Passion: Diaphonic Symphonia Novel - Chương 66
Jeong Taeui nghĩ rằng bản thân không phải là người quá nhạy cảm với ánh nhìn của người khác.
Thỉnh thoảng khi cảm nhận được ánh mắt và quay lại có lúc sẽ chạm mắt với ai đó, nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Cũng có rất nhiều lần dù ai đó có nhìn mình chằm chằm hay không thì đến cuối cùng cậu cũng chẳng nhận ra. Đến mức hồi tiểu học, khi có buổi học ngoài trời ở trường, bố mẹ cậu đến thăm, đứng không xa lắm suốt cả buổi cứ nhìn chằm chằm vào cậu, vậy mà cậu cũng không hề hay biết, sau đó còn bị nói là đến cuối cùng cũng không nhận ra.
Cùng một mạch đó, cho dù có biết ai đó đang nhìn mình đi chăng nữa thì cậu cũng không quá bận tâm. Cậu chỉ đơn giản nghĩ, “À, người đó đang nhìn mình” rồi bỏ qua. Dù có bị nhìn đến mức tưởng như gương mặt bị khoét thủng đi nữa—mà thường thì hiếm khi xảy ra chuyện như vậy—nếu là người quen thì cậu sẽ hỏi có chuyện gì không, nhưng nếu là người lạ thì gần như chẳng thèm để tâm.
Có lần hồi còn đi học, có một học sinh ngồi chéo phía sau trong giờ thi đã trắng trợn và tích cực nhìn về phía cậu (hoặc bài thi của cậu) nhưng cậu không để tâm mà cứ ngó lơ, đến mức sau đó còn bị giáo viên nghi ngờ là đồng phạm. Thậm chí ngay cả khi suýt bị bắt cóc cậu cũng chỉ nghĩ là có một gã đàn ông nào đó cứ nhìn mình mãi rồi lơ đi, suýt nữa thì gặp chuyện lớn.
Đã có vài lần vì cậu không để tâm đến ánh nhìn của người khác mà suýt gặp rắc rối, nhưng có vẻ điều đó không phải là thứ có thể học hỏi để thay đổi, mà là do bản tính vốn có, nên Jeong Taeui vẫn không phải là kiểu người quá nhạy cảm với ánh nhìn của người khác.
Thế nhưng.
Ngay lúc này đây.
Trên chiếc ghế sofa đặt cách giường mà Jeong Taeui đang tựa lưng ngồi khoảng ba, bốn mét, có một ánh nhìn đang chăm chú dõi theo cậu.
Nếu nói hơi cường điệu một chút thì trừ những lúc chớp mắt, ánh nhìn ấy chưa từng rời khỏi Jeong Taeui dù chỉ một khắc.
Nhìn chăm chú đến mức tưởng như khoét thủng cả mặt, cứ thế dai dẳng và bền bỉ nhìn chằm chằm vào cậu.
“…….”
Jeong Taeui đang tựa vào đầu giường đọc sách.
Trong thư viện của Christoph có rất nhiều cuốn sách hiếm mà Kyle không có. Trong số đó, cậu tình cờ phát hiện được một cuốn mà từ lâu đã muốn đọc nên lấy nó ra.
Cuốn sách có nội dung cực kỳ thú vị. Tác giả từ hơn 50 năm trước đã vào sống cùng người dân ở một vùng hẻo lánh mà lúc đó gần như chưa ai đặt chân đến, rồi ghi lại những trải nghiệm. So với tình hình hiện tại của vùng đó mà cậu vừa mới đọc gần đây thì lại càng thấy hấp dẫn.
Tuy là một cuốn sách khá dày, nhưng cậu đã đọc hết một nửa chỉ trong hai tiếng vào tối qua, và định đọc nốt phần còn lại hôm nay. Vậy mà giờ đã trôi qua khoảng hai tiếng, cậu vẫn chưa đọc được đến một phần tư.
“……. Christoph.”
Cuối cùng Jeong Taeui đành gập sách lại.
Tối qua cậu gặp ác mộng và ngủ không ngon, nên hôm nay chỉ định đọc sách rồi ngủ sớm, nhưng xem ra là không được rồi.
Dù giờ buồn ngủ đến nỗi mắt cứ díp lại, ánh nhìn ấy vẫn không ngơi nghỉ lấy một giây.
Sau bữa tối, chẳng hiểu vì lý do gì mà Christoph đến phòng Jeong Taeui để ngồi xuống ghế sofa, và từ lúc đó đến giờ vẫn ngồi lì ở đó. Jeong Taeui ban đầu còn nghiêng đầu tự hỏi “sao thế nhỉ?” mấy lần, nhưng rồi quyết định cứ làm việc của mình. Chắc một lát sau cậu ta sẽ về thôi.
……Nhưng mà chẳng thấy thôi gì cả.
“Tôi thường chẳng mấy khi để tâm đến việc người khác có đang nhìn mình hay không…….”
Hai tiếng đồng hồ có vẻ hơi quá rồi đấy, hử? Jeong Taeui đang định nghiêm mặt mắng một câu thì—
Điện thoại trên bàn cạnh giường vang lên.
Jeong Taeui ngưng tay đang chỉ vào đối phương, quay đầu về phía điện thoại rồi đứng dậy. Điện thoại gọi thẳng đến phòng Jeong Taeui là chuyện hiếm hoi. Mà nếu có thì hầu như cũng chỉ là nội tuyến do người đàn ông đang ngồi kia gọi đến. Người duy nhất khác có thể liên lạc thì thường sẽ đến gặp trực tiếp nếu có chuyện.
Thế nên nếu có cuộc gọi tới thì chắc chỉ có thể là một người.
“Vâng, lâu rồi không gặp, Kyle.”
Không cần xác nhận ai đang gọi, cậu cứ thế bắt máy, thì đầu dây bên kia sau một khoảnh khắc im lặng, vang lên một giọng nói quen thuộc.
‘Không hỏi ai mà đã chắc là tôi à?’
“Người có thể gọi cho tôi chỉ có Kyle thôi mà. Ở cái nơi hẻo lánh này ai mà đến tìm tôi được chứ.”
Jeong Taeui bật cười. Từ điện thoại cũng truyền đến tiếng cười của Kyle.
Lần trước gọi điện, cậu đã nổi trận lôi đình với Kyle vì sao không nói trước rằng Ilay sẽ đến đây. Có lẽ đó là lần đầu tiên cậu thật sự giận dữ với Kyle.
Kyle khi đó đã ấp úng xin lỗi, nói rằng “À thì… chuyện đó vốn là bí mật,” và sau đó đã gọi điện xin lỗi vài lần. Đến giờ thì mọi chuyện gần như đã trở lại như trước.
‘Cũng còn mấy người có thể gọi nội tuyến chứ.’
“À. Ilay nếu có chuyện thì vẫn như xưa, đến gặp trực tiếp. Christoph thì đang ngồi ngay trước mặt tôi.”
Jeong Taeui liếc nhìn Christoph vẫn đang chăm chú nhìn mình như trước. Khi thấy cậu bắt điện thoại, ánh nhìn của cậu ta càng thêm xuyên thấu.
‘Christoph cũng ở đó hả? Thảo nào gọi mãi chẳng bắt máy. Tên đó mà cũng chịu ngồi lì trong phòng người khác à, lạ thật.’
“Nếu có việc cần tìm thì tôi chuyển máy cho cậu ấy nhé?”
‘Không, thôi. Dù gì thì việc đó cũng là lý do tôi gọi cho cậu mà.’
Jeong Taeui cười nhạt.
“Chưa nhận được đâu. Cậu ấy vẫn chưa đưa.”
‘Thằng đó đúng là…! Nó nói khi nào mới chịu đưa?’
“Cũng không rõ…….”
Jeong Taeui bỏ lửng câu nói.
Từ đầu cậu đã chẳng thể biết bao giờ mới nhận lại được cuốn sách đó, nhưng gần đây lại càng mịt mù. Không, thậm chí còn khó mà mở miệng đòi lại.
―Nếu cậu thích tôi thì hãy trả lại những cuốn sách đó cho tôi.
Vì muốn lấy lại sách cho nhanh, cậu đã vòng vo đưa ra ý tương tự như vậy. Bản thân cũng thấy là lời lẽ vừa trẻ con vừa tệ hại nhưng dù sao vẫn cần lấy lại sách.
Thế mà đối phương lại chẳng nói gì.
Christoph đáp lại bằng một lời còn trẻ con và tệ hại hơn nữa.
―Nếu bỏ lại Riegrow và ở bên tôi.
Câu nói đó khiến cậu chẳng thể thốt ra lời.
Thành ra mỗi khi nhắc đến chuyện trả sách, Christoph lại im lặng nhìn cậu đầy ẩn ý, khiến dạo này cậu chẳng thể mở lời nữa. Đúng là tự đào mộ chôn mình.
Nhưng không thể nói điều đó với Kyle nên cậu đành giữ im lặng. Kyle thì cứ tưởng Christoph cứng đầu không chịu đưa, mà thật ra cũng đúng.
‘Ilay dạo này sao rồi.’
“À. Ilay vẫn sống tốt. Cái tên đó đâu phải kiểu không thể sống tốt ở bất kỳ đâu. Nhìn cứ như một luật sư trẻ đầy triển vọng đi khắp nơi trong Tarten ấy.”
‘Ahaha, trước là doanh nhân trẻ, giờ đổi phòng cách rồi à. Nhưng mà ăn mặc vậy nhìn cũng giống người hơn chút nhỉ?’
“Vốn dĩ vẻ ngoài cũng đã đủ giống người mà…….”
‘Ừ đúng, vì vậy nên cậu mới bị lừa phải không?’
“…….”
Không đâu, trước cả khi nhìn thấy mặt thật thì tôi đã biết tên đó không phải người thường rồi. Trong chi nhánh có đầy rẫy video ghi hình các vụ việc, làm bằng chứng rằng không nên lại gần tên đó, từ trước khi hắn đến nơi này cơ.
Nhưng nếu nói điều đó ra thì thể nào cũng sẽ nhận lại một sự im lặng đầy tiếc nuối kiểu “Biết rồi mà sao vẫn thế”, nên cậu đành ngậm miệng.
‘Chắc sắp đến nơi rồi, vẫn chưa nhận được à?’
“Hả? Cái gì cơ?”
‘Chưa nhận được chắc rồi. Hồi trước tôi đi công tác có mua được loại bia đặc sản của địa phương, chỉ sản xuất số lượng giới hạn. Vị bia khá đặc biệt và ngon khiến tôi nhớ đến cậu nên gửi vài lon. Nhân tiện cũng có đồ cần gửi cho Ilay nên gửi nhờ theo đường đó. Bảo nó đưa cho cậu nhé.’
“Ồ……, cảm ơn anh.”
Jeong Taeui nhanh chóng nở nụ cười rạng rỡ và cảm ơn. Tiếng cười của Kyle từ đầu dây bên kia hôm nay nghe sao mà dịu dàng quá.
Nghĩ kỹ thì Kyle cũng có không ít lỗi lầm, nên sau câu xã giao “nhờ cậu lo vụ sách nhé” đã cúp máy. Jeong Taeui đặt điện thoại xuống, trong lòng tràn ngập niềm vui về những lon bia sắp đến tay.
“Cảm ơn cái gì. Làm như được tặng quà không bằng.”
Đúng lúc ấy, Christoph ngồi trên ghế sofa chăm chú nhìn cậu nãy giờ mới mở miệng. Trong suốt thời gian Jeong Taeui đọc sách, cậu ta chẳng nói lấy một lời, đây là lần đầu tiên lên tiếng kể từ khi ngồi đó.
“Ờ, anh ấy nói gửi cho tôi mấy lon bia đặc sản.”
“Bia à. Nhắc mới nhớ, thấy cậu hay uống bia lắm nhỉ. Chắc thích bia lắm?”
“Ừ? Không, cũng không đến mức thích đâu, chỉ là có thì uống thôi.”
Jeong Taeui thản nhiên mỉm cười nói dối nhưng bản thân cậu lại không nhận ra đó là nói dối. Trong đầu cậu thì đó là sự thật.
“Hừm,” Christoph lẩm bẩm, đổi tay chống cằm.
Dù ánh nhìn kia ban nãy khiến cậu vô cùng khó chịu, nhưng tin tức được tặng quà từ Kyle đã khiến tâm trạng Jeong Taeui tốt lên ngay, cậu vừa khe khẽ hát vừa leo lại lên giường ngồi.
“Ilay…….”
Đột nhiên Christoph nói ra một cái tên.
Âm điệu xa lạ ấy khiến Jeong Taeui ngẩng đầu.
Christoph lặp lại cái tên “Ilay” một lần nữa và khẽ cau mày.
“Cái tên xui xẻo chết đi được…….”
Cái người này sao mà nghe cái tên của người nào cũng bảo là xui xẻo hết vậy chứ……
Jeong Taeui một cách bất đắc dĩ đã trở thành Kim Youngsoo trong cái nhà này, lườm cậu bằng ánh mắt lạnh như băng. Nhưng Christoph chẳng mảy may động đậy, chỉ khẽ thở dài, “Hừm.”
“Tôi cứ tưởng người có thể gọi cái tên đó chỉ có người nhà đó thôi.”
Dù giọng thì uể oải nhưng lại như thể vô cùng bất ngờ, khiến Jeong Taeui đáp lại đầy bực bội:
“Cậu cũng muốn gọi vậy thì cứ gọi đi.”
“Tôi đã thấy không ít người gọi cái tên đó và rồi gặp chuyện xui xẻo thật sự đấy.”
Hồi nhỏ, cứ mỗi lần có buổi họp mặt là y như rằng lại có vài người như thế, Christoph lẩm bẩm. Ý của lời nói đó Jeong Taeui nghe là hiểu ngay.
Jeong Taeui im lặng. Christoph không dừng lại ở đó mà tiếp tục nói.
“Dù sao thì cái tên cũng chỉ là cách xưng hô thôi mà, gọi đại thế nào cũng được, có gì đâu mà cứ phải làm ầm lên chứ.”
Ngay cả trong lời nói tưởng chừng như không có gì cũng đầy rẫy gai góc khó chịu.
Một người trước giờ chẳng bao giờ thể hiện sự quan tâm tích cực hay tiêu cực với ai, bỗng dưng lại đi nói xấu như thể chuyện gì ghê gớm lắm vậy……
Dù không có ý đứng về phía Ilay, thực ra Christoph nói đúng, gọi bằng tên đâu phải là gọi kiểu quái đản gì đâu, nhưng bỗng dưng Jeong Taeui lại nảy ra cảm giác muốn nói “Cơ mà ‘Christina’ cũng là cái tên đẹp mà.”
Thế nhưng gương mặt của Christoph khi liếc nhìn lại chẳng có vẻ gì là nên dây vào nên Jeong Taeui chỉ im lặng bỏ qua.
“Cậu gặp Rick là ở UNHRDO hả?”
“Ừ, đúng rồi. Cậu biết rõ ghê.”
“À, Jeong Taei nổi tiếng mà.”
Jeong Taeui ngơ ngác nhìn cậu ta, vì ngay sau một câu nói hoàn toàn không ngờ tới lại nghe thấy tên mình được nhắc đến rồi bật cười khẽ.
“Cậu vừa nói nhầm tên rồi đấy. Ý cậu là Ilay nổi tiếng chứ gì.”
“Ha―cái thằng đó thì khỏi cần phải nói rồi.”
Christoph kéo chiếc ghế đẩu gần đó lại và gác chân lên. Giọng nói của cậu ta trở nên lười biếng như thể chuẩn bị đánh một giấc thật thoải mái.
“Từ khi cái thằng đó vào UNHRDO là đã có khối người bảo chỗ đó tuyển người mà không thèm kiểm tra nhân cách gì cả.”
Thì ra ai cũng nghĩ thế……
“Nhưng mà nghe đồn đội đặc nhiệm bên đó cũng toàn tụi điên mà.”
“Ừ. Bên đó tuyển người không cần kiểm tra nhân cách thật.”
“Không, tôi nghĩ vấn đề không nằm ở chỗ có kiểm tra hay không đâu……”
Jeong Taeui nói với vẻ nghiêm túc, nhưng Christoph lại chẳng có vẻ gì là để tâm. Cậu ta chỉ lẩm bẩm như đang hoài niệm quá khứ bằng ánh mắt xa xăm.
“Thậm chí khi nghe nói cái thằng đó được thăng chức ở UNHRDO rồi được cử sang làm huấn luyện viên chi nhánh châu Á, ai nấy đều bắt đầu nghi ngờ tính hợp pháp và đạo đức của UNHRDO. Cứ thắc mắc không hiểu là định đào tạo ra cái giống nhân lực gì nữa.”
“Cho dù là tụ điểm của lũ điên, thì cũng phải là tụ điểm của những người còn giữ lại tí lý trí chứ nhỉ. Nhìn việc không bênh vực người nhà là đủ biết rồi.”
Người nhà đây mà, nếu ai đó dám mở miệng khen ngợi chuyện Ilay trở thành huấn luyện viên của UNHRDO thì chắc chắn sẽ bị cả thế giới ném đá cho bõ.