Passion: Diaphonic Symphonia Novel - Chương 67
Nhưng lần này Christoph lại chỉ khịt mũi cười khinh.
“Bênh người nhà à? Chỗ đó chẳng phải là tập hợp của đủ loại mâu thuẫn nội bộ hay sao.”
“……. Tại sao……, dù vậy thì hai người cũng đã cùng nhau đánh bom thân thiết lắm còn gì……”
“Ngay từ đầu hắn đã là bên chủ động liên hệ với phần tử cực đoan và còn trả tiền cho bọn họ nữa. ……Mà những kẻ cùng tham gia khủng bố hồi đó cũng toàn là lũ điên cuồng tôn thờ Ilay.”
Cái đó thì đúng là điên thật đấy, Jeong Taeui nghĩ thầm và gật đầu. Christoph nói đến đó rồi im lặng, hướng ánh mắt ra khoảng không trong chốc lát, sau cùng lại quay sang nhìn Jeong Taeui.
“Hồi đó còn có lời đồn khác rằng chuyện này hắn không được lợi lộc gì nhưng lại còn tự đâm đầu ra làm tội phạm bị truy nã, tự rước lấy sự ràng buộc cho tương lai, nhất định là thằng đó bị chẩn đoán sống chẳng còn được bao lâu. Khi lời đồn đó lan ra, khối kẻ mừng thầm đấy.”
“…….”
“Giữa những lời đồn như thế, đột nhiên cái gã Đông Á mà Rick dắt theo khi bước vào nhà Kyle lại trở thành người nổi tiếng.”
“……. Người nổi tiếng đó là tôi?”
“Ừ. Cậu không biết à?”
Không biết.
Chẳng ai cố tình kể lại cho nghe những chuyện như thế, mà thực ra Jeong Taeui cũng gần như không ra khỏi Berlin. Lúc nào cũng ở nhà sống những ngày yên ổn.
Cảm giác như một buổi sáng tỉnh dậy bỗng phát hiện mình đã thành người nổi tiếng… hiểu thì cũng hiểu được, nhưng chẳng vui gì cả. Cậu không muốn nổi tiếng kiểu đó. Nó giống như cái cảm giác khi phát hiện ra bản thân mình đột nhiên trở thành phần tử khủng bố rồi xuất hiện trên mặt báo.
“Từ sau đó tôi cũng không nhận nhiều công việc bên ngoài nữa, nên lần này coi như cũng là lâu lắm rồi mới gặp lại tên đó đấy.”
Christoph bắt đầu đếm bằng cách gập từng ngón tay lại như thể tính xem đã bao lâu, rồi đột nhiên nhìn Jeong Taeui và hỏi:
“Cái thằng đó ở với cậu thì sống kiểu gì?”
“Với tôi á?”
Jeong Taeui nhíu mày.
Nếu chỉ hỏi sống thế nào ở nhà thì còn trả lời được, chứ hỏi là sống thế nào ‘với cậu’ thì lại khó nói.
“Sống sao là sao……, thì mỗi người làm việc của mình thôi. Khi cả hai đều bận thì mặc kệ nhau, nếu chỉ một người bận thì người kia giúp chút việc hay mang bia đến cho uống, hoặc là cứ để yên cho người đó tự chơi. Nếu cả hai đều rảnh — mà hiếm khi có lúc như vậy — thì ở nhà lăn ra chơi hay rủ nhau đi đâu đó.”
“Hừm……. Thì ra cũng có thể sống kiểu đó nữa à.”
Christoph nói như thể thấy điều đó mới mẻ lắm. Giọng thì thào như đang nhận ra điều gì đó chưa từng nghĩ đến bao giờ, cứ như thể cậu chưa từng sống kiểu đó, cũng chưa từng tưởng tượng ra được.
“Cậu biết không. Tôi từng nghĩ rằng Rick chắc chắn sẽ không thể chết một cách yên lành đâu.”
Christoph bỗng dưng nói ra điều đó. Tuy chẳng phải chủ đề gì dễ nghe nhưng Jeong Taeui vẫn gật đầu đồng ý. Chính cậu cũng từng nghĩ như vậy. Thật ra đến giờ vẫn nghĩ thế, nếu tên đó có bị phát hiện chết trong tình trạng thê thảm thì cậu cũng thấy chẳng có gì khó hiểu.
Dù với cậu thì Ilay Riegrow chỉ là một thằng khốn nhưng vẫn còn chịu được, nhưng chắc chắn ngoài kia có rất nhiều người xem hắn là một kẻ khốn nạn không thể chịu nổi. Và điều đó là do chính hắn tạo nên, không thể trách họ được.
“Cũng đúng.”
“Như cậu vừa nói đấy, tôi chưa từng nghĩ hắn sẽ sống một cuộc đời bình thường và yên ổn đâu. Tôi luôn nghĩ hắn sẽ sống ở những nơi tanh mùi máu, nơi vang lên tiếng la hét và gào thét.”
Jeong Taeui không đáp lại, nhưng cũng không thể không đồng tình. Chính cậu cũng nghĩ rằng Ilay hợp với việc sống trong nguy hiểm hơn là sống một cuộc đời yên ả.
“Thế mà bây giờ lại sống như vậy……”
Christoph buông lửng câu nói như lời độc thoại rồi bỗng quay sang nhìn Jeong Taeui. Cái ánh nhìn bất ngờ đó khiến Jeong Taeui cảm thấy khó xử và hơi nhíu mày.
Đột nhiên, Christoph đứng dậy khỏi ghế, bước đến gần Jeong Taeui và ngồi xuống cạnh giường.
Gương mặt nhìn thẳng vào cậu như thể muốn xuyên thấu.
Gương mặt không thể đoán được đang nghĩ gì ấy nhìn chằm chằm vào Jeong Taeui, rồi khẽ nghiêng một cách mơ hồ.
“Vậy thì có khi tôi cũng có thể như thế.”
Christoph nói. Không phải nói với Jeong Taeui mà là như thì thầm với chính mình, môi chỉ khẽ động đậy, giọng thì nhẹ như hơi thở.
“Tôi cũng… bây giờ thì đầu không còn đau nữa, không còn nghe thấy những âm thanh điếc tai nhức óc nữa, có khi cũng có thể như vậy.”
“Chris……”
“Ngày nào cũng vậy. Hôm qua cũng thế, hôm nay cũng thế, ngày mai cũng vậy, cả ngày kia cũng thế. Lúc nào cũng vậy. Hồi trước có lần tôi đau đầu và ồn ào đến mức phải lấy búa đập vào đầu mình đấy. Ấy vậy mà tỉnh lại rồi thì vẫn cứ ồn ào……”
“Christoph.”
Christoph lặng lẽ vuốt nhẹ tấm ga giường. Bàn tay trắng toát như tấm ga không hoa văn kia. Cùng là màu trắng, nhưng khác với Ilay, gay của Christoph như gốm sứ vậy. Cứ như thể chỉ cần chạm vào là sẽ vỡ tan.
Christoph ngẩng đầu nhìn Jeong Taeui. Tuy vẫn là gương mặt dửng dưng thường ngày, nhưng lại có vẻ mong manh và bất ổn. Dưới gương mặt hờ hững kia lúc nào cũng thế.
“Hãy ở bên tôi đi.”
“Christoph.”
“Tôi cũng có thể đối xử tốt với cậu. Tôi cũng có thể như vậy.”
Giọng nói chạm đến bên tai một cách đáng thương. Cùng lúc đó, Christoph nghiêng người về phía Jeong Taeui và nắm lấy cổ tay cậu.
Khoảnh khắc tiếp theo, môi họ chạm nhau.
“……?!”
Jeong Taeui nhíu mày. Chỉ mới chạm khẽ vào môi nhưng khi cậu định tránh đi thì Christoph lại rướn người theo. Một nụ hôn chỉ lướt qua môi. Có lẽ vì sợ hãi hoặc vì cảm thấy ghê tởm mà đôi môi ấy đang run rẩy. Chắc đây là lần đầu cậu ta tiếp xúc thân mật với người khác như thế này cũng nên.
Jeong Taeui giật mạnh cổ tay để thoát khỏi bàn tay đang nắm lấy mình nhưng không thể nào rút tay ra.
Cậu bắt đầu bối rối.
Tuy không phải bị nắm quá chặt, nhưng dù có giãy giụa thế nào thì bàn tay của Christoph cũng không hề động đậy.
Chỉ đến lúc đó, cậu mới nhận ra rằng sức mạnh của hắn hoàn toàn không thể so sánh với vẻ ngoài.
“Này, cậu quá đáng rồi đấy!”
Jeong Taeui quay đầu hét lên, nhưng Christoph vẫn dửng dưng bước theo sau. Dù vậy, mỗi khi má hoặc môi cậu ta khẽ chạm vào như vô tình, cảm giác như thứ gì đó xa lạ và rùng rợn lướt qua khiến Jeong Taeui rùng mình thấy rõ.
Không lâu trước đây―dù chỉ là qua lớp quần áo―cậu ta còn dám sờ soạng vào phía dưới người ta, giờ lại đến lượt miệng à. Làm ơn biết điểm dừng đi, đồ điên này.
Cậu muốn hét lên như vậy đến phát điên, nhưng trước hết phải gỡ cái tay này ra đã, nghĩ vậy, Jeong Taeui ra sức lắc cổ tay đang bị giữ chặt, thế nhưng bàn tay kia vẫn không nhúc nhích.
Và đúng lúc đó.
Tại sao lại đúng vào thời điểm đó? Như thể đã canh thời điểm hoàn hảo.
Cánh cửa mở ra.
Cửa phòng của Jeong Taeui mở ra, tiếng bước chân thong thả đang bước vào cũng lập tức dừng lại.
……Chết tiệt.
Qua vai của Christoph, cậu thấy Ilay đang ôm một chiếc hộp lớn bằng một tay và bước vào.
Hắn nhìn chằm chằm vào cảnh tượng hai người chồng chéo nhau đầy mập mờ trên giường với khuôn mặt không chút biểu cảm, rồi bất chợt ánh mắt khẽ hẹp lại.
Ilay không vội vã gì, từ từ bước đến bàn và đặt chiếc hộp xuống. Có tiếng vật gì đó cứng và nặng bên trong khẽ va chạm.
Sau đó hắn tiến lại gần.
Vẫn là những bước chân bình thản.
Vẫn không thay đổi sắc mặt.
Nhưng khi gần đến bên giường, bước chân rõ ràng đã trở nên nhanh hơn, và trên mặt hiện lên một biểu cảm khó phân biệt là cười hay không. Thật đáng sợ.
“Tôi chắc chắn đã nói rồi mà.”
Giọng nói trầm thấp vang bên tai.
“Tại sao không hiểu lời nói đó mà còn làm cái trò này.”
Ngay khi nói “tôi chắc chắn đã nói rồi”, tay Ilay nắm chặt gáy của Christoph, rồi đến câu “tại sao không hiểu” thì cả người bị kéo ra khỏi Jeong Taeui. Đến câu cuối cùng, hắn bị đấm thẳng vào bụng Christoph không chút nương tay.
Thụp―một âm thanh kinh khủng như đang đấm vào một túi thịt vang lên.
“Tỉnh lại đi, đồ ngốc. Không phân biệt được người có thể chạm vào hay không sao? Cậu quên rằng tốt nhất là tránh làm những việc không phù hợp với bản thân của mình à? Hãy suy nghĩ cho kỹ đi, Christoph.”
Hai, ba lần, tiếng đập vào cùng một chỗ liên tiếp vang lên.
Một cảnh tượng kỳ quái.
Âm thanh đấm mạnh vào bụng như thế nghe rợn cả người, vậy mà không có lấy một tiếng la hét. Christoph chỉ khẽ cau mày, không một tiếng rên nào phát ra từ miệng cậu.
―Bởi vì nếu chỉ một lần thốt ra tiếng “đau”, thì sau đó sẽ không thể chịu đựng nổi mà cứ than đau mãi, nên cậu đã cố nín nhịn.
Thật ra có thể nói là đau mà. Chỉ cần hét lên một lần thôi, những tiếng thét kia sẽ trào ra như nước vỡ bờ, nên không cần cố gắng chịu đựng như vậy đâu.
Ngực Jeong Taeui nhói lên.
Khi Ilay vung đến cú đấm thứ tư, Jeong Taeui khẽ thở dài nặng nề và đưa tay vuốt tóc rồi gọi hắn lại.
“Ilay.”
Trước giọng nói ấy, Ilay tạm dừng cú đấm. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía này như thể đang bảo, muốn nói gì thì cứ nói thử xem.
Trời ạ, tâm trạng hắn đã tệ đến mức đó rồi.
Jeong Taeui gãi đầu, rồi khẽ nhếch miệng đầy đắng chát.
“Trong tình huống này, hình như người bị hại thực sự là tôi thì phải, anh có thể nhường cho tôi một lượt đánh được không.”
Thấy Jeong Taeui nói bằng giọng uể oải, Ilay đang nắm cú đấm thứ năm khẽ nhìn cậu rồi chậm rãi buông nắm tay. Sau đó hắn ném Christoph lên giường của Jeong Taeui.
Vì thế mà Christoph va đầu gối vào mép giường. Nghe cũng đau đến mức rợn người, nhưng cậu không hề chớp mắt khiến người ta nghi ngờ liệu cậu có cảm giác đau đớn hay không.
Christoph ngẩng đầu lên. Nếu không phải vì bàn tay đang còn ôm bụng kia, hẳn sẽ chẳng ai nghĩ cậu vừa bị đánh đến phát ra những tiếng khủng khiếp như vậy.
“…. Gieo gió gặt bão là vậy đấy, Chris. Nhưng mà cái câu bảo phải tỉnh táo lại thì tôi cũng đồng tình.”
Jeong Taeui đứng dậy khỏi giường, quỳ gối, lắc lắc cổ tay vài lần rồi tiến đến chỗ Christoph. Ngay sau đó, cậu vung nắm đấm không nương tay, nhắm thẳng vào thượng vị.
Christoph nín thở trong chốc lát. Lông mày chỉ khẽ chau lại đến mức khó mà nhận ra.
“Cậu ghét người khác chạm vào mình mà lại làm chuyện đó với người ta thì sao được. Tỉnh táo lại đi.”
Jeong Taeui tặc lưỡi nói rồi mới quay người đi.
Ilay đứng trước bàn, khoanh tay nhìn họ với vẻ mặt không mấy hài lòng. Jeong Taeui cảm thấy khó nói nên chỉ biết mím môi.
Thấy vậy, Ilay mở chiếc hộp mang theo, lấy ra một lon nhôm và ném cho cậu mà không nói lời nào. Jeong Taeui vô thức đón lấy, mắt mở to.
“Cái gì đây. ……À. Có khi nào.”
“Anh tôi bảo đưa cho em.……Và, thế nào. Môi tên đó?”
Jeong Taeui đang vui mừng nhận lon bia bỗng sầm mặt lại trước câu hỏi như không có gì của hắn.
Tên này lại nắm được cái cớ rồi. Lúc nào cũng chực chờ xơi tái người ta, giờ thì vừa ý lắm đây.
“Ờ thì…… môi thì cũng chỉ là môi thôi.”
“Chính vì thân thiết một cách vô nghĩa như thế nên mới thành ra vậy. Chọn bạn mà chơi đi.”
Nghe Ilay nói xong, Jeong Taeui bỗng nghẹn lời.
Không đùa chứ, ai đang bảo ai phải chọn bạn mà chơi vậy…….
Cậu trừng mắt nhìn hắn đầy khó tin, nhưng hắn vẫn giữ vẻ mặt bực bội, lấy thêm một lon bia trong hộp ra rồi nốc cạn trong một hơi.
Á, đó là đặc sản Kyle cho cậu mà……
Cậu thấy hơi tiếc, nhưng vì thấy có lỗi―dù thật ra không phải lỗi cậu nên rất ấm ức―nên không thể nói gì, chỉ biết trân trân nhìn lon bia đó.
Từ phía sau, Christoph vẫn đang ôm bụng ngồi bất động trên giường, cuối cùng cũng chậm rãi bước xuống. Mỗi bước đi của cậu trông có vẻ rất chênh vênh.
“Tôi không muốn đánh nhau với cậu đâu…….”
Christoph thì thầm bằng giọng yếu ớt.
Ngay khi nghe thấy câu đó, Ilay đang đặt lon bia xuống giật khẽ lông mày. Ánh mắt lạnh như băng hướng về phía Christoph.
“Trùng hợp nhỉ. Tôi cũng không muốn đánh nhau với cậu. Tôi không muốn đánh nhau mà bên mình chịu thiệt lớn.”
Ilay nói khẽ.