Passion: Diaphonic Symphonia Novel (Hoàn thành) - Chương 61
Tình huống đúng là vô cùng khó xử.
Đó là điều Jeong Taeui nghĩ đến khi cậu và Ilay cùng đứng trước cửa phòng Christoph.
Có khi cứ giả vờ không biết, im lặng luôn thì lại hay, sau đó quay lại Berlin rồi để mọi chuyện tan dần theo thời gian cũng được mà.
Jeong Taeui cụp mắt xuống, đứng ủ rũ bên cạnh Ilay. Hắn nắm lấy tay nắm cửa và cất lời mà không cần quay đầu lại.
“Nếu Christoph chưa tự mình hiểu rõ thì dù em có quay về Berlin, cậu ta cũng sẽ đuổi theo đến tận nơi.”
Jeong Taeui khẽ hít một hơi, liếc mắt nhìn Ilay.
Tên này không phải là ma quỷ gì đấy chứ, từ nãy đến giờ cứ như thể đang nhìn xuyên thấu suy nghĩ trong đầu người khác.
Rồi hắn lại cất lời:
“Em đôi khi làm ra những chuyện chẳng ai đoán được đang nghĩ gì, nhưng phần lớn thì mọi suy nghĩ đều hiện hết trên mặt. Thực ra là em cũng không cố giấu làm gì, vốn dĩ nhìn qua là cứ thế lộ hết thôi.”
Hắn khép lại câu nói bằng một nụ cười ngắn.
Jeong Taeui gãi đầu, “Vậy sao?” Như hắn nói, từ trước tới giờ cậu chưa từng thấy cần phải che giấu cảm xúc hay nét mặt nên cũng chẳng nghĩ đến việc đó.
Dù vậy, đọc hiểu được đến mức đó thì cũng đâu dễ. Trong lúc Jeong Taeui đang còn mải suy nghĩ thì Ilay đã mở cửa phòng Christoph bước vào.
Christoph đang ở thư phòng, ngồi trên chiếc ghế đơn bên cửa sổ, gác chân lên ghế đôn, lật giở sách trong một tư thế lười nhác như thể sẵn sàng ngủ gục bất cứ lúc nào.
Ánh mắt cậu ta rời khỏi trang sách, lướt qua Ilay bước vào trước, rồi chạm đến Jeong Taeui. Thật sự là tình huống khó xử.
So sánh cho dễ hiểu thì có cảm giác như trẻ con cãi nhau rồi lôi người lớn đến giải quyết.
“Cậu đến muộn hơn tôi nghĩ đấy.”
Christoph lười biếng nói mà không buồn đứng dậy khỏi ghế. Cậu đã đoán trước họ sẽ đến. Christoph gập sách lại đặt lên bệ cửa sổ, nhưng vẫn không có ý định nhúc nhích.
Ilay đứng bên cạnh nghiêng đầu nhìn Christoph với ánh mắt khinh khỉnh rồi bất chợt, hỏi bằng giọng nhẹ nhàng nửa cười nửa không:
“Chris. Cậu tính sao?”
“Cho tôi đi.”
“…….”
Jeong Taeui đột nhiên cảm thấy một thứ gì đó quen thuộc từ câu nói ngắn ngủi ấy. Cảm giác giống như mảnh đối thoại không ăn khớp này mới vừa trải qua gần đây.
Nhưng xen lẫn với cảm xúc mơ hồ khó tả ấy là một suy nghĩ chợt lóe lên – “Khoan đã, còn ý kiến của mình thì sao?”
Bị hai người đàn ông bao vây, nghe họ nói “của tôi” rồi “của tôi nữa” thế này, Jeong Taeui cảm thấy mình đúng là người được săn đón.
Cậu cười nhạt thếch với chính suy nghĩ đó.
Nếu hai người đàn ông ấy là Ilay Riegrow và Christoph Tarten thì ai quen biết họ chắc chắn sẽ nhìn cậu với ánh mắt xót xa đầy cảm thông chứ không phải ngưỡng mộ.
Thế nhưng may sao câu chuyện không rẽ vào hướng nguy hiểm mà Jeong Taeui từng lo sợ ngay từ đầu. Mọi thứ dường như đang lặng lẽ tiến triển.
Vẫn còn đôi chút bất an, nhưng nếu so với nỗi lo lúc mới đến thì bây giờ chỉ bằng một nửa. Jeong Taeui kéo chiếc ghế gần đó lại, ngồi xuống và quyết định sẽ yên lặng quan sát tình hình.
Khi nào hai người quyết định xong thì bảo tôi một tiếng nhé. Dù quyết định đó là gì thì sau khi nghe xong, tôi cũng sẽ đưa ra lựa chọn của riêng mình theo đúng ý tôi.
Jeong Taeui nhìn hai người dường như đã quên mất ai mới là người có quyền lựa chọn trong tình huống này, rồi ánh mắt bắt gặp chiếc minibar trong góc thư phòng. Cậu đi đến đó lấy vài lon bia, chuẩn bị đàng hoàng để xem vở kịch trước mắt và trở lại ghế ngồi.
Ilay vẫn đứng cạnh Christoph, nhìn xuống cậu ta một cách chăm chú cứ như thể đang đắn đo không biết phải xử lý thế nào, rồi đột nhiên bất ngờ hỏi:
“Cậu thấy có điểm nào vừa mắt?”
Trước câu hỏi đó, Christoph gõ nhẹ lên đầu gối bằng hai tay đan vào nhau, cúi đầu im lặng hồi lâu, có vẻ như suy nghĩ mãi mà vẫn chẳng nghĩ ra được điều gì rõ ràng.
Jeong Taeui nhìn cậu ta với đôi mắt vô hồn, mặc dù cậu không hẳn mong đợi câu trả lời về việc tại sao lại thích.
Này này, nếu đến mức đó còn không biết thì ngay từ đầu đừng nói thích làm gì cho người ta rối loạn lên chứ.
Jeong Taeui chậc lưỡi, nuốt một ngụm bia. Cậu cảm nhận được ánh mắt Christoph đang nhìn chằm chằm vào mình như thể đang chờ một lời đáp.
“Ừm… không biết nữa. Nghĩ kỹ lại thì hình như chẳng có điểm nào đáng để thích cả…?”
Lon bia đã uống một nửa trong tay Jeong Taeui bẹp lại cùng với câu trả lời của Christoph.
Thằng này rốt cuộc định giở trò gì vậy, chỉ đang đùa giỡn với mình thôi à?!
Cậu có cảm giác như vừa xem xong một bộ phim về chứng rối loạn nhân cách hoang tưởng một mình. Jeong Taeui khẽ bặm môi một cách cay đắng. Hôm nay bia cũng đắng hơn mọi khi.
“Nhưng mà… tôi nghĩ có lẽ nếu sống cùng nhau thì cũng sẽ tốt.”
Christoph nói bằng giọng như thể “dù sao thì tôi vẫn chưa rõ lắm…” hơi ngập ngừng và chậm rãi. Ánh mắt cậu hướng về phía Jeong Taeui đang đưa lon bia bẹp dúm lên miệng.
“Nếu tiếp tục sống cùng nhau ấy, tôi nghĩ sẽ khá ổn. Không rõ là sẽ ổn kiểu gì, chỉ là…chắc sẽ tốt hơn lũ ngốc lảng vảng ở cái khu Cánh Tây chết tiệt này.”
Một câu trả lời vô cùng mơ hồ. Không rõ là tốt kiểu gì, chỉ đơn giản nghĩ sẽ khá tốt.
Jeong Taeui vừa uống bia vừa ngẫm lại câu trả lời đó.
Nhưng có lẽ cậu cũng hiểu phần nào.
Ngay cả người đàn ông đang đứng bên cạnh Christoph lúc này khi hỏi rằng cậu tốt ở điểm nào cũng chẳng thể nói rõ.
Chỉ đơn giản là cảm thấy nếu sống cùng thì có lẽ sẽ ổn.
Không có cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống, nhưng nếu có thì sẽ tốt hơn một chút.
Jeong Taeui im lặng nhìn Ilay.
“……”
Nếu bây giờ hắn nói ra kiểu cậu giống như chiếc xương sườn thừa “tồn tại chẳng cần thiết mà thiếu lại thấy tiếc” thì chắc cậu không sống nổi tới già mất.
Nhưng thực tế là vậy. Bây giờ nghĩ lại thì đúng là như thế. Có lẽ nhiều người sống cùng nhau cũng giống như vậy thôi.
Không có vẫn sống được, không thấy bất tiện gì nhưng nếu có thì vẫn thấy tốt hơn. Dù đôi khi vì sự hiện diện ấy mà tức điên lên nhưng rốt cuộc vẫn cảm thấy tốt hơn nếu có.
“Vậy nên đưa tôi đi.”
Ngay sau câu trả lời mơ hồ mà cũng có vẻ như hiểu được phần nào ấy, Christoph đã nói như vậy. Khuôn mặt thờ ơ của cậu ta khiến người ta có cảm giác cậu sắp nói “không thích thì thôi”, nhưng cuối cùng lại không hề nói ra câu đó.
Ilay cúi xuống nhìn Christoph rồi bất chợt bật cười khe khẽ như thở dài.
“Vậy à, không biết rõ là tốt ở điểm nào nhưng đại khái là cảm thấy sẽ tốt đúng không?”
“Ừ, đúng vậy.”
“Khi tôi đưa tên nhóc này về lần đầu tiên, tôi cũng đã nghĩ như vậy.”
Ilay liếc sang Jeong Taeui. Jeong Taeui gật đầu khẽ “ừm”. Cậu mang theo tinh thần hy sinh mà đến nhà hắn còn bên kia thì chỉ đơn giản nghĩ rằng chắc sẽ tốt nếu có mình mà thôi.
“Cậu biết thời gian tôi đã dồn vào bao nhiêu không? Trong suốt thời gian ấy, tôi đã dành công chăm chút để khiến em ấy trở thành của mình, phù hợp với tôi một cách hoàn hảo. Thế mà giờ cậu lại thèm muốn à? Cậu thèm muốn đồ của tôi? …Cậu điên rồi sao, Christoph Tarten?”
Giọng Ilay trầm xuống đôi chút.
Nhưng Christoph ngồi ngay phía trước không nói gì, cũng không tỏ ra sợ hãi hay co rúm lại. Cậu ta chỉ đang lặng lẽ trầm tư mà thôi.
“Dù vậy… tôi cần. Tôi muốn có cậu ấy.”
“Christoph, cậu cũng biết rồi đấy, muốn giữ ai bên cạnh thì cần có tư cách.”
Đột nhiên giọng hắn lại hạ thấp hơn. Âm thanh trầm và nhẹ ấy thì thầm bên tai Christoph.
Trên gương mặt vốn chỉ luôn yên lặng và buồn tẻ của Christoph thoáng qua một biểu cảm lạnh như băng.
Bàn tay đặt trên tay vịn ghế sofa khẽ run lên, nắm lại rồi lại thả ra, môi mấp máy mở ra rồi khép lại.
“Riegrow. Hôm nay tôi hiếm hoi lắm mới thấy tâm trạng tốt nên những chuyện như vậy để sau hãy nói. Bây giờ là một khoảnh khắc rất hiếm hoi. Rất.”
Giọng cậu ta cũng trầm xuống, tốc độ nói càng lúc càng chậm, kéo dài cuối câu. Rất―, cậu phát âm kéo dài, dường như giọng nói còn khẽ run.
Giờ nghĩ lại Jeong Taeui chợt nhớ ra.
Hôm nay cậu ta không nói câu “ồn ào quá”.
Nếu là mọi khi, ngay khi vừa thức dậy buổi sáng, Christoph sẽ lẩm bẩm quen miệng “ồn ào quá”, “đau tai quá” rồi nhíu mày khó chịu. Có thể nhiều hay ít tùy ngày nhưng gần như không có ngày nào cậu không nói câu đó.
Nhưng hôm nay lại không hề nghe thấy. Christoph không hẳn là trông vui vẻ gì, nhưng rõ ràng trông yên bình hơn mọi khi.
Đừng động vào tôi. Đừng làm tôi ồn ào thêm nữa. Hiếm lắm mới có lúc yên tĩnh thế này. Đừng gọi mấy tiếng ồn đó quay lại.
Christoph nói với Ilay bằng giọng nói như vậy.
Ilay nheo mắt lại, có vẻ như hắn biết chỉ cần thêm một câu nữa thôi là có thể khiến Christoph phát nổ, nên trong ánh mắt ấy thoáng hiện một nụ cười thỏa mãn mơ hồ.
“Được rồi. Vậy thì giờ tôi chỉ nói một điều thôi. Tôi không cho.”
Christoph không đáp lại. Ilay tiếp lời.
“Bây giờ thì cứ đứng nhìn thôi. Còn chưa đến một tháng nữa nên tôi không muốn gây rắc rối gì. Christoph, tôi muốn rời khỏi đây một cách thật êm đẹp sau khi kết thúc công việc.”
Ilay nhếch môi nhẹ, nói thêm rằng mình không muốn gây phiền phức với cả Tarten lẫn cậu.
Jeong Taeui nhìn hai người họ trao đổi qua lại, tay ép dẹt lon bia rỗng.
Cảm giác bất an tràn ngập trong lòng cậu, tuy nhiên có lẽ cuộc trò chuyện này sẽ kết thúc êm xuôi, không có chuyện gì lớn xảy ra.
Nhưng đồng thời những lời đó cũng như đang ngầm bảo rằng: dù muốn rời đi trong yên ả thì vẫn có kẻ ngáng đường nên không thể.
Jeong Taeui khẽ nhíu mày như thể những ẩn ý phía sau câu nói đó đang bao trùm lấy cậu, một cảm giác khó chịu mơ hồ còn đọng lại.
Ilay khẽ cúi người, ghé sát mặt Christoph và nói nhỏ, rồi lại thẳng lưng lên như thể đã nói hết những điều cần nói. Sau đó hắn lùi lại một bước.
“Tôi đã nói trước rồi đấy. Sau này đừng có bảo là chưa từng được cảnh báo.”
Ilay quay lưng như thể đã nói xong tất cả, bước dài tiến về phía cửa để rời khỏi phòng Christoph, rồi đột nhiên dừng lại nhìn Jeong Taeui đang ngồi cách đó một đoạn.
Hắn chậm lại một nhịp nhìn Jeong Taeui và bất chợt bật cười nhẹ. Nụ cười thường thấy nhất mỗi khi nhìn Jeong Taeui nhưng trong nụ cười đó thoáng hiện ánh lạnh lẽo. Giọng nói lạnh nhạt cuối cùng thì thầm:
“Christoph, khao khát những thứ không nên mơ tưởng đến thì chỉ khiến bản thân thêm đau khổ mà thôi. Một thằng tàn phế chẳng biết đau là gì, cũng không thể cười nổi thì chẳng có quyền mong cầu gì cả.”
Những lời cuối cùng ấy đặc biệt sắc lạnh.
Giọng nói thấp nhưng dứt khoát ấy khiến ngực Jeong Taeui lạnh buốt.
Đó là một lời cảnh cáo rõ ràng từ Ilay gửi đến Christoph.
Ilay lại quay về phía cửa, lướt qua Jeong Taeui và để lại một câu nói đầy lòng bao dung: “An ủi cậu ta rồi quay về phòng đi.”