Passion: Diaphonic Symphonia Novel - Chương 74
Cái nóng bức trong tủ âm tường tan biến hết, thay vào đó là một cảm giác lạnh lẽo.
Tiếng bước chân đó đang tiến thẳng về phía Jeong Taeui. Không, chính xác là phía bên kia tấm ván ép ngăn cách cái tủ âm tường và căn phòng kia.
Âm thanh dừng lại ngay đó. Tính theo khoảng cách thì chỉ cách Jeong Taeui một bước rưỡi.
“Anh nuôi dưỡng cái gì vậy trong cái nơi chật hẹp và bẩn thỉu này?”
“Để tránh hiểu lầm thì nói trước, không phải tôi nuôi dưỡng.”
“À ha, vậy sao? Vậy thì―.”
Giọng nói pha lẫn tiếng cười vừa dứt.
Ngay khoảnh khắc đó,
Rắc―…,
Tấm ván ép ngăn cách phòng và tủ tạo thành những đường nứt dài và sắc nhọn, rồi vỡ toạc.
Qua cái khe mà ánh đèn trong phòng rọi vào thành một vệt dài, một nắm đấm siết chặt lướt qua chóp mũi Jeong Taeui trong gang tấc.
“……!”
“Đã định trốn thì sao không chọn chỗ nào rộng rãi hơn mà lại chui vào cái xó xỉnh chật hẹp này làm gì?”
Một giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai cậu. Hơi thở của hắn phả vào mặt, gần đến mức như chạm vào nhau rồi khẽ cười.
Dưới tầm nhìn mờ ảo, một bàn tay đeo găng da màu xanh đậm hiện ra.
Cái nắm đấm quái dị vừa xé toạc tấm ván ép kia giờ dường như đang mở ra, rắc, rắc, xé nốt những mảnh ván còn lại, ánh sáng le lói một vệt, hai vệt giờ tràn vào như lũ.
Jeong Taeui cứng đờ người, không thể cử động một ngón tay.
Ilay vừa gạt tấm ván ép sang một bên ngay cạnh cậu, đang dựa tay vào tường nhìn xuống với một nụ cười nhạt.
“À ha……, trùm cái mũ đen xì từ đầu đến chân thế kia thì bảo sao không nóng hả? Chậc chậc…… Nhìn này, lưng ướt hết cả rồi kìa.”
Chiếc găng tay đó trượt xuống lưng Jeong Taeui. Mỗi khi cái bàn tay vuốt ve lưng cậu một cách giả vờ dịu dàng kia ấn mạnh qua lớp áo, tim cậu lại thắt lại. Đó là một bàn tay mà bất cứ lúc nào cũng có thể xé toạc da thịt cậu.
Richard đang ngồi trên chiếc ghế đẩu cách đó vài bước chân, thản nhiên hỏi mà không buồn quay đầu lại:
“Người của nhà ta sao? Hay là bên khác?”
“Để xem nào, từ đâu đến nhỉ……”
Ilay lẩm bẩm một cách cay độc, bàn tay kia luồn xuống dưới mũ trùm đầu. Jeong Taeui giật mình rụt người lại theo phản xạ nhưng cằm bị nắm chặt.
Cái bàn tay rắn chắc có thể dễ dàng bóp nát cằm người ta kia nắm lấy phần dưới khuôn mặt cậu, từ cằm lên đến má, rồi chậm rãi di chuyển.
“Trùm cái thứ vải đen xì này rồi trốn vào đây……”
Mùi da thuộc của chiếc găng tay xộc vào mũi cậu.
Cái mùi đáng sợ mà lâu lắm rồi cậu mới ngửi lại khiến Jeong Taeui nhắm mắt.
Chết tiệt…… Sao lại thành ra thế này…… Thà mình đi lừa ma còn hơn.
Jeong Taeui ngoan ngoãn để khuôn mặt mình nằm trong cái bàn tay chắc chắn kia, biết rõ chỉ cần cậu nhúc nhích thôi là hàm cậu sẽ bị nghiền nát không thương tiếc, rồi cậu mở mắt.
Dưới vạt mũ trùm che khuất hơn nửa tầm nhìn, phần dưới khuôn mặt Ilay hiện ra.
Dưới chiếc mũi quen thuộc là đôi môi quen thuộc. Đôi môi cong lên thành một đường cong mềm mại, mang theo nụ cười của một đứa trẻ vừa tìm thấy một món đồ chơi sống động nào đó.
Tay Ilay vuốt ve cằm Jeong Taeui qua lớp da mỏng của chiếc găng tay, rồi bàn tay đó nhẹ nhàng lướt xuống má cậu.
Đúng lúc đó.
Bàn tay kia chợt khựng lại.
Đồng thời, nụ cười nhạt nhòa trên môi hắn cũng biến mất.
“……”
Đôi môi đó dường như hơi hé ra, nhưng rồi lại khép lại.
Đôi môi mím chặt không chút ý cười khẽ nhíu lại.
Bàn tay nắm cằm cậu siết chặt hơn. Bàn tay đó lại một lần nữa vuốt ve khuôn mặt cậu. Từ má xuống mũi, từ cằm xuống đường viền cổ.
Những ngón tay dò dẫm trên da thịt cậu cuối cùng chạm đến môi Jeong Taeui thật chậm rãi, từ tốn. Suỵt, ngón tay vẽ một đường trên môi cậu rồi ấn nhẹ vào khóe môi.
“……. …―.”
Đôi môi định nói gì đó khép lại, thay vào đó cậu thấy hắn khẽ chậc lưỡi.
Lúc đó, Richard hỏi từ phía xa:
“Ai vậy?”
Ilay chậm rãi buông tay khỏi Jeong Taeui.
“Để xem nào……, trước khi biết đó là ai thì đúng là vừa hay.”
Giọng Ilay trả lời hắn vẫn thong thả và uể oải không khác gì lúc nãy.
“Vừa nãy anh làm một màn trước mắt tôi khiến tôi cũng hơi khó chịu ở dưới, đang định trước khi về sẽ bắt tạm ai đó giải quyết cho xong. Ai ngờ lại có một tên đáng yêu tự mò đến thế này, đúng là vừa hay.”
Cuối câu có một nụ cười rất khẽ.
Khoảnh khắc cái tiếng cười trầm thấp đó lọt vào tai cậu.
Thịch.
Tim cậu rơi xuống.
Một dự cảm vô cùng chẳng lành đột nhiên ập đến.
Mồ hôi lạnh mà cậu đã quên bẵng đi bắt đầu túa ra dọc sống lưng.
“Cậu định làm với tên này?”
Richard hỏi với một tiếng cười nhạt đầy vẻ khó tin. Nhưng ngay lúc đó, một tiếng cạch rõ ràng vang lên từ một nơi gần hơn, tiếng khóa thắt lưng được mở ra.
“Dù sao thì tôi cũng đã nhịn hai tháng rồi, cũng đến lúc phải giải tỏa thôi. Hơn nữa trên giường thì không có gì là không thể nói, vừa chia sẻ niềm vui ở dưới vừa hỏi han thì chắc chắn tên này sẽ tự nguyện khai ra đã trốn vào đây từ đâu thôi. ―À mà hình như anh không thích kiểu đó nhỉ. Vậy thì tốt hơn là anh đừng nhìn.”
Này, khoan đã. Chắc là đùa thôi. Này, này, khoan đã.
Vô số lời nói nghẹn lại trên đầu lưỡi cậu, nhưng không một lời nào thoát ra được.
Ilay tháo khóa thắt lưng trước mặt Jeong Taeui đang cứng đờ người, chợt lẩm bẩm “À, đúng rồi nhỉ” rồi tháo găng tay ra.
Một bàn tay trắng trẻo, thon dài quen thuộc hiện ra.
“Thế nào, đẹp không? Có những kẻ dù có cào xé vai và lưng tôi đến chảy máu trên giường cả trăm lần cũng không dám làm tổn thương đến cái bàn tay này đâu đấy.”
Cùng với một giọng nói pha lẫn tiếng cười khẽ, bàn tay xinh đẹp đó tiến lại gần.
Jeong Taeui nghĩ lúc này mình có thể cắn xé cái bàn tay đó, cậu trừng mắt nhìn hắn với khuôn mặt xanh mét.
“Cứ ồn ào thế này thì mất cả hứng, hay là bịt miệng lại trước nhé……”
Ilay chậm rãi lên tiếng như đang tự nói với mình rồi nhét mạnh chiếc găng tay vừa tháo vào miệng Jeong Taeui. Cậu vô thức lắc đầu cố gắng nhổ cái vật lạ đang nhét đầy miệng ra, nhưng bàn tay nắm chặt đầu cậu dễ dàng ngăn chặn sự kháng cự đó.
“Kêu khẽ khẽ thì có lẽ sẽ thú vị hơn đấy.”
Giọng Richard vang lên.
Bị mũ trùm che khuất nên cậu không thấy hắn ngồi đâu, nhưng cái giọng chậm rãi và uể oải đó thì nghe rất rõ.
“Hành hạ người ta khóc thét gào rú cho đến khi họ thốt ra những lời muốn nghe chỉ là sở thích của anh. Tôi thì ghét nhất là ồn ào.”
Ilay đáp lại bằng một giọng nói pha lẫn tiếng cười khẽ.
Jeong Taeui cố gắng hết sức để nhổ cái găng tay nhét đầy miệng ra, rồi lẩm bẩm bằng cái lưỡi bị vùi trong găng tay: “Đồ dối trá.”
Mấy hôm trước cậu đã nói là ghê tởm cái cảnh tự nghe thấy tiếng rên rỉ của mình – xấu hổ đến mức não như tan chảy ra – nên sẽ im miệng, vậy mà hắn nhất quyết đòi nghe cho bằng được!
Nhưng dù trong lòng cậu có gào thét lớn đến đâu, một khi không thốt ra thành lời thì cũng vô ích.
“Ưm―……ưm, ưm―……”
Jeong Taeui cố gắng vặn vẹo người phát ra những âm thanh nhưng vô ích.
Ilay dễ dàng xoay người Jeong Taeui lại rồi trói ngược hai tay cậu ra sau lưng. Qua cảm giác cứng rắn của chất liệu da siết chặt cổ tay cậu thì có lẽ đó là một chiếc thắt lưng,.
Mình phát điên mất. Mình thật sự phát điên mất.
Mình điên rồi. Tránh hang cáo lại đâm đầu vào miệng hổ.
Biết thế này thì lúc nãy cậu đã không bỏ chạy khỏi mấy gã kia, thậm chí sẽ ngoan ngoãn quỳ xuống chắp hai tay dâng cổ tay ra nữa. Muốn đưa đi đâu cũng được, chỉ cần không phải cái phòng sâu nhất kia là được.
Cổ tay và cánh tay mất đi sự tự do nên cơ thể cậu cũng trở nên bất tiện theo. Khi cánh tay bị trói ngược ra sau lưng, ngay cả việc giữ thăng bằng cơ thể cũng khác hẳn bình thường.
Không biết Ilay có nghe thấy tiếng la hét nghẹn ứ trong cổ họng Jeong Taeui vì bị bịt miệng hay không, mà hắn vẫn kéo Jeong Taeui đang bị xoay người lại về phía cái kệ áp tường bên trong phòng. Hắn dùng một tay đẩy những đồ trang trí và khung ảnh đặt trên kệ xuống để dọn chỗ. Ầm, tiếng đồ vật rơi xuống sàn vang lên ầm ĩ dưới chân cậu.
“Định úp mặt xuống đó mà làm à? Chật lắm đấy, hay là ra sofa đi.”
“Tôi không có ý định làm nghiêm túc đến thế. Chỉ cần giải tỏa một chút ở dưới là đủ rồi.”
Ilay lạnh nhạt từ chối lời Richard rồi úp sấp Jeong Taeui lên cái kệ trống, bụng và ngực cậu áp vào kệ. Jeong Taeui chống tay xuống sàn đứng thẳng, úp mặt xuống cái kệ hẹp, tim cậu thót lại khi nhận ra hắn thật sự có ý định làm.
Khoan đã. Chẳng lẽ thật sự làm sao? Thật sự định làm à?! Ở cái chỗ này, trong cái tư thế khó chịu thế này, thậm chí còn trước mặt cái tên siêu biến thái kia nữa?!
Tất cả những điều đó khiến tim cậu đập thình thịch. Cậu ghét cay ghét đắng tất cả những điều kiện đó.
Nhưng khi một bàn tay to lớn tiến đến vén chiếc áo khoác hoodie từ đầu gối lên đến trên eo cậu, cái dự cảm chẳng lành mơ hồ bỗng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
“……!!”
Đừng mà, cái đồ khốn, đã bảo đừng mà. Lúc nào tôi chẳng chiều theo anh, có bao giờ tôi từ chối thẳng thừng anh đâu?! Sau này về nhà muốn làm thế nào cũng được, đừng mà. Bây giờ đừng mà. Làm ơn anh đấy, bây giờ dừng lại đi!
Jeong Taeui tuyệt vọng kêu gào đến cùng. Cậu cũng không nghĩ rằng tiếng kêu gào thảm thiết trong lòng mình sẽ lọt đến tai Ilay, nhưng dù vậy cậu vẫn không thể chịu đựng được nếu không kêu lên như vậy.
Đầu óc cậu rối bời, những suy nghĩ hỗn loạn lẫn lộn.
Chết tiệt, sao mình lại đến đây nhỉ. Sao mình lại thế này ở đây.
Ngay cả những điều đó, dù cố gắng nghĩ nhưng cũng chẳng thể nào hiện ra trong đầu cậu.
Và khoảnh khắc tiếp theo, một cảm giác như có thứ gì đó rút phăng những suy nghĩ đó ra khỏi đầu cậu ập đến.
Bàn tay luồn ra phía trước eo cậu, cởi khóa thắt lưng, rồi hạ cúc quần và khóa kéo xuống.
Không cần nhìn cũng biết đó là bàn tay đẹp nhất trên đời – theo Jeong Taeui thấy – và cũng là bàn tay đáng ghét nhất trên đời.
Khoảnh khắc tiếp theo, bàn tay đó túm lấy quần và quần lót cậu, kéo xuống một cách dứt khoát.
“……!!!”
Đầu óc cậu trắng xóa, mắt tối sầm lại.
Phía trên eo cậu vẫn trùm cái áo khoác hoodie xám xịt khó chịu kia, nhưng phía dưới eo thì trần trụi, không một mảnh vải che thân.
“……. ……. …….”
Cái gì thế này. Đây là cái trò gì vậy. Đây là cái bộ dạng gì vậy.
Cậu muốn khóc vì tủi thân, cũng muốn khóc vì tức giận.
Cái tên khốn kiếp này chắc chắn biết.
Cái tên chết tiệt này chắc chắn biết người mà hắn vừa lột sạch quần áo từ eo trở xuống, để trần truồng hoàn toàn kia chính là Jeong Taeui. Hắn không thể nào không biết.
“Trông ngon lành đấy chứ.”
Tiếng cười khẽ của Ilay vang lên từ phía sau lưng cậu.
Jeong Taeui âm thầm rơi lệ.
Ngon lành thì cứ ăn đi. Cứ giết tôi rồi muốn nướng hay luộc thì tùy. Xin anh hãy giết tôi ngay tại đây đi.
Jeong Taeui cảm thấy cổ mình nóng ran.
Cổ nóng, mặt cũng nóng. Chắc lát nữa cả người cậu cũng nóng bừng lên mất.
“Để xem nào, tôi chưa bao giờ thấy mông đàn ông như thế này cả, nhưng nhìn kỹ thì cũng không tệ như mình nghĩ.”
Giọng Richard vang lên từ một nơi cách đó không xa.
…… Ừ, cứ nhìn đi, nhìn hết đi. Gọi cả thiên hạ đến mà xem.
Jeong Taeui nức nở và khóc thầm trong lòng.
Nhưng đương nhiên đó không phải là hết.
Jeong Taeui gần như mất hồn trong nỗi xấu hổ tột độ khi trơ trẽn để lộ da thịt trước mặt người khác, thà rằng ở phòng tắm công cộng thì cậu còn có thể tự tin khoe ra trước hàng triệu người, nhưng cậu không ngờ mình lại bị lột đồ trước mặt người khác ở cái nơi này. Tai cậu nghe thấy tiếng khóa kéo bị hạ xuống. Tiếp theo là một tiếng vải sột soạt khẽ khàng.
……? Lúc nãy khóa kéo của mình đã hạ rồi mà……? Vậy nên mông mình mới mát lạnh thế này chứ…….
Jeong Taeui đang nghĩ ngơ ngẩn thì tiếng chậc lưỡi của Richard vang lên bên tai cậu.
“Tôi không có ý nói về sở thích của cậu đâu, Ilay. Cậu vẫn vậy nhỉ, cái thứ đó. …… Dù là phạt vì tội nghe lén chuyện người khác nhưng dù sao đi nữa nhét cái đó vào thì tội nghiệp thằng bé quá.”
Ngay khoảnh khắc nghe thấy lời đó, tinh thần Jeong Taeui đang mơ màng vì xấu hổ như bừng tỉnh.
Cậu đã quên mất vì quá sốc khi bị lộ mông.
Chuyện khác thì không nói, sao cậu có thể quên chuyện đó được chứ.
Điều mà Jeong Taeui thực sự phải lo lắng không phải là việc bị làm trong cái tư thế khó chịu úp mặt xuống kệ kia, cũng không phải là việc bị làm trước mặt Richard. mà chỉ riêng việc phải làm với cái tên Ilay này trong cái tình huống không biết trước điều gì kia thôi đã đủ khiến cậu đau khổ rồi.
“……! ……!!”
Không cần nhìn cậu cũng cảm nhận rõ ràng cái cảnh tượng kinh khủng đang diễn ra sau lưng.
Nỗi sợ hãi về cái thứ đó, cái thứ đã hai ba tháng rồi cậu không gặp, đột ngột ập đến một cách xa lạ.
Khoan đã. Bình tĩnh. Bình tĩnh lại nào. Không sao đâu, Jeong Taeui, mày quen rồi mà,có gì mà lạ đâu. Ngày nào mà chẳng làm, chỉ là hơi, một hai tháng, xa nhau thôi mà. Dù sao thì cơ thể mày cũng nhớ hết rồi. Ừ. Không sao đâu.
Một Jeong Taeui khác trong đầu cậu ra sức trấn an như thể cơ chế tự vệ của cậu đang hoạt động.
Vk của shinri
m làm vợ mày độn thổ rồi kìa ilay ơi=)))))))