Passion: Diaphonic Symphonia Novel - Chương 79
Thế nhưng người vẫn mỉm cười bình thản như mọi khi, khiến tôi phải mấy lần nghiêng đầu rồi kết luận rằng chắc cậu ấy chỉ thấy chán thôi.
Dù sao thì hôm ấy cũng chẳng có gì đáng nói hơn câu chuyện về Christoph, và mỗi khi có người mới tới, câu chuyện đó lại được lặp lại. Thế nên dần dần mọi người cũng bắt đầu tỏ vẻ chán nản.
Chính vào khoảng thời gian đó.
Ilay Riegrow đã xuất hiện tại nơi ấy.
Chuyện hắn ta xuất hiện ở đó không có gì kỳ lạ cả.
Nhà Tarten và nhà Riegrow vốn có quan hệ đặc biệt thân thiết, mỗi khi có sự kiện quan trọng, hai bên đều nhất định sẽ tham dự. Huống hồ lần này còn là sinh nhật của trưởng lão thì khỏi cần phải nói.
Hôm ấy, người đứng đầu gia tộc nhà Riegrow đích thân đến chúc mừng sinh nhật người bạn thân thiết, và người hai người con trai dù tuổi tác với ông chênh lệch khá nhiều, thậm chí hơn cả những cặp cha con thường thấy cũng cùng đi theo.
Có lẽ cha mình đang ở cùng các trưởng bối khác trong gia tộc, nên Rick đã tách khỏi ông và anh trai, một mình đi lang thang quanh biệt thự rồi tình cờ xuất hiện tại nơi đó.
Ngay khi mọi người nhận ra sự hiện diện của hắn ta, bầu không khí lập tức trở nên lạnh ngắt. Dù hai gia đình thân thiết, cũng không có nghĩa là từng cá nhân cũng thân thiết với nhau.
Rick là người mà cho dù xét đến tình hữu nghị giữa hai nhà kéo dài hơn 150 năm đi nữa, cũng tuyệt đối không thể thân thiết nổi ở cấp độ cá nhân. Không chỉ không thân thiết, hắn còn vững vàng đứng đầu danh sách những người cần tránh xa.
Giữa khung cảnh mọi người bỗng im bặt như bị tạt nước lạnh, Rick có lẽ tình cờ tìm đến nơi này, nhíu mày khi thấy chỗ đó đông đúc người.
Ánh mắt hắn sắc lạnh và tàn nhẫn đến mức khiến người ta có cảm giác hắn đang nghĩ “Ước gì có thể thiêu rụi hết sạch cho xong”. Trong bầu không khí ấy, chỉ có một người duy nhất đủ bình tĩnh để lên tiếng chào hỏi.
“Rick, lâu rồi không gặp. Vừa mới đến à? Trưởng bối nhà cậu thì sao?”
Nói chuyện với gã đó mà vẫn có thể mỉm cười, Richard quả thật là người rộng lượng.
Trong khi mọi người thầm cảm phục, không rõ hai người họ có biết hay không nhưng họ cứ thế thoải mái trò chuyện với nhau.
“Những người già có vẻ có nhiều chuyện để nói. Tôi thì chẳng hứng thú với mấy câu chuyện bên đó.”
Rick khẽ vẫy tay như thể chẳng có gì to tát.
Nhìn dáng vẻ ấy, có vẻ hắn cũng khá bình thường, nhưng tiếc thay, bản tính trời sinh của tên này là lại phá hỏng toàn bộ ấn tượng bề ngoài. Mà thật ra điều đáng tiếc không chỉ nằm ở vẻ ngoài. Điều khiến người ta cảm thấy thực sự tiếc nuối khi nhìn Rick lại là điều khác. Đó là―
“Ilay! Đưa em chìa khóa xe với. Em để điện thoại trong xe rồi. Ủa, xin chào mọi người.”
Một giọng nói trong trẻo vang lên, ngay sau đó là tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến về phía họ. Một cô gái xuất hiện ở sảnh tầng một bên Cánh Tây nơi họ đang tụ họp.
Đó là một cô gái cao ráo với những đường nét thanh tú, trông như vừa mới tròn hai mươi tuổi.
Cô gái gọi Rick bằng tên một cách thản nhiên chính là Helena, con gái duy nhất của gia đình Riegrow và cũng là em gái của Rick.
Với khuôn mặt trắng trẻo, nụ cười dịu dàng thường trực và mái tóc xoăn bóng mượt buông dài đến tận eo, cô giống như một viên kẹo bông mềm mại và ngọt ngào. Dù rằng nội tâm của cô không hẳn dịu dàng yếu đuối như vẻ bề ngoài, nhưng rõ ràng cô là một cô gái vô cùng đáng yêu.
Vốn dĩ với vẻ ngoài đáng yêu đến mức khiến tất cả những người trẻ tuổi có mặt ở đây đều muốn quấn quýt lấy cô cũng không có gì lạ, nhưng thật đáng tiếc, ai cũng biết rằng phía trên cô còn có Rick và chỉ riêng điều đó thôi đã khiến không ai dám đến gần cô. Trong lòng họ chỉ có thể thầm tiếc nuối.
Thật hiếm có chuyện gì đáng tiếc hơn việc một cô em gái như thế lại nằm dưới “cái bóng” của một con người như hắn.
“Lâu rồi không gặp, Helena. Càng ngày càng dễ thương đấy.”
Tôi thỉnh thoảng lại cảm thấy Richard thật phi thường và đây là một trong những lúc đó. Trong khi tôi chết cũng không thể thốt ra được câu nào trước mặt con gái thì Richard lại có thể nói những lời như thế bằng một thái độ dịu dàng và điềm nhiên, không một chút ý đồ hay ngại ngùng. Chẳng trách sao cậu ấy lại được yêu thích đến vậy.
Đúng vậy, Richard được yêu thích không chỉ bởi đàn ông mà cả phụ nữ. Đương nhiên rồi, với ngoại hình, vóc dáng, tính cách, năng lực, và cả xuất thân như thế thì cậu ấy có đủ mọi tố chất để được mọi người yêu thích.
Thế nhưng ngay cả trong chuyện đó, chúng tôi cũng không thấy ghen tị với cậu ấy.
Richard có gu chọn bạn gái rất rõ ràng. Cậu ấy thích những cô gái giống như kẹo bông dịu dàng và mềm mại đến mức như thể chỉ cần chạm nhẹ vào cũng sẽ vỡ tan. Cậu luôn chỉ hẹn hò với kiểu con gái như vậy.
Còn Helena đang nói chuyện vui vẻ với Richard lúc này tuy vẻ ngoài có thuộc kiểu đó, nhưng theo những gì tôi nghe được thì Richard còn thích cả tính cách dịu dàng và nhút nhát cho nên theo như tôi biết, hai người họ chỉ đơn giản là bạn bè.
“Thôi, gặp lại sau nhé. Em có chuyện cần gọi điện nên phải tìm điện thoại trước đã.”
“Bạn trai à?”
“Ừ. Mà nhắc mới nhớ, Richard, em nghe nói bạn gái lần này của anh cũng là một cô gái dễ thương như nai con đúng không? Thật tốt quá. Lần sau nhớ giới thiệu em nhé.”
Helena vừa lắc chùm chìa khóa trên ngón tay vừa bước đi nhanh, còn Richard phía sau cũng giơ tay vẫy chào cô.
“Vẫn là kiểu đó à.”
Sau khi Helena khuất khỏi tầm mắt, Rick cất giọng chậm rãi. Richard liếc nhìn hắn, nơi khóe mắt vẫn còn đọng nét cười.
“Mắt tôi chỉ bị thu hút bởi những cô gái dễ thương, mềm mại và ấm áp.”
“Thằng điên.”
Lời đó phát ra từ miệng Rick nghe có vẻ chẳng hề phù hợp với Richard, mà thực tế nói rằng một cô gái dễ thương thì đáng yêu có gì sai đâu nhưng chẳng ai dám nói thẳng điều đó với hắn. Người duy nhất có thể nói thế là Richard nhưng cậu lúc này chỉ mỉm cười không lên tiếng.
“Sao, lần trước tôi thấy cậu cũng có một cô người yêu ngọt ngào lắm mà. Còn nghĩ gu chúng ta giống nhau nên tôi cũng hơi lo đấy.”
“Gì? Sợ tranh giành cùng một cô gái à?”
Rick bật cười khẽ, giọng nói đầy vẻ mỉa mai. Richard cũng cười, có vẻ thấy câu đó khá buồn cười. Nghe đến đó, tôi và có lẽ là cả những người ngưỡng mộ Richard khác bắt đầu thấy lo lắng. Nếu như hai người đó thật sự tranh giành nhau thì sao?
Tôi không tin Richard sẽ thua, nhưng đối thủ là thằng điên ấy cơ mà. Cả hai chắc chắn sẽ chẳng ai lành lặn sau cuộc đấu đó. Nhưng tôi đã an tâm lại sau khi nghĩ đến điều này.
Nghĩ lại thì Richard vừa dịu dàng lại vừa khôn ngoan. Thay vì cãi vã, cậu ấy sẽ tìm được điểm dung hòa nào đó. Xét theo tính cách chẳng mấy khi bám víu vào ai hay bất kỳ thứ gì, nếu người phụ nữ kia muốn rời đi, có lẽ cậu ấy sẽ để cô đi một cách nhẹ nhàng.
Dù nghĩ vậy nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm bất an, đang lúc sợ hai người đó sẽ cãi nhau thì bên tai tôi vang lên giọng của Rick.
“Không sao đâu. Tôi cũng chẳng có gu gì rõ rệt, thấy vừa mắt là được, cũng chẳng kén chọn gì. Với lại nếu phải nói thì, tôi thích kiểu khuôn mặt như tượng tạc hơn là mặt như kẹo bông gòn.”
Nghe câu nói buông ra rất thản nhiên ấy, tôi bất chợt nghĩ đến một người.
Khuôn mặt đáng yêu như kẹo bông gòn thì đúng là Helena mà tôi vừa gặp khi nãy, nhưng gương mặt đẹp đến mức như tượng tạc, thậm chí quyến rũ đến mê hoặc thì tôi chỉ biết đến một người. Không, cho dù có ai khác đẹp như tượng tạc đi nữa, chắc chắn cũng không thể đẹp hơn người ấy, nên đến cả ý nghĩ về người khác cũng chẳng có chỗ chen vào.
Christoph.
Christoph Tarten.
Ngoài cậu ấy ra thì còn ai vào đây nữa.
Tôi khẽ nín thở. Vừa chợt nhớ đến Christoph qua câu nói của Rick, ngay lập tức một nỗi sợ hãi mơ hồ dâng lên trong tôi.
Rick và Christoph.
Khi thì thầm hai cái tên ấy nối tiếp nhau trong miệng, tôi thấy rùng mình. Một cặp đôi mạnh mẽ nhất và cũng tồi tệ nhất.
Nhưng việc Rick không phân biệt nam nữ vốn dĩ ai cũng biết rồi, mà mặt khác, để kìm nén được cái tính cách như Christoph thì chắc cũng phải là kẻ điên rồ cỡ đó mới được.
Nhìn quanh thì thấy ai cũng có vẻ đang đi theo cùng một dòng suy nghĩ như tôi. Suy nghĩ của con người thì thường na ná nhau cả.
Có lẽ Rick cũng vừa nhớ đến Christoph khi thốt ra câu đó, hoặc ngay từ đầu đã nghĩ đến Christoph mà nói như vậy, vừa nghĩ ngợi, hắn vừa lẩm bẩm như nói với chính mình.
“Nhưng mà vấn đề là vì Christoph mà những khuôn mặt kiểu đó giờ nhìn chẳng còn thấy đẹp nữa.”
Khuôn mặt thì dù đẹp hay xấu, nhìn quen rồi cũng thế thôi, hắn lặng lẽ nói thêm. Richard đứng bên cạnh im lặng.
Từ nãy tới giờ cậu ấy vẫn giữ im lặng, nhìn như đang chìm trong suy nghĩ, ánh mắt lơ đãng nhìn vào khoảng không khiến tôi bất giác giật mình. Nụ cười thường trực nơi khóe mắt, khóe môi nhếch lên vốn như một thói quen giờ không còn thấy đâu nữa.
“Vậy nên cậu mới dẫn Christoph đi à?”
Richard lẩm bẩm, giọng nhỏ như thì thào. Tôi chỉ nhận ra đây là lần đầu tiên hôm nay cậu ấy nhắc đến cái tên ấy là khi nghe câu nói này.
Nhưng ngay sau khi lời nói ấy thoát ra, trong khoảnh khắc rất ngắn ngủi, Richard thoáng hiện vẻ mặt như thể vừa lỡ miệng. Biểu cảm ấy nhanh chóng biến mất ngay khi vừa xuất hiện, cứ như chẳng ai nhìn thấy, nhưng tôi đã thấy. Ngay sau đó cậu ấy lại đưa một tay lên che miệng.
Richard hơi nghiêng đầu lên trời như đang nghĩ ngợi điều gì đó, tay chống cằm tỏ vẻ thản nhiên, nhưng những ngón tay che lấy cằm và má dần siết chặt.
“Christoph? Thằng đó tự tìm đến tôi trước đấy. Tôi mà dắt nó theo á?”
Rick lầm bầm, giọng không tin nổi, rồi đột ngột quay sang nhìn Richard. Lúc này, cậu ấy đã nở nụ cười quen thuộc như mọi khi, nhìn Rick bằng ánh mắt như thể đang ngắm một người bạn thân thiết và bật cười ha ha.
“Rồi cũng sẽ có lúc không cần biết khuôn mặt ra sao, vẫn có người xuất hiện khiến tim cậu bị bóp nghẹt vì bị họ hấp dẫn.”
Lời nói vừa ngọt ngào vừa như một lời khuyên mẫu mực ấy khiến Rick nhìn Richard với vẻ mặt ngớ người như không tin nổi.
“Nghe anh nói câu đó sao mà cảm giác lạ ghê.”
“Vậy à?”
Richard chỉ mỉm cười hiền hậu trước lời nói mà nghe kiểu nào cũng có thể cho là vô lễ ấy khiến Rick tặc lưỡi.
“Một người khiến tim bị bóp nghẹt, hả… Nếu thật sự xuất hiện thì chắc thú vị lắm. Dù không biết liệu có tồn tại người như vậy hay không.”
‘Nếu thật sự xuất hiện thì sẽ thú vị đấy’—Rick lẩm bẩm lần nữa, kèm theo đó là một nụ cười mỉa mai. Hắn ta cười nhạo thần tượng của tôi như thế, làm tôi thấy ghét không chịu nổi, chỉ mong hắn cũng sớm gặp phải một người như thế để biết khổ là gì.
Đúng lúc đó, Helena quay lại như đã xong việc, đưa chìa khóa xe cho Rick rồi một lần nữa quay lưng đi, mỉm cười tươi rói với mọi người xung quanh: “Vậy thì hẹn gặp lại sau nhé.” Tôi nhìn bóng lưng ấy mà ngẩn ngơ.
Thật sự đáng tiếc. Một người phụ nữ đáng yêu đến vậy mà lại là em gái của tên điên Rick. Mà cho dù không phải em gái Rick đi chăng nữa, một người thanh lịch như cô ấy trừ phi là Richard, chắc chẳng có người đàn ông nào dám đến gần.
“Nhìn lại vẫn thấy em gái cậu thật đáng yêu.”
Richard lẩm bẩm khi nhìn về phía cô—người mà ngoại hình ít ra cũng đúng gu của cậu, nhưng Rick chỉ thờ ơ nhún vai.
“Cũng có khối kẻ gọi nó là ‘Helena xinh đẹp’ đấy.”
Dù là đang nói về em gái mình, giọng điệu của Rick lại cứ như đang bảo “toàn là bọn mù mắt”, khiến Richard khẽ nhăn mày bật cười.
“Không, không phải thế. Khuôn mặt đẹp đẽ thì không phải kiểu như thế…”
Richard đang nói dở thì bỗng im bặt. Trong khoảnh khắc, mọi biểu cảm tan biến khỏi gương mặt cậu ấy.
Chỉ trong một, hai giây ngắn ngủi, Richard trầm mặc và đưa tay lên miệng như thể đang nhìn theo bóng dáng Helena đã biến mất khỏi tầm mắt, ánh mắt anh hướng về khoảng không với vẻ trống rỗng.
Cái nhìn ấy như thể thực sự có ai đó ở cuối ánh mắt ấy, cậu cứ thế chăm chú nhìn không chớp mắt, hoàn toàn vô cảm như một bóng ma.
Nhưng rồi chỉ trong khoảnh khắc.
Richard lại mỉm cười điềm tĩnh và khẽ lắc đầu như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
“Không, dù sao thì tôi vẫn thích những người dễ thương và đáng yêu hơn. Những người mang lại cảm giác ấm áp như kẹo bông gòn.”
Cậu ấy ngập ngừng đôi chút, rồi tiếp lời.
“Vì người đẹp thì dễ khiến người ta mất hồn, rất nguy hiểm.”
Giọng nói trầm thấp, chậm rãi và cực kỳ nghiêm túc khiến tôi không nói được lời nào. Những người khác cũng vậy.
Trong khoảnh khắc ấy, một sự im lặng kỳ lạ bao trùm nơi đó.
Nhưng chỉ thoáng chốc Richard lại cười phá lên như vừa kể một câu chuyện hài, rồi nói: “Sao vậy, mọi người.”
Từng người một bị cuốn theo giọng cười trong trẻo, nhẹ nhàng ấy, cũng cười theo, “Ha ha, đúng rồi.”
Phải đến khi mọi người gần như đã cười hết, tôi mới từ từ cười theo. Không rõ vì sao, tôi lại vô thức nhìn quanh trước khi cười.
Người duy nhất không cười là Rick.
Hắn ta nhìn xung quanh bằng ánh mắt lạnh lẽo như thể đang nhìn đám ngốc, rồi cuối cùng ánh mắt ấy dừng lại nơi Richard. Richard lúc natf đã quay lại dáng vẻ điềm đạm thường ngày, như chưa từng bật cười, và khi ánh mắt họ chạm nhau, cậu nhướn mày như muốn hỏi “Gì vậy?”.
Rick khẽ cười như thể chẳng buồn quan tâm nữa, còn Richard thì quay ánh mắt đi.
Chẳng bao lâu sau, câu chuyện chuyển sang những chuyện cá nhân của từng người, tôi chẳng có gì để kể, cũng không giỏi ăn nói nên chỉ ngồi giữa họ lắng nghe.
Dù vậy, tôi vẫn lặng lẽ nhìn Richard đang ngồi giữa mọi người, thỉnh thoảng còn gật đầu phụ họa câu chuyện. Rick vốn không phải người của Tarten, mà từ bản chất đã không phải kiểu dễ hòa nhập với mọi người nên giờ đây hắn đã ra ngồi ngủ sau cột nơi góc phòng.
Từ khi còn bé đến tận bây giờ, Richard luôn là người đứng đầu của chúng tôi, đến mức không thể nhớ được là từ khi nào. Và giờ đây, khi đối thủ duy nhất từng được cho là có thể sánh vai với cậu đã biến mất, không còn gì cản trở nữa con đường phía trước nữa.
Nếu người mà mình đã cùng sải bước trên cùng một con đường suốt từ thuở ấu thơ cứ như điều hiển nhiên biến mất, cảm giác sẽ ra sao nhỉ, ý nghĩ đó bất chợt lướt qua đầu tôi.
Nhưng nhìn Richard vẫn chẳng khác gì mọi khi, tôi đành gác lại suy nghĩ ấy.
Dù sao thì giờ đây cậu ấy là người duy nhất có thể đứng trên tất cả chúng tôi.
Cậu ấy đứng ở nơi đó, một mình.
[bonus track kết thúc]