Passion: Diaphonic Symphonia Novel (Hoàn thành) - Chương 62
Cậu đang nhìn vào gương.
Không biết cậu đã đứng trước gương từ lúc nào.
Đó là một buổi sáng không có lịch trình gì đặc biệt – thực ra là buổi sáng gần với trưa đối với người khác – khi Jeong Taeui đến phòng Christoph để đánh thức cậu dậy.
Christoph gần như không bao giờ tự thức dậy trước khi Jeong Taeui đến tìm, trừ những ngày cậu dạy học cho bọn trẻ. Dù mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, cậu vẫn thấy việc dậy khỏi giường thật vất vả. Vừa mở mắt ra là trán đã nhăn lại, miệng lẩm bẩm than thở “Không thể mở mắt nổi…” rồi sau đó như một thói quen lại kêu than “Ồn ào quá”, “Đau đầu quá” để bắt đầu một ngày mới.
Nhưng hôm đó, khi Jeong Taeui đã dậy từ sớm và tận hưởng một buổi sáng nhàn nhã không có cấp trên khó tính rồi bước vào phòng Christoph thì cậu đã tỉnh dậy rồi.
Nhìn vào việc vẫn mặc nguyên đồ ngủ thì có lẽ cậu mới vừa thức dậy không lâu. Không đến mức gọi là kỳ quặc nhưng với một người sống khá “bình thường” như Jeong Taeui thì khó có thể hiểu nổi thói quen của Christoph: luôn tuân thủ quy tắc ăn mặc một cách nghiêm ngặt.
Thường ngày thì mặc đồ thường, tập thể dục thì mặc đồ thể thao phù hợp, đi ngủ thì mặc đồ ngủ, đến đây thì cũng chẳng khác người khác mấy nhưng Christoph thì nhất định phải ăn mặc đúng với hoàn cảnh một cách chính xác.
Buổi sáng vừa ra khỏi giường, đi vào nhà tắm rồi bước ra là cậu lập tức thay đồ. Ngay cả khi biết mình còn hàng chục phút nữa mới phải ra khỏi phòng, nếu thay sẵn đồ ra ngoài thì thấy không thoải mái nhưng cậu sẽ không mặc đồ ngủ sau khi đã rửa mặt xong. Nếu cần, cậu sẽ thay đồ mặc trong nhà rồi lát nữa lại thay đồ đi ra ngoài. Christoph tuân thủ nguyên tắc ăn mặc theo từng tình huống một cách nghiêm khắc như dao cắt.
“Tên này chắc là có đủ các thể loại bệnh tâm lý như sợ tiếp xúc, ám ảnh cưỡng chế, rối loạn nhân cách,…”
Dù Jeong Taeui từng nghĩ như thế nhưng ở chung với cậu ta lâu ngày rồi cũng thành quen.
Jeong Taeui bước vào phòng và ngạc nhiên khi thấy Christoph đã dậy, có lẽ vừa mới ra khỏi giường. Cậu vẫn còn mặc đồ ngủ, tóc thì rối tung.
Dù là đầu tóc như tổ quạ, hay ở cái tuổi này mà vẫn mặc đồ ngủ họa tiết mèo – có lẽ chính vì không muốn ai thấy bộ dạng này nên cậu luôn thay đồ ngủ thật nhanh – thì Jeong Taeui cũng phải thừa nhận có ngoại hình thật đúng là một món lời.
Christoph đứng lặng như tượng, nhìn chăm chú vào gương không chớp mắt.
Cậu đứng trước chiếc gương nửa người treo trên tường, dù nhìn thấy Jeong Taeui bước vào qua gương nhưng vẫn không quay đầu lại.
Vì Christoph nhìn quá mức chăm chú nên lúc đầu Jeong Taeui còn tưởng trên gương có con côn trùng nào đó.
“Sao thế?”
Jeong Taeui bước lại gần, nhưng trong gương chỉ phản chiếu hình ảnh Christoph đang nhìn chính mình. Khi Jeong Taeui tiến lại gần và hiện trong gương, Christoph có liếc nhìn một chút rồi lập tức quay về nhìn bản thân. Jeong Taeui lặng lẽ đứng bên cạnh quan sát cậu.
Một người có vẻ ngoài như tượng điêu khắc, khi không chớp mắt, say mê nhìn chính mình trong gương khiến Jeong Taeui có cảm giác phải cắm một bình thủy tiên bên dưới mới trọn cảnh.
“Chẳng lẽ cậu định thêm cả bệnh ái kỷ vào bộ sưu tập bệnh tâm lý của mình?”
Jeong Taeui quan sát biểu hiện kỳ quặc này với vẻ thích thú và hỏi:
“Bỗng dưng phải lòng gương mặt mình đấy à?”
“Đừng nói nhảm.”
Christoph đáp lại bằng giọng bình thản.
Jeong Taeui nghĩ lại thì Christoph không phải kiểu người dễ si mê gương mặt mình. Trước giờ cậu ta cũng chưa từng tỏ vẻ như vậy.
Dù sáng nay có đột nhiên phát bệnh ái kỷ thì với gương mặt đó cũng chẳng có gì lạ. Nhưng nghe cậu dứt khoát bảo là “nói nhảm” thì chắc cũng không phải vậy rồi.
“Đừng nói là cậu đang thấy gương mặt không vừa ý nên tính sửa chỗ nào đấy nhé…”
“Nếu còn định nói mấy lời ngu ngốc như thế thì biến đi, phiền phức quá. Đã thấy ồn đến phát điên rồi.”
Christoph cắt lời Jeong Taeui một cách bực dọc trước khi cậu kịp nói hết câu.
Jeong Taeui nhìn kẻ từng nói thích mình bằng ánh mắt nghi ngờ rồi cậu mở cửa sổ, phủi bụi trên giường và lẩm bẩm: “Giờ thành người giúp việc thật rồi còn gì.”
“Không được nhỉ…”
Đúng lúc Jeong Taeui vừa dọn xong giường, Christoph thì thầm một mình. Khuôn mặt phản chiếu trong gương khẽ nhăn lại.
Jeong Taeui gãi cổ, nhìn cậu với vẻ khó hiểu.
“Tôi giúp gì được không?”
Dù không biết chuyện gì, nhưng nhìn Christoph chăm chú nhìn vào gương với vẻ khổ sở như vậy khiến Jeong Taeui phải lên tiếng. Cậu sợ lại bị quát “phiền quá, đừng làm ồn nữa” nhưng lần này Christoph im lặng một lúc rồi từ từ quay lại nhìn.
“Ừ, nếu cậu muốn.”
“Ừm, giúp gì nào?”
“Cười như thế nào mới đúng?”
Jeong Taeui chết lặng khi nghe câu hỏi được nói ra với giọng bình thản.
***
Cười suốt mấy tiếng đồng hồ khiến mặt muốn co giật.
Cái lý thuyết rằng “nụ cười là biểu cảm đẹp nhất của con người” giờ muốn phủ nhận luôn cho rồi.
Jeong Taeui đối diện với Christoph tiếp tục cười.
Và Christoph thì đang chăm chú quan sát nụ cười đó trước mặt.
Khóe miệng cậu ta khẽ nhúc nhích, khóe môi nhếch nhẹ lên.
“Gò má, là gò má đấy. Phải nâng cơ gò má lên.”
Jeong Taeui vẫn tươi cười, đưa hai ngón trỏ chạm vào hai bên khóe miệng và đẩy lên. Christoph bắt chước y hệt.
Thứ gì đó giống như nụ cười xuất hiện.
Giống như câu hỏi ban đầu, dường như cơ mặt không có vấn đề gì. Nếu cố gắng cười theo ý thức thì vẫn có thể tạo ra biểu cảm như vậy.
Nhưng vấn đề là…sao nó lại không giống một nụ cười thật.
“……”
Cuối cùng Jeong Taeui cũng thôi cười. Giờ chính cậu cũng chẳng biết mặt mình trông thế nào nữa.
Cậu nằm dài ra đất và lẩm bẩm.
“Này, đi tìm giùm tôi một thằng nào đó có thể cười thay tôi đi. Tôi chịu hết nổi rồi. Đau cả mặt…”
Vừa nói vừa xoa xoa hai bên miệng.
Christoph chậc lưỡi.
Cậu ta cúi nhìn Jeong Taeui một lúc rồi nhún vai và nói với vẻ mặt không biểu cảm:
“Thôi, bỏ đi. Vốn dĩ là một nỗ lực vô ích.”
“……”
Nghe vậy lại khiến cậu thấy khó chịu không nói nên lời…
Jeong Taeui bật dậy, ngồi xếp bằng trên sàn và gãi đầu, lặng lẽ nhìn Christoph.
Christoph có vẻ cũng cảm thấy mình vừa làm một việc vớ vẩn nên môi hơi mím lại.
“Không… đừng mím như thế, nâng lên đi chứ.”
Jeong Taeui thở dài khẽ nói. Christoph nhướn mày lên và làm theo lời cậu.
Jeong Taeui chìm vào suy nghĩ.
“Vấn đề ở đâu nhỉ. Miệng cong đủ, mí mắt cũng có lực nên dáng mắt cong rồi… nhưng tại sao vẫn không ra đúng kiểu cười nhỉ…”
Jeong Taeui thì thầm với vẻ mặt nghiêm túc, Christoph khoát tay như để bảo thôi đi, rồi trở lại với gương mặt thờ ơ thường ngày.
“Thôi. Nghĩ lại thì tôi chẳng muốn cười với ai, cũng chẳng có lý do gì để cười. Sống thế này tới giờ chưa thấy bất tiện gì.”
“Không, tôi đã luôn nghĩ nụ cười là bản năng.”
Thực ra bây giờ cậu vẫn nghĩ vậy, chỉ là vì hơi mất tự tin nên nói ở thì quá khứ.
Nhưng đúng như Christoph nói, dù có tạo hình gương mặt cười đi nữa, nếu trong lòng không thực sự muốn cười thì cũng vô ích.
“… Thấy tiếc ghê.”
Jeong Taeui buột miệng.
Sự thật là lý do khiến cậu kiên trì cười đến mức co giật mặt để an ủi Christoph một phần cũng là vì chính cậu cảm thấy tiếc. Cậu muốn biết nếu gương mặt đó nở một nụ cười rạng rỡ thì sẽ trông như thế nào.
Ý nghĩ “khuôn mặt thiên thần với cái miệng ác quỷ” đến giờ vẫn chưa thay đổi đâu. Dù sao đi nữa, khuôn mặt ấy đúng là khuôn mặt của thiên thần nhưng Jeong Taeui chưa từng thấy trong bất kỳ bức tranh hay tượng thần nào có thiên thần nào cười rạng rỡ cả.
Nếu Christoph mà cười thì có lẽ lần đầu tiên cậu sẽ thấy thiên thần cười sao. Vì nghĩ thế nên Jeong Taeui mới dẫn cậu ta leo lên tận mái nhà của tòa tháp phụ này.
Nhưng thật sự không dễ chút nào.
“… Nghỉ một chút đã.”
Jeong Taeui lại nằm ngửa ra.
Trên đầu là bầu trời. Nắng đẹp đến mức cậu không ngồi vào băng ghế có mái che trong bóng râm mà lại chọn nằm ở sàn nhà.
“……”
Cậu hơi nghiêng đầu đang nhìn trời sang một bên để nhìn Christoph. Dù từ góc độ thấp hơn một chút thì vẻ đẹp của cậu ta vẫn không phai nhạt.
Christoph nhìn ra phong cảnh giữa các thanh lan can trên mái tòa tháp phụ. Cậu ta đang nhìn về hướng phía bên trái là khu rừng, bên phải là một biệt thự tựa lưng vào dãy núi. Một ít cỏ hiện ra sau biệt thự, phía sau đó là một chuồng ngựa khá lớn.
Vốn dĩ là chuyện hiển nhiên nên Jeong Taeui chưa bao giờ nghĩ đến, nhưng nơi này xét cho cùng là ngôi nhà nơi Christoph sinh ra và lớn lên.
Dù là ở Cánh Tây nơi cậu đang ở, tòa nhà chính, Cánh Đông ít khi lui tới, các tòa nhà phụ, và cả khu nghỉ dưỡng nằm trong khu đất bao quanh tất cả các tòa nhà đó…thì trước khi rời khỏi nơi đây, Christoph chắc hẳn đã từng hoà mình vào tất cả những điều đó.
“Thấy thế nào, ở đây có đáng sống không?”
“Ý cậu là Dresden, hay Tarten?”
Jeong Taeui hỏi vu vơ nhưng khi bị hỏi ngược lại liền im bặt. Trong đầu cậu, Dresden và Tarten là hai nơi tách biệt như thể Tarten vốn là một khu tự trị nằm trong Dresden vậy.
“Cả hai.”
Ngay sau đó, Christoph có vẻ như trầm ngâm suy nghĩ một lúc. Sau khi chớp mắt vài lần thật chậm, cậu ta nói:
“Ừm, tốt mà.”
Chỉ vậy thôi.
Sau đó, dù đã chờ mong một lời giải thích nào đó được nói tiếp, nhưng cậu ta không hề có vẻ định nói thêm điều gì. Jeong Taeui nhìn sang với vẻ mặt khó hiểu nhưng có vẻ thật sự chỉ đến thế là hết.
Jeong Taeui định hỏi thêm gì đó, nhưng rồi lại thôi. Mà nghĩ cho cùng, nếu ai hỏi cậu về nhà của mình có đáng sống không, cậu cũng chẳng biết phải thêm thắt điều gì đặc biệt. Vì quá hiểu nên thấy quen và thoải mái. Đó là ưu điểm lớn nhất của ngôi nhà mình.
Quen thuộc và thoải mái.
Ngay cả Jeong Taeui, người luôn được nhận xét là có khả năng thích nghi nhanh và dễ làm quen với bất cứ nơi đâu cũng thấy nhà là nơi thoải mái nhất. Có lẽ giờ đây nếu quay về ngôi nhà để trống ở quê hương, cậu sẽ cảm thấy đôi chút lạ lẫm, nhưng Berlin – nơi giờ đây đã gần như trở thành nhà – thì không như vậy.
Chỉ mới đến đây không lâu mà cậu đã dần quen với không khí nơi này dù không hẳn ưa thích và đang sống khá thoải mái, thế nhưng nơi đáng sống nhất vẫn là nhà của Kyle ở Berlin.
“…….”
– Nơi cậu nên thuộc về.
Bất chợt, một cuộc trò chuyện từng có lướt qua trong đầu.
Nơi mình đáng ra phải ở. Nơi hắn đáng ra phải ở. Hoặc là, nơi mà không ai nên ở.
“Nếu đó là nơi mình nên ở nhưng lại không thể yêu thích nó, hoặc ngược lại, nếu mình yêu quá mức một nơi không phải là chốn dành cho mình… thì phải làm sao đây.”
Jeong Taeui lẩm bẩm thật nhỏ. Christoph nhìn cậu như thể hỏi cậu đang nói gì vậy, nhưng không thốt ra lời nào. Dù sao thì cậu cũng chẳng mong đợi câu trả lời gì.
Jeong Taeui nhìn Christoph. Cậu ta vẫn đang lặng lẽ dõi mắt nhìn phong cảnh dưới tháp quan sát một cách vô định như thể đã thẫn thờ mất hồn.
– Thế nào, ở đây có đáng sống không?
– Ừm, tốt mà.
Có lẽ, cậu ta thật sự thích nơi này.
Nhưng nơi này không phải là nơi dành cho Christoph. Không có chỗ nào được chừa ra cho cậu cả.
“……Tôi đã chuyển nhà. Tôi chuyển đến căn nhà mà tôi đã sống từ trước khi tôi có thể nhớ được, khi tôi còn học trung học.”
Jeong Taeui bất giác lôi một ký ức cũ ra. Christoph liếc mắt nhìn sang.
“Dù sao thì cũng chỉ là chuyển sang một thành phố ngay bên cạnh nên không xa, nếu muốn đi thì cũng nhanh thôi. Nhưng vì chẳng có việc gì cần đến nên rồi cũng không đi nữa.”
Và rồi cậu quay lại nơi đó là sau khi tốt nghiệp cấp ba.
Trước khi vào trường sĩ quan, chẳng vì lý do gì cậu bất chợt nhớ ra và nổi hứng mà tìm đến.
Nơi cậu từng sống đã thay đổi nhiều. Dù chỉ là vài năm, nhưng khu đất trống trước nhà đã bị một tòa nhà chiếm chỗ, còn căn nhà rộng với sân vườn gần đó thì đã bị thay thế bằng một dãy nhà liền kề.
Thế nhưng hình dáng con hẻm và những cảnh vật lác đác xuất hiện nơi nơi lại gợi về những hình ảnh trong ký ức, và khi bước đi trên những con đường đó, cậu thấy thật thân thương và dễ chịu.
Cậu vẫn thích nơi ấy, vẫn nhớ nơi ấy, nhưng nơi đó không còn là chốn cậu thuộc về nữa. Cậu nhớ lại cái lần chậm rãi bước trên con đường ấy, nhận ra điều đó và quay về với một chút trống trải trong lòng.
“……. Chris.”
Cậu nằm nghiêng, gối đầu lên tay, lặng lẽ nhìn lên bầu trời rồi gọi tên người bên cạnh. Dù cậu ta không quay lại nhưng Jeong Taeui có thể cảm nhận được rằng Christoph đang lắng nghe.
“Cậu có thấy để bụng không?”
“Chuyện gì cơ.”
“Vì Ilay nói cậu là người tàn phế không biết cười ấy.”
Lẽ ra nên nói uyển chuyển hơn một chút chăng. Nhưng nếu cố làm nhẹ đi thì lại càng kỳ cục. Ngược lại, điều đó chỉ càng cho thấy bản thân đang quá bận tâm về lời đó.