Passion: Diaphonic Symphonia Novel (Hoàn thành) - Chương 63
Jeong Taeui nghĩ ừ thì có sao đâu. Nếu là người dễ bị tổn thương vì cỡ đó, thì cậu ta đâu thể lớn lên được như bây giờ.
“Không.”
Lần này, câu trả lời cũng đến rất nhanh.
Christoph không có vẻ gì là đang cố gắng bảo vệ hay tô vẽ bản thân cả, mà vốn dĩ cậu cũng không giỏi những chuyện như thế. Nếu vậy thì lời đó là thật lòng hoặc là lời nói dối mà cậu ta thật lòng tin vào.
“Ừ.” Jeong Taeui đáp lời, sau một lúc im lặng, cậu nói thêm:
“Cũng chẳng cần phải cười đâu.”
Cậu nói với vẻ thản nhiên khiến Christoph bên cạnh liếc nhìn cậu. Ánh mắt họ gặp nhau. Ánh mắt của Christoph và ánh mắt của Jeong Taeui đều rất bình thường như thể họ đang nói về một chuyện chẳng ai quá để tâm.
“Cũng thấy được mà.”
Jeong Taeui cố tình thêm một câu nữa.
Nhưng Christoph cũng chỉ khẽ gật đầu vài lần như thể chuyện đó chẳng quan trọng.
…….Nhưng cậu bỗng nhớ lại nếu Christoph chỉ coi nó là chuyện nhỏ nhặt thì ban đầu hỏi làm sao để cười được làm gì chứ.
Chính cậu vừa nói là không cần phải cười cũng được, vậy mà rồi lại nảy ra một ý nghĩ hơi chua cay, Jeong Taeui nhìn Christoph bằng ánh mắt sắc lẹm. Christoph không biết ánh mắt đó đang chiếu thẳng vào lưng mình, vẫn mở miệng với vẻ thản nhiên.
“Hồi trước cũng từng thử rồi nhưng bỏ cuộc. Làm không được.”
“Ừm……, bỏ cuộc nhanh gớm.”
“Vì không phải là thứ mình muốn đến mức phải gắng sức để có được.”
Rồi cậu ta bổ sung thêm thêm, chỉ là vì không có nên thấy hơi tiếc mà thôi.
Jeong Taeui im lặng. Mãi một lúc sau mới khẽ lẩm bẩm ra vậy.
Những thứ không hẳn là thiết yếu nhưng lại thấy tiếc nếu thiếu thì quanh ta đầy rẫy. Nếu nghĩ kỹ lại thì những thứ thật sự không thể thiếu trong đời người lại vô cùng ít ỏi.
Thứ mà nếu thiếu thì không thể sống nổi trừ đi thức ăn, nước uống, không khí hay ánh nắng thì gần như không có thứ gì thật sự không thể thiếu.
Những thứ có cũng được mà không có cũng chẳng sao thì đầy rẫy.
Những thứ không có cũng vẫn sống được, nhưng cứ cảm thấy tiếc mãi.
Người không có cơ hội để gặp lại, lời muốn được nghe từ ai đó, hơi ấm của người khác vốn chẳng thật sự cần thiết, hay giọng nói thân quen lâu lâu mới được nghe.
“……. Thử lại đi.”
Jeong Taeui bật ngồi dậy rồi quay người lại đối mặt với Christoph khẽ mỉm cười.
Christoph hơi cau mày khi nhìn Jeong Taeui.
“Bảo là thôi rồi mà.”
Giọng nói có vẻ phiền phức nhưng Jeong Taeui vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt sắc như dao trên gương mặt tươi cười.
“Sao thế. Ít ra thì cũng phải cười lên một cái thì mới có thể nói những câu kiểu như ‘tôi thích cậu’ chứ. Nhìn đây này, nâng má lên như thế này này, như vầy nè.”
Jeong Taeui đưa tay lên má mình và nâng lên.
Thế nhưng rõ ràng là khuôn mặt của Christoph vẫn không tài nào biểu hiện được một cảm xúc gì cho ra hồn. “Aigoo aigoo,” cậu đấm nhẹ vào ngực rồi bất ngờ đưa tay về phía mặt Christoph.
“Này, nâng lên như vậy đi—”
Nhưng ngay trước khi ngón tay chạm vào má của Christoph, Jeong Taeui thấy nét mặt cậu bỗng cứng lại liền chột dạ. Cánh tay đang đưa ra vội dừng lại một cách hết sức sát sao ngay trước mặt. Chỉ còn cách một tấc, hoặc thậm chí không đến.
“……Xin lỗi. Vừa rồi tôi lỡ tay.”
Jeong Taeui vội vàng thu tay lại, suýt nữa là chạm vào rồi. Nếu làm vậy thì chắc giữa hai hàng lông mày kia sẽ nhíu lại và chắc sẽ được chứng kiến một cảnh tượng chẳng dễ nhìn gì.
Jeong Taeui lúng túng xoa xoa tay đã thu về, rồi lại mỉm cười như không có chuyện gì. Có vẻ muốn xoa dịu gương mặt đã cứng đờ của Christoph.
Christoph đang nhìn Jeong Taeui với vẻ mặt khó chịu.
“Này, tôi đâu có chạm vào. Tôi không có động vào cậu mà.”
Nghĩ tới chuyện nếu bây giờ mà Christoph đột nhiên nổi cơn ‘Ai cho cậu tự tiện động vào tôi!’ rồi xảy ra chuyện đổ máu thì quá oan uổng, Jeong Taeui vội vàng giơ hai tay lên. Christoph nhìn chằm chằm vào đôi tay đó bằng ánh mắt vô cùng bất mãn.
Ánh mắt cậu ta lại chuyển về phía khuôn mặt của Jeong Taeui. Jeong Taeui vội vàng thanh minh “Không có chạm mà” rồi nhìn đối phương bằng ánh mắt khó xử.
Christoph nhìn chằm chằm Jeong Taeui một lúc, rồi bất chợt thở dài không thành tiếng, sau đó cậu nói.
“Có thể chạm vào.”
Jeong Taeui ngớ người trước giọng nói trầm và bình thản đó, khẽ gật đầu theo bản năng rồi vài giây sau mới “Hả” lên một tiếng.
“…….”
Jeong Taeui nhìn chằm chằm vào cậu. Đầu tiên là để xác nhận xem mình có nghe đúng không. Thứ hai là để xác nhận xem mình có hiểu đúng không.
“Chạm vào cái gì.”
Câu hỏi được nêu ra để giải đáp cả hai nghi vấn cùng lúc.
Christoph cau mày rồi tặc lưỡi. Sau vài giây do dự, cậu bất ngờ nắm lấy cả hai tay của Jeong Taeui.
À đúng rồi, Christoph từng nói việc cậu ta chạm vào người khác thì không sao, nhưng mà bảo người khác chạm vào cậu thì…
Trong lúc Jeong Taeui đang bối rối nghĩ vậy, Christoph kéo tay cậu lại gần má mình.
“Ơ……”
Jeong Taeui chỉ biết chớp mắt và phát ra âm thanh ú ớ mơ hồ. Một việc kỳ lạ đang xảy ra ngay trước mắt.
Christoph kéo tay Jeong Taeui đến sát má mình, rồi dừng lại như còn đang lưỡng lự khi trước mặt là một món ăn kinh tởm, gương mặt cậu thoáng hiện rõ vẻ khó chịu. Đến mức khiến người ta thấy thì sẽ ái ngại mà nhíu mày lại.
“……Này, không cần đến mức đó đâu……”
Jeong Taeui không thể chịu nổi nữa bèn lên tiếng, nhưng Christoph dường như xem đó là tín hiệu và đặt tay của Jeong Taeui lên má mình.
“…….”
“…….”
Cảm giác ấm áp và mềm mại truyền đến lòng bàn tay.
Jeong Taeui sững người.
Cậu ngạc nhiên vì mình đang chạm tay vào má Christoph, ngạc nhiên vì Christoph là người chủ động dẫn dắt như vậy, nhưng trước hết là ngạc nhiên vì cảm giác nơi bàn tay.
Ấm áp và mềm mịn như đang vuốt một chiếc gối lụa được hâm nóng.
“Sao mặt cậu lại như thế này.”
Jeong Taeui nói với vẻ mặt nghiêm túc, tay vẫn đang giữ chặt lấy má của Christoph.
Nói ra rồi mới nghĩ câu nói có thể bị hiểu lầm, nhưng giờ cũng chẳng quan trọng nữa.
“À không. Nhưng mà được chạm vào như vậy thật sự không sao chứ?”
Jeong Taeui nêu ra một câu hỏi mà đáng lẽ ra nên hỏi trước tiên.
Christoph vẫn đang nắm lấy cổ tay cậu, mặt nhăn nhó đầy khó chịu. Ánh mắt cậu ta hướng đến cậu, trong đó là sự pha trộn giữa bất mãn và nhẹ nhõm.
“……Ừm. Có vẻ ổn nhưng không thích lắm.”
“Vậy à……. Thế sao lại kéo tay người ta như thế. Buông ra đi.”
“Vì nghĩ là cần phải quen dần.”
Christoph vẫn nói bằng giọng không mấy vui vẻ khiến Jeong Taeui hơi tròn mắt.
Có lẽ đây là một dấu hiệu tốt.
“Quen dần với việc tiếp xúc với người khác á?”
Jeong Taeui hỏi lại với vẻ mừng rỡ. Nhưng Christoph lắc đầu khiến Jeong Taeui nhíu mày khó hiểu.
“Quen với việc cậu chạm vào.”
“……. Tại sao.”
“Nghĩ về lâu dài nếu phải sống cùng cậu thì làm vậy sẽ tốt hơn.”
Christoph nói một cách lạnh lùng.
Không phải là câu thăm dò, cũng chẳng phải lời nói nửa vời, giọng điệu chỉ đơn giản là truyền đạt điều mình tin chắc.
Rõ ràng hôm qua cậu đã từ chối rồi cơ mà……
Jeong Taeui định nói gì đó, nhưng thấy Christoph có vẻ đã quen dần với bàn tay người khác đặt lên má mình, còn đang nhẹ nhàng xoa xoa gò má bằng tay đó, nét mặt thì hết sức nghiêm túc nên đành im lặng.
Nếp nhăn giữa hai chân mày, vốn nhăn lại vì khó chịu giờ hơi giãn ra. Có vẻ cậu nghĩ mình đã quen được với bàn tay người khác, một chút vẻ tự tin lặng lẽ lan trên gương mặt.
Jeong Taeui bất chợt động đậy ngón tay. Đầu ngón trỏ khẽ ấn nhẹ vào má mềm mại. Ngay lập tức, bàn tay đang giữ cổ tay cậu của Christoph siết chặt lại theo phản xạ.
“……Gãy tay bây giờ.”
Jeong Taeui nói bằng giọng bình thản nhưng chứa một nửa là thật lòng.
Vì bị siết quá đột ngột nên cậu tưởng như xương cổ tay mình sắp rạn nứt.
Christoph không hất tay Jeong Taeui ra ngay, nhưng lập tức cau mày, nói với vẻ khó chịu:
“Sao tự nhiên lại động đậy!”
“Nếu không nhúc nhích gì hết thì sao còn gọi là tay người. Chỉ là cục thịt gắn vào cánh tay thôi.”
Jeong Taeui buông một câu thản nhiên và thấy nét mặt Christoph thay đổi một cách kỳ lạ ngay trước mắt. Tự dưng muốn bật cười.
“Chris, sao lại thích tôi chứ.”
Suýt chút nữa cậu đã thêm câu “Lại còn đúng lúc như thế” nhưng kìm lại được.
Dù cười mà hỏi, nhưng thật ra đó là một câu hỏi nghiêm túc.
Tại sao lại thích mình, ở điểm nào, vì lý do gì mà trong vô số người lại là mình, trong khi bản thân chẳng thể đáp lại.
Nhưng trước câu hỏi mang theo chút tiếc nuối của Jeong Taeui, Christoph chỉ thản nhiên đáp lại.
“Không biết……. Có thật là tôi thích cậu không nữa?”
“…….”
Câu nói của Christoph cũng không phải đùa. Gương mặt nghiêm túc như đang tự hỏi bản thân, rồi hơi cúi đầu chìm vào suy nghĩ.
Chính miệng nói thích cậu chưa bao lâu mà.
Jeong Taeui nhìn Christoph bằng đôi mắt trắng dã, nhưng thấy cậu vẫn đặt tay mình lên má, trông có vẻ đang suy nghĩ thật sự, nên thở dài rồi không nói gì thêm.
“Chỉ là đột nhiên có cảm giác như vậy thôi. Rằng nếu được ở bên thì sẽ tốt. ……Vì đây là lần đầu tiên có cảm giác đó nên tôi mới nghĩ chắc là thích. Nhưng không biết có phải……là thích không nữa?”
Christoph ngẩng lên, ánh mắt như vẫn chưa chắc chắn. Đôi mắt xanh dưới hàng mi dài nhìn Jeong Taeui một cách bối rối.
Jeong Taeui lặng lẽ nhìn cậu rồi thở dài.
“Chỉ vì ở bên thấy tốt thì không có nghĩa là thích.”
“Nhưng bây giờ cậu có chạm vào tôi cũng không sao. Tôi chịu được rồi.”
Christoph nói lại lần nữa, giọng điệu lạnh lùng như thể đang giận, khiến Jeong Taeui mở to mắt. Rồi cậu nói bằng giọng trầm xuống:
“Chịu đựng được không có nghĩa là ổn.”
Nếu phải cố gắng chịu đựng đến mức đó thì chẳng qua chỉ là đang rèn luyện sự nhẫn nại mà thôi.
Jeong Taeui khẽ rút tay ra khỏi má khiến Christoph lặng lẽ nhìn cậu.
Có một cảm giác sai lệch tinh tế nào đó đang tồn tại.
Không có lý do gì để Christoph thích mình.
Người ta thường nói thích thì không cần lý do, nhưng cậu không thấy có sự hợp lý nào để điều đó phải là mình.
Christoph đã nói rằng cậu thích Jeong Taeui như thể buộc phải nói ra điều đó vậy.
Có lẽ chính Christoph cũng cảm thấy sự chệch choạc đó. Ngay cả khi không thể nhận ra thì trong lòng vẫn sẽ nhận thức được cảm giác khó chịu mơ hồ đó.
Christoph nhìn Jeong Taeui trong im lặng một lúc lâu nhưng có vẻ cậu vẫn chưa thể tìm ra được kết luận cho riêng mình, nên chỉ lặp lại lời nói bằng giọng yếu ớt như tự nói với chính mình một lần nữa.
“Tôi không sao nếu cậu chạm vào tôi.”
“Vì cậu chịu được thôi. Chịu đựng thì nếu muốn ai cũng có thể làm.”
“Nhưng cậu thì không sao cả.”
Jeong Taeui không trả lời nữa, chỉ khẽ gật đầu.
Nếu đó là điều Christoph muốn thì trong một khoảng thời gian, cậu cũng có thể chiều theo như vậy. Ít nhất là trong lúc còn ở nơi này.
Một khoảng im lặng thoáng qua.
Cuối cùng thì cả Christoph chẳng thể mỉm cười một cách hài lòng, và Jeong Taeui chẳng thấy được nụ cười hài lòng ấy, cũng đều chẳng còn nghĩ đến chuyện cười nữa.
Đúng lúc đó.
Họ có thể nghe thấy tiếng mọi người đang trèo lên từ dưới tòa tháp phụ.
Christoph và Jeong Taeui gần như đồng thời quay mắt về phía cầu thang.
Những tiếng động náo nhiệt và đầy sức sống vang lên từ vài tầng dưới đến mức dù ở xa cũng nhận ra là của bọn trẻ con.
“……À.”
Jeong Taeui vô thức thì thầm.
Trước đây cậu cũng từng gặp lũ trẻ ở đây. Nghĩ lại thì hình như cũng là cùng một ngày trong tuần, cùng một khoảng thời gian như hôm nay.
Tức là—
“Bọn trẻ chắc đang lên đây rồi.”
Christoph lầm bầm với vẻ khó chịu. Cậu nhíu mày nhưng không tỏ ra quá bực bội.
“À… Christoph. Nhưng mà người dắt bọn trẻ tới chắc là Richard đấy.”
Jeong Taeui gãi đầu rồi nói.
Ngay khoảnh khắc đó, vẻ mặt ban nãy chỉ hơi cau có nhưng không khó chịu của Christoph liền thay đổi hoàn toàn, ngay lập tức chuyển sang biểu cảm rõ ràng là khó chịu và bực tức.
“Sao cậu biết điều đó.”
Christoph cau có truy vấn Jeong Taeui cứ như không muốn tin. Cậu chỉ nhún vai: “Tại lần trước tôi từng gặp rồi.”
“Nếu biết trước thì tôi đã không tới đây ngay từ đầu.”
Mẹ của Chí Cường
Ko đc rồi! Ko ghét Chris nma mắc ghen giùm Ilay ồi nha