Passion: Diaphonic Symphonia Novel (Hoàn thành) - Chương 59 - Nơi thuộc về
Trong cuộc sống, có những điều chúng ta sẽ hối tiếc sau này.
Giá như khi đó mình đừng làm chuyện đó thì tốt biết mấy hoặc giá như lúc ấy mình đã hành động như thế thì hay rồi.
Những chuyện như thế dù là nhỏ nhặt hay quan trọng cũng đã từng xảy ra không ít lần. Và dù là chuyện nhỏ hay lớn thì cảm giác mang tên “hối hận” chưa bao giờ là dễ chịu cả.
Nếu đó là kiểu hối hận có thể dùng như bài học để không lặp lại sai lầm tương tự trong tương lai thì có thể xem là tiến bộ. Nhưng nếu là chuyện đã hoàn toàn khép lại trong quá khứ thì cũng chỉ là một nỗi hối hận không thể cứu vãn.
Chắc ai cũng vậy thôi, nhưng Jeong Taeui vốn dĩ không ưa gì chuyện hối hận. Cậu không thích việc cứ mãi quay đầu nhìn lại những điều đã vượt ra khỏi tầm tay mình.
Vì thế nên trong cuộc sống, bất kể là đối mặt với chuyện gì, hễ đứng trước ngã rẽ cậu luôn nghĩ đến điều đó đầu tiên.
Khi nhìn lại sau này, liệu mình có hối hận hay là không.
Nếu khả năng ấy ngang nhau thì giữa hai con đường, con đường nào sẽ để lại nỗi hối hận ít đau đớn hơn, một sự hối hận có thể quay đầu sửa chữa.
Cậu nghĩ như thế đưa ra một lựa chọn, từ bỏ một lựa chọn, và bước tiếp.
Dù những điều ấy không phải lúc nào cũng đúng nhưng nhờ thế mà cậu tin rằng mình có thể sống tiếp, nhìn về phía trước với tâm trạng nhẹ nhõm, ít hối tiếc hơn.
Chuyện chưa kết thúc thì cứ để vậy, chuyện đã kết thúc thì cứ để nó kết thúc.
Thế nên mấy năm gần đây, Jeong Taeui sống mà không mấy khi có gì để hối hận. Thật là một điều đáng mừng.
Vậy mà giờ đây sau mấy năm trời, cậu lại đang suy ngẫm về một cuộc đời có hối hận và không hối hận với những suy nghĩ to tát như thế. Về hình hài của nỗi hối hận.
Giá như khi ấy đừng làm chuyện đó thì tốt biết mấy, hoặc giá như lúc ấy mình đã hành động như thế thì hay rồi.
“…Giá như khi đó đừng hỏi chuyện thì tốt biết mấy. Hoặc ngay lúc nghe được câu trả lời, mình lập tức đáp lại mới phải.”
Jeong Taeui chống cằm lên cánh tay vắt qua lan can một cách hờ hững, nhỏ giọng với vẻ u sầu.
Một buổi chiều đang dần tàn, trên tòa tháp phụ ấy chỉ có mỗi mình cậu.
Mặt trời đỏ rực dần khuất về phía tây, và hôm nay gió thổi mạnh lạ thường. Tóc tạt vào mặt, vạt áo bị gió cuốn bay phần phật đến mức phát ra tiếng động.
Gió mạnh là thế nhưng ráng chiều lại nhuộm trời thật đẹp, thời tiết thật dễ chịu. Một nơi mà gió mạnh, trời lại đẹp khiến cảm giác như đang ở trên đỉnh núi.
“Dù chỉ là cái tháp phụ năm tầng thôi nhưng mà nếu tính theo độ cao so với mực nước biển thì có khi cũng cao thật đấy.”
Jeong Taeui lẩm bẩm một câu chẳng liên quan gì đến mớ suy nghĩ đang chất đầy trong đầu.
Theo ánh mắt hướng về phía sau toà nhà chính là căn biệt thự cách đó một đoạn khá xa. Bên hông biệt thự là hồ nước lớn và trong. Có lẽ vì hôm nay trời nóng mà trong hồ có hai ba người đang ngâm mình.
Lẽ ra vào lúc khác, cậu sẽ nghĩ nước trông thật mát mẻ, nhưng giờ thì không. Cảm giác ấy chẳng còn, chỉ thấy hồ nước như mang vẻ đe dọa khiến tâm trạng thêm nặng nề.
Đáng lẽ không nên hỏi.
—Có phải người cậu để tâm là tôi không?
Ngay khoảnh khắc hỏi xong, Jeong Taeui đã lập tức thấy hối hận.
Đó là câu hỏi chẳng mang lại gì ngoài tai hoạ.
Nếu người kia trả lời “không” thì chỉ tổ thêm ngượng ngùng và lúng túng. Thêm vào đó là ánh nhìn đầy khó hiểu từ đối phương, và có khi mỗi lần gặp lại, cậu sẽ phải sống trong cảm giác như vừa phạm tội.
Nhưng dù vậy thì vẫn còn đỡ hơn.
Dù sao thì đó cũng chỉ là cái giá phải trả cho việc không kiềm được một thoáng nghi hoặc.
Nhưng nếu câu trả lời là ngược lại.
“…Làm sao bây giờ đây…”
Jeong Taeui để cằm trượt khỏi tay gác thẳng lên lan can rồi vò đầu bứt tóc.
*
Câu trả lời đến khá lâu sau khi cậu hỏi.
Khi Jeong Taeui hỏi câu hỏi đó, Christoph không trả lời ngay, chỉ im lặng nhìn cậu.
Ánh mắt đầy ý vị đó khiến Jeong Taeui bỗng thấy linh cảm chẳng lành. Đáng lẽ cậu đừng hỏi thì hơn, tự dưng đi hỏi làm gì khiến cảm giác hối hận len lỏi khắp người.
Trong lúc Jeong Taeui còn đang nghĩ không biết làm sao để thoát khỏi tình huống bế tắc này thì Christoph từ từ cúi đầu, ánh mắt cậu ta hướng xuống ngực của Jeong Taeui. Một khoảng lặng dài trôi qua.
Giờ là lúc nên cười để xua đi bầu không khí này.
Cậu chợt nghĩ vậy.
Phải nói đùa rằng chỉ là nói chơi thôi, lỡ lời thôi, rồi gượng gạo xoay chuyển tình hình.
…Không thì sẽ rắc rối to…
Bản năng mách bảo Jeong Taeui. Mà chính bản năng ấy từ trước đến giờ vẫn luôn là đồng minh tuyệt vời của cậu.
‘À, cái đó… chỉ là đùa thôi mà—’
‘Có vẻ vậy đấy.’
Nhưng ngay khi Jeong Taeui định mở lời để chữa cháy, Christoph vẫn cúi đầu suy nghĩ bấy lâu, lại như thể đã chờ đúng lúc ấy mà cắt lời cậu.
Ánh mắt cậu ta từ từ ngẩng lên, chạm phải ánh mắt Jeong Taeui.
Cậu cảm thấy như mình là một con ếch chạm trán một con rắn.
Jeong Taeui vẫn thấy như vậy dù Christoph chẳng hề có ý định nuốt chửng hay giết chết cậu. Chỉ bởi tình huống này.
‘Tôi nghĩ… tôi thích cậu.’
Có vẻ trong lúc suy nghĩ, Christoph đã đi đến kết luận. Cậu ta nói một cách dứt khoát, thẳng thắn. Biểu cảm hơi cứng nhắc khiến khuôn mặt ấy trông có phần lạnh lùng.
Jeong Taeui thoáng chốc không biết phải đáp thế nào, đầu óc trắng xoá chỉ đờ đẫn nhìn mặt cậu ta.
Khi nghe rõ lời ấy, ý nghĩ đầu tiên hiện lên là: “Chết rồi.”
Và ý nghĩ thứ hai mặc cho vô số tình huống rắc rối đồng loạt xuất hiện, lại là một điều có phần ngốc nghếch: “Một người đẹp thế này lại nói thích mình.”
Và rồi đến ý nghĩ thứ ba Jeong Taeui mới trở về thực tại.
Giờ làm sao đây.
Tất nhiên là phải từ chối rồi.
Chẳng cần phải nói thêm điều gì.
Nhưng vấn đề là liệu từ chối xong có giải quyết được mọi chuyện êm đẹp hay không.
Có những việc chỉ cần nói ra thôi cũng đủ rắc rối và chẳng hiểu sao chuyện này có vẻ chính là một trong số đó.
Không, việc đầu tiên cần làm vẫn là từ chối cái đã.
‘Chris, cảm ơn cậu. Tôi thật sự rất vui vì cậu đã nói thế.’
Để cuộc trò chuyện diễn ra một cách suôn sẻ, cậu bắt đầu bằng câu cảm ơn cho phải phép nhưng có vẻ đó lại là một sai lầm.
Gương mặt lạnh lùng của Christoph bỗng ánh lên một tia sáng mơ hồ. Khoé môi hơi mấp máy, mí mắt chớp nhẹ vài cái.
Jeong Taeui thầm oán trách bản thân nhạy cảm đến mức nhận ra cả tín hiệu mờ nhạt ấy.
‘Không! Không, ý là cậu cũng biết rồi đấy, tôi đang sống cùng một người đàn ông khác. Và chúng tôi vẫn chưa chia tay.’
Khi Jeong Taeui vội vàng giơ cả hai tay lên và nói thêm, tín hiệu lại biến mất khỏi khuôn mặt của Christoph.
Cậu ta trở lại với vẻ mặt lạnh lùng, lãnh cảm thường ngày và nói chuyện một cách thờ ơ.
‘Thì chia tay đi. Tôi sẽ đối xử với cậu tốt hơn.’
Chết tiệt. Tên này rõ ràng là thiếu kiến thức cơ bản về các mối quan hệ. Có lẽ cậu ta chưa từng bị từ chối bao giờ, hoặc đơn giản là chẳng biết làm gì khi bị từ chối. Hoặc tệ hơn có thể đầu óc Christoph có kiểu rối loạn nào đó mà không thể tiếp nhận khái niệm “bị từ chối”.
Vậy thì phải tiếp cận theo hướng khác.
‘Cái người mà cậu bảo tôi chia tay ấy, chính là bạn cậu và cũng là đồng đội cũ của cậu đấy.’
‘Tôi nhớ là mình từng bảo không phải bạn mà.’
Thái độ của Christoph đột nhiên trở nên gắt gỏng, rõ ràng là tâm trạng đã thay đổi.
Cậu ta ngẩng đầu nhìn trời, rồi quay lại nhìn Jeong Taeui.
‘Và nữa.’
‘……’
‘Nếu hắn ở trong vị trí của tôi thì cậu nghĩ hắn sẽ làm gì? Lặng lẽ rút lui? Hay là sẽ cướp lấy cậu?’
Câu hỏi ấy khiến người ta á khẩu vì câu trả lời đã quá rõ ràng.
Jeong Taeui khẽ ừm một tiếng, gãi trán. Chẳng biết từ lúc nào đã có mồ hôi lăn trên thái dương.
‘Vậy thì quan trọng nhất là ý kiến của tôi. Tôi không có ý định như vậy. Xin lỗi.’
Kéo dài trong tình huống như thế này chỉ thêm mệt mỏi nên Jeong Taeui lập tức chọn cách trực diện.
Lần này, Christoph cũng chẳng có vẻ muốn phản bác, chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào Jeong Taeui. Trông cậu ta có vẻ đang lục lọi trong đầu xem phải nói gì tiếp.
Jeong Taeui vừa cảm thấy khổ sở không hiểu vì sao lại rơi vào tình huống éo le này, vừa đối mặt với Christoph.
Thật bối rối. Đáng lý ra việc được người khác thích là điều nên vui nhưng còn tùy thuộc vào người đó là ai.
‘Vậy là… cậu định từ chối tôi sao?’
Cuối cùng, Christoph lên tiếng như thể đã sắp xếp xong suy nghĩ. Jeong Taeui không do dự mà trả lời ngay “Đúng vậy”. Nghe đến đó, Christoph lại trầm ngâm một lát, rồi tiếp tục lên tiếng với gương mặt vô cảm:
‘Nhưng mà, tôi lại thích cậu cơ mà.’
‘…….’
Nếu cứ tiếp tục như thế này thì sẽ thành vòng lặp vô tận mất.
Jeong Taeui gần như muốn túm đầu tóc mình mà kéo. Có lẽ nhờ vậy mà một chuyện bất chợt hiện lên trong đầu cậu.
‘Đúng rồi. Cậu… cậu ghét bị người khác đụng vào mà.’
Lần này sắc mặt Christoph trông càng cứng đờ thấy rõ.
Dường như đó là chuyện mà cậu ta không thể bào chữa được.
‘Cái đó……nếu chỉ là nắm tay thôi thì chắc quen rồi cũng ổn.’
‘Không, như thế thì không được. Như tôi đã nói ban nãy đấy, tôi với tên kia không chỉ dừng lại ở nắm tay. Chúng tôi còn ngủ cùng giường, hôn nhau, thậm chí còn thủ dâm cho nhau nữa.’
Jeong Taeui chớp lấy đà mà tuôn luôn cho xong chuyện. Nói ra rồi mới thấy xấu hổ dù chính mình là người mở miệng nhưng giờ thì đã quá muộn.
Vả lại, “thủ dâm” là gì chứ, có những chuyện còn hơn thế mà cậu chỉ kể đến đó là vì muốn giữ cho tâm hồn ngây thơ của Christoph – người vốn có thành kiến nặng nề về quan hệ thể xác giữa hai người cùng giới – khỏi bị tổn thương.
Ngay khi Jeong Taeui tự biện minh một cách chóng vánh và tiếp tục nói, sắc mặt Christoph liền tái đi một chút. Đôi mắt cậu ánh lên vẻ đáng sợ.
‘Chuyện đó tôi không thích chút nào cả.’
‘Hả?’
‘Tôi không thích chuyện cậu đã làm với tên đó.’
‘…….’
Jeong Taeui thoáng nghĩ vẩn vơ rằng có phải đây chính là cách nói chuyện của những chàng trai phương tây không rồi lập tức gạt ngay cái ý nghĩ đó ra khỏi đầu.
Christoph lại cúi đầu xuống. Lần này cậu ta hạ ánh mắt xuống tầm ngực của Jeong Taeui, cau mặt lại đầy dữ tợn và chìm trong trầm tư.
Jeong Taeui khi đã thoát khỏi thế bị động liền trở nên bình tĩnh hơn đôi chút. Cậu lặng lẽ quan sát Christoph đang đứng bất động như hóa đá.
Dù có gọi là khuôn mặt dữ tợn thì cũng không khác gì mấy so với ngày thường. Người đàn ông này xưa nay luôn chẳng mấy khi thay đổi biểu cảm. Trừ khi mất lý trí mà nổi cơn điên loạn, còn lại thì dù giận dữ hay vui vẻ cũng chẳng có mấy khác biệt trên mặt cậu. Thậm chí là khi cười cũng vậy.
……Không đúng…… Đã bao giờ thấy người này cười chưa nhỉ?
Jeong Taeui hơi nghiêng đầu rồi lại nghiêng sang bên kia để cố lục lọi ký ức.
Cảm giác giống như đang đứng trước một người chưa từng biết cười là gì, ký ức chẳng chịu hiện lên.
Một người chưa từng cười bao giờ.
Và người đó đang nhíu mày suy nghĩ rất căng thẳng ngay trước mắt cậu. Biểu cảm có chút khó chịu nhưng rõ ràng là nét mặt của một người đang đắm chìm trong suy tư nghiêm túc.
‘Christoph…….’
Jeong Taeui vô thức định gọi tên cậu.
Nhưng chính lúc đó.
Jeong Taeui mở to mắt rồi liên tục chớp mắt mấy lần.
Có điều gì đó ở phía dưới khiến cậu thấy khác lạ. Không hẳn là lạ đến mức không biết nhưng rõ ràng là không quen thuộc.
Jeong Taeui cúi đầu xuống kiểm tra bên dưới, rồi lập tức ngẩng phắt đầu lên, nhìn người đàn ông trước mặt với ánh mắt khó tin.
‘……. Gì vậy, có gì to tát đâu.’
Christoph nhíu mày, nói với giọng hơi bực bội. Biểu cảm trên mặt cậu ta cũng toát lên vẻ không hài lòng. Một gương mặt mà nếu cằn nhằn “Sao cậu cứ khiến tôi phiền phức thế hả” thì sẽ hoàn toàn phù hợp.
Thế nhưng sắc mặt ấy lại phản bội chính biểu cảm của cậu.
Đỏ ửng lên.
Cả khuôn mặt hắn đều nhuộm đỏ như trái hồng chín.
Và bên dưới khuôn mặt đỏ ấy là cánh tay của Christoph đang vươn xuống đũng quần của Jeong Taeui, bàn tay hắn bao trọn lấy phần hạ thể của cậu.
Không, là tôi bị cậu nắm mà… sao mặt cậu lại đỏ hơn tôi chứ……
Jeong Taeui dù có muốn đỏ mặt theo cũng không thể, bởi nhìn khuôn mặt kia, cậu hoàn toàn không tự tin mình có thể đỏ hơn được nữa.
Christoph vừa thốt ra câu “có gì to tát đâu” vừa mân mê phần hạ thể của Jeong Taeui qua lớp quần.
Chỉ mân mê thôi. Chỉ đơn thuần là nắm lại rồi thả ra, nắm lại rồi thả ra.
‘…….’
‘…….’
Một khoảng im lặng kỳ lạ bao trùm.
???
Bcuoi vaii ebe Chirs cụa tuii ngây thơ waa
Kitay
YARRA YEDIN TAEUI OAUAHAHHAHHSHS(işte beklediğim sahneler olm sonunda)