Passion: Diaphonic Symphonia Novel - Chương 75
Nhưng dù vậy.
……Thật lòng mà nói thì cậu sợ.
Dù đã quen rồi nhưng cái thứ nghẹt thở cứ cố gắng tách hai chân cậu ra và cưỡng ép chui vào kia, mỗi lần làm cậu đều cảm thấy như nghẹn thở. Thậm chí cậu đã từng nghiêm túc nghi ngờ nó đang cố gắng thay đổi vị trí nội tạng của cậu.
Vậy mà bây giờ cậu lại phải chạm trán với nó lần nữa ở cái nơi mà cả cơ thể lẫn tâm trí đều không thoải mái thế này.
Đầu óc cậu choáng váng.
Thà ngất đi còn hơn nhưng những lúc thế này thì ngay cả ngất cũng không được.
Ilay. Ilay. Này, làm ơn. Đừng mà. Làm ơn.
Cái tên siêu biến thái kia nói rằng hắn thích những giọng nói vừa khóc vừa cầu xin tha thứ vì đã nuốt lấy dương vật của hắn, và Jeong Taeui đã sẵn sàng khóc lóc van xin nếu Ilay muốn.
……Vậy nên đừng mà.
Thậm chí còn trước mặt người khác.
Làm ơn.
Nhưng dù Jeong Taeui có cầu nguyện tha thiết đến đâu, cái động tĩnh sau lưng cậu vẫn vô tình.
“Nhìn thì có vẻ cái của cậu không vào nổi chỗ chật hẹp đó đâu. ……Hay là gọi sẵn xe cứu thương đi thì hơn nhỉ?”
Ngay khi Richard nói vậy, Jeong Taeui cũng cảm thấy oán hận.
Nếu đã nói vậy thì ít nhất cũng nên can ngăn hắn một cách nghiêm túc hơn chứ.
Nhưng Jeong Taeui cảm nhận được tiếng cười của Ilay từ phía sau lưng.
“Tôi cũng không ngờ lại làm theo kiểu này, nhưng đã đến nước này rồi thì phải làm thôi. ……Vậy nên ai bảo cậu tự tiện nghe lén chuyện người khác làm gì. Tự mình đào hố chôn mình mà.”
Câu cuối cùng chắc chắn là Ilay nói để Jeong Taeui nghe thấy.
Bàn tay nắm chặt mông cậu siết chặt hơn. Mông cậu bị banh ra, cảm nhận được không khí bên ngoài chạm vào bên trong.
Tim cậu như rớt xuống.
Cuối cùng thì.
Jeong Taeui trút hết tất cả những lời chửi rủa mà cậu biết vào trong miệng rồi nhắm chặt mắt. Toàn bộ cơ bắp trên người cậu căng cứng lại, chuẩn bị cho cái cảm giác sắp ập đến ngay khoảnh khắc này.
Và rồi hơi nóng bỏng áp sát vào sâu bên trong cậu.
Đúng lúc đó―.
Cộc cộc.
Một âm thanh khô khốc vang lên trong phòng.
Khoảnh khắc đó, mọi thứ trong không gian dường như ngừng lại.
Không khí, thời gian, không gian, con người, cảm giác.
Jeong Taeui nhắm chặt mắt, chuẩn bị cho tương lai nên trong thoáng chốc cậu không biết đó là tiếng gì.
Nhưng âm thanh đó không đợi lâu mà lại vang lên một lần nữa đầy sốt ruột, lúc đó cậu mới nhận ra đó là tiếng gõ cửa.
Jeong Taeui mở to mắt.
Người đến cứu cậu―chắc chắn là không phải rồi, mà là thêm một người nữa đến ngắm mông cậu.
Bản thân cậu đã xấu hổ đến thế này khi mông trần lộ ra, vậy mà Ilay còn trơ trẽn hơn khi để lộ bộ phận còn đáng xấu hổ hơn thế trong không khí, hắn thản nhiên quay lại.
“Có người tìm kìa. Ra mở cửa xem sao.”
Jeong Taeui vừa thoát khỏi khoảnh khắc nguy hiểm trong gang tấc, còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì hàng loạt suy nghĩ đã ập đến: Lại thêm một tên đến ngắm mông mình rồi, Cái tên này định dẫn người vào phòng thì ít nhất cũng phải nhét cái kia vào chứ, người kia đi rồi thì nguy cơ lại ập đến, chẳng lẽ hắn định làm ngay trước mặt người kia sao.
Trong khi đầu óc cậu quay cuồng với những suy nghĩ đó thì cửa phòng mở ra. Ngay lúc đó, Ilay kéo nhẹ chiếc áo khoác hoodie trùm kín đầu Jeong Taeui.
Này, kéo thế này thì mông tôi lộ ra hết rồi còn gì!!! – Jeong Taeui nghĩ vậy một lúc, nhưng rồi cánh cửa mở ra và có người bước vào. Jeong Taeui nhìn thấy người đó qua khe hở của chiếc áo khoác trùm đầu bèn rụt sâu nhất có thể.
“Richard, xin lỗi đã làm phiền. Có chút chuyện rắc rối―Ôi, hai người đang có chuyện vui à, thật lòng xin lỗi đã làm phiền, nhưng đó là chuyện của vị khách kia, Richard, có chuyện rồi.”
Cái giọng điệu hoạt bát, vui vẻ này chính là của người quản lý đã tạm thời tiếp quản quán từ Richard. Cái gã đã dùng ba tấc lưỡi xoay chuyển Christoph trong nháy mắt.
Quán trông vẫn ổn mà, sao đột nhiên lại có chuyện gì vậy…… Jeong Taeui vừa nghi hoặc nghĩ thì.
Trong căn phòng vốn cách âm hoàn toàn với tiếng ồn bên ngoài khi cửa đóng bỗng vọng lại tiếng loảng xoảng vỡ vụn. Đồng thời cậu dường như thoáng nghe thấy tiếng la hét gì đó.
Richard khẽ nhíu mày.
“Có khách nào say xỉn gây sự à? Nếu vậy thì bảo nhân viên đuổi cổ hắn đi. Với loại người đó thì không cần nghĩ đến hình ảnh của quán làm gì, cứ việc đánh đập rồi tống cổ ra ngoài cũng được.”
Richard vừa thản nhiên nói vừa xua tay, gã quản lý nhanh mồm nhanh miệng Erich vội vàng lắc đầu.
“Không phải, với loại người đó thì tôi đã chẳng làm phiền anh rồi! Chuyện là thế này……”
Erich hạ thấp giọng.
Chuyện gì cũng được, chỉ cần che mông tôi lại là tốt rồi, Jeong Taeui từ nãy đến giờ chỉ nghĩ đến cái mong ước nhỏ nhoi đó, bỗng dường như nghe thấy một cái tên quen thuộc.
Đồng thời.
“……Ai cơ?”
Giọng Richard vang lên sau đó.
giữa lông mày hắn xuất hiện một nếp nhăn như thể không tin vào tai mình khi nghe thấy cái tên Erich vừa nói.
“Thì là Christoph đến rồi đang làm loạn ở ngoài kia. Tôi cũng cố gắng ngăn cản lắm rồi, lúc đầu tưởng cũng ổn nhưng rồi lại chẳng ăn thua gì cả. Dù sao thì cũng xin được cậu ta đồng ý đợi khoảng một tiếng……”
Erich vừa nói vừa tặc lưỡi vẻ khó xử.
Jeong Taeui đảo mắt trong chiếc áo khoác hoodie và liếc nhìn chiếc đồng hồ treo ngay trên đầu, trên cái kệ.
Vẫn chưa đến một tiếng.
Nhưng cái âm thanh vọng lại từ bên ngoài kia, dù ở xa và mờ ảo nhưng rõ ràng là tiếng đập phá đồ đạc. Tiếng la hét và tiếng kêu la lẫn vào nhau, có vẻ như có tên ngốc nào đó dám xông vào Christoph rồi bị cậu ta giẫm đạp cho tơi tả.
Nhưng thời gian còn chưa hết mà sao cậu đã làm loạn quán rồi nhỉ.
Chết tiệt, mình đi theo để ngăn cậu ta lại mà giờ mình đang làm cái quái gì ở đây thế này.
Jeong Taeui than thở rồi đập đầu vào cái kệ. Trong lúc đó, Erich vẫn tiếp tục nói.
“Cái cậu bạn đi cùng cậu ta bảo đi vệ sinh, ai ngờ chẳng thấy liên lạc gì đã đi mất rồi. Thế là Christoph cứ làm ầm lên đòi trả bạn, rồi còn nói chúng ta giấu người đi đâu hay đã làm gì bạn cậu ta, thật là không biết làm sao với người này nữa.”
Erich thở dài thườn thượt. Cái giọng điệu đầy vẻ tiếc nuối của anh ta khiến Jeong Taeui im bặt. Cậu thoáng cảm thấy cái mông đang lộ ra của mình như tái mét đi.
Vậy vụ náo loạn đang xảy ra ở ngoài kia là tại mình sao, có vẻ là vậy.
Cậu đi theo để ngăn Christoph đừng gây ra cảnh đổ máu trong quán, ai ngờ lại vô tình châm ngòi nổ.
Jeong Taeui lại đập đầu vào cái kệ. Cộp, cộp, một tiếng động nhỏ vang lên trong chiếc áo khoác hoodie.
“Đi ra đó đi. Nếu anh không ra thì cái tên đó thật sự có thể đập nát cái quán này đấy.”
Ilay nói bên cạnh, giọng hắn có vẻ thích thú.
“Vậy tôi ra ngoài trước cố gắng ngăn chặn thiệt hại hết mức có thể vậy, anh mau ra đi nhé.” Erich nói rồi lại biến mất sau cánh cửa. Cửa đóng lại, một khoảng im lặng ngắn ngủi bao trùm căn phòng.
“Mau đi đi. Với cái tên đó thì một mình cậu ta cũng đủ san bằng ít nhất nửa cái quán này đấy. Dù chi phí vận hành cái quán này chẳng đáng là bao so với nước mắt của một cô gái, nhưng cũng chẳng cần thiết phải đập phá rồi mua mới làm gì.”
Giọng Ilay vẫn pha lẫn tiếng cười có vẻ thích thú.
Richard vừa ậm ừ đáp lại hắn, vừa chậm rãi đứng dậy.
Hắn chỉnh sửa lại quần áo xộc xệch, rồi trừng mắt nhìn mình trong gương. Ngay khoảnh khắc nghe thấy tên Christoph, ánh mắt hắn đã lạnh lẽo như băng giá.
“Đến quán người ta mà cũng gan nhỉ. Dù có bản lĩnh đến đâu, dám đến quán của tôi mà phá phách……? Hừ.”
Richard lẩm bẩm nhỏ như nói một mình rồi cài cúc tay áo sơ mi, cũng cài cả cúc cổ áo.
“Tôi còn tưởng là do không nghe tin tức gì từ anh, nhưng có vẻ như hai người vẫn không hòa thuận lắm.”
Ilay hỏi với một nụ cười tinh tế. Richard khó chịu liếc nhìn Ilay một cái lạnh lùng.
“Hòa thuận hay không thì cũng chẳng có gì để nói. Thằng đó điên rồi, cậu nghĩ có thể hòa thuận với một thằng điên sao?”
“Hừm.”
Ilay ậm ừ đáp lại rồi mỉm cười. Richard tiếp lời trước mặt hắn:
“Đến khi nào có cơ hội, tôi nhất định sẽ đạp cho nó một trận ra trò. Để nó không còn dám nghênh ngang trước mặt tôi nữa, không bao giờ dám bén mảng đến Tarten nữa, tôi nhất định phải nghiền nát nó.”
Trong giọng Richard ẩn chứa một chút giận dữ. Sự giận dữ tích tụ suốt mấy chục năm trời.
Có lẽ Christoph ghét và hận cậu bao nhiêu thì hắn cũng ghét và hận Christoph bấy nhiêu.
Ilay đột nhiên lẩm bẩm “À ha……” rồi khẽ cười.
Tiếng cười khe khẽ lan tỏa khắp căn phòng, Richard vừa khoác xong chiếc áo vest ngoài chuẩn bị ra ngoài, nghi hoặc nhìn Ilay.
“Sao vậy?”
“Không, chỉ là tôi chợt nghĩ để khiến Christoph ghê tởm đến tận xương tủy thì có lẽ không khó lắm.”
“Gì?”
Richard khựng lại, nghi hoặc nhìn Ilay một lúc rồi quay hẳn về phía hắn.
“Nếu có cách đó thì thú vị đấy. Cách gì vậy?”
“À thì chẳng có gì to tát đâu. Chỉ là tôi nghĩ với một kẻ ghét tiếp xúc như Christoph thì chỉ cần động chạm thế này thôi cũng đủ khiến hắn rùng mình rồi.”
Vừa nói “thế này”, hắn vừa vuốt ve mông Jeong Taeui. Jeong Taeui rụt người lại, trong lòng thầm chửi mắng.
Cái tên khốn kiếp này! Dám sờ mông cậu, ngay trước mặt người ta mà cứ thế!!
Nhưng sau khi nổi giận đùng đùng như vậy, cậu mới nghe rõ những gì hắn nói.
Christoph ghét tiếp xúc. Người đàn ông đó sẽ ghét cay ghét đắng và rùng mình ngay cả khi bạn chạm vào cậu ta ‘ở mức độ này’.
Ý nghĩa của lời nói đó quá rõ ràng.
Trong khoảnh khắc, cơ thể Jeong Taeui cứng đờ. Cậu lắng nghe lời hắn với một tâm trạng không thể tin được.
Richard có vẻ cũng hiểu những gì Ilay nói nên cũng im lặng một lúc. Nhưng rồi hắn nhíu mày, có vẻ không thích ý tưởng đó lắm.
“Chắc chắn là cậu ta chán ghét, nhưng tôi không có cái sở thích đó.”
Richard lạnh lùng nói một cách dứt khoát, còn Ilay thản nhiên cười nhún vai.
“Tôi chỉ chợt nghĩ vậy thôi. Chắc chắn tên đó sẽ nổi điên lên cho mà xem.”
“―…”
“Thôi, cứ đi xem sao. Trong lúc chúng ta ở đây thì đồ đạc trong quán chắc cũng tan tành hết rồi.”
Richard nhăn mặt như muốn nói gì đó, nhưng rồi hắn lắc đầu quay bước đi.
“Ừ, vậy tôi đi một lát. Cậu ở lại vui vẻ với cậu bé đó nhé.”
“À, tất nhiên rồi.”
Ilay vui vẻ đáp lại.
Richard ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại.
Sau khoảnh khắc tĩnh lặng bao trùm, Jeong Taeui nghe thấy tiếng lẩm bẩm nhỏ như nói một mình của Ilay.
“Vậy nên đừng có tùy tiện thèm muốn đồ của tôi, Chris.”
Một giọng nói pha lẫn tiếng cười khẽ.
Khoảnh khắc giọng nói đó chạm đến tai cậu, Jeong Taeui cảm thấy cơn giận dữ trào dâng.
Cái tên điên này. Vốn biết hắn không có khái niệm đạo đức gì, nhưng như vậy thì quá mức khốn nạn rồi.
Jeong Taeui bật người dậy khỏi cái kệ rồi lắc đầu dữ dội. Cái mũ trùm đầu trùm trên đầu cậu rơi phịch xuống sau lưng.
Và Jeong Taeui lúc này đã lấy lại được tầm nhìn, trừng mắt dữ tợn nhìn Ilay.
Ilay đang ở trước mặt cậu mỉm cười dịu dàng. Nụ cười trên khóe miệng hắn hôm nay trông đặc biệt khác thường.
“Thật là một sự trùng hợp tuyệt vời khi lại gặp em ở đây như thế này, Taei.”
“……! ……!! ……!!!”
Nếu con người có thể nói bằng hình dạng khuôn mặt, thì có lẽ phòng này đã tràn ngập những lời chửi rủa rồi, nhưng tiếc thay Jeong Taeui chỉ biết nói bằng miệng, mà miệng cậu hiện tại lại đang bị bịt kín.
Ilay như thể vừa nhận ra điều đó, trợn tròn mắt giả vờ ngạc nhiên rồi tặc lưỡi “Ôi trời ơi.”
“Hình như tôi quên mất, găng tay đang bị nhét vào miệng em.”
Khóe môi Ilay cong lên thành một đường cong mềm mại. Cùng với nụ cười bỉ ổi đó, hắn đưa ngón tay vào miệng Jeong Taeui rồi rút chiếc găng tay đang bịt miệng cậu ra.
“……Phù!”
Dù thở bằng mũi cũng được, nhưng cái cảm giác bị bịt miệng thật khó tả. Jeong Taeui thở hắt ra một hơi dài rồi ho sù sụ vài tiếng, sau đó cậu mới có thể mở miệng nói.
“Ngay từ đầu anh đã biết rồi đúng không, cái tên khốn kiếp này!!!”
Vk của shinri
ảnh thèm , ảnh thèm giờ mới có cơ hội thịt em