Passion: Diaphonic Symphonia Novel - Chương 71
Không hiểu sao có cảm giác Richard thuê gã này làm quản lý cũng có lý, Jeong Taeui nghĩ vậy rồi cầm ly rượu đảo mắt nhìn quanh quán lần nữa, nhưng dù nhìn thế nào cậu cũng không thấy ai giống Richard.
…… À. Nếu đang tiếp khách quan trọng thì chắc sẽ ở phòng riêng. Cái hành lang phía trong kia chẳng phải là lối vào phòng riêng sao……
Jeong Taeui nghĩ khi nhìn thấy một hành lang khác khuất sau chậu cây lớn, ngay cạnh cái hành lang nhỏ có biển chỉ nhà vệ sinh.
Nhưng……
“Sao vậy?”
Christoph đang uống nước Erich đưa cho, thấy Jeong Taeui ngó nghiêng thì hỏi. Jeong Taeui lắc đầu, nhún vai.
“Thấy bố cục hơi kỳ lạ. Cái hành lang kia chắc dẫn đến phòng riêng nhỉ? Sao quán này không khí có vẻ hơi……”
Jeong Taeui bỏ lửng câu nói.
Không khí quán hơi…… nguy hiểm.
Cả những người làm việc ở quán, cả cái bố cục có vẻ như có nhiều cửa thoát hiểm, cả những camera giám sát giấu kín ở những góc khuất trên trần nhà và tường.
Hơn nữa khi bước vào tòa nhà, cậu thấy diện tích quán hẹp hơn nhiều so với dự đoán. Bản thân quán bar thì không nhỏ, nhưng so với quy mô tòa nhà thì nó hẹp hơn mức trung bình rất nhiều. Điều đó có nghĩa là có khá nhiều phòng riêng ở những nơi khuất.
Chỉ đơn thuần coi đó là những thiết bị để kinh doanh rượu bất hợp pháp một cách an toàn hơn thì có gì đó không ổn.
Jeong Taeui nói như vậy như vậy khiến Erich đang pha chế cocktail bên kia quầy khẽ nhướn mày. Anh ta liếc nhìn Jeong Taeui rồi lại cúi đầu im lặng.
Christoph bên cạnh thờ ơ nói:
“Thì là quán nguy hiểm mà.”
“Quán nguy hiểm……”
“Nơi này Richard sở hữu và quản lý, nhưng nói rộng ra thì nó thuộc về Tarten. Khách hàng của Tarten thường lui tới đây. Vậy nên…… đương nhiên phải có nhiều phòng gần như bí mật rồi.”
Nghe Christoph nói một cách thản nhiên như vậy, Jeong Taeui mới nhớ đến gia nghiệp của Tarten.
Ngành tình báo. Tổ chức tình báo tư nhân.
“À ha…… Ra vậy.”
Jeong Taeui gật đầu. Nếu vậy thì bố cục quán có hơi kỳ lạ cũng dễ hiểu.
Christoph nói thêm với Jeong Taeui đang gật đầu:
“Vốn dĩ đây là một câu lạc bộ ngầm buôn bán ma túy quy mô lớn, sau đó được mua lại và cải tạo nên bố cục hơi khác thường.”
“À…… …… Mà này, cậu cứ thoải mái nói những chuyện đó với tôi vậy có ổn không?”
Jeong Taeui đang gật gù thì nghi hoặc nhìn Christoph.
Dù thế nào thì nội dung câu chuyện này cũng không giống như chuyện có thể tùy tiện kể cho người ngoài như vậy.
Christoph ừ một tiếng gật đầu.
“Nếu có chuyện gì xảy ra khiến quán gặp rắc rối thì người chịu thiệt là Richard. Cậu muốn tung tin thì cứ tự nhiên.”
“…… Ừ.”
Nói là tung tin, nhưng người cậu có thể nói cũng chỉ có Ilay, Kyle, hoặc chú và anh trai. Nhưng không hiểu sao cậu cảm thấy họ có lẽ đã biết hết rồi. Chỉ là có một cái quán hơi đặc biệt thì cũng chẳng có gì lạ.
Điều khiến cậu bận tâm hơn bây giờ lại là chuyện khác.
“Cứ tưởng chỉ có Cánh Tây của Tarten là ghê rợn, ai ngờ chỗ này không khí cũng ra gì phết……”
Jeong Taeui vừa uống cạn ly rượu vừa lẩm bẩm.
Cậu xua tay với Erich đang nghiêng bình rót thêm rượu, thay vào đó gọi một cốc bia. Rượu kia có vẻ thơm và ngon, nhưng bia vẫn hợp khẩu vị cậu hơn. Nhìn thái độ người này thì có vẻ cậu muốn bao nhiêu cũng được miễn phí, điều đó thật tuyệt.
Chỉ có điều cái không khí có thể làm hỏng hoàn toàn hương vị của cốc bia thì lại là một vấn đề khác……
“Sao không khí ở đây căng thẳng thế nhỉ.”
Jeong Taeui rụt vai thì thầm. Christoph khẽ gật đầu nhưng có vẻ không mấy để ý.
Ừ thì, người vừa rồi còn đầy máu me khắp người cho đến khi Erich đưa khăn ướt lau qua loa mặt và tay thì còn để ý đến cái gì nữa.
Nhưng Jeong Taeui lại để ý.
Từ đầu đã vậy rồi, nhưng bây giờ không hiểu sao cậu cảm thấy vô số ánh mắt đang nhìn chằm chằm bọn họ càng trở nên dữ tợn hơn.
Khi còn ở Cánh Tây, cậu cũng đã nhận không ít ánh mắt khó chịu, nhưng bây giờ ở quán của Richard, cảm giác lại đặc biệt hơn hẳn. Cứ như thể chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ bị đánh hội đồng ngay lập tức.
“Dù là quán của Richard đi chăng nữa thì không khí ở đây tệ quá rồi thì phải?”
Jeong Taeui vừa lầm bầm vừa nhăn nhó, Christoph nhấp một ngụm nước rồi thờ ơ nói:
“Chắc giờ này cũng sắp có tin rồi.”
“Tin gì?”
“Tin tức về sáu thằng bạn của lũ kia mà tôi đã cho nằm ở chỗ chuồng ngựa.”
“……”
À ha, ra vậy.
Đến lúc này Jeong Taeui mới hiểu ra, cậu gật gù rồi liếc nhìn Christoph. Cậu ta hoàn toàn không để ý đến ánh mắt dữ tợn của những người xung quanh, trừ khuôn mặt và tay vừa được lau thì cả người vẫn đầy máu. May mà ánh đèn trong quán hơi tối nên người không biết có lẽ chỉ nghĩ cậu ta mặc đồ đen đến, chứ nếu ở chỗ sáng thì trông thật đáng sợ.
Ừ thì. Cũng phải thôi.
Đến cái cảnh cái tên đáng ghét nào đó đột nhiên xông vào quán đòi lật tung mọi thứ, gào thét đòi chủ ra mặt đã chẳng muốn nhìn rồi, đằng này hắn còn xuất hiện với đầy máu me, hóa ra đó lại là máu của bạn bè mình.
…… Bọn này cũng thật nhẫn nại. Nếu là mình thì đã vớ ngay cái chổi lau nhà mà phang cho một trận rồi.
“Hừm, khó xử thật……”
Jeong Taeui thở dài thườn thượt lẩm bẩm. Christoph ở bên cạnh hỏi: “Sao?”
“Từ nãy đến giờ tôi muốn đi vệ sinh lắm rồi, nhưng cứ sợ đi xong về lại bị úp sọt mất……”
Jeong Taeui ngẩng đầu nhìn quanh quán với vẻ mặt đáng thương. Cái lối đi dẫn vào nhà vệ sinh ở góc kia trông tối tăm kỳ lạ, có vẻ như đường đi không mấy dễ dàng.
“Cái không khí này y như rằng đi ra đi vào thế nào cũng bị lôi đi cuốn chiếu cho mà xem……”
“…… Hay là tôi đi cùng cậu?”
Christoph nhìn Jeong Taeui đang khẽ thì thầm nặng nề với vẻ mặt khó tin, rồi hào phóng nói, nhưng Jeong Taeui lắc đầu xua tay.
“Không, thà một người ở lại trông chừng, nếu người kia không về thì báo cảnh sát còn hơn cả hai cùng bị hội đồng.”
“Nếu nói vậy thì cậu không nghĩ rằng ngay khi hai người tách ra, nguy hiểm sẽ ập đến với từng người sao?”
Nghe Christoph nói, Jeong Taeui à một tiếng gật đầu. Cậu ngước nhìn ánh đèn mờ ảo trên trần nhà một lúc rồi tự đưa ra kết luận:
“Tóm lại là làm thế nào cũng nguy hiểm cả.”
Christoph không trả lời. Có vẻ như cậu ta chẳng thấy nguy hiểm gì, nhưng xét theo mạch câu chuyện thì kết luận nào cũng dẫn đến cùng một kết quả.
Jeong Taeui đứng dậy ngay: “Vậy tôi đi vệ sinh đây. Cầu cho tôi bình an trở về.”
Thấy mình phải nói những lời bi tráng như vậy chỉ để đi vệ sinh, Jeong Taeui không khỏi chạnh lòng rồi quay bước đi.
Chuyện này không đùa được đâu.
Ngay từ khi đứng dậy khỏi ghế, Jeong Taeui đã có cảm giác đó.
Vừa bước chân ra khỏi quầy bar để đi về phía nhà vệ sinh, vô số ánh mắt sắc như dao đồng loạt đổ dồn về phía cậu.
Jeong Taeui đi theo biển chỉ dẫn nhà vệ sinh, cảm nhận được những ánh mắt như mũi tên găm cả phía trước lẫn phía sau.
Cái biển nhà vệ sinh mờ ảo nhấp nháy dưới ánh đèn, một cái biển nhà vệ sinh được chiếu sáng hẳn hoi dẫn cậu rẽ vào một lối đi. Lối đi đó lại rẽ thêm một lần nữa ở khoảng mười mét phía trước, và ở cuối lối đi đó lại có một biển chỉ nhà vệ sinh khác.
Có vẻ như nhà vệ sinh nằm ở một nơi rất sâu bên trong, hoặc đúng hơn là cái quán này có cấu trúc kỳ lạ.
Đến cuối lối đi, Jeong Taeui khẽ nhìn quanh.
Lối đi dẫn đến nhà vệ sinh không chỉ có một.
Một lối đi cậu vừa đi qua nối liền với sảnh quán. Một lối đi khác ở phía đối diện, rộng rãi và vắng vẻ, không biết dẫn đến đâu. Và sâu bên trong còn có một lối đi khác nữa.
“Cấu trúc rất kỳ lạ và dễ lạc đường.”
Jeong Taeui lẩm bẩm “Cái này mà kiện vi phạm luật xây dựng chắc cũng được……” rồi nghiêng đầu nhìn ngó.
Jeong Taeui đang đi về phía nhà vệ sinh thì chợt dừng bước, khẽ rẽ vào cái lối đi đối diện. Cậu tò mò không biết ở đó có gì.
Từ khi Jeong Taeui đi sâu vào vài mét từ cái lối đi nối với sảnh quán, cách bài trí bên trong cái lối đi đối diện đã khác hẳn.
Một tấm thảm dày và mềm mại trải dài hết hành lang. Ánh đèn dịu nhẹ nhưng đủ sáng, và những cánh cửa gỗ sồi chắc chắn xếp zíc zắc hai bên hành lang.
“Trời ạ, khách nghèo thì bị xếp ngồi chỗ khó chịu ở sảnh uống rượu rẻ tiền, còn khách giàu thì được mời vào phòng sang trọng này uống rượu đắt tiền như nước lã ấy nhỉ, ghê thật.”
Jeong Taeui thì thầm bằng cái giọng điệu mà dạo gần đây cậu bị nhiễm từ mấy đứa trẻ mà Christoph dạy, thỉnh thoảng cậu cũng chơi với chúng, trong đó có một con bé lanh lợi như cáo, rồi cậu ngó nghiêng hành lang.
Có lẽ trong số những cánh cửa kia có những phòng đang có người bên trong, nhưng từ bên ngoài thì không thể biết được. Chỉ biết đó là một hành lang trông có vẻ không bình thường.
Jeong Taeui nhún vai rồi quay bước.
Dù sao thì đó cũng không phải là nơi liên quan đến cậu. Cậu không có lý do gì để vào những căn phòng đó, và dù có vào thì cậu cũng không đủ tiền trả rượu.
Vừa quay người từ hành lang đó để đi về phía nhà vệ sinh, Jeong Taeui chợt khựng lại.
“……Ơ.”
Một tiếng khẽ khàng bất giác thoát ra khỏi miệng cậu.
Một hành lang kéo dài từ bên trong nhà vệ sinh.
Ở một nơi khá xa bên trong hành lang đó, một người đàn ông đang mở cửa bước vào phòng. Đó là căn phòng ở cuối hành lang.
Khi Jeong Taeui vừa quay người ra khỏi hành lang, người đàn ông đó đã bước vào phòng, khi cậu ơ một tiếng rồi nhìn lại thì chỉ còn thấy vai và lưng anh ta khuất vào trong phòng.
Và ngay sau đó, tiếng cánh cửa nặng nề khép lại vang lên rất khẽ.
“…… Ơ……?”
Jeong Taeui nghiêng đầu khó hiểu.
Người đàn ông vừa rồi trông có vẻ quen quen. Không, cậu không nhìn rõ mặt, nhưng cái dáng vẻ thoáng qua, bờ vai, tấm lưng, dáng đi, tất cả đều rất quen thuộc.
Trong số những người Jeong Taeui quen biết, có ai dáng người như vậy nhỉ……
“…… …… …… Thôi nào, chắc không phải……”
Jeong Taeui ngước nhìn khoảng không một lúc rồi bật cười xua tay. Người đó không có lý do gì để ở đây cả, giờ này chắc hắn đang thoải mái nằm dài ở Cánh Đông của Tarten, trong phòng khách dành cho khách quý rồi.
Jeong Taeui lắc đầu rồi bước vào nhà vệ sinh.
Nhà vệ sinh rộng rãi nhưng trống không.
Jeong Tae-ui thoáng nghĩ: Với quy mô của cửa hàng thế này, dù có xét đến yếu tố thời điểm thì việc nhà vệ sinh trống hoác thế này cũng hiếm xảy ra, rồi ngay sau đó gật đầu như đã hiểu ra điều gì.
Với một nơi có quy mô như thế này, có thể còn có thêm một hai phòng vệ sinh khác nữa. Hơn nữa, mỗi phòng riêng có thể cũng có nhà vệ sinh riêng, nghĩ như vậy thì việc nơi này không có ai cũng có thể hiểu được.
Jeong Taeui gật gù rồi tiến đến bồn cầu.
“Đúng là con người không thể biết trước được tương lai mà……”
Cùng với tiếng thở dài, cậu từ từ bắt đầu làm công việc mình đang muốn làm. Thực ra từ lúc còn ở thư phòng với Christoph lúc nãy cậu đã muốn đi vệ sinh rồi nên có thể nói là nhịn khá lâu.
“Sáng nay thôi mình còn tưởng mình sẽ có một đêm bình yên, ai ngờ lại lạc vào một quán bar nào đó bên ngoài Tarten thế này.”
Nghĩ vậy, Jeong Taeui lại lẩm bẩm tiếp: “Biết đâu ngày mai mình lại ôm sách về Berlin sống yên ổn thì sao, lúc nào cũng phải sống với hy vọng.”
Trong lúc đó, cậu đã xong việc và đang chỉnh lại khóa quần.
Đột nhiên rầm, cửa nhà vệ sinh bật mở từ phía sau.
Hai người đàn ông bước vào, một trong hai người đóng cửa lại và đứng chắn trước cửa.
Jeong Taeui vừa kéo khóa quần lên vừa lẩm bẩm:
“Hai người đàn ông cùng vào nhà vệ sinh rồi còn đóng cửa lại thì mười phần chín là gay hoặc là―.”
Lời thì thầm còn chưa dứt.
Người đàn ông vừa tiến thẳng đến chỗ Jeong Taeui vung nắm đấm đấm vào đầu cậu. ―Không, chính xác là gã vung nắm đấm, nhưng Jeong Taeui nhanh chóng nghiêng đầu tránh được trong gang tấc.
“Đúng rồi, thế này mới đúng chứ, lũ người có ý đồ xấu. Nhưng mà tự nhiên xông vào thế này thì……”
Jeong Taeui vội lùi lại về phía gương.
Người đàn ông kia vung hụt nắm đấm thì càng cau có quay lại.
“Mày, mày là thằng đi cùng Christoph đúng không.”
Đúng rồi, ở đây cậu chỉ có mỗi chuyện đó là gây thù chuốc oán thôi.
“Đúng là vậy……”
“Cái thằng này, vậy thì mày cũng là đồng bọn với thằng đó rồi, còn giả vờ ngơ ngác làm gì!”
Người đàn ông lại tiến sát đến Jeong Taeui, gã gầm gừ rồi vung nắm đấm lên lần nữa. Lần này Jeong Taeui cũng dễ dàng tránh được.
“Chẳng phải chính mày với thằng đó đã đánh em trai tao đến thâm tím mặt mày sao!”
Gã đàn ông đuổi theo Jeong Taeui, gầm gừ thô bạo như thú dữ rống lên.