Passion: Diaphonic Symphonia Novel - Chương 78 - Bonus Track
Richard Tarten là một người nổi bật một cách rõ rệt.
Giữa đám thiếu niên đồng trang lứa đông đến hơn mười người, vẫn có thể dễ dàng được nhận ra cậu, không phải chỉ vì cậu cao lớn hơn các cậu bé cùng tuổi.
Cậu luôn mang nụ cười dịu dàng trên gương mặt, không mấy khi cố ý đứng ra phía trước, nhưng lại là một thiếu niên luôn tỏa sáng như mặt trời, soi rọi tất cả. Dù cùng độ tuổi, cậu vẫn giống như hình tượng thần tượng của những thiếu niên xung quanh.
Dù nói cùng một câu nhưng khi cậu nói thì nghe có lý hơn, dù làm cùng một hành động, nhưng khi cậu làm thì lại có sức nặng hơn. Thậm chí có những cậu bé bắt chước cả thói quen nói hơi chậm của cậu, hay thói quen nghiêng đầu một chút khi trầm ngâm suy nghĩ.
Điều đó đã như vậy từ trước cả khi chúng tôi thật sự trưởng thành.
Cậu ấy còn thông minh và đáng tin cậy hơn cả những thiếu niên lớn hơn mình ba, bốn tuổi.
Chính vì thế, khi cậu trở thành một trong những người được bậc trưởng lão lựa chọn, không ai lấy làm lạ. Cậu hoàn toàn xứng đáng với điều đó, xứng đáng kế thừa gia tộc, bước lên vị trí cao nhất và trị vì chúng tôi.
Và cũng tương tự như vậy, dù lý do có đôi phần khác với Richard, nhưng không ai phủ nhận được sự nổi bật rõ rệt của một cậu thiếu niên khác là Christoph Tarten, người còn lại trong số những người được trưởng lão lựa chọn. Cậu ấy cũng hoàn toàn có tư cách để tranh đoạt vị trí đó. Trong số những thiếu niên ghen tị và đố kỵ với cậu, không ai có thể phủ nhận điều đó hơn chính họ.
Tuy nhiên Christoph lại có một điểm khác biệt rõ rệt so với Richard.
Cậu không thể thu hút những thiếu niên khác về phía mình như Richard.
Christoph thô lỗ, lạnh lùng, tàn nhẫn, đôi khi còn kỳ quái. Có người sợ cậu, có người ngưỡng mộ cậu, cũng có người ghét cậu.
Nhưng điều rõ ràng là Christoph không nhận được sự tin tưởng và ủng hộ tuyệt đối từ những thiếu niên như Richard. Gương mặt không có chút nụ cười và giọng nói lạnh như băng của cậu khiến người khác không thể không giữ khoảng cách.
Có lẽ vẻ ngoài quá đỗi xinh đẹp của cậu lại phản tác dụng. Vẻ ngoài khiến ai cũng say mê ngay từ cái nhìn đầu tiên ấy đã tạo ra những kỳ vọng lệch lạc. Christoph tuyệt đối không phải kiểu người dịu dàng hay ấm áp, nên những kỳ vọng đó chẳng thể nào được đáp ứng.
Có không ít thiếu niên vì ghét Christoph mà bàn tán xấu sau lưng. Dù họ không bịa đặt, nhưng thường phóng đại lời nói và hành động của Christoph theo hướng tiêu cực. rồi họ tự vỗ ngực tự hào rằng mình không hề nói dối.
Thế nhưng những kẻ nói xấu sau lưng ấy lại chẳng ai dám mở miệng trước mặt Christoph. Cái lưỡi của họ từng mạnh miệng đến thế nào, thì khi đứng trước Christoph thì cũng chỉ biết im lặng cúi đầu.
Bởi họ cũng hiểu rằng dù có chửi bới và nói xấu đến đâu, bản thân họ cũng không thể sánh bằng cậu.
Trong bối cảnh đó, việc Richard và Christoph tạo thành hai thế lực đối đầu có lẽ cũng là điều đương nhiên.
Dù có chủ ý hay không thì những thiếu niên cũng đã chia thành hai phe.
Những người ngưỡng mộ và đi theo Richard. Và những người – vì bất kỳ lý do gì, từ mối quan hệ huyết thống, mặc cảm tự ti, hay đơn giản là khác biệt về tính cách – không ưa Richard.
Trên thực tế, tuy Christoph không chủ động đứng về phe nào, nhưng những thiếu niên thuộc phe thứ hai lại tự cho rằng Christoph là người của họ. Christoph không xác nhận cũng không phủ nhận, thậm chí có lẽ còn chẳng có cơ hội để làm thế, nhưng rồi cậu vẫn bị cuốn vào phía những thiếu niên luôn tự nhận rằng cậu thuộc về phe họ.
Với nhận thức đó của xung quanh, cùng việc cả hai bị đặt vào vị trí cạnh tranh theo lựa chọn của bậc trưởng lão, việc họ trở thành kẻ thù của nhau cũng chẳng có gì lạ.
Và rồi những chuyện lớn nhỏ cứ thế chồng chất khiến mối quan hệ giữa cả hai chẳng thể nào gọi là tốt đẹp dù chỉ là lời nói xã giao.
Họ là đối thủ xứng tầm, giương cao lưỡi kiếm sắc lạnh về phía nhau cả bên trong lẫn bên ngoài, và ngay cả họ cũng không phủ nhận điều đó.
***
Tôi từ nhỏ đã luôn ngưỡng mộ Richard.
Một đứa nhỏ con, không mạnh mẽ, cũng chẳng thông minh như tôi mà nhìn vào Richard thì chỉ có thể thấy cậu là một người hùng.
Giống như bao thiếu niên khác đi theo thì tôi cũng ngưỡng mộ cậu. Dù tôi có thể là một kẻ lẫn trong đám thiếu niên luôn vây quanh mà cậu chẳng hề để ý, tôi vẫn luôn dõi theo cậu bằng ánh mắt của mình. Richard chính là hình mẫu lý tưởng mà tôi muốn trở thành.
Sau này khi lớn lên, lý trí cho tôi biết rằng Richard không phải là một thánh nhân lý tưởng và hoàn hảo như tôi từng nghĩ, nhưng về mặt cảm xúc, cậu vẫn luôn là người đàn ông tuyệt vời nhất trong mắt tôi. Thỉnh thoảng tôi còn mơ thấy mình trở thành Richard và đắm chìm trong sự sung sướng ấy.
Từ nhỏ tôi đã là đứa ít nói, nhút nhát và không giỏi giao tiếp, nhưng có lẽ chính vì trong tôi có một khát khao mạnh mẽ muốn được hòa nhập với mọi người hơn bất kỳ ai, nên tôi lại cực kỳ nhạy cảm với cảm xúc của người khác. Chỉ cần một chút thay đổi trong nét mặt, ánh mắt hay khóe môi cũng khiến tôi cảm nhận được tâm trạng của người ta. Có lẽ gọi là sự quan sát thì đúng hơn.
Và đương nhiên phần lớn sự quan sát của tôi đều hướng về Richard. Tôi để ý đến từng cử chỉ, từng hành động nhỏ nhặt của cậu, cố gắng bắt chước nhưng cuối cùng lại thường phải từ bỏ.
Trong khoảng thời gian đó, tôi đã phát hiện ra một niềm vui bí mật của riêng mình.
Tôi phát hiện ra một thói quen của Richard – có thể chính cậu cũng không biết đến – một cách tình cờ, bất chợt, và cũng không chắc chắn nữa. Có thể tôi đã sai nhưng vì tôi vốn không định kể điều này cho ai khác nên cứ tự cho là mình đúng và một mình vui sướng với phát hiện ấy.
Richard luôn điềm đạm và tự tin nhưng đôi khi, rất hiếm hoi khi đắm chìm vào suy nghĩ, cậu sẽ đưa tay lên che lấy phần miệng như thể đang ôm cằm. Khi đó, nửa dưới gương mặt gần như bị che phủ, khiến người ta không thể đọc được biểu cảm, chỉ có ánh mắt dường như hững hờ kia là vẫn còn hiện rõ.
Vào một thời điểm khi chúng tôi không còn quá nhỏ, đang ở ranh giới mơ hồ giữa thiếu niên và thanh niên, tôi lại như thường lệ dõi theo Richard và bỗng nhiên nhận ra điều đó.
Thật khó tin, nhưng mỗi khi Richard bối rối hay cảnh giác trước điều gì đó lại có thói quen đưa tay che lấy phần miệng như thể vì không kịp giấu đi biểu cảm nên đành dùng tay mà che lấp.
Và lần nào thì sự che giấu ấy cũng rất hoàn hảo, khiến Richard với tay đặt gần cằm trông chỉ như đang trầm ngâm suy nghĩ.
Nhưng thật ra việc cậu che mặt như thế gần như chẳng bao giờ xảy ra, đến độ mấy năm mới thấy được đôi ba lần. Dù sao thì người trưởng thành và là thần tượng của nhiều thiếu niên, trong đó có tôi như Richard thì vốn không bao giờ thể hiện sự bối rối hay cảnh giác một cách trẻ con như vậy.
Ngay cả tôi cũng chỉ từng thấy cậu như thế vài lần. Ví dụ như khi một cậu bé trong nhóm theo cậu bỗng nhiên nghiêm túc tỏ tình rồi ôm lấy cậu, hoặc khi một cậu bé từng luôn nghi ngờ cậu đột nhiên thay đổi thái độ, liên tục đến bắt chuyện một cách dò xét. Chỉ trong những tình huống như vậy tôi mới có dịp nhìn thấy.
Và càng lớn, Richard càng thuần thục hơn trong việc che giấu cảm xúc, nên hình ảnh ấy lại càng hiếm hoi.
Tôi có hơi tiếc nuối, nhưng dù sao thì chỉ cần tôi từng là người duy nhất phát hiện ra thói quen đó của cậu, một điều mà có lẽ không ai khác biết, thế là đủ để khiến tôi mãn nguyện rồi.
***
Dù có nhiều cậu bé đi theo Richard, nhưng điều đó không có nghĩa là họ có thể quanh quẩn bên cạnh cậu suốt bốn mùa quanh năm.
Thông thường, ai nấy đều sống cuộc sống riêng trong những căn nhà—chi nhánh của nhà Tarten—miệt mài với việc học hành và các hoạt động khác nhau được giao phó, dành thời gian của mình một cách đầy nhiệt huyết.
Tôi cũng vậy. Sau khi kết thúc các tiết học ở trường, tôi thường dành thời gian trong thư viện nghiền ngẫm sách vở, đồng thời đều đặn tham gia các lớp học ngoại khóa về nhạc cụ, ngoại ngữ hay thể thao. Đến cuối tuần thì sẽ trở về dinh thự của gia tộc để làm quen với những công việc mà sau này tôi sẽ phải toàn tâm toàn lực đảm đương.
Tuy nhiên không phải lúc nào cuối tuần cũng bắt buộc phải về nhà chính, nên có những cậu bé vì không khớp thời gian mà suốt cả năm chẳng gặp nhau được mấy lần.
Giữa những hoàn cảnh ấy, chỉ có một dịp duy nhất mà tất cả những người mang họ Tarten đều tụ họp lạ, đó là ngày sinh nhật của vị trưởng lão.
Năm đó cũng vậy.
Ba ngày trước sinh nhật của ông, rồi hai ngày, có người còn đến từ trước cả một tuần để lưu lại tại nhà chính.
Thông thường, đó là khoảng thời gian người ta sẽ nói chuyện phiếm về những chuyện cá nhân vặt vãnh hoặc mấy lời đồn trong gia tộc.
Nhưng riêng năm ấy thì khác.
Dù mỗi người chênh nhau vài tuổi, nhưng phần lớn đều đã bước vào tuổi đôi mươi, không còn là những đứa trẻ nữa.
Không ai nói những chuyện như giành huy chương ở đại hội bắn súng quốc tế hay buổi hòa nhạc cello diễn ra thành công như thế nào. Tất cả đều nhắc đến một cái tên với vẻ khó tin, bàng hoàng, mỉa mai, lắc đầu tiếc nuối. Ai cũng gọi tên cậu ta.
Christoph Tarten.
Tin đồn rằng người vừa tròn hai mươi ấy đã bày tỏ ý định từ chối với vị trưởng lão đã lan truyền khắp dinh thự.
Cậu ấy đã từ bỏ tất cả tư cách được thừa kế vương quốc nhỏ bé nhưng cũng vĩ đại này, quyền được tranh đoạt cơ hội quý giá mà ai cũng khao khát nhưng chẳng dễ gì có được.
Khi mới nghe được tin ấy, ban đầu ai cũng nói đó là điều nhảm nhí, không thể nào. Nhưng sau khi xác nhận đó là sự thật, họ đều mở to mắt kinh ngạc, rồi như có hẹn trước, tất cả đều nghĩ đến Richard.
Đối thủ của Christoph. Không, bây giờ khi Christoph đã rút lui, người có triển vọng và quyền lực lớn nhất để kế thừa chính là Richard.
Tôi cũng không ngoại lệ.
Vì phải tham gia một buổi họp quan trọng của hội nghiên cứu nên mãi đến một ngày trước sinh nhật của vị trưởng lão tôi mới tất tả về đến nhà chính. Người đầu tiên gọi tôi lại là người anh họ khá hợp tính và thân thiết với tôi, Ulrich.
“Evans, em đến rồi à. Em nghe tin chưa?”
“Vâng?”
Tôi vẫn còn ngơ ngác nhìn Ulrich khi anh ấy bất ngờ mở lời trước cả khi chào hỏi, nhưng rồi tôi tròn mắt ngạc nhiên khi nghe anh nói bằng giọng đầy kích động.
“Christoph rút khỏi cuộc cạnh tranh thừa kế rồi đấy! Nghe nói vào đúng ngày sinh nhật lần thứ hai mươi tháng trước, cậu ta đã nói với trưởng lão rằng sẽ từ bỏ.”
Tôi sững sờ trước tin tức động trời ấy nên im lặng một lúc lâu không nói nên lời, rồi lắp bắp hỏi lại vì không thể tin nổi.
“Không thể nào… Thật sao? Không phải chỉ là tin đồn vớ vẩn thôi à?”
“Thật đấy! Anh cũng không tin nổi đâu, nhưng chính tai anh nghe bác cả nói chuyện với bác hai mà! Em biết chuyện còn sốc hơn không? Nghe xong đảm bảo sẽ giật mình cho xem.”
Ulrich hạ thấp giọng như sắp tiết lộ một bí mật khủng khiếp. Nếu là chuyện mà anh ấy biết thì cũng chẳng phải bí mật gì to tát, nhưng tôi vẫn chưa kịp tiêu hóa hết tình huống bất ngờ này nên cũng hạ giọng theo hỏi lại: “Là gì cơ?”
“Cái tên Christoph đó… gia nhập Đội đặc nhiệm T&R rồi đấy…! Ngay hôm tuyên bố với trưởng lão rằng sẽ từ bỏ, cậu ta liền rời Dresden để đến Berlin luôn. Biết không?! Đến nơi có cái gã điên Rick đấy! Christoph vốn cũng chẳng bình thường gì, nhưng lần này thì đúng là làm anh choáng váng luôn.”
Vừa nghe giọng Ulrich thêm một câu “mà đúng là tỉnh táo thì ai mà chọn con đường đó chứ?”, tôi cũng chỉ ngẩn người chớp mắt.
Cái tên “gã điên Rick” ấy chính là con trai thứ hai nhà Riegrow.
Gia tộc Riegrow vốn có quan hệ thân thiết với Tarten suốt hơn cả trăm năm, nên tôi từng gặp người trong nhà đó khá nhiều lần. Đặc biệt là do con trai trong hai nhà có độ tuổi tương đương nhau, nên khi còn nhỏ, người lớn thường gom lại cho bọn tôi chơi cùng. Sau này khi lớn hơn thì chỉ thỉnh thoảng gặp nhau trong những dịp quan trọng như sinh nhật của trưởng lão, nhưng nếu nói là bạn thời thơ ấu thì cũng không sai.
Chỉ có điều chẳng ai muốn nhận mình là bạn thời thơ ấu của người con trai thứ hai nhà Riegrow là Ilay Riegrow cả.
Khi nhắc đến hắn, ai cũng nói cùng một điều rằng hắn ta thực sự là kẻ điên. Và để giữ thể diện xã hội cũng như sự an toàn của bản thân, chẳng ai muốn thân thiết với một kẻ điên cả. Trong toàn bộ nhà Tarten, người duy nhất chịu trò chuyện đôi ba câu với Rick chỉ có hai người, đó là Richard và Christoph.
Tôi bỏ lại Ulrich đang hết sức kích động rồi vội vã bước đi. Càng bước nhanh, tim tôi cũng càng đập dồn dập.
Phải nói rõ rằng tuy trong lòng tôi phần nào bị Richard cuốn hút, nhưng tôi không hề ghét Christoph. Dù từng giữ khoảng cách vì tính cách đặc biệt tàn nhẫn và kỳ quặc của cậu ấy nhưng chúng tôi chưa từng có hiềm khích gì.
Tuy nhiên, dù thế nào đi nữa thì Christoph đã rời khỏi vạch xuất phát. Giờ người có khả năng gánh vác nhà Tarten nhất chính là Richard. Tuy vẫn còn vài đối thủ nữa, nhưng từ lâu họ đã không thể sánh với Christoph hay Richard được rồi.
Tôi cảm thấy mình nên chúc mừng Richard.
Chúc mừng cậu, Richard. Cái gai trong mắt cậu là Christoph cuối cùng cũng biến mất rồi. Giờ thì nhà Tarten gần như thuộc về cậu rồi. Chúc mừng.
Nhưng khi tôi đi vòng quanh dinh thự trong lòng dâng trào cảm xúc và cuối cùng tìm thấy Richard thì cậu ấy đã bị bao quanh bởi một nhóm người.
Tôi với bản tính rụt rè và nhút nhát chỉ biết tiến lại gần một cách lúng túng, trong khi trong đầu thì không ngừng gửi lời chúc mừng.
Tôi nghe thấy tiếng mọi người vây quanh Richard ai nấy đều nói chuyện rôm rả. Và nội dung của họ thì cũng không khác những gì tôi định nói là mấy.
“Tốt quá rồi, Richard! Giờ thì chẳng phải nhìn thấy bộ mặt đáng ghét đó nữa!”
“Chắc chắn là vì sợ thua nên mới rút lui trước đấy. Anh thắng rồi! Em biết ngay là sẽ như thế mà.”
“Gia nhập Đội T&R gì chứ, cái ổ điên rồ ấy! Hừ, tìm được chỗ phù hợp thật đấy. Giờ thì xong rồi, ngay từ đầu đã chẳng có ai hợp làm người thừa kế nhà Tarten hơn cậu cả. Thật sự chúc mừng, chúc mừng!”
Richard chỉ đứng đó lặng lẽ trong đám đông lẫn lộn những lời chỉ trích đối thủ đã rút lui và ca ngợi người giành được thế thượng phong.
Cậu ấy không thể hiện sự vui mừng quá mức khi đối thủ biến mất, cũng không tỏ ra khó chịu hay bực bội gì, chỉ như thường lệ mỉm cười điềm đạm và khẽ gật đầu trước những lời nói từ mọi người.
Thái độ điềm tĩnh, có phần dửng dưng như chẳng có gì đáng nói ấy khiến những người quanh cậu thêm phần thán phục và tiếp tục bàn tán rôm rả.
Có lẽ Richard trông hơi mệt mỏi giữa đám đông ấy. Cũng phải thôi, chắc cậu ấy đã nghe đi nghe lại những lời tương tự hàng chục lần rồi.
Nhưng trong khi Richard vẫn nhẫn nại chịu đựng những lời khen lẫn chỉ trích mà không tỏ ra chán nản, câu chuyện dần chuyển sang hướng khác. Sau khi bàn tán xong chuyện sốc nhất, những chủ đề thường nhật mới bắt đầu quay lại.
Nào là dạo này làm gì, nghe được tin gì mới,…
Giữa lúc ấy, khi có ai đó đến muộn thì dòng chảy câu chuyện lại bị gián đoạn một chút.
“Richard! Cậu nghe tin về Christoph chưa?!”
Như thế đó.
Khi ấy, Richard sẽ im lặng trong chốc lát rồi chậm rãi gật đầu trả lời.
“Ừ, nghe rồi.”
Sau đó những người ấy sẽ thường buông vài câu nói xấu Christoph, rồi kết lại câu chuyện như thế này:
“Chúc mừng nhé. Vậy là cậu sẽ kế nhiệm rồi.”
Và sau lời chúc ấy, Richard sẽ trả lời một cách khiêm tốn, vừa cười như thể thấy khó xử: “Ừm, chuyện đó thì chưa biết được. Vẫn còn nhiều thời gian mà.”
Tuy nhiên, có vẻ như Richard không mấy quan tâm đến chủ đề đó.
Dù vẫn điềm đạm lắng nghe những câu chuyện của họ, nhưng đôi lúc cậu lại xoa huyệt thái dương như thấy phiền hoặc bóp cổ mình như thể mỏi mệt.
Thái độ đó như thể đang nói rằng “Ngay từ đầu tôi cũng chẳng xem kẻ đó là đối thủ, bây giờ thế nào thì cũng chẳng quan trọng gì”, khiến những người đi theo cậu cảm thấy như được thỏa mãn thay, lặng lẽ nở nụ cười hài lòng.
Nhưng tôi thì khác, chẳng liên quan gì đến những điều đó, chỉ cẩn thận quan sát sắc mặt cậu.
Có lẽ vì đã quá chán nản khi cứ phải nghe đi nghe lại những lời giống nhau suốt, trông Richard không có vẻ gì là vui cả. Ngay cả tôi, người vốn rất nhạy cảm với cảm xúc của người khác và đã lặng lẽ quan sát cậu từ lâu, cũng phải bối rối vì không chắc chắn, bởi cảm xúc ấy hiện ra quá mơ hồ, lờ mờ, như thể cậu ấy đang khó chịu.