Passion: Diaphonic Symphonia Novel (Hoàn thành) - Chương 64
Christoph chậc lưỡi rồi đứng bật dậy. Jeong Taeui không có ý định rời đi chỉ vì Richard đến, nhưng nghĩ đến Christoph đang tỏ rõ sự chán ghét ra mặt nên cũng đành đứng dậy đi theo.
Khi trong một nhóm mà có hai người ghét nhau ra mặt, thì những người xung quanh sẽ thấy mệt mỏi. Dù rằng trong trường hợp này người xung quanh cũng là những kẻ luôn hằm hè ghét nhau, nên chắc chẳng ai mệt mỏi như Jeong Taeui đâu.
Trong khi đang nghĩ vẩn vơ thì bọn trẻ đã lên đến sân thượng.
“……Ơ.”
“Ơ? Lại gặp nữa này.”
“Ơ? Christoph cũng ở đây luôn à!”
Đám trẻ không ai bảo ai ùa lên, thấy Jeong Taeui thì vui vẻ reo lên vì lại gặp được, nhưng khi nhìn thấy Christoph bên cạnh thì càng ngạc nhiên hơn. Đây cũng là đám trẻ mà Christoph dạy định kỳ.
Jeong Taeui giơ nhẹ tay chào tụi nhỏ đang ríu rít chạy lại. Bỗng nhiên cậu nhỏ giọng một tiếng “a…” khi nhìn thấy Oliver đứng giữa đám trẻ.
Giờ thì vết thương đã lành hẳn, không còn dấu vết gì trên đầu của Oliver nữa. Cậu bé mỉm cười chào Jeong Taeui và cũng nở nụ cười trong trẻo như vậy với Christoph đang đứng bên cạnh.
Christoph vẫn giữ gương mặt dửng dưng và tỏ rõ vẻ phiền phức, mệt mỏi như thường lệ.
“Oliver, có vẻ lành hẳn rồi nhỉ. Không còn băng hay gạc gì cả.”
“Vâng, cháu mới đi viện lần cuối cách đây vài hôm thôi ạ.”
Cậu bé lễ phép đáp lại rồi cười ngại ngùng, sau đó lén liếc nhìn Christoph.
Christoph giả vờ không thấy, chỉ liếc mắt lạnh nhạt.
Sau khi chào hỏi, bọn trẻ mỗi đứa lại tự tản ra quanh sân thượng như thể đã xong việc.
Có vẻ Richard đang từ từ theo sau đám trẻ nhưng vẫn chưa xuất hiện.
“Phải rời khỏi đây trước khi thấy cái mặt mình ghét mới được.”
“Đi xuống thì thể nào cũng đụng mặt.”
“…Tôi sẽ đi qua tầng dưới rồi vòng qua Cánh Tây hoặc khu chính.”
Christoph đáp lại lời của Jeong Taeui bằng giọng bực tức.
Cậu bước nhanh đi trước, Jeong Taeui cũng đi theo sau chợt mở lời:
“Oliver hồi phục rồi, mừng thật.”
Christoph hơi chậm bước lại. Cậu nhìn Jeong Taeui với vẻ cau có, rồi liếc về phía Oliver, sau cùng lại nhìn Jeong Taeui một lần nữa.
“Như tôi nói trước rồi đó, tôi không quan tâm đâu.”
“Ừ.” – Jeong Taeui gật đầu nhẹ. Dù gì cậu cũng không nói điều đó với ý gì đặc biệt, chỉ là thấy Oliver và Christoph đứng cạnh nhau nên bất chợt nhớ ra.
Nhưng tuy nói là không quan tâm nhưng Christoph vẫn dừng bước rồi đứng nhìn Oliver từ xa một lúc. Đôi mắt lơ đãng như đang nhìn vào một điều gì khác chứ không phải Oliver.
“Chỉ là… nhìn Oliver thì tôi lại nhớ đến ai đó. Hai người giống nhau lắm.”
Hắn thì thầm như nói với chính mình, gương mặt thoáng u uất ấy khiến Jeong Taeui bỗng bật ra câu hỏi:
“Richard à?”
“Họ thực sự trông giống nhau,” Christophe trừng mắt nhìn Jeong Taeui đang gật đầu với mình.
“Không phải! Cái tên đó giống hay không thì chẳng liên quan gì đến tôi! Mà đúng hơn nếu giống thì càng bực mình hơn!”
“Oliver với Richard giống mà, như thể được đúc từ cùng một khuôn ra vậy.”
“Không giống! Bên trong hoàn toàn khác nhau. Oliver giống Olivia thì đúng hơn!”
Christoph hét lên, lộ rõ sự giận dữ và bối rối trong giọng nói. Nhận ra điều đó, Jeong Taeui khẽ ngậm miệng rồi lại nhìn Oliver.
Cậu bé đang cầm món đồ chơi hoặc trò chơi gì đó cùng một bạn khác, ra vẻ đắn đo suy nghĩ. Trong mắt một Jeong Taeui không biết Olivia là ai thì Oliver đúng là giống Richard. Nhưng cũng có thể với những ai biết Olivia, thì Oliver lại giống cô ấy hơn.
“Olivia là em gái của Richard à?”
Jeong Taeui hỏi lại. Christoph gật đầu.
Jeong Taeui định nói gì đó với Christoph vẫn lặng lẽ nhìn Oliver nhưng rồi lại thôi.
Không biết nên nói gì.
Biết nói gì với cậu đây?
Olivia… có phải là người mà cậu đã chôn xác một con chó ở mộ cô ấy không? – Đó là điều không thể mở miệng hỏi được.
Jeong Taeui im lặng nhìn theo ánh mắt Christoph hướng về phía Oliver.
Đúng lúc ấy, Christoph bất ngờ cất tiếng như thể đọc được suy nghĩ của cậu.
“Là một con chó hoang không có chủ. Olivia đã lén cho nó ăn và cưng chiều nó lắm. Khi cô ấy phải nhập viện và không thể chăm nó nữa, cô đã nhờ tôi chăm giúp.”
Jeong Taeui từ từ ngẩng nhìn cậu.
Christoph vẫn nhìn về phía Oliver và không nói gì thêm, khuôn mặt dửng dưng như thường lệ.
―Christoph rất ghét con chó đó. Mỗi khi nó theo sau thì cậu ta đều mắng mỏ thẳng thừng.
Câu chuyện từng nghe qua đâu đó bất chợt hiện lên trong đầu Jeong Taeui.
“…Rồi cậu có cho nó ăn thứ ngon không?”
“Có. Mà nó kén ăn lắm. Phải là đồ có thịt mới chịu ăn. Cứ tôi đến gần là đuôi vẫy phất phất, nhưng đầu thì quay ngoắt đi.”
“Một con chó đáng ghét thật đấy.” Christoph nói thêm và khẽ nhún vai.
Christoph. Christoph. Ánh mắt một người nhìn người khác có thể khác biệt đến mức này sao.
Jeong Taeui gật đầu “Ừ” rồi lại nhìn Oliver.
“Con chó đó chắc cũng chỉ theo Olivia… nên giờ chắc nó đang ở cùng cô ấy rồi.”
Christoph bình thản kết lời.
Jeong Taeui lại khẽ nói, “…Ừ, chắc vậy.”
Một phút im lặng trôi qua.
Cả hai cùng lặng lẽ nhìn quanh đỉnh tháp nhỏ, không rõ là đang nhìn đi đâu.
Ngay khi Jeong Taeui định mở lời: “Xuống thôi nhỉ” thì một cô bé đột ngột chạy ào tới bên Christoph.
“Christoph, Christoph! Cháu đã học kỹ thuật Ukemi* mà vẫn chưa được! Heydrich cứ vênh váo vì chỉ mình nó làm được! Cháu phải làm sao đây?!”
(Ukemi là là các kỹ thuật hộ thân, trong đó có các kỹ thuật quan trọng là trước khi ngã và sau khi ngã)
Cô bé tức tối đỏ cả mặt, giọng nói hậm hực. Từ phía xa có tiếng một đứa bé cáu kỉnh la lên “Có cái đó mà cũng phải học lại à” với vẻ mặt tinh quái.
Christoph nhíu mày nhìn cô bé, rõ ràng thấy phiền. Cô bé hơi chột dạ, nhưng không muốn thua trước mặt bạn nên vẫn đứng yên, siết chặt nắm tay khẩn thiết van nài: “Christoph, dạy cho cháu với ạ…” Giọng như sắp khóc.
Jeong Taeui liếc nhìn Christoph. Christoph có vẻ chỉ muốn rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Tuy bên dưới vẫn chưa nghe thấy dấu hiệu có người đang đi lên nhưng người đàn ông dạy lũ trẻ sẽ sớm tới đây. Và Christoph tuyệt đối không muốn chạm mặt người đó.
“Bảo Richard dạy cho.”
Christoph lạnh nhạt nói rồi định quay bước đi. Cô bé liền hét lên một cách bức bối:
“Là Richard dạy cháu đó! Nhưng làm sao cháu có thể nói thẳng với Richard là không hiểu được?!”
“……. So với việc nói với chú, thì nói với hắn ta còn hiệu quả hơn đấy.”
Christoph nhăn mặt, nhưng có vẻ cô bé cũng có lòng tự trọng của riêng mình. Cái cảm giác muốn tỏ ra mình đã hiểu và làm được mọi thứ chỉ sau một lần học khiến Jeong Taeui chỉ biết mỉm cười lặng lẽ.
“Ukemi à……. Sao, nếu chú làm mẫu cháu có thể hiểu không?”
Khi được hỏi vậy, cô bé nhíu mày, khẽ ưm một tiếng rồi nghiêng đầu. Có vẻ chính nó cũng không chắc liệu mình có thể hiểu được hay không.
“Để tôi làm nhé?”
Jeong Taeui nhìn lại Christoph đang nhăn nhó cả mặt với vẻ mặt đầy khó chịu nhưng trông cũng không đến mức đáng sợ rồi bật cười. Christoph nhún vai “Tùy cậu”.
Jeong Taeui quay sang nhìn đứa bé. Cậu cúi người xuống để ngang tầm mắt với nó.
Ánh mắt hoài nghi của đứa trẻ như muốn nói: “Ủa không phải chú là người sai vặt lúc đó sao……” khiến Jeong Taeui có phần đau lòng, nhưng vẫn mỉm cười rồi đưa tay ra.
Cậu đưa tay ra bằng một động tác rất nghiêm túc và lịch thiệp, chẳng khác nào đang mời một quý cô khiêu vũ. Tuy ngập ngừng nhưng cô bé cũng khẽ đặt tay mình lên đó.
Khoảnh khắc đó.
“Được rồi, giờ thì thử làm theo những gì em biết. Bắt đầu nhé?”
Ngay khi vừa mỉm cười nói xong, Jeong Taeui xoay người nhẹ nhàng và ném cô bé qua vai.
Trước khi chạm đất, cậu nhẹ nhàng đỡ phần eo và sau đầu gối của đứa trẻ, giúp nó lăn tròn dễ dàng hơn.
Tuy nhiên vì không hề ngờ rằng mình sẽ bị ngã đột ngột như vậy nên cô bé cứ thế rơi xuống đất. Nhờ sự hỗ trợ của Jeong Taeui nên cô nhóc tiếp đất rất nhẹ nhàng mà không bị đau và nằm nhìn trời chớp mắt vài cái.
“……Ủa. Hình như cháu vừa ukemi mà không nhận ra đó.”
Đứa bé tròn xoe mắt nói, khuôn mặt khi chớp mắt nói “không thấy đau chút nào” trông vô cùng rạng rỡ.
“Tại sao lại giúp nó đỡ. Phải để nó tự đau thì mới học được chứ.”
Christoph đứng bên cạnh theo dõi từ đầu lên tiếng với vẻ lạnh nhạt. Jeong Taeui gãi đầu.
“Ừm……, không được à……. Vậy thì chí ít hãy quan sát kỹ nhé. Từ mông, đến lưng, vai rồi đến tay, theo thứ tự đó.”
Jeong Taeui kiên nhẫn giải thích cho đứa bé rồi quay sang Christoph. Trước ánh nhìn chằm chằm ấy, Christoph khoanh tay với vẻ không hài lòng, cau mày nhìn lại.
“Sao?”
“Làm mẫu đi.”
Jeong Taeui chỉ vào mình và nói.
Christoph tỏ rõ vẻ phiền phức, thở dài rồi tiến đến gần Jeong Taeui. Cậu ta không một lời báo trước nắm lấy cánh tay của Jeong Taeui kéo mạnh. Một cú đánh ngắn trúng vào sau mắt cá chân gần dưới đầu gối khiến cơ thể Jeong Taeui mất thăng bằng.
“……!!”
Khoảnh khắc tiếp theo, Jeong Taeui đã nằm sõng soài trên sàn.
Nếu như không đoán trước được Christoph sẽ tấn công thì hẳn cậu đã bị hạ gục thật sự. Christoph lúc này đang đứng lật ngược phía trên Jeong Taeui, cúi xuống nhìn cậu.
Christoph liếc nhìn đứa trẻ bằng ánh mắt chẳng mấy thiện cảm.
“Thấy chưa. Làm thế này đấy.”
“……. Cháu chưa hiểu rõ lắm. Làm lại lần nữa đi ạ.”
Đứa bé nói tỉnh bơ, dõng dạc nói. Dù ánh mắt Christoph trong chốc lát trở nên đáng sợ, cô bé vẫn không lùi bước mà tiếp tục: “Làm chậm lại một chút ạ.” Thái độ này cho thấy con bé có tiềm năng lớn trong tương lai.
“Có sao đâu. Làm thêm một lần cũng được. Lần này làm chậm một chút nhé.”
Jeong Taeui vừa đứng dậy vừa nói. Christoph cau có lắc đầu.
“Không làm chậm được.”
“Hả?”
“Tôi đâu có học để đấu tập đâu.”
Cậu học để dùng trong thực chiến, để thực sự triệt hạ đối phương.
Christoph nói như vậy vì cậu chỉ học cách hạ gục đối thủ thật nhanh, nên không quen với việc biểu diễn chậm chậm để người khác theo dõi.
À ha, Jeong Taeui gật gù rồi cậu nói với Christoph, người đang gật đầu về phía cầu thang như muốn nói “thế nên mau xuống đi”.
“Thế thì để tôi làm mẫu nhé. Làm chậm thôi, nhớ tiếp đòn đấy.”
“Cậu á?”
Christoph trông có vẻ ngạc nhiên. Cậu ta vừa có vẻ bối rối vừa không muốn chút nào. Thấy Christoph đang định hét lên điều gì đó rồi bất chợt ngập ngừng, Jeong Taeui chợt hiểu ra.
“……Cậu bảo tôi đụng vào thì không sao mà.”
“Tôi đâu có nói là đụng để tấn công thì được.”
“Tấn công cái gì……Tôi đến đây.”
Jeong Taeui cười nhạt rồi tiến lại gần.
Một chút nghịch ngợm cũng nổi lên trong lòng. Ừ, để xem cái chứng sợ tiếp xúc của cậu chàng này có thể chấp nhận mình đến mức nào.
Bất chợt, cảm giác mềm mại khi chạm vào má của Christoph lúc nãy lại hiện lên trong lòng bàn tay. Cảm giác ấy thật sự tuyệt vời đến bất ngờ.
“…….”
Jeong Taeui lúc này đang ngẩng đầu nhìn trời với vẻ mặt gần như mê mẩn mà chính mình cũng không hay, chỉ khi Christoph tiến lại gần cậu mới lấy lại tinh thần và thầm thì trong đầu.
Xin lỗi, vừa rồi tôi lỡ nghĩ đến chuyện ngủ với cậu chắc sẽ tuyệt vời lắm. Dù chỉ là trong đầu thôi, mong cậu tha thứ cho tôi đã lỡ “đùa giỡn” với cậu như vậy. ……Chuyện này mà để Ilay biết chắc tôi chết không toàn thây, nên phải giữ kín suốt đời.
Nhưng nghĩ lại thì cậu vốn không phải là kiểu thích bị đè đâu, Jeong Taeui lẩm bẩm rồi túm lấy cổ áo và cánh tay của Christoph.