Passion: Diaphonic Symphonia Novel - Chương 68
Hắn gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, rồi im lặng một lúc trước khi lại hỏi:
“Dù vậy, vẫn muốn có được……?”
“Ừ.”
Christoph không do dự. Tuy giọng nói trầm hơn bình thường, nhưng cách nói vẫn lạnh lùng vô cảm như mọi khi.
Tiếng ngón tay gõ lên bàn rõ ràng hơn. Ánh mắt như lưỡi dao của Ilay không rời khỏi Christoph.
“Christoph, đừng ngộ nhận. Cậu chỉ đang đặt hy vọng vô cớ vào cậu ấy thôi. Vì đói nên muốn lấp đầy khoảng trống đó, rồi nhìn thấy cậu ấy nên mới vươn tay về phía thứ không thuộc về mình. Người đó không phải của cậu mà là của tôi.”
“Rick. Cậu từng nói muốn sống yên ổn khi ở đây. Không muốn ra tay với tôi nếu có thể.”
Christoph nhìn những ngón tay đang gõ bàn và nói nhỏ. Khóe môi Ilay nhếch lên cười khẩy.
“Phải. Thì sao?”
“Vậy thì trong lúc đó, tôi sẽ giành lấy.”
Christoph nói thản nhiên. Còn Ilay không trả lời.
Không gian yên tĩnh đến mức như bị điếc một lúc lâu.
Trong khoảnh khắc đó, Jeong Taeui vừa uống bia vừa thay phiên liếc nhìn hai người họ.
Bia mà Kyle đặc biệt gửi tới đúng là có hương vị rất khác lạ và tuyệt vời, nhưng lúc này thì cậu chẳng còn cảm nhận được chút vị nào nữa. Lũ khốn này đã phá hỏng hết cả vị bia.
Cậu muốn hỏi xem ý kiến của mình thì tính là gì, nhưng bầu không khí bây giờ rõ ràng không phải lúc để nói ra những lời như thế.
Jeong Taeui đành phải làm như lần trước, để mặc hai người họ tự nói chuyện với nhau. Cứ để mấy kẻ nói năng bừa bãi tự lo mà ba hoa, còn mình thì chỉ cần đưa ra quyết định của mình là được.
Jeong Taeui chỉ cảm thấy tiếc vì vị bia không còn ngon nữa do không khí quá nặng nề, và im lặng nhìn họ.
Nhưng khoảng thời gian được thảnh thơi như thế cũng chẳng kéo dài lâu.
Chỉ trong chớp mắt, nhiệt độ trong phòng như giảm đi vài độ.
Nụ cười vốn chỉ còn sót lại chút ít trên gương mặt của Ilay cũng biến mất hoàn toàn. Biểu cảm đóng băng lại lạnh lẽo, đôi mắt đen như thủy tinh ánh lên vẻ sắc lạnh, nhìn chằm chằm vào Christoph.
Jeong Taeui biết rõ gương mặt đó.
Ngay cả khi dùng tay không mà xé xác người khác, hắn cũng có gương mặt như thế.
“Il……”
Nhưng lồng ngực như bị đông cứng lại khiến cậu không thể thốt ra lời.
Đôi mắt ấy đã lâu không thấy.
Bầu không khí ấy đã lâu không cảm nhận được.
Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi.
Ở đó, là Rick điên loạn.
Hình như bàn tay hắn khẽ động đậy. Bàn tay trắng muốt xinh đẹp ấy khẽ co lại, rồi chuyển động.
Ngay giây tiếp theo.
Một âm thanh nhỏ và trong trẻo vang lên trong khoảng không yên tĩnh.
Tiếng lon bia mà Jeong Taeui vô thức siết chặt trong tay va vào mép giường.
Ánh mắt của Ilay chạm đến phía đó trong thoáng chốc. Đôi mắt của họ gặp nhau.
Jeong Taeui đang nhìn “Rick điên loạn” với gương mặt không biểu cảm.
“…―.”
Illai hơi cau mày. Đúng lúc đó, biểu cảm của hắn đã lại trở lại. Cảm xúc lạnh lùng giận dữ ấy lại hiện lên trên gương mặt.
Tiếng thở dài khẽ khàng như vọng tới cả tai Jeong Taeui.
Cuối cùng Ilay mở miệng, giọng nói trầm thấp y như một con thú dữ đang nín thở.
“Christoph. Kết thù không phải là một lựa chọn khôn ngoan.”
“Biến cậu thành kẻ thù thì lại càng là một lựa chọn tệ hại hơn nữa.”
Christoph đáp lại với giọng cũng nhẹ như gió khiến Ilay hơi nhướn mày lên.
“Vậy mà vẫn muốn có cho bằng được?”
“Phải. Tôi muốn. Tôi muốn có được. ……Tôi cũng muốn có.”
Christoph nói với vẻ mặt vô cảm.
Khi nghe những lời đó, Jeong Taeui liền xóa đi mọi cảm xúc trên gương mặt.
Cậu không biết gì cả, nhưng nếu có một điều duy nhất mà cậu biết, thì đó là điều Christoph mong muốn lại không hề tồn tại ở nơi này.
Và có lẽ người duy nhất không biết điều đó chính là bản thân cậu ta.
“Vậy thì…… nếu thế, tôi cũng sẽ xử lý cậu theo cách của mình, để cậu biến mất khỏi tầm mắt tôi.”
Trước lời của Ilay, Christoph chỉ nhún vai khẽ như thể bảo làm gì thì làm.
Ilay không nói gì thêm nữa, chỉ hơi nhướn mày rồi khẽ gật đầu.
***
Vài ngày gần đây, tình trạng trở nên đặc biệt nghiêm trọng.
Christoph thường xuyên lấy tay day thái dương, chửi rủa vì những âm thanh ồn ào vo ve bên tai, khi to khi nhỏ, khiến tai và đầu cậu đau không chịu nổi.
Mức độ khác nhau mỗi ngày.
Có ngày thì không đến mức quá ồn ào, nên cả ngày trôi qua một cách êm đềm, bình thường, nhưng cũng có ngày từ sáng đã phải nhai thuốc đau đầu suốt.
Thế nhưng mấy ngày nay, Christoph ngày nào cũng than đau đầu dữ dội. Sáng nào Jeong Taeui cũng phải gọi dậy, và khi mở mắt ra, gương mặt trắng đến mức tái nhợt lại ướt đẫm mồ hôi khẽ thì thầm.
Ồn quá, im đi chút đi, làm ơn câm miệng……!
Không rõ cậu ta đang nói với ai, giọng khàn khàn thấp thoáng ấy cứ lặp lại mãi không dứt.
Hôm nay cũng vậy, cả buổi sáng Christoph cứ bịt tai, rên rỉ trong trạng thái mặt mũi tái xanh, đến chiều mới có vẻ khá hơn một chút nên mới nói sẽ ra ngoài cưỡi ngựa. Thế nhưng chẳng bao lâu sau lại quay về nói rằng con ngựa bị thương ở chân.
Sau đó, cậu ngồi trong thư phòng, mở một cuốn tuyển tập tranh, chống cằm nhìn chăm chú vào bức tranh đó. Không lật sang trang khác, chỉ nhìn mãi một bức. Có khi cũng không thật sự là đang nhìn tranh.
“Hay là cậu thử ngủ một chút xem sao. Sắc mặt cậu tệ lắm rồi đấy.”
Jeong Taeui đưa mắt nhìn khắp thư phòng vốn giờ đây đã gọn gàng đến mức không cần dọn thêm gì nữa, rồi nhìn Christoph từ nãy đến giờ vẫn ngồi bất động trước cuốn tranh như đang mở mắt mà ngủ.
Christoph không buồn nhìn cậu mà lắc đầu.
“Không……. Tôi không thích ngủ. Toàn mơ thấy mấy giấc mơ kỳ quái thôi.”
“Giấc mơ thế nào?”
Jeong Taeui cau mày hỏi lại. Cậu mở minibar, lấy nước thay vì bia rồi bước tới gần, đặt nguyên chai nước nhỏ cỡ bàn tay trước mặt Christoph và ngồi xuống ghế đối diện qua chiếc bàn.
“Không biết nữa. Cứ thấy cái gì đó mờ trắng lởn vởn qua lại. Chỉ vậy thôi.”
“Chỉ vậy? ……Vậy thì cậu cứ kệ nó đi. Nếu nó không làm hại gì cậu.”
“Cảm giác rất khó chịu, khi nó lướt qua……. Cảm giác như có thứ gì đó chạm vào cơ thể khiến tôi muốn nôn.”
Christoph lắc đầu.
Jeong Taeui khẽ thở dài rồi đưa miệng uống nước từ chai. Dù sao cũng là chai nhỏ nên lượng nước này cậu có thể uống hết trong một hơi.
“Nhưng trong trường hợp của cậu, cái kiểu sợ tiếp xúc ấy cũng có thể chịu đựng được nếu cố đúng không. Khi tôi chạm vào cậu, dù cậu có nhăn mặt nhưng vẫn chịu được còn gì.”
“Thế nhưng không có nghĩa là cảm giác đó dễ chịu. Với những thứ khác thì chẳng có lý do gì để cố mà chịu đựng cả.”
À, ừ, đúng rồi, Jeong Taeui gật gù và uống nước tiếp.
Nếu diễn giải lại lời đó thì là “Tôi có thể chịu được khi cậu chạm vào, nhưng chẳng thấy dễ chịu chút nào”, chính là như thế.
Jeong Taeui âm thầm chậc lưỡi rồi khẽ thăm dò.
“Cậu thử nói chuyện với Ilay đi, làm lành lại xem. Cứ lục đục thì không hay chút nào, hai người là bạn mà.”
“Không phải bạn. Hiểu lầm đấy khó chịu lắm.”
À, đúng rồi, là như thế mà, Jeong Taeui vừa nói vừa nhìn Christoph. Nếu là bình thường, Christoph đã nổi đóa lên rồi, mà nay lại im lặng thế này chứng tỏ tình trạng của cậu hôm nay tệ thật.
Đúng lúc đó.
Chiếc điện thoại đặt trên bàn trong thư phòng đổ chuông.
Dù điện thoại reo mấy lần, Christoph vẫn không có ý định nhấc máy, thậm chí chẳng buồn liếc nhìn. Jeong Taeui sau khi nhìn qua lại giữa điện thoại và Christoph một lúc, đành gãi má rồi cầm ống nghe lên.
“A lô.”
‘Christoph? ……Ồ, không phải à.’
Một giọng nói mảnh mai, dịu dàng.
Người này gọi tên Christoph rồi ngập ngừng như thể không chắc chắn và hỏi thêm một câu. Có lẽ hai người không thân thiết cho lắm.
“Chờ một chút,” cậu nói rồi đưa ống nghe cho Christoph.
Christoph đang ngây người nhìn bức tranh, quay lại nhìn Jeong Taeui với vẻ mặt khó chịu thoáng qua. Rồi cậu nhận cuộc gọi bằng giọng hơi bực bội như thể không muốn, chỉ nói đúng một từ: “Vâng.”
Khi Christoph đang nghe điện thoại, Jeong Taeui đứng dậy với chiếc bình nước đã cạn.
Đã khá muộn rồi, có lẽ cậu nên quay về phòng thôi.
Jeong Taeui vứt bình nhựa vào thùng rác, rồi sắp xếp lại mấy quyển sách đã lấy ra lúc nãy, sau đó quay về.
Nhưng khi đang đi về phía giá sách để cất sách, Jeong Taeui bất chợt nghiêng đầu.
Dù Christoph đã nhận cuộc gọi, trong phòng vẫn im ắng lạ thường. Hình như chưa nghe thấy tiếng kết thúc cuộc gọi.
Jeong Taeui cất sách vào chỗ cũ rồi ngó đầu về phía bàn. Cứ tưởng Christoph đã kết thúc cuộc gọi, nhưng cậu vẫn đang cầm điện thoại.
Đúng là chưa tắt máy. Chẳng qua giọng cậu quá nhỏ nên không nghe rõ. Christoph đang trả lời ngắn gọn vào điện thoại. Vâng. Vâng. Không. Vâng. Vâng…
Những câu trả lời ngắt quãng, ngắn ngủi ấy khiến Jeong Taeui vừa đi tới bàn vừa nhìn Christoph với ánh mắt kỳ lạ rồi cậu chợt nhận ra.
Khuôn mặt Christoph tái nhợt. Tái xanh như thể một bức tượng sáp được chế tác tinh xảo chỉ đang cử động môi.
Gương mặt trắng bệch không còn chút huyết sắc. Đôi mắt mở hơi to, run rẩy nhẹ, như chính đôi môi ấy.
Jeong Taeui bất giác dừng bước. Đứng sững tại chỗ, nhìn Christoph với ánh mắt không thể tin nổi.
Chưa từng thấy Christoph như thế này.
Cậu chỉ trả lời bằng giọng nhỏ xíu bằng, cơ hồ là máy móc như một con búp bê. Đôi mắt, môi và cả bàn tay trắng bệch ấy đều run rẩy, chẳng rõ là vì sợ hãi hay bất an.
Giọng nói khẽ đến mức tưởng như không thể nghe thấy thì thầm vang lên.
“Vâng. ……Vâng. ……Vâng, mẹ. ……Vâng……”
Nếu giọng nói ấy có màu sắc, thì hẳn là màu của thủy tinh mỏng manh run rẩy, mong manh đến mức không biết sẽ vỡ lúc nào.
Rồi câu nói ấy vang lên trong tai Jeong Taeui.
Mẹ.
Giọng nói nhỏ bé mỏng manh ấy rõ ràng đã nói như vậy.
Sắc mặt Christoph càng lúc càng trắng, đến mức dường như không thở nổi, bàn tay siết lấy cổ mình, các khớp tay trắng bệch hiện rõ.
Đôi chân đã đứng yên của Jeong Taeui bắt đầu chuyển động chậm rãi. Bước chân cậu dần nhanh hơn, rồi gần như lao về phía Christoph.
Dù gương mặt Christoph trắng bệch như sắp ngất xỉu, dù thở dốc như sắp nghẹt thở, giọng nói ấy vẫn rất nhẹ nhàng. Nếu chỉ nghe giọng thì chỉ là nhỏ đến mức khó nghe chứ không hề run rẩy hay lay động, như thể người này đang bình thản kể lại điều gì đó.
Nhưng Christoph đã run bần bật, ánh mắt dại ra, vô hồn nhìn vào khoảng không.
“…Chris.”
Cuộc gọi kết thúc khi Jeong Taeui vừa tới gần Christoph.
Christoph từ từ bỏ ống nghe xuống và co rúm người lại, khuôn mặt tái nhợt. Trong phòng có điều hòa bật ở mức vừa phải, nhưng gương mặt tím tái của cậu như thể đang lạnh đến run lên.
“Chris.”
Jeong Taeui lại gọi một lần nữa rồi nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu. Nhưng―như đã phần nào đoán trước―vai cậu ta run lên dữ dội rồi co rút lại và hất tay Jeong Taeui ra.
Christoph từ từ ngẩng mặt lên. Đôi mắt xanh lúc ấy mới nhìn vào Jeong Taeui.