Passion: Diaphonic Symphonia Novel (Hoàn thành) - Chương 60
Và giữa lúc đó, khuôn mặt Christoph vốn đã đỏ như hồng chín và tưởng chừng không thể đỏ hơn lại tiếp tục đỏ thêm. Nhìn thấy gương mặt ấy, Jeong Taeui nãy giờ vẫn còn tỉnh táo cũng bất giác thấy mặt mình nóng bừng lên.
‘Christoph…….’
Jeong Taeui khẽ gọi. Gương mặt Christoph dù đang đỏ bừng như thể đã chín tới vẫn giữ nguyên biểu cảm lạnh lùng chẳng có gì xảy ra, khẽ nhướng mày như thể hỏi “gọi tôi làm gì?”.
Nhìn khuôn mặt đó, Jeong Taeui không thể nói gì khác.
‘Hay là…… cho thêm chút thời gian suy nghĩ đi……. Để hiểu một con người cần rất nhiều thời gian. Nghĩ mà xem, cậu còn chưa biết nhiều thứ về tôi, tôi cũng vậy.’
Tình huống bị người ta túm lấy hạ thể mà vẫn nói mấy lời như thế này quả thực rất buồn cười, nhưng dù sao Jeong Taeui vẫn nói một cách nghiêm túc.
Christoph đang nắm lấy phần hạ thể của Jeong Taeui với khuôn mặt đỏ lựng im lặng nghe cậu nói, rồi khẽ gật đầu.
Một lần nữa, sự im lặng kỳ lạ lại bao trùm.
Christoph cau mày, trông như đang không biết phải rút tay ra lúc nào và làm sao để tách khỏi cậu một cách tự nhiên.
Jeong Taeui không còn cách nào khác, đành đưa tay ra nhẹ nhàng chạm vào bàn tay của Christoph đang đặt giữa hai chân mình. Nhưng ngay khi tay cậu vừa chạm đến, Christoph liền nhanh chóng rụt tay lại.
Hành động nhanh nhẹn ấy khiến Jeong Taeui dừng tay lại và nhìn cậu ta, còn Christoph dù không lộ rõ nhưng trông vẫn thật sự ngượng ngùng.
Ngay sau đó, Christoph tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra, xoay người leo lên ngựa. Cậu ta chỉ để lại một câu duy nhất: “Vậy nhé.” rồi phóng đi mất hút.
Jeong Taeui bị bỏ lại một mình trong chốc lát, càu nhàu rằng cậu thực sự không muốn đi xe, nhưng nếu đã thú nhận rằng thích cậu ít nhất cũng nên nói “Có muốn cưỡi ngựa cùng tôi không?” chứ. Và trong lúc thay đồ lý trí của cậu dần quay lại, cơn hối hận rồi như sóng dữ ào tới lập tức đè bẹp xuống, khiến cậu ngã phịch ra tại chỗ.
*
Có thể đoán rằng rất có khả năng tên kia sẽ phá lên cười nắc nẻ vì thấy chuyện này thật buồn cười.
Không, xét tính cách thì hắn không phải kiểu người sẽ ôm bụng cười lăn lộn, nên thực tế hơn thì có lẽ là sẽ rất thích thú, ánh mắt sáng rỡ.
Tên này là người rất thích chuyện rắc rối. Không hẳn là thích mà là mấy chuyện rắc rối cứ tự tìm đến hắn.
Hễ là chuyện ồn ào không liên quan đến mình thì hắn sẽ thích thú đứng ngoài xem, còn nếu là chuyện liên quan đến mình thì dù thấy phiền hắn vẫn luôn giải quyết một cách nhanh gọn và dứt khoát.
Thế nhưng lần này cũng chẳng đến mức được gọi là “rắc rối”.
Thành thật mà nói, Jeong Taeui nghĩ đến nổ đầu cũng không hiểu được vì sao Christoph lại thích mình, nhưng dù sao thì chuyện này vốn dĩ không thể xảy ra mà lại xảy ra, nên khả năng cao là người kia sẽ cảm thấy rất thú vị và tò mò quan sát.
Chỉ có điều, thứ khiến cậu bận tâm là—
“Phải kể đến mức nào thì đủ đây……”
Jeong Taeui tựa cằm lên lan can, nhìn đám cỏ phía xa với ánh mắt đầy oán thán và lẩm bẩm.
Dù sao đi nữa, nếu nói rằng cậu ta vừa nhào nặn phía dưới của mình vừa bảo rằng thích mình thò…
…Nói ra thôi mà đã thấy ngại rồi.
Thêm một điều nữa cứ vướng lại trong đầu đó là giá mà cậu có thể dứt khoát hét to một tiếng “Không!” đến cùng thì đã đỡ bứt rứt hơn rồi, nhưng cậu lại không làm thế.
“……”
Cuối cùng thì vẫn cứ bị vướng vào một chuyện vặt vãnh như thế.
“Hay là mình im lặng luôn cho rồi.”
Nhưng Jeong Taeui nghĩ ngợi một lúc rồi lại lắc đầu.
Cách đó cũng chẳng phải cách tốt lành gì.
Nếu nghĩ đến việc Christoph và người đàn ông kia giống nhau một cách kỳ lạ đến mức như là linh hồn song sinh, thì khả năng Christoph tìm đến hắn và nói thẳng vào mặt cũng không phải là không thể xảy ra.
Lúc thì lo lắng kiểu này, lúc lại lo lắng kiểu kia, cứ dần dần tích tụ lại…
“…Trời ạ, tại sao mình lại phải ngồi đây mà lo mấy chuyện vớ vẩn thế này chứ… Rõ ràng định là nhân dịp rời Berlin thì đi dạo chơi một chuyến cho thoải mái mà cái số mình sao mà tréo ngoe thế không biết…”
Jeong Taeui đập trán vào lan can. Cộp, cộp, hai lần, ba lần liên tiếp.
Rồi cuối cùng sự lo lắng lại dẫn đến một kết luận.
Rốt cuộc vẫn là tại cuốn sách. Nếu thân tâm cậu bị bào mòn thêm một chút nữa thì có lẽ sẽ thốt ra rằng cuốn sách đó là cội nguồn của mọi tội ác mất.
Đúng lúc đó, một ý nghĩ hơi lươn lẹo và hèn nhát thoáng hiện lên trong đầu Jeong Taeui.
Nếu cậu thực sự thích tôi, thì hãy trả lại cuốn sách đó cho tôi.
Liệu mình có nên nói vậy không nhỉ… Nghe có vẻ nhỏ nhen quá không.
Jeong Taeui thở dài. Cậu chống tay lên lan can, rồi chống má vào cánh tay đó.
“Haizz…, thôi kệ, chuyện gì đến thì sẽ đến thôi.”“Chuyện gì cơ?”
“……”
Bây giờ thì dù có ai bất ngờ lên tiếng từ phía sau mà không phát ra chút động tĩnh nào cũng chẳng khiến cậu giật mình nữa.
Jeong Taeui chỉ hơi xoay đầu, liếc mắt qua vai. Ilay đang tiến lại từ phía cầu thang.
“Sao lại đến đây một mình vậy. Richard đâu?”
Bình thường mỗi khi xuất hiện trước mặt cậu, hắn đều đi cùng Richard, vậy mà hôm nay lại bước đến một mình.
Ilay cười khẽ kiểu như thấy chuyện gì đó buồn cười.
“Tôi lúc nào cũng đi với anh ta chắc? À mà nghĩ lại thì hình như mỗi khi gặp em cũng toàn đi cùng thật.”
Nhưng dù gì hôm nay cũng là ngày nghỉ, đi chung làm gì chứ, hắn vừa nói vừa đứng sau lưng Jeong Taeui.
Lúc này Jeong Taeui mới sực nhớ ra chuyện lúc nãy thấy Richard đang đi dạo cùng một cô gái trông như kẹo ngọt, vì mãi lo nghĩ mà cậu quên khuấy mất.
“À đúng rồi, gặp rồi. Gặp ở đường mòn trong rừng lúc nãy ấy.”
Jeong Taeui vừa gật đầu nói vừa nhìn sang Ilay.
“Đi cùng người yêu đấy. Xinh lắm.”
“Người yêu à? Hừm… Tóc xoăn dài đến ngang lưng, da trắng, nhỏ nhắn, trông mong manh kiểu như sẽ dễ sợ hãi ấy hả?”
“Ồ, xem ra từng gặp rồi ha.”
“Không. Chưa từng thấy bao giờ.”
Jeong Taeui nhíu mày nhìn Ilay với vẻ khó hiểu. Vừa lúc đó Ilay cũng đứng sát bên, nhìn ra cảnh hoàng hôn qua lan can. Cậu nói với vẻ không hài lòng.
“Chưa từng thấy mà sao biết được?”
“Vì gu của tên đó là đúng kiểu vậy đấy.”
Hắn bổ sung thêm rằng từ hơn chục năm trước đến giờ vẫn chưa từng thay đổi rồi cười khẽ. Nhưng khi nụ cười đó tắt đi, hắn lại thoáng vẻ nghi hoặc.
“Đi dạo với phụ nữ…Mà gặp em rồi thì có chuyện gì xảy ra à?”
“Với tôi? Chuyện gì xảy ra với tôi chứ? Chỉ tình cờ gặp nhau ở đầu đường mòn rồi chào hỏi qua loa thế thôi.”
Jeong Taeui cố lục lại trí nhớ xem có “chuyện gì đó” đáng gọi là đặc biệt giữa mình và Richard hay không, nhưng thật sự là không có. Nếu có gì đó thật sự đặc biệt thì có lẽ phải là…
…À.
Jeong Taeui liếc nhìn Ilay rồi lén hỏi.
“Sao, trông như có chuyện gì à?”
“Không. Tôi đi ngang qua sảnh chính thì tình cờ chạm mặt anh ta nhưng sắc mặt trông không tốt lắm. Bình thường người lúc nào cũng như thể đeo mặt nạ cười ấy, vậy mà lúc đó lại chẳng buồn giả vờ cười nữa, bộ mặt thật hiện rõ ràng luôn.”
“Ể? …Cũng có thể là vừa cãi nhau với người yêu chẳng hạn.”
Jeong Taeui nghiêng đầu.
Lúc nãy đúng là có đụng độ với Christoph và không khí hơi căng một chút, nhưng chuyện như thế thì cũng không phải lần đầu. Hôm trước thậm chí còn cãi nhau to hơn vậy mà sau đó hắn cũng chỉ cau có một chút rồi lại bình tĩnh trở lại, thậm chí còn cố gắng cười nữa.
Thế nhưng dù lập luận nghe có vẻ hợp lý, Ilay vẫn không đồng tình. Hắn liếc xuống cậu rồi bật cười khẽ.
“Anh ta không phải loại người thú vị đến mức có thể cãi nhau với phụ nữ, cũng chẳng phải kiểu ngây thơ đến mức vì một trận cãi nhau mà sa sầm nét mặt đâu.”
“Ừm…, vậy thì có khi đúng là vì vừa cãi nhau với Christoph? Mà lại cãi nhau ngay trước mặt người yêu nữa nên có khi mới thấy bực trong lòng.”
“Christoph? Em đi rừng cùng Christoph à?”
Ilay hơi nghiêng đầu hỏi với vẻ thắc mắc nhẹ.
Jeong Taeui thì không biết cưỡi ngựa, còn Christoph thì chỉ đi vào rừng khi cưỡi ngựa, đó là điều ai cũng biết.
“À, không. Lúc tôi đang đi dạo thì tình cờ gặp Christoph. Richard cũng đến chỗ đó sau.”
“Giữa cái khu rừng rộng lớn đó mà lại tình cờ gặp nhau cũng hiếm thật…”
Ánh mắt Ilay nhìn Jeong Taeui chợt nheo lại.
Ờ thì lúc đó tôi đang tắm ở con suối, còn Christoph cưỡi ngựa đến…Jeong Taeui đang định giải thích một cách bình thản như thể chẳng có gì quan trọng thì chợt im bặt.
Vì bị hút vào cuộc tranh cãi giữa Richard và Christoph nên cậu tạm quên mất. Giờ nghĩ lại, vẫn còn một điều mình đang phân vân không biết có nên nói hay không.
Jeong Taeui lại đứng trước một ngã rẽ trong lựa chọn. Điều nào dễ khiến mình hối hận hơn, giữa việc im lặng không nói và việc nói ra?
Nếu vậy thì không cần nghĩ lâu. Khi mọi chuyện rối tung lên, điều khiến người ta hối hận nhiều hơn luôn là phía đã giữ im lặng và che giấu.
“Tôi chợt nhớ ra Christoph đã nói với tôi một câu khá thú vị.”
Jeong Taeui bắt đầu kể chuyện bằng một giọng cố gắng nhẹ tênh như thể đang đùa.
Giống như cơ thể chi phối tinh thần, lời nói cũng chi phối cảm xúc, khi đã thốt ra rồi tự nhiên lại thấy chuyện đó cũng có vẻ thật sự thú vị.
Ở cái tuổi này mà cậu còn nhận được lời tỏ tình từ một tên như thế, trong một tình huống như vậy, cũng là một trải nghiệm khá thú vị. Nói là thú vị, vì đó là chuyện hiếm khi xảy ra.
Jeong Taeui tự dưng thấy buồn cười nên mỉm cười xoay xoay nhìn Ilay. Không hiểu sao Ilay cũng đang cười, rồi hỏi với ánh mắt tròn xoe ngập tiếng cười:
“Sao. Tên đó chẳng lẽ lại bảo thích em à?”
“Ờ, đúng thế đấy. Ahahaha.”
Cậu cười lớn, giả vờ coi đó là trò đùa, nhưng tiếng cười đó lại không nhận được lời hồi đáp nào.
“Hử?” vừa buông ra tiếng cười khẽ, Jeong Taeui liền ngưng cười và quay lại nhìn Ilay. Và rồi nụ cười trên gương mặt cậu biến mất.
Trong thời gian ngắn ngủi đó, nét cười trên khuôn mặt Ilay đã hoàn toàn biến mất. Trái lại, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống Jeong Taeui với cái đầu hơi ngẩng lên ấy lại lạnh lẽo đến rợn người.
Lạ thật. Bầu không khí đột nhiên lắng xuống hẳn.
Lúc này Jeong Taeui mới nhận ra: “Giẫm phải mìn rồi.” Theo bản năng cậu cảm nhận rõ đây đúng là “một bước”.
Nhưng nếu đến cả cậu mà cũng chìm theo không khí này thì chắc chắn sẽ không thể cứu vãn nổi.
Jeong Taeui khẽ cười chua chát rồi vỗ nhẹ vào cánh tay Ilay.
“Này. Sao tự dưng lại nghiêm túc thế. Christoph mà, Christoph đó, không phải người khác đâu. Tôi cứ tưởng anh sẽ thấy thú vị lắm cơ mà.”
“Nếu là người khác thì có khi tôi đã thấy thú vị rồi.”
Giọng Ilay đáp lại chỉ toàn là sự lạnh lẽo.
Jeong Taeui không còn đủ dũng khí hay tự tin để kéo lại bầu không khí nữa, chỉ đành im lặng.
Không ngờ lại nghiêm trọng đến mức này…
“……Anh không định hỏi tôi đã trả lời thế nào à?”
Jeong Taeui cố gắng cứu vớt bầu không khí đang lạnh tanh nhưng kết quả lại phản tác dụng.
Ilay lẩm bẩm, “Em đã trả lời thế nào à……?” rồi nhìn cậu bằng gương mặt càng thêm lạnh lùng.
“Em sẽ bảo ‘Tôi định từ chối thẳng thừng, nhưng vì cậu ấy cứ tỏ vẻ không hiểu những gì tôi nói và còn tỏ ra níu kéo nên tôi đành nói mấy lời kiểu ‘để suy nghĩ thêm chút nữa’ gì đó rồi tạm gác lại’ chứ gì.”
“…….”
Jeong Taeui cứng họng.
Cậu vốn đã nghĩ Ilay là người đáng sợ, nhưng những lúc như thế này lại càng cảm nhận rõ điều đó. Thật sự là đáng sợ.
Có lẽ hành động của mình đang bị nhìn thấu quá dễ dàng, Jeong Taeui khẽ mím môi với vẻ chua chát.
“Sao anh lại làm nghiêm trọng đến vậy. Hồi trước Kyle cũng từng nói tôi những lời tương tự mà anh chỉ cười cho qua thôi. Lần này cũng thế, có khác gì đâu.”
Cậu không nhớ rõ là khi nào, chỉ biết là sau nhiều năm sống cùng nhau, Kyle – người chắc chắn không thể không biết mối quan hệ giữa Jeong Taeui và Ilay – từng một lần say mềm sau bữa rượu tiếp khách và bật khóc thật lòng:
‘Bỏ quách thằng đó đi, sao không gặp ai đàng hoàng tử tế như tôi ấy. Sao số cậu lại đen đủi đến mức vướng vào cái loại như nó mà cả đời bị phá hỏng thế này…… Haiz, thật tội nghiệp……’
Cảm động trước Kyle đã khóc thảm thiết vì mình, Jeong Taeui cũng ôm lấy anh ta, vừa sụt sùi vừa phụ họa “đúng là thế”, rồi cảnh đó bị Ilay bắt gặp.
Cậu cứ tưởng chừng tiêu đời rồi, nhưng Ilay chỉ khịt mũi một tiếng rồi bỏ qua. Cùng lắm chỉ tát mạnh một cái vào má Kyle đang say mềm rồi thôi.
Tuy hơi khác chút, nhưng Jeong Taeui nghĩ lần này cũng là một tình huống tương tự.
Thế nhưng lần này Ilay chỉ cười khẩy.
“Người khác mà. Christoph thì phiền phức.”
Ilay chậc lưỡi nói rồi bất chợt nheo mắt nhìn chằm chằm vào Jeong Taeui.
“Với lại.”
“Hả?”
“Ngoài chuyện đó ra thì còn gì khác không?”
Giọng truy vấn nhẹ nhàng ấy khiến Jeong Taeui lập tức câm nín.
Thoáng hiện lên trong đầu cậu là gương mặt đỏ bừng như quả hồng chín và đôi tay vụng về chẳng ra sao cứ mân mê phía dưới.
Bản năng cậu hiểu ra ngay nếu kể chuyện đó ra, chắc chắn sẽ không xong.
Jeong Taeui ngước nhìn Ilay mà không nói lời nào, khiến ánh mắt Ilay càng trở nên sắc lạnh.
“Taei.”
“Còn chuyện gì nữa đâu. Mới đây cậu còn nói quan hệ thể xác giữa đàn ông với nhau là trong sáng cơ mà.”
Jeong Taeui phụng phịu đáp. Ilay nheo mắt nhìn chằm chằm cậu, rồi có phần ngờ vực khẽ lẩm bẩm “Ra vậy à” và lại thẳng người lên.
Ilay khẽ mím môi ra vẻ phiền toái rồi lặng lẽ nhìn xuống quang cảnh dưới chòi gác. Bàn tay đặt trên lan can gõ nhẹ từng nhịp. Cử chỉ ấy khiến người ta chẳng thể đoán nổi hắn đang nghĩ gì, chỉ thấy bất an lạ thường.
Đột nhiên, ngón tay ấy khựng lại. Một lúc sau khi bất động, Ilay bất ngờ quay người lại.
“Phải nói chuyện trực tiếp thôi. Dù chắc cũng chẳng có tác dụng gì.”
Hắn chỉ để lại lời độc thoại ấy và sải bước về phía cầu thang.
Jeong Taeui lúc nãy vẫn còn đang choáng váng chợt tỉnh ra và vội vã đuổi theo sau.
Vk của shinri
rồi rồi anh nhà ghen rồi=)))))
chan đê
ảnh ghen rr