy ra một chiếc khăn thể thao. Không thèm liếc nhìn Richard lấy một cái, chỉ lặng lẽ lau người.
Ánh mắt lạnh lùng của Richard vẫn không rời mắt khỏi cậu ta, không thể đoán nổi đang nghĩ gì, như đang theo dõi từng cử động chậm rãi của Christoph. Rồi bất ngờ, hắn cười khẩy rồi nói.
“Xem ra cậu thích con suối thế này hơn là hồ bơi tử tế. Lạ thật. Tôi chưa từng thấy cậu xuống hồ nên cứ tưởng cậu không biết bơi, ai ngờ vẫn biết vẫy nước ở mấy chỗ thế này.”
Nghe vậy, bàn tay đang lau lên chân bằng khăn bỗng khựng lại. Nhưng Christoph chẳng tỏ vẻ gì, tiếp tục lau người như không có chuyện gì xảy ra rồi đáp lại ngắn gọn một câu.
“Thà cả đời không bơi còn hơn phải xuống cái hồ mà thằng khốn như anh đã ngâm mình.”
Christoph lau xong người thì nhét mạnh khăn vào túi. Cử chỉ mặc quần áo cũng đầy tức giận.
Jeong Taeui tặc lưỡi, đứng dậy, nghĩ rằng bầu không khí này thật khó xử. Rồi cậu cũng băng qua dòng suối bước ra bờ. Dấu chân ướt hằn lại từng bước trên mặt những viên đá cuội khô khốc dưới nắng.
“Christoph. Cho tôi mượn khăn với. Không có gì để lau cả. ……Richard, hình như bạn gái của anh nãy giờ vẫn đang đợi thì phải……”
Jeong Taeui xen vào giữa hai người, đưa tay ra về phía Christoph, rồi hất cằm về phía cô gái đang đứng sau lưng Richard.
Không khí ở chỗ đó lại trở nên vi diệu một lần nữa.
Tuy nhiên, có lẽ nghĩ rằng không nên cãi nhau tại nơi này, Richard khẽ thì thầm điều gì đó với cô gái rồi rút lui. Christoph cũng không cố chấp bám lấy hắn.
“Tôi định nghỉ chân ở đây một chút rồi đi tiếp, nhưng chắc phải để dịp sau vậy. Chúc hai người đi dạo vui vẻ.”
Richard lịch sự cúi chào Jeong Taeui rồi quay đi. Trước khi xoay người, ánh mắt lạnh lùng của hắn liếc qua Christoph một cái, nhưng chỉ thế thôi. Hắn cùng người phụ nữ kia lại biến mất vào giữa những cây sồi và chẳng bao lâu sau cũng khuất khỏi tầm mắt.
Khi tiếng bước chân giẫm lên cỏ khe khẽ xa dần rồi không còn nghe thấy nữa, Christoph đang cài khuy áo sơ mi bỗng buông một tiếng chửi thô bạo.
“Mẹ kiếp!!”
“…Bình tĩnh đi. Chỉ là vô tình gặp phải thôi mà. Người ta cũng có đánh gì cậu đâu, cứ bỏ qua đi.”
Jeong Taeui dùng chiếc khăn tắm mà Christoph đưa để lau sơ người, rồi vừa miễn cưỡng nhét đống quần áo vẫn còn ẩm vào người vừa lẩm bẩm an ủi.
“Tôi ghét nhất là đứng trước mặt người khác trong trạng thái không phòng bị! Nhất là trước mặt tên đó thì càng không chịu nổi!”
Christoph gào lên như thể cơn giận đang sôi trào, vừa cầm lấy chiếc mũ đã siết chặt tay khiến mũ bị vò nát.
“Không phòng bị à…”
“Phải, không phòng bị. Với tình trạng ban nãy, nếu tên đó chĩa súng vào tôi thì tôi chỉ có chết đứng thôi.”
Christoph chậc lưỡi rồi lại khẽ chửi thề.
Nghĩ đến tính cách căm ghét việc để lộ điểm yếu của Christoph trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Jeong Taeui lướt mắt nhìn cậu ta lúc này đã gần như mặc xong quần áo rồi cúi nhìn chính mình hiện tại mới chỉ xỏ được chiếc quần, mà cũng chỉ là xỏ hai ống chân chứ chưa cài cúc.
“Nếu theo lý lẽ đó thì giờ cậu chĩa súng vào tôi là tôi tiêu đời luôn nhỉ.”
Jeong Taeui nói với vẻ thản nhiên. Christoph nhướn mày với vẻ không hài lòng.
“Tôi chĩa súng vào cậu làm gì chứ.”
Cậu định nói “Vậy chứ Richard tại sao lại chĩa súng vào cậu”, nhưng lại ngậm miệng. Nghĩ đến ánh mắt sắc lạnh như muốn nuốt chửng người khác ngay tại chỗ khi nãy, cậu thoáng nghĩ ừ thì cũng có thể thật.
Jeong Taeui gãi đầu rồi nhìn Christoph đang đợi câu trả lời của mình.
“Biết đâu cậu lại nghĩ đến chuyện loại bỏ một đối thủ cạnh tranh thì sao.”
Cậu vừa dứt lời mới thấy chết rồi, nhưng lời đã nói ra thì không thể thu lại được nữa.
Christoph nhìn Jeong Taeui với vẻ mặt khó hiểu.
“Đối thủ cạnh tranh?”
“…Ý tôi là Ilay ấy.”
Jeong Taeui nói lấp lửng rồi khẽ bặm môi một cách chua chát.
Cảm giác sao mà kỳ lạ quá. Cho đến tận bây giờ Jeong Taeui chưa từng, thật sự chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ có ai đó tranh giành Ilay với mình.
Ngay khi tên của Ilay được nhắc đến, sắc mặt Christoph trầm xuống. Cậu ta lặng lẽ mím môi, chăm chú nhìn Jeong Taeui.
Rồi sao đây.
Jeong Taeui chỉ biết đứng ngẩn ra không nói nên lời trước tình huống ngoài dự đoán như này.
Nhưng nghĩ kỹ lại thì trong tình huống thế này phải có người trong cuộc là Ilay ở đây thì câu chuyện mới có thể giải quyết. Những người ngoài dù có ồn ào cỡ nào, người đưa ra quyết định cuối cùng vẫn là người trong cuộc.
“Vậy thì phải đến gặp Ilay và—.”
“Tôi muốn giết Ilay thì liên quan gì mà phải chĩa súng vào cậu?”
Vừa khi Jeong Taeui thở dài định mở lời, Christoph với vẻ mặt nghiêm túc chìm trong suy tư, hỏi như thể thật sự không hiểu.
Jeong Taeui lại rơi vào im lặng rồi chớp mắt vài cái.
Ờ… cậu vừa nghĩ thế thì ngay lập tức cảm giác có gì đó sai sai ập đến, và ngay sau đó dòng suy nghĩ nhanh chóng được sắp xếp lại.
“…Chris. Nếu không phải thì tôi thật sự xin lỗi, tôi chỉ là hỏi thử thôi, tại tôi cũng có chút hội chứng nhân vật chính nên cậu đừng để bụng, cứ nghe rồi bỏ qua cũng được…”
Jeong Taeui nói một tràng dài như để chuẩn bị tinh thần, sau đó im lặng một chút rồi hỏi với vẻ mặt hết sức nghiêm túc:
“Người mà cậu thích… là tôi à?”
ắk quỷ fre fai
hội chứng nhân vật chính=))))))))
trời ơi em ơi vô tri dễ sợ
Iu sốp đến chếc
Hời ơi e iu sốp, sốp tuyệt vờiiiii
Quynhtrang
Huhu hóng quá trời, ra típ đi ạa