Passion: Diaphonic Symphonia Novel - Chương 77 - End vol 2
Nếu đó là những điệp viên mà cả hai phe Đông và Tây Đức cài cắm, thì quy mô của họ chắc chắn rất lớn, nhưng những thông tin chỉ lưu hành trong nội bộ cũng không thể so sánh được.
Dù Chiến tranh Lạnh đã kết thúc, nhưng trái với mong đợi của mọi người, chiến tranh vẫn không biến mất. Và ở nơi có chiến tranh thì luôn có điệp viên và thông tin ẩn náu. Không cần nói cũng biết việc nắm trong tay họ mang lại lợi thế lớn đến mức nào.
“Chi phí chắc chắn rất lớn……”
Jeong Taeui ngơ ngác lẩm bẩm.
Điệp viên không chỉ một hai người, thông tin cũng không chỉ một hai loại. Lĩnh vực hoạt động của họ rất rộng lớn.
Việc tổng hợp và quản lý tất cả những thứ đó đồng nghĩa với việc chỉ cần một bước đi sai lầm thôi thì tất cả những gì đã xây dựng cho đến lúc đó sẽ sụp đổ hoàn toàn.
Rõ ràng đó là một canh bạc.
“Đúng vậy, chi phí rất lớn. Dù có vững chắc đến đâu thì một công ty đơn lẻ cũng không thể nào gánh nổi số tiền đó. Vậy nên họ đã vay vốn.”
Ilay tiếp tục nói.
Vay vốn.
Những lời cậu đã từng nghe trước đây dần dần được xâu chuỗi lại.
“Ngay cả các khoản vay tư nhân—có một số ngoại lệ—thì về cơ bản đều yêu cầu sự bảo lãnh của chính phủ. Giao dịch nào đã diễn ra giữa chính phủ và Tarten thì tôi sẽ không giải thích kỹ, dù sao thì Tarten cũng đã vay được vốn. Để việc quản lý vốn được suôn sẻ, họ đã vay từ bốn nơi khác nhau. Và khi đó, họ đã đặt ra điều kiện.”
“……”
“Cứ năm năm trả một nơi theo thứ tự, nhưng chủ nợ tùy theo tình hình lúc đó có thể nhận lại khoản nợ bằng tiền, hoặc có thể đưa ra bất kỳ yêu cầu tương ứng nào.”
“Cứ năm năm một lần…… Vậy năm nay là……”
“Đúng vậy. Năm nay là lần trả nợ cuối cùng. Qua năm nay thì Tarten sẽ không còn nợ ai nữa. Thêm nữa, cái nơi đã được thanh toán năm năm trước chính là T&R. Bên đó thì không phải là vay vốn.”
Ilay dừng lời rồi đột nhiên bàn tay đang xoa phần dưới của Jeong Taeui khẽ khom lại.
Cảm giác có thứ gì đó nở rộng bên trong cậu khiến Jeong Taeui nhăn mặt.
“Khoan, khoan đã, nói chuyện xong đã rồi―.”
Cảm giác tê dại lan tỏa từ sâu bên trong cơ thể khiến Jeong Taeui hoảng hốt nói. Chỉ cần thêm một chút nữa thôi là phần dưới của cậu sẽ nóng ran hoàn toàn mất. Đến lúc đó thì nói chuyện gì cũng dở dang hết.
Nhưng Ilay đột nhiên cúi xuống như thể không nghe thấy lời Jeong Taeui. Rồi hắn cắn mạnh vào bả vai Jeong Taeui.
Cảm giác đau nhói xâm nhập khiến Jeong Taeui rụt người lại. Á, tiếng rên rỉ bất giác thốt ra, không hẳn là vì đau thật mà gần như là một lời van xin dừng lại.
Sau đó cảm giác bị cắn biến mất. Thay vào đó là một chiếc lưỡi nóng rực chậm rãi liếm lên vết cắn, vẽ thành một đường.
“Tôi,……vào đây.”
Một giọng nói trầm thấp dường như xuyên thấu vào tai cậu.
Jeong Taeui đang chờ đợi câu trả lời tiếp theo từ cái câu chuyện bắt đầu bằng việc tại sao hắn bảo cậu về Berlin, đột nhiên tỉnh cả người khi nghe thấy một lời hoàn toàn lạc lõng. Cậu giật mình rụt người lại.
“Khoan, chuyện đang nói dở thì……!”
Nhưng Jeong Taeui còn chưa kịp nói hết câu, những ngón tay đang tách rộng và di chuyển bên trong cậu đã rút ra.
Và gần như đồng thời, một thứ nóng rực và ẩm ướt lách vào cái nơi vừa ướt át vừa trơn trượt.
“……!!”
Cơ thể cậu cứng đờ.
Cậu cố gắng hết sức để kìm lại tiếng rên rỉ gần như là tiếng thét bất giác muốn bật ra. Cậu nuốt nước bọt, nuốt luôn cả tiếng rên rỉ.
Nhưng thay vì tiếng rên rỉ, Jeong Taeui trợn tròn mắt nhìn chằm chằm vào những vân gỗ trước mặt.
Chết tiệt. Đệt. Đúng là không nên lâu lâu mới làm một lần.
Đau thật.
Rõ ràng là đã nới lỏng đến mức ướt át rồi, cậu cũng đã xác nhận là hai ba ngón tay ra vào không khó khăn gì, nhưng mỗi lần cái thứ này của hắn xâm nhập thì đúng là một cực hình.
Cái thứ vừa nặng nề vừa dựng đứng mạnh mẽ đến nghẹt thở kia chỉ cần chạm vào thôi cũng khiến cả bụng cậu như bị xé toạc ra.
“Thả lỏng chút đi, Taei…….Thả lỏng mông ra nào.”
Có vẻ như cậu đã quá căng thẳng.
Giọng Ilay khẽ hơn một chút. Hắn không biểu lộ ra nhưng có vẻ như cậu siết chặt quá khiến hắn đau.
“Thả lỏng,……cái đó, đâu phải,……tôi muốn thả lỏng là thả lỏng được,……đâu phải……”
Jeong Taeui đáp lại ngắt quãng. Cậu nghẹt thở nên hơi thở cứ ngắn dần.
Từ phía sau vang lên tiếng chậc.
“Cứ như thế này thì em khó chịu lắm. Cố gắng thả lỏng ra đi.”
Chát, một cái vỗ nhẹ vào mông cậu, chắc chắn là cái bàn tay đáng ghét đó.
“Ướt thì ướt đủ rồi, cứ căng thẳng thế này thì……”
Ilay lắc đầu cảm thán, rồi như nghĩ ra điều gì, hắn cúi xuống cắn vào tai Jeong Taeui và thì thầm vào tai cậu:
“Chịu khó một chút thôi. Sắp thích rồi đấy.”
Một giọng nói trầm thấp phả hơi vào tai khiến cơ thể cậu lạnh toát. Jeong Taeui rụt vai lại và gần như vô thức gật đầu. Tiếng cười khẽ của hắn chạm vào gáy cậu.
Ilay đặt tay lên mông Jeong Taeui rồi kéo chúng sang hai bên
“……Á!!”
Bàn tay hắn lại banh nơi đã bị cái đầu khấc to lớn kia ngậm chặt đến mức không thể nào rộng hơn được nữa.
Cơ thể cậu run rẩy, nhưng Ilay áp ngực vào lưng Jeong Taeui rồi ấn nhẹ xuống.
Ngay sau đó, dương vật Ilay xâm nhập vào cái khoảng trống vừa bị kéo rộng ra thêm một chút. Mỗi lần hắn thúc nhẹ, độ sâu lại tăng lên một chút.
Cơ thể xâm nhập sâu hơn một chút, nhẹ nhàng, từ từ.
“……,……! Ư,……!!”
Cơ thể đang cứng đờ của cậu từ từ run rẩy.
Không biết có phải tại cậu tưởng tượng không, nhưng có vẻ như bên trong càng ướt hơn.
Ngay khi ý nghĩ đó lóe lên trong đầu, cổ cũng đỏ ửng lên và cậu cúi gằm mặt xuống. Dù sao thì đang úp mặt xuống nên cũng chẳng có tác dụng gì.
Đột nhiên Ilay khẽ cười từ phía sau cái cổ đang đỏ ửng kia rồi hắn cắn nhẹ vào cổ cậu. Cái cảm giác đó sao mà lạnh lẽo khiến Jeong Taeui lại rụt người lại.
Hắn kiên trì thúc mạnh từng chút một, từng chút một, để cái khối thịt đang banh rộng cơ thể cậu ra như muốn xâm nhập sâu đến tận bụng lấp đầy cả bên trong. Khi cơ thể bị người khác không ngừng lấp đầy, đôi khi cậu lại cảm thấy một nỗi sợ hãi bản năng trào dâng.
Cảm giác cơ thể mình không còn là của mình nữa, hoặc cảm giác cơ thể mình không còn nghe theo ý muốn của mình nữa.
Nhưng trước khi bị nỗi sợ hãi bản năng đó nuốt chửng, cái thứ đó đã rút ra khỏi cơ thể cậu. Và vừa rút ra xong, nó lại thúc mạnh vào, mạnh đến nghẹt thở.
“……Á!”
Một tiếng kêu nhỏ bất giác bật ra cùng với hơi thở.
Cứ như có ai đó đang đấm vào bụng cậu.
Nếu mở ra như thế này thì lần sau nó sẽ không dễ rách nữa, nói xong, Ilay không chút do dự đẩy mạnh dương vật của mình vào sâu bên trong cơ thể Jeong Taeui.
Chật chội qua. Dù chất lỏng đã tiết ra nhiều như vậy nhưng vẫn thiếu một cách thảm hại so với kích thước khổng lồ đang trương phồng kia, cái thứ đó như đang xới tung cả bụng cậu lên .
“Tôi, ……chết……, cái……, á……”
Jeong Taeui vừa thở dốc vừa lắp bắp những lời không thành tiếng. Nước mắt sinh lý đã ứa ra và bắt đầu nhỏ giọt.
“Taei, đừng khóc. Ngoan nào, đừng khóc…….Không phải tôi không dừng lại. Là em nuốt lấy của tôi rồi cắn chặt không chịu nhả ra đấy chứ.”
Giọng Ilay cũng trở nên thô ráp, hơi thở của hắn hơi rối loạn. Nhưng hắn vẫn nói một cách thản nhiên khiến cậu không khỏi khó chịu.
Hắn thì thầm đừng khóc như dỗ dành một đứa trẻ, rồi nghiêng đầu ghé sát lại liếm những giọt nước mắt đang lăn dài trên má Jeong Taeui.
Lúc này đây hắn mới cởi trói cho cổ tay Jeong Taeui đã bị buộc chặt. Cổ tay hằn rõ vết dây trói cuối cùng cũng được tự do.
Nhưng bàn tay vừa được tự do chỉ có thể làm một việc.
“Nào, nằm xuống nàoi…… Rồi ôm tôi.”
Ilay ôm lấy Jeong Taeui như một chuyện đã thành lẽ đương nhiên. Hắn tiếc nuối thúc sâu vào bên trong cậu một lần nữa rồi rút ra.
Jeong Taeui cảm thấy bên trong mình dễ chịu hơn một chút, cố gắng xoay người nằm xuống với cái phần dưới đau nhức. Nhưng vừa nằm xuống, Jeong Taeui đã thấy Ilay nâng cánh tay cậu lên quàng vào cổ hắn.
Ilay được Jeong Taeui ôm khẽ cười rồi hắn vùi mặt vào gáy cậu, lại một lần nữa thúc hông vào giữa hai chân cậu.
“Đến bao giờ thì xong……”
Jeong Taeui cố gắng chịu đựng cái hung khí đáng sợ đang xâm nhập sâu vào cơ thể mình, khẽ hỏi bằng một giọng gần như không nghe thấy.
Cậu chỉ mong mọi chuyện kết thúc trước khi chủ nhân căn phòng này quay lại.
Ilay vừa thúc mạnh sâu vào bên trong cậu như muốn xé toạc mọi thứ vừa đáp “Để xem nào.”
“Làm bù hai tháng qua không được làm.”
“…… Mang-hal-nom (Đồ khốn)……”
Tuy biết là hắn nói đùa nhưng khi nghe thấy hai chữ “hai tháng”, đầu óc Jeong Taeui vẫn choáng váng lẩm bẩm.
Bỗng nhiên Ilay đột nhiên im bặt. Hắn dụi môi vào má Jeong Taeui rồi ngẩng đầu lên nhìn cậu chằm chằm.
Ánh mắt hắn chợt lóe lên một nụ cười.
“Nhớ ra rồi, câu đó, hồi trước tôi từng hỏi huấn luyện viên Jeong Changin rồi.”
“……?”
Đầu óc Jeong Taeui càng lúc càng trắng xóa, cậu không thể hiểu rõ hắn đang nói gì, chỉ nhìn hắn với vẻ nghi hoặc.
“Tôi hỏi ‘mang-hal-nom’ trong tiếng Hàn có nghĩa là gì, anh ta vui vẻ trả lời ngay.”
Vừa nói hắn vừa khẽ cười.
Một ký ức chậm rãi hiện lên trong cái đầu đang trắng xóa của Jeong Taeui. Khoảnh khắc đó, đầu óc cậu như bừng tỉnh.
“Không khoan đã, cái đó, không phải, không phải vậy……”
“Nếu không đủ thì cứ nói, tôi chịu được.”
“Không phải vậy, cái từ đó là―.”
“Cái từ đó?”
Ngay khi Ilay hỏi lại, Jeong Taeui đột nhiên im bặt.
Cậu không thể nào nói cho hắn biết cái từ đó có nghĩa là gì, sự thật là như vậy.
“……. ……. …….”
“Sao thế. Nghĩa là gì vậy, hả? ‘Mang-hal-nom’ ấy.”
“……. ……. …….Giống như chú nói……”
Jeong Taeui chợt nhận ra tại sao cậu luôn tự đào hố chôn mình rồi lấp đất lên trên vậy.
Cách tốt nhất để thoát khỏi tình huống này là đánh trống lảng.
Jeong Taeui ôm chặt cổ Ilay, dồn hết sức vào cánh tay với ý nghĩ Nghẹt thở đi cho rồi, nhưng Ilay chỉ cười rồi cắn mạnh vào gáy Jeong Taeui.
“……Vậy nên.”
“Ừm?”
Một chuyện mà cậu đã quên vì vừa bị hắn làm cho choáng váng đột nhiên hiện ra trong đầu.
Jeong Taeui vừa ôm cổ Ilay vừa thì thầm vào tai hắn:
“Việc Tarten trả nợ lần cuối này thì có liên quan gì đến việc tôi về Berlin chứ.”
“……”
Một lúc lâu không có câu trả lời.
Thay vào đó, Ilay vùi sâu dương vật vào cơ thể Jeong Taeui, rồi hắn chậm rãi lắc lư cơ thể Jeong Taeui như thể đang cảm thấy rất thích thú.
“Vậy thì……, tại sao lại……”
Jeong Taeui vừa bị hắn lắc lư theo vừa hỏi lại.
Không biết đã bao lâu trôi qua.
Cuối cùng cái thứ đã ấp ủ bấy lâu trong bụng cậu bắt đầu phun trào chất lỏng của nó vào bên trong. Ilay siết chặt hơn vòng tay đang ôm Jeong Taeui khi cậu rụt người lại, hắn gieo mình vào sâu bên trong Jeong Taeui.
Sau khi đổ hết giọt cuối cùng vào cơ thể Jeong Taeui, Ilay thỏa mãn uể oải nói:
“Vì đối tượng trả nợ cuối cùng là một công ty quốc doanh của Ả Rập Saudi.”
“Ả Rập……”
Có gì đó khiến cậu cảm thấy vướng mắc.
Nó có liên quan gì đến cậu.
Nó có khả năng liên quan đến cậu bằng cách nào đó.
Chỉ có một câu trả lời.
Khuôn mặt Jeong Taeui lập tức mất hết biểu cảm, cậu nhìn chằm chằm vào Ilay. Cái khả năng liên quan đến cậu kia chắc chắn cũng liên quan đến người đàn ông này.
Nhưng dù Ilay có lẽ đã hiểu ý nghĩa của cái nhìn đó, vẫn thản nhiên, thậm chí còn khẽ cười như thể phản ứng của Jeong Taeui khiến hắn thấy thú vị.
“Và người điều hành ở đó đã chọn phương thức thanh toán không phải bằng tiền mà bằng yêu cầu.”