Passion: Diaphonic Symphonia Novel - Chương 69
Sự run rẩy dần lắng xuống. Cả vai, thân thể, môi và tay cũng dần ngừng run.
Cậu ta ngồi yên như thế một lúc lâu, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay đan chặt vào nhau, không nói một lời. Tuy đã trôi qua một lúc lâu, sắc mặt trắng bệch ấy vẫn chưa thể trở lại như cũ.
Cuối cùng Christoph đứng dậy. Cậu đứng dậy một cách hơi đột ngột, rồi không ngoái lại rời khỏi thư phòng. Jeong Taeui ngần ngừ trong giây lát rồi đi theo.
“Christoph, định đi đâu vậy.”
“Cưỡi ngựa.”
Christoph đáp gọn lỏn. Giọng điệu ngắn ngủi, lạnh nhạt ấy không khác gì mọi khi, dường như người này đã trở lại là Christoph thường ngày.
Jeong Taeui nhíu mày, tặc lưỡi.
“Giữa đêm thế này mà đi đường rừng kiểu gì. Trời tối thế này thì sao mà cưỡi ngựa được.”
“Vẫn cưỡi được.”
Christoph không ngoái lại, vừa nói vừa bước xuống cầu thang.
Jeong Taeui theo sau cậu. Bên ngoài trời đã tối đen như mực. Dù trong rừng có vài chiếc đèn được thắp sáng thì việc cưỡi ngựa vẫn rất nguy hiểm. Nhưng dường như Christoph không định nghe bất kỳ điều gì từ Jeong Taeui.
…À.
“Con ngựa! Cậu bảo nó bị thương ở chân mà!”
Lúc nãy cậu ta nói đi cưỡi ngựa nhưng quay về vì con ngựa có vẻ bị thương ở chân.
Christoph như sực nhớ ra điều đó, bước chân đang sải dài về phía chuồng ngựa liền chậm lại một chút.
“Nếu muốn đi thật thì ít nhất cũng nên đi dạo trong rừng thôi. Đường mòn có đèn nên an toàn hơn.”
Jeong Taeui đưa ra phương án thay thế, nhưng Christoph chỉ do dự trong giây lát rồi lại tiếp tục bước về phía chuồng ngựa.
“Con đường đó tôi lúc nào cũng đi với con ngựa ấy. Dù không cưỡi, chỉ dắt nó đi bộ thôi thì tôi cũng sẽ đi cùng nó.”
Jeong Taeui định nói gì đó, rồi lại im lặng chỉ thở dài. Có lẽ nói gì với Christoph lúc này cũng không lọt vào tai.
Nhưng mà.
“Christoph.”
Jeong Taeui gọi tên cậu.
Christoph đã đi trước mấy bước, quay lại với vẻ mặt bực bội. Jeong Taeui nhẹ nhàng hỏi.
“Cậu có nhìn rõ phía trước không đấy?”
Cậu còn tỉnh táo không, cơ thể có run không, có đang bị lo lắng và bất an đến mức không thể kiểm soát chuyển động của mình không.
Christoph nhìn chằm chằm vào Jeong Taeui một lúc không nói gì rồi khẽ cau mày. Lúc ấy, cậu mới trông giống như quay về bình thường một chút.
“Dĩ nhiên là rõ.”
Christoph để lại câu nói lạnh lùng ấy rồi quay lưng và đi về phía chuồng ngựa.
Jeong Taeui chậm rãi theo sau, không biết phải làm gì. Dù sao cậu cũng không cưỡi ngựa được, nên không thể đi theo. Vậy thì có lẽ cứ đợi cậu ta rời đi, rồi mình đi dạo quanh lối mòn một vòng và về cũng được.
Jeong Taeui theo sau Christoph đã khuất bóng vào chuồng ngựa, nghĩ rằng nhân tiện thì mình cũng nên đi dạo một chút rồi quay về.
Vào ban đêm, lối đi dạo trong rừng mỗi ngày lại thay đổi đường đi, và chỉ thắp sáng một con đường duy nhất. Vì vậy đôi khi cũng gặp người đang tản bộ buổi tối, nhưng nhìn chung thì chẳng mấy ai đi vào rừng khi đêm xuống.
“Chắc ngắm sao trong rừng cũng khá thú vị đấy.” Jeong Taeui thở nhẹ một hơi rồi bước vào chuồng ngựa. Người bảo vệ lẽ ra phải đứng trước chuồng ngựa có vẻ đã rời chỗ trong chốc lát, vì chiếc ghế đặt cạnh lối vào đang trống không.
Chuồng ngựa có hình dạng chữ U, có hai lối ra vào rộng đến mức có thể chia đều cho hơn chục con ngựa.
Con ngựa mà Christoph luôn cưỡi được đặt ở tận trong cùng chuồng. Vì nằm khuất sau một góc nên từ cửa vào không thể thấy được.
Christoph đang đi về phía trong ấy thì dừng lại ngay trước khúc cua. Cậu đứng yên và lặng lẽ nhìn về phía sâu bên trong.
“…? Christoph.”
Jeong Taeui nghiêng đầu thắc mắc gọi nhưng dường như cậu không nghe thấy giọng Jeong Taeui, chỉ chăm chăm nhìn vào bên trong.
Jeong Taeui gãi đầu rồi tiến lại gần cậu. Nếu muốn dắt ngựa ra thì phải đi sâu hơn, nên việc đứng lại ở đó có vẻ kỳ lạ.
Cậu lại gọi “Chris” một lần nữa và khi đang tiến tới cạnh, Jeong Taeui im bặt. Từ sâu trong chuồng ngựa, có tiếng người thì thầm mơ hồ vọng ra. Nghe âm thanh thì tầm năm sáu người, xen lẫn tiếng cười là những câu nói thì thào khe khẽ.
“Cho nên mới bảo đừng làm hỏng chân nó. Nếu nó bị thương ở chân thì không thể cưỡi được, mà không cưỡi được thì dĩ nhiên chẳng có chuyện nguy hiểm gì xảy ra.”
“Nhưng dù sao không được cưỡi con ngựa yêu quý thì cả ngày thằng đó sẽ trưng bộ mặt thảm hại ra đấy, cái thằng điên đó.”
“Nhìn đây này, dưới yên ngựa tao nhét vài cái gai nhọn vào. Khi ngựa chạy, yên sẽ cọ xát rồi đâm vào gai, nên dù thằng đó có giỏi điều khiển ngựa đến đâu thì cũng chẳng dễ dàng gì mà cưỡi được đâu.”
Những giọng nói khúc khích, nhỏ nhẹ xen lẫn nhau.
Jeong Taeui đang lắng nghe những lời nói vụn vặt ấy thì dần nhíu mày. Vì cậu hiểu ra những lời hèn hạ và độc ác đó đang ám chỉ điều gì.
Cậu tặc lưỡi và nhìn về phía Christoph với vẻ khó chịu. Người kia cũng đứng sững tại chỗ.
Christoph đứng lặng im, không nói lời nào nghe hết những lời ấy. Những người mà Jeong Taeui không nhìn thấy từ chỗ đứng của mình, dường như lại lọt vào tầm mắt của Christoph.
<ột ý nghĩ vụt qua đầu rằng liệu có phải gương mặt cậu ta lại tái nhợt đi như lúc trước không.
Nhưng Christoph không tái mặt, cũng không run rẩy như co giật. Cậu chỉ nhìn họ bằng ánh mắt lạnh băng.
“…Ừ. Cũng hay.”
Christoph nói nhỏ.
Giọng nói lạnh như băng sắc xanh ấy vang vọng rợn người trong chuồng ngựa, khiến tiếng nói chuyện bên trong đột ngột im bặt.
Mấy gã đàn ông bên trong biến sắc, quay đầu nhìn lại. Khi họ di chuyển để thay đổi vị trí, Jeong Taeui cuối cùng cũng nhìn thấy họ.
Sáu người tụ lại một chỗ ấy đều là người của Richard. Tuy chưa từng nói chuyện riêng, nhưng cậu từng thấy từng người trong số họ trong nhà ăn. Mỗi lần đi ngang Jeong Taeui, họ đều lẩm bẩm nguyền rủa cậu hoặc Christoph nên nhớ mặt.
“Là Richard sai tụi mày làm à?”
Christoph hỏi. Trong ánh mắt ấy thoáng qua một nụ cười nhạt nhẽo. Là cái nhìn khinh thường một kẻ chỉ đến vậy mà thôi.
Những gã kia hiểu ra ẩn ý ấy lập tức trừng mắt dữ tợn.
“Không liên quan gì đến Richard cả! Chỉ là ghét cái kiểu một thằng điên như mày lởn vởn quanh Tarten thôi!”
“Không liên quan đến Richard à…? Được thôi, dù chuyện này không liên quan đến Richard thì tụi mày cũng liên quan tới hắn ta rồi.”
Christoph nói khẽ và bất chợt nhìn Jeong Taeui đang đứng vài bước phía sau với vẻ hơi phiền, nói gọn lỏn, “Đừng xen vào” rồi quay lại phía mấy gã kia nói tiếp:
“Đang cần thứ gì đó để xả giận đúng lúc. Hôm nay bắt tụi mày rồi lôi hắn ta theo luôn cũng hay.”
“…Thằng điên này…!!”
Chẳng mất bao lâu để mấy gã kia lao vào.
Còn Christoph đứng nhìn chúng với gương mặt không biểu cảm.
Jeong Taeui không thật sự biết Christoph Tarten là người thế nào.
Cậu chỉ được nghe qua vài câu vụn vặt về cách cậu ta chiến đấu và sống sót qua bao chiến trường.
Cả sự tàn nhẫn, hung hãn và khi hạ gục từng người một thì biểu cảm và ánh mắt ra sao, Jeong Taeui đều không hề biết.
Chỉ có thể đoán qua vài mảnh ghép mơ hồ.
Gương mặt vô cảm như hóa điên, ánh mắt mờ đục, cử động cơ thể chính xác và không một chút chần chừ như cái máy.
Không hề có cơn co giật dữ dội nào, chỉ có sự lạnh lùng và yên lặng mà xé xác người ta.
Đó là lần đầu tiên Jeong Taeui thấy cảnh đó.
Ở đó, cậu ta như một cỗ máy.
Một cỗ máy không có trái tim, chỉ xem con người là mục tiêu, hoàn toàn không cảm thấy ngại khi đầm đìa máu.
Cỗ máy ấ đẹp như búp bê thủy tinh được chế tác tinh xảo, đáng sợ ở chỗ không hề do dự khi xé toạc da thịt con người, hay moi móc những thứ đỏ và xanh bên trong.
Những mảnh thịt nhỏ văng vãi khắp nơi, lẫn trong vũng máu, chẳng thể nhận ra ban đầu từng nằm ở đâu trên cơ thể.
Chuyện đó không kéo dài lâu.
Chỉ vài phút là cùng.
Toàn thân cậu ta đẫm máu, đứng yên giữa nơi chỉ còn tiếng rên rỉ như côn trùng, sau cả tiếng gào thét cũng lặng đi.
Christoph chà giày vào rơm rạ để lau vết máu, rồi đảo mắt quanh một vòng.
Không còn ai tấn công cậu ta nữa. Sáu người đàn ông nằm sõng soài trên đất không thể làm hại thêm lần nào.
“Nghe đâu có rất nhiều lời đồn về tôi mà, vậy mà chúng mày vẫn thật ngu ngốc…”
Cậu ta thì thào như thể thấy tiếc thương, rồi ngẩng đầu thở dài. Nhưng khuôn mặt ấy không có chút tiếc nuối hay thương xót mà chẳng có biểu cảm gì cả.
Cậu ta ngẩng đầu, từ từ đảo mắt quanh rồi dừng lại khi nhìn thấy Jeong Taeui đang đứng một bên.
Jeong Taeui còn chưa kịp chen vào, hoặc cho dù có muốn thì cũng bị những gã kia chắn mất lối, đến khi cậu chỉ biết đứng nhìn thì mọi chuyện đã im bặt.
“…Ồ. Cậu vẫn còn ở đó à?”
Christoph khẽ hỏi.
Giọng nói như thể ngạc nhiên vì tưởng cậu đã bỏ chạy từ lâu rồi.
“Christoph, mấy người này…”
“Còn sống. Tôi không giết họ. Đây không phải chiến trường nên không được giết.”
Cậu nói như đang đọc sách giáo khoa, hoặc như ai đó đã nhồi nhét vào đầu rằng ở nơi không phải chiến trường thì không được giết người.
Jeong Taeui nhìn người này với gương mặt cứng đờ, rồi khẽ thở dài.
Ít nhất thì cũng có ai đó dạy cho cậu ta rằng ở nơi không cho phép thì không được giết người.
Christoph lau khuôn mặt dính máu bằng tay áo nhưng tay áo cũng đã ướt đẫm máu nên chẳng có ích gì.
Cậu không hề có vẻ gì là kiệt sức, thở cũng không gấp.
Có vẻ lý trí vẫn nguyên vẹn. Nếu không tính mùi tanh tưởi thì không khác gì thường ngày.
“Rồi… Giờ thì đi tóm thằng đó nốt thôi.”
Christoph xoay cổ qua lại và khẽ thì thầm.
“Thằng đó là ai.”
“Thằng ngồi trên tụi này. Phải chịu trách nhiệm vì quản không nổi cấp dưới. Dù sao cũng đang tính xử lý hắn một lần cho gọn nên tiện đây thì tốt quá rồi.”
Jeong Taeui lập tức nhận ra người cậu ta đang nói tới ai.
Richard.
Jeong Taeui chậc lưỡi. Nếu hai người lại đụng độ thì chắc chắn không thể kết thúc dễ dàng.
“Chris, cậu không thể làm chuyện thế này trong nhà…”
“À, không sao đâu, không sao. Hôm nay hắn sẽ ở quán Bar mà.”
“Bar?!”
“Hắn có một cái bar lớn lắm… Hôm nay là thứ ba nên chắc chắn hắn sẽ ở đó.”
Christoph thêm vào rằng thường thì hắn giao việc cho người khác quản lý, nhưng mỗi thứ ba thì sẽ đích thân đến kiểm tra. Cậu vung tay cho sạch máu, vài giọt đỏ tươi văng xuống đất.
“Có một quán bar đáng ngờ như vậy đấy. Làm vài phòng kín ở chỗ chẳng ai lui tới, chẳng ai biết hắn làm gì trong đó, rất hợp để tới hỏi trách nhiệm. Nhân tiện uống cocktail cũng được, miễn là không có độc.”
Christoph nhún vai.
Rồi không do dự quay người bước thẳng ra khỏi chuồng ngựa.
Jeong Taeui nhăn mặt đến cực độ, ngẩn ngơ nhìn bóng lưng cậu khuất dần.
Chuyện này chắc chắn sẽ rất phiền. Không, thực ra giờ đã phiền rồi.
“…Trước hết phải xử lý mấy người này đã…”
Mấy người đang co giật như xác chết dưới chân, nếu không gọi ai đó đến ngay thì có khi thật sự thành xác chết mất. Phải xử lý đám đàn ông thảm hại tới mức không còn nhận ra hình dạng ban đầu ấy trước đã…
“…Khỉ thật. Phải đi theo Christoph và ngăn cản mới được… Cậu ta đúng là kiểu người sẽ biến cả quán người ta thành biển máu mà không mảy may do dự.”
Jeong Taeui nhìn theo bóng Christoph đang dần xa với vẻ sốt ruột. Trong lúc loay hoay tìm điện thoại không có để gọi cứu viện, thì người bảo vệ có lẽ vừa đi vệ sinh đã quay lại.
Nhìn thấy chuồng ngựa chỉ trong chốc lát đã hóa thành địa ngục, người bảo vệ trừng mắt, ra vẻ nghi ngờ Jeong Taeui – người duy nhất còn đứng vững ở đó – nên mở miệng lắp bắp điều gì đó, nhưng Jeong Taeui không có tâm trí để nghe.
“Làm ơn gọi bệnh viện với cả bên dinh thự giúp tôi. Nhé? Làm ơn.”
Cậu vỗ nhẹ lên vai người bảo vệ đang run rẩy tái mặt vì cảnh tượng tanh máu trước mắt, rồi vội vã lao ra khỏi chuồng ngựa. Người bảo vệ ở phía sau gọi theo cái gì đó, nhưng cậu không còn tai để nghe nữa.
Christoph đã rẽ qua góc dinh thự hướng về phía gara.
Jeong Taeui lao đi như điên, chỉ có một ý nghĩ: không được để mất dấu.
Khốn kiếp, cái quái gì thế này. Sao lại thành ra như vậy. Mình chỉ muốn sống yên ổn thôi mà, tại sao chứ.
Jeong Taeui vừa chửi thầm trong đầu, vừa chạy hết tốc lực về phía Christoph đang ung dung tra chìa khóa vào chiếc sedan đỗ trong gara phía xa.