Passion: Diaphonic Symphonia Novel - Chương 72
Jeong Taeui không biết người em trai mà gã nhắc đến là ai trong số sáu người kia, nhưng dù sao thì những gì gã nói cũng chỉ ám chỉ đến bọn họ.
“Không phải, không phải mà. Tôi chỉ đứng xem thôi, tất cả là Christoph làm hết. Tôi bị oan mà!”
Jeong Taeui vội vàng kêu lên như vậy, tự thấy mình hơi hèn nhát, nhưng giờ không phải lúc nghĩ đến chuyện đó. Cậu chỉ kịp né tránh những cú đấm loạn xạ của gã đàn ông.
Hơn nữa dù Jeong Taeui có kêu oan thế nào đi chăng nữa……
“Đừng có nói dối, một thằng làm sao đánh tan tác được sáu người!”
Thấy chưa, biết ngay là không ai tin mà.
Ngay cả Jeong Taeui tận mắt chứng kiến còn không tin được. Một người đánh thắng sáu người trong một cuộc chiến ngang tài ngang sức, không ai có vũ khí gì thì chỉ có thể là phép màu.
“Thằng hèn, dám nói dối để chối tội hả?!”
Biết ngay là mình sẽ nghe thấy câu này mà.
Jeong Taeui có hơi ấm ức mà kêu lên là thật đấy, nhưng đương nhiên chẳng có tác dụng gì.
Trong lúc đó, thấy Jeong Taeui dễ dàng né tránh khắp nhà vệ sinh, có lẽ gã đàn ông kia nghĩ một mình không đủ nên tên đang canh cửa nhà vệ sinh cũng xông vào.
“A ha, các anh nhường đường thế này thì tôi cảm ơn lắm.”
Jeong Taeui cười tươi.
Phép màu một người đánh thắng sáu người không dễ xảy ra, nhưng một người đánh thắng hai người trong không gian không quá rộng thì lại là chuyện khá thường.
Trước khi tên canh cửa kịp đến gần, Jeong Taeui đã tóm được tên đang đuổi theo mình. Cậu vừa né cú đấm của gã, vừa túm gáy đập vào tường. Bịch, một tiếng động mạnh vang lên cùng với một tiếng kêu thảng thốt, một tên đã xong.
Và khi tên còn lại thấy cảnh đó, mặt hắn ta nhăn nhó định xông lên tấn công thì Jeong Taeui đã tung một cú đấm vào sống mũi hắn. Cảm giác xương mũi gãy răng rắc truyền rõ ràng. Máu nhỏ tong tong xuống sàn.
“Đã bảo đừng có hai người cùng xông vào mà. Nếu chỉ có một tên đến thì tôi chỉ né tránh cho xong chuyện thôi.”
Jeong Taeui chỉnh lại cổ áo xộc xệch rồi nói.
Tên ôm sống mũi thì vẫn còn ý thức, khác hẳn tên đập đầu vào tường, hắn gào lên điều gì đó nhưng vì máu mũi chảy xuống họng nên không nghe rõ.
“Xin lỗi nhé nhưng tôi đi trước đây.”
Jeong Taeui còn lịch sự vẫy tay chào bọn họ rồi vừa mở cửa nhà vệ sinh định quay trở lại sảnh.
Đúng lúc đó, một gã khổng lồ định bước vào nhà vệ sinh.
“Ơ……”
“Ưm? …… Ơ?!”
Gã khổng lồ trùm chiếc áo khoác hoodie dài đến tận bắp đùi nhìn Jeong Taeui định lách qua một cách thờ ơ, nhưng khi thấy một tên đang nằm vật vã trên sàn và một tên đang khom người bên cạnh thì hắn ta hét lên.
Jeong Taeui định nhanh chóng biến mất trước khi thấy cảnh tượng kinh khủng hơn, nhưng gã khổng lồ đã trợn mắt dữ tợn nhìn cậu.
“Là mày hả?! Thằng nhãi, giờ tao mới để ý, mày là cái thằng đi cùng thằng Christoph lúc nãy đúng không?!”
Chết tiệt. Có vẻ như tất cả mọi người trong cái quán này đều nhớ mặt mình.
“Khách hàng nào các anh cũng nhớ mặt hết thì đúng là một cái quán thân thiện, nhưng không hiểu sao tôi lại không thấy thích thú cho lắm……”
Jeong Taeui đang lảm nhảm nói bừa để nghĩ cách đối phó với gã khổng lồ này thì nghe thấy tiếng bước chân của vài người khác đang tiến lại gần từ phía góc hành lang, có lẽ họ nghe thấy tiếng ồn ào.
“Sao thế, ở đó?”
“Hình như hơi ồn ào?”
“Có chuyện gì à?”
Không chỉ một hai người ló đầu ra sau góc tường, ngay trước mắt đã có bốn người. Có nghĩa là số người có thể tăng lên nữa.
Jeong Taeui tối sầm mặt trong khoảnh khắc.
Sau lưng cậu là một tên gãy xương mũi nhưng tay chân vẫn còn lành lặn, ngay trước mặt là gã khổng lồ đang chắn đường, và sau lưng gã khổng lồ là bốn tên nữa đang kéo đến.
“Wow… Người ta bảo nếu thấy một con chuột thì chỗ không thấy được chắc có đến ba chục con, hóa ra câu đó đúng thật…”
Jeong Taeui vừa đếm số người vừa kéo đến bằng ánh mắt vừa lẩm bẩm trong cơn hoang mang.
Đúng sáu người, trùng với con số kỳ tích mà Christoph đã thể hiện lúc nãy, nhưng Jeong Taeui thì không tự tin mình có thể tạo ra kỳ tích như vậy.
Trong tình huống đối đầu với sáu người, Christoph đã chọn cách chiến đấu trực diện để thoát ra, nhưng Jeong Taeui thì khác.
“Vốn dĩ chạy trốn mới là sở trường của tôi mà……”
Cậu buông ra một câu rồi nhanh chóng quan sát tình hình xung quanh.
Có vẻ như không khó để tránh những tên này rồi quay trở lại sảnh, nhưng vấn đề là sau đó. Dường như bọn chúng sẽ đuổi theo đến cùng, nếu một trận hỗn chiến lớn xảy ra trong quán thì thật là tệ. Hơn nữa, như vậy thì cậu hoàn toàn không có cách nào ngăn cản Christoph được.
Vậy thì phải trốn sang hướng khác, nhưng đi đâu thì một kẻ ngoại lai như cậu cũng sẽ dễ bị phát hiện. Cậu cần một biện pháp tạm thời, nhưng giờ chẳng còn tâm trí nào để nghĩ đến chuyện đó.
“Cứ chạy thoát thân trước đã. Này, xin lỗi.”
Jeong Taeui vội vàng xin lỗi rồi lao vào gã khổng lồ đang đứng ngay trước mặt.
Gã khổng lồ đang quay lại nhìn những đồng bọn đang tiến đến phía sau thì bị tấn công bất ngờ, kêu lên một tiếng “Ơ?!”. Nhưng khi hắn vừa kêu vừa định tung cú đấm vào Jeong Taeui thì đã muộn.
Jeong Taeui đã quật ngã gã khổng lồ với một cú ngáng chân mà có lẽ bình thường khó mà thành công được nếu không phải lúc này hắn đang lơ là. Cậu bỏ lại sau lưng tiếng động mạnh khi hắn ngã xuống sàn, nhảy qua người và chạy mất.
Những tên đang tiến đến từ phía sau thấy vậy thì kinh ngạc đuổi theo cậu.
May mắn là Jeong Taeui chạy nhanh hơn nên dần dần bỏ xa được bọn chúng, nhưng vấn đề là sau đó.
Chết tiệt, mình không biết đường! Lúc nãy đã thấy đường đi hơi phức tạp rồi, lại còn chạy bừa không để ý xung quanh nên giờ chẳng biết đâu vào đâu.
Không biết mình đã rẽ ngang rẽ dọc thế nào mà Jeong Taeui lại quay trở lại trước cửa nhà vệ sinh. Trong lúc đó, có vẻ như bọn kia nghĩ tốt hơn là nên chia nhau ra tìm nên có tiếng lục sục tìm kiếm đâu đó vọng lại.
Giờ làm sao đây? Hay là quay lại chỗ Christoph thì hơn? Không, làm vậy chắc chắn sẽ đổ máu với cái tính cách đó của cậu ta.
“……”
Cứ chạy trốn theo hướng nào đó đã.
Jeong Taeui đứng ngây người trước cửa nhà vệ sinh rồi lại bước đi vô định.
Đúng lúc đó.
“Ơ?!”
Một giọng nói quen quen kỳ lạ vang lên từ phía sau lưng, Jeong Taeui quay lại thì thấy gã khổng lồ lúc nãy đang đứng đó. Có lẽ hắn bị thương khi Jeong Taeui ngáng chân nên khuỷu tay bị trầy xước nhẹ.
“Ơ……, chắc đau lắm nhỉ. Xin lỗi.”
Jeong Taeui hoàn toàn không có ý chế nhạo. Cậu thực lòng xin lỗi vậy thôi, nhưng có vẻ gã khổng lồ lại hiểu lầm.
Mặt hắn ta đỏ bừng trong nháy mắt rồi lao về phía Jeong Taeui.
“Thằng nhãi này!”
Jeong Taeui thấy cái khí thế hung hãn đó thì nhanh chóng lùi vào bên trong nhà vệ sinh sau lưng. Gã khổng lồ cũng vội vàng đuổi theo.
“Thằng ranh, mày đúng là chuột nằm trong bẫy rồi.”
Gã khổng lồ hét lên đắc ý với khuôn mặt giận dữ đến tột độ rồi lao vào Jeong Taeui đang ngập ngừng trước bồn rửa tay.
Và đúng lúc đó.
Jeong Taeui hơi khom người tránh cánh tay vạm vỡ của gã khổng lồ, rồi đá mạnh vào mắt cá chân hắn. Hắn kêu lên một tiếng “Hự” rồi ngã vật xuống sàn.
Thanh niên này đúng là không có tương lai, không có khả năng học hỏi gì cả.
Jeong Taeui hơi tiếc cho tương lai của hắn nhưng vẫn nhắm chính xác vào phía trên gáy hắn một chút, ngay dưới ót, rồi giáng một đòn ngắn và mạnh. Gã khổng lồ kêu lên một tiếng “Ư” rồi trợn mắt ngất xỉu.
Gã khổng lồ vừa nãy còn gầm thét như sấm giờ ngã xuống khiến xung quanh lập tức im lặng.
Jeong Taeui dùng mu bàn tay lau mồ hôi trên trán rồi nhìn xuống hắn. Chiếc mũ trùm đầu của áo khoác bị lật lên che kín đầu gã khổng lồ.
“…… …… Hay là mượn tạm cái này nhỉ.”
Jeong Taeui lặng lẽ nhìn xuống hắn.
Một chiếc áo khoác hoodie rộng rãi dài đến bắp đùi, và cậu, kẻ đang bị truy đuổi.
Một sự kết hợp có vẻ rất hợp lý.
*
Mình thích những sự kết hợp hợp lý… … .
Jeong Taeui sớm nhận ra lựa chọn của mình là sai lầm.
Cậu lột chiếc áo khoác hoodie khỏi người gã khổng lồ, mặc vào mình, rồi lôi xềnh xệch cái xác bất tỉnh đó vào một buồng vệ sinh, dùng cây chổi chèn ngang bên trong cửa để cố định lại.
Chiếc mũ trùm đầu che phủ gần hết đầu Jeong Taeui, sụp xuống tận dưới mắt, gần như chạm mũi. Cái áo vốn dài đến bắp đùi gã khổng lồ khi Jeong Taeui mặc vào thì lại dài gần đến đầu gối cậu.
Cái này che gần hết người, tốt quá còn gì, Jeong Taeui vừa nghĩ vừa toe toét cười. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Gã khổng lồ bị nhốt trong buồng vệ sinh đã bị phát hiện quá nhanh.
Thế là chiếc áo khoác hoodie của gã khổng lồ trở nên quá nổi bật.
“Ở đó! Chính là nó! Nó mặc đồ của Wilhelm kìa!!”
…… Đệt mợ.
Jeong Taeui chạy thục mạng như chạy nước rút trong cái quán chằng chịt đường đi như mê cung và nhận ra sai lầm mình đã gây ra.
Cái áo này nóng quá. Do trùm từ đầu đến gối nên nó không thoát nhiệt từ cơ thể đang chạy của cậu ra ngoài.
Hơn nữa, cái kích cỡ mà cậu tưởng là ưu điểm lại hóa ra là nhược điểm. Cái mũ trùm sụp xuống che khuất tầm nhìn, vạt áo dài đến gối vướng víu khi chạy.
Cậu muốn lột phăng nó ra vứt đâu đó, nhưng cứ dừng lại định cởi áo là y như rằng có tên nào đó bám theo như ma đói hét lên “Ở đó kìa!”.
Không biết cậu đã chạy được bao lâu rồi.
Cậu chẳng còn định hình được mình đang ở đâu trong cái quán này, thời gian trôi qua bao lâu cũng chẳng đoán được.
Ngay cả bây giờ, phía sau Jeong Taeui vẫn có một tên đang bám theo, giữ một khoảng cách khá xa. Có lẽ hắn không nhìn thấy Jeong Taeui mà đuổi theo, chỉ dựa vào tiếng chân và tiếng động.
Nếu mình chui vào đâu đó trốn một lúc chắc hắn tìm không thấy rồi bỏ đi, Jeong Taeui vừa chạy vừa đảo mắt nhìn xung quanh không bỏ sót chỗ nào.
Đúng lúc đó.
Bên cạnh cái lối đi Jeong Taeui đang chạy thục mạng có một lối rẽ khác. Cuối lối rẽ đó, cậu thấy một cái gì đó giống như một cái tủ âm tường.
“―…!”
Đó là một cái tủ ở cuối ngõ cụt.
Nếu chui vào đó trốn mà bị phát hiện thì hết đường chạy và coi như xong đời.
Nói tóm lại, trốn được thì ngon, bị phát hiện thì chết.
Jeong Taeui thoáng do dự.
Có lẽ bình thường cậu sẽ không chọn chỗ đó. Nếu đó không phải là nơi có thể chạy trốn tiếp trong trường hợp bị phát hiện thì cậu sẽ không chui vào.
Nhưng chân Jeong Taeui đã mỏi nhừ, mồ hôi chảy ròng ròng bên trong chiếc áo khoác hoodie. Cậu chỉ mong được dừng chân nghỉ ngơi dù chỉ một lát.
Vì vậy, cậu đã phán đoán sai lầm.
“―…Kệ đi. Chạy đến chết vì hết hơi hay bị bắt đánh chết thì đời cũng thế cả.”
Jeong Taeui vừa lảm nhảm những điều mình cũng chẳng hiểu, vừa chạy về phía đó.
Không biết từ lúc nào cậu đã rẽ vào con đường nào, dưới chân là tấm thảm dày êm ái. Tiếng chạy cũng không vang lên đằng sau nữa. Tốt rồi.
Phía sau góc tường kia vọng lại tiếng ai đó đang đuổi theo.
Trước khi cái tiếng động đó nhìn thấy mình phải nhanh lên mới được.
Jeong Taeui chạy đến mức thở không ra hơi thì vừa kịp đến cái tủ âm tường đó, tiếng động kia cũng vừa đến ngay sau góc tường.
“……!”
Cậu mở tủ rồi nhảy thẳng vào bên trong sau đó đóng cửa lại. Cánh cửa gỗ khít lại không một tiếng động, ngăn cách bên ngoài và bên trong. Và cùng lúc đó, cái tiếng động đuổi theo cậu cũng vừa đến góc tường.
Jeong Taeui nín thở trong tủ.
Cái tủ âm tường này có vẻ như được cải tạo từ một nhà kho nhỏ với cánh cửa gỗ, có những tấm gỗ ngắn gắn chéo vào cửa như rèm gỗ. Qua khe hở giữa những thanh gỗ đó có thể nhìn ra bên ngoài.
Người thanh niên đuổi theo cậu vừa đi qua góc tường, nhìn quanh một lúc rồi lại chạy về phía cuối con đường.
“―…”
Jeong Taeui đang nín thở bên trong tủ thở mạnh ra, rồi cậu định thở dài một hơi dài để lấy lại hơi thì vừa kịp đến cổ họng.
Ahh……, một tiếng động nhỏ và yếu ớt dường như vang lên ngay bên cạnh cậu.
“―?!”
Tiếng động đó vang lên không phải ngay bên tai nhưng rất gần, cách cậu chưa đầy vài bước chân.