Passion: Diaphonic Symphonia Novel (Hoàn thành) - Chương 65
Rõ ràng cậu cảm nhận được cơ thể Christoph co rút lại bên trong lòng bàn tay. Cơ thể ấy phản xạ như muốn gạt tay ra nhưng Jeong Taeui nhẹ nhàng nâng bổng lên không trung.
Vù, như thể có tiếng gió thoảng qua.
Christoph xoay người một vòng rõ ràng và chậm rãi giữa không trung, rồi khi rơi xuống, cậu chậc lưỡi, lăn người một cách mềm mại. Toàn bộ cơ thể đón lấy lực va chạm, tay khẽ đập xuống sàn.
Cảnh tượng ấy đẹp đến mức như một trận đấu mẫu mực khiến chính Jeong Taeui ném Christoph cũng phải thán phục.
Bảo là dùng trong thực chiến, nhưng nếu trên chiến trường thực sự có người chiến đấu bằng những chuyển động như vậy thì kẻ địch chẳng nỡ giết gì cứ muốn nhìn mãi mất.
Theo một nghĩa nào đó, Christoph là kiểu người thật sự không nên biến thành kẻ thù, Jeong Taeui vừa nghĩ vẩn vơ vừa quay sang đứa bé.
“Thấy rõ chưa?”
Cô bé mở to mắt nhìn chằm chằm không chớp, rồi gật đầu một cách mơ hồ. Nhìn vẻ mặt sáng rỡ kia thì có vẻ đã thấy được rồi, chỉ là không biết bản thân có thể làm được hay không thôi.
“Ừm……, thấy thì thấy rồi, nhưng mà thêm lần nữa―”
“Có ai học chỉ bằng cách nhìn không? Mau đi luyện đi.”
Trước khi đứa bé nói hết câu, Christoph đã ngồi dậy trên sàn và lạnh lùng quát. Cô bé giật mình, vai run lên, chu môi ra vẻ giận dỗi. Nhưng dù lườm như một con cáo con giận dỗi, cô nhóc vẫn mỉm cười và cúi đầu lễ phép nói: “Vâng, cảm ơn ạ.”
Jeong Taeui bật cười quay đầu lại.
Christoph bĩu môi, vẫn ngồi dưới sàn.
“Bẩn hết quần áo rồi. Phải thay đồ lại thôi.”
Cậu nói đầy bất mãn với vẻ mặt chẳng vui vẻ gì.
Vì ngã ra nằm nên phía sau quần, lưng, vai hay ống tay áo đều dính một chút bụi. Dù không phải là đồ sáng màu nên cũng không dễ thấy lắm, thế nhưng Christoph lại lắc đầu chép miệng, phủi bụi trên tay áo.
Jeong Taeui đột nhiên thấy vui vẻ một cách vô cớ, bèn tiến lại gần cậu một bước.
“Vậy thì quay về phòng thôi. May quá, thật ra tôi cũng chẳng ưa bộ đồ đó lắm.”
Ngay lúc đó, Christoph đang xem xét xem còn bụi bám ở tay áo hay vạt áo không bỗng ngẩng đầu lên nhìn.
“Cậu không ưa điểm nào?”
Giọng điệu đầy căng thẳng.
Bộ đồ đó là thứ cậu đã bỏ thời gian và tâm sức ra chọn từ sáng sớm. Vậy mà vừa nghe nói không ưa, sắc mặt cậu trông như có phần khó chịu.
“Màu của bộ đó. So với cái này thì cái áo len xanh rêu mà cậu mặc hôm trước còn đẹp hơn.”
“Cái đó gửi giặt rồi.”
“Vậy thì cái áo màu lạc đà… à không, cái đó cũng không được. Thế còn cái sơ mi xanh navy thì sao?”
Jeong Taeui tiến sát lại bên và đưa tay ra.
Christoph đang phủi bụi trên áo, liếc nhìn bàn tay ấy với vẻ ngờ vực và bày ra vẻ mặt vẫn chẳng hiểu gì, đặt lớp bụi vừa phủi được lên lòng bàn tay kia.
“Cái gì thế này!!”
“Không phải cậu đưa tay ra đòi lấy à?”
Christoph nhìn Jeong Taeui đang phủi phắt bụi ra rồi lại chìa tay ra lần nữa với ánh mắt khó hiểu.
“Tôi đòi bụi làm gì! Là bảo cậu đứng dậy đấy, tôi đỡ cho!”
Jeong Taeui kêu lên như thể không còn lời nào để nói nhưng rồi đột nhiên nhận ra điều gì đó.
Người đàn ông này trước nay chưa từng như vậy.
Chưa từng có chuyện nắm lấy tay ai để đứng lên, hay để ai đỡ dậy. Chưa từng xảy ra.
Lúc nào cũng một mình.
Chỉ có duy nhất một mình.
Vì thế nên cậu chẳng biết nói câu như “đưa tay cho tôi” là như thế nào. Ngay cả việc bản thân có thể nói câu đó cũng không hề nghĩ đến.
Jeong Taeui cúi xuống nhìn Christoph vẫn đang bối rối nhìn tay mình, rồi bỗng thấy lồng ngực ấm lên, khẽ ngậm miệng lại. Cậu lặng lẽ nhìn xuống một lúc lâu, rồi khẽ hỏi:
“Tôi chạm vào cậu thực sự không sao chứ?”
Nghe vậy, Christoph thoáng hiện vẻ bất an. Khuôn mặt ấy như bảo rằng, thật ra thì… không ổn lắm, nhưng có vẻ không muốn nói ra thành lời.
“Tôi hỏi là, tôi chạm vào cậu thì không sao đúng không?”
Jeong Taeui hỏi lại một lần nữa, lần này không đợi trả lời đã nắm lấy cổ tay cậu. Một lực cản phản xạ thoáng truyền đến, Christoph rụt tay lại như thể muốn hất tay Jeong Taeui ra. Nhưng bất chấp điều đó, Jeong Taeui vẫn kéo tay cậu lại.
“Đứng dậy đi.”
Cậu kéo tay Christoph chéo lên theo đường xiên. Đến lúc ấy, Christoph mới chịu đứng dậy khỏi sàn nhờ vào lực tay đó.
Jeong Taeui vẫn chưa buông tay ngay cả sau khi đã đứng lên.
Christoph như dồn hết sự chú ý vào bàn tay đang nắm lấy tay mình, trông rất không thoải mái, nhưng vì đã buột miệng nói ra nên chỉ đành mím chặt môi.
Dù mặt như đang viết rõ rành rành “có biết điều thì tự buông ra đi” nhưng Jeong Taeui vẫn giả vờ không biết, tiếp tục nắm tay cậu. Đã vậy còn hỏi thêm một câu:
“Tôi sờ má cậu lần nữa được không?”
“…….”
“Thực sự mềm lắm. Cảm giác thích lắm. Sờ được chứ?”
“Không―.”
“Hồi nãy cậu bảo nếu là tôi thì được mà?”
“…….”
Dưới ánh mắt hung dữ như sắp ăn tươi nuốt sống, Jeong Taeui vẫn tươi cười đưa tay về phía cậu.
Khi bàn tay đến gần, phần thân trên của Christoph từ từ ngả ra sau. Jeong Taeui siết chặt cổ tay đang nắm, kéo cậu lại gần rồi áp tay lên má người đối diện.
“……!”
Nhìn vẻ mặt nhíu mày, cụp mắt xuống của Christoph, Jeong Taeui cảm thấy như mình là một lão dê già đang trêu ghẹo thiếu nữ ngây thơ, bất giác khẽ chép miệng đầy ngao ngán.
Dù vậy, cậu vẫn tiếp tục vuốt má Christoph, rồi dần dần bàn tay lướt sang những phần khác của khuôn mặt. Vừa xác nhận từng đường nét sắc sảo ấy, cậu vừa nghĩ thoáng qua cảm giác như thể đang chạm vào một bức tượng trong viện bảo tàng có biển cấm sờ vậy.
“……giờ thì, nên dừng lại thôi…….”
Rốt cuộc Christoph không nhịn nổi nữa, mở miệng, giọng nói trầm và lạnh.
Ngay khoảnh khắc ấy, Jeong Taeui đang mơ màng vuốt má cậu bằng một tay, tay còn lại vẫn nắm lấy tay bỗng khựng lại khi thấy một người đàn ông vừa lên đến bậc cầu thang.
Ánh mắt đối diện với Richard qua vai Christoph.
“…….”
“……. …―.”
Nghe gần như không có tiếng bước chân, chắc là hắn vừa băng qua từ tầng dưới của Cánh Tây hoặc từ tòa chính rồi lên đây.
Richard dừng bước, đôi mắt hơi trợn lên nhìn chằm chằm vào họ. Jeong Taeui không rõ vì sao bỗng thấy lúng túng, đành đứng bất động nhìn người kia.
Bình thường mỗi khi ánh mắt gặp nhau, người đàn ông đó đều mỉm cười chào trước, nhưng hôm nay lại yên ắng kỳ lạ… Jeong Taeui đang nghĩ vậy thì…
Christoph nhận ra Jeong Taeui bỗng ngừng động tác và ánh mắt hướng ra sau vai mình nên cũng quay đầu lại theo bản năng.
“……!”
Ngay khi thấy Richard đang đứng đó, chút hơi ấm còn sót lại trên gương mặt Christoph lập tức tan biến.
Ở đó chỉ còn lại sự khó chịu và lạnh lùng. Cậu ta chép miệng, lẩm bẩm như thể tự nói với mình, “Rốt cuộc cũng phải nhìn thấy cái bản mặt đáng ghét đó.”
Jeong Taeui lặng lẽ rút tay lại gãi gáy và liếc nhìn cả hai người.
Bên kia còn có mấy đứa trẻ nên chắc cũng không xảy ra chuyện gì quá gay gắt, nhưng bầu không khí lúc này lại vô cùng nặng nề. Cảm giác như chỉ cần một lời nào đó lệch đi là mọi chuyện có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.
“Trẻ con đang chờ đằng kia rồi.”
Jeong Taeui khẽ cúi đầu về phía Richard rồi nhanh chóng chỉ tay về phía lũ trẻ đang chơi gần đó. Ngay sau đó, cậu nắm lấy Christoph và nói:
“Không đi thay đồ à?”
Nụ cười rạng rỡ hướng về cả hai người, trong đầu vụt qua câu thành ngữ “cười thì ai nỡ phun nước bọt vào mặt”.
Hai người cùng im lặng nhìn Jeong Taeui. Tuy không phải kiểu người hay gây chuyện vô cớ, nhưng trong bầu không khí lạnh lẽo này, họ đều có mong muốn thoát khỏi tình huống này càng sớm càng tốt.
Christoph chép miệng một tiếng, rồi bước về phía cầu thang. Richard cũng bước ra sân thượng, đi lướt qua cậu với khoảng cách chưa đến một gang tay.
Vừa lúc Christoph đặt chân lên bậc đầu tiên, Richard đã đi qua mái hiên và đang đứng dưới nắng bỗng khựng lại.
“Xem ra đã chữa được ít nhất một căn bệnh rồi nhỉ.”
Giọng nói vẫn mềm mỏng như mọi khi nhưng thấp thoáng sự mỉa mai.
Jeong Taeui định bước theo sau Christoph thì lập tức khựng lại. Christoph đang bước trước vài bước cũng dừng lại.
Christoph không nói gì, chỉ quay đầu nhìn đăm đăm vào hắn bằng anh mắt lạnh lẽo. Richard chầm chậm quay người, đối diện ánh nhìn ấy.
“Tốt rồi. Trong vô số căn bệnh đó, ít nhất cũng chữa được cái chứng rối loạn thần kinh khiến không thể chạm vào người khác.”
“……Hà.”
Christoph vẫn giữ nguyên vẻ mặt băng giá, bật cười khan một tiếng, rồi cậu chậm rãi quay người, đối mặt với Richard.
Jeong Taeui đang đứng giữa họ bèn thở dài lùi sang một bên. Bị hai ánh mắt kia xuyên thẳng qua người khiến cậu không khỏi khó chịu.
Jeong Taeui nhường chỗ để hai người vốn đã chẳng ưa nhau có thể nhìn nhau thoải mái, vừa lùi sang một bên vừa liếc nhìn Richard đầy thắc mắc.
Không ngờ người mở lời gây sự lại là hắn.
Từ khi đến đây, cậu chưa từng thấy Richard chủ động gây sự bao giờ. Lúc nào hắn cũng cười nhã nhặn, đối đãi tử tế với người khác, còn Christoph thì cứ như thể không tồn tại. Trừ khi có ai xen vào giữa hoặc bị cuốn vào chuyện gì đó.
Christoph cũng vậy.
Cậu vốn dĩ chẳng quan tâm đến người khác.
Ai cũng vậy, miễn không gây sự hay tạo ra chuyện gì thì cậu còn chẳng để vào mắt.
Tuy thường bị chỉ trích vì phản ứng thái quá trước hành vi của người khác, nhưng Christoph chưa bao giờ tấn công ai vô cớ.
Chính vì vậy, dù cả Christoph và Richard đều là hai người nổi tiếng kình địch trong Tarten nhưng hiếm khi thấy họ thực sự va chạm.
…Hay là do chuyện Oliver bị thương lần trước mà vẫn còn khúc mắc?
Jeong Taeui liếc nhìn về phía Oliver.
Lũ trẻ đang tụ lại ở đó.
Chúng dường như nhận ra tình hình căng thẳng giữa Christoph và Richard nên nét mặt thoáng hiện vẻ lo lắng. Đúng lúc ấy, ánh mắt của một bé gái chạm phải ánh mắt của Jeong Taeui.
“…….”
Jeong Taeui ra hiệu bằng mắt liếc về phía Richard và Christoph.
Cô bé thông minh dường như đã hiểu, khẽ gật đầu như không, rồi ho vài tiếng giả vờ và hét lên:
“Richard―. Chú đến trễ quá rồi đấy―. Còn phải chờ bao lâu nữa hả?”
Khi cô bé cất tiếng, bọn trẻ cũng bắt đầu rì rầm rồi lần lượt cất lời.
“Cháu phải đi ngay sau buổi này đấy.”
“Ah―, chờ mãi chán quá.”
“Cứ lúc bận rộn là lại thế.”
Thấy lũ trẻ lanh lợi thi nhau càu nhàu, Jeong Taeui khẽ quay mặt đi cười.
Có lẽ lời trẻ con có hiệu quả nên tuy Richard còn hơi nhíu mày nhưng nhanh chóng quay lại mỉm cười với bọn trẻ.
“Xin lỗi, xin lỗi nhé.”
Hắn xoay người lại cứ như muốn giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Ngay khoảnh khắc Richard quay đi hướng về phía bọn trẻ, Christoph khẽ cười khẩy nói một câu.
“Rối loạn thần kinh hả―. Phải, kể cả có chữa khỏi thì tôi vẫn sẽ là kẻ điên trong mắt anh thôi. Đến chạm ngón tay còn chẳng muốn nữa là.”
Richard có vẻ khựng lại đôi chút.
Nhưng rồi hắn tiếp tục bước đi không ngoái đầu lại.
Đến khi người đã ra cách xa một khoảng gần đến chỗ lũ trẻ, Jeong Taeui mới thở dài nhún vai.
“Chắc là cãi nhau với người yêu thật rồi… Dạo này trông tâm trạng chẳng tốt gì cả.”
Cậu vừa nói vừa bước đến gần Christoph thì thấy người này đang nhìn mình với vẻ khó hiểu.
“Cãi nhau với người yêu á? Với cô ta? Không đời nào. Mà thật ra dù có cãi thì cũng không phải kiểu sẽ vì thế mà buồn đâu.”
Christoph hừ một tiếng rồi quay lưng xuống cầu thang, Jeong Taeui nghiêng đầu bước theo.
“Ilay cũng nói y chang. Hai người kia chắc phải thân nhau đến mức không bao giờ cãi nhau ha. À mà hôm qua nhìn cũng thân thiệt.”
“Người yêu cái gì, chỉ là món đồ chơi thôi. Dùng xong là vứt. Ha―nghĩ tới lại thấy bực. Đừng nhắc đến thằng khốn đó nữa.”
Jeong Taeui tròn mắt ồ lên, nhưng Christoph chỉ phẩy tay như không muốn nghe đến cả cái tên Richard nữa.
Trong đầu cậu chợt lướt qua câu nói đầy ám ảnh về “tên biến thái bệnh hoạn” mà từ đầu đã thấy bất thường.
Chắc là có điều gì đó chỉ người trong cuộc mới hiểu, Jeong Taeui nhún vai, lẳng lặng bước theo sau. Dù sao thì cậu cũng chẳng muốn biết thêm làm gì.
háháhá
Tae top vl. Quả nhiên ổng chỉ bot với mỗi Ilay thôi :>>>