Passion: Diaphonic Symphonia Novel - Chương 73
Jeong Taeui giật mình, nín lại hơi dài vừa định thở ra và chậm rãi quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh.
Cũng giống như cánh cửa hướng ra hành lang mà Jeong Taeui vừa nhìn thấy lúc nãy, giờ cậu mới để ý bên cạnh cái tủ cũng là một cánh cửa. Không, không phải cửa, nó không có tay nắm. Có lẽ trong quá trình thay đổi cấu trúc bên trong mà thành ra như vậy, cái mặt bên của cái tủ âm tường có cửa hướng ra hành lang này lại tiếp giáp với căn phòng cuối hành lang.
Có vẻ như ban đầu đây là một không gian trống được chắn lại bằng ván ép, mặt bên được làm như cửa với những thanh gỗ xếp xiên như rèm, nhưng lại không có tay nắm.
Nếu định chắn lại không làm cửa nữa thì sao lại để hở rèm làm gì nhỉ? Jeong Taeui vừa thắc mắc vừa ngẩng đầu lên thì thấy ngay phía trên có một lỗ thông gió, cánh quạt đang quay. Bên cạnh góc đó có một cái lỗ nhỏ được nối với ống thông hơi. Có lẽ vì cái ống đó mà không còn cách nào khác.
Chết tiệt, cứ tưởng trốn kỹ lắm rồi chứ, sao lại thế này. Có một người khác ở phía bên kia cánh cửa mở.
Jeong Taeui nín thở, chưa biết là ai nên cậu không thể tùy tiện để lộ việc mình đang ở đây. Hơn nữa, đây lại là căn phòng cuối cùng của cái hành lang trải thảm với những phòng riêng san sát như mật thất. Chỉ cần vị trí căn phòng thôi cũng đủ để đoán rằng có kẻ đáng ngờ đang ẩn náu bên trong.
Jeong Taeui rất cẩn thận, nhẹ nhàng xoay người nhìn vào căn phòng tiếp giáp với mặt bên của cái tủ.
“―…À,……ah,……ah…….”
Cái giọng nói yếu ớt, nghẹn ngào lúc nãy lại vang lên. Tiếng động đó lặp đi lặp lại vài lần cách quãng, rồi dần dần biến thành tiếng nức nở nghẹn ngào. Đó là tiếng khóc của một người phụ nữ.
Jeong Taeui nhăn mặt nhìn về phía phát ra âm thanh. Tiếng nức nở đã khiến cậu khó chịu rồi, giọng phụ nữ lại càng khiến cậu không muốn dính vào.
Nhưng khi thoáng thấy bóng dáng người phụ nữ qua khe gỗ, Jeong Taeui giật mình cứng đờ người.
Không chỉ vì người phụ nữ đang trần truồng, cũng không chỉ vì một người đàn ông – dù không thấy mặt vì góc độ khe gỗ – thúc mạnh hông giữa hai chân cô ta.
Mà vì đó là một khuôn mặt mà Jeong Taeui biết.
Không, không hẳn là biết mà là đã từng thấy.
Cậu không thể nhìn nhầm hay nhầm lẫn được, vì cậu vừa thấy cách đây không lâu trong khu rừng của nhà Tarten. Cô ta đứng cạnh Richard.
Mái tóc xoăn bồng bềnh xinh đẹp ướt đẫm mồ hôi và nước mắt bết dính vào khuôn mặt cô ta. Cô nức nở, van xin bằng giọng thì thầm khó nghe.
“Làm ơn……, làm ơn―, …… đừng, …… mà, …… nữa…………”
Những lời van xin thỉnh thoảng lọt vào tai Jeong Taeui, những từ ngữ dâm tục đến mức khiến vành tai cậu nóng bừng dù đang đứng như tượng đá trước tình cảnh đang diễn ra.
Bản thân người phụ nữ có vẻ cũng xấu hổ đến chết khi phải thốt ra những lời đó, khuôn mặt đỏ bừng của cô ta ướt đẫm nước mắt.
Jeong Taeui không thể động đậy, chỉ có thể ngước mắt lên. Cậu không dám nhìn nữa, cũng không nên nhìn nữa.
Nhưng tại sao người phụ nữ đó lại ở đây trong bộ dạng như vậy?
Cậu đã nghe nói người phụ nữ đó rõ ràng là người tình của Richard mà…….
“……”
Ngay khi ý nghĩ đó lóe lên trong đầu, Jeong Taeui mở to mắt.
Nhớ ra rồi, đây là quán của Richard và người phụ nữ đó là người tình của Richard. Vậy thì người đàn ông đang ôm eo cô ta lúc này chắc chắn là―.
“Tốt lắm, ngoan lắm. Vì em đã ngoan ngoãn nghe lời nên anh sẽ tha cho em.”
Giọng người đàn ông vừa cười khẽ vừa nói với người phụ nữ vọng lại.
Đúng như dự đoán, đó là giọng nói mà Jeong Taeui biết.
Người đàn ông cúi xuống vuốt ve lưng người phụ nữ nên mặt cũng lộ ra. Không còn nghi ngờ gì nữa.
Richard Tarten.
Chính là gã đàn ông đó.
Hắn cười mãn nguyện rồi bắt đầu thúc mạnh một cách thô bạo. Tiếng rên rỉ và tiếng thở dốc lẫn lộn nhanh chóng lấp đầy căn phòng. Trong khi đó, Richard vẫn không ngừng nói những lời dâm tục khó lọt tai với người phụ nữ, và còn ép buộc cô ta phải thốt ra những lời đó.
Khuôn mặt Jeong Taeui tái mét.
Lạy Chúa. Đúng là biến thái. Đúng là một tên siêu biến thái…….
Cứ như một giấc mơ. Đó không phải là Richard mà Jeong Taeui biết, đó là những lời lẽ mà Richard sống ở Cánh Tây của Tarten tuyệt đối sẽ không bao giờ nói, với một biểu cảm mà hắn sẽ không bao giờ có, và một sự tàn nhẫn đến mức không thể tin được.
Jeong Taeui đột nhiên thấy mọi thứ quay cuồng, cậu cố gắng trợn mắt nhìn lên để tránh nhìn vào cảnh tượng đó.
Cậu muốn bịt tai lại nhưng những âm thanh sống động và trần trụi vang lên ngay bên cạnh. Cậu kinh ngạc tự hỏi làm sao một người có thể mang hình hài con người mà lại có thể khiến người khác xấu hổ đến như vậy.
Đôi môi mím chặt của cậu run rẩy. Chà, đúng là siêu biến thái. Vậy mà xung quanh mình lại có người như vậy thật.
Không hiểu sao cậu cảm thấy nếu bị phát hiện thì sẽ chết mất. Chỉ cần bị phát hiện thôi, chắc chắn hắn sẽ hỏi “Đã nhìn thấy rồi sao……?” rồi biến cái khuôn mặt tươi cười hiền lành kia thành cái bộ mặt tàn nhẫn của tên siêu biến thái đó trong nháy mắt.
Jeong Taeui cố gắng giữ cho cái đầu đang choáng váng, lạc trong mớ hỗn độn không biết đây là mơ hay thực được tỉnh táo.
Từ góc độ Jeong Taeui đang đứng, một giọng nam trầm thấp khác vang lên từ phía bên phải, nơi cậu không nhìn thấy.
“Sở thích của anh đúng là không thay đổi nhỉ. Lúc nào cũng chọn những cô gái na ná nhau.”
Hả?
Giọng nói đó như một mũi dùi khoét sâu vào tai cậu.
Jeong Taeui thở không ra hơi. Cậu cảm thấy như tai mình sắp tê liệt, trời đất tối sầm lại.
Giọng nói đó quá quen thuộc. Giá mà cậu nghe nhầm, nhưng đó là giọng nói mà cậu không thể nào nghe nhầm được, vì cậu đã sống cùng người đó mấy năm trời.
…… Ilay. Ilay Riegrow.
…… Mình trốn khỏi hang cáo lại chui vào hang hổ rồi.
Jeong Taeui nắm chặt bàn tay đang run rẩy, khuôn mặt tái mét nhìn vào trong phòng.
Richard sau khi thản nhiên làm tình ngay trước mặt Ilay đã xong việc, hắn rời khỏi người phụ nữ và dùng khăn lau người.
Chỉ riêng cái hành vi tình dục đó thôi đã đủ để gọi hắn là biến thái rồi, giờ thì hắn còn ngang nhiên diễn trò đó trước mặt người khác. Đúng là một tên siêu biến thái không thể chối cãi.
Richard lau người xong thì ném chiếc khăn vào giỏ ở góc phòng rồi cầm lấy quần áo. Hắn thản nhiên để lộ cơ thể trần truồng rồi vừa mặc từng món đồ vừa cười.
“Tôi thích những thứ đáng yêu này lắm. Chỉ cần vuốt ve vài lần thôi là chúng sẽ làm theo mọi điều tôi nói, cái giọng vừa khóc vừa cầu xin tha thứ của chúng đáng yêu đến nhường nào cậu biết không? Cảm giác chúng hoàn toàn nằm dưới sự dương vật của mình, không gì bằng những thứ đáng yêu này để tận hưởng cái cảm giác đó.”
“Vẫn vậy nhỉ.”
Ilay khẽ cười đáp lại.
Trước đó, cái miệng luôn nở nụ cười dịu dàng và thốt ra những lời tử tế chân thành kia, giờ lại dùng chính cái giọng nói đó để thốt ra những lời kinh khủng như vậy. Thậm chí còn gọi người ta là chúng rồi thứ đáng yêu chứ không phải người đáng yêu. Chà……, đúng là một nhân vật thuộc top những kẻ cần tránh xa.
Jeong Taeui không thể tin vào mắt mình, trợn tròn mắt nhìn hắn, nhưng nhìn đi nhìn lại thì hắn vẫn là Richard Tarten.
Trong khi Richard mặc quần áo, người phụ nữ không biết đã nằm đó từ bao giờ vẫn bất động như kiệt sức. Khuôn mặt ướt đẫm của cô ta thỉnh thoảng chỉ khẽ động đậy như đang cố gắng thở, trông thật đáng thương.
“Hơn nữa, bên đó thế nào rồi?”
Giọng Ilay vang lên.
Về vị trí thì Ilay ở gần Jeong Taeui hơn Richard. Giọng nói vang lên chỉ cách cậu vài bước chân, chỉ là Jeong Taeui không nhìn thấy hắn từ chỗ cậu đang đứng.
Richard vừa xỏ quần vừa quay lại nhìn Ilay.
“Bên đó á? ―…À, bên đó thì hiện tại chưa có gì thay đổi lớn. Trong tình hình đã được biết đến, vẫn chưa thấy dấu hiệu nào cho thấy sẽ có biến động.”
Richard mặc xong quần rồi cầm lấy chiếc áo sơ mi vắt trên lưng ghế.
“Hiện tại vẫn chưa phải lúc có thể hành động vì chưa có gì được quyết định cả. Dù sao thì tôi chỉ có thể chờ đợi cho đến khi mọi thứ chắc chắn.”
Richard nhún vai nói, Ilay im lặng một lát rồi lên tiếng:
“Nếu Al-Fad cầm cự được thêm chút nữa thì có lẽ mọi chuyện sẽ rẽ sang một hướng khác đấy.”
Cái giọng điệu mơ hồ đó không biết là hắn mong muốn như vậy, hay là tiếc nuối, hoặc thậm chí là cảm thấy thú vị. Nếu nhìn thấy biểu cảm của hắn thì có lẽ sẽ dễ đoán hơn.
Richard dường như đang suy nghĩ câu nói “Al-Fad cầm cự……?” rồi lắc đầu.
“Việc gã đó sụp đổ là điều đã được định trước rồi. Chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi.”
“Dù sao thì chính quyền thân Mỹ ở nước đó cũng không sụp đổ được đâu. Ai lên thay thì đường lối chính sách cũng không thay đổi nhiều.”
“Đúng vậy, nhưng vấn đề cốt yếu là ngày mà thế lực thực sự thay đổi không còn xa nữa. Vấn đề là ai sẽ nắm giữ vị trí đó……”
Đến đây Richard bỏ lửng câu nói. Cuối câu có một nụ cười nhạt.
Ilay tiếp lời với giọng nói mang đúng chừng đó nụ cười:
“Vậy anh muốn ai trong hai người đó nắm giữ?”
“Haha, tôi thì ai đưa ra điều kiện trả nợ dễ dàng hơn thì tôi thích người đó.”
“Điều kiện trả nợ dễ dàng.”
Ilay lặp lại một cụm từ như thể gạch chân lời hắn.
Một khoảng im lặng trôi qua, căn phòng chìm trong tĩnh mịch.
Jeong Taeui nuốt nước bọt.
Chết tiệt. Yên tĩnh thế này là không ổn. Dù sao thì cũng phải nói gì đó, hát gì đó, hoặc ít nhất là động đậy đi chứ.
Jeong Taeui thầm rủa xả khi nhìn qua khe gỗ dưới lỗ thông gió vào quang cảnh bên trong phòng.
Ai mà thích thú gì cái cảnh vô tình nghe lén chuyện người khác, nhưng tình huống này đúng là tệ hại.
Cái tủ âm tường chật hẹp này nóng bức kinh khủng. Cánh quạt quay trên lỗ thông gió ngay trên đầu Jeong Taeui phả thẳng hơi nóng xuống đầu cậu. Hơn nữa, cái áo khoác hoodie trùm từ đầu đến gần đầu gối này che khuất nửa mắt, khiến tầm nhìn càng thêm khó chịu. Vốn dĩ cậu đã chạy như điên nên người nóng bừng mà không khí trong tủ lại ngột ngạt. Thêm vào đó, cái áo khoác chết tiệt này giữ nhiệt quá tốt nên giờ cậu đang ướt đẫm mồ hôi.
Sao mình lại cướp cái áo khoác hoodie đó mặc làm gì nhỉ? Dù sao cũng trốn vào cái xó xỉnh này rồi, cần gì phải mặc cái thứ vướng víu này.
Giờ cậu muốn cởi ra cũng không được. Chỉ cần động đậy một ngón tay thôi cũng dễ bị những người trong phòng phát hiện.
Vì nóng bức đến nghẹt thở nên hơi thở của Jeong Taeui cũng dần trở nên gấp gáp hơn.
Tiêu rồi.
Phòng bên kia im lặng như vậy thì bên này không chỉ không thể động đậy mà ngay cả tiếng thở cũng phải cố gắng giữ im lặng.
Nhưng nếu chỉ có thế này thì cậu cũng chỉ nghĩ là xui xẻo, tiêu rồi, đại loại vậy thôi.
Khốn nỗi cái kẻ mà cậu vô tình nghe lén được lại là hai cái tên này, đúng là chọn đúng người.
Đúng là vận rủi vẫn đeo bám.
Việc Richard ở đây thì có thể hiểu được, dù sao thì đây cũng là quán của hắn mà, vậy nên việc hắn ngồi trong căn phòng sâu nhất ở đây cũng có thể chấp nhận được.
Nhưng tại sao cái đối tượng đang cùng hắn trò chuyện lại là cái tên đó chứ.
Hơn nữa, điều tồi tệ nhất trong tất cả mọi thứ là nếu cậu nghe lén một cuộc trò chuyện chẳng có gì quan trọng thì cậu đã cười trừ rồi lặng lẽ chuồn đi, nhưng cái bầu không khí nghiêm trọng đang lan tỏa này khiến cậu cảm thấy mình đã nghe phải những chuyện không nên nghe.
Thật là ấm ức. Nghe cũng chẳng hiểu gì cả, nhưng không hiểu sao chỉ nghe thôi mà đã có một bầu không khí căng thẳng không thể tha thứ đang lan tỏa rồi.
Chết tiệt, thôi kệ đi, giờ thì thế nào cũng được. Làm ơn đừng chỉ nhìn nhau như thế, ai đó nói gì đi, nói đi. Chẳng lẽ cứ phải nín thở mãi thế này sao.
Jeong Taeui cảm thấy mắt mình mờ đi, hơi thở gấp gáp cố gắng kìm nén khiến cậu nghẹt thở, mồ hôi chảy ròng ròng thấm vào mắt.
Đúng lúc cậu nghĩ mình sắp ngất xỉu vì khó thở rồi ngã vật ra trong tủ thì.
Richard phá vỡ sự im lặng và lên tiếng:
“Chỉ có một điều khiến tôi bận tâm, rõ ràng theo tôi biết thì Al Faisal là một người coi trọng lợi ích. Hắn ta nắm bắt rất rõ điểm nào sẽ mang lại lợi nhuận cho mình, nhưng lần này hắn ta đã dự đoán sai. Tức là……”
“Hoặc là có ai đó đứng sau hắn, hoặc là có một con át chủ bài nào đó mà bên này không biết……?”
Giọng trầm thấp của Ilay tiếp lời.
Jeong Taeui lặng lẽ thở ra, mồ hôi cứ chảy vào mắt khiến tầm nhìn của cậu mờ đi. Dù sao thì cái mũ trùm sụp xuống tận mắt cũng đã che khuất tầm nhìn rồi, giờ thì càng tệ hơn.
Bọn họ bao giờ mới rời đi đây, phải cố gắng cầm cự đến cùng thôi.
Sự im lặng lại bao trùm một lần nữa.
Trong lòng cậu chỉ muốn hét lên một tiếng.
Nói gì đi chứ, nói gì đi! Yên tĩnh thế này đến thở ra cũng phải dè chừng, các người có biết khó khăn thế nào không hả?!
Đã lén lút trốn nghe chuyện người khác rồi – xin nhấn mạnh lại là cậu hoàn toàn không cố ý – Jeong Taeui lại thầm rủa xả trong miệng với cái suy nghĩ ăn vạ.
Nhưng may mắn thay, lần này sự im lặng bị phá vỡ nhanh hơn lần trước.
Tiếng cười khẽ của Ilay vang lên.
“Tarten cũng khó xử nhỉ. Đứng trước những lựa chọn mà không thể dễ dàng nói bên nào quan trọng hơn, chắc là phải đau đầu lắm.”
“Không thể làm khác được. Gieo nhân nào gặt quả nấy mà. Nhưng……”
“Ừ, nhưng mà……”
Giọng Ilay chợt nhỏ lại. Ầm, có tiếng động như ai đó đứng dậy khỏi ghế sofa.
Tai Jeong Taeui vốn đã nhạy bén hơn vì thị lực bị hạn chế, bỗng nghe thấy tiếng bước chân thong thả chậm rãi.
“Từ nãy đến giờ tôi cứ thắc mắc.”
Tiếng bước chân tiến lại gần Thịch, thịch, chậm rãi cùng với một giọng nói có vẻ thích thú.
Trong khoảnh khắc đó, cả người cậu lạnh toát.
Kn1wlee
NO NO NO NO NO