Passion: Diaphonic Symphonia Novel - Chương 76
Nghe đến đó, Ilay nhướn mày lên. Hắn chậm rãi nhìn chằm chằm vào Jeong Taeui bằng vẻ mặt mơ hồ. Khi chạm phải ánh mắt ấy, Jeong Taeui sững lại, và có lẽ sự bối rối đó đã hiện rõ trên gương mặt cậu.
Cuối cùng, Ilay thật sự bật cười, một nụ cười sâu và đậm.
“Taei, hình như em quên rồi thì phải. Tôi vẫn chưa cởi trói cho tay em mà. …… Mà thôi cũng được, dù sao thì sự kiên nhẫn của tôi cũng sắp đến giới hạn rồi, tiện thể đã trói rồi thì cứ thử luôn cũng không tệ.”
“Không, rất tệ!!”
Jeong Taeui lập tức phản bác, nhưng Ilay chẳng thèm nghe.
“Hả, ……đừng mà……!”
Jeong Taeui khẽ cầu xin. Dù không ai chạm vào cổ cậu nhưng giọng cậu khàn đặc như bị bóp nghẹt.
Bàn tay to lớn đang đè lên lưng cậu vẫn bất động. Jeong Taeui nhanh chóng nhận ra dù cậu có nói gì đi chăng nữa thì bàn tay đó cũng sẽ không di chuyển cho đến khi đạt được mục đích.
Bàn tay đó không hề dùng nhiều sức. Nếu Jeong Taeui vặn vẹo người giãy dụa thì có lẽ nó sẽ dễ dàng rời khỏi người cậu.
Jeong Taeui khẽ động đậy người.
Bàn tay đang đè lên lưng cậu siết chặt hơn một chút.
Chết tiệt, nếu mình cố gắng ngồi dậy hất tay hắn ra thì chắc chắn chỉ vài giây sau bàn tay đó sẽ lại tóm lấy mình và đè xuống lưng thôi. Bắt một cơ thể đang bị trói tay sau lưng và bất động như mình thì dễ như bẻ tay một đứa trẻ vậy. Và sau đó, lần này thì chắc chắn nó sẽ không di chuyển dù mình có vùng vẫy thế nào đi chăng nữa.
Jeong Taeui quyết định nằm im dưới bàn tay đó, coi đó như là thành trì cuối cùng để chống lại cái tình huống mà cả cơ thể lẫn tinh thần cậu đều không thể chịu đựng được nữa. Có lẽ Ilay ngay từ đầu đã tính toán hết cả rồi. Hắn đã đoán trước được mọi quyết định của Jeong Taeui rồi mới làm như vậy.
“Đồ xảo quyệt……”
Jeong Taeui chửi rủa người đàn ông đang đè một tay lên lưng cậu và tay kia đang luồn xuống phía dưới bằng những lời lẽ thô tục nhất mà cậu có thể nghĩ ra trong tình huống này. Cậu nghe thấy tiếng Ilay khẽ cười, có vẻ như hắn hiểu rõ ý cậu.
“Sợ rồi à? Run rẩy kìa.”
Bàn tay đang đè lên lưng cậu vẽ những vòng tròn nhỏ vài centimet trên da thịt cậu. Jeong Taeui rụt vai lại khi cảm nhận được cái vuốt ve ấn nhẹ vào da thịt đó.
“Nếu có ai đó dũng cảm đến mức không sợ hãi trong tình huống giống như này thì tôi rất muốn được gặp thử.”
Jeong Taeui cộc cằn đáp lại. Nhưng nghe hắn nói vậy, cậu mới nhận ra cơ thể mình đang run rẩy nhè nhẹ.
“Sợ hãi à. Vì sao? Em biết mà. Em không hề gặp bất kỳ mối đe dọa nào đến tính mạng hay sự an toàn của mình cả. Em biết tôi sẽ không tước đoạt mạng sống của em, vậy thì có lý do gì để sợ hãi chứ.”
Giọng nói pha lẫn tiếng cười chạm vào gáy cậu. Cảm giác khẽ chạm rồi rời đi nóng rực.
“Không…… Tính mạng thì không biết, nhưng ít nhất thì tôi đang cảm thấy sự an toàn bị đe dọa nghiêm trọng đấy.”
Jeong Taeui nghiến răng lẩm bẩm. Những khớp ngón tay trắng bệch trên nắm đấm siết chặt của cậu thỉnh thoảng lại run rẩy bất ổn.
Chính xác thì không phải là sợ hãi. Đúng như Ilay nói, không có lý do gì để sợ hãi cả. Ít nhất thì cậu biết rõ điều đó, rằng hắn sẽ không gây nguy hiểm đến tính mạng cậu.
Nhưng bản năng lại dẫn dắt sự căng thẳng.
Cảm nhận được gánh nặng sắp ập đến với cường độ gần như gây sốc, cơ thể cậu theo bản năng căng thẳng. Chính sự căng thẳng đó đã gây ra những cơn co giật yếu ớt.
Ilay có vẻ nhận ra sự căng thẳng đó. Hắn trượt môi lên gáy và vai đang hiện rõ run rẩy. Tiếng cười khẽ thoát ra từ môi hắn cù lét da thịt cậu, lần này cơ thể cậu run rẩy với một ý nghĩa khác.
“Taei. Hôm nay em thật ngốc nghếch.”
Đột nhiên hắn thì thầm bằng giọng khẽ hơn một chút.
Anh thè lưỡi, môi áp vào gáy cậu. Cử động đó truyền đến một cách sống động đến lạnh người. Có lẽ vì lâu lắm rồi mới thế này nên càng như vậy.
“Tôi cũng đâu có biết sẽ thành ra thế này……!”
Jeong Taeui ấm ức đáp lại lời hắn.
Cậu biết hắn nói đúng. Những gì cậu đã làm rõ ràng là ngu ngốc. Ngay từ khi cảm thấy nguy hiểm, cậu đã nên rút chân ra rồi, hoặc nếu hoàn toàn không thể tự mình rút chân ra được thì nên ép Christoph đi cùng mình đến một nơi khác trước khi đến đây.
Chết tiệt, biết thế này thì đời nào tôi đến đây. Dù có bị đánh chết tôi cũng không đến.
Nhưng những lời đó giờ nói ra cũng đã muộn. Chỉ còn lại tiếng thở dài vô vọng.
“Thật ngu ngốc. Em không nên đến đây, cũng không nên trốn vào tận phòng này. Hơn nữa càng không nên để bị phát hiện. Vậy nên hãy coi đây là cái giá tối thiểu cho sự ngu ngốc của em. Nói trước nhé, tôi đã định sống yên ổn, im lặng trong thời gian ở Dresden đấy.”
Ilay dùng mũi chân đẩy chiếc quần của Jeong Taeui đã rơi xuống sàn ra xa. Quần áo cậu cùng với chiếc quần lót bị đẩy ra xa như một cái vỏ vừa lột xác. Ở vị trí này thì cậu không thể chạm tới được.
Sau đó, cái kẻ vừa nói đã định sống yên ổn không chút ngần ngại luồn chân mình vào giữa hai chân Jeong Taeui, tách chúng ra. Hơn nữa, bàn tay lẽ ra phải đoan trang yên ổn của hắn lại luồn sâu vào bên trong cậu.
“……!”
Jeong Taeui vô thức nuốt nước bọt.
Những ngón tay đột ngột xâm nhập vào bên trong cậu bắt đầu tách rộng và ra vào mà không một dấu hiệu báo trước.
Cảm giác thịt bên trong khô khốc dính chặt vào ngón tay hắn. Jeong Taeui cũng cảm nhận được cảm giác khó chịu nhiều hơn là đau đớn, nên cậu mím chặt môi. Cậu sợ rằng một âm thanh khó coi nào đó sẽ thoát ra.
Nhưng cậu không quên thầm mắng chửi trong miệng: Cái tên khốn này, ít nhất cũng phải báo trước một tiếng rồi bôi trơn chứ.
“Vì không có nhiều thời gian nên em cố gắng chịu đựng chút nhé. Hơn nữa, kết thúc nhanh chóng cũng tốt cho em thôi.”
Ilay thì thầm vào tai cậu như thể nghe thấy hết những lời chửi rủa đầy ắp mà Jeong Taeui thầm trút ra.
“Và thêm một điều nữa, nhân lúc em còn tỉnh táo tôi nói luôn. Taei, đôi khi em quá liều lĩnh. Em biết rõ mình đang làm chuyện nguy hiểm đến mức nào hoặc dù không biết thì cũng gần như cảm nhận được chính xác nhưng vẫn cứ đâm đầu vào. Về phía tôi mà nói thì tôi không thích chuyện này chút nào.”
“Đồ khốn, tôi biết cái gì chứ. Tôi là một kẻ theo chủ nghĩa an toàn, luôn cố gắng tránh né những chuyện nguy hiểm mà……! Anh nghĩ tôi muốn cái tình huống chẳng biết mô tê gì thế này chắc?!”
Jeong Taeui giận dữ kêu lên.
Trong khi đó, số ngón tay dần tăng lên, từ hai rồi ba, nhưng sự khô khốc vẫn không hề giảm bớt, những ngón tay đó ra vào một cách cẩn thận khá lâu.
Cơ thể con người vốn dĩ thích nghi một cách buồn cười dễ dàng với những tình huống được lặp lại thường xuyên. Jeong Taeui đã nhận ra điều đó nhờ người đàn ông này.
Không biết đã bao lâu kể từ khi cậu bắt đầu ân ái với Ilay, cậu không nhớ chính xác nhưng có lẽ là khoảng thời gian mà mọi thứ đã trở nên khá quen thuộc và gần như thành thói quen. Đến một lúc nào đó, cậu chợt nhận ra hắn không dùng chất bôi trơn.
Lúc Jeong Taeui ngơ ngác nhìn xuống cái thứ đang thản nhiên xâm nhập giữa hai chân mình rồi ngây ngô hỏi “Dầu đâu?!” thì Ilay nhìn cậu chằm chằm với vẻ mặt như thể cậu vừa nói một điều gì đó rất lạ lùng, sau đó hắn khẽ cười và đáp:
“Cơ thể em quen với việc đón nhận tôi từ phía sau đến mức giờ chỉ cần kích thích phía trước thôi là phía sau cũng tự động ướt rồi. Em vẫn chưa biết sao?”
Jeong Taeui sẽ không bao giờ quên cái cảm giác sốc đến nghẹn thở khi nghe thấy lời đó.
Cậu biết cơ thể con người vốn có khả năng thích nghi để sinh tồn, nhưng cậu không ngờ mình lại nhận ra điều đó theo cách này.
Đó là một sự thất vọng gần như tuyệt vọng.
Nếu cậu không gặp Ilay và sống cuộc đời mình, có lẽ cậu đã không biết đến sự thật đó, và có lẽ cả đời này cũng không bao giờ biết. Không phải trải qua cái sự thất vọng đó, có lẽ giờ này cậu đã ôm ấp một mỹ nam dịu dàng và đáng yêu đúng gu mình, và sống một cuộc đời của một top được yêu thích và lịch thiệp.
Giờ thì cơ thể cậu đã hoàn toàn thích ứng với Ilay, không thể nào thay đổi được nữa.
Bản thân việc thích ứng với Ilay thì cậu không ghét, nhưng không hiểu sao cảm giác thất vọng của một người đàn ông thì không thể tránh khỏi.
Cơn trầm cảm kéo dài mấy ngày vì cú sốc đó giờ đã qua từ lâu, nhưng sau đó, mỗi khi ân ái với Ilay và cảm nhận được cơ thể mình ướt át, cậu lại cảm thấy một nỗi hối hận mơ hồ.
Và ngay cả bây giờ cũng vậy.
Những ngón tay đang ra vào bên trong cậu như xới tung mọi thứ dần trở nên ướt át. Cảm giác khô khốc gần như biến mất, và từ bên dưới vọng lên những tiếng nước nhớp nháp.
Cậu đã nghe thấy vô số lần rồi, nhưng mỗi lần nghe cậu đều cảm thấy xấu hổ đến chết đi sống lại. Cái cảm giác xấu hổ này dù có qua bao lâu cũng không quen được.
Cơ thể thì dễ dàng quen thuộc như vậy, nhưng trái tim lại không thể theo kịp nên Jeong Taeui chỉ còn biết than thở.
“Taei. Về Berlin đi.”
Đúng lúc cậu cảm thấy tiếng nước nhớp nháp như đang lấp đầy cả đầu óc mình thì Ilay khẽ nói như đang niệm chú.
Nghe thấy tiếng đó, cái đầu đang nóng bừng của cậu như bị dội một gáo nước lạnh.
“……Sao……”
“Về đó chờ tôi. Xong việc tôi sẽ về.”
“……”
Jeong Taeui hơi cựa mình. Tay Ilay vẫn đè lên lưng cậu, nhưng cậu mặc kệ vặn người quay đầu lại. Mặt hắn ở ngay sát mặt cậu chưa đầy một gang tay.
“Lý do là gì?”
Nghĩ lại thì cậu đã quên mất một thời gian.
Những thứ cứ âm ỉ gặm nhấm trong đầu cậu từ trước đến nay.
Ilay nheo mắt nhìn Jeong Taeui. Cậu nhanh chóng nhận ra hắn không muốn nói nhiều, nhưng Jeong Taeui cần phải biết. Cứ khó chịu thế này thì bên trong cậu chẳng giải quyết được gì cả.
Dù có về Berlin thì cậu cũng không muốn về với một bụng nghi ngờ.
“……”
Jeong Taeui không chớp mắt nhìn chằm chằm hắn, Ilay cũng nhìn cậu chằm chằm như vậy, rồi hắn khẽ thở dài “Hừm”. Hắn nhìn Jeong Taeui với vẻ không mấy vui vẻ rồi mở lời:
“Năm nay là một năm rất quan trọng đối với Tarten.”
Jeong Taeui chớp mắt nhìn hắn.
Chuyện đó cậu đã biết rồi. Cái chuyện ngày kế vị sắp đến cậu đã nghe thấy hàng trăm lần trong thời gian ở Tarten rồi.
“Đây cũng là lúc chọn ra một trong những người thừa kế đã được nuôi dưỡng suốt hai mươi mấy năm trời, và cũng là năm kết thúc mối quan hệ nợ nần kéo dài.”
“Quan hệ nợ nần…?”
“Tarten có một món nợ khá lâu rồi.”
Jeong Taeui ngơ ngác nhìn hắn. Hình như cậu đã từng nghe thấy chuyện vay nợ gì đó.
Nhưng vẫn không hiểu, lý do gì khiến Jeong Taeui phải về Berlin.
“Trưởng lão của nhà Tarten dù trông thế nào thì cũng là một người tham vọng. Ông ta rất tham lam trong việc xây dựng doanh nghiệp gia đình, vì vậy đã mở rộng đáng kể doanh nghiệp gia đình mà những người tiền nhiệm đã đặt nền móng. Gia nghiệp lớn mạnh vượt bậc dưới thời ông ta. Cho đến lúc đó, Tarten dù là một tổ chức tình báo tư nhân khá tốt nhưng vẫn chưa đến mức được đánh giá cao như vậy. Nhưng sau khi ông ta mạo hiểm tất cả để đánh cược và thành công thì trong giới tình báo gần như không ai sánh kịp.”
Ilay tiếp tục nói một cách thản nhiên. Trong khi đó, hắn vẫn tỉ mỉ xâm nhập vào phần dưới của Jeong Taeui như thể đang vừa làm việc vừa trò chuyện phiếm.
Thỉnh thoảng, như cố ý – không, chắc chắn là cố ý – hắn xoa những chất lỏng tiết ra từ bên trong tạo ra những âm thanh nhớp nháp. Mỗi khi nghe thấy âm thanh đó, Jeong Taeui cảm thấy rất rõ ràng rằng mình đang chuẩn bị hòa mình vào cơ thể người đàn ông này, đầu óc cậu nóng bừng lên. Vì vậy mà cậu thường cúi gằm mặt xuống, Ilay thấy thế lại càng thích thú nên càng cố tình tạo ra âm thanh đó.
Ngay cả bây giờ cũng vậy.
Jeong Taeui càng lúc càng cúi đầu thấp hơn, rụt người lại và vô thức cố gắng lách người ra. Cậu muốn thoát khỏi cái cảm giác bồn chồn này dù chỉ một chút thôi.
Nhưng nếu làm vậy, bàn tay to lớn của hắn sẽ nắm chặt eo cậu rồi kéo mạnh xuống, những ngón tay càng lún sâu hơn vào chất lỏng kia.
“Nếu muốn nói chuyện thì nói chuyện đi, còn, muốn làm cái đó thì làm cái đó đi, làm ơn chỉ làm một trong hai thôi!”
Jeong Taeui với cái cổ đã đỏ ửng vì cảm giác những ngón tay trơn trượt ra vào phần dưới, càu nhàu kêu lên.
Nhưng sau khi kêu lên, cậu mới nhận ra mình đã lỡ lời.
Đương nhiên Ilay đã nói thế này:
“Vậy sao? Vậy thì bỏ chuyện nói đi và tập trung vào đây nhé…..”
“Không, khoan đã! Cứ nói chuyện tiếp đi!!”
Jeong Taeui vội vàng kêu lên. Ilay im lặng nhìn cậu chằm chằm. Jeong Taeui không chịu nổi ánh mắt đó, chỉ muốn đập đầu xuống sàn lẩm bẩm:
“……Vừa nói chuyện tiếp……, vừa làm cái đó tiếp đi……”
Lúc này Ilay mới khẽ cười, rồi hắn lại mở lời:
“Cái vụ đánh cược đó ấy, tiền bạc thì cũng là một chuyện, nhưng rủi ro thì khá lớn. Trong cái tình hình hai mươi mấy năm trước thì đúng là đánh cược thật. Lúc đó, hệ thống Chiến tranh Lạnh đang từ từ sụp đổ, những điệp viên mà cả hai phe Đông và Tây Đức cài cắm ở các nước đồng loạt bỏ trốn…… Lúc ấy, trưởng lão đã thuê những điệp viên đó về Tarten.”
Jeong Taeui khựng lại một chú rồi quay đầu nhìn Ilay. Hắn nói chuyện như thể đó là một chuyện chẳng có gì to tát.
Nhưng đó không phải là một chuyện chẳng có gì to tát.